Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam Điệu: "Hận"

Phàm, đã là máu thịt có ý thức thì chắc chắn không tránh khỏi có dục vọng. Nếu là kẻ nghèo hèn thì dục vọng của hắn là tiền tài danh vọng, lắm kẻ tâm tư vọng tưởng nhiều còn khát cầu quyền lực, trái lại, những kẻ giàu có, quyền quý lại khát cầu cái dục vọng trần tục, dùng cả đời tìm kiếm kì trân dị bảo, có kẻ lại sinh tâm ác, hại người, ức hiếp kẻ yếu hoặc là chìm đắm trong quý tửu, hoặc là mê đắm hồng nhan.

Bởi lẽ như thế, người khắp thiên hạ truyền tai nhau vài câu thế này.

Quý tửu thì đến Trùng Dương
Nhân gian mỹ sắc ghé qua Hồng Thành.

Những kẻ ghé qua Hồng Thành, có kẻ vì mong muốn mà tới cũng có kẻ vì duyên số mà tới, nhưng không ai là không biết, đã đến được đây nhất định phải ghé qua Tứ Trụ Thanh Lâu, bốn thanh lâu lừng danh làm chủ chốn thiên đường trần gian này, bao gồm Lưu Ly Lâu, Kim Diệp Lâu, Phù Dung Lâu và nổi bật nhất là Vọng Nguyệt lâu, Tứ Trụ Thanh Lâu trước nay chẳng bao giờ từ chối khách quan bất kì điều gì, muốn sắc có sắc muốn nghệ có nghệ, cửa lớn rộng mở trăm khách ra vào, có người an ổn tận hưởng, thế nhưng cũng có kẻ, vậy mà lại không biết điều.

"Mẹ kiếp!!! Đồ tiện nhân như ngươi cũng dám cắn ta? Đừng ỷ mình có chút nhan sắc mà ương bướng!! Xem ta có đánh chết ngươi hay không?"

"Thưa khách quan, ta đã nói rõ mình bán nghệ chứ không bán thân! Là ngài đã quá phận!"

"Á à, con ả tiện nhân!! Lại còn già mồm! Từ khi nào mà kĩ nữ lại có quyền từ chối khách quan hả?! Hôm nay không giải quyết ổn thỏa thì cái Vọng Nguyệt lâu này đừng hòng an ổn! Lâu chủ! Lâu chủ đâu!!"

Toàn cảnh của sự việc đang xảy ra chính là khung cảnh một tên nam nhân to béo vẫn không ngừng sĩ vả nàng ca kĩ đáng thương đang ngồi bệt trên mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp, phấn son đủ đầy vẫn còn hằng dấu tay mới đỏ, khoé mi cay đắng rơi vài giọt lệ, giương ánh mắt phẫn nộ nhìn lên. Ánh mắt này khiến gã thiếu gia to béo tức lắm, gã ta hùng hồ bước đến, tay hung hãn giơ lên cao muốn tiếp tục đánh người, nhìn bàn tay to lớn sắp gián xuống mặt mình, nàng kĩ nữ chỉ có thể yếu ớt đưa tay ra đỡ lấy. Sợ hãi nỗi đau đến nỗi nhắm tịt mắt lại, nhưng chờ mãi chẳng thấy cái tát giáng xuống, nàng ca kỹ từ từ mở mắt ra, nước mắt ngay lập tức tuôn ra trên má đào, ấm ức cất giọng trách móc.

"L-lâu chủ, sao giờ người mới đến? Hắn...hắn ức hiếp thiếp!  Lại còn ...đánh thiếp!!"

Đang chắn trước mặt ca kỹ xinh đẹp chính là vị lâu chủ nổi tiếng của Vọng Nguyệt thành, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã leo lên vị trí mà nhiều người phải kính nể. Tuy thế, vị lâu chủ này cũng nổi tiếng kì lạ, chưa ai thấy được dung mạo của hắn dưới chiếc mặt nạ bằng đồng có hoa văn bán nguyệt giữa trán, cũng như bộ y phục chẳng để lộ bất kì tất da thịt nào dù chỉ là một ngón tay. Giọng nói bị bóp méo qua lớp mặt nạ âm trầm cất lên, tròng mắt  bình thản nhưng có phần hung hiểm.

"Chẳng hay, khách quan có gì phật ý mà lại ra tay động thủ với tiểu cô nương lâu chúng ta?"

Câu chữ nói ra tuy bình tĩnh nhưng lại khiến tên công tử béo cảm thấy hơi lạnh gáy, nhưng bản tính không để ai vào mắt vẫn cứ là mạnh mẽ, hắn chống nạnh, ngước cao gương mặt hỏi cái cổ béo tròn đã bị mỡ che mất lên đối đáp với chủ lâu. Còn cố thị uy, sấn sổ đến trước mặt vị chủ lâu bí ẩn.

"Con tiện tì đó dám cắn bổn thiếu gia, rõ ràng là coi thường ta! Nếu ngươi hôm nay không giải quyết ổn thỏa, ta sẽ bảo phụ thân ta san bằng cái kỹ viện hôi hám này!!"

"Mạn phép hỏi danh tính của ngài?"

Chủ lâu bình thản hỏi, trong chẳng có chút nào là lo sợ. Chẳng cho tên thiếu gia chút mặt mũi nào.

"Hừ, ta đây không cần xưng danh với thứ vô danh tiểu tốt nhà ngươi!!"

"Ồ, hoá ra là vậy, là bổn lâu không tiếp đãi ngài tử tế, Hồng Quế, mau đến đây xin lỗi Bùi thiếu gia đi"

"N-nhưng ...lâu chủ à...thiếp..."

"Ngoan nào, ta sẽ không để nàng chịu thiệt đâu"

Hồng Quế tuy ấm ức nhưng vẫn làm theo, đứng dậy cẩn thận chỉnh trang, nàng nắm chặt nắm tay, bước đến trước mặt tên thiếu gia béo rồi cúi đầu, mím chặt môi.

"Tiểu thiếp không hiểu lễ nghĩa làm phật ý khách gia, mong ngài độ lượng..b-bỏ qua cho tiểu thiếp"

Tên thiếu gia khoái trá lắm, giả vờ tử tế gật gù, đưa tay ra muốn chạm vào người nàng ca kỹ nhưng nàng ấy đã được một bàn tay che kín bởi băng gạc kéo về phía sau, chủ lâu xoa nhẹ một bên má còn đỏ của nàng ấy, mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Ngoan lắm, bây giờ ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng"

Chỉ thấy rất nhiều nam nhân cao lớn, đeo mặt nạ đồng loạt xuất hiện sau tiếng búng tay của lâu chủ, họ đi ra từ những gian phòng bí mật, không nhiều lời ra tay giết chết những hầu cận đi theo tên thiếu gia, đầu của bọn chúng rơi xuống đất, lăn lông lốc, kì lạ thay, từ những vết cắt ấy chẳng có bất kì giọt máu nào, những cái đầu vừa lìa khỏi cổ đều khô quắp lại như bị rút hết sinh khí. Tên thiếu gia thấy thế thì thất kinh hồn vía, chân tay mềm nhũn ngã rạp xuống đất, tuy thế hắn ta vẫn không biết sai, lớn tiếng đe đọa.

"Lũ điên!! Ta nhất định sẽ san bằng nơi này!! Cha ta nhất định sẽ giết hết các ngươi! N-nếu... nếu dám động đến ta thì...thì các ngươi, các ngươi sẽ...?!"

"Nghe thiếu gia nói thế, bồn lâu chủ cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là sợ Bùi Tri phủ sau này sẽ không gặp được con trai của mình nữa. Chẳng lẽ ngài bước vào Vọng Nguyệt Lâu mà lại chẳng biết luật lệ ở đây ư?"

"Luật? Luật gì cơ chứ?!"

Lâu chủ âm trầm mỉm cười, phất tay với thuộc hạ, để lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Người đã bước vào Vọng Nguyệt Lâu, ta có quyền sinh sát"

Sau tiếng thét chói tai của tên thiếu gia xấu số, mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra, bởi lẽ, việc có kẻ nào đó bỏ mạng ở chốn này cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nếu không chết vì nữ sắc thì cũng sẽ chết vì ngu ngốc.

Chỉ thế,

"Báo cáo lâu chủ, thuyền đã chuẩn bị xong"

"Tốt lắm, di chuyển khách và những kỹ nhân được chọn lên thuyền đi, ta sẽ đến đó ngay"

Lâu chủ ra lệnh, y không nhanh không chậm vẽ ra một trận pháp trên không trung rồi tung mình nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã đến được bờ sông. Đáp xuống bến tàu, nhìn chiếc tàu to lớn được trang hoàng lộng lẫy, lồng đèn đỏ treo khắp, thắp sáng cả một vùng trời mà mỉm cười sau lớp mặt nạ, tối nay lại bận rộn rồi.

"Thả hoa đăng! Nhổ neo!"

Lâu chủ hất mặt với những kỹ nhân xinh đẹp đang chờ đợi trên tàu, các nàng ai nấy đều xinh đẹp, mỉm cười động lòng, hoa đăng từ tay các nàng theo làn nước trôi dập dìu, theo tiếng hát của những ca kỹ trên đài thuyền cũng nhổ neo, chậm rãi rẽ nước tiến lên.

Lâu chủ đứng trên boong tàu, chẳng biết nghĩ gì mà lại nhìn về phía khoang tàu sáng đèn mà nở nụ cười khinh miệt, bởi lẽ, ngồi trên đó đều là những giàu có, quyền lực, bọn chúng hoàn toàn vứt bỏ tất cả những cái gì đạo mạo, hiền lành mà cố tỏ ra cho thiên hạ thấy ở trên con thuyền này. Có gã quan lại vừa dâng sớ lên triều đình xin bạc cứu đói dân, lại đang dùng ngân lượng ấy mà mua một kỹ nhân lão cho là xinh đẹp. Có tên thương nhân, vừa lừa hết của cải của một gia đình, lại có cả tên lang băm dối gạt hết tiền của người goá phụ với thứ thuốc vô dụng chẳng đáng một xu, cả tên tú tài lừa thầy phản bạn, nhẫn tâm vứt bỏ phụ mẫu già yếu để làm con rể quan to.

Tóm lại mà nói, nơi hoa lệ xinh đẹp đến thế cũng đã chắc gì sạch sẽ thơm tho.

Lại nói đến mặt sông hôm nay lạ quá, dòng sông bình thường chảy xiết, nước nổi sóng đen đập vào mạn thuyền, như khao khát kéo cái thứ to lớn này lật nhào, rồi chìm xuống lòng sâu thăm thẳm, lại hôm hay phá lệ êm đềm, sóng nước kéo thuyền đi tới, giống như đang bảo vệ một thứ gì xinh đẹp trân quý, không may lại gieo mình xuống đây.

"Lâu chủ!! Phía trước có điều lạ!!"

Lâu chủ nghe thuộc hạ bẩm báo, nhìn về phía xa của mặt sông đang dần được hoa đăng thắp sáng, ánh mắt sau lớp mặt nạ mở to kinh ngạc, thứ đồ chơi tây phương hiếm có được y lấy ra từ vạt áo, đưa lên mắt, ngay lập tức thấy rõ ràng thứ đang trôi nổi giữa mặt sông tĩnh lặng.

Có thể là chuyện kì lạ nhất, cũng có thể là chuyện xinh đẹp nhất lần đầu y thấy trong đời mình.

Ở phía xa, trong làn nước dập dìu, nâng đỡ, người đó, hoặc là vật xinh đẹp ấy như một dải lụa, đang từ từ trôi về phía này, món đồ chơi tây phương phát huy hết tác dụng, cho phép lâu chủ nhìn thấy thật gần cơ thể xinh đẹp ấy được tô điểm bởi máu đỏ và những vết thương lớn nhỏ, mái tóc cam đỏ  làm nổi bật gương mặt mỹ nhân đang được sóng gợn dỗ dành, nhìn thật xinh đẹp cũng thật đau lòng.

"Cho tàu chạy chậm lại cho ta!!"

"Rõ"

Lâu chủ không chờ đợi, y nhún chân nhảy đến, từng bước đáp lên lá sen, từ từ tiếp cận cơ thể đang trôi đến.

Tầm nhìn gần hơn, lâu chủ lại được thêm một phen cảm thán. Cơ thể dưới làn nước hoá ra đang được một đàn cá chép đỏ nâng đỡ, gương mặt ấy tuy bị thương nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp sắc sảo, lâu chủ xua đuổi đàn cá, cẩn thận ôm mỹ nhân vào lòng, cảm giác ôm này khiến lâu chủ hơi ngạc nhiên một chút, xinh đẹp thế này mà lại là nam nhân sao?

Nhưng không sao,

Xinh đẹp thì chắc chắn có giá trị.

Đưa bàn tay vén tóc ra khỏi gương mặt của người đang bế trong lòng, rõ ràng đã hôn mê, cớ sao vẫn cảm thấy được nỗi buồn mang mác. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định sẽ giúp mỹ nhân vô danh này, may mắn thì Vọng Nguyệt lâu lại có thêm hoa đẹp.

"Thôi thì, đã gặp được nhau thì xem như có duyên, để ta cứu ngươi một mạng"

Lâu chủ bế mỹ nhân trong lòng, vài bước đã trở lại thuyền, nhìn đám thuộc hạ đã chờ sẵn chỉ nhẹ nhàng ra lệnh.

"Làm như thường lệ, lần này giữ lại lầu trên, không được kinh động đến khách quý của ta trên đó"

Đám thuộc hạ răm rắp gật đầu, bóng dáng kẻ cầm đầu vừa khuất trong màn đêm thì máu tanh đã nhiễm đỏ khoan thuyền, ca kỹ trên sân khấu vẫn không ngừng ca hát, tiếng hát của các nàng nhấn chìm nỗi tuyệt vọng khốn cùng của những kẻ tưởng chừng sung sướng, vào màn đêm, con sóng dập dìu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tưởng chừng việc nhặt được mỹ nhân vô danh là bất ngờ lớn nhất của lâu chủ hôm nay.

Nhưng chuyện khó tin hơn nữa,

Vật nhỏ xinh đẹp ấy lại là một con yêu hồ, lại còn đang mang thai.

Lâu chủ ban đầu kinh ngạc, y còn nghĩ tên lang băm đó muốn lừa phỉnh mình, tự tay bắt mạch, đâu ngờ, tên thầy thuốc đó nói thật.

"Chẳng biết là phước hay họa đây"

Lâu chủ tặc lưỡi, chẳng biết lấy đâu ra dịu dàng mà vuốt ve gương mặt của yêu nhân vẫn còn hôn mê. Thầy thuốc bên cạnh bắt đầu kê đơn thuốc, còn không quên khuyên nhủ.

"Thưa ngài, cơ thể của ừm...yêu nhân này hiện tại yếu ớt, ngoại thương đều đã được xử lí nhưng nội thương thì tạm thời ta không khám ra được vì mạch tượng của y rất hỗn loạn, ngoại trừ hỉ mạch vẫn rõ ràng thì mọi thứ còn lại đều tệ"

"Kê thuốc tốt một chút, bao nhiêu tiền thì cứ nói"

"Lão phu hiểu rồi ngài yên tâm, ta sẽ kê cho yêu nhân này loại thuốc tốt nhất, nếu không còn gì nữa, tại hạ x-..."

"Khoan đã, lần sau đến đây đừng để cho bất kì ai biết, biết điều giữ mồm giữ miệng của ngươi, hiểu chứ?"

"Vâng...lão phu đã hiểu"

Lão thầy thuốc nhanh chóng cáo lui, lão còn yêu mạng mình, không dám làm phiền lâu chủ nữa. Mà nghĩ cũng kì lạ, lâu chủ Vọng Nguyệt lâu trước giờ nổi tiếng cổ quái, tàn bạo lại có thể trưng ra ánh mắt dịu dàng như vậy với một yêu nhân không rõ lai lịch ư? Nhưng lão cũng chỉ nghĩ đến vậy, lấm lét nhìn chung quanh rồi cứ thế biến mất dòng người nơi địa đàng trần gian này.

Trở lại trong gian phòng tối, lâu chủ cứ ngắm mãi thân thể trên giường, tay từ từ cởi bỏ y phục rách nát trên cơ thể hồ yêu, từng tất da thịt trắng nõn bị những vết cắt bao phủ giống như một bức họa đẹp chói mắt, đúng là lão thầy thuốc đã bôi thuốc cho hồ yêu này, nhưng phần bên dưới lớp y phục lão không cả gan dám mó vào. Lâu chủ cũng biết vậy, đêm nay phá lệ chăm sóc cho đoá hoa mới có được này.

Bàn tay to lớn quấn đầy băng trắng dễ dàng cởi bỏ từng lớp quần áo của yêu hồ, yêu nhân giống như cảm nhận được mà yếu ớt phản đối, cơ thể run rẩy cuộn tròn lại, nước mắt vậy mà thầm lặng đọng lại trên khoé mi. Trong cơn mộng mị còn loáng thoáng nghe vật nhỏ gọi tên ai đó.

Hình như là

Yeonwoo?

"Cái tên này, hình như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải..."

Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là thuộc hạ đến báo tin.

"Báo cáo lâu chủ, mọi việc trên tàu đã lo liệu xong, xin mời ngài đến kiểm kê"

"Được rồi, ta đến ngay đây"

Lâu chủ nhẹ tay lau đi nước mắt ở khoé mi yêu hồ nọ. Buông một lời thở dài cũng không tiếp tục hành động nữa, nhìn về phía hai nha hoàn đang đứng ở góc phòng.

"Đến đây giúp y thay quần áo đi, cẩn thận một chút, ta sẽ quay lại sau"

Lâu chủ vừa đi khuất thì hai nha hoàn đã xầm xì bàn tán. Một trong số đó có vẻ không vừa mắt với yêu nhân đang nằm trên giường.

"Hừ, chẳng biết từ đâu tới mà lại được lâu chủ cho ngủ trên giường của ngài ngay được? Xem này? Lại còn là nam nhân?"

Nha hoàn còn lại có vẻ hiền lành hơn, làm đúng những gì lâu chủ căn dặn, cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho yêu nhân.

"Cớ sao ngươi lại tức giận? Ta lại thấy hắn đáng thương, nhìn này toàn là vết thương, lại còn đang mang hài tử...nhanh lên, đến giúp ta đi!"

"Ngươi thì biết cái gì? Lũ yêu quái như này thì có gì mà đáng thương? Đã thế còn là con đực, có thai không thấy xấu hổ à?"

Nha hoàn hiền lành giật thót, vội lấy tay bụm miệng ả nữ nhân vừa vạ miệng kia.

"Ngươi đến đây bao lâu rồi mà không biết phép tắc thể hả?! Nom nửa Vọng Nguyệt Lâu này là yêu nhân, ngươi nói như thế bộ không sợ các nàng giết ngươi hay sao?"

"Ta có nói sai sao? Ngươi ở đây hầu hạ yêu quái không thấy nhục nhã à? Ngươi có chắc là mấy ả yêu quái được lâu chủ cưu mang sẽ không ăn thịt ngươi không?!'

"Đủ rồi! Nếu ngươi còn nói năng khó nghe nữa thì đừng trách ta mách lâu chủ!!"

Ả nha hoàn mồm miệng không giữ kẻ nghe thế thì khó chịu lắm, hạ giọng chửi mắng trong miệng. Tay lau người cho hồ yêu còn có gắng miết thật mạnh lên miệng các vết thương, làm hồ yêu đau rát cựa quậy trong cơn hôn mê. Nha hoàn còn lại thấy cũng khó chịu, gạt phăng tay ả ra.

"Đi lấy đến đây một chậu nước ấm khác đi, ta tự lau cho y"

"Được, được, được. Ta cũng chẳng muốn lau cho cái tên yêu quái này!"

"Ngươi!..."

Chưa kịp mắng thì ả ta đã chạy mất, nha hoàn hiền lành chỉ có thể tiếp tục một mình làm. Nàng cẩn thận lau sạch thân trên mới bắt đầu di chuyển xuống dưới. Vậy mà nàng ta lại chẳng hề cảm thấy kì lạ trước khung cảnh bên dưới, chỉ cảm thấy hơi hiếu kì mà thôi. Đến đoạn mặt quần áo cho y thì hơi vất vả một chút, bề mặt của vải cứ cọ xát miết vào các vết thương hở trên da, mặt yêu nhân vì rát mà lúc nhăn lại lúc lại tái xanh.

"Ưm....hức"

"Ah! N-nô tỳ xin lỗi!!! À...vẫn- vẫn chưa tỉnh, chắc do y phục cọ vào chỗ đau nhỉ?"

Nha hoàn thở phào, nghĩ ngợi thế nào đấy thì quyết định chỉ lấy khăn mềm phủ lên chỗ cần che của yêu hồ. Trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn cho y rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Hừm, bảo ta đem nước đến rồi bỏ đi mất?"

Lúc này ả nha hoàn xấu miệng mới tới, cố tình dây dưa bên ngoài để không phải chăm sóc cho yêu nhân hôi hám kia, lúc trở lại nước ấm cũng đã nguội lạnh. Bản thân mình không đúng lại còn trách người kia bỏ lại mình. Ả ta nhìn quanh phòng, chắc chắn không có ai thì bước đến gần, cố tình mở chăn lên cứ vậy hất hết chậu nước lên giường, rồi mỉm cười xấu xa.

"Cứ coi như ngươi đi tiểu tiện trong mơ đi ha? Đỡ mất công ta đi đổ chậu nước này, đau cả tay!"

Yêu hồ trên giường nhận thấy ướt át liền khó chịu trở mình,  vô tình khiến ả nha hoàn chú ý đến ánh sáng lấp lánh bên dưới tai hồ yêu. Ả không kiên dè gì mà phủi tóc của yêu hồ ra xem, đôi mắt liền ánh lên tia tham lam trước chiếc hoa tai đang phát sáng.

"Coi như đây là công ta chăm sóc ngươi nãy giờ nhé? Ngươi cũng là nam nhân, cũng không so đo với ta một chiếc hoa tai đâu nhỉ?"

Tay ả giật mạnh hoa tai, thản nhiên bỏ vào túi rồi nhanh chóng bỏ đi. Vừa đi vừa mân mê thứ trong túi áo, môi cứ nhếch lên cười.

"Nếu tên yêu quái ấy tỉnh dậy thấy mất hoa tai thì sao nhỉ?"

Haha, chắc sẽ đau lòng lắm,

Hoặc là không

Mà,

Kệ đi,

Ngủ được thì ngủ mãi cũng tốt, hoặc là tỉnh dậy ngốc nghếch luôn lại càng tốt.

.
.
.
.
.
.

"Bẩm Thành chủ ... Hai bên bờ sông hoàn toàn không phát hiện dấu vết nào của thiếu chủ.."

"Không thấy ở bờ sông thì tìm ở lòng sông!! Nhất định phải mang được con trai ta về đây!!"

"Rõ!!'

Nếu Hồ Ly Thành lúc này có kẻ đem quân đến công lược thì phần trăm thành công có thể xem là chắc chắn, vì ở đó bây giờ chỉ còn lại những tiểu hồ ly chưa biết hoá hình và những cụ hồ ly tai kém mắt hoa canh giữ. Bởi lẽ, tất cả đều đã bị lời hiệu triệu đầy giận dữ của thành chủ triệu hoán đến nơi này.

Chỉ thấy Đại tiên hồ đứng đó, hướng về nơi con sông nước đen ngòm chảy siết gọi tên hài tử, gương mặt toàn là thống khổ.

Chỉ mới hai ngày trước thôi, Taehoon vẫn ở Hồ Ly Thành, vẫn ngồi trên giường ngoan ngoãn để phụ thân xoa bụng cho y, còn nũng nịu nói mình muốn ăn thật nhiều thịt gà. Vậy mà giờ đây, tâm can bảo bối ấy của ông, cứ vậy mà biến mất dưới lòng sông hiểm ác, nước cuốn đen ngòm, mang dại gào thét

Lúc hồ ly ôm theo thân thể phu quân rơi xuống vực. Đại tiên hồ nhảy xuống theo cứ gọi miết tên y. Nào ngờ một toán đạo sĩ khác không biết làm cách nào thoát khỏi được cơn thịnh nộ của Gyeoul mà đuổi theo. Bọn chúng ngự kiếm lao xuống, hiểm hóc tung ra hàng trăm đạo bùa chú mạnh nhất hòng hạ gục đại hồ tiên.

"Lũ hạ đẳng! Biến đi trước khi ta giết các ngươi!!"

Đại tiên hồ lúc này còn gì để mà bình tĩnh được nữa. Lao mình vút qua hàng trăm đạo bùa đang tấn công, dùng những thân cây to nhô ra từ vách vực làm bệ đỡ đáp xuống, từng bước vừa lao xuống vực vừa tránh né. Nhưng bọn đạo sĩ ấy không hề biết sợ, cứ bám riết theo, tấn công dồn dập, vài tên trong số chúng niệm hoả chú, phóng ra cầu lửa đánh về phía tiên thú, đại tiên hồ dễ dàng né tránh được nhưng những thân cây bị cầu lửa chạm trúng thì bốc cháy cản đường đi của hồ tiên Hansoo, làm khoảng cách giữa ông và bóng dáng nhỏ bé của hài tử ngày một xa dần, cho đến khi chút sắc cam cuối cùng bị vực thẳm hoàn toàn nuốt chửng. Trái tim đại tiên hồ như vỡ tung ra, nước mắt không kìm được cũng chảy dài xuống má tự bao giờ. Khẩn thiết gọi tên hồ ly mà chỉ có tiếng gió rít đáp lời.

"TAEHOON! TAEHOON! TAEHOONNNN!!"

Bọn đạo sĩ thấy mục đích đã đạt thành, nhanh chóng muốn ngự khiếm thoát đi. Nhưng trời không tha kẻ ác, Gyeoul vậy mà đã hạ được toàn bộ đám tôm tép bên trên mà tìm đến đây. Toàn thân nàng ta nhuộm đỏ máu tanh, cơn giận dữ vẫn còn chưa nguôi. Bay trên đôi cánh là hai dải lụa khổng lồ, chỉ hai nhịp múa lướt qua, đầu lũ đạo sĩ  toàn bộ đều lìa khỏi cổ, máu nóng tứ táng như mưa bay, còn thân thể mất đầu thì rơi xuống vực như lá rụng.

Hồ tiên nhìn khung cảnh trước mắt cũng chẳng ngạc nhiên nổi một chớp mắt, một người một tiên thú tiếp tục lao mình xuống vực sâu vạn trượng, tìm kiếm sinh mạng mà họ hết lòng yêu thương kia.

Chỉ tiếc là, đuổi chẳng kịp, tìm cũng chẳng thấy. Yêu hồ bằng xương bằng thịt cùng người y yêu thương cứ như vậy mà biến mất dưới con sông chảy siết đáy nơi đáy vực.

Nhưng nào đâu từ bỏ hy vọng, vẫn tìm đến tận bây giờ.

"Đại tiên hồ... Taehoon vẫn còn sống? Phải không?! Phải không?!"

Gyeoul, sức cùng Lực kiệt cuối cùng cũng ngã khuỵu xuống, đôi mắt khô nước ráo hoảnh nhìn lên. Đáp lại cũng là sự lo lắng trong mắt đại tiên hồ chỉ vừa bình tĩnh được một chút. Ông đưa tay lên xoa đầu Gyeoul, tự an ủi mình cũng như an ủi tiểu cô nương trước mắt.

"Đừng lo lắng quá, ta tin là nó vẫn còn sống, đứa nhỏ ấy...nói về sức sống thì chẳng gì bì được, ta.. nhất định sẽ tìm ra, đưa nó về"

Gyeoul nghe  chỉ im lặng gật đầu, đưa tay lên nắm lấy bàn tay thành chủ. Chút đau khổ trong lòng này nhất định phải giải bày.

"Y-yeon...Yeonwoo không còn nữa rồi"

.
.
.
.
.
.
.
Tam Điệu Tàn.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro