Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ hai: "Tên của ngươi là gì?"

Khởi đầu:

Không gì quý hơn cái tên,

Có lẽ ít người biết được rằng,

Từ khi có tên, ta đã được định đoạt là sẽ sống thế nào.


------

Từ đêm đó, đã 2 ngày trôi qua.

Linh cảm của anh về chuyện này là hòan toàn đúng.

Mọi chuyện có bình thường không?

Quả thật là không, Yeonwoo sau đó ở lại nơi đó ít hôm vì chính gia đình ấy đã nhờ anh giăng kết giới trừ yêu xung quanh phủ đệ của họ vì sợ đồng bọn của con hồ ly ấy đến giải cứu bạn mình. Thế nhưng, khi mọi việc đã xong xuôi, Yeonwoo định sẽ rời đi vào sáng mai thì vị tân nương nọ lại đến tìm anh. Vị tân nương lúc này đã hoàn toàn bình thường, ban đầu nàng cứ ngập ngừng không nói, hết nhìn lên Yeonwoo rồi lại cúi đầu nhìn xuống mũi giày, lại đảo mắt nhìn xung quanh như sợ có ai ngoài bọn họ ở xung quanh đấy. Mãi một lúc khi Yeonwoo định xoay lưng vào trong tiếp tục thu dọn thì nghe thấy tiếng nàng ta nức nở. Tân nương đang khóc, nàng ta đưa tay nắm chặt lấy góc áo của anh, vừa nói đầu vẫn không ngước lên.

"Đạo-...Đạo sĩ..ngài, xin ngài hãy cứu..cứu hồ ly ấy. Làm ơn, ta xin ngài, rồi đưa hắn rời khỏi đây. Ta xin ngài!!"

Dứt lời, nàng ta quỳ rạp xuống đất, cứ vậy mà dập đầu không ngừng, bờ vai nàng ta không ngừng run lên cùng tiếng nức nở. Yeonwoo nheo mắt, đôi mày nhíu lại, có lẽ vì do quá ngạc nhiên trước sự việc này, một con người lại đi cầu xin đạo sĩ đi cứu một con yêu quái. Anh hắn giọng, anh mở lời, trước tiên, anh cần phải biết lí do là gì.

"Tại sao lại phải cứu nó? Chẳng phải nàng đã bị nó cướp xác hay sao?"

"Không.. không có, hắn không hề cướp xác ta. Hắn không phải kẻ xấu. Làm ơn, xin ngài hãy cứu hắn, nếu không.. nếu không ta ...đời này, ta s- sẽ không thể sống thanh thản được nữa..."

Yeonwoo lúng túng, anh thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến thế này. Trước tiên, phải giúp nàng ta bình tĩnh lại.

"Xin hãy bình tĩnh, ta không thể làm bất cứ điều gì nếu không có lí do chính đáng, nhưng ta hứa, nếu nó thật sự đúng đắn ta sẽ giúp nàng."

Nàng ta ngước đầu lên, ánh mắt vô cùng cảm kích. Trán cũng đã vì mấy cái dập đầu mà đang chảy máu.

Yeonwoo thở dài, diệt yêu trừ ma cũng là công việc, mà cứu một con yêu quái cũng là công việc nhỉ? Chung quy đều là có lí do, có phải vậy không? Chỉ mong, quyết định lần này của anh là đúng?

Nhân chi sơ, tính bản thiện.

Hay,

Nhân chi sơ tính bản ác?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bấy giờ, dưới hầm ngục của phủ đệ tâm tối, hồ ly trong nhân dạng đang bị khoá chặt tứ chi bởi dây xích gắn lục lạc thần, mỗi tấc da thịt tiếp xúc với dây trói đều bị nó thiêu đốt không ngừng, cố gắng kéo đứt dây trói thì lại bị mớ lục lạc phiền phức trấn áp. Yêu hồ mang ánh mắt đầy thù hận nhìn chòng chọc ra phía ngoài buồng giam như thể nếu tứ chi này tự do, hắn sẽ ngay lập tức chạy đến tìm tên chó rách ấy mà xé toạc ra. Hắn ta cố gắng vận thử một it phép thuật trên bàn tay, kết quả chỉ tạo ra được vài khối băng bé xíu hệt như một cọng tóc, mớ dây trói này nhất định là của gã đạo sĩ kia. Vốn tưởng được đánh một trận công bằng rồi chiến thắng nhưng hắn thật chẳng hề nghĩ đến mình sẽ có ngày bị xích như một con người yếu ớt.

Cạch,

Cửa buồng giam bị mở, bước vào trong lại chính là gã tân lang ấy. Hắn ta bước đến gần chỗ hồ ly đang bị xích, ban đầu là nhìn từ trên xuống dưới của yêu quái rồi bắt đầu động tay động chân với nó. Hắn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay tràn ngập mùi máu yêu quái túm lấy cằm hồ ly, bắt nó ngước đầu nhìn mình, rồi nở một nụ cười khoái chí.

"Mày nhìn tao với ánh mắt gì đấy? Hả? Mày có biết mày bây giờ chỉ là con súc vật trong tay tao không? "

Hồ ly khinh bỉ đưa mắt nhìn gã ta, nó nở một nụ cười nhếch mép rồi tặng cho tên tân lang nọ một bãi nước bọt vào mặt, khiến gã gần như hét lên một cách ghê tởm. Nhưng rồi rất nhanh, vẻ mặt của gã tân lang lại trở nên xấu xa như cũ.

Một cái tát chát chúa vang khắp không gian u tối.

Đầu hồ ly gần nghiêng sang một bên vì lực tát, má con yêu quái nóng lên và đau rát, nhưng ánh mắt đau đớn thù hận của nó dường như càng khiến gã đàn ông kia khoái chí. Hắn đưa bàn tay dơ bẩn đến môi hồ ly rồi bóp mạnh khớp hàm, khiến y đau đớn phải há miệng ra.

"Mày có thật sự là anh em của con hồ ly lông nâu ấy không đấy? Mày gan lì khác hẳn nó, tao nhớ cái lúc tao sắp giết nó, nó vừa khóc vừa nói với tao hãy tha cho ả đàn bà ngu ngốc kia đi. Và mày biết sao không?? Con hồ ly ấy bị tao giết rồi và con ả đàn bà ngoan cố ấy thì bây giờ là vợ ta-.. Á!!!Á!!! Khốn khiếp!!!!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị hồ ly dùng răng cắn một phát thật mạnh vào tay, máu bắn tung tóe. Tên tân lang nổi điên, hắn giật lấy cây roi thép trên tay thủ hạ rồi điên cuồng quất vào cơ thể đáng thương của yêu quái, tiếng roi vang lên cùng mùi máu tràn ngập không khí, da thịt trắng ngằn rách từng đường, máu chảy thành vũng.

"Mẹ mày đồ chó!! Chết đi, đồ khốn, lũ yêu quái dơ bẩn, đáng chết, đáng chết!!"

Hắn vừa đánh vừa chửi mắng như thế.

Đôi mắt đỏ như máu của con yêu hồ giãn ra rồi co lại, nó siết chặt bàn tay khiến móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cổ họng con yêu quái run lên một tiếng rít dữ dội, nó hất văng gã tân lang ngã xuống nền đất một cú đau điến. Khiến bộ quần áo sạch sẽ của gã ta lấm lem bẩn thỉu.

"Mày! Mày! Mày đừng tưởng tao sẽ không giết mày. Đợi tay đạo sĩ kia đi khỏi đây, tao sẽ lấy máu mày cho mày chết đau đớn hơn cả con nâu đó."

Con hồ ly có vẻ không hề đặt gã ta vào mắt, nó nhếch mép cười. Nó cao giọng sỉ nhục con người nhơ nhuốc trước mắt

"Phụt? Haha, một con lợn sống hàng trăm năm vẫn chỉ là một con lợn. Một con súc sinh tìm cách sống ngàn năm vẫn là một con súc sinh thôi!!"

Gã tân lang bấy giờ, nghe xong thì nở một nụ cười méo mó, gã ta vẫy tay cho gọi hai tên hạ nhân giữ cửa ngục bước vào, hai tên kia chân tay thô bạo tiến đến nắm lấy hàm của yêu quái bắt nó há miệng ra. Tên tân lang thản nhiên đưa hai ngón tay của hắn ra vuốt ve chiếc răng nanh trên hàm răng của hồ ly.

Rắc!

Chiếc răng bị giật lìa rơi xuống đất. Máu lập tức trào ra từ chân răng. Hồ Ly đau đớn thét lên một tiếng kinh hoàng. Cơn đau đánh thẳng lên dây thần kinh theo từng chiếc răng bị bẻ xuống, một chiếc rồi hai chiếc, cho đến khi chỉ cò xót lại vài cái răng nhỏ yếu nằm sâu trong miệng.

Hồ ly đã đau đến mức tầm mắt nhoè, hơi thở yếu ớt, thế nhưng, tròng mắt vẫn tràn ngập thù hận, ngọn lửa bên trong cũng không hề tắt.

"Nhìn tổng thể thì cũng xinh đẹp đấy, hay là..."

Tên tân lang nắm lấy cổ áo đã rách bươm của yêu quái khốn khổ rồi giật mạnh.

"Bọn hạ nhân của tao cũng lâu rồi chưa có ai phục vụ, ngoan ngoãn phục vụ bọn chúng rồi chết cùng chưa muộn, nhỉ?"

Hai tên hạ nhân giống như chỉ chờ có vậy, bọn chúng buông hàm hồ ly ra, nắm lấy hai dây xích đang trói chân hồ ly rồi giật mạnh, cưỡng ép y mở chân ra

Khoảng khắc cảm giác được những bàn tay trên cơ thể mình, hồ ly bỗng nhiên thấy sợ hãi trong phút chốc. Nước mắt cũng không kìm được mà đọng lại trên khoé mi. Cắn chặt môi khô khốc, hai đùi không ngừng run rẩy, cố gắng mở miệng phản kháng, tay chân vung vẩy, cào cấu, mặc cho đau đớn từ dây xích thiêu đốt da thịt.

"L-lũ chó... bọn chó đẻ!! đừng... k-không muốn!!"

Tên tân lang đang đứng một bên mong chờ trò vui thì bị một tên hạ nhân khác chạy xuống từ bên trên làm phiền.

"Thưa thiếu gia, vị đạo sĩ kia có chuyện muốn gặp ngài"

Hắn tặc lưỡi khó chịu, đá cho tên hạ nhân tội nghiệp một phát rồi quát hai tên đang kìm kẹp hồ ly chuẩn bị giở trò đồi bại.

"Chậc, phiền quá đi mất. Hết cả hứng, đi thôi, hai thằng kia!"

Hai tên hạ nhân thấy mỡ dâng đến miệng mà còn không được ăn thì tức tối lắm, ném mạnh hồ ly xuống, trước khi đi còn cố gắng đá vào bụng y một cái.

-------

Lần thứ hai yêu hồ tỉnh dậy thì thấy trước mắt là một khuôn mặt đang cẩn thận quan sát mình. Đôi mắt hạnh tròn, nom quen quen, không nhầm lẫn vào đâu được, chính là của tay đạo sĩ nọ. Anh ta quan sát một lúc cũng nhận ra yêu quái đã tỉnh dậy, bàn tay vươn ra do dự một chút rồi mở ra, trong lòng bàn tay là một viên ngọc đỏ rực lấp lánh. Nó khiến hồ ly ngay lập tức vùng dậy muốn chộp lấy nó. Miệng cố gắng mở ra không cẩn thận để máu chảy dài xuống cả cằm, bấy giờ trong đôi mắt nâu mới thực sự là nét buồn khổ.

"Tr-ả...trả lại đây. Nó..nó là..."

Bàn tay cố vươn ra để lấy lại đồ của mình thì bị dây xích kéo lại, lục lạc bên trên leng keng, làm y đau đớn gục đầu xuống.

" Ta biết."

"Ngươi?.. Ngươi thì biết cái gì? Trả lại đây!! Trả lại cho ta!! Đưa đây!!.. Mau đưa nó.." - Hồ ly giận dữ trách móc, giọng y vỡ ra có lẽ vừa vì mệt vừa vì đau khổ.

Yeonwoo thu lại viên ngọc lại trong tay rồi cẩn thận cho vào túi áo. Anh ngồi xuống trước mặt tên hồ yêu, ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc.

"Hiện tại không thể đưa nó cho ngươi."

Yeonwoo giọng bình tĩnh, anh quan sát hồ ly, thấy quần áo y xốc xếch, cơ thể thì chi chích những vết roi thì không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Hồ Ly yên lặng, hắn lại nhìn xuống tứ chi đang bị quấn chặt bởi dây xích, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của đạo sĩ. Đôi mắt phượng thu hẹp rồi mở to, cố gắng đoán xem tên đạo sĩ điên này đang nghĩ gì.

"N-nói gì vậy? Bị...bị điên hả? Bắt cho đã rồi đòi cứu?

Đạo sĩ đi đến gần, ngồi xuống, làm hồ ly giật thót, theo bản năng cố lùi về sau, ép chặt người vào bức tường.

Yeonwoo thở dài, anh vẫn cố gắng thuyết phục.

"Tuy có lẽ ngươi vẫn còn thù ghét ta, nhưng mà, nếu bây giờ không phải là ta, thì không còn ai có khả năng cứu ngươi đâu, hồ ly nhỏ."

Mắt yêu hồ co giật, mở mồm chửi .

"Hồ ly nhỏ cái mẫu thân ngươi ấy? Ta...."

Định nói tiếp gì đó, nhưng ánh mắt vô tình chạm vào sự chân thành của vị đạo sĩ liền thu lại, không hiểu sao, đôi mắt hạnh ấy lại có rất nhiều sự ấm áp, suy nghĩ một chút cũng thấy đạo sĩ điên này nói đúng, thôi vậy, nhắm mắt đưa chân. Dù gì cũng chết mà, thà chết trong tay hắn còn hơn chết trong tay con lợn kia.

Do dự một lúc, cũng nói, rất nhỏ.

"Tae..."

" Hưm?"

"T-Taeh-.. Taehoon."

Yeonwoo bất giác mỉm cười.

"Còn ta là Yeonwoo, Ji Yeonwoo. Từ bây giờ, ngươi phải nhớ tên ta, nhớ kỹ, không được quên."

Anh nhẹ nhàng nhặt một chiếc răng nanh đang nằm trong vũng máu dưới đất, nhìn đến một miệng đầy máu của hồ ly liền cảm giác thấy có chút tội lỗi.

"Xin lỗi vì đã khiến ngươi chịu khổ."

Taehoon tròn mắt, có chút kinh ngạc nhìn YeonWoo, có lẽ hắn là con yêu quái đầu tiên được đạo sĩ lừng lẫy xin lỗi. Không hiểu sao trong lòng không hề trách cứ mà chỉ bối rối. Nhưng Yeonwoo không nán lại lâu, dặn dò chuẩn bị xong liền nhanh chóng rời đi.

Trong đầu bắt đầu cứ lặp đi lặp lại cái tên của hồ ly ấy, Taehoon à?

Quả là, hồ ly xinh tên cũng đẹp.

Nhưng quả thật, ngục tối này, cùng đám dây trói, thêm những vết thương khiến Taehoon phát sốt, không ngừng chìm vào trạng thái lúc mơ lúc tỉnh. Y nhớ đến những ngày khi vẫn còn sống trên núi, cùng một con hồ ly lông nâu, hiền lành tên là Dowoon, con hồ ly ấy, vừa hiền lành vừa ngây thơ, lúc nào cũng vì mấy lí do ngốc nghếch mà giúp đỡ con người và những con yêu quái khác, lúc ấy, tiểu hồ ly Dowoon vẫn còn sống, cậu ta thậm chí còn mang từ đâu một loài người về, cũng yếu ớt và hiền lành như cậu ta. Đã không ít lần Taehoon thấy cậu ta dẫn nhân loại ấy lên núi chơi, nhân loại ấy là một cô gái cũng trạc tuổi Dowoon, thậm chí còn không biết sợ mà lân la kết bạn cùng Taehoon, dù ban đầu Taehoon rất phản đối và tỏ ra thờ ơ, nhưng thời gian cứ vậy êm đềm trôi, khiến đến Taehoon cũng thậm chí cũng buông bỏ cảnh giác và kết bạn với cả nhân loại ấy.

Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc.

Một ngày, Taehoon phát hiện Dowoon không trở về núi, với linh cảm mạnh mẽ hắn biết được người bạn của mình đã gặp chuyện chẳng lành. Taehoon như phát điên chạy khắp nơi tìm kiếm Dowoon và rồi bắt gặp hình ảnh cậu ấy nằm bất động trong vũng máu, nhân loại kia thì như người mất hồn chỉ biết giương mắt nhìn thi thể đã lạnh trên nền đất.

Nhân loại hay yêu quái, đều cũng là những sinh mạng đau khổ trước sự tàn ác.

Gã tân lang kia chính là kẻ đứng sau tất cả, tân nương là một cô gái nhà nghèo nhưng vô cùng hiền lành và chăm chỉ, lại xinh đẹp dịu dàng, chính vì như vậy, nàng ta bị một gã thương nhân nhìn trúng, gã ta tìm đủ mọi cách từ đe đọa, cố tình gây sự hoặc thậm chí đến cả việc bắt cóc người nhà để ép gả nàng ta cho mình, gã ấy thực chất là một gã biến thái muốn sống bất tử, hắn ta tin một loại tà thuật cổ xưa là giết và uống máu của 1000 yêu quái thì sẽ trường sinh bất tử. Thế nên, khi biết vợ sắp cưới có một người bạn là một hồ ly đã tu luyện hoá được thành người, hắn ta đã doạ giết người nhà tân nương nếu nàng ta không dẫn dụ con hồ ly ấy đến để hắn uống máu.

Và rồi, Dowoon ngây thơ đã thực sự mắc bẫy. Người bằng hữu mà Taehoon hết lòng bảo vệ, tận đến lúc chết vẫn không hề oán giận nhân loại ấy một lời nào, không hề trách nàng ta, trái lại còn hoá tu vi thành ngọc đỏ mà giao cho nàng ta. Cuối cùng, để lại Taehoon một mình trên thế gian này.

Về phần Ji YeonWoo, anh đã nghe được tất cả từ người tân nương, cũng chính là cô gái ấy, ban đầu anh định sẽ cứ như vậy mà mang Taehoon đi, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu như vậy, tên tân lang kia một là sẽ cố tìm giết, hai là sẽ tiếp tục hại người, hại yêu. Muốn chuyện này kết thúc phải tiêu diệt tên tân lang ấy. Nếu so về sức mạnh thì Yeonwoo có thể một đòn tiễn hắn về tây thiên, thế nhưng tà khí kì lạ ở phủ đệ này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu không chuẩn bị kỹ càng có thể sẽ gặp hậu quả khó lường.

Thoạt đầu, anh nghe loáng thoáng hạ nhân nói rằng lão gia sẽ đợi ngày trăng tròn mới giết yêu quái dưới ngục, nghe bảo là khi ấy yêu quái mới hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.

Hồn phi phách tán? Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra được, Yeonwoo sẽ ngăn điều đó lại. Từ bây giờ đến ngày trăng tròn vừa đủ 2 ngày 1 đêm, viện trợ từ phía gia tộc cũng có thể sắp xếp đến kịp.

Nói là làm, anh viết một đoạn thư rồi nhờ bồ câu truyền đi. Sau đó, đợi đêm khuya bắt đầu sửa lại pháp trận mình đã sắp đặt để bảo vệ phủ đệ này, biến nó từ bảo vệ trở thành một cái lồng y hệt lúc dùng lên Taehoon nhằm giam giữ tà khí. Tân nương kia cũng rất biết cách giúp đỡ, nàng ta vì sợ Taehoon lúc ra ngoài chạm phải lục lạc sẽ bị thương liền cố tình đi khắp phủ gỡ hết từng cái một rồi giấu đi.

Thế nhưng Yeonwoo cảm giác được có thứ gì đấy trong bóng tối đang quan sát họ, nó đang nhìn họ một cách khinh thường và đầy đe doạ, giống như nó rất tự tin về phần thắng của mình.

Dù thế nào đi nào chăng nữa, Yeonwoo sẽ làm đúng bổn phận và nhiệm vụ của bản thân mình.

--------

Taehoon bình thường sẽ rất độc mồm độc miệng, những lời y nói ra bình thường đều chua ngoa theo một cách nào đó, nhưng đôi khi y cũng không cố ý nói vậy, Yeonwoo nhận ra điều này chỉ trong hai đêm khuya đến thăm hồ ly trong ngục. Bằng chứng là, mỗi lần thấy Yeonwoo đến, y sẽ ngay lập tức mở mắt nhìn anh, đuôi hồ ly còn hơi lay động. Đêm ngày mai chính là ngày gã tân lang thực hiện tà thuật, là ngày anh sẽ cứu Taehoon ra ngoài cũng như dẹp êm mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống đầu này.

Bằng một cách nào đó, có thể do cơn sốt cũng có thể do không thể phản kháng mà Taehoon lại để đạo sĩ chạm vào mình.

"Miệng còn chảy máu không?"

Yeonwoo cẩn thận giữ hàm hồ ly xem xét chỗ những cái răng bị bẻ gãy, chúng hầu như đã ngừng chảy máu ở chân răng nhưng có vẻ vẫn không thể mọc lại được, anh cũng muốn cho Taehoon ăn một ít thức ăn, nhưng hiện tại hồ yêu chắc chắn là không thể nhai được nên anh chỉ đành cho y một ít nước.Cũng không dám lau máu hay bôi thuốc cho Taehoon vì sợ tên tân lang sẽ phát hiện ra anh lén đến thăm y, cũng may tìm được một ít thuốc hạ sốt để cho y uống. Đợi Taehoon nhăn mặt uống hết nước trong miệng, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi đạo sĩ.

"Ngươi tên là gì?"

Taehoon khó hiểu nghiêng đầu nhưng vẫn trả lời.

"Taehoon"

"Ta tên là gì?"

"Ưm... Yeonwoo, Ji YeonWoo"

Ánh nhìn dịu dàng dán vào khuôn mặt hơi ửng đỏ vì sốt của Taehoon. Rồi hỏi

"Ngươi có tin ta không?"

"Tin....bộ không tin được sao?"

"Ta hứa sẽ cứu được ngươi, Taehoon."

"Lỡ không được thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó."

Chắc chắn, sẽ cứu được ngươi.












Hết đêm hai.

Cảm ơn các bạn đã đọc❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro