Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Điệu: "Thất"

"Rốt cuộc thì đi khi nào mới đến!!"

"Ai biết"

"Hả? Là sao? Sao ngươi nói với ta là đi tìm đạo sĩ của ngươi còn gì? Cuối cùng thì khi nào mới đến??"

"Ta không biết, nhưng đạo sĩ nói sẽ đến đây, nên chắc chắn hắn đang ở đây! Đi đi, đừng phàn nàn nữa!!"

"A!! Chết tiệt!! Nè, đợi ta với!! Đi từ từ thôi, tội hai đứa cháu của ta trong bụng ngươi!!!"

Gyeoul vừa hét vừa đuổi theo sau yêu hồ, nàng ta không hiểu vì sao bản thân hiện tại phải làm một việc hết sức ngu ngốc như này. Không phải việc tên hồ ly mang thai không biết lượng sức mình này, mà là việc đi tìm phu quân của y, đạo sĩ Yeonwoo, người đã rời khỏi Hồ Ly thành đã tròn 10 ngày mà chẳng có tin tức gì, dù đã hứa sẽ về trong vòng một tuần. Không ngoài dự đoán, nương tử hồ ly lo sốt vó, mặc kệ cả lời can ngăn, đe doạ của đại tiên hồ Hansoo mà nửa đêm trốn khỏi Hồ Ly thành, xui xẻo hơn, lúc đang trèo tường trốn đi còn đụng mặt Gyeoul, người bây giờ tạm thời cũng sống ở đây vì một số lí do. 

Thế là có viễn cảnh hiện tại.

Một người một hồ ly đã đi suốt 1 ngày trời, còn chẳng biết phải đi đâu.

Gyeoul năn nỉ đến chán rồi, nàng ta còn tìm đủ mọi cách để báo cho đại tiên hồ nhưng bị Taehoon phát hiện và ngăn cản, còn khó chịu ra mặt, bảo rằng, không muốn đi cùng thì về đi, hắn tự đi một mình.

Điên à? Làm sao yên tâm để hắn lang thang bên ngoài với cái bụng 3 tháng rưỡi cơ chứ? Lỡ hắn có chuyện gì chắc ân hận cả đời mất, dù Taehoon cũng mạnh thật, nhưng ai biết hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì để tìm được Yeonwoo chứ?

"Ngươi thật sự không có cái gì cụ thể hơn tên của cái tên Thành đó hay sao? Ý ta là... Cái gì đó dễ tìm hơn..."

"Không có"

"Trời ạ!!! Yeonwoo cũng lớn rồi mà, hắn lại còn là đạo sĩ mạnh lắm mà, người cớ gì tự hành xác mình làm gì cơ chứ?"

"Ta không biết, ta muốn tìm Yeonwoo"

Taehoon nói năng gọn lỏn rồi tiếp tục đi, vừa đi lâu lâu lại nhìn về phía trước, ai mà chẳng biết việc Yeonwoo rất mạnh mẽ cơ chứ, nhưng lần này lại rất khác, đạo sĩ của y chưa bao giờ thất hứa với y, hứa được làm được, dù có phát sinh vấn đề cũng sẽ nhờ bồ câu mang thư về cho y. Lần này đi quá hẹn, còn chẳng có tin tức nào, làm lòng hồ ly nóng như lửa đốt, mỗi phút giây trôi qua lại làm y bất an nhiều hơn. Bởi vậy, thà làm gì đó còn hơn không làm gì.

Nhớ lại, đêm đó, khi hồ  ly đang nằm trong lòng lang quân, nghe Yeonwoo đọc sách,  bỗng nhiên cửa sổ đang mở hé kêu lách cách rồi bị mở toang, một con chim đen xì lao vào với bức thư trên cổ. Nó kêu la ầm ĩ làm Taehoon đang mơ màng sắp ngủ giật mình tỉnh dậy, con chim nhìn lấy hồ ly thì tựa như phát cuồng, nó rít lên rồi lao về phía y trong sự bất ngờ. Cũng may đạo sĩ đỡ được, còn chưa kịp kiểm tra thì nó đột ngột gục chết trong tay anh, tan thành một vũng máu.

Lá thư toả âm khí màu đỏ quỷ dị, tanh tưởi màu máu. Lúc Yeonwoo mở ra đọc thử cũng chẳng thấy chữ nào, mùi máu tanh tanh cứ toả ra trong không khí, cứ như một tờ giấy vô tri trong tay anh. Nhưng kì lạ thay, tay của hồ ly vừa chạm vào lại bị nó làm đứt một đường, máu nhỏ lên trang giấy trắng, hiện ra hai chữ đen ngòm, vặn vẹo như còn sống.

Nghiệp báo

Cả hai nhìn nhau, còn chưa hết bất ngờ thì lá thư đột ngột cũng tan thành một vũng máu, nó tràn ra lên láng trên tay đạo sĩ rồi nhỏ vào bụng bầu của hồ ly vài giọt. Yeonwoo vội vàng lấy áo muốn lau đi cho hồ ly thì máu cứ vậy thấm vào người Taehoon mất hút.

Sau đó thì, Taehoon chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, rất, rất buồn ngủ. Ngã vào lòng đạo sĩ mà ngủ thiếp đi. Tờ mờ sáng hôm sau, trong cơn mê man, y cảm nhận được đạo sĩ đang hôn trán mình, còn nói rất yêu mình, còn nói đi có việc, sẽ về trong vòng một tuần. Lúc đó, Taehoon muốn mở mắt dậy, ôm đạo sĩ một cái trước khi anh đi, nhưng tuyệt nhiên chẳng mở mắt được, cứ như ai đó dùng vải đen che mắt, cơ thể thì mềm nhũn, chẳng nói được với phu quân lời nào trước khi y đi mất.

Lúc tỉnh dậy thì đã mặt trời đã lên cao, Yeonwoo cũng đi xa rồi.

Hồ ly ngoan ngoãn chờ hết 7 ngày cũng chẳng thấy đạo sĩ về, cũng không thấy thư y gửi, mỗi ngày thức dậy vô thức tìm Yeonwoo cũng chẳng thấy anh đâu. Đến ngày thứ 10 thì chịu hết nỗi, cố gắng nhớ đến lời đạo sĩ nói trước khi đi.

Hình như là,

"Đến Trùng Dương Thành, có người muốn gặp ta"

Chẳng biết lấy đâu ra gan mà với nhiêu đó thông tin mà dám đi tìm, nếu không nhờ Gyeoul hỏi han người qua đường thì chắc bây giờ hai người đã lạc mất xác.

"Vậy ngươi kể cho ta nghe để làm gì?"

Gyeoul hỏi, vừa đi vừa ngắt cây, lá bên đường như trút giận, chốc chốc lại nhìn lên tấm lưng đi phía trước mình của hồ ly. Hận không đủ mạnh để một cước đánh ngất y rồi trói đem về. Cũng chẳng hiểu sao hồ ly mang thai mà sức lực lớn đến vậy, đi cả ngày mà chẳng than lấy một lời, chỉ có bước chân tương đối siêu vẹo.

"Để đuổi ngươi về, tự mình ta tìm cũng được"

"Không! Tại sao ta phải về? Ngươi về thì ta mới về! Còn không thì moi hai đứa cháu ra đưa đây rồi ta về!"

Taehoon nghe thì đi càng nhanh hơn, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, Gyeoul cũng tỏ mò nhìn theo hồ ly. Cả hai đi đến tối muộn, cuối cùng cũng đến một ngôi làng nhỏ. Nếu tên đánh xe kia không loè họ thì có vẻ họ đang đi đúng đường. Hắn ta bảo muốn đến Trùng Dương phải đi qua 3 ngôi làng, một cổ trấn, đường tắt thì có thể băng qua một ngọn núi hoang vu tên "Đoạ Tiên", Gyeoul đã mất tận 10 đồng chỉ để có được mớ thông tin không đáng tin cậy đó, vì Taehoon ra ngoài chưa bao giờ mang theo tiền, chẳng hiểu sao y rời khỏi Hồ Ly thành mà vẫn sống tốt ngần ấy năm.

"Taehoon"

"Sao?"

"Để ta đi trước cho"

"Chi?"

"Không biết, chỉ muốn đi trước thôi!"

"Phiền quá, lẹ đi"

Gyeoul chầm chậm bước đến trước cổng làng, cảm giác tĩnh lặng quỷ quái bao trùm cả không gian, tấm biển treo trên cổng làng đã bám đầy dây leo, sứt mẻ, rơi mất chữ khảm trên đó. Nhìn từ cổng làng vào trong, chỉ thấy một con đường làng tối mịt, chẳng có nỗi một ánh đèn, nhìn cứ như cái chốn bỏ hoang, âm thanh duy nhất là tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân của cả hai. Gyeoul muốn đi trước cốt là để dò đường, nếu có nguy hiểm cũng kịp thời bảo vệ hồ ly.

"Hồ ly à, ta cảm giác nếu tiếp tục đi sẽ có chuyện xảy ra đấy, hay là..."

"Nếu ngươi nói có con gì kì lạ thì, nó ở ngay phía trước kìa"

"Gì?!"

Từ phía bóng tối của ngôi làng, trên con đường làng trống trải, xuất hiện những hình bóng treo lơ lửng, có cái lại đi lắc lư trên con đường tối, những hình bóng siêu vẹo dần hiện ra dưới ánh trăng. Là những thiếu nữ, khí toả ra từ người họ là của con người nhưng lại chẳng giống khí của người sống. Những khuôn mặt đều bị che kín bởi mặt nạ, tay đều cầm theo vũ khí, có rìu, có dao, thậm chí có cả kiếm. Cách di chuyển lại càng kì dị hơn, các khớp chuyển động giống như bị nối dây, cứ lạch cạch tiến đến gần nơi cả hai đứng.

Họ bị bao vây rồi.

"Hồ ly, cẩn thận!!"

"Biết rồi! Lo mà né đi kìa"

Taehoon chỉ vừa dứt lời thì một con rối thiếu nữ đã lao về phía Gyeoul với con dao bén ngót trên tay, may mắn né kịp nhờ Taehoon nhắc nhở nhưng mái tóc hồng của nàng đạo sư bị xén ngọt mất một ít, bay lả tả.

"Oái!!"

Gyeoul nghiêng đầu né thêm một dao đâm tới, hạ người dùng chân đá vào chân con rối, làm nó ngã về phía trước, nhân cơ hội hạ một cùi chỏ vào lưng nó làm nó ngã xuống đất, co giật rồi bất động.

"Đừng có coi thường bổn cô nương, các ngươi làm ta không vui rồi đấy!"

Bên này, hồ ly chỉ đứng nguyên tại vị trí cũ, đám tôm tép này còn chẳng khiến hắn muốn động chân. Những khối băng sắc như dao xuất hiện xung quanh rồi cắt xuống, trút vào đầu lũ rối, khiến chúng đồng loạt ngã xuống, co giật rồi bất động.

Kiểm tra một chút mới biết bọn rồi này quả thật là con người, là những thiếu nữ bằng xương bằng thịt, chỉ có điều toàn bộ họ giống như chỉ còn lại phần xác, bị điều khiển bởi ai đó, còn toàn bộ linh hồn, minh mẫn đã bị lấy mất.  Những khối băng vừa rồi tuy sắt nhọn là vậy nhưng hoàn toàn không làm tổn thương họ, chỉ cắt vào những sợi dây vô hình đang thao túng.

"Gyeoul, đừng mạnh tay quá, người còn sống cả đấy"

Taehoon không cần nhắc thì nàng đạo sư cũng sớm nhận ra rồi, tu vi của Gyeoul không mạnh như Taehoon hay Yeonwoo nhưng cũng được xem là dạng không vừa, hồ ly đã từng nghe Yeonwoo nói rằng, nàng ta được mệnh danh là  'Vũ Cơ Hoa Diễm".

Chân nhảy nhẹ như cánh hoa chao lượn trong gió, tay múa sắt như lá tre già.

Lắc lư hai ống tay áo, từ bên trong loé lên  hai ánh đao sắc màu hoa đào, mỉm cười nhìn về phía bọn rối đang kéo đến ngày một nhiều hơn.

"Tán Hoa Điệu!"

Trong cơn mưa băng nhọn trút xuống, là nàng đạo sư đang nhảy múa. Một bước chân né tránh, lại một cú nhảy tiến về phía trước. Hai thanh kiếm ánh sắc hồng trong tay xoay tròn theo điệu múa, cắt chuẩn sát vào những sợi dây đang điều khiển đám thiếu nữ. Vừa nhảy múa vừa né tránh những hung hiểm khác. Được hậu thuẫn của cơn mưa băng sắt nhọn, vòng một cú xoay người đã giải giải quyết gần hết đám rối. Giẫm lên những con rối của ngã xuống lấy đà tiếp tục xoay người, xoay hết ba nhịp tất cả đã bị tiêu diệt.

"Ấn tượng đấy"

Taehoon vừa nói vừa đi đến gần, nhẹ nhàng cuối xuống nâng lên bàn tay của một thiếu nữ bị đánh hạ khỏi điều khiển, tỉ mỉ quan sát, trên cổ tay cô ta vẫn còn một sợi chỉ đỏ màu máu vươn lại, nó quấn chặt đến nỗi có cố cách nào cũng không giật ra được, càng giật sợi chỉ càng ăn sâu vào da thịt cô ta, giống như hòa làm một với xác thịt này. Gyeoul thu lại hai thanh kiếm ngắn vào hai ống tay áo, tiện chân giẫm lên ả rối lúc nãy đã cắt mất một ít tóc của nàng.

"Lần đầu tiên ta thấy có loại thuật thức này đấy, cấm thuật hả?"

"Không biết, ta cũng chẳng cảm nhận được mớ chỉ đỏ này xuất phát từ đâu, cảm giác kẻ điều khiển không hề ở đây, giống như, đây chỉ là một buổi trình diễn nhỏ, từ xa vậy"

"Múa rối?"

"Có lẽ"

Gyeoul nhăn mặt, nhìn một đám thiếu nữ chẳng còn hồn phách nằm trên mặt đất này và cảm thấy vô cùng kinh tởm, kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn chẳng tốt lành gì, dùng hẳn người sống để làm rối múa thì bình thường thế vẹo nào được? Mà đám thiếu nữ này trong không giống người của duy nhất một nơi, y phục của họ đầy màu sắc, có đen, có đỏ, có mỏng, có dày, còn có y phục lông dày đặc trưng của phương Bắc, nếu không muốn nói còn có những người mặc đạo bào của các gia tộc trừ yêu quái như Gyeoul, một mớ câu hỏi đang chồng chéo trong đầu của nàng đạo sĩ chỉ sau một ngày lỡ dại đi theo 'hộ tống' hồ ly.

"Vậy bây giờ nên giải quyết đám người này như nào đây hồ ly?"

Taehoon nhìn một lượt rồi phủi tay đứng dậy, chỉ vào căn nhà hoang cách đó không xa, trong lành lặn nhất .

"Vứt tạm ở đây đi, ta đói rồi, đi tìm thức ăn thôi"

Hợp lí, Gyeoul cũng không thể vát theo hết những người này. Thế là cả hai tạm thời di chuyển những cơ thể này vào những hiên nhà gần đó, Gyeoul không quên lấy ra một vài lá bùa bảo vệ dán lên. Vừa chống thú dữ, vừa  doạ tiểu yêu quái, sau này về rồi thì báo cho các đại gia tộc chia nhau giải quyết.

Nhưng cũng không thể bất cẩn mà cứ vậy đi sâu vào làng, chỉ sợ bên trong có thêm một đám như này nữa thì cũng không tốt chút nào. Thế là Gyeoul vẫn cứ dành phần đi trước, bắt hồ ly Taehoon phải đi phía sau.

Mọi thứ trong ngôi làng hoang tàn đến khó hiểu, trước tất cả những căn nhà đều dán một lá bùa màu đen, có ấn âm dương bằng máu đã khô.

Giống như đang xua đuổi hoặc dẫn dụ tà khí hay một thứ gì đó vậy.

Đi hết một vòng làng sau đó, thật sự chẳng thấy một mống người nào, đến mèo, chó, gà, vịt một cọng lông cũng chẳng thấy đâu. Còn ngôi nhà tưởng chừng lạnh lặn ấy, ngoài nội thất bên trong vẫn còn dùng được thì cũng chẳng có lấy một mẫu thức ăn nào, Taehoon lục lọi hết căn bếp mới moi ra được hai trái bắp ngô khô quắp, còng queo, nhìn còn nghẹn nói gì đến việc cho vào mồm.  Vỗ vỗ cái bụng đói an ủi hai hài tử bên trong, nếu đạo sĩ có ở đây, chắc chắn y cũng không đói như thế này. Bỗng nhiên nhớ gà đạo sĩ nướng cho y quá đi mất, cũng nhớ đạo sĩ nữa.

Hay là đi bắt gà rừng? Mà có cánh rừng nào gần đây không? Đói quá.

Gyeoul đứng một bên nhìn cảnh này thì thở dài. Nhìn quanh quất một lúc phát hiện một túi bột nhỏ, thêm một hũ mỡ khô trong góc tủ, bỗng nhớ đến bánh ngô nướng trước đây được ăn, chắc chế biến thơm ngon một chút thì hồ ly sẽ chịu ăn,  nàng đạo sư thấm nhuần tư tưởng làm đại trượng phu của ca ca Wanguk, tội ác là giết người vô tội, tội ác lớn là để thai phụ chịu khổ. Nói chung là, nếu cái tên đạo sĩ Yeonwoo đó tạm thời không có ở đây, thì nàng ta sẽ thay anh chăm sóc hồ ly thật tốt. Chẳng nghĩ lâu liền bắt tay làm ngay, xắn tay áo lên rồi nhìn hồ ly.

"Ta biết ngươi muốn đi bắt gà rừng rồi, giờ nguy hiểm lắm, ra ngoài có khi chưa bắt được gà thì bị bắt mất trước đó, biết nhóm lửa không? Giúp ta nhóm lửa bếp lên đi"

"Ta không muốn ăn ngô khô nướng đâu nhé, muốn ăn thì tự ngươi ăn đi"

"Ai nói ta nướng hai cục đá đó? Cứ nhóm lửa đi, xong rồi ta làm đồ ngon cho"

Thấy Taehoon nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngại thì liền chống nạnh, ngón cái tự hướng về mình.

"Cứ chờ đấy, ta nấu ăn ngon không thua kém gì đạo sĩ của ngươi đâu"

Taehoon bĩu môi nhưng cũng giúp nhóm lửa, nhìn đám củi khô, loay hoay nhớ xem phép thuật lửa thì thi triển như nào. Taehoon, đặc tính thiên phú là hàn băng, được thêm trước giờ ít khi động tay làm việc vặt nên y chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học một loại phép vặt vãnh, lại không hợp thiên phú như nhóm lửa này bao giờ. Chỉ nhớ loáng thoáng là trước đây Yeonwoo có chỉ cho, cũng chẳng thèm lắng nghe, nên giờ xem như cũng không nhớ được.

Hoả,

Hoả chỉ

"Đúng rồi, hoả chỉ, cảm ơn Gyeoul"

"Hả?"

Gyeoul đang nghiền hạt ngô thành bột vụng vừa từ từ cho mỡ và nước vào, cũng hên khi nãy ra giếng thấy vẫn còn nước, cho đến khi hỗn hợp trở kết dính và hòa vào nhau, nước này đủ để làm bánh cũng đủ để đun một ít nước tắm cho hồ ly.  Nhưng vừa nãy Taehoon nói gì ấy nhỉ? Hay là nàng nghe nhầm?

"Trộn như này rồi làm gì nữa?"

"Nặn thành hình rồi nướng lên"

"Hồ ly, lúc tìm được tên đạo sĩ ấy, phải mắng hắn một trận cho ta"

"Tại sao phải mắng Yeonwoo?"

"Vì hắn làm ngươi chịu khổ, còn không giữ lời chứ sao?"

Taehoon nghe thì vẫy nhẹ tai hồ ly, lấy ống ta áo lau đi bột trên mặt.

"Không, Yeonwoo không làm ta chịu khổ, đạo sĩ rất yêu thương ta, hắn cũng không bảo ta đi tìm hắn, là ta muốn tìm"

Gyeoul nghe đến đây không hiểu sao lại thấy cau cáu, không nói thêm lời nào, tiếp tục nặn bột. Hai mắt cứ dán vào thao bột, môi mím chặt dưới gương mặt cúi gầm,  ngẫm cũng phải thôi, đâu phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng như Taehoon chứ? Mà y lại chẳng biết tận dụng cái đặc ân trời ban ấy mà sống sung sướng, đâu phải ai cũng được như thế?  Sinh ra đã làm con trai độc nhất của đại tiên hồ dịu dàng, được yêu chiều, bảo bọc từ bé, lại  trời phú xinh đẹp, diễm lệ, đói no cũng chưa từng phải lo, muốn gì cũng được, thậm chí còn được thêm Yeonwoo hết lòng yêu thương, săn sóc. Có gì mà hồ ly chẳng có? Mọi thứ Gyeoul không có, Taehoon đều có. Chẳng như nàng, chẳng có gì ngoài caca và nương tử của huynh ấy. Nếu không cố gắng chiến đấu đến tận lúc này thì có thể đã chết đói ở xó xỉnh nào đó trong thế gian này rồi.

Hiện tại, bản thân cũng lại không hiểu tại sao mà đi phục vụ người khác, nếu ban đầu không đi theo hồ ly thì cũng làm gì thấy tủi thân thể này?

Nhìn bàn tay lấm lem bột của bản thân thì rất muốn không làm nữa, muốn quay về, nếu Taehoon không về thì cũng không quan tâm nữa, bỏ mặc hồ ly lại đây, muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra.

Cứ vứt hai đứa chúng nó ra đi, hôi hám quá, muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra.

Mẹ kiếp,

Quỷ tha ma bắt thật,

"Ê, đau tay hả? Chỉ cho ta đi, ta nhào cho"

"À, hửm?"

Gyeoul giật mình, nhìn lại hồ ly lấm lem bùn đất bên cạnh, mặt còn dính mụi tro mà thở dài trong lòng. Gì đây, chắc đại ca mà biết chắc sẽ giận ta lắm, ta vậy mà lại đi so do với một hồ ly đang mang bầu. Còn vừa dứt mồm nói làm bánh cho y. Trước đó không phải bản thân cũng tự đòi theo y cơ mà? Chậc.

"Không cần đâu, chuẩn bị nướng được rồi"

Hồ ly có vẻ cũng háo hức, giúp nàng đạo sĩ tóc hồng bê thao bột ra rồi ngồi xuống cạnh đống lửa. Cả hai yên lặng nặng bánh, được cái,  toàn nặng ra mấy hình thù kì dị.

Taehoon tham lam lấy một cục bột lớn, nặng được một hình tròn méo mó, còn vẽ lên mắt mũi miệng. Gyeoul nặng hai viên nhỏ hơn, nhưng cũng không tròn trịa gì.

"Ngươi nặng cái gì vậy? Vừa nhỏ vừa méo"

Taehoon nhếch mép trêu chọc, nâng cái tác phẩm to lớn, méo mó của mình lên rồi đặt vào nướng. Gyeoul bĩu môi, phản bác.

"Xem lại của ngươi đi, cũng có tròn đâu, nặn to như thế thì nướng chừng nào mới chín?"

"Nặn to mới đỡ mất thời gian, ăn cũng sướng hơn chứ! Mau thả bánh vào đi, coi chừng lửa tàn đó"

Gyeoul đặt bánh vào bếp lửa, nhìn cái bánh ngô dần phồng lên trong  đám lửa mà cũng thấy có chút vui vẻ, ngước nhìn lên từ đống lửa cũng thấy hồ ly phía còn lại mở to mắt nhìn mấy cái bánh  phồng lên, tai, đuôi không tự chủ vẫy vẫy,  má hơi hồng hồng do hơi ấm từ đống lửa.  Đúng là hồ ly mà, chỉ thế mà cũng đáng yêu ghê.

Bánh cũng rất nhanh thì chín, ngoài mong đợi là vị khá ngon, hoặc do cả hai đói quá, Taehoon nặn được cái bánh to bao nhiêu thì cũng ăn sạch bấy nhiêu, còn quyết định thêm cả bánh ngô  nướng vào thực đơn yêu thích sau gà quay và bánh bao.

"Ăn thêm không?"

Gyeoul hỏi, chỉ ăn một cái bánh cái còn lại thì muốn nhường cho hồ ly. Taehoon thực ra cũng chưa no đâu, muốn ăn thêm lắm, nhưng nghĩ lại phần nhiều của mớ bột cũng là mình ăn, Gyeoul ăn phần ít hơn mà bây giờ y còn tranh phần ăn nữa thì....

"Sao không ăn đi?"

"Ta no rồi"

"Ăn ít thế, sợ sao này không có ai rước hả?"

Gyeoul giả điếc, nàng ta đổi vị trí, ngồi cùng phía với hồ ly rồi nhanh tay nhét cái bánh vào mồm y, tay còn lại đưa xuống bụng bầu ba tháng rưỡi của Taehoon mà xoa xoa. Bàn tay xoa xoa cái bụng bầu vừa chớm tròn mà sướng tê, chẳng hiểu sao Gyeoul lại thích xoa bụng Taehoon đến thế, vừa xoa còn làm ra bộ mặt rất thoả mãn, mấy lần đầu bị đè ra xoa bụng, hồ ly cũng chống đối dữ lắm, nhưng dần cũng quen, cũng thấy thích, giờ, ngậm cái bánh ngô trong miệng thì để mặc cho Gyeoul muốn làm gì thì làm. Nàng đạo sư đút lót rồi nên cũng thoải mái, chỉ là, yêu thương hai đứa cháu này bao nhiêu thì cũng xót bấy nhiêu. Đã thế đêm nay còn chẳng ăn được no, món bánh ngô kia tuy chống đói tốt, nhưng làm gì có được tí dinh dưỡng nào. Mà chính nàng ta và hồ ly còn không biết phải đi bao lâu nữa hay bao giờ mới tìm được Yeonwoo. Mà Taehoon cứng đầu nhì thì chẳng ai dám nhận nhất, một là phải tìm cho bằng được, hai là chỉ có đại tiên hồ ra tay tóm về.

Gyeoul sau một lúc nghĩ ngợi, quyết định sẽ cùng Taehoon tìm thêm vài ngày nữa, nếu tiếp tục không có tin tức gì thì chắc chắn sẽ tìm cách báo tin cho đại tiên hồ Hansoo đến tóm quý tử về.

Lại nhớ đến vụ việc lúc mới vào làng, tuy bọn họ không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng không thể tự giải quyết được, ít nhất cũng phải tìm được thân nhân của đám thiếu nữ đó. Hên thì cứu được, xui thì cũng không phải chịu cảnh chết lang thang vất vưởng.

Nghĩ đến đây tự nhiên thấy khí thế hơn hẳn, vỗ vỗ cái 'ổ ấm' hai tiểu sinh linh nằm mà cười cười.

"Taehoon này"

"Hử?"

"Ta sẽ giúp ngươi tìm cái tên đạo sĩ ấy nhanh nhất có thể"

"Gì vậy? Ăn chưa no nên nói năng mất kiểm soát hả?"

"Phì, bổn cô nương nói được làm được! Mà ăn nhanh đi! Ta còn tắm cho ngươi"

Taehoon nghe đến câu này thì ngớ hết ra, phải nhìn về phía nàng đạo sư tóc hồng để xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Thấy cái vẻ mặt hớn ha hớn hở của Gyeoul thì chắc cú là mình không nghe nhầm, liền bày ra bộ mặt kinh bỉ.

"Bị điên hả? Ta cần ngươi tắm cho chắc? Mà nếu có thì ta cũng là...là..ờm giống đực!"

"Vẫn được, ngươi có thể biến hình mà"

"Không thích!"

"Nhưng nước nóng ít lắm, không đủ cho cả hai tắm đâu"

"Vậy thì nhường ta đi!"

"Tắm là việc liên quan đến sự  sống của nữ nhi đó!"

"...."

.
.
.
.
.
.

Cuối cùng thì Taehoon cũng phải nhượng bộ, y hoá thành hình dạng nguyên khai, là một hồ ly với bộ lông đỏ nâu đặc trưng, tất nhiên hồ ly vẫn có cái bụng tròn tròn xinh xắn. Gyeoul thì chẳng biết từ đâu tìm ra một cái chậu tắm cho con nít mà đặt Taehoon vào, tắm cho hồ ly chẳng khác gì một chú cún con. Tuy hơi xấu hổ nhưng Taehoon cũng chẳng thể chống đỡ nỗi trước sự dễ chịu của nước ấm và sự kì cọ của Gyeoul mà thả lỏng người ra, tận hưởng vô cùng.

Gyeoul kì cọ, vuốt ve hai cái tai mềm của hồ ly, còn không quên gãi gãi bụng bầu của cục bông ướt trong chậu.

"Yêu Hồ, nếu ngươi sinh con trong hình dạng này thì sẽ sinh ra hai con hồ ly nhỏ xíu khác hả?"

"....Hỏi cái gì vậy?...Mà đây cũng là lần đầu ta mang thai! Làm sao ta biết được?!"

"Thắc mắc chút thôi mà, với lại, có hai cái như này, thì người đi tiểu tiện kiểu g- ...Oé!! Úi! Đau quá, ta biết rồi, đừng có cắn vào tay ta nữa!"

Taehoon nhả răng nanh ra khỏi tay Gyeoul, khinh khỉnh lau mép, lâu lâu còn thắc mắc cài người này có thật sự là nữ nhi không? Mặt mũi xinh đẹp mà mồm miệng không giữ kẽ như này mãi thì ai thèm rước? Nghĩ lại thì, mồm miệng của hồ ly là y cũng đâu có hiền dịu gì, còn nhớ lúc mới về gia tộc đã gây sự với các trưởng lão của Yeonwoo mà, cũng chẳng ít lần cãi nhau với đại tiên hồ, được thêm thích chọc tức người khác, bởi thế, trước giờ đâu có mấy bạn bè, chỉ có đạo sĩ, Gyeoul cùng người thân của nàng, phụ thân Hansoo...à, tiểu hồ ly nâu quá cố nữa, chỉ có chừng đó không chê y nói chuyện khó nghe, lúc nào cũng cưng chiều, yêu thương y, nghĩ lại mới thấy bản thân hạnh phúc biết bao. Nhìn bàn tay Gyeoul đang cọ cọ bụng mình thì theo bản năng nghiên đầu cọ vào, nói loáng thoáng gì đó, đủ chỉ để bản thân tự nghe được.

Cảm ơn.

Sau một lúc thì bụi bẩn trên lông hồ ly cũng được gột rửa sạch sẽ, Taehoon cũng lim dim ngủ lúc nằm hong khô lông trong đống quần áo,  bên ánh lửa ấm áp.

Gyeoul vươn vai, kéo quần áo phủ kín hồ ly đã ngủ, chỉ chừa lại cái đầu tròn đầy lông bông xù của hồ yêu ló ra.

"Ư~Đi tắm thôi~"

Quan sát xung quanh một lần nữa, nàng đạo sư mới bắt đầu tắm. Cẩn thận trút bỏ y phục, thân thể lộ ra đươi ánh trăng, Trên làn da là hàng chục vết thương lớn nhỏ đã thành sẹo, trên tấm lưng thon là một hình xăm mực đỏ, hình dạng địa đồ, chính giữa là một chữ "Cơ" rất to, chẳng biết đã có từ lúc nào, cũng biết là vì sao có, chỉ biết nó ở đó rất lâu, là thứ duy nhất nhắc nhở Gyeoul về nguồn gốc của mình.

Tiếng giò xào xạc qua tán cây, tiếng nước ấm chảy lên tóc róc rách, tưởng chừng sống yên biển lặng, cứ vậy mà yên ổn hết đêm nay.

"Không ai nói với ngươi, việc nhìn trộm người khác tắm là xấu à?"

Nàng đạo sư khinh bỉ nhắc nhở, gió nổ lên, hai thanh đao hoa đào từ y phục bay lên như có ai điều khiển, chúng múa trong không khi cắt đứt tất cả những sợi chỉ đỏ đang giăng chồng chéo trong không gian. Cả những sợi chỉ vô lễ đang cố quấn quanh cổ, tay chân nàng đạo sư.

"Ta không yếu như đám thiếu nữ ngươi thao túng đâu, đừng có đánh giá thấp người khác, cẩn thận đêm nay không còn đầu để về!"

Hai thanh đao vẫn theo chỉ đạo bay múa, cắt hàng chục nhát loé sáng vào bóng tối, chính xác hơn là kẻ đang ẩn thân trong đó. Kẻ mà bằng âm dương nhãn nhìn về quá khứ Gyeoul đã bí mật phát hiện ra, hắn ta đã theo họ từ lúc vào làng đến tận bây giờ, che giấu khí tức kín đáo đến mức cả hồ ly tu vi cao như Taehoon không nhận ra. Gyeoul cũng thế, nhưng lúc nấu ăn đã phát hiện ra vài cánh hoa còn tươi rơi trên bàn bếp trong căn nhà đó, độ tươi mới, màu sắc nói cho Gyeoul biết rằng, có kẻ ở đây trước họ. Dụ Taehoon hoá thành hình dạng sơ khai không phải vì sợ thiếu nước tắm, mà cốt cũng dễ tên chết tiệt này không thể điều khiển được y, cũng sợ hắn tổn thương cơ thể Taehoon.

"Ra mặt đi, nấp mãi thế à?"

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại nào.

Nàng đạo sư khoác lại y phục, nhún chân nhảy lên đón lấy hai thanh đao rồi chém đến vị trị của tên đang ẩn trốn. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, hai thanh đao chém trúng một loạt chỉ đỏ cứng như thép, một loạt chỉ đỏ khác chẳng biết từ đâu xuất hiện, cùng lúc dám về phía nàng đạo sư, đánh bật xuống đất, làm cát bụi bay mịt mù. Gyeoul vẫn đứng vững vàng trong cát bụi. Cảnh giác vào thế chiến.

"Nếu không ra mặt thì đừng trách ta độc ác"

Dứt lời, hai thanh đao lần nữa bay lên, theo nhịp chân của chủ nhân mà sinh sôi, phút chốc đã thành hàng trăm thanh đao bay lơ lửng, hai tay áo của Gyeoul thì biến thành hai dải lụa lớn, toả sáng trong bóng đêm, giống như một đôi cánh màu hồng nhạt.

"Vạn Hoa Khai!!"

Theo hiệu lệnh của 'đôi cánh lụa' hàng trăm lưỡi dao phóng tới, nhẹ nhàng cắt đứt tất cả chỉ đỏ cản đường, nhưng thanh đao giống như đang sống mà biết tự luôn lách, đánh trả bất kì chiêu thức nào từ gã bí ẩn kia.

Thậm chí một nhát còn cắt trúng hắn ta. Sắc ngọt làm chiếc mặt nạ trên mặt hắn ta nứt ra làm hai mảnh rồi rơi xuống đất, nhưng vì không gian đêm tối tĩnh mịch mà bóng hình ấy cứ ẩn hiện trong bóng tối và cát bụi.

"Để ta nhảy cho ngươi một điệu nữa! Tàn Sắc Yên Hoa Điệu!"

Hai dải lụa uốn lượn dưới bầu trời đêm, Gyeoul nhảy rồi xoay người, nhảy rồi lại xoay người, gió lốc cũng theo đó mà nổi lên, thổi bay tất cả khói bụi, cũng chẳng biết kì diệu thế nào mà giống như đang xua  tan bóng tối.

Mây dày che phủ mặt trăng bị gió lạnh lùng mang đi, ánh sáng trong vắt tràn xuống. Lộ ra hình dáng của một nam nhân tuấn tú, trên người là một đạo bào đen tuyền, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi đồng tử hồng sắc của Gyeoul.

Không ai xa lạ.

Hình dáng ấy, gương mặt ấy, khiến nàng đạo sư phút chốc kinh hãi.

"TẠI SAO NGƯƠI?! YEONWOO?!"

.
.
.
.
.
Nhất Điệu Tàn.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro