Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Điệu: "Hắc"

"Đạo sĩ à, tay ngươi ấm ghê, chạm vào chỗ nào cũng dễ chịu hết"

"Thật à? Thế có thích ta xoa bụng cho ngươi không nào?"

"Có, ta rất thích~"

"Vậy, ta sẽ xoa bụng cho ngươi cả đời, chịu không?"

"Hứa rồi nhé, là xoa cả đời đấy nhé"

Có người hỏi, tại sao có thể yêu duy nhất chỉ một người, trong một đời. Tại sao phải vì một người mà đánh đổi mọi thứ, dù có chết, dù thành ma cũng muốn được ở cạnh người dấu yêu ấy.

"Đạo sĩ! Đạo sĩ!! Ngươi đây rồi! Ta tìm ngươi mãi, tại sao đi lâu như vậy mà không báo cho ta biết?"

"Hồ ly nhỏ à, ta xin ngươi hãy quay về Hồ Ly Thành đi, ở đó, an toàn sinh con, ta nhất định sẽ tìm cách trở về với ngươi, được chứ? Ngoan, nghe lời ta"

"Nhưng tại sao? Tại sao bây giờ không cùng t-!! Đạo sĩ! Ngươi đi đâu vậy? Yeonwoo!! Chờ ta, chờ ta!!!"

Hồ ly bừng tỉnh từ cơn mộng mị, vẫn chưa hết bàng hoàng, hơi thở nặng nề trong lồng ngực, mi mắt vẫn còn vẹn nguyên chút ươn ướt, bần thần nhìn vào đống lửa cháy rực bên cạnh mới biết vừa rồi chỉ là mơ, mơ một giấc mơ mà lại chân thực đến lạ lùng.

Hồ ly chỉ nhớ sau khi khép đôi mắt lại trong ánh lửa chập chờn, bản thân vậy mà đang ở Hồ Ly thành, ngồi trên xích đu cùng đạo sĩ, Yeonwoo vừa đọc sách vừa xoa bụng cho y.

Giọng đạo sĩ dịu dàng trầm ấm, như rót rượu vào tai, lần nào cũng kiên nhẫn đọc đi đọc lại một trang sách Taehoon thích, còn giảng giải cho y nghe từng từ, từng nét chữ một. Nói chuyện trên trời dưới biển, kể hồ ly nghe ngày xưa bản thân đạo sĩ từng nghịch ngợm như thế nào.

Lại nhớ đến lúc Hồ ly phát sốt vì ăn nhầm trùng độc của hồ tiên, Yeonwoo thức cả đêm chăm sóc, còn nghe được cả tiếng khóc thầm lặng của đấng đại trượng phu ấy bên tai, vừa khóc vừa nói bản thân chăm Taehoon không tốt. Cả đêm cứ thay khăn rồi lại lau mồ hôi.

Trải qua muôn vàn yêu chiều mà dưỡng thai, lâu lâu còn tự hỏi, bản thân mình đã làm được gì cho đạo sĩ chưa?

Rồi mọi thứ biến mất, lại thấy đạo sĩ đang đi phía trước, phía sau, Taehoon nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, đuổi theo, níu lấy tay đạo sĩ, đạo sĩ có đáp, nhưng chẳng xoay lại nhìn y, nói xong lời tha thiết bảo y hãy quay về rồi cứ thứ bỏ đi mất, Taehoon gọi với, cố gắng đuổi theo nhưng không thể, cơ thể lại lần nữa cứng như hoá đá, chân như rễ cây bị ghim xuống đất, trơ mắt nhìn đạo sĩ đi mất.

Giống như sáng hôm ấy.

"Xúi quẩy, mơ cái gì thế không biết....đuổi về thì ta sẽ về chắc?"

Mạnh miệng tự trấn áp lại chính mình, Taehoon càng quyết tâm tìm cho bằng được Yeonwoo, cũng quyết định rằng sau này sẽ không cho đạo sĩ đi xa mà không có mình.

Hồ ly bò ra khỏi mớ quần áo, xù lông lắc lư rồi nhìn quanh quất, ước chừng bản thân đã ngủ cũng được 2 canh giờ vậy mà Gyeoul còn chưa tắm xong sao? Đúng là nữ nhi.

"Gyeoul? Ta ra đó đấy nhé? Tắm xong chưa đấy?"

Hồ ly hỏi dò, chưa bước ra ngay, dù sao cũng biết lễ nghĩa, tốt xấu thế nào thì Gyeoul cũng là nữ nhi, chắc chắn không muốn bị nam nhân nhìn ngó.

Nhưng mãi chẳng có tiếng trả lời nào. Gọi thêm ba, bốn tiếng nữa cũng chẳng thấy đáp. Trực giác mách bảo có chuyện không hay. Bốn chân nhỏ cẩn thận bước từng bước ra bên ngoài. Mùi máu tươi không ngửi được khi nãy mà bây giờ lại vô cùng nồng đậm.

Mùi máu cũng rất quen thuộc, là máu y đã từng nếm qua, chính là máu của đạo sĩ!!

"Yeonwoo!! Đạo sĩ!! Ngươi đang ở đây sao? Đạo sĩ!!"

Trái tim mong mỏi trong lồng ngực đập mạnh. Không nghĩ nhiều mà bắt đầu đuổi theo vết máu, trong đầu là muôn vàn viễn cảnh, có khi nào đạo sĩ biết được y ở đây mà đến đây tìm? Thế tại sao lại có máu? Chẳng lẽ đạo sĩ bị thương rồi sao? Còn Gyeoul nữa, đi đâu mất rồi? Nàng ta gặp đạo sĩ chưa?

Vừa lo lắng vừa chạy theo vết máu nhỏ giọt, chẳng mấy chốc đã chạy khỏi ngôi làng xuyên vào cánh rừng trong đêm tối, vết máu nhỏ đến một gốc cây to thì biến mất.

"Yeonwoo!!!"

Ngồi dưới gốc cây chính là đạo sĩ của y, vai trái có một vết thương rất lớn, máu đang chảy không ngừng. Quần áo mặc trên người cũng khác, không còn là đạo bào màu trắng quen thuộc mà lại là màu đen với những sợi chỉ đỏ như máu. Đầu y gục xuống, tay giữ chặt vết thương, hình như cũng không nghe thấy hồ ly đang gọi.

Taehoon nhìn thấy một cảnh này, không hiểu sao lại thấy đau lòng, tuy nhận ra khí tức toả ra từ Yeonwoo trước mặt hơi hỗn loạn nhưng thấy đạo sĩ đau đớn giữ chặt vết thương thì hồ ly cũng buông bỏ phòng bị, nhanh chóng chạy đến.

Người ngồi dưới gốc cây cũng thấy hồ ly rồi, nở nụ cười dịu dàng đưa một tay ra. Hồ ly cứ thế vui mừng lao đến, dụi đầu vào tay lang quân. Mừng rỡ hoá hình, ôm đạo sĩ ấy vào ngực. Người kia cũng dịu dàng đáp lại, chỉ là vẫn chẳng nói một lời.

"Đạo sĩ à?! Nhanh lên!! Để ta cầm máu cho ngươi! Tại sao lại bị thương thế này!! Yeonw-...ư?!"

Câu còn chưa nói hết đã thấy môi người kia ấn lên môi mình, mắt yêu hồ mở to kinh ngạc, nhất thời không nghĩ được gì, luống cuống đặt tay lên ngực người kia muốn đẩy ra. Tay người kia cũng không hề kiêng nề mà siết chặt hông y đau điếng, Taehoon khó hiểu vùng vẫy, thế nhưng bàn tay ấy siết ngày càng chặt hơn, răng cắn vào môi hồ ly mạnh đến mức chảy máu.

Đạo sĩ mặc đạo bào đen nếm được máu của hồ ly thì tỏ ra thích thú lắm, vết thương hở đang chảy máu trên vai chui ra hàng ngàn sợi chỉ đỏ, chúng bao bao bọc miệng vết thương rồi khâu lại, chỉ trong khoảnh khắc vết thương ấy đã biến mất như chưa hề tồn tại. Chỉ đỏ bò ra khỏi cơ thể nam nhân ấy bắt đầu quấn lấy hồ ly, chúng vòng quanh tay, đùi, ngực, cái cổ trắng tinh rồi siết chặt. Hồ ly đã nhận ra nguy hiểm, nhưng không hiếu sao Yeonwoo lại làm vậy, rõ ràng mùi máu này là của đạo sĩ, cả gương mặt, bàn tay đều là lang quân Yeonwoo của y. Hồ ly chắc chắn bản thân không nhầm, đến thân nhiệt của đạo sĩ bình thường Taehoon còn nhớ được, đây chắc chắn là đạo sĩ của y mà?

"Y-yeonwoo? Đạo sĩ... ngươi?!"

Sợi chỉ đỏ siết cổ hồ ly càng chặt hơn, bén ngót làm lớp da mỏng manh tứa máu, cả cổ tay, cổ chân cũng bị cắt rách máu bắt đầu rỉ ra. Những sợi chỉ hấp thụ được máu yêu hồ đang nhân lên, chúng trói quanh bụng bầu của y bắt đầu cứa vào. Taehoon đau đớn vùng vẫy, đến lúc này mới bắt đầu thấy tức giận, chẳng biết cái thứ trước mắt là gì, nhưng chắc chắn đạo sĩ sẽ không làm vậy với Taehoon.

"Đau!!"

Máu đang rỉ ra bất đầu đông kết, bao bọc những sợi chỉ đỏ rồi đóng băng chúng, hơi lạnh giận dữ phủ lên những sợi chỉ rồi làm chúng vỡ tan, buộc phải thả hồ ly xuống. Tên đạo sĩ mặc đạo bào đen cũng không có vẻ gì là lo lắng, chậm rãi tiến đến chỗ hồ ly đang chật vật ngồi dậy, thanh kiếm sắc lẹm nhắm về phía bụng Taehoon đâm xuống.

Khoảnh khắc thanh kiếm chỉ cách bụng yêu hồ chiều dài của sợi mi thì đã bị đánh bay, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian tĩnh lặng, u tối.

Gyeoul đến kịp thời, đỡ lấy mũi kiếm, tức giận che phủ toàn bộ khuôn mặt, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cái thứ đang tác oai tác quái này.

"Đồ bẩn thỉu! Ta sẽ băm người thành trăm mảnh!!"

Nàng đạo sĩ hét lên giận dữ, hàng trăm thanh đao đâm về phía tên đạo sĩ dưới gốc cây, tranh thủ cơ hội ôm Taehoon đã hoá lại hình dáng hồ ly vào lòng, nhảy lùi ra xa. Tim quặn lại trước vết cắt to tướng trên bụng yêu hồ.

"Chạy ra đây làm gì, sao không ở yên trong nhà đi!!"

"T..ta đi tìm ngươi mà?! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Từ từ ta giải thích sau, đừng có nhảy khỏi lòng ta đấy, hồ ly ngốc!"

"Gì?! Ai ngốc?!"

"Không ngốc thì sao đưa người cho cái tên giả mạo kia cắt? Hả?! Nhìn bằng đầu gối cùng biết đó không phải là Yeonwoo của ngươi luôn đó?!"

"Rõ ràng đó là cơ thể của Yeonwoo! Không thể nào nhầm được! Máu đó là của đạo sĩ!!"

Vừa dứt lời thì kẻ đó đã đuổi tới kịp, xung quanh hắn ta không hiểu từ đâu xuất hiện thêm một đám rối thiếu nữ, lần này toàn bộ đều mặc đạo bào, trên mặt đều dán bùa đen, xung quanh là tử khí bao trùm. Hồ ly bị mùi hôi thối từ đám rối ấy làm cho buồn nôn, đám rối này làm từ tử thi.

"Bọn rối này nguy hiểm hơn đám trước cổng làng đấy"

"Vậy ta giết chúng được đúng không?"

"Dù sao chúng cũng chết rồi"

Taehoon vẫn cứ mãi nhìn về phía nam nhân giống hệt đạo sĩ của mình, hắn ta đang đứng giữa điều khiển đám rối, cảm giác đau đớn khi bị chỉ cắt vào da thịt vẫn còn rất rõ ràng, nhưng mà...mùi hương, mùi máu, thân nhiệt quen thuộc đó... chắc chắn là của đạo sĩ mà. Chẳng lẽ có người giống người giống nhau đến cả mùi hương và vị máu ư? Nhưng nếu đó chính là Yeonwoo thì sao? Có chuyện gì đã xảy ra với đạo sĩ? Tại sao lang quân lại muốn giết y?

Dù thế nào đi chăng nữa, dù cho thật sự là Yeonwoo hay chỉ là một thứ mang hình dáng của đạo sĩ thì Taehoon nhất định sẽ tìm hiểu thật kĩ, sẽ mang được phu quân về.

Tức giận xen lẫn chút đau lòng, cứ vậy mà run lên trong tay nàng đạo sư, Gyeoul im lặng một chút, tay nàng vuốt đầu Taehoon.

"Nếu đó thật sự là Yeonwoo, cùng nhau túm hắn về, hảo?"

Taehoon không đáp lời, chỉ cọ má vào lòng bàn tay Gyeoul, rồi nhún chân nhảy lên vai nàng ta, trừng mắt, hơi nước xung quanh ngưng kết, bao bọc những lưỡi kiếm của Gyeoul làm chúng càng sắc bén hơn, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đã chém phăng đầu bọn rối tử thi.

Cơn mưa máu đen bao phủ không gian, từ chỗ cần cổ bị chém đứt lìa của lũ tử thi rối, hàng ngàn, hàng vạn sợi chỉ đỏ chui ra. Chúng quấn lấy nhau, vặn vẹo, kéo lê những cơ thể mất đầu lại thành một đám lộn xộn, như thể tạc nặng mà xé rách toát, bẻ đôi những tử thi ấy, tiếng rắc rắc của xương gãy, nội tạng thối rữa vươn vãi, khung cảnh quá dỗi ghê tởm, khiến một người, một hồ ly ớn lạnh.

Mớ xác thịt bầy nhầy bị chỉ đỏ nghiền vụng lơ lửng trên không trung, tử khí đặc quánh bao trùm, đạo sĩ đạo bào đen đứng trên đỉnh, niệm chú. Khối thịt thối rung chuyển rồi phát ra tầng năng lượng mạnh mẽ, đánh bay cả Gyeoul và yêu hồ đang ngồi trên vai nàng ta, nhưng nàng đạo sư cũng đoán trước được, đã kịp dùng dải lụa tạo từ tay áo, bám vào gốc cây.

"Chắc sau này ăn chay luôn quá, gớm chết đi được"

Gyeoul xanh mặt bình phẩm, cảnh tượng tiếp theo khiến gương mặt nàng ta méo hẳn về một bên. Từ trong khối thịt thối như cái kén tròn ấy, một cơ thể hoàn chỉnh chui ra, là của một nữ nhân trưởng thành, làn da nhợt nhạt, tái xanh, gân tím bao phủ, còn được thêm cơ thể khổng lồ, mùi xác chết phân hủy nồng nặc phát ra từ thứ tà vật ấy. Đạo sĩ mang hình dáng của Yeonwoo nhảy lên vai cái thứ đó rồi nhìn về phía Taehoon và Gyeoul. Không nhiều lời, hắn ta chỉ tay về phía họ, con tà vật rít lên chói tay rồi lao đến, bàn tay khổng lồ của nó mọc ra mười móng tay đen ngòm, sắc lẹm.

Gyeoul nhún chân tránh né, mở to mắt nhìn những gốc cây lớn phía sau vì một nhát cào của con tà vật ấy mà ngã như rạ. Chưa kịp định hình thì một trảo khác cào tới, hồ ly đã kịp dùng một tảng băng lớn chắn lấy, đâm xuyên từ trên xuống, cắt phăng bàn tay của con tà vật, bàn tay bị đứt lìa rơi trên mặt đất, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã mọc ra chỉ đỏ, bay về phía cổ tay con tà vật, kết lại, vết cắt lành lặn như thể chưa từng có.

"Thứ tà vật cao cấp này ta chỉ mới nghe phụ thân nói qua, không ngờ lại được gặp thật"

"Đại hồ tiên có nói ngươi cách tiêu diệt nó không?"

"Có, nhưng ta quên mất rồi"

" Gì?!Ăn nhiều bánh bao quá nên đầu toàn bánh bao à?!"

"Yên lặng lo né đi kìa! Ta sẽ tìm cách"

Taehoon lắc lư xòe chín cái đuôi ra, dưới mặt đất đâm lên hàng trăm trụ băng lớn nhỏ, đống băng mớ máu đen bao phủ khắp mặt đất, hạn chế tốc độ của con tà vật. Phía còn lại, mặt băng trơn trượt không hề cản bước điệu nhảy của Gyeoul. Nàng ta nương theo lực né tránh vô số sợi chỉ từ phía con quái, nhẹ nhàng xoay chuyển mũi chân, hai thanh kiếm ánh sắc hồng mềm mại như hoa bay cắt từng nhát một lên thân thể to lớn thối rữa kia, ả tà vật rít lên đau đớn. Gầm gừ, há miệng ói ra thêm những con rối tử thi, hai trảo khổng lồ cào tới, bị hai dải lụa khổng lồ của Gyeoul đỡ được, quấn chặt tay nó, tung nó lên không trung như một quả bóng.

"Cùng nhảy múa nào!!!"

Hai dải lụa như hai bàn tay đang chơi bóng, tung hứng ả tà vật, siết lấy tứ chi thứ dơ bẩn ấy hất vào những thân cây đại thụ, lại túm lấy, quật vào đá.

Nam nhân đạo bào đen thấy tà vật mình tạo ra yếu thế thì nhảy vào tham chiến, kiếm trên tay hắn ta loé sáng, chém đứt một bên dải lụa, niệm chú ra lệnh cho đám rối tử thi nhỏ hơn còn lại lao vào vị trí nàng đạo sư đang múa.

"Nhìn đâu đấy, đối thủ của người ở đây này!!"

Hồ ly đã hoá người, được lụa của Gyeoul nâng đỡ, thuận lợi tung một cước vào ngực hắn ta, tên đạo bào đen dùng một lớp chỉ đỏ chắn được những cũng bị đánh bật, thân thể một đường đáp đất, tạo ra một vết lõm lớn, đất cát tung trời.

Hồ ly đứng trên vải lụa, nhìn xuyên vào hỗn loạn, phất tay, tạo ra khiên băng mỏng, vừa lúc đỡ được thanh kiếm từ dưới bay đến.

Tên đạo sĩ đạo bào đen thế mà không hề hấn, hắn nhảy lên, cướp lại được kiếm, chém ngang yết hầu hồ ly, nhưng lại ăn thêm một cước nữa vào bụng phải nhảy về sau cách xa hồ ly.

"Cả gan dám dùng hình dáng ấy đi quấy phá, bổn hồ ly nhất định sẽ không tha cho ngươi!!"

Mưa băng sắt như dao cạo dứt lời trút xuống, âm thanh va chạm lạnh lẽo thấu xương, hắn ta ra lệnh cho ả tà vật lao ra đỡ nhưng không ngờ những mũi băng ấy xuyên thủng cơ thể ả rồi đâm về phía hắn, tên đạo sĩ vậy mà vứt kiếm, hai bàn tay dưới tà áo vươn lên, phóng ra trăm nghìn sợi chỉ đỏ, đánh vỡ băng, lao vun vút về phía hồ ly, đánh vỡ khiên băng, lại nhắm vào bụng Taehoon đâm tới. Hồ ly bình tĩnh ngã về phía sau, được những dải lụa hồng của Gyeoul đón lấy, quấn quanh rồi kéo về phía nàng ấy, né được đám chỉ đỏ quỷ quái. Nàng đạo sư nghiến răng, một dải lụa đỡ hồ ly, dải lụa còn lại uốn cong theo tay nàng, cắt phăng đầu ả tà vật. Ngoắc ngoắc ngón tay để dải lụa thả Taehoon đứng bên cạnh mình, vậy mà thản nhiên đưa bàn tay ra vuốt nhẹ bụng bầu của hồ ly.

"Hai tiểu hài tử sau này phải gọi ta là phụ thân đấy"

Hồ ly bĩu môi tỏ thái độ, phủi cái tay của Gyeoul ra. Trong lúc đó ả tà vật cũng nhân cơ hội phục hồi, từ vết cắt trồi ra những sợi chỉ đỏ, kết lại thành một cái đầu khác, lần này trong càng kinh hãi hơn, trên chỗ đáng lẽ phải có ngũ quan lại chỉ có một cái hố đen ngòm, sâu thẳm. Nó phóng ra một cột máu đen, làm tan tất cả băng của yêu hồ, đốt cháy luôn cả lụa của Gyeoul. Thứ máu ấy làm cho bất cứ thứ gì chạm vào đều bị nung chảy, cả hai vội vàng tránh thoát, tạm thời nhảy lên một phiến đá cao. Máu đen nóng như dung nham lan tràn khắp mặt đất, khiến cả hai mắc kẹt trên phiến đá. Yêu hồ cố gắng tạo cột băng để mở đường thoát nhưng hoàn toàn thất bại, những tan băng đều bị máu đen nung chảy, đã thế từ bể máu đó còn trồi lên một đám huyết thi, lụa, kiếm của Gyeoul trở nên vô dụng trước chúng. Tuy rất mạnh mẽ nhưng hồ ly và cả nàng đạo sư cũng tự ý thức được họ đang lâm vào tình trạng bất lợi. Gyeoul hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy tay hồ ly.

"Chạy hay đánh đây?"

Gyeoul hỏi, nhưng dù sao nàng ta cũng đoán được đáp án hồ ly sẽ chọn, ánh mắt y chưa bao giờ rời khỏi kẻ mang dáng hình của Yeonwoo kia, chắc chắn, không biết được sự thật đằng sau, y sẽ không chịu về.

Đành vậy, Nàng cũng không thể bỏ mặt tên hồ ly ngốc nghếch này cùng hai hài tử trong bụng hắn được.

Ái tình thật kì lạ.

Một dải lụa hồng từ tà áo nàng đạo sư hoá thành chim, bay vút đi, biến mất vào màn đêm.

"Sau này ngươi phải gọi bổn cô nương một tiếng phu quân đấy!!"

Một con huyết thi nhào lên, vung móng vuốt về phía nàng đạo sư. Gyeoul dùng một loạt phân thân kiếm miễn cưỡng đỡ được, nhưng bị đẩy rơi khỏi phiến đá, hồ yêu túm được vạt áo nàng ta, dứt khoát tạo ra một tảng băng lớn trên không rồi nhảy lên đó. Tạm thời cách bọn huyết thi và bể máu đen một khoảng.

"Sao không làm ngay từ đầu đi!! Cái tên hồ ly này!!"

"Trên này cũng không an toàn đâu, đừng có cử động lung tung"

Gyeoul nheo mắt lại quan sát, mới biết trên đầu họ, trong không gian là những sợi chỉ giăng chồng chéo, bén ngót, không còn là màu đỏ nữa mà đã hoá thành màu đen, phát ra khí độc.

"Gì đây? Độc hả?"

"Không, chướng khí đó, né né cái mớ chỉ đó ra"

Hồ ly vừa dứt lời thì bẫy chỉ đột ngột chuyển động, những sợi chỉ xông đến, thu hẹp lại từ tứ phía, buộc Taehoon phải nhanh chóng túm Gyeoul nhảy ra khỏi tảng băng ấy, vội vàng tạo một tảng băng khác để cả hai đáp xuống. Tuy con ả tà vật khổng lồ đã bất động để nhả máu đen, nhưng cái tên đạo sĩ giống hệt Yeonwoo và đám huyết thi thì không, rơi xuống cái mớ máu bên dưới thì chắc chắn sẽ rữa xương, mà đứng trên này không cẩn thận bị cắt thành từng mảnh mất. Phải tìm cách thoát khỏi môi trường bất lợi này trước đã.

Taehoon đã nhận ra quy luật hoạt động của bẩy chỉ, nó thu hẹp theo chiều dọc mỗi phút 2 lần, tương đương 30 nhịp một lần cắt, mỗi lần thu hẹp tạo thành 8 mối nối dạng trận đồ bát quái tinh tú, trung tâm trận đồ chính là tên đạo sĩ, nếu phá hủy được các mối nối thì sẽ thoát ra được.

"Gyeoul, nhảy một điệu thật đẹp cho bọn chúng xem nào"

Nàng đạo sư nhếch cười, nhẹ nhàng nhún chân tung mình lên cao, một dải lục quấn lấy tay hồ ly. Taehoon nhẹ nhàng thủ thế, dùng chính mình làm kim trụ. Vừa giúp Gyeoul nhảy múa vừa một bên che chắn những đòn tấn công từ tên đạo sĩ kia.

"Taehoon!! Cái đầu tiên! Chính giữa"

Hồ ly dùng hết lực vung tay, dùng lực giúp Gyeoul múa trên không, dải lụa trên tay còn lại được băng của Taehoon bao bọc giống như nắm đấm, theo lệnh của chủ nhân đấm vào mối nối, khiến nó vỡ, để lộ khoảng trống như Taehoon dự đoán.

Tên đạo sĩ nhận thấy nguy hiểm, bắt đầu tấn công nhanh hơn, những ngón tay cử động liên tục, khiến bẫy chỉ và đám huyết thi càng điên cuồng hơn, một con huyết thi nhảy lên rất cao, nó vươn đôi bàn tay nhơ nhuốc hòng tóm lấy nàng đạo sư. Yêu hồ rất nhanh phản ứng, giật lụa, kéo Gyeoul né tránh, đồng thời cũng tấn công mối nối tiếp theo. Thời không nhãn của nàng đạo sư ấy vậy mà vẫn theo kịp tốc độ của bẫy chỉ. Nàng ta đứng một chân trên vai hồ ly, lưng cong lên mềm mại, rồi hất tay, hai dải lụa mạnh mẽ xuyên thủng mối nối thứ hai.

" Nhanh lên, tên đạo sư có vẻ đang cố găng thu hẹp cái bẫy lại"

Gyeoul gật đầu, tiếp tục nhiệm vụ, lần này, tốc độ càng nhanh hơn, trong một lần đã phá hủy được 3 mối nối liên tiếp chỉ bằng một lần xoay gót chân. Thế nhưng bọn huyết thi đã vô cùng điên cuồng, nhảy lên từ bể máu, tấn công liên tục vào hồ ly, bàn tay làm từ máu đen của chúng nóng như sắt nung, chỉ trong khoảng khắc hồ ly không né kịp đã làm bỏng một vết trên bụng y, sức nóng làm cháy cả phần y phục ở đó, vết bỏng đỏ đến đáng sợ, da thịt tứa máu, khói mỏng bốc ra, khét lẹt tàn nhẫn, vừa nóng vừa đau như bị lửa thiêu trong da thịt, bản năng trong yêu hồ khiến y trong giây phút ấy vô cùng sợ hãi, vội vàng đưa tay xuống che chắn bụng mình, vô tình làm nàng đạo sư đang mượn đà từ tay y suýt ngã xuống.

"Hồ ly!! Cố gắng một chút, sắp xong rồi!!"

Taehoon cắn môi, tiếp tục thủ thế, một bọn huyết thi lúc này đã nhảy được lên tảng băng bằng cách dùng chính những con khác làm bệ. Đúng lúc bọn chúng xông đến, hồ ly đã kịp cắt phăng nữa tảng băng làm bọn chúng rơi xuống. Tên đạo sĩ cũng không chờ đợi nữa, hắn trực tiếp tham chiến, rút kiếm nhắm vào hồ ly, lưỡi kiếm của hắn đen tím toàn là chướng khí, bị chém trúng lập tức bị ô uế, vết thương chảy ra máu đen.

Taehoon vừa né tránh vừa quan sát, bẫy chỉ chi đã mất gần hết, chỉ còn một chút nữa thôi.

"Chết tiệt!!"

Hồ ly tạo ra khiên băng chống đỡ, cố gắng đứng vững, tay vẫn không ngừng điều hướng cho Gyeoul đang nhảy múa bên trên. Vết bỏng trên bụng cùng các vết thương do chỉ siết đau đến mờ mắt, tạo cơ hội cho tên đạo sĩ đâm xuyên qua khiên băng, lưỡi kiếm cắt sượt qua, nếu Taehoon không nhanh nhẹn nhảy về sau và tạo một chỗ đứng khác, tiện tay tặng luôn cho tên hắc đạo sĩ một dùi băng vào bụng , làm hắn bay ra xa, va vào thành bẫy chỉ, phun ra một ngụm máu. Nhưng giống như không biết đau, tên hắc đạo sĩ lần nữa xông tới, buộc Taehoon phải tiếp tục đối đầu.

Ở trên, Gyeoul đã tấn công tới mối nối cuối cùng, chính là chính giữa trung tâm, nhưng khốn đốn thay, thứ nằm chính giữa tâm này lại cứng như bàn thạch nghìn năm, dù nàng đạo sư có tấn công thế nào thì cũng không làm nó có lấy một vết xước. Đã vậy, cái bẫy chỉ ngày thu hẹp lại, tốc độ thu hẹp nhìn rõ bằng mắt thường.

"Điên mất!! Làm sao bây giờ!!"

Trong lúc nguy khốn, Gyeoul chợt nhớ đã từng được Yeonwoo tặng cho một loại đạo cụ có sức công phá cực kì lớn, còn bảo là cái này chỉ hợp với nàng ta vì nàng ta thường xuyên phải đối đầu với yêu quái có số lượng lớn. Gyeoul chưa dùng lần nào, phần là vì chưa bao giờ lâm vào đường cùng như lúc này, phần cũng vì không tin thứ vũ khí phàm nhân lại có thể giúp mình.

"Chậc, thôi, tin cái tên đạo sĩ đó một lần vậy!! Nhưng dùng như thế nào nhỉ?! Lúc nào rồi mà còn quên!!!"

Đốt ngòi lửa, ném đi rồi nhanh chóng cùng Taehoon tránh đi.

"Ừ nhỉ, cảm ơn! ...??"

Không còn nhiều thời gian nữa, yêu hồ bên dưới cũng sắp tới giới hạn rồi, nhìn y khó khăn vừa chiến đấu với tên hắc đạo sĩ vừa với đám huyết thi khiến nàng ta càng quyết tâm hơn. Ngay lập tức niệm hoả chỉ, lửa từ ngón tay truyền qua ngòi nổ, dùng lực ném thật mạnh vào trung tâm của trận bát quái, nhắm thẳng vào mối nối cuối cùng, trong tích tắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Tiếng cháy xèo xèo của thứ đạo cụ ấy vang lên trong không gian chật hẹp ấy. Yêu hồ như bất động, tầm mắt thu hẹp lại trước khung cảnh xung quanh, phía trước là tên hắc đạo sĩ với thanh kiếm trên tay đang đâm tới, hai bên là bọn huyết thi hung hãn gào thét, bể máu đen bên dưới sôi sùng sục, Gyeoul chẳng biết từ lúc nào đã kéo trở lại, kéo y vào lòng.

Tiếng nổ chát chúa vang lên trong không gian.

Yêu hồ cố mở mắt ra lần nữa.

Đôi đồng tử nhìn về phía đối điện, giây phút mặt tên hắc đạo sĩ thật gần, hồ ly rõ ràng thấy được thứ khi nãy y không thấy được trong bóng tối.

Là nó,

Thứ được hồ ly chính tay đeo cho đạo sĩ, thứ thế gian này chỉ có một mà thôi.

"Ngươi.... rốt cuộc là ai?'

.
.
.
.
.
.
Nhị Điệu Tàn.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro