[10] EVERYONE HAS THEIR SECRETS
Trải qua 7 tháng yêu đương, 210 ngày khẳng định chủ quyền, Sung Hanbin vẫn phải ngậm ngùi chịu đựng bảy buổi tối nhìn người yêu mình đi hẹn hò với hôn phu của anh.
Và hôm nay cũng là một ngày như vậy, có điều buổi hẹn này không chỉ riêng hai người như những lần trước, buổi hẹn hôm nay có cả gia đình hai bên.
Dù Zhang Hao luôn tiêm vào đầu hắn rằng sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của gia đình nhưng diễn biến của chuyện hứa hôn này vẫn làm hắn cảm thấy lo lắng đến toát mồ hôi.
Zhang Hao hôm nay rất xinh đẹp, à không, ngày nào mà chẳng như thế, nhan sắc anh tuyệt trần đến thần tiên còn phải ghen ghét cơ mà, chỉ là hôm nay hắn không được ngắm người này nhiều bằng mọi hôm nên tỏ ra ganh tị vô cùng.
Buổi gặp gỡ này không cần những vệ sĩ cấp dưới như hắn có mặt, hắn luyến tiếc ôm chặt lấy người yêu mình không nỡ để anh đi. Zhang Hao biết mà, cậu đã bảo vô số lần rằng hắn sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng hắn làm gì thèm quan tâm chứ, cùng lắm thì hắn bắt cóc anh!
——
Đến cả lúc tranh vị trí độc tấu ở buổi hoà nhạc đẳng cấp nhất giới thượng lưu cũng không khiến cậu tồn tại loại cảm giác xốn xang này, Zhang Hao cảm nhận được buổi gặp hôm nay không đơn giản chỉ là gặp gỡ phiếm chuyện.
Và cậu đã đúng, đây có thể là lần hẹn hò cuối cùng của cậu và Kim Jiwoong, vì hai bên gia đình bắt đầu tính tới chuyện kết hôn rồi.
Zhang Hao có một người mẹ hiểu mình đến tận xương tuỷ, bà nhận ra sự uỷ khuất trong lòng cậu. Bà biết con trai bà đang gửi gắm trái tim mình cho người khác, nhưng phận phụ nữ thấp bé trong một gia đình phân biệt đẳng cấp rạch ròi, lời nói của bà chỉ như gió thoảng mây bay.
Buổi gặp mặt kéo dài nhiều tiếng khiến hai người phụ nữ dần cảm thấy quá sức, Kim Jiwoong chủ động cáo từ đưa mẹ gã về nhà nghỉ ngơi, bà Chương cũng không khá khẩm gì hơn nên mạn phép về trước, lúc này chỉ còn lại Zhang Hao cùng hai ông bố đã nốc không ít rượu.
Những câu chuyện phát ra trên bàn tiệc khiến cậu cảm thấy buốt óc, đành phải lấy cớ vào nhà vệ sinh để định hình tinh thần, tâm trí cậu giờ đang bận bịu tìm cách nói chuyện này với em người yêu thế nào đây, hay đi trốn nhỉ?! Thật ra đã không ít lần cậu tính với hắn về chuyện bỏ trốn cùng nhau, nhưng hình như hắn nghĩ cậu đùa mà không bàn vào, Zhang Hao hoàn toàn nghiêm túc giao mình cho Sung Hanbin chứ bộ!
Cũng không ở lì mãi trong này được, quay lại vài phút rồi tìm cách nhảy về vậy! Zhang Hao mãi nghĩ ngợi mà không để ý rằng vệ sĩ lúc này không còn ai đứng bên ngoài nữa mà đã tiến hẳn vào trong phòng, cậu khá bất ngờ và tất nhiên là kèm theo ti tỉ thắc mắc, những lúc thế này thì phải vận dụng ẩn thân chi thuật mà nghe lén thôi.
[Trên bàn rượu]
"Tình hình cậu trai đó thế nào rồi ông thông gia?" - Người đàn ông với giọng nói đầy uy lực này là bố của Kim Jiwoong, đúng là cha nào con nấy, nhìn gã mà xem, trên người luôn toát ra khí chất mạnh mẽ khiến ai cũng khuất phục.
Vừa nghe câu hỏi từ người đối diện, ông Chương vội nuốt ngụm rượu dang dở trong họng mà đáp lời
"Sung Hanbin à? Vẫn thế, tôi nghĩ cậu ta chẳng nghi ngờ gì đâu"
"Sung" - Gã đàn ông họ Kim cười khẩy - "Người phụ nữ ấy quả thực là đáng tiếc" - Ông ta đưa ánh mắt xa xăm, tưởng nhớ về một bức tranh đã từng rất đẹp nhưng chẳng may bị cháy rụi mất.
"Choi Hanseok là một sự thất bại, nếu ngày ấy Sung Haeun không lựa chọn sai lầm, chắc chúng ta cũng không phải tiễn đưa bạn mình đi như thế" - họ Kim lại chép miệng mà tiếp lời, ông ta tỏ vẻ như đang tiếc nuối trăm lần, chỉ không biết là thật hay giả vờ.
Ông Chương đây là một người rất ghét bàn lùi, càng không muốn đem quá khứ ra đàm đạo, nhưng lại không tiếc lời về người bạn đã khuất của mình.
"Nhưng như thế chẳng phải tốt hơn sao, cớ gì chúng ta có vị thế nhưng Choi Hanseok lại luôn được phần hơn?! Cậu ta luôn giành mọi thứ thuộc về tôi kể cả Sung Haeun, muôn đời không thể đội trời chung với họ Choi đó"
"Vậy ra ngày đó ông mất công tìm kiếm máu mủ của Hanseok là có mục đích. Ông định làm gì? Tôi cứ nghĩ ông sẽ rút hết máu rồi vứt xác thằng nhóc ấy từ lâu rồi chứ" - Ông Kim nhìn Chương Hàn bạn mình uất ức mà cười nửa miệng, tóc đã hai màu, con cái cũng đã đến tuổi kế thừa, thế mà ông ta vẫn còn tiếc nuối mối tình đơn phương không có kết quả kia.
Chương Hàn là người làm mọi thứ đều có mục đích, vả lại ông ta rất giỏi trong việc phá vỡ hạnh phúc của người khác để đạt được tư lợi cá nhân.
"Đến bây giờ Sung Hanbin vẫn là con tốt của tôi, con trai Choi Hanseok không tầm thường như ông nghĩ đâu, cậu ta ranh mãnh hơn như thế nhiều"
Thì ra Choi Hanbin không hiền lành cam chịu như Choi Hanseok, à đâu, phải gọi là Sung Hanbin mới đúng chứ!
——
Choi Hanseok? Sung Haeun? Sung Hanbin? Tất cả những cái tên này đã thành công đem cơn đau đầu của Zhang Hao trở lại. Thì ra bố không phải vì chiều ý cậu mà là lợi dụng con trai mình để chặn bước Sung Hanbin, chuyện quái quỷ gì đây?!
[Dots]
"Bố mẹ Sung Hanbin tự sát, năm nó 5 tuổi"
Nghe lén đến mỏi lưng buốt óc, cậu quyết định phải làm mọi chuyện cho ra lẽ, Sung Hanbin rõ ràng đang nằm trong mưu kế độc tài của bố cậu. Dù đã muộn, cậu vẫn đến Dots tìm Jeonghyeon với cơ hội hỏi được gì đó dù nó quen Hanbin còn sau cậu, nhưng vì Hanbin không phải là kiểu người kể chuyện quá khứ cho người yêu mình nên cậu chỉ biết vỏn vẹn từ đoạn Sung Hanbin được gửi vào trại mồ côi thôi, còn chuyện trước đó hắn bảo rằng nó đau đến mức hắn không muốn nhớ lại.
"Gia đình Hanbin ngày xưa rất khá giả, cũng thuộc hàng tư nhân tiềm năng có sức ảnh hưởng với các tập đoàn lớn nhưng đùng một cái lại phá sản với số nợ mà cày ba đời cũng không thể trả hết, nên họ quyết định để con mình có một cơ hội khác để sống"
Đến đây với ý tìm Jeonghyeon ai dè lại được thêm cả Gyuvin, thì có gì lạ đâu, nó phải tháp tùng người yêu bé nhỏ của nó mỗi ngày mà.
"Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này vậy?"
"Vì Kim Jiwoong đang là nhà từ thiện chính ở trại trẻ mồ côi nơi Hanbin từng ở nên anh tiện hỏi thôi. Aish không muốn kết hôn với Kim Jiwoong chút nào" - Zhang Hao đem người cậu ghét ra làm bia chắn cho cái câu chuyện mình nghe được ban nãy, nếu mà để hai đứa biết được bạn nó là con mồi của bố cậu, chúng nó sẽ chẳng suy nghĩ gì mà đâm đầu vào cái hố sâu mà bố cậu đang đào mỗi ngày, không chừng sẽ bị ông chôn sống luôn, đối với ông mấy đứa nhãi này chỉ là tép riu.
"Em nghĩ có người có thể giúp được anh đấy" - Kim Gyuvin vừa chợt nhớ gì đấy mà quay sang nhìn cậu chòng chọc.
"Seok Matthew, người cùng em mở quán bar này"
——
Vì chuyện của Sung xanh dương mà Lee xanh lá hôm nay về muộn tận một tiếng rưỡi, người yêu hắn vì không đợi được cũng ngủ mất rồi.
Thời gian cứ trôi qua thế này, mỗi ngày nỗi lo lắng của hắn lại to thêm được một chút, hôm nay đã là ngày thứ 20, cái thời hạn hắn tự đề ra sắp hết rồi, Lee Jeonghyeon không tự tin Ricky sẽ lựa chọn tiếp tục ở cạnh hắn.
Ricky có Lee Jeonghyeon ở bên là một biến chuyển lớn so với Ricky đơn độc trước kia, cậu biết chăm sóc bản thân hơn, cũng có nhiều niềm vui hơn nữa, đến mức mà Zhang Hao đã từng nằng nặc đòi gặp Lee Jeonghyeon trong đêm chỉ để cảm ơn hắn đã yêu Ricky em cậu.
Vậy tại sao lại không tự tin? Vì hắn chưa thực sự biết Ricky đang phải chịu đựng điều gì. Ánh mắt của người hắn yêu dù đã dần tươi tắn hơn nhưng rõ là vẫn ẩn chứa sự u buồn của lần đầu hắn gặp cậu. Rất nhiều lần hắn gợi ý, hắn mở đường chỉ để cậu có thể bộc bạch hết nỗi lòng của mình, hắn thề sẽ dành cả ngày ngồi nghe cậu nói đó nhưng không biết do cậu không hiểu ý hắn hay cố tình tránh né mà toàn lái chuyện đi thôi, hắn cũng đành chịu thua.
Hắn và cậu đã giao kèo sẽ tôn trọng sự riêng tư của nhau, nhưng cái điện thoại hay báo tin nhắn mỗi đêm của cậu hình như không muốn hắn giữ lời hứa thì phải. Từ ngày Jeonghyeon cắp đít sang ở lì nhà Ricky, cứ tầm 2 giờ sáng, điện thoại cậu lại báo một loạt bốn, năm tin nhắn liền như thế. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là tin nhắn công việc, toàn là dân cú đêm cả mà, nhưng có một lần hắn lén mở mắt khi cậu kiểm tra thông báo và hắn thấy chữ Xiang cuối tên liên hệ.
Người ta bảo mối tình đầu là mối tình khó phai cũng chẳng sai.
.
Babyzzz
@charisma.hao
Em đùa đấy à?
@yujenswae
Anh có chuyện gì sao? Anh bảo anh Jeonghyeon chưa?
@charisma.hao
Không nói chuyện rõ ràng thì không có đi đâu hết.
.
Lee Jeonghyeon nào biết Ricky đang cố gắng bảo vệ hắn đến nhường nào.
***
3k rùi, cảm ơn mn rất nhìuuu 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro