[14] push forward: LEE JEONGHYEON x RICKY
Ricky tỉnh dậy cảm nhận từng cơn đau nhói thay phiên kéo đến, quấn lấy phần eo thon trắng mịn nay đã có những vết bầm nhỏ dọc xuống hai bên bắp đùi mỏi nhừ của mình. Mùi xạ hương nồng gắt tràn ngập căn phòng, một mùi thơm đắt đỏ nhưng gây khó chịu với những kẻ ghét cái cách dụ hoặc bằng mùi hương, chinh phục con cái của loài hươu xạ. Người ưa ngọt ngào như Ricky, cậu thèm khát hương gỗ tuyết tùng dịu dàng mang dư vị khô ấm thanh nhẹ mà cậu đã từng say đắm, luôn bao bọc vỗ về cậu sau mỗi lần ái ân.
Hình ảnh bản thân giờ đây chắc là cảnh tượng mà Ricky ghét nhất trên đời. Những dấu vết đỏ tím hằn trên da thịt, những giọt nước mắt thấm đẫm ướt cả một bên gối, cơn đau rát nơi cổ họng vì đã không tiếc lời van xin, cảm giác nhớp nháp cùng những vết ố trong đêm đọng lại trên chăn, trên ga giường hay thậm chí là cả cơ thể cậu. Nếu là Lee Jeonghyeon thì anh đã bế bồng cậu đi tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức, sau đó sẽ ôm cậu vào lòng để cậu được ngon giấc, đáng tiếc điều đó chỉ còn là quá khứ.
Ma Jing Xiang chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu, hắn chỉ làm những gì hắn thích, cũng không chăm sóc cậu trong lúc lâm trận, lại khiến cậu phát sốt sau mỗi cuộc hân hoan. Lúc trước là vì cậu yêu hắn, bây giờ chỉ là đang chịu đựng mà thôi.
Sau khi để lại vài dòng tin nhắn cho tên bạn trai đang còn say ngủ, cậu lê cái thân nhức mỏi mà rời đi. Dù có chút đuối sức, cậu vẫn thả mình tản bộ trên con phố tấp nập của buổi sớm cuối năm, mong tiết trời thanh yên chứa đựng làn gió mát mẻ cuốn đi phần nào những phiền muộn chất chứa trong lòng. Không khí chào đón Xuân Tiết vô cùng náo nhiệt, cái Tết ở quê hương cậu nhộn nhịp tưng bừng lắm, trái ngược với Ricky lúc này.
Nhờ tin nhắn từ mấy đôi yêu nhau nhà cậu, Ricky mới nhớ ra đêm nay là đêm Trừ Tịch. Khoảng thời gian này là dịp để con người ta trở về nơi được sinh ra, là quây quần cùng thưởng thức bữa ăn sum vầy mà những đứa con xa quê luôn mong nhớ, là cùng nhau đếm ngược đón chờ khoảnh khắc bầu trời rực sáng bởi những tràng pháo hoa đầy sắc màu. Ricky chưa bao giờ đón năm mới cùng gia đình, cậu trùm chăn ngủ chập vừa sập tối và thức dậy lúc mặt trời đã trên đỉnh đầu. Ngắm pháo hoa đối với cậu là điều không cần phải trải nghiệm, cuộc sống của cậu vốn dĩ không thuộc về sự đẹp đẽ và rực rỡ đó.
——
Mặc cho cậu đã xem tin nhắn của hắn nhưng không hồi âm, Lee Jeonghyeon vẫn đều đặn hỏi han và kể chuyện về cuộc sống của hắn cho cậu. Rời xa Jeonghyeon là điều hiếm hoi mà cậu nghĩ bản thân đã quyết định đúng đắn, vì Ricky cảm nhận được chưa bao giờ cậu làm hắn vui cả, lúc nào cũng đẩy hắn vào ngõ cụt rồi quay lưng bỏ đi, thế mà hắn vẫn cứ đâm đầu vào con đường không có lối ra ấy thôi.
Nằm ườn trên giường mãi cũng ngán, Ricky ấn gọi Zhang Hao, mong anh vẫn rảnh rỗi mà dành thời gian kéo cậu ra khỏi sự chán chường này như mọi lần. Nhưng cuộc đời Ricky ấy mà, những gì cậu muốn đều không như ý cho dù chỉ là vài chuyện cỏn con.
Zhang Hao đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ, Sung Hanbin cũng không rảnh rang là bao, lăng xăng vừa giúp anh nhà mình vừa lo cả bữa tối tụ họp, Kim Gyuvin khi không bị giao trọng trách dọn dẹp "mái nhà ấm cúng" không phải của nó, chỉ có Han Yujin là rảnh rang nằm ngoài sofa chơi điện tử thôi.
Mà từ hôm cậu đi, em và cậu chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Chắc đây là lần dỗi dai nhất của em dành cho cậu. Nếu là Ricky thì cậu sẽ từ mặt luôn chứ chẳng thèm giận đâu, thế mà bé con giờ đây lại bỏ qua những lời nói không thấu đáo của cậu lúc trước, đón điện thoại từ anh Hao đang đầu tắt mặt tối mà nhìn cậu chằm chằm, nhóc con bảo ghét Ricky rồi, vì trông cậu như con ma ốm đói vậy.
Ánh mắt không chủ ý mà dò tìm xung quanh, người cậu muốn lén ngắm một chút thì lại chẳng thấy đâu, mà Yujin ấy, nó chạy cái thuyền Jeongri này mà, dễ gì qua được mắt nó.
"Anh Jeonghyeon không có ở đây, anh khỏi kiếm"
Cậu cũng ngại hỏi tại sao, chỉ cười cho qua chuyện, em và cậu vì Lee Jeonghyeon mà cãi nhau, cậu không muốn lại làm em rước bực tức vào thân nữa đâu.
"Han Yujin này mà là Ricky, em nhất định sẽ giữ lấy cái người dù em không trả lời nhưng vẫn đều đặn nhắn tin cho em mỗi ngày. 22 năm đã qua mình bỏ đi mà làm lại, cho Ricky 23 tuổi một cơ hội đi"
Đến Yujin còn trưởng thành hơn cả cậu.
Dù chỉ nhìn anh thông qua màn hình điện thoại, Yujin cũng thấu ra được những thiệt thòi mà anh mình đang cố gắng che lấp. Cậu từ lâu đã đoán được chuyện anh quay lại với người yêu cũ, giờ đây những dấu vết lấp ló sau chiếc áo sơmi xanh biển đang khẳng định những suy nghĩ của cậu là chuẩn xác. Yujin bồn chồn cho anh, cậu lo lắng vì không biết anh đang chịu đựng điều gì, vì anh yêu Lee Jeonghyeon đến thế, cũng chỉ vì Lee Jeonghyeon mới khiến anh quyết định ấu trĩ như vậy thôi.
——
Chiều vào xuân cùng với cơn mưa phùn se lạnh, Ricky đến thăm mẹ của mình. Cậu lặng lẽ dọn dẹp từng chiếc lá vì gió mà phủ đầy che lấp bà, xong xuôi cậu buông mình ngồi xuống đối diện mà không kiềm chế được từng cơn thở dài. Ricky cảm thấy có lỗi, vì đã biến đứa trẻ mà mẹ cậu nâng như trứng hứng như hoa thành một kẻ nhu nhược chỉ biết giấu đi nỗi lòng bằng cách hành hạ thể xác.
Cơn mưa dần qua, mang trả lại sự trong lành của những buổi chiều Thượng Hải cho con người, cậu không biết mình đã chôn chân ở đây bao lâu rồi, chỉ là cậu không muốn về mà thôi.
.
.
"Ta ngồi đây được chứ?"
Giọng nói trầm thấp từ đằng sau vang lên khiến cậu có chút giật mình, nhưng sự xuất hiện của người đấy còn làm cậu ngạc nhiên hơn gấp vạn lần, là bố đang nhìn cậu với ánh mắt đục ngầu có phần ươn ướt, chắc là ông không kịp tránh mưa đây mà.
Ricky dùng 22 năm cuộc đời chỉ để tránh né và chạy trốn khỏi bố, cậu sợ đòn roi, sợ những mũi dùi mà ông luôn cố ý chĩa vào mình. Vậy mà giờ đây ông lại chủ động ngồi cạnh cậu, không ồn ào như mọi khi, im lặng đến cả mẹ cậu chắc cũng đang cảm thấy khó xử.
Từ ngày Ricky về đây, ông nhớ vợ mình nhiều hơn. Cậu mang gương mặt thanh tao của bà, những đường nét sắc sảo của người phụ nữ vì ông mà đã tần tảo hy sinh, ông luôn ghét chính mình, luôn nghĩ vì ông mà vợ mới ra đi, và con trai ông cũng đang nỗ lực từng ngày để đi gặp mẹ mình.
Ông hoảng sợ khi nhìn thấy đống thuốc ngủ lẫn thuốc an thần trong ngăn kéo phòng cậu, nó làm ông nhớ lại những tháng ngày thường trực ở bệnh viện và cảm giác khốn cùng cứ bủa vây lấy mình. Vì thế ông đã vội vàng đi kiếm cậu, và không nằm ngoài dự đoán, đứa trẻ này nhớ mẹ rồi.
"Cuộc sống khó khăn quá con nhỉ" - ông lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ông biết con mình về đây là để trốn tránh điều gì đó, cậu cũng quá mệt mỏi nên chẳng buồn giấu giếm tâm can tổn thương này nữa.
Ricky không nghĩ sẽ có ngày bố lại dành thời gian hỏi han về mình. Ông là người bận rộn, làm việc nhiều hơn làm chồng, làm cha, lại vô cùng nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ông mang gương mặt vô cảm cùng những lời răn đe sắt đá, không tiếc sức lực mà cho cậu vô vàn bài học từ bất cứ thứ gì ông vớ được, với mong muốn con mình nên người. Đối với cậu, bố thực sự là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời, nhưng năm đó, nhìn thấy ông bỏ mọi thứ để ở cạnh chăm sóc mẹ, cậu đã nhận ra người đàn ông lạnh lùng mà cậu luôn sợ hãi thì ra cũng có mặt yếu đuối này.
"Tại sao lúc ấy bố lại không từ bỏ mẹ?"
Mẹ luôn kể cho cậu nghe về chuyện ngày xưa bố đã xuyên qua hàng đống ngọn lửa để đến bên cạnh bà. Tình yêu của họ là tình yêu bị ngăn cấm, ông ngày đó sống chết cũng quyết nắm lấy người con gái mình thương, nên sau này cho dù ông chạy theo danh vọng, bà vẫn chấp nhận lặng lẽ ở bên vì bà biết ông đang cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ của mình trước sự soi mói từ phía nhà dòng của ông. Thực ra Ricky không nghĩ bố mình là người xấu, cậu nghĩ đoạn tình cảm của bố mẹ thay đổi là do sự xuất hiện của điềm gở, là cậu mà thôi.
"Khó khăn lắm ta mới có được bà ấy, tại sao lại từ bỏ chứ"
Đến khi mẹ cậu ra đi, đã từng ấy năm ông vẫn không để ai đến bên chăm sóc, bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết ông yêu bà nhiều đến nhường nào, hoặc ông xem đó là sự trừng phạt, cho những điều tệ bạc mà ông đã đối xử với vợ mình.
"Nếu con yêu một người, thì hãy cố gắng giữ lấy. Cuộc đời này vô thường, chúng ta không biết mình sẽ trải qua những gì nhưng đừng để bản thân phải sống trong hối hận"
"Bố không sợ con yêu phải người có lai lịch không tốt sao?" - một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cậu dùng mọi sức lực còn sót lại để kiểm soát cảm xúc gương mặt mình. Gia đình bên họ nội luôn mong cậu sẽ kết hôn với đại tiểu thư con nhà có gia thế nào đấy, bằng không cũng phải là con gái nhà tài phiệt. Chuyện cậu yêu đương với Ma Jing Xiang đã khiến ông bà nội đau đầu vô cùng rồi, nhưng họ không ngăn cản vì ít ra họ Ma cũng là công tử danh gia vọng tộc. Nhưng Lee Jeonghyeon thì khác, hắn hoàn toàn đối lập với những gì họ đề ra cho cậu.
"Việc nhìn thấy con cố gắng rời bỏ cuộc sống này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần"
Ricky bất thần nhìn bố ngay khi nghe câu trả lời từ ông, trước giờ cậu luôn nghĩ bản thân là gánh nặng, cho rằng những ý định biến mất khỏi trần thế này của cậu là đang giải thoát cho ông. Thì ra là cậu đã vô ý bỏ qua những vết chân chim trên đôi mắt buồn bã ấy, sự gầy gò mà không đời nào cậu nhận ra, cũng như mái tóc dần không còn ánh đen nữa.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã hoá giải hiểu lầm giữa hai người đàn ông của bà.
——
Ricky về đến nhà thì cũng đã tối muộn, bố cậu lại vì công việc mà không về. Mọi năm Ma Jing Xiang đều sẽ tụ tập cùng bạn bè của hắn nên ngày này cậu luôn ở một mình, năm nay cũng không khác gì cả.
Tính ra Ricky thích thế này hơn, cảm giác yên bình hơn nhiều, dù đôi khi những suy nghĩ tự phát khiến bản thân phút chốc buồn bã nhưng cũng chẳng sao, đời cậu cũng có gì vui đâu chứ.
Lúc này điện thoại rung lên, từ những người anh em mà cậu hết mực yêu quý gửi lời chúc mừng năm mới. Ricky cứ mải mê ngắm tấm ảnh anh mình gửi, ánh mắt hạnh phúc của Hanbin, nụ cười mãn nguyện của Gyuvin, tất cả đều dành cho người họ thương. Quanh đi quẩn lại, rõ ràng đó không phải là sự cố gắng một chiều, Zhang Hao anh cậu và nhóc con Yujin cũng đã mạnh dạn tiến đến kéo người mình yêu về cạnh bên, dù bước ít hay nhiều thì cả hai đều cùng tiến, chứ không phải chỉ có mình Lee Jeonghyeon tiến còn Ricky chỉ bước lùi thôi đâu.
Ở đó bây giờ đã sang năm mới rồi, chỗ cậu còn một tiếng nữa lận, nếu là Ricky của năm ngoái cậu sẽ quyết định trùm mền đi ngủ, nhưng năm nay cậu muốn khác biệt một chút, Ricky đi ngắm pháo hoa đây.
——
Quảng trường vô cùng tấp nập, toàn người là người, Ricky có chút choáng ngợp với không khí nơi đây, ai ai cũng xúng xính, nụ cười thường trực trên môi, vui vẻ đón chờ khoảnh khắc chuyển giao. Cậu cũng chọn cho mình một chỗ đứng, dù có chút khuất nhưng vẫn đủ để chiêm ngưỡng, còn tận 15 phút, chờ vậy.
Dường như bên dưới đang có ai đó nắm lấy gấu áo cậu mà lắc lư, ánh mắt cậu tức khắc va phải khuôn mặt trắng muốt, hai cái má đỏ ửng đang ngập tràn nước mắt, Ricky vội vàng nắm lấy hai bàn tay đang lạnh cóng của bé gái trước mặt mình, thì ra con bé bị lạc mẹ mất rồi.
Sau một hồi vỗ về, đứa nhỏ cũng chịu chui vào lòng cậu. Vào những ngày hội đông đúc thế này, có rất nhiều lều trại được dựng lên để bảo vệ an toàn cho người dân nơi đây, không chần chừ, cậu liền rẽ đường bế em đến khu vực hỗ trợ gần nhất. Sau một hồi khai báo và chờ đợi, họ cũng đã liên lạc được với thân nhân của bé gái này. Nhìn em nức nở được đoàn tụ cùng gia đình, Ricky cảm thấy an lòng vô cùng, mong rằng đứa trẻ nào trên đời này cũng có bố mẹ ở bên.
Dù người phụ nữ đã năn nỉ hãy nhận báo đáp từ họ nhưng cậu một mực từ chối, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Cúi chào tạm biệt và rời đi, lúc này bé gái vội chạy theo bóng chân cậu, lại một lần nữa túm lấy gấu áo mà đung đưa.
"Anh nhận cái này đi ạ"
Bé gái cùng giọng nói đáng yêu đang chìa cái kẹo về phía cậu, thật đáng quý khi có một đứa trẻ xinh đẹp lại ngoan ngoãn thế này. Cậu ngồi xuống nhìn em, xoa đầu và đón lấy cây kẹo trong tay bé con.
"Anh xin nhé, chúc em năm mới vui vẻ"
——
Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa, góc khuất ban nãy đã bị chiếm dụng mất tiêu rồi, cậu đành đứng ngay vị trí trung tâm của quảng trường, tầm nhìn chỗ này thì tuyệt vời thật đấy nhưng lại đông người quá đi mất.
Thời gian đếm ngược đã điểm, phía sau cậu dần trở nên ồn ào, họ chen lấn nhau để lên được vị trí đẹp nhất, phiền toái thật đấy, đã đứng ở đây thì chỗ nào cũng như nhau thôi mà. Cậu chủ động lùi xuống để nhường chỗ cho một bạn gái thấp hơn, ai dè lại ăn trọn cú móc chân từ người bên cạnh khiến cậu chới với. Lúc này, một cánh tay rắn chắc phía sau vừa hay vươn ra đỡ lấy cậu.
"Cuối cùng cũng giữ được em rồi"
Cậu không lầm mà mọi người cũng nghĩ đúng rồi đấy, là Lee Jeonghyeon, đang ôm chặt cậu, tại bến Thượng Hải, cùng loạt pháo hoa đầy màu sắc vừa được khai hoả, đang tự do bung nở trên bầu trời.
Ricky nhìn hắn một lúc lâu mà chẳng nói lời nào, Jeonghyeon cũng thế, cứ mỉm cười nhìn cậu mãi không rời. Ánh mắt cả hai lúc này chỉ có người đối diện, trong lòng họ tràn ngập loại xúc cảm mang tên hạnh phúc, là cái cảm giác mà Ricky đã khao khát rất lâu nhưng lại không dám bắt lấy. Cậu vội ôm lấy cổ người đối diện mà kéo anh vào một nụ hôn. Họ trao cho nhau tình yêu trong những giây phút đầu tiên của năm mới, dưới bầu trời rực rỡ và trong sự nô nức náo nhiệt. Anh đã chạy hơn 2000 cây số để đến bên cậu, cậu không còn lí do gì để trốn tránh nữa cả.
Ricky thực sự đã yêu Lee Jeonghyeon rất nhiều và đây cũng là lần đầu cậu nói câu này trước mặt hắn.
"Em yêu anh Lee Jeonghyeon"
——
Trước đêm giao thừa một ngày.
[Nhà Zhang Hao và Sung Hanbin]
"Kim Gyuvin cho tao mượn tiền đi" - Lee Jeonghyeon nó đang dùng cặp mắt và cái bĩu môi mà Ricky bảo là trông cũng đáng yêu như mấy con cún lúc xin ăn ấy để nài nỉ Gyuvin.
"Còn chưa trả hết nợ cũ, mày làm tao muốn tính lãi rồi đấy" - Không phải Gyuvin nó keo, mà là thằng này không bao giờ mượn tiền không có mục đích, muốn ông đây quẹt thẻ thì bưng cái lí do ra đây mà nói chuyện.
.
.
"Tao đi gặp Ricky"
Bốn cặp mắt trố lên nhìn nó y chang cái đêm chơi game mà Sung Hanbin quay trúng Ricky ấy, hôm đấy nó sao thì bây giờ y vậy, chỉ khác đối tượng thôi.
"Em ấy từng bảo mỗi lần ở cạnh tao tình cảm của em dành cho tao tăng lên 1%, tao đã bên cạnh em ấy 42 ngày, tức là đã 42% rồi, tao không muốn dừng lại, cho dù sau này khi ở cạnh đủ 100 lần thì tao vẫn muốn đến một ngàn, một triệu, một tỉ ngày ở cạnh em ấy"
Mèn ơi cảm động quá!
Han Yujin khóc oà lên sau khi nghe Lee Jeonghyeon giãi bày. Kiếp nạn của Kim Gyuvin thật sự là họ Lee này đấy, đã phải cung phụng con nợ thế mà nó còn không biết điều, cả gan làm cho bé yêu của đại ca Kim đây nước mắt nước mũi tèm lem. Chắc kiếp trước hắn mắc nợ nó, kiếp này nó trả đủ.
Zhang Hao luôn tự tin với mắt nhìn người của mình, từ những giây phút đầu tiên, khi bắt gặp ánh mắt của Lee Jeonghyeon dành cho Ricky, cậu đã tin tưởng nó sẽ thật lòng yêu em. Ricky là nỗi lo duy nhất của cậu suốt mấy năm qua, không phải tự nhiên mà cậu lại biết ơn nó đến thế, vì Lee Jeonghyeon thực sự là cứu tinh của đời em mình.
"Anh nhắn địa chỉ nhà Ricky rồi đấy"
.
.
Sung Hanbin bình thường bám vợ nay lại siêng năng mà đưa Lee Jeonghyeon về, nó vừa phủi bụi cái vali to oành vừa nhìn thằng bạn mình đang lôi đống quần áo ra mà cười tít mắt, lộ cả lúm ria mèo hai bên má. Jeonghyeon hắn nghĩ thằng bạn mình lại đang nhớ Zhang Hao mà chạm mạch ở đâu ấy mà, nhưng mà nó nhìn chằm chằm khó chịu quá, vừa ngước mặt lên dây cót cho cái mỏ hỗn thì nó đã kịp chặn họng.
"Cảm ơn mày"
"Cảm ơn vì cái gì cơ?"
"Vì đã đi tìm hạnh phúc của mình"
——
Lee Jeonghyeon này hứa sẽ không đánh mất hạnh phúc đời mình lần nào nữa đâu.
###
Note: hãy liên kết quá khứ của bố mẹ Ricky và lúc lạc mẹ của bé gái vào tâm trạng và hoàn cảnh của em nha mấy bà~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc nhoo 🩵🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro