oneshot
Cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường, sống một cuộc bình thường. Nếu có bất cứ điều gì kì lạ hay bất thường xảy ra trong thế giới này, nó sẽ xảy ra với người khác, không phải người như cậu. Giờ giả sử cuộc sống này là một câu chuyện với cậu trong vai trò là nhân vật chính, nó nhất định sẽ rất bình thường. Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn đầy những biến động bất ngờ mà không ai có thể lường trước được.
Kể từ lúc tỉnh dậy ngày hôm đó, cậu đã biết cuộc sống của chính mình có điều bất ổn. Chẳng có thay đổi nào, ở nhà cũng như ở trường, hay thậm chí là mọi thứ xung quanh cậu. Nhưng bằng cách nào đó cậu biết có gì đó không đúng. Bắt đầu từ những vết bầm không rõ nguyên nhân, sau đó là những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng thật sự vì chúng thực đến mức cậu ngỡ rằng mình đã từng gặp chúng ở thực tại dù chưa một lần trải nghiệm điều gì tồi tệ như thế.
Đêm đó là lần đầu tiên chúng ghé thăm giấc ngủ của cậu và bám trụ ở đó hết đêm này đến đêm khác. Trong cơn ác mộng đó, cậu trai tóc đen thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế trong một căn phòng màu trắng, hoàn toàn không có đồ đạc bên trong nó. Mặc dù không bất cứ xiềng xích nào trói buộc cậu, Kaneki rất cố gắng nhưng không sao thoát khỏi ghế. Cậu đã vô cùng sợ hãi vào lúc đó. Cậu nghe thấy mình khóc, van xin, gào thét, cười điên dại.
Các hình ảnh, âm thanh được liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi cậu mở mắt ra, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Cậu thường mơ như thế.
Cậu không thể ngủ trở lại cho đến khi quá mệt mỏi vì khóc.
Mọi chuyện thật sự khá tệ. Cậu đã nói chuyện với Hide về chúng, dĩ nhiên đã cắt bớt phần phía sau đó: cậu tỉnh dậy sợ hãi và khóc. Cậu ấy đã cho cậu vài lời khuyên nhưng không hiệu quả. Ác mộng vẫn đến dù cậu có làm gì đi nữa. Mưa thậm chí còn làm chúng tệ hơn.
Đêm mưa đầu tiên của cả tuần mưa dai dẳng đó, cậu nhận được cơn ác mộng tệ nhất.
Kaneki vẫn đang ngồi trong căn phòng màu trắng. Căn phòng đang từ từ vỡ ra thành từng mảnh, cho đến khi các bức tường xuất hiện vết nứt đủ lớn trên bề mặt của chúng cho phép cậu có thể nhìn thấy bên ngoài.
Mọi thứ đều mờ nhạt, như thể chúng bị che bởi một bức màn mỏng. Âm thanh và mùi là hai điều duy nhất cậu cảm thấy rõ rệt.
Những âm thanh kêu lách cách, tiếng đồ vật bị nghiền nát, bị phá vỡ, âm thanh gào thét, la hét, khóc lóc. Kaneki thậm chí có thể ngửi thấy một mùi mạnh mẽ trong không khí.
Mùi tanh tưởi của máu.
Cậu cảm thấy hai mắt bỏng rát, cơ thể đau đớn không chịu nổi, và tâm trí của mình bị dày vò bởi những tiếng nói.
Chúng đã ám ảnh cậu, quyến rũ cậu, ép buộc cậu. Cậu bé tóc đen muốn chúng dừng lại.
Cậu la lên:
"Không!"
Nhưng chúng nói:
"Có."
Không gian đột nhiên bị đảo lộn, tất cả mọi thứ bên trong nó bị bóp méo và sau đó điên cuồng xoay như một người nào đó đặt cả thế giới này trong một máy xay sinh tố và nhấn nút.
Cuối cùng tất cả mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
Một giọng nữ nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu:
"Này, muốn chơi một trò chơi không?"
Và cậu tỉnh dậy, thân thể run rẩy vì kích động, không cách nào thở nổi như thể phổi của cậu bị một lực bóp nghẹt ngăn khỏi hô hấp.
Kaneki cần ánh sáng. Cậu sợ bóng tối.
Cậu lao ra khỏi giường lần tìm công tắc điện. Hành động quá đột ngột làm cậu ngã nhào. Cậu trai nhanh chóng nhận ra rằng mình chưa hề thoát khỏi giấc mơ.
Đèn đã được bật lên nhưng cậu vẫn chưa chạm vào công tắc điện.
Nơi này cũng không phải phòng cậu. Một căn phòng hình bầu dục rộng lớn với nền được lát bằng những viên gạch men đen và trắng xen kẽ vào nhau nhìn như ô bàn cờ vua. Căn phòng tràn ngập sắc đỏ. Do máu vương vãi, bê bết khắp tường và sàn nhà. Những miếng thịt vụn tươi dính nhớp nháp dưới chân cậu chẳng khác gì những viên kẹo dẻo ghê tởm trong tiệc trà kinh hoàng của ai đó.
Lần này Kaneki tìm thấy mình ngồi trên ghế một lần nữa nhưng với hai tay bị trói sau lưng bằng một sợi xích nặng trịch. Hơi lạnh của kim loại truyền từ sợi xích và thành ghế vào da thịt cậu làm cậu khẽ rùng mình. Cậu cảm thấy tay chân đau buốt như bị cắt rời ra thành từng mảnh và có lẽ chúng đã bị cắt rời ra thật vì khi quay đầu sang bên, một cái xô đựng toàn ngón chân đang chờ sẵn để cậu nhìn thấy. Dù chúng không còn vẻ hồng hào vốn có khi được gắn liền với thân thể cậu nhưng Kaneki vẫn nhận ra chúng chính là của mình.
Vấn đề là tại sao lại có nhiều ngón chân đến vậy. Cậu không thể mọc lại ngón chân, phải không? Dĩ nhiên cậu ngay lập tức nhìn xuống chân để kiểm tra. Mười ngón chân của cậu đã bị mất sạch, máu đang túa ra đầm đìa từ những vết cắt tạo thành vũng chất lỏng sậm màu trên sàn. Nhưng sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, máu đông lại, chúng bắt đầu tự chữa lành.
Chưa hết ngạc nhiên hay thậm chí là biểu lộ nét đau đớn khi bị hành hạ thể xác, Kaneki nghe thấy một giọng nói mà làm dấy lên nỗi khiếp sợ không tên từ tận tâm can mình.
"Cậu cầm cự giỏi hơn tôi nghĩ đấy, Kaneki. Tôi tự hỏi cậu có thể chịu đựng trong bao lâu?"
Một người đàn ông mặc vét tóc vàng bước từng bước thong thả về phía cậu. Khuôn mặt hắn bị bao phủ bởi một chiếc mặt nạ. Một tay hắn đút túi quần trong khi tay kia nắm chặt một cái kìm đẫm máu, cái mà cậu đoán đã dùng để tra tấn cậu.
Cậu trai tóc đen muốn chạy trốn, hay ít nhất có thể gào thét để thoát khỏi cơn ác mộng này. Tuy nhiên, tiếng hét đã bị mắc nghẹn nơi cổ họng không thể thành hình, cậu bị còng, không di chuyển được dù chỉ một bước. Ai cũng được, gì cũng được, làm ơn hãy cứu tôi. Đừng để hắn đến gần tôi. Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Cậu cầu xin thảm thiết.
Rồi cậu nhìn thấy cậu ta. Xuyên qua gã đàn ông tóc vàng, cậu đã nhìn thấy cậu ta. Cậu ta ngồi đối diện cậu với mái tóc trắng tinh như tuyết, dính bết. Đầu cậu ta cúi thấp nên cậu không thể nhìn rõ mặt nhưng dựa vào vóc dáng cậu ta có lẽ trạc tuổi cậu.
Chính là vào lúc cậu đang đoán xem cậu ta là ai? Liệu có phải một người đang bị tra tấn ở nơi này cùng với cậu? Hay chỉ đơn giản là một ảo ảnh khác trong cơn ác mộng này?
Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Kaneki nhớ cậu ta đã lao về phía cậu nhanh như cắt. Không. Cậu trai tóc trắng đã lao về phía gã tóc vàng nhanh như chớp, nhanh tới mức cậu còn không kịp thở. Bốn cái vuốt đỏ tươi bùng lên từ phía sau lưng với ý định giết chóc rõ ràng. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn như quái thú bại trận rồi đổ gục xuống, không còn sự sống.
Sau khi đã kết liễu kẻ thù của mình ( hẳn là vậy - Kaneki nghĩ ) cậu ta lảo đảo đi về phía cậu.
Kaneki có cảm thấy sợ không?
Có.
Ngay cả khi cậu ta đã phá vỡ những xiềng xích giúp cậu, dễ dàng như bóp nát một cái cốc giấy hay ném cậu vào một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, cậu vẫn không thể ngăn mình khỏi run rẩy trong lồng ngực ấy. Cậu ta không nói một lời nào trong suốt chuỗi hành động liên tiếp ấy.
Mãi cho đến khi cậu chắc rằng cậu ta chỉ đơn giản là muốn trấn an cậu, Kaneki cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm lại cậu ta. Cậu thì thầm một lời cảm ơn nhỏ xíu trước khi nghe người kia buông một tiếng thở dài không rõ là nhẹ nhõm hay buồn bã.Cậu ta vỗ nhẹ lưng cậu vài cái như để an ủi, trước khi ôm cậu chặt hơn một chút.
Dù là ở khoảng cách gần như thế này, cậu vẫn không tài nào nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Còn lí do tại sao cậu không thể, rất lâu về sau cậu mới biết được. Khắp người cậu ta bốc mùi mồ hôi và máu. Nhưng cậu trai tóc đen ổn với điều đó. Không chỉ ổn cậu cảm thấy cực kì dễ chịu và quen thuộc. Như là nhà. Lần đầu tiên cậu nhận được cơn ác mộng tồi tệ nhất, nhưng lại rơi vào giấc ngủ bình yên nhất.
====================================
Đêm mưa đầu tiên của cả tuần mưa dai dẳng đó là lần đầu tiên Shiro phá vỡ luật lệ của chính mình. Cậu không nên bị cảm xúc của mình lấn át và mắc sai lầm nghiêm trọng như thế nhưng... Kaneki cần cậu giúp.
Những cơn mưa tầm tã chưa bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho cậu hay cậu ta. Cậu đã thấy cậu ta phải khóc, thậm chí đau đớn quằn quại do những cơn ác mộng, nhưng chưa bao giờ tệ như đêm đó.
Gào thét trong sợ hãi như thể cậu ta đang nhìn thấy con quái vật khủng khiếp nhất mà mình có thể tưởng tượng. Rên rỉ trong đau đớn như thể cậu đang phải hứng chịu sự tra tấn thực sự, cái mà giống với những gì cả hai đã trải qua ở căn cứ của Aogiri. Vùng vẫy trong sự kích động như thể cậu đang cố thoát khỏi một chỗ nào đó hay ai đó.
Rồi cậu nghe thấy một cái tên. Yamori...Yakumo...Jason... hay cái gì tương tự thế. Điều quan trọng là Kaneki đã nhắc đến tên của hắn. Dù gọi hắn theo cách nào thì nó cũng làm cậu vô cùng khó chịu.
Đã từ lâu lắm rồi "Yamori" không đơn thuần là một cái tên đối với cậu. Đó là một nỗi ám ảnh, một con kí sinh trùng, một thứ dây leo khốn kiếp với những cái rễ ngoằn nghoèo được tạo nên bởi sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng đâm sâu vào tâm trí cậu, bám chặt không buông. Thế nên cậu hiểu được những gì cậu trai tóc đen đang phải chịu đựng lúc ấy.
Shiro đã quá quen với cái hình thức tra tấn dai dẳng này. Nó đã trở nên dày đặc tới mức cậu coi đó là hoàn toàn bình thường giống như khí trời để thở vậy. Giấc ngủ của cậu phải đi kèm ác mộng.
Nhưng cậu ấy thì không. Thế nên những quyết tâm từ trước đến giờ của cậu đã bị sụp đổ như thể chúng là thủy tinh và vừa bị ai đó dùng gậy bóng chày đập cho nát vụn. Thế nên cậu đã ném bỏ những rủi ro của sự liều lĩnh của mình ra khỏi đầu và đi về phía cậu ấy. Thế nên cậu mới ôm cậu ấy và tìm cách trấn an.
Xâm nhập giấc mơ của người khác là điều không thể nhưng xâm nhập giấc mơ của Kaneki là điều cậu hoàn toàn có thể làm được. Dẫu cả hai khác nhau bao nhiêu đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một người. Và cơn ác mộng kia chỉ là một. Vẫn căn phòng ấy, vẫn cảnh tượng ấy, vẫn tên ghoul đấy. Chỉ khác là lần này họ không chỉ có một mình. Họ có nhau. Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro