[19] ABSQUATULATE
"Bác Thẩm, Ricky đang cấp cứu ở bệnh viện X"
——
Thật sự để gửi được tin nhắn đó, Zhang Hao đã phải gồng tất thảy sức lực còn sót lại của mình trước khi buông thõng cả cơ thể mệt mỏi mà đổ gục trên ghế. Kim Gyuvin cũng không khác gì cậu, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, nó đã tiếp tục quýnh quáng chạy qua chạy lại vì Yujin đang run lên từng hồi, do ban nãy em đã lao vào cầm máu cho Ricky nên quần áo cũng ướt cả, tinh thần lại không ổn, cơ thể thì lạnh ngắt, may mà từ ngày yêu em Kim Gyuvin luôn có thói quen mang áo khoác bên mình, không thì Yujin lại nhiễm hàn mất.
Hình ảnh hỗn loạn tại nhà Ricky lúc nãy mang nỗi ám ảnh của Sung Hanbin quay trở lại, hai ngón tay cái của hắn đang không ngừng cấu vào nhau đến rách cả da mà chảy máu. Zhang Hao nhận ra nỗi lo sợ của hắn, cậu tiến về phía chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, chủ động nắm chặt bàn tay đang vô thức làm đau chính mình của Hanbin, mong hơi ấm từ cậu sẽ giúp những tảng băng trong lòng hắn tan đi phần nào. Lúc này không chỉ mình Sung Hanbin cần cậu an ủi mà bản thân cậu cũng rất cần hắn trấn an mình.
Lee Jeonghyeon hết sức để phát điên, giờ đây đang ngồi thụp xuống nền nhà mà vò đầu bức tóc. Hắn vốn mạnh mẽ, nghĩ bản thân đã nếm đủ mùi đời, dày dặn kinh nghiệm chịu đựng mọi thể loại xúc cảm có thể tồn tại, nhưng lúc này đây cái cảm giác người hắn dành cả tâm can để yêu thương đang ở đằng sau cánh cửa cấp cứu kia khiến hắn bi thảm hơn bao giờ hết.
Vốn chúng nó đã vẽ vời tương lai cùng nhau kể từ ngày Ricky gật đầu đồng ý về lại bên Jeonghyeon, vậy mà mọi thứ lại trở nên khốn đốn đến khó mà cứu vãn như vậy. Ricky đã hứa sẽ chăm sóc hắn thay vì lúc trước toàn để hắn mãi lo toan cho mình, thế mà cậu lại nuốt lời! Chả nhẽ cậu không cần hắn nữa sao? Có không cạnh nhau thì cũng xin chúng ta tồn tại cùng một thế giới, em cứ quyết đi về phía chân trời như thế làm sao anh chịu nổi đây! Để lại nơi trần gian một người chỉ biết yêu mình em, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những ngày tháng vắng em trong đời anh chứ?!
.
.
Lúc này đèn cấp cứu cũng chớp tắt, cả đám bọn nó chả ai bảo ai câu nào đều đứng phắt dậy, những gì chúng nó nghe giờ đây khiến cả đám đồng lòng trút bỏ mọi căng thẳng đang phải gồng gánh đến mức xém ngã khuỵ. Bác sĩ bảo rằng cũng may là cấp cứu kịp thời nên Ricky đã qua cơn nguy kịch, vài phút nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người đều có thể vào chăm sóc em.
Zhang Hao răn mãi Yujin mới chịu nghe lời mà đồng ý về nhà. Ban nãy nó đã ướt nhẹp như thế nên không được lì với cậu đâu, Yujin vốn dĩ đề kháng đã yếu, lỡ đâu ngã bệnh thì Zhang Hao cậu đây làm sao chăm lo nổi hai đứa em nằm viện cùng một lượt chứ. Sau khi buộc mọi người phải hứa rằng sẽ gọi nó ngay khi Ricky tỉnh, Gyuvin mới có thể đưa thỏ bông của hắn về đặng nghỉ ngơi.
——
Ngày hôm nay của Zhang Hao sao mà dài quá, cơ thể cậu dần trở nên chống đối, cứ mỏi mệt mãi không ngừng, nhưng chắc chắn cậu sẽ không rời đi, phải chờ em tỉnh lại thì mới yên lòng được. Zhang Hao tiến đến vỗ vai Jeonghyeon lúc này đang gục đầu vào tay em, báo rằng cậu sẽ ra ngoài hít thở một chút, không quên dặn dò nó có động thì phải gọi cậu ngay lập tức.
.
.
Zhang Hao buông mình trên ghế đá, ngẩng đầu đón lấy gió trời đã dần trở nên ấm hơn, tâm trí phút chốc lại rơi vào trạng thái rối bời. Mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng, khiến bản thân cậu không kịp thích ứng, cậu hận cuộc đời này khắc nghiệt với em nhưng cũng buồn lòng vì em tự đày đoạ chính mình. Từ ngày biết Ricky mắc bệnh trầm cảm, cho dù ngày hôm đó của cậu chẳng hề vui vẻ, cậu vẫn vun vén tất cả tình yêu của mình mà dành cho em một nụ cười, mong em luôn giữ lời hứa sẽ không làm đau bản thân nữa. Zhang Hao nỗ lực đến thế nhưng không dám trách tại sao em lại không cố gắng.
——
Sung Hanbin sau khi đưa Gyuvin và Yujin ra cổng, hắn trở vào mà dáo dác tìm anh. Từ xa đã nhìn thấy bóng hình mỏi mệt nhắm mắt, trông anh thế này làm hắn thêm hận bản thân vì đã đánh mất cơ hội được bên cạnh chu toàn tâm trạng cho anh mỗi ngày. Sung Hanbin kiếm Zhang Hao chẳng có mục đích gì cả, chỉ là hắn không bỏ được, luôn muốn anh trong tầm mắt mình mà thôi.
Kể từ hôm hắn gào lạc cả giọng ở sông Hàn, Sung Hanbin luôn đi theo Zhang Hao như thế cũng thành thói quen. Mỗi tối hắn đều lò mò đến nơi anh biểu diễn và chọn cho mình một góc khuất thật xa, hắn sẽ đứng đó mà bảo vệ anh bằng ánh mắt của mình, chỉ mong anh không nhận ra, vì anh mà phát hiện thì cơ hội cuối cùng được nhìn anh hàng ngày của hắn cũng không còn nữa mất.
.
.
Sung Hanbin thì ngại ngùng không dám gặp mặt cậu vì hắn luôn đay đáy cảm giác tội lỗi trong lòng, còn Zhang Hao vẫn điềm đạm như chưa có gì xảy ra, cậu chỉ thay đổi một điều duy nhất đó là không đặt Hanbin ở vị trí đặc biệt nữa, cậu xem hắn như một người bạn thân, giống như Lee Jeonghyeon hay Kim Gyuvin mà thôi.
.
@charisma.hao -> @___shb.bhs___
@charisma.hao
To như con bò ấy mà trốn ai không biết! Lại đây ngồi đi, em đứng đấy làm mồi cho muỗi à?
.
Bây giờ đối với Sung Hanbin mà nói chỉ cần Zhang Hao chủ động, thì có mắng hắn cũng thấy vui.
——
Sung Hanbin vẫn như thế, cứ ngồi bên cạnh mà chẳng nói gì, vẻ ngoài vai u thịt bắp cũng không giúp nội tâm hắn can đảm hơn khi ở cạnh anh. Zhang Hao thầm nghĩ chắc bản thân cậu nuông chiều hắn quá mà thành thói quen rồi đấy, cậu thuận miệng mà lên tiếng.
"Đôi khi anh cảm thấy ghét việc mình cứ phải bắt đầu trước, nhất là những lúc thế này. Chủ động làm bạn cũng là anh, bắt đầu yêu đương cũng là anh, kết thúc cũng là anh nốt, giờ muốn biết tâm tư em ra sao cũng là anh mở lời"
Sung Hanbin nhìn Zhang Hao vừa thở dài hơi vừa trách móc khiến hắn cảm thấy thêm phần hổ thẹn. Trước đó anh luôn nghĩ hắn là người mang gương mặt hiền hoà với một tâm hồn ngây thơ, chẳng may bị ông trời cướp mất hạnh phúc mà cố gắng trưởng thành trong mạnh mẽ thôi, Zhang Hao làm sao ngờ được vẻ ngoài ngây ngô ấy đều nằm trong tính toán của hắn cả. Sung Hanbin cố ý đưa đẩy Zhang Hao vào tròng bằng những lời mật ngọt, khiến anh phát sinh tình cảm với hắn và làm mọi thứ để đảm bảo rằng người đặt tình cảm lên đầu như anh sẽ kéo hắn về bên mình. Hắn bảo anh là ân nhân của đời hắn mà lại đối xử với anh thế đấy, thành thử ra Zhang Hao mới thất vọng đến mức mà lựa chọn chấm dứt như vậy.
"Em vẫn ổn, còn anh?"
"Anh không, anh đã không ổn từ ngày em rời đi rồi"
Zhang Hao luôn tỏ ra chẳng buồn bã gì nhưng thật ra cậu lại để con tim mình phát bệnh mỗi ngày mà chẳng chịu uống thuốc gì cả, cứ mặc xác nó tung hoành như thế nên bản thân cậu luôn trong tình trạng cạn kiệt sức lực đến cả thở cũng chẳng tròn hơi.
Câu nói của anh khiến hắn cũng đau không kém, một người thì mạnh mẽ bên ngoài yếu đuối bên trong, một người câu nào nói ra cũng bảo mình vẫn ổn nhưng thật ra cả trong cả ngoài đều thể hiện rõ rằng bản thân đang chết dần chết mòn.
"Em không còn biết nói gì ngoài câu xin lỗi" - Sung Hanbin thà cúi đầu nhìn mặt đất còn dễ hơn là nhìn anh lúc này.
"Em có nghĩ đối với anh câu xin lỗi đã trở nên vô dụng rồi không? Dù em có nói một trăm lần đi nữa thì anh cũng đã tổn thương rồi"
Zhang Hao ấy, đến cậu còn sợ chính bản thân mình khi yêu, bởi vì cậu sẽ yêu nhiều lắm, yêu lậm yêu luỵ, mù quáng mà không còn lí trí. Thế nên cũng chẳng lạ khi Zhang Hao lại kén cá chọn canh như thế, dù đã tìm được bàn tiệc mình yêu thích nhưng thật chẳng may, lại có một món ăn kèm ôi thiu.
Sung Hanbin im lặng trước câu mắng mỏ nhẹ nhàng ấy của anh, đáng ra anh nên tức giận mà xối xả vào mặt hắn mới đúng, như vậy dễ chịu hơn nhiều.
"Hanbin vẫn còn yêu anh nhỉ?" - đối với Zhang Hao giờ đây, những câu chữ thể hiện tình cảm của Hanbin suốt mấy tháng qua dành cho cậu phần nào đã không còn trọng lượng nữa nên khi hỏi câu này cậu cũng chẳng mong đợi gì, vì cậu biết chắc chắn hắn sẽ bảo yêu cậu như thường lệ, thật giả mình hắn rõ.
Sung Hanbin chẳng biết làm sao để Zhang Hao tin hắn thực sự đã từ bỏ mọi thứ chỉ để yêu anh. Một câu đồng ý, một cái gật đầu mà anh thấy thì đơn giản lắm, nhưng anh làm sao biết để được yêu anh yên ổn, hắn đã từ bỏ phản kháng với những trận đòn đến gãy cả xương, hộc cả máu mồm, mà người ra lệnh chẳng ai khác ngoài bố anh - khốn kiếp Chương Hàn.
"Chưa một giây phút nào em ngừng yêu anh, mãi là như thế" - Vô nghĩa! Hắn biết anh chẳng đặt niềm tin vào những câu yêu thương phát ra từ miệng mình nữa, nhưng có phải nói đến hết đời, hắn cũng vẫn sẽ nói chỉ yêu một mình Zhang Hao mà thôi.
"Bất kì sinh vật nào cũng đều có kết thúc nên đừng tin vào mãi mãi Hanbin à"
"Có thể em đã từng lừa dối anh nhưng em không bao giờ nuốt lời, em đã hứa sẽ yêu thì vẫn mãi như thế"
"Vậy hoá ra anh là kẻ thất hứa rồi"
Zhang Hao nhìn hắn mà đáp lời, Sung Hanbin có một khả năng rất hay ho, chỉ cần nhìn nụ cười của anh, hắn sẽ biết hàm ý ẩn chứa sau đấy là gì, và nụ cười giờ đây anh hướng về hắn mang đầy vị cay đến thủng ruột xen lẫn sự buồn bã đến tổn thương nội tạng.
"Anh sẽ kết hôn với Kim Jiwoong"
Sung Hanbin không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn không ổn rồi, chết tiệt đau quá đi mất! Hắn yêu anh đến sức cùng lực kiệt, yêu đến mức thảm hại, vậy mà giờ đây anh nỡ lòng nào xé nát ước mơ tương lai của cả hai mà anh và hắn đã luôn nỗ lực nhào nặn.
"Bước tiếp đi Hanbin à, anh đã chọn dừng lại rồi. Sẽ có người yêu em hơn là anh"
Nhưng cả đời làm gì có ai khiến Sung Hanbin sâu nặng đến thế này ngoài Zhang Hao chứ?!
"Nếu có crush thì cứ tâm sự với anh, em thấy anh tán tỉnh giỏi thế nào rồi đấy, anh sẽ chỉ giáo cho"
——
Ngày anh đến, anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người.
Ngày anh đi, anh chưa dạy em cách quên đi một người em từng trọn vẹn yêu thương.
...
Bầu trời xanh thẳm thật đẹp làm sao, chàng trai của anh hãy tìm một nơi gió lớn để nó có thể cuốn bay những kỉ niệm, những ước nguyện về tương lai của chúng ta ra khỏi tâm trí em nhé!
——
Ricky dần mở mắt, cảnh sắc đầu tiên hiện ra là một màu trắng của thiên đường, nơi mà bản thân cậu tự cho rằng rất đẹp, sẽ hưởng an yên khi đến được nơi đó, nhưng cái mùi cồn quen thuộc này đã đánh thức lý trí của cậu, Ricky biết rõ bản thân mình đang ở đâu. Mọi chuyện trên đời cho dù cậu cố gắng đến mấy thì kết quả luôn luôn trái ngược với những gì Ricky muốn mà thôi!
Chậm rãi đưa mắt nhìn sang cạnh giường, chẳng nói cũng rõ bàn tay đang nắm chặt Ricky lúc này là người cậu muốn trốn tránh nhất - Lee Jeonghyeon. Ricky cố gắng động từng ngón một, chỉ để thoát khỏi bàn tay to lớn kia đang bao bọc giữ chặt lấy cậu. Anh nói đúng nhỉ?! Không được tự ý bỏ anh đi vì cho dù cậu có cố bỏ trốn đến mấy anh cũng sẽ đuổi theo bắt cậu lại thôi.
Thấy có động Jeonghyeon giật thẳng mình, Ricky của hắn tỉnh rồi, hắn vui mừng ôm chầm lấy mà quên mất những vết thương chi chít hằn lên cơ thể em còn rất mới, rất đau. Lee Jeonghyeon nhìn môi em mấp máy không phát ra tiếng, cổ họng thì nuốt xuống liên tục trông lạ lắm, cứ như đã bị cắt mất lưỡi rồi ấy. Lúc này hắn mới vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ, không quên nhắn báo cho Zhang Hao.
.
.
Zhang Hao lẫn Sung Hanbin đều chạy như bay đến sau tin nhắn của Jeonghyeon. Vừa đến nơi cũng vừa lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng.
"Tôi đã kiểm tra sơ bộ, hiện tại sức khoẻ bệnh nhân không có vấn đề gì, có điều..." - Ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án, ngước mặt lên thì đã bắt gặp sáu con mắt mở to tròn như đồng 500 won đang ghim thẳng vào mình khiến ông có chút ngập ngừng mà vấp lời.
"Có điều bệnh nhân do trải qua cú sốc tinh thần gây tổn thương vùng thuỳ trán bán cầu não trái nên tạm thời không thể nói chuyện"
Cả đám vừa vui mừng khi em tỉnh lại chưa bao lâu thì giờ lại phải nghe tin dữ lần nữa, cuộc đời này đúng là chừa cho em con đường sống nhưng lại cứ thích bắt nạt em nhỉ, chẳng trách sao mà em lại muốn ra đi mãnh liệt như thế!
.
.
Zhang Hao ngồi xuống cạnh giường Ricky, em ốm quá, đáng ra lúc em quyết định về Thượng Hải cậu nên dùng cả thân mình ngăn cản thì giờ đây em đâu phải nằm trên giường mà chịu đau đớn từ mấy cái kim to đang đâm hẳn vào da thịt thế này.
Zhang Hao cảm nhận được có vẻ Ricky đang tránh né gì đó, em không nhìn cậu, cứ quay mặt về phía ngược lại dù cậu có gọi em thế nào. Zhang Hao vẫn kiên nhẫn ngồi đó, dịu dàng xoa đầu em mà an ủi, mất một lúc Ricky mới chịu quay sang, em nhấc ngón tay gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu, có vẻ như muốn nói điều gì đó thì phải. Cậu hiểu ý mà xoè tay về phía em, Ricky cố rê từng nét chữ một, hồi lâu Zhang Hao cũng đoán ra được người em muốn trốn tránh không ai khác ngoài người đang nhìn chăm chăm em phía cuối giường.
- không - muốn - gặp - Jeonghyeon -
.
.
Sau khi gọi cho Yujin báo tin, cậu kéo Jeonghyeon ra ngoài nói chuyện, nhờ Sung Hanbin trông em giúp mình một lúc.
Mặc cho Zhang Hao đã hết lời giải thích và khuyên bảo, song Lee Jeonghyeon vẫn quyết tâm chai lì. Hắn ngồi phịch xuống ghế đối diện cửa phòng mà ngồi xếp bằng như thể nếu không làm thế sẽ có ai kéo chân hắn ra khỏi đây mất.
"Xin anh cứ mặc kệ xem em không tồn tại cũng được, em sẽ ngồi đây, em không đi đâu hết"
Zhang Hao nhìn gương mặt cương quyết của nó mà bất lực, thật ra nếu cậu là nó cậu cũng sẽ như thế, mà chẳng phải mình Zhang Hao, đặt bản thân vào vị trí của Jeonghyeon thì có là Hanbin, Gyuvin hay Yujin cũng đều sẽ cố chấp như vậy thôi. Zhang Hao đành chịu thua, đúng là mấy đứa ương bướng cứ phải yêu nhau mới chịu mà!
.
.
"Chương Hạo! Jeonghyeon!"
###
Đầu tuần mình nhẹ nhàng thui ha~
Cảm ơn mn đã đem HTL #1 kimgyuvin nhó 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro