[1] lovesickness: SUNG HANBIN x ZHANG HAO
Mãi là anh em
18:50
@_genius.ljh
Nay sang quán không? Mới về lô hàng ngon đấy
@iamkimgru
Mạnh chứ?
@_genius.ljh
Mạnh mất mạng
@iamkimgru
Lên đồ đi @___shb.bhs___?
20:35
@___shb.bhs___
Chắc là không được rồi
@iamkimgru
Rep sớm thế, muộn tí nữa đi ^^
@___shb.bhs___
Tao vừa hộ tống cậu chủ đi biểu diễn về
@iamkimgru
Suốt ngày lò mò đi theo xem người ta chơi đàn,
rồi không biết định nhịn cái chuyện
muốn chơi người ta đến khi nào
@___shb.bhs___
Tao là đầy tớ đó trời, tỉnh giùm
@_genius.ljh
Thế giờ xong việc rồi thì xin vợ ra đây đi
@___shb.bhs___
Vợ cái mả cha mày, hôm nay anh ấy
không vui nên cần người ở cạnh
@iamkimgru
Anh Hanbin ơi hôm nay em cũng tủi thân lắm,
đến bên em liền đi anh
@___shb.bhs___
Mày biến
@_genius.ljh
Dỗ công tử bột của mày ngủ rồi chuồn đi,
hàng ngon mỗi hôm nay, không ra thì phí
.
Nhắn tin với bọn này thật sự khiến Sung Hanbin hao tổn sinh lực. Đảo mắt sang ngắm nghía cục bột tròn vo đã say giấc nồng, hắn không tài nào nén nổi từng cơn thở dài chán chường của mình.
Phải nói thì Sung Hanbin vô cùng là nản lòng. Hắn chán cái cảnh lò mò đi theo từng người kia đến từng buổi hoà tấu, chán nhìn khung cảnh vừa xuống sân khấu anh sẽ đắn đo chọn ra một người được dùng bữa cùng mình, bất lực mang vác đống đồ mà anh tự do mua sắm không cần suy nghĩ.
Vốn cũng chẳng phải cần lựa chọn, việc người khác sẵn sàng quẹt thẻ chỉ để được một bữa cơm với Zhang Hao là chuyện chẳng còn xa lạ. Nhưng đừng tưởng thế mà công tử đây dễ dàng cho người khác tiến thêm bước nữa, cậu ghét bỏ mối quan hệ mang tính chất ràng buộc, cũng như không thích bất kì ai đụng chạm vào cơ thể vàng ngọc của mình. Vậy đó, nên mỗi khi Zhang Hao vui vẻ chìa một đống túi giấy sang cho vệ sĩ của mình, Sung Hanbin chỉ có thể lén lút nhăn mặt, bởi hắn đau, nhưng là đau mỏi vì tay xách nách mang hay đau ở đâu thì không biết.
[Dots]
"Thành công thoát ra sau 1 tiếng 20 phút" - Kim Gyuvin kéo tay áo lên tận khuỷ, ngó nghiêng chiếc đồng hồ mạ bạc trên cổ tay, vừa tặc lưỡi vừa thương cảm nhìn thằng bạn thân đem thân ngồi xuống. Vẻ mặt khinh khi cũng từ đó mà hiện hữu, Sung Hanbin tự hỏi nó là đang đồng cảm với bạn mình hay ra vẻ khoe khoang cái thứ phụ kiện hào nhoáng bằng một năm tháng lương của hắn mà Gyuvin vừa tậu vậy?!
"Jeonghyeon đâu?"
"Ở đây làm gì có Jeonghyeon, chỉ có Genius Lee thôi" - Vừa dứt câu hỏi đã có ngay câu trả lời, cùng một ly cocktail được đẩy đến trước mặt. Mỗi lần có hàng ngon, Lee Jeonghyeon đều ưu ái dành riêng cho bọn này một loại thức uống đặc biệt gì đấy, mà cứ một trăm lần hắn hỏi công thức thì nhãi ranh ấy đều chỉ đem một đáp án duy nhất mà đáp - "Tao không biết".
"Trông mặt mày chán nản thế? Có gì thì huỵch toẹt xem nào" - Kim Gyuvin vỗ vai con chuột nhúng nước bên cạnh mình mà đem lòng quan tâm hỏi han.
"Mỗi lần nhìn thằng này đeo mặt nạ tao đều mất hứng tâm sự tuổi hồng" - Đáp trả Gyuvin là ánh nhìn vu vơ cùng khoé môi nhếch ngược của Hanbin, ngón tay chỉ thẳng mặt Jeonghyeon đang đứng sau quầy bar đối diện cả hai mà cất lời.
"Hanbin nhà ta tầm này mà xị mặt thì chỉ vì công tử bột của ảnh thôi" - Jeonghyeon rướn người đến cười ranh mãnh, không quên cà khịa bạn mình một câu, xem như trả lại lời chê người ban nãy.
"Quãng thời gian mày thích anh ta còn hơn số năm bọn mình kết nghĩa anh em nữa, định chôn tình cảm đến năm mày tắt tinh trùng à?!"
Câu quở trách của đứa kế bên thành công làm đôi mày ngài cau hẳn lại, Sung Hanbin nhìn Kim Gyuvin đang nở nụ cười đê tiện, liền tiến đến thì thầm vào tai nó.
"Mày cũng không hơn gì tao đâu" - Hanbin nói đoạn tiện liếc mắt hướng sang cậu nhân viên phục vụ đeo mặt nạ thỏ đang tất bật với khối công việc của mình.
Suy có bạn có bè, suy như nhau!
——
Sung Hanbin chán ghét thân phận vệ sĩ riêng cho Zhang Hao với lý do gì thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao hôm đó Zhang Hao lại chỉ vào kẻ không có kinh nghiệm là hắn và bảo muốn người này là của riêng mình, sẽ an tâm hơn nếu là hắn bảo vệ cho anh. Zhang Hao à, anh có biết lời nói mà anh cho là giản đơn ấy đã làm Sung Hanbin đây mất ngủ hẳn mấy đêm liền hay không?!
——
Cũng phải 2 giờ sáng thì hắn mới chịu lê thân quay về cùng với cơn ngà ngà say, định bụng là sẽ một mạch về thẳng phòng mình bởi đã thèm ngủ lắm rồi. Nhưng hình như có ma xui quỷ khiến, vậy mà lại đưa hắn đến trước cửa căn phòng của xinh đẹp nào đấy. Thôi thì kiểm tra một chút xem tròn vo đã cựa quậy mất chăn hay chưa cũng chẳng mất bao lâu.
Cứ một trăm lần ngắm nhìn thì hết chín mươi chín lần hắn nhịn không hôn anh. Giờ đây cái lần sót lại ấy, cùng với sự tiếp sức từ hàng mạnh mất mạng của tên Genius Lee giấu tên nào đó thì thật sự Sung Hanbin không thể cầm lòng thêm nữa. Hắn từ từ cúi xuống, đem môi mình chạm nhẹ môi anh, khẽ khàng nhất có thể nhưng cũng vừa đủ lâu để hắn cảm nhận được đôi môi này mềm mại và xinh yêu hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều.
Sung Hanbin dùng tất cả lí trí còn sót lại để ngăn cản dụng tâm của mình, luyến tiếc rời khỏi bờ môi mọng đỏ đang mấp máy kia. Hắn dứt khoát đứng dậy, không quên câu chúc ngủ ngon thường ngày, rồi đóng cửa mà rũ rượi về phòng, chỉ có điều hắn không biết là Zhang Hao đã tỉnh giấc từ lúc nào.
Chưa kịp trả lời thì Zhang Hao đã ngáy mất mẹ, là khó ngủ dữ chưa?!
***
Nhớ voted cho tui nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro