[2] Budding: SUNG HANBIN x ZHANG HAO
News
[+1145] Tôi tưởng tôi chuyển kiếp ở sân bay rồi chứ
[+710] Nhờ ơn bọn fan cuồng xô đẩy mà Zhang Hao trông sợ hãi ra mặt
-> thật chứ trông mặt em ấy hoảng sợ dã man
-> Chương Hạo là để yêu thương mà 😭
[+593] Mà có ai để ý cậu trai đi cạnh Zhang Hao không chứ tôi về tới nhà vẫn chưa dứt khỏi hình bóng đó
-> Là vệ sĩ của Hạo ca đó
-> ể sao tui chưa thấy bao giờ nhỉ?
-> hình như đây là lần đầu đi lưu diễn cùng
[+267] Anh vệ sĩ của Chương Hạo thích bắt nạt người khác phải không? Chứ anh bắt nạt con tim bé bỏng của tui mất rồi
-> đeo khẩu trang mà trông ổng vẫn đẹp trai vcl ấy
[+128] nhưng mà anh vệ sĩ í cọc quá
-> bà thử bảo vệ thân chủ của mình xong bị bọn điên túm lại chạm vào người đi rồi coi có cọc không
-> gặp tui chắc tui lấy gậy phang rồi ở đó mà chỉ cọc thôi đâu 🙂
-> gằn một phát gằn luôn trái tim tôi
[+79] tui lên thuyền đây
[Dots]
"Ôi bạn tôi nổi tiếng thật rồi, đừng quên anh em nhé" - Kim Gyuvin mặc kệ thằng bạn mình đang nằm bò ra bàn, vừa đọc xong tin tức liền đến vỗ bồm bộp vào vai người kế bên khiến hắn thêm đà tức giận.
"Nổi cc, tao vẫn còn ê ẩm đây này, nói chuyện bình thường bớt đánh đi" - Hanbin hậm hực nghĩ là thằng này chán sống, thật sự nên đem nó bỏ vào bao rồi quăng xuống núi cho rồi.
"Cái gì qua rồi thì cho qua đi, ôm mãi vào người làm gì, dạo này tao thấy mày chán nản dữ lắm rồi đó, áp lực thế được tích sự gì chứ"
Lee Jeonghyeon thở dài nhìn thằng bạn thân bệ rạc, làm bản thân phải tự hỏi đây có còn là Hanbin ngày xưa hắn biết nữa hay không. Nói Sung Hanbin của ngày xưa thì hơi quá, mới tháng trước thôi hắn còn thấy thằng này vô tư vô lo, từ ngày trở thành vệ sĩ riêng của Zhang Hao, nó sinh ra mất ăn mất ngủ, bất an mọi thứ trên trời dưới đất, đến ló cái mặt tới đây còn hiếm.
"Hay giải khuây không? Chọn đi tao mối cho" - Jeonghyeon gian mãnh nói tiếp.
Hanbin mở mắt lên nhìn một lượt rồi trả lời y.
"Nay thằng em mê mẩn mày không đi làm à?"
"Mày hỏi làm đéo gì thế?" - Gyuvin trợn tròn mắt, tay nắm lại như đang chờ sẵn để đấm thằng bạn khốn nạn trước mặt.
Jeonghyeon giật mình trước sự phản ứng thái quá của Gyuvin, lòng thầm nghĩ thằng điên Gyuvin này lại làm sao nữa đây, miệng thì tiếp lời đáp trả Hanbin.
"Ngây thơ lắm, không hợp gu mày đâu"
"Tao lại thích ngây thơ thế đấy" - Sung Hanbin vừa nói vừa nhếch miệng cười, mắt thì đảo sang thằng cái thằng đang phát tiết kế bên mình.
Kim Gyuvin nóng hết cả mặt nhưng giây sau đó hắn đã vội vuốt mình xuống, quay sang giễu cợt thằng nhãi ranh dám cả gan trêu chọc mình.
"Tao thấy Zhang Hao của mày đâu có ngây thơ lắm đâu, thế hết yêu rồi à"
Hanbin tạt đầu thằng Gyuvin một cái, thiếu điều Jeonghyeon tưởng giây tiếp theo thằng bạn chí cốt của mình sẽ bước sang giai đoạn mất trí nhớ. Hắn cứ tưởng bản thân đang chơi với hai đứa con nít? Hay là do hắn trưởng thành sớm quá?!
.
.
Đồng hành cũng thanh âm ngao ngán, Hanbin đem bước chân thất thểu lê bước về nhà. Từ ngày cậu nhận cái cương vị vệ sĩ riêng cho Zhang Hao, không những phải đối mặt với sự vô tư nơi anh dành cho những cậu ấm, thiếu gia luôn lợi dụng tiếp cận, hắn còn phải đối mặt với sự ê ẩm để lại sau mỗi lần hộ tống anh đi diễn. Tự bôi thuốc khó lắm, hắn nhác.
Về đến nhà, vẫn theo thói quen liếc mắt sang phòng đối diện, đã có lần một ắt có lần hai, Sung Hanbin quyết định bước vào ngó nghiêng một chút. Zhang Hao lại ngủ không ngoan, chăn tung hết cả ra, gối thì mỗi chỗ một nơi, hắn khẽ bước nhặt nhặn từng cái rồi xoay người cậu chủ ngay ngắn, lại tiện kéo chăn lên tới cổ.
Xong xuôi hắn đứng lên toan bước đi thì nghe tiếng gọi khẽ:
"Hanbin ah.."
Cái giọng nói mê người đó khiến hắn đỏ mặt, quay sang thấy mắt Zhang Hao vẫn nhắm nghiền, Sung Hanbin thầm nghĩ chắc lại mơ thấy ác mộng rồi nên mới kêu hắn bảo vệ trong mơ như thế, y như ngày xưa vậy.
Hắn trở lại ngồi xuống bên anh, vuốt ve gương mặt xinh đẹp để người kia có thể ngủ yên giấc. Lúc nào cũng vậy, nếu có cơ hội được nhìn chính diện thế này thì Sung Hanbin cứ là muốn ngấu nghiến cái đôi môi mọng đỏ kia thôi nhưng hôm nay hắn không dám, là vì không có món mạnh mất mạng của thằng Genius Lee giấu tên thúc đẩy.
Còn đang bận nghĩ không biết bản thân có thể sống được tới năm 30 tuổi với cái tâm bệnh này hay không thì Zhang Hao đã xoay ngoắt sang phía hắn, tiện tay thuận chân một cước tung chăn bay xuống đất. Hắn giật cả mình, sau đó chỉ biết thở dài tự hỏi cái nết ngủ xấu xí này là học từ ai vậy chứ.
Sung Hanbin lại một lần nữa kéo chăn đắp cho Zhang Hao nhưng đập vào mắt hắn lúc này là cái áo bị tốc lên để lộ phần eo thon trắng mịn gợi cảm. Hắn vô thức vuốt mặt liên hồi cầu mong sự tỉnh táo thì hỡi ôi, cái cơ thể phản chủ này còn bày đặt chảy máu cam nữa chứ! Sung Hanbin thầm nghĩ chắc do ban nãy hơi quá chén chứ không phải do cái eo nõn nà của ai đó đâu. Hắn ngửa mặt né tránh, tay mò mẫm kéo lại chăn cho anh rồi vội vàng về phòng.
Về đến nơi xử lý cái mũi xong thì Sung Hanbin cũng lăn quay ra ngủ như chết, chứ gì nữa hắn mệt nhừ đến thế cơ mà.
——
Trong mơ Sung Hanbin nhớ đến cảnh người hắn yêu đang nằm trên giường cùng với chiếc áo thun mỏng dánh, tốc lên quá nửa cùng chiếc quần đùi ngắn cũn để lộ cặp chân mịn màng mê người. Cơ thể hắn lúc này như nước sôi 100 độ C, cậu em bên dưới cũng hoàn toàn thức tỉnh. Sung Hanbin vô thức tuốt lấy tuốt để, đầu ngẩng cao, mắt nhắm nghiền, mồm thì cứ Hao Hao ơi Hao Hao à đến không ngớt.
Khốn nạn, hắn bắn mất rồi!
Sung Hanbin ngẩng đầu thở hổn hển, tự chửi thầm bản thân, đột nhiên cảm nhận được những cái vuốt ve mềm mại nơi hạ bộ. Hắn hốt hoảng nhìn xuống thì bắt gặp khuôn mặt của người thương, Zhang Hao đang chòng chọc mình. Hanbin ngơ ngác, hắn bị vẻ đẹp đối diện làm cho mê hoặc còn thằng em của hắn thì bị bàn tay điêu luyện kia làm cho mê muội.
"Chết tiệt thật"
Nhịp thở trở nên khó nhọc, ngoài ậm ừ vài tiếng nơi cổ họng thì chẳng thể làm được gì nữa. Sung Hanbin không có can đảm ôm lấy người kia, Zhang Hao của hắn là người không thích đụng chạm, chẳng qua bản thân mang cái danh vệ sĩ riêng nên mới có đặc quyền ôm chặt cứng lấy, giúp anh thoát khỏi hỗn loạn của fan và cánh nhà báo phóng viên thôi. Bình thường trừ những lúc anh yêu cầu, còn lại hắn không muốn làm anh khó chịu.
Hanbin nổi cơn gai ốc khi cảm nhận được hơi thở của xinh đẹp ấy cạnh bên, đầu lưỡi rê nhẹ nhàng xung quanh vành sụn đỏ lựng rồi dừng lại ở dái tai hắn mà ngậm lấy, bên dưới tay anh không ngừng nghỉ, thậm chí còn liên tục tăng tốc độ. Hắn chỉ biết nhắm mắt mà hưởng thụ tràng khoái cảm đổ ập lên cơ thể, từng cái hôn dọc xuống cổ, răng cà nhẹ lên yết hầu, môi anh lần mò xuống ngực hắn mà cắn mút.
Sung Hanbin lúc này không chịu nổi nữa, bắt đầu trở nên ích kỉ, hắn vội mở mắt ôm chặt lấy đương muốn chiếm trọn người này là của mình, rồi ghì môi hôn mạnh bạo vào môi đối phương. Hanbin cảm nhận được sự bất ngờ của người đang lộng hành bên trên, nhưng hắn lúc này chỉ tham vọng muốn đoạt lấy cái lưỡi hư hỏng kia, cố gắng tách môi anh mà luồn lách vào khoang miệng. Bất ngờ thay Zhang Hao không hề phản kháng, thậm chí còn đê mê hưởng thụ mặc hắn tung hoành.
Hắn phát điên với loạt hành động nơi mỹ nhân bên trên, anh không rụt rè như hắn nghĩ, anh phóng đãng và chủ động rất nhiều.
"Hanbin ah, Hanbin-ssi cho anh với nào" - Bên tai hắn luôn là những thanh âm dịu dàng như thế, rồi cũng đến lúc chịu không được nữa đành ưỡn cao cả thân gầm gừ.
"Hao Hao à, em yêu anh"
——
Chuông báo thức mãi reo lặp lại chắc phải lần thứ năm rồi, Sung Hanbin mới mở được hẳn hai con mắt. Chợt nhận ra bản thân sắp trễ điểm danh sáng, hắn vội vàng ngồi dậy rồi buộc miệng chửi thề khi thấy cái quần ướt đẫm của mình.
"Cũng chỉ là mơ mà thôi"
Hắn khẩn trương đi tắm, bất giác nỗi thất vọng tràn trề ùa tới khi nhận ra hôm qua chỉ là một giấc mộng mị đẹp đẽ. Nếu có thể chỉ mong được mơ mãi như thế, không nhất thiết phải tỉnh lại làm gì.
Xong xuôi Sung Hanbin vội vã xuống sân, quên luôn công việc thường ngày của mình là phải đánh thức cậu chủ dậy, chỉ là hắn không biết rằng cậu chủ của hắn là chẳng thể vẹn toàn giấc ngủ của mình.
Vì cậu chủ, Hao Hao của hắn, thật sự đã có câu trả lời cho bản thân, thì ra là hắn cũng yêu anh.
***
🫶🫶🫶 Voted cho tui với nhe 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro