Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17] ALL GOOD THINGS COME TO AN END

[Dots]

"Nghe bảo là thành công mỹ mãn mà sao lại về một mình thế?" - Zhang Hao một hơi cạn nửa ly cocktail còn lại, mắt thì liếc đến gương mặt tươi tắn đầy hoa nở trước mặt, đến cái mặt nạ cũng không che nổi niềm hạnh phúc của Lee Jeonghyeon hiện tại.

"Ricky về định cư luôn nên ở lại lo một số giấy tờ, bảo em về trước" - Lee Jeonghyeon không muốn xa em mèo nhỏ tí nào đâu, nhưng mà nợ nần chồng chất, hắn phải về nai lưng làm bù để còn trả nợ cho Kim hồng phấn.

Hôm nay Sung Hanbin nhận lời dạy thêm lớp buổi tối ở trung tâm, mà Zhang Hao thì lại vô cùng rảnh rỗi vì nhà hát đang tu sửa, tạm thời vài ngày tới sẽ không có lịch diễn nào. Ở nhà cũng chán nên cậu ra đây nhâm nhi một tí, dù sao cũng có Genius Lee sẵn sàng phục vụ tận tình.

Mọi lần vừa thấy bóng dáng cậu ngoài cửa là đã có một em thỏ ríu rít chạy đến ngay. Nhìn quanh nhìn quất, ngồi đây cũng 15 phút rồi sao chẳng thấy nó đâu ấy nhỉ?

"Thế Yujin...."

"Kỉ niệm 1 tháng yêu nhau"

Chẳng cần Zhang Hao hỏi hết câu, Lee Jeonghyeon đã bắt được tần số mà trả lời, ngắn gọn xúc tích thế mà cậu cũng hiểu, bọn này chơi với nhau riết đọc được cả tâm nhau đấy chứ đùa.

——

Zhang Hao cũng dần kiểm soát được não bộ từ hôm tâm sự với mẹ, dù cậu chưa nói chuyện rõ ràng với Sung Hanbin, chắc là cậu sợ lỡ đâu câu trả lời không như ý mình.

Lee Jeonghyeon nhìn cũng biết Zhang Hao có tâm tư, nhưng hắn ngại hỏi vì nhỡ mà cái thần giao cách cảm của hắn phát huy đúng chỗ, bắt đúng trọng tâm thì sẽ làm cậu thấy khó xử. Hắn nhẹ nhàng đặt một ly Sangria đỏ au mát lạnh trước mặt Zhang Hao, đây là một thức uống giải sầu rất hữu hiệu, mong anh bạn mình vơi đi phần nào phiền muộn trong lòng.

Chỉ vừa nhấp môi, chưa kịp cảm cái mùi rượu vang thơm phức kia, cậu thoáng bất ngờ bởi người đàn ông đang đứng kế bên nhìn cậu mỉm cười - là Kim Sungho. Nhắc đến nhà họ Kim mới nhớ, Kim Jiwoong đã công khai với báo chí về hôn ước của cả hai như hắn thông báo. Những mệt mỏi bủa vây dạo này khiến cậu không quan tâm sự việc bùng nổ ra sao, cậu chỉ biết là sau cuộc phỏng vấn ấy 5 phút, các trang báo trên mọi phương tiện đều là ảnh cậu và giám đốc tập đoàn JG cùng tin tức về cái hẹn ước hôn nhân ấy.

Chưa để Zhang Hao kịp chào hỏi, Kim Sungho đã mời mọc cậu sang bàn mình nói chuyện. Đối với cậu, ông ta không quá nguy hiểm dù cậu đã biết kha khá về những chuyện xấu xa mà gã gây ra cho gia đình Sung Hanbin, nhưng dù sao kẻ trước mặt cũng là "bố chồng tương lai" mà các mặt báo điểm mặt đặt tên, đây lại là địa bàn của bạn bè nhà cậu, cậu không việc gì phải lo sợ dù chỉ có một mình.

.
@_genius.ljh -> @___shb.bhs___

@_genius.ljh
Có thằng cha nào tới mời người của mày sang bàn lão nói chuyện, nghe loáng thoáng JG gì đó, liền đi

Đã xem

.

Bàn của Kim Sungho lúc này tính cả ông ta thì có tất thảy ba người, theo lời giới thiệu thì đây đều là những người bạn làm ăn lâu năm và được gã tín nhiệm, nghe những lời ba hoa hồi lâu làm Zhang Hao phì cười mà cất giọng mỉa mai.

"Vậy Choi Hanseok chắc là không được tập đoàn JG tin cậy rồi"

Một cái tên khiến ba con người trở nên im lặng bất thường, gã Kim lúc này đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, tại sao Zhang Hao lại biết Choi Hanseok? Không lý nào Chương Hàn lại khai cái tên này cho con trai lão cả, để Zhang Hao biết chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, ông ta sẽ không đời nào để lộ chuyện mình lợi dụng con ruột nhằm đạt được những điều lão ấp ủ đâu. Càng không thể là Sung Hanbin, chẳng ai lại đi nói với người yêu mình rằng bản thân mong muốn hạ bệ gia đình người đó cả.

Dù rất muốn hỏi tại sao nhưng chẳng phải như thế lộ liễu quá sao? Kim Sungho đành cười trừ mà đánh trống lảng

"Thế cậu Chương đã dự tính gì cho hôn lễ chưa?"

"Chẳng phải là tôi đã nói hàng vạn lần rằng sẽ không bao giờ kết hôn với Kim Jiwoong sao?"

Kim Sungho đã chờ đợi quá lâu rồi, tất cả những gì ông ta muốn là cuộc hôn nhân này mau chóng đến hồi kết, để ông ta còn có thể từng bước nắm lấy tài sản Chương gia. Đúng là bạn bè với nhau nhỉ, cả Chương Hàn lẫn Kim Sungho đều xem con mình là công cụ để kiếm chác.

"Nhưng nếu bây giờ cậu biết những chuyện mà người cậu tin tưởng đã làm sau lưng mình, không biết suy nghĩ của cậu có thay đổi không nhỉ?"

"Zhang Hao"

Tất cả ánh mắt lúc này đều hướng về tiếng gọi hớt hải vừa ập đến, hoá ra là Sung Hanbin. Hắn vừa xem tin nhắn của Lee Jeonghyeon đã vội vàng xin phép mà chạy một mạch đến đây, mồ hôi hắn ròng rã, đến thở cũng sợ chẳng kịp.

Không chần chừ, hắn tiến đến kéo Zhang Hao ra khỏi đó, lần đầu Kim Sungho thấy vẻ mặt sợ hãi này của Sung Hanbin, gã thích thú cười lớn, xem chừng cũng thú vị.

Zhang Hao không nói gì mà cứ đi theo kẻ đang nắm tay mình phía trước, vừa ra khỏi Dots hắn đã quay sang cậu, nhìn từ trên xuống dưới từ trước ra sau, luôn miệng hỏi cậu có làm sao không. Zhang Hao im lặng đã lâu, lúc này mới lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện đi"

——

Vẫn ở chốn cũ, cả hai đang ngồi cạnh nhau mà lòng ai nấy đều bộn bề suy nghĩ. Ngày trước vui cũng kể, buồn cũng tâm sự, đau lòng cũng chẳng chịu đựng mà nói ra, nhưng bây giờ một đứa thì lười nói, một kẻ thì chẳng dám mở lời, vì không biết làm thế nào để đối phương hiểu được những gì mình đang cầm cự. Càng về đêm, gió trời càng buốt, Zhang Hao lại lần nữa mở đầu câu chuyện, như lúc cậu bắt đầu chuyện yêu đương này vậy.

"Em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?"

Vẫn là ánh mắt lấp lánh hướng về phía xa xăm đó nhưng giọng nói của anh hôm nay thật trầm buồn, làm cho Sung Hanbin có chút vội vã.

"Em luôn nghĩ và hướng về nó" - giọng nói run rẩy lúc này tố cáo rằng hắn đang vô cùng hoảng sợ với từng câu chữ sắp phát ra từ Zhang Hao, trời rất lạnh nhưng hai bàn tay đan chặt nhau của hắn đang ướt sũng mồ hôi.

"Lúc trước anh rất mong chờ vào nó, nhưng bây giờ anh có chút sợ hãi vì không biết mình đang tiến tới điều gì. Anh chẳng màng nguy hiểm, anh chỉ sợ rằng mình bị lừa dối bởi người mình thương" - Zhang Hao mỉm cười đáp lời, nụ cười của sự gắng gượng, nụ cười của những nỗi đau tột cùng mà chỉ mình cậu thấu.

Sung Hanbin biết sớm muộn gì ngày này cũng tới, hắn hối hận vì đã không có can đảm để nói ra sự thật với anh, để đến lúc anh tiến về hắn rồi lại mới phát hiện rằng không thể quay đầu.

"Em đã từng rất ám ảnh về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Một mình em lúc đó cảm thấy vô cùng khó khăn, em hận những kẻ đã khiến mình phải chịu đựng những nỗi đau mà một đứa trẻ không đáng phải chịu, nên khi có cơ hội, em đã không nghĩ gì mà nắm lấy thời cơ trả thù. Những hành động và lời nói lúc đó của anh, em biết anh có tình cảm với em, em xin lỗi đã lợi dụng nó để tiện bề tiến hành kế hoạch của mình nhưng Hao à, tình cảm em dành cho anh là thật lòng"

Hắn kể hết mọi chuyện với tâm thế chẳng còn gì phải giấu giếm, Sung Hanbin không muốn đánh mất những điều hắn đã đổ máu để đạt được, Zhang Hao là một trong số đó.

"Em biết không Hanbin, quãng thời gian đó dù mọi thứ xung quanh anh chẳng được như ý nhưng anh nghĩ nhờ em mà anh có động lực mỗi ngày. Dù chỉ là đơn phương thích em cũng làm anh thấy vui vẻ nên anh đã dành hết tâm tư tình cảm của mình đối xử với em mà không trông mong nhận lại điều gì. Nhưng giờ đây anh lại biết được rằng người ta giả vờ, chẳng màng gì mà lợi dụng tình cảm của mình nhằm đạt được mục đích cá nhân khiến anh có chút xấu hổ với những điều mình đã làm"

Sung Hanbin hắn sắp khóc đến nơi, vừa đợi Zhang Hao dứt lời liền quay sang cầm tay anh mà khẩn khoản.

"Em xin anh đừng cảm thấy như vậy, là lỗi ở em, em không xin anh tha thứ, em chỉ mong anh cho em cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Em không thể rời xa anh được, em tin anh cũng yêu em mà, làm ơn Zhang Hao à"

"Cảm ơn vì em đã tin anh, nhưng xin lỗi anh không còn tin em nữa"

Zhang Hao bỏ đi, để hắn ngồi đó không thể chịu đựng được nữa, lần đầu Sung Hanbin gào lên mà khóc, hắn khóc tưởng chừng hôm nay là ngày cuối mình còn tồn tại trên đời này vậy.
.
.

Zhang Hao biết những câu nói của cậu ban nãy có phần ích kỉ, vì sự cố gắng của hắn là điều ai cũng có thể thấy được kể cả cậu, nhưng giờ đây cậu lại không nghĩ những điều hắn đã làm là dành cho mình nữa. Zhang Hao cũng biết đau chứ, hắn là mối tình đầu của cậu, bao nhiêu rung động mà tình yêu mang lại cậu đều dành cho hắn. Hanbin luôn miệng bảo rằng cậu là ân nhân, luôn chắp tay cảm ơn ông trời đã đem vị thần tiên này đến cạnh mà giúp cuộc đời hắn sáng sủa hơn, nhưng có thật là vậy không? Hay chỉ là những câu mật ngọt giả dối để cậu sa vào cái lưới tình mà hắn đang miệt mài dệt ra?!

Cậu lặng lẽ thu xếp đồ đạc, cậu không muốn về Chương gia nhưng lại chẳng biết đi đâu, chỉ biết rằng hiện tại không muốn chạm mặt Hanbin nữa, chuông báo tin nhắn vang lên, giải quyết cho vấn đề mà cậu đang lẩn quẩn.

"Để em đi, khi nào anh ra ngoài thì nhắn cho em, em sẽ về dọn dẹp sạch sẽ. Em xin lỗi, em yêu anh"

Hanbin biết anh thích căn hộ này đến thế nào, dù vô cùng bận bịu, anh vẫn đặt cả tâm huyết mà xây dựng mái nhà chung, không tiếc thời gian và công sức chăm sóc cho tổ ấm này, chỉ tiếc là từ giờ nó không còn ấm nữa.

——

Sung Hanbin ăn nhờ ở đậu nhà Lee Jeonghyeon, có hỏi đến cỡ nào hắn cũng chỉ xin nó và Kim Gyuvin đừng kể chuyện này cho người yêu chúng biết. Sung Hanbin không có tư cách để than vãn về những chuyện đã xảy ra, nếu có nói thì cũng là những câu xin lỗi mà người khác nghe sẽ cảm thấy vô cùng sáo rỗng, chỉ có bản thân hắn mới biết là thật tâm đến nhường nào.

Hắn buồn bã mà sinh tâm bệnh, cơ thể cũng dần chuyển qua đào thải, ăn bao nhiêu nôn sạch bấy nhiêu, hắn nhớ anh đến phát điên, chỉ cần nghĩ đến anh hắn lại rơi nước mắt, là hắn tồi với anh nên giờ đây có phạt hắn chết thì cũng đáng tội.

Zhang Hao khá hơn một chút, ít ra cậu vẫn ăn uống đủ bữa, chỉ là không cảm thấy ngon miệng. Nhìn đâu trong nhà cũng là hình bóng của Sung Hanbin, cậu nhớ những lần chuyện trò không màng thời gian, nhớ những bữa ăn ngon mà hắn chăm chút cho cậu, nhớ những đêm hắn ôm cậu vào lòng, ấm áp lắm. Không phải là không thể tha thứ, chỉ là cậu không còn niềm tin ở hắn, không phải vì hắn biết cậu yêu mà không nói, mà là hắn biết cậu yêu nên dùng cậu làm bệ đỡ cho mục đích riêng.

Hành động của Zhang Hao tối đó, cả hai đều hiểu đồng nghĩa với việc chia tay nhưng không ai dám nói ra từ ấy vì sợ người kia đau lòng. Zhang Hao tự cho rằng bản thân mình mạnh mẽ nhưng dần trở nên bất lực trước cái bóng đèn bị hư, ống nước rò rỉ hay là những con bọ núp trong xó bếp. Sung Hanbin vật vờ với những cơn sốt mỗi đêm, hắn sụt hẳn ba cân chỉ trong một ngày rưỡi, Lee Jeonghyeon thiếu điều muốn bưng nó lên bàn mà quỳ lạy.

Tại sao cả hai đều đau khổ vì còn yêu nhưng thà chấp nhận từ bỏ còn hơn là cho nhau cơ hội nhỉ? Không phải cố gắng giải quyết sẽ tốt hơn sao?

Bản chất mỗi con người khác nhau, có những chuyện không thể nào vì tình cảm dành cho nhau những năm tháng qua mà có thể hàn gắn được, vì như thế người hiền lành sẽ trở nên nhu nhược, người mạnh mẽ sẽ dần yếu đuối và người tâm cơ sẽ trở nên ích kỉ.

——

Như Ma Jing Xiang vậy.

——

"Tối nay đúng giờ, mày chỉ cần làm như tao nói là được"

"Vâng em biết rồi đại ca yên tâm"

Ricky à, nếu anh không phải là của em thì mong anh không thể hạnh phúc.

###
Định qua tuần mới nhả chương mà tui đang sầu nên cần người sầu chung 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro