Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15] veracity: SUNG HANBIN's story (told by s.o else)

"Chắc sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá"
.
.

Dù Zhang Hao đã dùng tất cả sự dịu dàng còn tồn lại của người thuộc cung Lửa mà hết lời dỗ dành, song cũng không làm em yêu của cậu chịu nhảy ra khỏi đống dung nham mà Lee Jeonghyeon trào ra.

Theo dự tính của chúng nó, Lee Jeonghyeon có một ngày để tìm Ricky, ngày thứ hai phải hoá sói mặc cho cậu bé quàng khăn đỏ của nó có thể sẽ dùng vũ lực, nhưng cá chắc luôn là em sẽ mềm lòng và bước cuối là lợi dụng sơ hở mà bắt cóc em về càng sớm càng tốt. Nhưng giờ đây con báo đó nói những điều không hề nằm trong kịch bản, rằng bố Ricky biết chuyện nó tá túc đêm đó nên đã buộc em và nó ở lại chờ ông trở về sau chuyến công tác, tất nhiên lí do là vì ông muốn gặp người đã khiến con trai mình phải bỏ về Thượng Hải rồi. Theo những gì Zhang Hao kể thì bố Ricky khiến người khác choáng ngợp bởi sức mạnh độc tài của mình, cưỡng chế đối phương bằng ánh mắt và đàn áp họ bằng lời nói mà không hề nao núng, nghe có khác gì phát xít không chứ, hắn là đang bất an cho thằng bạn mình đó.

——

Mãi lo lắng cho bạn mà không nghĩ đến mình, bố của người yêu hắn còn tệ hơn thế, ông ta thuộc thể loại đã hèn hạ lại còn bỉ ổi.

——

Nói về Chương Hàn, thật sự lão đã quá nhẫn nhịn Sung Hanbin từ lúc hắn đơn phương phá bỏ cam kết của cả hai, vậy mà hắn không nể nang gì, còn cả gan xáo trộn trật tự của cái Chương gia này. Đúng là đã ghét ai thì ghét cả ba đời nhà họ.

Chương Hàn mất 5 năm để truy tìm cốt nhục của Choi Hanseok, 4 năm dạy dỗ huấn luyện đứa trẻ đó trở thành chiến binh và 3 năm đưa đẩy Zhang Hao đến trước mặt hắn. Điều mắc lỗi duy nhất trong kế hoạch này là con trai ông sa vào lưới tình với Sung Hanbin.

Đối với ông ta, việc tìm ra nơi ở của đứa con độc tôn ương bướng này chỉ là ba cái chuyện muỗi, có chạy nửa vòng trái đất ông cũng moi ra được huống chi. Nhưng Chương Hàn là người tâm cơ, mọi hành động của ông đều được tính toán từng đường đi nước bước, nên không dại gì mà lại đánh úp kẻ nắm trong tay điểm yếu của mình.

——

Sung Hanbin từ ngày rời khỏi Chương gia, hắn tìm được công việc cũng khá phù hợp với trình độ của mình - thầy giáo dạy võ cho lớp trẻ em. Hắn vốn thích trẻ con, lâu lâu lại được thể hiện vài đường cơ bản khiến đám nhóc trầm trồ ngưỡng mộ, nên đối với hắn đây là công việc nhàn hạ lương cũng tạm được.

Zhang Hao vẫn vậy, có điều tần suất cậu nhận lời mời từ các buổi biểu diễn trở nên dày đặc hơn. Cậu không thấy khó chịu với điều đó, dù sao thì đam mê của cậu vẫn là được chơi nhạc mỗi ngày mà. Nhưng Sung Hanbin thì khác, hắn không thích nhìn cậu phải đi một mình mà không có bất kì vệ sĩ nào kèm cặp. Trung bình nhìn anh mười lần thì hết chín lần hắn thấy xót, nếu không phải là vết xước thì cũng là vết bầm nhỏ đâu đấy trên người vì bị chen lấn xô đẩy, chưa kể anh còn phải đối mặt với hàng đống lời mời mọc từ mấy cậu ấm choai choai, khiến Sung Hanbin này bực mình không biết nên đấm vào đâu để hả giận.

Sung Hanbin không phải là kiểu người hay than thở với người khác, nhưng hắn vô vọng quá, hắn không hối hận vì đã cùng anh rời Chương gia, hắn chỉ thấy bất lực khi không bảo vệ được anh mà thôi.

Và trong cái rủi cũng có cái hên được xíu, nhờ công hắn năn nỉ gãy cả lưỡi, Matthew cũng gật đầu đồng ý đưa đón Zhang Hao đi diễn mỗi ngày. Thật ra hắn không nghĩ sẽ phải nhờ đến ông anh khoai lang này, nếu Lee Jeonghyeon ở đây, hắn đã ép Kim Gyuvin cho phép Genius Lee đi làm muộn một tiếng để đưa đón anh nhà hắn rồi. Kim Gyuvin thì thôi đừng bàn, công tử giấy chỉ biết học hành như nó, lỡ có ai đấm một cái thì hắn không đền nổi cho Han Yujin mất. Thành ra hắn chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, dù chiều cao có phần khiêm tốn nhưng ông anh này cơ bắp cũng rất gì và này nọ đấy.

——

Zhang Hao như thường lệ, sau khi kết thúc buổi diễn và thoát khỏi sự săn đón của các đại thiếu gia, cậu chật vật hắt một hơi dài rồi chui tọt vào xe. Cậu mệt mỏi vô cùng, tưởng chừng như có thể ngã khuỵ bất cứ lúc nào, nếu không có Matthew, chắc cậu sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện ở lại nhà hát đến 11 giờ đêm rồi mới về.

Cậu kiệt sức đương chợp mắt thì tiếng chuông làm cậu giật thẳng mình, vội lục tìm điện thoại trong túi lỉnh kỉnh đồ, miệng thì lẩm bẩm mắng Sung Hanbin nhưng hoá ra cậu mắng nhầm người rồi, là Kim Jiwoong gọi đến.

"Gặp nhau ở Bloom coffee, tôi có chuyện cần nói"

Quen biết nhau từng đấy năm, đây là lần đầu tiên gã gọi điện cho cậu. Giữa gã và cậu trước giờ toàn là những tin nhắn không quá năm chữ, nay lại chủ động liên lạc thế này, rõ ràng chuyện cần nói là chuyện quan trọng. Cậu quay sang Matthew đang lắc lư theo bài hát yêu thích trên radio mà bảo

"Thả tôi ở toà nhà trước mặt nhé, tôi có hẹn đột xuất nên không muốn phiền cậu"

"Giờ này mà còn ai hẹn đại minh tinh nữa vậy chứ! Để tôi chở cậu đi, kẻo Sung Hanbin lại điên lên mà đấm tôi mất" - Matthew luôn như thế, là một người hướng ngoại thân thiện và tốt bụng, người dưng nó còn giúp tới nơi tới chốn, chứ đừng nói chi là ái phu của em trai kết nghĩa nhà nó.

Zhang Hao nghĩ có lẽ ông trời cho Lee Jeonghyeon, Kim Gyuvin và cả Seok Matthew này xuất hiện trong cuộc đời Sung Hanbin là để tạ lỗi cho những gì ông đã cướp mất từ hắn. À cả ba anh em nhà cậu nữa, Sung Hanbin hắn bảo thế đó.

[Bloom coffee]

"Có chuyện gì mà đến mức phải hẹn tôi giờ này vậy?"

"Từ ngày em dọn đồ khỏi Chương gia, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?" - Thì gã nói đúng, Kim Jiwoong mà cậu biết là một người nức tiếng đam mê công việc, Zhang Hao không đủ là lí do khiến gã phải từ bỏ sự bận rộn chỉ để gặp cậu, giờ đây cậu lại bận biểu diễn mỗi buổi tối, tính đi tính lại chỉ còn cái giờ gọi hồn này.

"Tiết kiệm thời gian, anh nói nhanh đi"

"Sắp tới tôi có cuộc phỏng vấn doanh nhân với báo chí và tôi sẽ công khai mối quan hệ của mình, nên mong vị hôn phu của tôi đừng có làm loạn, với tình trạng của em bây giờ, nhẫn nhịn sẽ tốt hơn đấy"

Sao gã nói cái gì cũng đúng vậy nhỉ?! Cậu thực sự nổ đom đóm mắt khi gã đề cập đến cái hôn ước phiền toái này nhưng giờ đây cậu rời khỏi Chương gia, không còn ai bưng bít cho mỗi lần cậu làm càn, cũng không một ai bảo vệ Sung Hanbin khỏi những người hâm mộ quá khích của tài tử Chương nữa, không những thế ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu hiện tại, ai mà muốn mời người nổi lên vì tai tiếng đến biểu diễn ở những buổi hoà nhạc cao cấp chứ. Dù sao Zhang Hao chịu đựng hôn sự này đã ba năm, bây giờ có công khai cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện cậu yêu đương với Sung Hanbin cả.

Thật ra đây không phải là ý của Kim Jiwoong, là bố gã ép như thế. Từ ngày Kim Sungho đọc được những tin đồn của công tử Chương, ông trở nên sốt sắng hơn nhiều, Kim Jiwoong cũng nhìn ra được lý do khiến bố mình vội vàng như vậy là vì Sung Hanbin. Một con tép lại làm hai con tôm hùm đứng ngồi không yên thì tất nhiên gã cũng nên điều tra một tí.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi quá khứ của Sung Hanbin có tên của bố gã lẫn Chương Hàn, đối với người có trí nhớ không rõ ràng như Kim Jiwoong, tốt nhất vẫn nên có thuộc hạ thân cận kề bên, và câu chuyện ở bàn tiệc ngày hôm đó thể nào cũng đã truyền đến tai gã.

"Dù phiền phức thật đấy nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi cả, vì thế anh yên tâm, tôi sẽ không lên tiếng về chuyện này đâu" - Zhang Hao đúng như gã nghĩ, vẫn ngang bướng khó chiều nhưng ít ra lần này cậu chịu hợp tác.

Kim Jiwoong không hiểu yêu một người là như thế nào, nhưng gã không ngờ việc yêu Sung Hanbin lại có thể khiến người tinh anh như Zhang Hao trở nên ngu muội như vậy, thì ra thứ tình cảm mật ngọt này lại làm ta trở nên mù loà.

"Cũng đừng đặt niềm tin vào ai quá nhiều, ý tôi là Sung Hanbin ấy"

——

Zhang Hao về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, dù cơ thể đang báo động nhưng khi nhìn thấy người mình yêu ngủ gật trước bàn ăn đầy món cậu thích khiến cậu cảm thấy như được sạc đầy năng lượng. Zhang Hao nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn, ngắm nhìn con người trước mắt quả thực làm cậu cảm thấy yên lòng. Ai cũng bảo Sung Hanbin rất đẹp trai, hàng mi cong dài làm cặp mắt long lanh của hắn còn sáng ngời hơn nữa, cả đôi môi mềm mại luôn nở nụ cười khi nhìn thấy cậu càng làm Zhang Hao đây thêm mê đắm.

Hắn giật mình tỉnh giấc, cảm giác an tâm cũng được trả về khi trước mặt hắn là anh. Tất nhiên Matthew đã báo với hắn rằng anh đi gặp Kim Jiwoong, dù chỉ đứng từ xa nhìn qua lớp kính Matthew cũng đã nhận ra người mà nó đã mong muốn được gặp lại suốt bao năm qua, chỉ tiếc là gã đã không còn nhớ gì về nó nữa, nếu có nhớ thì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nó đâu.
.
.

"Anh đi tắm đi, em hâm đồ ăn liền đây, chắc cục cưng của em đói lắm rồi" - Sung Hanbin không bao giờ tiếc nụ cười với tiểu bảo bối của hắn, đối với hắn Zhang Hao là phước lành, là điều hắn mong mỏi nhất trên đời này, anh vui vẻ thì hắn cũng phấn khởi, vì thế Hanbin tự phong nhiệm vụ mỗi ngày là đem niềm vui đến cho người con trai mà hắn yêu.

Ngày hôm nay của họ vẫn trôi qua như thế, thật hạnh phúc khi được ở bên nhau.

——

Một ngày của họ bắt đầu từ việc trao cho nhau những cái hôn, bữa sáng được chuẩn bị bởi Zhang Hao, và sự vội vã vì sắp trễ giờ của Sung Hanbin. Tất nhiên công việc này không thể cho hắn hưởng mức lương bổng như khi làm vệ sĩ tại Chương gia, nhưng lại cho hắn nhiều niềm vui hơn thế, có điều hắn thấy có lỗi với Zhang Hao vì anh làm việc vất vả nhưng lại không dám sắm sửa cho bản thân, khác xa với công tử Chương ngày trước. Mỗi lần hắn bĩu môi mè nheo bảo Hao Hao hãy mua những gì anh muốn đi, thì cậu luôn cốc đầu hắn đáp rằng mình thích để dành cho cuộc sống tương lai hơn nhiều.

Mỗi buổi sáng không có Sung Hanbin đều vô cùng yên tĩnh, cậu luôn dành cho mình khoảng thời gian nhất định để chăm sóc vườn cây nhỏ ngoài ban công và nhâm nhi tách cà phê sữa mà sữa nhiều hơn cà phê, sau đó tự học thêm những bài nhạc lý trên mạng, không có thiên tài nào là không phải trau dồi cả, cậu đạt được tới vị trí này là nhờ tài năng và sự cần cù của mình nữa.

Thói quen thường ngày của Zhang Hao hôm nay có chút thay đổi vì câu nói của Kim Jiwoong, về việc cậu nên cẩn trọng với Sung Hanbin. Những gì cậu biết về người yêu mình như là bố mẹ hắn lựa chọn kết liễu cuộc đời, cuộc sống cơ cực ở trại trẻ mồ côi và đến lúc trở thành vệ sĩ của Chương gia, bấy nhiêu có vẻ vẫn chưa đủ. Zhang Hao không phải là người tọc mạch, đối với cậu ai cũng nên có bí mật của riêng mình, nhưng cậu mong rằng Sung Hanbin không nói dối cậu, vì cậu đã lỡ tin tưởng hắn quá nhiều rồi.

——

Sung Hanbin về đến nhà cũng là lúc Zhang Hao đã đi đến buổi diễn, vừa bước chân vào cửa hắn liền nhận được tin nhắn mà hắn không nghĩ lại đến sớm như vậy

"Ta đang đứng dưới sảnh, tốt nhất là cậu nên nhanh cái chân lên"
.
.

[Phòng khách nhà Zhang Hao và Sung Hanbin]

"Đúng là chỉ có cậu mới khiến con trai ta chịu được cuộc sống tồi tàn này" - Chương Hàn ngồi thưởng trà, mắt liên tục đảo quanh căn nhà bé bằng cái nhà vệ sinh ở Chương gia.

"Nếu là đến để xem cuộc sống của Zhang Hao thế nào thì anh ấy vẫn sống rất tốt dưới sự chăm sóc của tôi, không còn gì thì mời ông về cho" - Sung Hanbin tỏ ra chán ghét với gã đàn ông hốc hách trước mặt mà không kiềm nổi giọng nói chua ngoa của mình.

"Đuổi khách về khi họ còn chưa xong tách trà e rằng không lịch sự lắm đâu, ta lại còn là bố của người yêu cậu" - Gã phì cười trước sự nóng tính của chàng trai trẻ đối diện, quả thực là phiên bản đã được nâng cấp của Choi Hanseok.

Sung Hanbin cũng không vừa gì, hắn biết ông ta đang nhắc khéo cương vị bản thân với hắn, để răn đe nếu hắn dám thất lễ,

"Tôi đơn giản không tiếp kẻ thù của mình"

thì mặc kệ ông.
.
.

Chương Hàn nghĩ ông ta không nên vờn con chuột xù lông này thêm nữa, hạ tách trà mang mùi hương rẻ tiền mà vào thẳng vấn đề chính.

"Cậu định sẽ nói cho Hao hay để nó tự phát hiện?"

"Nếu là ta, không bao giờ ta chọn kẻ đã lợi dụng tình cảm của mình để đạt được mục đích riêng đâu"

Ông ta đánh liền hai phát vào gáy khiến hắn không còn ngạo mạn như ban nãy nữa. Đó cũng là điều mà Sung Hanbin suy nghĩ từ lâu, hắn chần chừ không dám nói nhưng lại sợ nếu anh biết chuyện mà không phải từ chính miệng mình thì đừng nói là bỏ đi, nếu anh có căm thù hắn thì hắn cũng không dám xin anh tha thứ.

Hanbin không hề biết rằng hôm nay Zhang Hao vì bộn bề suy nghĩ mà đã xin phép nghỉ ngơi một hôm, lúc này đây cậu đang ở trong phòng và nghe hết tất thảy mọi chuyện.

——

Sung Hanbin rít điếu thuốc trên tay, từ ngày yêu Zhang Hao hắn đã từ bỏ thói quen xấu này, nhưng áp lực từ cuộc trò chuyện khiến hắn phải tìm đến nó lần nữa. Sau khi ông ta đi, hắn ngột ngạt mà ra ngoài hóng gió.

Hắn biết rằng mình đã sai khi lợi dụng anh để tiếp cận Chương Hàn, nhưng thề có trời hắn thực sự yêu anh, chỉ là hắn lừa bịp tình cảm của đối phương để tiến xa hơn thôi. Phải, ngay từ đầu hắn đã biết Zhang Hao cũng rung động vì hắn.

Cho đến khi Kim Sungho xuất hiện, ông ta mang hết mọi chuyện Chương Hàn đã hãm hại Choi Hanseok mà đề nghị hắn làm hai mang cho tập đoàn JG, vì cũng không khác gì hắn, ông ta mong Chương gia sụp đổ, có điều lão ta không biết Sung Hanbin là do Chương Hàn sắp xếp mà vô tình gặp được Kim Sungho.

Sung Hanbin vừa là gián điệp nhà họ Chương vừa là hai mang cho tập đoàn JG. Và điều cậu muốn lúc bấy giờ là mong cả hai đều hoá vi ô hữu. (*)
.
.

Seok Matthew cũng là tên tội đồ do Chương Hàn dâng lên tận miệng hắn. Matthew từng là cận vệ gần gũi nhất của Kim Jiwoong, ngày gã phát hiện ra mình bị phản bội bởi họ Seok - cũng là người gã tin tưởng nhất, Kim Jiwoong đã tuyệt vọng đến mức để bản thân mình say mèm, sau đó phải nằm viện 6 tháng vì chấn thương do tai nạn giao thông và mất hoàn toàn ký ức, tất cả mọi chuyện đều đúng theo những gì Chương Hàn muốn, dưới sự giúp sức của Sung Hanbin.

Chương Hàn có một tay sai đúng ý, ông ta vô cùng mãn nguyện. Lão ta lên kế hoạch gây tai nạn cho con trai nhà họ Kim với ý nguyện Kim Jiwoong sẽ không thể sống sót, công ty chủ lực rơi vào tình cảnh rắn mất đầu, tập đoàn JG cứ thế mà bại hoại, lúc này ông ta sẽ là vị cứu tinh, sát nhập tập đoàn về phía công ty họ Chương này. Nhưng nếu đã là mất trí nhớ, thì gả con trai cho họ rồi chiếm dần cũng được.

Chương Hàn nghĩ ông ta nắm chắc và điều khiển mọi thứ trong tay, nhưng lão không biết rằng Sung Hanbin đang dùng tất cả cho kế hoạch gậy ông đập lưng ông của nó.

——

Sung Hanbin không cần hỏi, lúc nào cũng tìm được Zhang Hao ở chốn cũ, và tất nhiên Zhang Hao cũng vậy. Vẫn là nơi ấy, hắn đang ngồi co ro, mang đầy tâm trạng mà liên tục nhả khói. Zhang Hao từ đằng sau tiến đến choàng cái áo đã chu đáo mà dán túi sưởi bên trong cho hắn, Hanbin giật mình vội vàng dập điếu thuốc trên tay rồi phẩy loạn xạ mong mùi khó chịu bay đi nhanh nhất có thể. Zhang Hao yêu dáng vẻ hắn quan tâm đến cậu như thế này, có điều không biết có phải là thật lòng hay chỉ đang diễn mà thôi.

"Không sao, em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần nghĩ đến anh"

Zhang Hao ngồi xuống cạnh hắn, mắt nhìn về phía dòng sông đen ngòm gợn sóng bởi từng cơn gió buốt lạnh, trống trải như nỗi lòng cậu bấy giờ vậy.

"Em không nghĩ, vốn dĩ anh là điều em muốn" - Sung Hanbin sẽ nhận ra ngay nếu ngày hôm đó có chuyện làm anh buồn lòng và có vẻ như đó là ngày hôm nay.

Zhang Hao kiềm nén từng cơn thở dài trong cuống họng, cậu không muốn Hanbin đoán được tâm can cậu giờ đây đang hoài nghi ra sao. Zhang Hao không biết làm thế nào để giải thích những gì đang diễn ra trong đầu cậu, tất cả mọi thứ, cậu chỉ có thể cảm nhận rằng nó thật đau. Trái tim cậu nặng trĩu nhưng cậu không thể khóc, cậu muốn mình được nghỉ ngơi nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

"Nếu sau này em không còn yêu anh, nhất định phải nói anh biết, đừng giấu diếm nhé"

Hắn không biết là ai cả gan khiến người yêu của hắn suy nghĩ linh tinh đến như vậy, nhưng Sung Hanbin này thực sự yêu Zhang Hao đến chết đi sống lại, có hoá kiếp thì vẫn chỉ yêu mỗi tên Hao họ Zhang là anh. Nên cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, mong anh hãy nhớ đoạn tình cảm này của em chỉ có tên anh mà thôi.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu"

###

(*) Hoá vi ô hữu: tan thành mây khói, tan biến hoàn toàn không còn lại chút gì.

###
Cảm ưn mn rất nhìu vì 5K xem và voted cho tui 🥹 Mong mn ủng hộ tui nhìu nhìu nữa nhe 🫶🏼
Btw HBD em Cún bự nho 🤍🩵💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro