[16] PHILOSOPHICAL SKEPTICISM
Những ngày gần đây cuộc sống của Zhang Hao trở nên mỏi mệt, mệt đến nhác cả thở, nhưng không đủ can đảm để ngừng nên vẫn cứ sống và vẫn cứ mệt. Mọi thứ bỗng dưng ập đến như một cơn bão nhẹ, nhưng bản thân lại quên không mang ô, nội chiến trong lòng khiến cậu phải nghĩ ngợi rất đau đầu, hiểu ra được thì lại thấy đau lòng. Đến chính cậu còn không biết bản thân đang ổn hay không, cứ âm thầm cho qua và rồi nụ cười lại nở trên môi dù nỗi lòng ngày càng lớn.
Hôm nay Zhang Hao ốm rồi, cậu mệt lắm, cậu muốn những điều đó buông tha mình.
.
.
Sung Hanbin dậy từ rất sớm, hoặc có khi tối qua chẳng chịu ngủ. Hắn cố gắng làm mọi cách để cơn sốt của Zhang Hao dịu đi, nào là liên tục thay khăn cho anh, đút anh từng ngụm nước, bảnh mắt đã nấu nồi cháo thơm phức, còn làm cả mấy việc vặt vãnh trong nhà rồi mới chịu rời đi. Dù hắn rất muốn nghỉ phép để tiện bề chăm sóc anh nhưng Zhang Hao bảo anh tự lo được nên hắn cũng đành cúi đầu vâng lời.
Mặc dù rất đuối sức nhưng cậu lại chẳng thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt, những câu nói của bố khi ấy lại vang lên trong đầu khiến bản thân cậu sợ hãi mà không dám đi vào giấc, Zhang Hao đành tìm việc mà làm để lấp đi những tiêu cực đang nhốn nháo trong lòng. Lúc này chuông cửa kêu lên, mới sớm tinh mơ ai lại đến vậy nhỉ?! Cậu lê cơ thể đang còn ấm nóng đến mở cửa.
"Hao Hao xa mẹ nên ốm đấy à?" - Giọng nói ấm áp và nụ cười hoà nhã này chỉ có thể là mẹ cậu mà thôi. Ai giờ này lại đi cắt hành tây đấy? Để Zhang Hao nước mắt đầm đìa thế này!
"Hanbin không an tâm nên nhờ mẹ đến"
Zhang Hao mỗi lần ốm đều hay tủi thân, đã thế còn thêm đống suy nghĩ chất chứa, mẹ như một công tắc khiến cậu chẳng ngừng được nước mắt, cứ thế mà tuôn trào như đứa trẻ mất kẹo. Zhang Hao chẳng muốn lớn nữa, chỉ muốn mẹ mãi vỗ về mình thôi.
Sung Hanbin, hắn biết những lúc này Hao Hao của hắn luôn cần mẹ nhất.
.
.
"Con nghĩ thằng bé nói dối à?"
Zhang Hao đem câu chuyện giữa bố và hắn cũng như mọi phiền muộn mà kể hết cho bà, đối với cậu mẹ là nơi duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm hoàn toàn, từ nhỏ đã thế, có lớn đến mấy cậu vẫn chọn bà.
"Dù chúng ta không rõ thằng bé giấu diếm điều gì, nhưng sự quan tâm của nó dành cho con nếu bảo chỉ là diễn kịch thì thật sự quá giỏi rồi"
Mẹ Chương là thế đấy, bà lúc nào cũng trung lập, không bao giờ đứng hoàn toàn về phía con trai mình nhưng cũng tuyệt đối không để con chịu thiệt. Hạnh phúc của Zhang Hao luôn được ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn của bà là Sung Hanbin.
"Vì sao mẹ lại gửi gắm con cho Hanbin? Vì mẹ tin tưởng thằng bé! Con là người rõ nhất, ánh mắt nó dành cho con không đơn thuần là si mê. Ai mà chẳng có sai lầm nhưng con phải xem rằng sai lầm đó có nên được tha thứ hay không, thằng bé có thể yêu ghét bất kì ai nó muốn, cũng có thể sinh oán hận với cuộc đời, nhưng mẹ dám cá Hanbin xem con là cả thế giới của nó"
Zhang Hao cảm nhận bản thân đang ôm đồm nhiều thứ chẳng giúp ích gì cho mình mà còn khiến cậu càng trở nên mệt mỏi và dễ gục ngã. Cậu lạnh nhạt với Sung Hanbin, cũng không để tâm đến mấy đứa em của mình như trước, cậu dành thời gian để lo lắng về những điều khuất lấp mà bỏ lỡ luôn cả cái đã có trong tay.
Đôi khi, sự nỗ lực tốt nhất chính là thả lỏng.
"Dù mẹ luôn ở đây bất cứ lúc nào con cần, nhưng thử dựa dẫm vào người con yêu đi xem nào. Nói cho nó biết những gì con đang hoài nghi, lúc đó quyết định cũng chưa muộn"
Sự kiên trì của Sung Hanbin đối với cậu, rõ ràng là sự chân thành, hoàn toàn không một chút giả dối.
<>
Ricky cảm thấy khó thở khi giờ đang phải ngồi đây làm thông dịch viên cho bố cậu và Lee Jeonghyeon.
Sau hôm trở về từ mộ mẹ, bố trở nên nhẹ nhàng với cậu hơn rất nhiều. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, lúc này cùng với dáng vẻ đằng đằng sát khí, ông hỏi hắn dồn dập như ép cung, ấy thế mà Lee Jeonghyeon lại thành thật vô cùng. Quá khứ của họ Lee có hơi quá sức đối với ông, một người luôn ngồi hạng thương gia ở mọi chuyến bay làm sao hiểu được cảnh chen chúc trên những chuyến xe lửa vé rẻ chứ. Nhưng nhìn mà xem, ánh mắt hắn bây giờ hệt như ông của ngày xưa, khi mà ông tạ lỗi gia đình để xin được phép đến với người con gái mình thương.
Đứa con trai ở cạnh ông suốt hơn 20 năm, ông không hề biết Ricky có thói quen cấu lòng bàn tay khi lo lắng, vậy mà thằng nhóc này chỉ mới đến cạnh Ricky chưa bao lâu, giờ đây lại đang nắm chặt bàn tay trái của em mà vuốt ve trấn an. Mọi hành động nhỏ nhặt của Lee Jeonghyeon khiến ông tin rằng nó có thể kéo Ricky ra khỏi đầm lầy tiêu cực mà con trai ông tự tạo, nhưng đừng có mơ ông sẽ gả ngay, tạm chấp nhận thôi.
"Khi nào hết yêu thì cứ trả thằng bé lại cho ta, ta sẽ không nổi giận hay mắng mỏ gì cả, đừng làm nó đau đớn là được, con trai ta đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi"
Đã bảo rồi, Ricky không hay khóc, cậu để Lee Jeonghyeon thấy mình khóc một lần, còn bố thì chẳng được lần nào cơ. Cậu tạo dựng bức tường ngăn cách giữa hai bố con từng đấy năm và giờ ông phá bỏ nó chỉ bằng một câu nói làm cậu không kiềm được lòng mình mà khóc nức nở, Ricky tiến đến ôm chầm lấy bố, đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động cho ông một cái ôm.
——
"Anh muốn gặp Ma Jing Xiang"
Là Lee Jeonghyeon nói thế, làm cậu cảm thấy có phần sợ hãi. Cậu sợ Ma Jing Xiang đến như vậy vì nó là một kẻ điên đội lốt thiên thần, nó dùng vẻ ngoài dịu dàng để nhử con mồi, sau đó kiềm chặt khiến đối phương không có cơ hội mà vùng vẫy, những gì nó làm với cậu trên giường cũng minh chứng được bản chất nó biến thái thế nào rồi.
Chuyện Lee Jeonghyeon đến đây tìm Ricky, vượt được ải của người đàn ông quyền lực trong đời cậu, nhưng hắn vẫn chưa ngỏ lời, là vì hắn muốn gỡ tất cả nút rối ở cậu sau đó mới tự tin mà thắt cậu bên mình.
.
@mjx_love_licky
Tối nay mặc bộ vest trắng em tặng nhé, 7 giờ tại dinh thự, Xiang muốn giới thiệu người yêu một chút
.
Được, Lee Jeonghyeon này sẽ đem người yêu anh đến khoe khoang với mày ngay đây.
——
[Dinh thự nhà họ Ma]
Ricky diện chiếc áo đen cổ tàu kiểu cọ, nhấp nhánh ánh nhung nhẹ nhàng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây ôm tôn vòng eo nhỏ nhắn của cậu, bên cạnh là Lee Jeonghyeon vô cùng bảnh bao với màu đen tuyền của chiếc áo sơ mi cổ sâu, he hé cơ ngực rắn chắn của hắn, tay áo xắn cao lộ những đường gân xanh đầy nam tính. Cả hai nổi bật vì trái ngược với tông màu chủ đạo của bữa tiệc cũng như vẻ ngoài choáng ngợp của họ.
Vừa bước ra khỏi xe, cảnh tượng khiến mọi người trầm trồ ngoài kia đã được thuộc hạ trình báo cho Ma Jing Xiang không sót chữ nào, nó không giấu nổi bực tức, nhanh chóng ra ngoài xử lý thằng cẩu hạ đẳng đó.
.
.
Trước mặt nó lúc này là hình ảnh vòng eo của Ricky được siết chặt bởi cánh tay cơ bắp của người mang khuôn mặt lạnh như tiền kia, dù cả hai có chiều cao như nhau, nhưng ánh mắt của kẻ đối diện như đang từ trên cao mà giẫm đạp xuống ổ kiến lửa bên dưới - là nó.
"Hình như chúng ta có chuyện cần phải làm rõ nhỉ"
Giọng nói diện hiệp băng sương (*) trước mặt làm Ma Jing Xiang có chút chùn bước, mọi người lúc này cũng tụ lại xung quanh, xầm xì bàn tán về trận chiến nảy lửa bằng ánh mắt của hai người đàn ông mang vẻ ngoài trái ngược nhau như âu phục của họ vậy.
Lee Jeonghyeon đang ở tận cùng của sự tức tối bởi những dấu vết bạo hành đang dần mờ trên người Ricky, đã thế đối diện giờ đây lại là vẻ mặt can trừng nhãn (*) của nó khiến hắn chỉ muốn lao vào đấm kẻ đốn mạt kia đến mức phải van xin chịu thua, cũng may Ricky ở bên cạnh trấn an hắn, chứ không hắn lại đắc tội với công tử Ma đây mất.
Ma Jing Xiang chắc chắn đang ở thế có lợi, đây là địa bàn của nó, chỉ cần nó phẩy tay thì ngay lập tức sẽ có hậu thuẫn xử lý thứ ngông cuồng này, nó chẳng sợ hãi mà lôi Ricky về phía mình, siết chặt cổ tay khiến cậu phải nhăn mặt khẽ kêu thành tiếng. Jeonghyeon không kịp xử lý hành động lỗ mãng kia mà để người của mình đau, hắn càng phát hoả.
"Nếu càn, mày sẽ phải hối hận đấy" - Lee Jeonghyeon nó không còn tử tế nổi nữa, buộc phải ném ánh nhìn đe doạ đến thằng nhãi nhép kia. Ma Jing Xiang nhận ra mình không nên bỡn cợt với kẻ không sợ trời sợ đất này dù nó đang ở đất của mình, nếu có xô xát xảy ra mà đến tai bố mẹ thì nó chết chắc. Ma Jing Xiang chủ động buông tay Ricky, hướng cặp mắt đầy ai oán về phía cậu nhưng câu chữ lại hướng tới người kề bên.
"Mày muốn gì?" - Giọng nói có phần rụt rè của ranh con chưa nếm đủ mùi đời khiến Lee Jeonghyeon có chút cảm thấy đắc thắng, được nước hắn tiến về phía người đối diện mà trừng mắt.
"Mày đừng nghĩ tao không biết những trò bẩn thỉu mày làm, dùng quá khứ của tao để buộc em ấy về cạnh mày. Tại sao mày vẫn cố chấp vậy? Rõ ràng mày biết em ấy không còn tình cảm"
Ma Jing Xiang biết chứ, tình cảm của Ricky dành cho nó đã nguội lạnh, nhưng chỉ cần cậu ở cạnh nó, thời gian sẽ gỡ lại kèo này thôi.
"Mày nghĩ lão Shen sẽ chấp nhận người như mày à? Dột nát hạ lưu, thì ra là do chẳng có người dạy dỗ"
Nó trở nên mất kiểm soát ngôn từ vì câu chữ công kích phát ra từ giọng nói tàn nhẫn kia, nó biết đối thủ chơi nó bằng lời lẽ, nhưng người nóng tính như Ma Jing Xiang, chắc chắn không biết cách khống chế.
"Nhắc nếu mày có quên, Ricky thuộc dòng tộc danh giá, vốn dĩ nước kênh cũng không thể đổ được về phía biển khơi, tao có ngồi yên thì mày cũng không thể đến vạch xuất phát chứ đừng nói là chạm đích"
"Đủ rồi đấy Jing Xiang" - Ricky không thể nghe thêm bất kì lời nói nhục mạ nào từ gã bạn trai khốn nạn của cậu nữa. Cậu im lặng không phải để chịu đựng sự đấu khẩu không có hồi kết từ hai phía này, đến lúc chấm dứt rồi.
"Lee Jeonghyeon đã đến gặp bố và xin phép được bên cạnh anh, anh không cần phải hy sinh bản thân để bảo vệ Jeonghyeon nữa vì bố anh sẽ làm điều đó, anh nghĩ đã đến lúc anh được quyền mưu cầu hạnh phúc. Dừng lại đi Jing Xiang à, con đường mà em đang câu cấm (*) anh phải bước cùng em thực sự như rồng vàng nắm nước ao tù (*) vậy"
Lời nói của Ricky khiến nó lúc này bi thảm hơn bao giờ hết, sự cố chấp của nó không có kết quả, đổi lại là sự xỉ vả từ người nó yêu, là những lời dèm pha từ bạn bè xung quanh, những người đang tận mắt tai nghe câu chuyện này.
"Từ bao giờ mà anh không còn tình cảm với em nữa vậy?" - Nó hạ giọng mà thắc mắc, nó chỉ muốn biết câu trả lời thôi.
"Bây giờ"
À thì ra là nó sai cách, nếu nó không ép buộc anh về đây cùng nó, ít ra nó vẫn còn cơ hội.
Ricky có biết Ma Jing Xiang này đã vất vả thế nào mới theo đuổi được anh không? Cớ sao bây giờ anh lại phủi tay như chưa từng có gì xảy ra? Tôi có tội nhưng tôi không đáng tội! Anh tay trong tay bỏ đi với người khác, để mặc tôi ở đây chịu muôn vàn ánh mắt soi mói và đánh giá. Tôi ghét nhìn anh hạnh phúc khi ở cạnh ai không phải tôi! Ricky à, có chết thì chúng ta chết cùng nhau!
——
"Vậy bây giờ chúng mình lại là người yêu rồi ấy nhỉ"
Lee Jeonghyeon ghé sát mặt thì thầm khiến tai cậu đỏ hết cả lên, tiết trời đầu năm vẫn còn dư âm cái rét của mùa đông, nhưng cậu thì không lạnh chút nào, tay Ricky lúc này đang được Jeonghyeon ủ rất kĩ trong túi áo hắn, cả trái tim cậu cũng được sưởi ấm bởi hương vị của tình yêu.
"Sau này đừng tự ý rời bỏ anh như thế nhé, vì anh vẫn sẽ đi tìm em, không thoát được đâu"
——
Hôm nay là một ngày đấu tranh tâm lý đầy mệt nhoài của Ricky nên vừa về đến nhà cậu đã hạ thân bẹp dí trên giường, nhường Jeonghyeon tắm trước. Sung Hanbin bảo rằng anh Hao ốm mà đã ngủ từ sớm nên cậu lọ mọ lục tìm điện thoại trong túi cốt gọi cho em bé nhà mình tám chuyện, ai mà có dè, vừa nhấc máy đã nghe giọng thỏ con đang cáu bẳn.
"Sao đấy? Kim Gyuvin chọc giận em à?"
Ricky đến khổ với hai đứa con nít này, Kim Gyuvin là yêu em cậu nên cũng bị trẻ con hoá rồi sao, chứ bảo nó bằng tuổi với Jeonghyeon của cậu hay Hanbin nhà anh Hao thì ai mà tin chứ!
"Anh Gyuvin nhận chocolate của hậu bối đấy ạ"
"Anh nhận vì đó là loại Yujin thích mà"
"Ai cần, em giàu em tự mua được"
Ôi trời, ai đó cứu lỗ tai của Ricky với!
Mải mê nghe cuộc tranh luận từ đầu dây bên kia, cậu không để ý đến Lee Jeonghyeon đã tắm xong từ đời nào, lúc này hắn chỉ độc tôn quấn mỗi khăn tắm bên dưới, phơi trần thân trên đầy cơ bắp rắn chắc đang có phần nổi loạn của mình. Hắn nhìn chòng chọc Ricky giờ đây đang nằm sấp, chân thì ngoe nguẩy buôn dưa lê. Ánh mắt hắn tham lam quét từ khuôn mặt xinh đẹp kia xuống đến vòng eo thon gọn đang còn bị giam giữ bởi chiếc thắt lưng hàng hiệu đáng ghét, tiếp đến là cái quần ôm sát bao bọc cặp mông căng tròn, khung cảnh sắc dục đang phơi bày trên giường, Ricky làm hắn hoá sói mất rồi.
Chẳng nói chẳng rằng hắn tiến về phía cậu giựt lấy cái điện thoại ném thẳng xuống giường, bế thốc cậu lên tiến về phía nhà tắm mà không quên nói vọng lại
"Tự giải quyết nội bộ đi nhé, Ricky phải đi tắm rồi"
Tiếng giãy giụa của Ricky đã bị ngăn lại sau cánh cửa cách âm khiến phòng ngủ trở nên im ắng, lúc này chỉ còn tiếng hét vọng lại từ đầu đây bên kia
"NÀY LEE JEONGHYEON, TRẢ ANH RICKY CỦA EM ĐÂYYY!!!"
###
(*) diện hiệp băng sương: nét mặt lạnh lùng như băng giá
(*) can trừng nhãn: trơ mắt ếch
(*) câu cấm: bắt giam
(*) rồng vàng nắm nước ao tù: bị giam vì có tội
###
Hôm nay đăng đêm luôn tại cuối tuần tui bị dí deadline 🥹 Nay cũng dui dui tại mấy em đăng sns cuti nên nhả chiếc chap ko có sầu mí 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro