Home
Warning: chương này nhẹ nhàng chỉ có yếu tố Mpreg thui à❤️.
.
.
.
Bác sĩ Ji Yeonwoo dạo này lại trở thành chủ đề bàn tán chính của cả bệnh viện, có tốt có xấu.
Về mặt tốt, tất cả bệnh nhân bàn tán về sự tài giỏi và dịu dàng của anh ấy, có rất nhiều người trong số họ được anh cứu sống, tận tình chăm sóc, vì thế nên họ xem anh như người nhà, mặt tốt khác là cấp dưới và những y tá trẻ tuổi nói về anh, ở mặt điển trai lại còn nhẹ nhàng, các cô được anh chỉ dạy từng thứ một, còn không tiết lời động viên nên không khó để nhiều cô mê anh như điếu đổ.
Phần còn lại, mặt xấu lại đến từ cấp trên và những người ngang chức anh, họ nói anh dạo này lười biếng không nhận ca đêm, làm bệnh viện mất rất nhiều khách hàng tiềm năng, thậm chí còn suýt đắc tội với phu nhân bộ trưởng vì bà ta chỉ nhất mực muốn anh khám cho mình. Họ còn nói thêm, ngày trước anh đâu có thế, lúc anh mới vào, anh nghe lời cấp trên lắm, bảo tăng ca là tăng, bảo đi công tác là đi công tác, còn nhân cơ hội đấy để chèn ép, bốc lột anh. Chưa kể những người khác ghen tị anh tài giỏi, chẳng mất mấy năm đã leo lên được vì trí giống họ.
Ji Yeonwoo biết cả đấy,
Nhưng có người đã dạy cho anh rằng,
Làm đếch gì phải quan tâm?
Chính xác là vậy đấy, lí do thật sự cho việc anh không nhận ca đêm cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải coi thường cấp trên hay ỷ mình tài giỏi mà làm giá, chỉ là, anh nhớ 'con hổ bầu' nhà anh thôi!!
Chính xác là ông xã nhỏ của anh và 2 em bé đã được 6 tháng trong bụng cậu.
Nhớ lắm ý,
Nhớ muốn chết luôn.
"Cục cưng ơi, anh sắp về rồi, em muốn ăn gì?"
"Hôm nay lại không trực đêm hả? Không sợ cấp trên ghét nữa sao?"
"Không có mà ~ Anh đã tranh thủ tăng ca đủ chỉ tiêu vào tháng 12 rồi mà~"
Bên kia điện thoại là tiếng rúc rích cười rất đáng yêu, Yeonwoo vừa nghe điện thoại vừa nghệch ra như tên ngốc.
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Hôm này bố gọi về bên đó ăn cơm, về đi, rồi sang đó"
"Tuân lệnh ~"
Yeonwoo vừa cúp máy thì lập tức thu dọn đồ đạc, vừa dọn còn vừa ngâm nga hát, cứ chốc chốc lại liếc lên đồng hồ, như thể sợ trễ bất kì giây nào anh có trong đời, làm sao mà biết được anh ta lại chính là trưởng khoa thiên tài của khoa thần kinh chứ.
"Ăn cơm với Taehoon~ Ăn cơm với Taehoon~."
Đang vỗ bộp bộp mớ giấy tờ linh tinh thì cửa văn phòng bật mở, người đến là Choi Bomi, người vào tháng tới sẽ được thăng chức lên làm phó khoa khoa tim mạch. Cô nàng đang ôm trên tay một mớ tài liệu dày, đủ biết là việc ở bệnh viện nhiều như thế nào.
"Lại về sớm à? Sướng nhỉ? Tớ còn chưa gặp Hobin nhà mình 3 ngày liên tục rồi đó, tóc không được gội cũng bết hết vào rồi đây này!!"
"Cậu vất vả rồi Bomi, tìm tớ có chuyện gì à?"
"À, còn thiếu chữ kí của cậu trong đơn chấp nhận tài trợ, cho người phụ nữ vừa nhập viện, được chuẩn đoán là ung thư dạ dày ấy"
"À, tớ nhớ rồi, tớ kí ngay đây"
"Đây là người thứ mấy cậu tài trợ rồi? Rộng lượng hơn hẳn đám trưởng khoa giàu mà khó tính kia"
"Mới có 3 thôi, haha, cậu trách họ làm gì, họ cũng phải lo cho gia đình họ mà"
Bomi nghe đến đây thì nhún vai, Yeonwoo tốt đến mức như này mà vẫn cố nói xấu cậu ấy cho được, cái đám già ấy quả là chẳng thèm tích đức cho con cháu mà.
"Bộ cậu thì không hả? Lo mà chuẩn bị tiền cho em bé đi~ Nuôi con cần nhiều tiền lắm đó, Taehoon sao rồi?"
Nghe nhắc đến Taehoon là Yeonwoo lại hào hứng ngay được, đặt bút kí cái roạt rồi móc ngay điện thoại ra cho Bomi xem ảnh, cái ảnh anh vừa chụp sáng sớm nay trước khi đi làm thôi, trong ảnh là Taehoon đang ngủ trên giường, cuộn trong mớ chăn dày vừa khéo lại để cái bụng tròn tròn lộ ra, trong xinh hết ý. Bomi nhìn thấy cũng tự nhiên cười, hào hứng phân tích.
"Ù ôi!! Sinh đôi nên bụng lớn ghê, mới tháng thứ 6 thôi mà!! Trộm vía!!"
"Nhỉ!! Đáng yêu ghê ! Dạo này khá hơn rồi, cảm ơn cậu đã tư vấn cho tớ mấy cuốn tạp chí dinh dưỡng đó, Taehoon đỡ nghén nhiều lắm, còn tăng cân nữa!!"
"Tốt quá~Hehe, thôi, tranh thủ về đi, chủ nhật tớ và Hobin sẽ đến thăm!"
"Cảm ơn cậu, cố gắng làm việc nhé"
"Ừaaaaa"
Bomi cầm lấy tờ giấy rồi rời khỏi văn phòng, không hiểu sao thấy Yeonwoo vui vẻ cô cũng vui lắm, mà sẽ như nào để nuôi nấng một đứa bé đây nhỉ? Chắc là khó lắm hen, hai nhóc tì sẽ giống ai đây ta? Ba nhỏ Taehoon hay Ba lớn Yeonwoo? Ôi trời ơi! Phấn khích quá!
Reng, reng, reng
Điện thoại đổ chuông kéo cô nàng ra khỏi suy nghĩ, vội vàng ấn trả lời với nụ cười vẫn nở trên môi.
"Alo, Hobin đấy à?~ Anh đang ở sảnh hả? Okay, tới liền, có mua được bánh gạo siêu to đó không?"
.
.
.
Yeonwoo đã cố gắng về sớm, nhưng kết quả là, con đường với hàng dài xe ô tô kẹt cứng đã khiến anh về trễ tận 1 tiếng đồng hồ và hoàn toàn trễ giờ hẹn với Taehoon, anh thề là anh đã tìm đủ mọi cách để có thể chạy về, thậm chí là định bỏ mẹ xe luôn mà đi bộ về, Taehoon có gọi hỏi rồi và cũng không giận, nhưng mà thân là người làm chồng, lại để ông xã mang bầu đói sao? Bây giờ cũng không kịp để ra chợ nữa, phải làm sao bây giờ?
Kết quả là, về tới nhà rồi, nhưng lại mà ngồi ở bậc cửa, chẳng dám vào, tâm trạng rất khó chịu.
"Haizz .... Em ấy bị nghén, không ăn ngoài được,....aaaa, mày đang làm cái éo gì vậy Yeonwoo???!!!"
"Không ăn được, nhưng cũng đâu có nói là bắt anh ngồi ngoài này?"
Yeonwoo giật thót, cửa nhà đã mở ra từ lúc nào, đằng sau là Taehoon đang mỉm cười, trong tay còn vẫn còn là một củ khoai tây đang bào vỏ dang dở, trên người cậu là chiếc áo trễ vai rộng mà anh mua cho, miễn cưỡng che phủ cái bụng 6 tháng tròn tròn.
"T-Taehoon à...a-anh xin lỗi...anh về trễ quá.."
"Tại kẹt xe chứ có phải tại anh đâu? Làm như em dữ lắm ấy?"
"Nhưng bố Hansoo đã đợi chúng ta....Em còn chưa ăn gì nữa...anh xin lỗi"
"Thì giờ nấu, vô nhà liền, đừng để em xách cổ anh vào"
Yeonwoo vẫn xụ mặt ngồi lì ở đó, mặt mếu ma mếu máo, dụi dụi mắt một chút, chết thật, tại sao lúc này lại thấy muốn khóc quá đi. Taehoon nhìn một cảnh này cũng không khó chịu, Yeonwoo dạo này rất vất vả lại còn phải chăm cậu, chút việc nhỏ nhặt như Taehoon nghén nhiều quá cũng làm anh khóc được, Taehoon hiểu anh, không bao giờ nói anh ủy mị hay trẻ con, thậm chí còn an ủi anh mỗi lần như thế. Cậu dùng chân khều khều lưng chồng, đừng hỏi, bầu mà ngồi xổm không được.
"Riết rồi không biết thằng nào có bầu luôn á, đứng dậy, em hôn một cái"
"Taehoon không giận anh hả?"
"Không, giận làm éo gì, lại đây"
Yeonwoo quệt tay lên mũi, ngoan ngoãn đứng dậy, đưa má cho ông xã nhỏ của mình hôn, rồi tự nhiên muốn cứ thế này mãi. Chỉ chỉ vào má còn lại.
"Bên này nữa..."
"Rồi rồi"
Họ còn ôm nhau một lúc để Yeonwoo thoải mái hít hà, sờ sờ bụng của Taehoon rồi mới chịu vào, vừa bước vào đã nghe mùi cà ri thơm nức mũi, Yeonwoo cảm thấy bụng mình lập tức cồn cào, Taehoon xoa đầu anh, mỉm cười.
"Em pha nước tắm rồi đấy, vào tắm đi rồi ra ăn tối, chỉ cần thêm khoai tây vào thôi"
Yeonwoo ngó lom lom vào nồi cà ri, nước cà ri nâu, sánh, lóng la lóng lánh, mùi hương ngọt ngào, cà rốt lại còn tỉa hoa, đủ biết Taehoon của anh đã chăm chút cho nó đến thế nào, bình thường anh sẽ giành phần nấu để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho Taehoon suốt thai kì, đồ ăn tất nhiên là có món ngon, cũng có món rất khó nuốt, ăn vào nôn hết cả ra, nhưng Taehoon đều khen ngon, nói với anh rằng, sau này sinh xong, hết nghén rồi, nấu lại cho cậu ăn cũng được.
"Cà ri à? Giỏi quá đi"
"Bữa trước anh nói muốn ăn mà, em học trên Newtube ấy"
"Em tắm chưa?"
"Chưa"
Yeonwoo suy nghĩ gì đó rồi cười cười, xắn tay áo lên, giúp Taehoon nấu ăn, Taehoon nhìn sang, ý là, muốn Yeonwoo được nghỉ ngơi sớm nên đã đun sẵn nước ấy, nấu cà ri cũng dễ mà, sao còn không đi tắm?
"Ủa, không tắm hả?"
"Chút nữa...khụ, hai đứa mình tắm chung đi~"
Yeonwoo nói câu này mà chẳng xấu hổ chút nào, mặt còn không biến sắc, Taehoon bắt buộc nhăn mài, ném củ khoai tây đang gọt vào đầu anh.
"Tắm thì tắm, cấm sờ mó!!"
"Dạ~"
Họ vừa nấu vừa hát cùng nhau, bài hát được chọn là Play Date. Cái bài hát rất hay, nhưng ý nghĩa thì không hợp với không gian ấm áp này chút nào, đúng là cũng chờ đợi, nhưng đấy là sự chờ đợi hạnh phúc, họ hát xong không hẹn quay sang nhìn nhau cười khúc khích. Đến đoạn nêm cà ri mới là vấn đề, Yeonwoo rất thích ăn cay, anh rất muốn cho nhiều ớt bột vào trong, nhưng Taehoon không ăn cay được, nay do nghén mà chỉ cần ngửi thấy hơi cay thôi là nôn thóc nôn tháo, vả lại, như thế không tốt cho 2 em bé. Dứt khoát cất tiệt lọ ớt bột đi, bây giờ không ăn thì sao này ăn, có gì đâu, ưu tiên ông xã nhỏ trước.
"Xong rồi, ăn luôn hay là đi tắm đây?"
Taehoon chậm chậm đi về chỗ ghế của bàn ăn rồi ngồi xuống, đứng nấu cà ri cá ngày rồi, eo chịu sức nặng của bụng bầu mà đau kinh khủng, ngày hôm nay cậu còn lén Yeon đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu cà ri, nên sự đau đó nhân lên gấp bội, thở dài một hơi rồi đặt tay lên bụng chính mình, vỗ vỗ nhẹ, chừng nào mới chịu chui ra cho cậu đỡ mệt đây? Yeonwoo đi đến, trên tay là một cái khăn mát, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Taehoon.
"Em có đói nhiều không? Không thì tắm trước nhé? Ăn xong mới tắm là muộn lắm rồi, anh sợ em cảm lạnh đấy"
"Ừa, thôi vậy cũng được"
Yeonwoo mỉm cười dịu dàng, quỳ một gối xuống dang hai tay ra làm trò.
"Hoàng tử ~ Hãy để hạ thần bế người đi tắm ~"
"Phì~Năm sau là 27 rồi đấy"
Taehoon nói thế nhưng cũng phối hợp, vòng hai tay qua cổ anh rồi dựa người vào đó, còn thích thú cái mùi đặc trưng của chồng mình mà hít một hơi, không hiểu sao, tự nhiên thấy buồn ngủ một chút.
Thì,
Vô phòng tắm ngủ thật.
Họ rửa ráy sạch sẽ rồi ngâm bồn, đang trò chuyện vui vẻ thì tự nhiên thấy Taehoon im bật, Yeonwoo luống cuống xoay nhẹ đầu Taehoon ra, mới biết, cục cưng nhà anh ngủ mất rồi, chắc nấu ăn cả tối cộng thêm đói nên đâm ra mệt đây mà, thở dài, nhẹ nhàng hôn lên gáy ông xã nhỏ, còn không quên xoa xoa cái bụng bầu căng tròn đang ngâm trong làn nước ấm, bên trong là hai thiên thần nhỏ của họ đấy, thật ra, không phải Taehoon không có thay đổi gì trong quá trình mang thai.
Những ngày đầu khi bụng to dần, không thể luyện tập được nữa khiến tâm trạng Taehoon tệ như cái mền rách, thậm chí còn bắt đầu đau lưng, tê chân dù chỉ mới đi bộ có nửa tiếng, có thể, với người khác việc không được tập luyện thì cũng bình thường thôi, nhưng với người xem Taekwondo là mạng như Taehoon thì buồn lắm chứ, bố Hansoo thấy Taehoon ủ rũ phải tìm đủ mọi cách để con trai vui lên, thậm chí ông đã đề nghị Yeonwoo để mình đến ở cùng họ để tiện việc chăm sóc cho Taehoon hơn. Khỏi nói cũng biết là Taehoon không chịu.
Đó không phải là tất cả, việc ăn uống cũng là vấn đề rất lớn.
Vì, Taehoon nghén tất cả mọi thứ, thậm chí là những món trước đây cậu ấy rất thích.
Bắt đầu từ việc nghén những thứ có mùi cay, vị nồng. Điều này cũng không lạ, vì vốn dĩ Taehoon không ăn được cay rồi. Người khổ lúc này mới chỉ là Yeonwoo, ai mà không biết anh ta thích ăn cay chứ.
Nhưng sau đó thì....
Bắt đầu tới những thứ dầu mỡ. Mấy món trước hay ăn như gà rán, khoai tây chiên, bánh gạo chiên đều không ăn được chút nào, ăn vào là khó chịu cả ngày rồi nôn, vì thế, những cuộc party nhỏ ở công ty Hobin đều không tham gia được.
Rồi cuối cùng thậm chí là thịt bò luôn.
Đợt đó, bố Hansoo hầm cho một nồi sườn bò to tướng để Taehoon tẩm bổ, nhưng vừa lúc bố Hansoo mới mở nắp nồi ra là chạy ngay vào phòng tắm nôn đến xanh cả mặt. Nồi sườn to phải để bố và chồng ăn hết, còn bản thân cậu cũng chả còn muốn ăn gì nữa.
Tới hải sản cũng không tha, một lần cả nhóm đi ăn hải sản hấp, Taehoon ăn cũng được khá nhiều, nhưng mà, tối hôm đó lại phát sốt, lại còn co giật, phải nhập viện ngay trong đêm, sau đó mới biết là hào trong cái nhà hàng đó bị mang ngâm thuốc cho tươi mới, Yeonwoo nổi điên, kiện cái nhà hàng đó đến mức bị dừng hoạt động.
Taehoon cứ vậy mà ngày càng tiều tụy, bác sĩ còn mắng cho vì thiếu máu, dinh dưỡng.
Yeonwoo lo muốn khùng lên, chạy đông chạy tây, cuối cùng mới biết, Taehoon chỉ không nôn khi ăn thức ăn anh nấu và thật ít gia vị, để đảm bảo bữa ăn tốt nhất cho Taehoon còn hỏi Bomi và được cô nàng giới thiệu cho hai cuốn tạp chí dinh dưỡng nổi tiếng. Kết quả thu được tốt lắm, thai lớn tốt, Taehoon khỏe mạnh hơn, ngực cũng tạo được rất nhiều sữa. Trộm vía!
"Taehoon à?"
"Taehoon ơi?"
"Cho anh sờ một tí ti nha?"
"Không trả lời là đồng ý á nha?~"
Yeonwoo hít sâu, nhẹ nhàng đưa tay lên ngực Taehoon, vuốt ve hai bầu sữa đầy đặn , đầu ngón tay ấn nhẹ thì cảm thấy hơi cứng, có lẽ bên trong không biết bao nhiêu là sữa, tay lại di chuyển xuống cái bụng bầu của ông xã nhỏ, vừa sờ vừa cười khúc khích, hạnh phúc quá chứ còn gì nữa. Nghĩ lại thì, anh đã nghe rất nhiều người (đồng nghiệp không mấy thân thiết) nói xấu, chê vợ của họ khi các cô ấy mang thai, nào là mập lên, xấu xí, không như trước đây, khó tính, hay tính khí thất thường, chửi chồng, lại còn đòi hỏi, sau đó lại mách nhau nghe chỗ nào có mấy em đào đẹp, để đi giải tỏa, chứ vợ bầu bì nhìn vào là tắt cả hứng, Yeonwoo lúc đó cũng bất ngờ trước sự đồi bại, ghê tởm này của họ lắm, nhưng không nói ra, tìm cách tránh xa họ càng xa càng tốt. Mặt anh ghi hẳn một dòng chữ,
Lũ ghê tởm, né xa ra!!
Ai chứ, anh thấy Taehoon nhà anh lúc nào cũng đẹp, người lúc nào cũng thơm, mang thai rồi lại còn trong như vịt con ấy, đáng yêu hết biết, cũng thích bám anh hơn, lúc nào anh ở nhà cũng tìm cách ở gần anh, lúc nào cũng đòi anh xoa bụng. Càng nghĩ càng hạnh phúc, bàn tay xấu xa đang định rớ xuống phần dưới thì Taehoon lơ mơ tỉnh dậy. Yeonwoo phản ứng kịp, nhanh chóng thu tay về, cười vô tội.
"Ngâm cũng lâu rồi, ra ăn cà ri nhé?"
"Oáp~ Ừa, em muốn ăn trên sofa, phim 9 giờ sắp chiếu rồi"
Yeonwoo nghe lời như cún, bế Taehoon trong bộ quần áo mềm mại đặt lên sofa, mang từ bếp lên hai dĩa cà ri nóng hổi rồi ngồi xuống bên cạnh cục cưng của mình. Taehoon đói lắm rồi nên ăn ngay, Yeonwoo thì ngắm cậu ăn đến quên cả ăn, nhưng mà thương Taehoon lắm, dù có đói thế nào cũng chỉ ăn được một ít thôi, dạ dày bị bào thai chèn ép nên dung tích nhỏ đi rất nhiều, Yeonwoo đỗ ăn thêm cũng chỉ được hai thìa, tức là, anh phải ăn hết toàn bộ chỗ còn lại và cả phần của mình. Thực ra cà ri ngon lắm, nhưng Taehoon mới mang thai 6 tháng mà Yeonwoo đã tăng 5 kí vì ăn quá nhiều rồi, hơi...ừm, đáng lo ngại một chút. Anh lau sạch miệng cho Taehoon rồi mới bắt đầu ăn.
"Có ngon không?"
Taehoon ngón lom lom, hỏi, còn cười xinh như thế.
"Có, ngon cực, ngon nhất thế giới luôn"
Yeonwoo ngây ngốc gật đầu, giờ Taehoon nói gì với anh cũng là mật ngọt hết.
"Ưm?"
Chớp mắt một cái đã thấy môi mềm đặt trên trán mình, bên tai còn nghe lời thì thầm dịu dàng.
"Bác sĩ của em vất vả rồi"
Đúng rồi đó,
Chính xác,
Đây là lí do vì sao Bác sĩ Ji Yeonwoo thích về nhà!!
Âm nhạc phát ra từ tivi thay vì âm thanh nhạc phim như thường lệ, chà, có thể họ bật nhầm kênh rồi, mà, kệ đi.
Say Yes To Heaven, hay mà.
If you dance, I'll dance
And if you don't, I'll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away.
I've got my eye on you
I've got my eye on you.
Say yes to Heaven
Say yes to me
Say yes to Heaven
Say yes to me
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro