[18] THINGS WENT OUT OF CONTROL
Warning: chương chứa nhiều yếu tố gây ám ảnh, cân nhắc trước khi đọc.
***
no.1 HOT SEARCH
#RickyShen
#Clip_nóng_Thẩm_Tuyền_Duệ
#Ý_trung_nam_của_Ricky
[WEIBO] BIẾN CĂNG GIỮA ĐÊM: Lộ ảnh nóng nội tôn Thẩm gia - Thẩm Tuyền Duệ.
[DOUBAN] Thẩm gia: đối mặt với scandal bậc nhất, gia pháp bại lụi.
[+15k] Ghê tởm bọn đồng tính luyến ái
>>> (+11k) Bộ bọn tao cào mồ gia phả nhà mày à
>>> (+8k) Đồng ý
>>> (+3k) Sống chậm thế người anh em
>>> (+783) Tôi không có nhu cầu xem phim heo nam sắc
[+14k] Add wechat for full nét căng
>>> thí chủ xin hãy để mắt đến tại hạ
>>> xin với, douyin bay màu rồi
[+12] Thì ra soái ca toàn là đồng tính tương xích, dị tính tương hấp thôi (*)
[+11] Ôi quả là một tiểu thịt tươi
>>> mỹ nam tuyết cơ (*)
>>> tôi là con gái nhưng xem xong chỉ biết ganh tị
[+10k] Tưởng danh giá thế nào hoá ra họ Thẩm lại là thổ xướng gia (*)
>>> nào nào, phải là công xướng (*) chứ :))
>>> chỉ tôi động thổ này với, tôi cũng là muốn nếm thử Thẩm thiếu gia
>>> Mã Tĩnh Tường là đại công tử đấy, bỏ ít vốn mà đòi ăn hàng ngon à
>>> tôi nguyện tán gia bại sản để được hoang dâm cùng Thẩm Tuyền Duệ
[+7k] Con người bây giờ họ lên án bị hại giả (*) mà không màng đến kẻ hại tâm (*)
>>> (+1k) trông rõ ràng bị ép buộc
>>> (+568) tôi nghĩ Tuyền Duệ chẳng biết bản thân bị quay lén đâu
>>> (+311) kiện đi Thẩm Tuyền Duệ
[+4k] Đều đủ tuổi trưởng thành thì quan hệ tình dục có gì sai? Với gia thế của cả hai không phải là quá xứng đôi vừa lứa hay sao?
>>> Đồng tình, đều là mỹ nam lại còn giàu nứt đố đổ vách
>>> (+6k) Tôi là bạn cùng lớp đại học của Thẩm Tuyền Duệ, cậu ấy là một học bá thực sự đó. Mã Tĩnh Tường cũng theo đuổi đại tiền bối cả năm trời, họ là cặp đôi nhất song hoài tử (*) năm đó, không ngờ đến giờ họ vẫn ở cạnh nhau
>>> Tôi thành fan độc duy của họ mất
>>> có fan đoàn cho tôi theo với
[+1k] phụ mẫu vĩnh thệ, ai tử suy đồi (*)
***
(*) đồng tính tương xích, dị tính tương hấp: cùng giới đẩy nhau, khác giới hút nhau
(*) mỹ nam tuyết cơ: người con trai có nhan sắc, da trắng như tuyết
(*) thổ xướng gia: động mại dâm chui
(*) công xướng: mại dâm có giấy phép hành nghề
(*) bị hại giả: người bị hại
(*) hại tâm: tâm địa xấu xa
(*) nhất song hoài tử: một đôi giày, ý chỉ không thể dùng khi mất một chiếc
(*) phụ mẫu vĩnh thệ, ai tử suy đồi: mẹ qua đời, con trai trở nên hư hỏng về đạo đức lẫn tinh thần
——
Những gì Zhang Hao xem lúc này đây khiến cậu không thể kiểm soát được lý tính, sự dồn dập đổ dồn từ điện thoại khiến cậu trở nên tá hoả, bấy giờ tâm trí không nghĩ được gì ngoài việc em mình tại sao không nhận cuộc gọi của cậu.
Zhang Hao đang dần mất bình tĩnh thì có điện tới, là Sung Hanbin, cậu vội vàng nhấc máy, thực sự đây là giọng nói cậu cần nghe ngay bây giờ.
"Em đây em ở đây, hít thở thật sâu đợi em một chút, bọn em đang trên đường" - Đây rồi, chỉ có Sung Hanbin mới giúp cậu giữ lại được lý trí thôi.
Việc chia tay chẳng ảnh hưởng gì đến an nguy của em bọn nó cả, hiện tại cả đám còn sốt vó hơn khi không thể liên lạc được với Ricky lẫn gia đình em. Người mà chúng nó nghĩ sẽ điên cuồng nhất giờ đây lại mang vẻ ngoài bình tĩnh nhất, đó là bây giờ thôi chứ trước đó Kim Gyuvin đã phải cột chân Lee Jeonghyeon lại khi hắn phát điên đòi bay sang Thượng Hải ngay lập tức.
——
[Nhà Zhang Hao]
Đứa nào cũng lo lắng đến bồn chồn khó thở nhưng giờ đây gặp nhau rồi lại chẳng biết phải bàn gì. Zhang Hao cứ liên tục bấm điện thoại, hy vọng bạn bè cậu ở đó có thể giúp mình tìm được em. Sung Hanbin thân cặp kề thằng bạn, theo thói quen đưa tay sang vuốt lưng anh bấy giờ đang không yên mà run hết cả lên. Còn Yujin nó chỉ biết khóc, nhưng không dám nấc ra tiếng, nó úp mặt vào cổ Kim Gyuvin mong cơn ác mộng này nhanh chóng tan biến.
Màn hình điện thoại Lee Jeonghyeon nhảy lên số điện thoại lạ đầu quốc tế, hắn không chần chừ vội vàng bắt máy, không quên mở loa ngoài.
"Nhận được quà của tao rồi nhỉ?"
"Mẹ kiếp khốn nạn Ma Jing Xiang!" - Giọng nói từ đầu dây bên kia làm cho Lee Jeonghyeon không kiềm chế được mà vung giọng báng bổ, hắn là người rất giỏi kiểm soát cảm xúc bản thân nhưng giờ đây lại tức giận đến mức chỉ muốn dụng bạo lực lên kẻ đốn mạt đấy - "Ricky đang ở đâu?"
"Người của mày làm sao tao biết chứ?! Suy cho cùng nếu hôm đó bọn mày không chọn cách làm nhục tao trước mặt từng ấy người thì tao sẽ giữ những video nóng bỏng đó làm kỉ niệm, nhưng xui thay" - Nói đoạn nó phá lên cười, điệu cười của sự biến thái bất cần. Ma Jing Xiang làm tới mức này dù biết chính bản thân nó cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng tất cả là để trả lại cho những nhục nhã mà nó phải chịu hôm đó. Nó yêu bản thân hơn bao giờ hết, đừng hòng có thể chà đạp Jing Xiang này, cho dù bỉ ổi đến mức nào, nó cũng phải khiến người kia tủi nhục hơn nó vạn lần.
Lee Jeonghyeon không còn giữ nổi bình tình nữa đặng ném điện thoại đang cầm trên tay, may mà Sung Hanbin giựt lại kịp thời, hắn áp lên tai mà tiếp chuyện, mong moi ra được chút gì đó về Ricky.
"Mày biết bố Ricky sẽ không để yên chuyện này đúng chứ? Vấn đề không nằm ở chỗ ông sẽ làm gì mày mà là ông sẽ làm gì gia đình mày, nên tao cho mày một cơ hội, biết gì về Ricky thì nói ngay. Tỉnh táo lên Ma Jing Xiang, cho bản thân mày một đường sống đi"
Ma Jing Xiang khiếp vía vì giọng nói đanh thép đang truyền từ ống nghe sang tai nó, chẳng cần nói cũng biết là cái gã đã từng cho nó một đấm ở Dots. Nó chẳng biết Ricky đang ở đâu, thực sự là vậy, nhưng thằng cha kia nói đúng, nó không muốn nhận án tử vì thế bắt đầu chống chế.
"Anh có hỏi tôi cũng không biết Ricky đang ở đâu nhưng tôi sẽ cho người đi tìm, nếu có tin tức tôi sẽ báo" - Nói xong nó vội vã cúp máy. Vậy là người duy nhất mà chúng nó nghĩ đến cũng không biết em đang nơi đâu.
——
Sự việc này ở nơi chúng nó chỉ là vài bản tin nhỏ nằm ở cuối trang báo mạng không chính thống, nên với vị thế của Zhang Hao, những bài báo đó không thể tồn tại được quá một phút. Ở Đại Hàn Dân Quốc họ cũng không biết Ricky Shen là ai, Thẩm gia có vị trí như nào nhưng ở Thượng Hải thì khác, chính bản thân họ Thẩm cũng không thể bưng bít được chuyện này, cả dòng tộc xáo xào vì đứa cháu đích tôn mà họ xem là sao chổi từ bé đến giờ.
Cả đám chúng nó lúc này chỉ mong được nghe giọng nói của Ricky chứ không dám mong đến việc em sẽ ổn. Lee Jeonghyeon hắn sắp gục ngã, mọi thứ đối với hắn còn quá sức như vậy thì em phải mệt mỏi như nào nữa. Ricky dễ sợ hãi, nếu không có hắn kề bên em sẽ lại làm bản thân mình đau cho xem, hắn không chịu được đâu, cơ thể em chẳng khác gì cơ thể hắn cả, có khi em đau mười thì hắn đau tận một trăm.
——
Không ai biết Ricky đang ở đâu thật sao?
Làm gì có chuyện đó. Ông Shen không đời nào để Ricky tự quyết định khi mà mọi thứ bên ngoài đang hỗn loạn như cả cái sở thú xổng chuồng vậy đâu, lỡ có con hổ nào đấy xông vào cắn con nai nhỏ đang bị thương của mình thì ông phát rồ mất. Điện thoại lúc này chỉ chực chờ để nổ tung, ông không phân biệt được đâu là cuộc gọi cần nghe, đâu là tin nhắn phải đọc nữa.
Sau cả ngày trời chiến đấu với cánh báo chí và ra sức làm dịu phía đối tác nhà họ Thẩm, chập tối ông mới về được đến nhà trong trạng thái rã rời từ trong ra ngoài. Vừa bước vào cửa đã thấy gương mặt lo sốt vó của bảo mẫu, bà cứ đứng trước cửa phòng Ricky mà không ngớt lời năn nỉ cậu dùng bữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bất kì động tĩnh gì, bà rất cố gắng nhưng cũng không thể liên lạc với ông. Bất giác nỗi sợ hãi ập đến, ông hớt hải chạy vào phòng làm việc lục tìm chìa khoá dự phòng, cuống quýt tra khoá mong những điều ông nghĩ sẽ không xảy ra. Vừa mở được cửa, ông thở phào nhẹ nhõm, đứa con trai bé nhỏ của ông đang ôm ảnh mẹ mà bo gối trên giường.
Ông bưng tô cháo vào phòng, nhẹ nhàng hạ mình kế bên, nhìn cũng biết con trai mình đã khóc đến mức không thể khóc nữa, lòng bàn tay tự cấu bật cả máu, mãi ôm khư khư ảnh mẹ không buông. Không biết là nó đã ngồi bất động như thế bao lâu rồi, lão Shen chỉ đành bất lực thở dài, xoa lấy đầu đứa trẻ này, là do trước kia ông không quan tâm đến nó, để nó giao du với thể loại cặn bã và giờ đang phải cúi đầu nhận lỗi dù nó chả đáng lỗi chút nào.
"Ricky nghe bố, ăn một chút đi nào"
Môi cậu lúc này khô khốc, cổ họng khản đặc, một ngụm nước cậu cũng chẳng buồn uống, lại khóc đến mắt sưng húp thế kia, nên giờ tàn tạ như này cũng chẳng có gì lạ cả. Cậu nhìn bố, môi mấp máy những câu chữ mà không thể phát thành tiếng, dường như có gì đó chặn mọi thứ ở cổ họng, cậu chỉ muốn nói rằng con xin lỗi mà thôi.
Nhìn ông cũng không khác gì cậu, cả ngày hôm nay ông cũng chẳng bỏ gì vào bụng, trông đã gầy gò nay còn thêm phần xanh xao, Ricky cậu đây đúng là đứa con phản nghịch mà.
"Con về Hàn đi, ở đây để bố lo" - Sự lựa chọn duy nhất của ông hiện tại là để con xa mình, ít ra ở nơi đó cũng không ai soi mói đày đoạ cậu như ở đây, với cả ông biết mấy đứa cháu nhà mình sẽ không vì bố mẹ chúng mà bỏ rơi anh em bọn nó đâu. Ông nghĩ có khi Zhang Hao và Yujin lại giúp Ricky được nhiều hơn ông, và đặc biệt lúc này hẳn là thằng bé rất cần Lee Jeonghyeon.
Ricky nghe cũng biết đó là con đường duy nhất giúp cậu thoát khỏi cảnh hiện tại, dù sao thì cậu cũng đã sẵn sàng về Hàn từ lâu nhưng giờ đây cậu không có can đảm đối mặt với Jeonghyeon nữa.
Sau khi dỗ dành mãi, cậu cũng nể tình bố mất công mà ăn được nửa bát cháo, có ăn là vui rồi, ông chỉ cần cậu húp một muỗng cũng được nữa. Giờ đây bảo mẫu đang giúp cậu thu dọn hành lý, Ricky sẽ về Hàn trong đêm.
.
.
Cậu che kín mặt mũi, đội cả nón để giấu đi mái tóc nổi bật của mình. Ricky lẳng lặng ngồi trong xe, mắt hướng ra cửa nhìn những hạt mưa lất phất rơi. Tất nhiên ông Shen không thể để cậu đi một mình, ông cùng đám vệ sĩ cận kề hộ tống cậu suốt quãng đường, bây giờ ải sân bay là thứ duy nhất cần phải vượt qua. Mãi một lúc lâu Ricky mới chịu mở lời với bố.
"Có quá đáng không nếu con xin được đến gặp mẹ?"
Đứa trẻ này tổn thương quá nhiều rồi, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn ở cạnh người nó yêu thương nhất, một chút thôi cũng được. Ông không chần chừ mà ra lệnh cho tài xế rẽ về hướng nơi con trai ông đang gửi mong nhớ lúc này.
Đến nơi Ricky đã quay sang xin phép được xuống một mình, nhìn thằng bé tiều tuỵ đang quỳ trước mộ mẹ mà cúi đầu khiến ông không thể cầm được nước mắt. Sao ông trời cứ phải khó khăn với con trai ông đến thế!
——
Lão Shen quay về sau khi tiễn biệt và không quên dặn dò con trai mình, dù có chút vật lộn nhưng không quá khó khăn như ông nghĩ. Vừa đến nhà ông đã nằm vật ra ghế sofa, tay vắt lên trán hòng ngăn chặn cơn đau đầu quái quỷ này, ông mệt nhoài mà nghĩ về Ricky, quay lại Hàn mong con sẽ có cuộc sống mới, mong Lee Jeonghyeon không quên lời hứa của nó với ông.
Mãi nghĩ ngợi, ông ngủ quên lúc nào không hay.
——
Cả đám cứ ở phòng khách mà thả mình bừa bãi, Zhang Hao co ro nằm trên đùi Sung Hanbin, còn hắn thì đang ngồi ngửa cổ ra tranh thủ một giấc, Lee Jeonghyeon vạ vật mặc sàn nhà lạnh cóng, còn Han Yujin thì được Kim Gyuvin ôm trong lòng mà vừa làm chăn vừa làm gối cho.
Yujin giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức đâu đó, nhưng chẳng ai mở mắt nổi vì họ đều cố gắng thức đến gần sáng. Mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ, cậu với lấy cái điện thoại sắp sập nguồn của mình mà kiểm tra thông báo. Tin nhắn cậu thấy lúc này khiến bản thân bừng tỉnh, vội vàng chẳng nói với ai lời nào mà nhanh chóng rời đi.
Rồi là ai nhắn gì mà hớt hải dữ vậy? Là bác của cậu - bố Ricky - vừa nhắn rằng hôm nay anh sẽ về đến nơi, nhờ cậu và anh Hao chăm sóc. Theo như cậu tính toán, từ Thượng Hải về Seoul mất 2 tiếng, bác vừa nhắn lúc 7 giờ 30, bây giờ là 7 giờ 55, cậu sẽ ghé nhà anh dọn dẹp, mua đồ ăn sáng cho mọi người và cùng nhau đến sân bay đón anh, kế hoạch quá ư tuyệt vời.
Cả Jeonghyeon và Yujin đều có chìa khoá nhà Ricky, gì chứ sao lại so cậu với Lee Jeonghyeon thế? Han Yujin được hưởng sự ưu ái này từ ngày Jeonghyeon còn chưa xuất hiện trước mặt cậu cơ chứ nói chi là bước chân vào cuộc đời Ricky, lúc trước vì cãi nhau với gia đình mà cậu ở nhà anh một thời gian rồi tiện tay giữ làm của riêng luôn. Yujin nhảy chân sáo đến nơi, trong lòng vui mừng lắm vì cậu sắp gặp anh là một chuyện, chuyện còn lại là thật may anh vẫn ổn.
Nhà Ricky từ ngày anh đi đã ít nhiều trở nên bụi bặm, Yujin quyết định sẽ dọn dẹp thật nhanh để còn quay lại chỗ anh Hao nữa. Lúc này cậu bắt đầu để ý có tiếng nước chảy đâu đó, chết rồi hoá đơn tiền nước tháng này đắng đây! Cậu vội tìm xung quanh nhưng lại chẳng phát hiện rò rỉ ở đâu, bất thình lình nhận ra càng lên gác thì tiếng nước càng rõ hơn, Yujin vội chạy về phía nhà vệ sinh trong phòng ngủ mà kiểm tra.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ hãi mà ngã quỵ tại chỗ. Là Ricky đang nằm trong bồn tắm, mắt nhằm nghiền cùng đôi môi trắng bệch, nước từ vòi sen chảy xối xả vào mặt, trong bồn tắm chỉ có một màu đỏ tươi, cứ thế liên tục tràn ra ngoài.
.
.
"Kim Gyuvin cứu e-em, k-không không cứu anh-h Ricky với"
"Em sao thế? Em đang ở đâu?"
"Anh Ricky tự vẫn rồi"
——
Gửi Jeonghyeonie,
Xin lỗi anh...
vì em lại rời bỏ anh lần nữa
anh có oán hận em cũng không sao cả
là lỗi ở em, vì đã không sạch sẽ mà lại đem lòng yêu anh
em chỉ mong muốn được ra đi một cách bình thản nhất
không luân hồi, không gieo nhân, không trả nghiệp
vĩnh viễn hoá hư không
nên thật buồn vì không có cơ hội hẹn anh kiếp sau
kiếp này em chỉ mong anh hãy quên em
phải thật hạnh phúc thay phần em nữa nhé!
cảm ơn anh, Lee Jeonghyeon, thật biết ơn vì anh đã yêu Ricky này.
###
Cảm ơn mọi người vì 6K nhó 🫶🏼 nhờ mn mà How to love được #1 Ricky một tuần 🤍🩵 Lời cảm ơn có hơi muộn màng vì nay ẻm đã rớt nhưng hong sao tui vẫn rất dui ó ☺️ mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mn nhe 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro