
colder.
i,
" Chia tay đi Iroha, tớ nghĩ rằng chúng ta hết hi vọng rồi, đừng nên cố chấp nữa..."
Martin nhìn tôi bằng vẫn bằng ánh mắt ấy, cái ánh mắt dịu dàng mang ánh dương sưởi ấm trái tim tôi mỗi mùa đông, cái ánh mắt khiến tôi phải chăm chút sức khoẻ của mình hơn chút nữa vì người sở hữu cái ánh nhìn mà tôi mê mẩn sẽ buồn và phiền lòng, nhưng sao bây giờ trông nó mệt mỏi, u hoài quá, nó không còn mang đến ánh dương mà lại là một cơn mưa bất chợt kéo đến ấp xuống đầu tôi ngay tức khắc, đừng tôi chưa chẳng bị ô, ủng và áo mưa.
" Cậu chấp nhận bỏ tớ dễ dàng như thế sao?"
Một lần nữa, cũng là lần cuối, cậu lại không giữ lời hứa với tôi rồi... và sẽ chẳng bao giờ giữ được gì nữa. Hết lần này, đến lần khác, có lẽ cũng đến lúc rồi, chỉ có tôi cố chấp thôi. Lúc này, cậu chỉ dường như đứng đó thất thần nhìn về phía tôi rồi gật đầu một cách máy móc.
" Tớ xin lỗi..."
" Không cần xin lỗi nữa đâu, từ giờ chúng ta cũng không liên quan đến nhau rồi mà, sao cứ phải vấn vương?"
" Một lần sau cuối, tớ với cương vị là người yêu à không giờ là người yêu cũ rồi nhỉ, chúc cậu hạnh phúc."
Nói rồi, tôi dang tay ra đến bên cậu rồi ôm cậu một lần cuối, giờ sau giây phút này có muốn cũng chẳng có được đâu, phải tận hưởng chứ. Còn cậu thì có vẻ đã hiểu ý tôi rồi nên cũng đứng đó để mặc cho tôi ôm, không đẩy ra chút nào.
" Chúc cậu hạnh phúc, một lần nữa"
Cúi đầu xuống chào cậu rồi tôi quay bước đi, có lẽ là hết duyên rồi. Lúc này, Martin mới như tỉnh lại sau mộng ảo, cậu vươn tay ra kéo tôi giật ngược lại rồi nói:
" Cậu cũng vậy, chúc cậu tìm được người nào tốt hơn tớ"
Nói rồi, cậu khẽ cong môi lên cười một cái trông nhàn nhạt, buồn man mát, không thể tả nổi sao nữa.
" Không cần cậu nói, tôi cũng tự biết chăm mình"
Tôi giật tay ra khỏi tay cậu rồi bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại, nước mắt cứ thế tuôn ra như không thể kiềm chế được nữa, những giọt pha lê mà bố mẹ tôi nói với tôi rằng tôi không được lãng phí nó một cách dễ dàng, giờ lại chỉ vì một vài câu nói lại như vậy đấy.
Bây giờ Martin không còn là người yêu cô nữa mà là thực tập sinh của Hybe đấy, trong tương lai nhất định sẽ thành công, chia tay hẳn sẽ là điều cần thiết. Còn tôi giờ sẽ là người từng được sưởi ấm, đứng nhìn cậu lan toả ánh sáng đó cho tất cả mọi người chứ không phải cho riêng cô.
Liệu vài câu nói có thể khiến hai ta thay đổi?
Câu trả lời rất tiếc lại là có.
ii,
Và thế là,
Dòng tin nhắn " Cún mà được làm idol hay thực tập sinh thôi, cún nhất định sẽ khao rùa một bữa lớn đấy, rùa tin không?"
Mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời, mà nếu có cơ hội, cũng sẽ không được đón nhận vì có lẽ Martin cũng sẽ không còn dùng acc đó nữa.
Cứ nhìn vô định rồi bùi ngùi nhớ lại những khoảng khắc năm xưa, khiến tôi không thể nào bình tĩnh nỗi, tôi buồn lắm chứ.
" Mày cứ ở lì mỗi đó cũng không tốt đâu Iroha, chị nghĩ là mày không nên quá nặng lòng vào chuyện đó và lại đây giúp chị đi"
Tôi đã đến và cắm chốt ở tiệm hoa cũng là nhà của chị Yunah suốt gần một tuần nay, và mấy ngày đó, tất nhiên tôi chỉ có ăn, ngủ rồi xem lại những bức ảnh, dòng tin nhắn của mình với cậu ấy một cách vô định như thế đấy. Còn chị Yunah chỉ đành bất lực để tôi, cục tạ hiện tại của chị, tá túc ở đây trong khi sắp xếp các rồi gói các bó hoa sao cho thật đẹp để gửi cho khách và một " vị khách" đặc biệt nữa.
" Em đang buồn mà, chị không thấy em tội sao?? Em không buông được"
" Vậy nếu đã nặng tình như vậy, sao em không níu kéo?"
Chị Yunah cau mày nhìn tôi một cách khó hiểu, chị không hiểu đâu...
" Bởi vì nếu có níu kéo rồi quay lại, kiểu gì cũng chẳng được lâu..."
Càng nói về sau giọng tôi càng nhỏ lại, nhưng chắc chắn là chị nghe được nhưng cũng giả điếc rồi, đặc thù của công việc của cậu ấy, chính là làm hình ảnh cho công chúng và trong thành phần đó chắc chắn sẽ không thể nào không có loại chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nếu cố chấp, đến lúc đó không chỉ có cậu bị mạt sát mà cả tôi cũng vậy.
" Vậy chị nghĩ em nên đứng từ xa, nhìn cậu ấy?"
" Ừ, chị nghĩ mày nên thế, chị nghĩ lại rồi."
iii,
Vào một ngày mùa đông, trong cái lạnh của Seoul phồn thịnh, gió cứ khẽ rít lên qua mọi cơn gió rồi lùa qua những cành cây khẳng khiu, không có chút màu xanh mơn mởn nào khiến tôi có cảm tưởng dù có mặc bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa, cũng sẽ không thay thế được cho cái ấm cậu đã từng mang đến cho tôi vậy.
Martin ơi, liệu giờ cậu có tha thiết và nhớ về ngày đó?
Cậu có ăn đủ bữa hay có thức khuya để làm nhạc rồi luyện tập các thứ nữa không? Nếu có, thì mong cậu bớt lại nhé, đừng có cố quá sức mình... Dù không còn là gì của nhau nữa, nhưng tớ xót.
Có lẽ vào khoảng khắc đó chúng ta đều tin vào lời hứa mà cậu nói nhỉ, dù nó chỉ được xếp vào lời hứa của mấy hạng người yếu đuối thôi nhỉ?
Tình yêu... sao mà nó miên man quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro