Astigmatism, not found.
1.
Có vài thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Yeonwoo không nói với ai cả, kể cả Taehoon, người mà anh yêu thương nhất, cũng là người mà anh đã cưới và hiện tại, họ sống cùng nhau, hạnh phúc.
Yeonwoo biết, tình cảm và mái ấm của họ là một nơi mà cả hai nên thành thật, nên nói với nhau mọi chuyện dù lớn đến bé trong cuộc đời này.
Nhưng mà, đôi khi, cũng nên giữ lại cho mình một bí mật nhỏ nào đó, mà cái bí mật đó làm người mà ta yêu thương trở nên thật đặc biệt.
Tỷ như,
Yeonwoo bị loạn thị mắt trái bẩm sinh.
Cái chứng bệnh này mang đến cho anh một góc nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống, cụ thể là méo mó, bẹo hình bẹo dạng. Ví dụ như, nếu che mắt phải lại thì mắt trái của anh sẽ chỉ nhìn thấy được những vật thể trong cái sự méo méo, mờ mờ. Ban đầu, khi biết mình mắc chứng bệnh không thể chữa này, Yeonwoo cảm thấy có chút buồn, xen lẫn bối rối.
Lí do thì đơn giản, một ngày nào đó trong tương lai, con mắt trái này sẽ không còn dùng được nữa, Yeonwoo thật sự không luyến tiếc màu sắc của thế giới này, anh chỉ luyến tiếc những cuốn sách anh chưa đọc và Taehoon của anh vào một ngày nào đó mà thôi.
Yeonwoo bắt đầu phát hoảng khi anh thử lấy tay che mắt phải và nhìn thấy Taehoon cũng không thể trở thành ngoại lệ của những vật thể khác mà cũng đồng dạng mờ đi, bên tai anh chỉ còn lại giọng nói và tiếng cười rúc rích. Yeonwoo hoảng sợ đến mức quên mất việc bỏ tay ra khỏi mắt phải để nhìn rõ hơn, anh ta cứ hoảng loạn đứng trân trân ở đó rồi bật khóc. Doạ Taehoon đang đối diện hoảng sợ chung, rơi cả gói bánh đang cầm trong tay, thế mà cậu chàng cứ thế vất nó ở đó từ từ tính đến, trước hết là ôm Yeonwoo vào ngực, không ngừng dỗ dành.
"Sao? Sao lại khóc? Đói hả? Có bánh nè"
"Không....anh không có đói, chỉ là, có bụi bay vào mắt thôi"
Yeonwoo vừa nói vừa cố tình nghiêng đầu sang một bên để lau nước mắt, nhưng Taehoon đâu có dễ lừa thế? Nhìn phát biết ngay chồng mình đang có chuyện gì đó. Không nhiều lời liền túm lấy gương mặt của ông xã mít ướt lên hôn một cái chụt lên môi, làm Yeonwoo mới khóc đó lại cười tươi rói ngay được, giờ mới nhớ đến việc bỏ tay ra khỏi mắt phải để nhìn Taehoon một cách bình thường, đắn đo mãi cũng nói.
"A...anh sợ sau này không được nhìn thấy em nữa..."
"Vì?"
"Vì nhỡ đâu sau này mắt anh có vấn đề nào đó, không nhìn được Taehoon nữa thì anh phải làm sao?"
"Bộ trước giờ anh chỉ nhìn em bằng mắt sao?"
Taehoon nhoẻn miệng cười, kéo tay Yeonwoo chạm lên má mình.
"Nếu không nhìn được bằng mắt, anh có thể nhìn bằng lớp da"
Taehoon lại kề sát môi mình vào tai Yeonwoo, giọng nói thân thuộc vang lên rung động, chạm vào màng nhĩ của anh.
"Nhìn em bằng tất cả mọi thứ anh có, vì một ngày nào đó, gương mặt này của em cũng sẽ tàn phai mà thôi"
2.
Kể từ khi được nhìn ánh sáng của thế giới này, Yeonwoo đã biết mình chỉ là một con robot. Còn người chế tạo ra anh lại là một nhà khoa học trẻ tuổi tên là Taehoon, cậu ấy rất hay cười nhưng chẳng có nụ cười nào thật sự hạnh phúc cả, giống như nụ cười đầu tiên cậu ấy dành cho anh khi anh mở mắt.
Một nụ cười vươn một ít nước trên mi mắt, trìu mến gọi tên anh.
"Yeonwoo à"
Anh bắt đầu học từ những thứ từ đơn giản nhất.
Anh tập đi khi có Taehoon dẫn tay, họ bước chầm chậm trên nền sàn gỗ lạnh lẽo, tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng vang lên trong căn nhà khi ánh hoàng hôn tràn vào từ ô cửa sổ to lớn. Yeonwoo nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nhà khoa học trẻ tuổi ấy được bao bọc trong sắc cam bỏng cháy, đồng tử máy móc in hằng hình ảnh ấy vào bộ nhớ, đến nỗi anh chàng máy móc đang loạng choạng bước đi vấp ngã, cơ thể bằng linh kiện lạnh lẽo đập mạnh tạo ra tiếng leng keng, khiến nhà khoa học trẻ tuổi hốt hoảng ngay lập tức đỡ anh dậy, ôm anh vào lòng trong tiếng mắng nhỏ nhẹ mà thổn thức.
"Đồ ngốc này, phải cẩn thận chứ!! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?!"
Yeonwoo ngơ ngác trước những câu nói đó, bộ não dữ liệu lạch cạch phân tích cuối cùng cũng khiến anh đưa bàn tay kim loại đặt lên má nhà khoa học trẻ tuổi. Taehoon vùi sâu má vào bàn tay lạnh lẽo ấy, cậu mỉm cười.
"Cậu vừa làm gì thế?"
"Ý anh là sao?"
"Khi nãy miệng cậu đã cử động đó, cái đó là gì vậy?"
"À, là cười"
"Cười?"
"Khi vui, con người sẽ cười"
"Vui?"
Taehoon không nói thêm gì, lần nữa lại cười. Bàn tay cậu đặt lên đầu anh, vỗ nhẹ, rồi kéo bàn tay ấy đặt lên ngực mình, chỗ trái tim đang đập. Yeonwoo ngay lập tức tiếp nhận sóng điện tâm đồ dao động.
"Đó là khi nơi này đập thật nhanh và thật mạnh, còn miệng thì mỉm cười"
Yeonwoo ngây ngô gật đầu, có vẻ có rất nhiều thứ về thế giới này mà anh cần khám phá, nhỉ?
Anh chàng máy móc bắt đầu đọc sách, là một robot, việc tiếp thu kiến thức với anh thật sự rất dễ dàng, mọi cuốn sách Yeonwoo đọc qua đều sẽ ghi nhớ từng chi tiết, có thể đọc lại nó mà không sai bất kì kí tự nào cho Taehoon nghe. Nhà khoa học trẻ tuổi có vẻ rất thích thú với điều này, cậu vừa nghe Yeonwoo nói ( hay đúng hơn là phát lại) nội dung của cuốn sách anh vừa đọc vừa nấu ăn, Yeonwoo cũng tò mò về việc này lắm.
"Sao không kể tiếp nội dung của sách?"
"Tại sao lại cho nhiều ớt vào thức ăn thế? Trong sách nói nó không tốt cho sức khỏe"
"Haha, thật à? Ừ, đúng thật, ăn cay chẳng vui tí nào cả, tôi cũng chẳng thích vị cay chút nào"
"Vậy tại sao lại cho nhiều ớt thế?"
"Vì tôi muốn ăn thôi"
Teahoon trả lời ngắn gọn, mang bát súp cay nồng ra bàn ăn, dè dặt ăn từng thìa một trước mặt anh chàng robot, một nụ cười khác lại xuất hiện, chỉ là, có vẻ cậu ấy rất tệ khoảng ăn cay, phải không?
"Ăn cay có khiến cậu vui không?"
"Không, nó đã từng làm tôi rất khó chịu, nhưng mà, đã từng thôi"
"Tại sao là đã từng?"
Taehoon không đáp, tiếp tục đưa thêm một thìa súp cay vào miệng, có lẽ phần này có quá nhiều hạt ớt, cậu chàng ho sặc sụa nhưng súp cay vẫn được ăn hết, chẳng còn một giọt nào.
Yeonwoo cũng nhận ra rằng, Taehoon không thích ngủ trên giường, anh chàng robot luôn tìm thấy Taehoon nằm co ro ngủ trên chiếc ghế sofa cũ kỹ đặt trong phòng sách. Đôi khi Taehoon cũng sẽ yêu cầu anh ngồi ở đó và đọc cho cậu ngẫu nhiên một cuốn sách nào đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, và anh chàng robot cũng biết Taehoon đặc biệt thích cuốn sách Không Gia Đình của Hector Malot.
"Cậu có vẻ thích cuốn sách này nhỉ?"
"Không"
"Vậy tại sao luôn muốn tôi đọc nó?"
Nhà khoa học trẻ tuổi, chẳng nói gì, tiếp tục nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, gió thổi ngoài ô cửa sổ đóng kín, Yeonwoo đã đọc đến đoạn đứa trẻ bị bố nuôi của mình bán đi, Taehoon luôn chìm vào giấc ngủ khi nghe đến đoạn này, trên môi nở một nụ cười nhỏ, có lẽ, cậu sẽ mãi mãi chẳng muốn nghe đoạn sau của cuốn tiểu thuyết này.
Yeonwoo cũng học được nhiều thứ khi nghe nhạc, tỷ như khi khiêu vũ thì nên mở nhạc cổ điển. Chàng robot và nhà khoa học trẻ tuổi cùng nhau khiêu vũ trong phòng khách chật hẹp khi âm thanh cứ phủ kín không gian trong cái hương ngột ngạt, bước chân của cả hai không đẹp cũng rất ngớ ngẩn, giẫm lên chân nhau rồi ngã nhào, để Taehoon nằm trên cơ thể của người máy ấy, ánh mắt cậu loé lên giây phút ngắn ngủi trước khi trao cho anh chàng robot một chiếc hôn, gương mặt lần nữa nở nụ cười.
Nụ cười ấy tràn ngập nỗi nhớ nhung.
"Yeonwoo à"
Họ cùng nhau đi dạo trên biển vào mỗi khi mặt trời lên, Taehoon đi phía trước, Yeonwoo theo sau, họ im lặng đi dọc bờ biển hàng giờ liền, chỉ để nghe sóng đánh vào bờ biển và tiếng chân trên cát, Yeonwoo bằng cách nào đó lại học được cách nắm tay, những khớp ngón tay chầm chậm cử động rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Taehoon khi họ cùng nhau về nhà với một xô toàn sò vừa đào được khi sáng sớm. Mồ hôi của Taehoon mặn, lấp lánh tươm trên da trong ánh nắng, gió đôi khi lùa vào từ phía nào xa xăm lắm nhẹ nhàng nâng niu làn tóc. Họ lại vật nhau trên nền cát rồi chơi đùa, cả hai cho phép những hạt cát bám lên da, rơi vào quần áo, len lỏi qua rừng khẽ chân, sợi tóc. Taehoon lại mỉm cười lần nữa, khung cảnh ấy cũng được Yeonwoo lưu giữ vào bộ não điện tử này, Chỉ là, nếu lưu được cả vị môi ấy hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, khi Taehoon nhìn anh và mỉm cười, bàn tay cứ ve vuốt gương mặt kim loại lạnh lẽo đến mức ngón tay chảy máu.
"Yeonwoo à"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️.
Mình nhận được kết quả khám sức khỏe tổng quát của bệnh viện là Loạn Thị Bẩm Sinh mọi người ạ, ừ thì cũng tệ nhưng ít ra chưa có mù:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro