Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ăn sống hoa Lương Thanh Trà" (1)

Khởi đầu:

"Hoa lương thanh trà là một loại hoa có nguồn gốc từ Nga, cánh hoa trắng mướt, nhụy màu vàng nhạt, biểu tượng của sự thuần khiết."

------

"Tôi yêu em, yêu em, yêu đến nghe hồn dại, yêu đến không thể hiểu nổi mình"

Tại sao em lại cười với tôi

Như thế?

A, tôi chả biết nữa, chỉ biết mình yêu em thôi.

Yeonwoo thở dài, anh tắt đèn học, nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm đúng 4 giờ sáng, anh không nhớ mình đã làm những gì mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy, đi học, đi học thêm, về nhà, ăn tối, lại học, bài tập về nhà, bài tập nâng cao, bài tập ở lớp học thêm, Yeonwoo cảm thấy mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng than lấy một lời, cũng chẳng có ai nghe cả.

"Giờ thì...."

Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên giường, kiểm tra tin nhắn rồi bật một bài hát anh yêu thích, nếu anh ta là một người bình thường thì anh ta sẽ ngủ để có sức học vào sáng mai, nhưng, ừ, anh ta không bình thường, bây giờ mới là lúc anh ta được sống. Yeonwoo thay đồng phục Karate, khoá chặt cửa phòng và bắt đầu luyện tập. Sự căng thẳng bên trong bộ não quá tải đã phần nào được xoa dịu theo từng lần hít thở và từng giọt mồ hơi tuôn ra, gương mặt anh ta hớn hở đến kì lạ, Yeonwoo luôn tự hỏi, cuộc sống cứ như thế này hay thay đổi một chút thì mới tốt?

Cơ bản là mọi thứ đang rất hoàn hảo, đúng vậy, Yeonwoo là một học sinh giỏi giang, một YouTube triệu views và hơn hết cha anh đang vô cùng hài lòng.

Hít sâu một hơi, hai chân chỉnh lại thế tấn, tiếp tục đấm dù vai đã mỏi nhừ.

Cứ như vậy, hoặc thay đổi một chút

Hoặc

Nhiều chút?

Yeonwoo tỉnh dậy sao giấc ngủ ngắn giá trị 3 giờ đồng hồ, thay quần áo, soạn sách vở, nghe sách nói trong lúc tự làm bữa sáng cho mình trong căn nhà rộng lớn trống vắng, tựa sách khá dài và nói chung là lủng củng, anh chỉ vô tình ấn vào nó vì xuất hiện ở đề xuất mà thôi.

Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc của Jeans - Louis Fournier.

Nội dung tạm ổn, giọng đọc cũng tạm được, nó thậm chí còn khiến anh nhăn mày với cái đoạn:

*Ba lần kinh Lạy cha và mười lần kinh Cầu Đức Mẹ, thế là tôi thoát nạn. Tôi đọc kinh Ăn năn tội rồi hạ quyết tâm "nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng."

Cha xứ xá tội cho tôi và tôi cũng thanh thản ra về, nếu chết,

tôi sẽ được lên thiên đàng.

Hình như, ở trên thiên đàng con gái ai nấy đều ở truồng.*

Vãi thật, Yeonwoo nghẹn bánh mì, quyết định tắt sách nói và tiếp tục ăn.

Ê nhưng mà, bộ trên thiên đàng, con gái ở truồng thật hả??

Yeonwoo làm mọi việc đã lập ra chính xác từng chút một, lên tàu, xuống tàu, vào lớp, ngồi xuống, lấy sách ra hít sâu một hơi, thầy giáo sẽ đến trong vòng một phút nữa và chuông sẽ reo trong vòng 45 giây tiếp theo.

Đúng như anh ta dự đoán.

"Chào tất cả các em, chúc các em một buổi sáng tốt lành, nào, ngồi xuống đi."

Thầy giáo hiền từ mỉm cười, đẩy gọng kính, nhìn xuống nhưng gương mặt thông minh sáng lạng trước mắt.

"Chắc hẳn các em đã nghe qua về chương trình trao đổi học sinh của các trường đúng chứ? Sự kiện đặc biệt này là cơ hội để các em có thêm bạn bè và kinh nghiệm, để công bằng, thầy sẽ cho các em bốc thăm, mỗi lớp sẽ được 2 bạn, nào, viết tên mình vào phiếu và bỏ vào hòm phiếu đi các em, nhanh nào."

Yeonwoo không có ý kiến gì, nhanh nhẹn làm theo, dù sao với người chưa bao giờ trúng được giải khuyến khích của bất kì chương trình may mắn nào như anh thì nó cũng không đáng bận tâm lắm. Bước đến hòm phiếu và bỏ phiếu vào, anh mỉm cười tiêu chuẩn với thầy giáo.

"Phong độ của em vẫn đang rất tốt đấy Yeonwoo, thật may mắn cho gia đình em vì có một đứa con xuất sắc như em."

Haha, nói cứ như mấy người hàng xóm hay nói vậy, thầy à.

"Vâng, em sẽ cố gắng hơn."

Nghĩ lại thì, nếu được trao đổi thì anh sẽ được đến học trường nào nhỉ? Anh sẽ gặp thêm được ai? Cũng tò mò quá đi mất.

"Được rồi, sau đây là kết quả...ồ!"

Tờ phiếu đầu.

"Em Han Baegho và..."

Tờ phiếu hai.

"Yeonwoo!!"

Yeonwoo mở to đôi mắt quả hạnh trong tiếng vỗ tay xung quanh, thật à?

"Các em sẽ bắt đầu học tại trường trao đổi vào đầu tuần sau, thầy sẽ trao đổi thêm với các em thông tin sau, được rồi, bây giờ bắt đầu giờ học nào!"

------

Có muốn trốn cũng không được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Yeonwoo thơ thẩn bước trên con đường đến lớp học thêm, trong bộ não của anh ta là cơn mê man của vài chục câu hỏi, vì sao, tại sao, như thế nào, làm thế nào mà, làm sao..?

Làm sao để sắp xếp thời gian và kế hoạch mới thật nhanh cho việc học ở một trường mới đây nhỉ? Liệu nó có lấy thêm thời gian ngủ và thời gian luyện tập của anh không nhỉ? Anh sẽ gặp ai ở đó, anh sẽ ngồi bàn nào? Ngồi cạnh ai, học lớp nào?

Và, làm sao để nói với bố về việc này nhỉ?

Đây cũng đâu phải lần đầu tiên đi học, ấy vậy mà cứ làm anh nghĩ vẩn vơ, kéo theo một ít phiền phức xuất hiện.

Một đám côn đồ từ đâu đi đến và cố tình va nhẹ vào vai Yeonwoo, làm anh giật mình thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn tên bặm trợn đang đứng khoanh tay trước mặt.

Nhìn thôi cũng biết bọn nó muốn gì, anh sắp trễ học rồi, xuống nước xin lỗi là cách tốt nhất.

"A! Xin lỗi anh rất nhiều! Tôi vô ý quá."

Anh cúi nhẹ người xin lỗi tên bặm trợn, cái mùi thuốc lá cùng mùi rượu rõ mồn một trên người hắn ta làm anh vô thức đưa tay dụi mũi, hôi vãi, bộ ba tháng rồi chưa tắm à?

"Gớm, lịch sự phết nhỉ, đúng là con nhà có ăn có học, nhìn mày cũng đẹp trai đấy, nhưng lại bị mù."

Hắn nói rồi cười khùng khục, trong thô bị không tả được, hết cả văn. Rồi hắn đặt tay lên vai anh, nở nụ cười lộ mấy cái răng vàng ố.

"Mày đéo có mắt va vào tao rồi giờ chỉ xin lỗi là xong à? Nhưng may cho mày, hôm nay tâm trạng anh tốt, cho anh xin ít tiền, anh để mày đi."

Yeonwoo liếc nhìn bàn tay thô kệch đặt trên vai mình, vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, dù sao thì anh cũng đâu có lỗi, ai mới là thằng mù cơ chứ?

Mà,

Kệ đi

"Anh cần bao nhiêu?"

"Tùy lòng mày, gớm, chỗ anh em ấy mà."

Anh em? Xem thằng khỉ đột nào đang sủa kìa. Gặp mới 78 giây đã thành anh em rồi à? Chữ anh em của mày cũng to như cái bánh xe bò ấy nhỉ?

Yeonwoo rút trong túi ra tờ 1000 won ra và đưa cho tên côn đồ, hắn có vẻ khá thích thú khi anh ấy ngoan ngoãn giao tiền ra mà không nói thêm gì. Nhưng có vẻ hắn ta còn muốn thêm, ít chắc là tất cả số tiền anh đang có.

"Chà, chú em à, anh thấy trong ví chú em còn rất nhiều tờ màu xanh lá đấy nhỉ, chú em chỉ định cho anh bấy nhiêu thôi à?"

(*Tờ 10000 won có màu xanh lá.)

Yeonwoo đảo mắt, nếu đưa được thì anh đã đưa phứt ngay từ đầu rồi, chả là tiền này anh phải đóng học thêm, bây giờ đưa thì về sau khó nói chuyện với bố lắm.

"Vâng, tiền này tôi cần dùng vào việc quan trọng, mong anh hiểu cho."

Tên côn đồ tỏ vẻ khó chịu, bàn tay đặt trên vai anh siết chặt.

"Mày đang kẹt xỉ với anh em đó à? Đưa hết đây, anh mày không đủ kiên nhẫn đâu."

Yeonwoo nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 10 phút nữa là lớp học thêm sẽ bắt đầu.

Anh cũng mất kiên nhẫn rồi.

"Mong anh hiểu cho, tôi có việc phải đi rồi, mong anh nhường đường."

Anh nhẹ nhàng đẩy tay tên côn đồ ra khỏi vai mình, lách nhẹ qua bọn chúng và tiếp tục bước đi.

"Mày! Đồ khốn này! Đứng lại cho tao!"

Tên côn đồ chạy hùng hục đến và tung một cú đấm vào lưng Yeonwoo làm anh ngã nhào về phía trước và lăn một vòng, đập người vào một cái máy bán nước tự động tạo nên âm thanh rầm, xoảng lẫn lộn.

Không đau lắm, nhưng mà bẩn hết quần áo rồi.

Anh sẽ trễ học mất.

Tên côn đồ không để anh ấy kịp đứng dậy mà đã lao đến muốn tiếp tục đấm, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt của Yeonwoo, tên côn đồ đã bị đá văng ra cả thước, cái thân ục ịt của hắn lăn đúng 3 vòng trên nền đường như một quả bóng.

"Aaaaa, chết rồi, chân tao lỡ giẫm phải shit hay sao rồi ấy, một bãi shit to tướng."

Chủ nhân của cú đá, một thiếu niên cao ráo, mặc võ phục Taekwondo, khuôn mặt mờ trong tầm nhìn từ dưới lên của Yeonwoo bước ra từ phía sau chiếc máy bán nước tự động, trên tay cậu ta là một lon coca đang bắn bọt tứ tung, có lẽ là do rơi xuống do cú va chạm của anh vào máy bán nước lúc nãy.

Cậu ta vứt cái lon coca đã hỏng vào chiếc thùng rác rồi bước đến gần chỗ tên côn đồ đang nằm.

"Ê con lợn, đền tao lon nước."

Cậu ta vừa nói vừa đá vào tên côn đồ như đá vào một cái bị thịt, tên côn đồ tức giận gầm lên, hắn ta định túm lấy chân cậu thiếu niên nhưng đã bị cậu ta nhẹ nhàng né được còn tặng thêm cho hắn một cú đá khác khiến hắn văng vào đám đàn em.

"Mẹ nó thằng chó này! Tụi bây đứng đó làm cái l*n gì? Đánh chết nó cho tao!!"

Đám đàn em rút ra gậy sắt từ trong áo bắt đầu lao vào cậu thiếu niên, tên cầm đầu cũng rút đâu ra một thanh baton dài lao đến. Cậu thiếu niên vẫn đứng đó, không một chút lo sợ.

"Bố mẹ tụi bây không dạy chơi hội đồng là xấu à?"

Cậu ta dường như đang cười thì phải.

"À tao quên, có khi ông bà già tụi bây từ mặt tụi bây rồi cũng nên."

"Chúng mày có 500 won không?"

Cậu ta nhún chân, lộn một vòng cung tuyệt đẹp trên không rồi đáp xuống mặt hai tên đầu tiên, chắc chắn là răng môi tụi nó lẫn lộn rồi.

Cậu ta lại xoay người đá về phía sau, thành công đá văng một tên đánh lén từ phía sau, hắn ta văng đến ngay bên cạnh nơi Yeonwoo đang ngồi, để lại một vệt lõm to tướng trên tường với một mồm máu.

Tên cầm đầu lao đến, cái thân ục ịt muốn chèn ép cậu ta, chỉ thấy cậu ta đứng yên, chân đưa về phía sau rồi vung mạnh về phía trước đá méo cằm tên béo, đôi chân dài, rắn chắc tạo thành một động tác tương tự múa ba lê, độ linh hoạt của khớp háng đáng kinh ngạc và tuyệt đẹp.

Đòn này cũng làm tên béo đo ván, hắn nằm trên nền đường co giật như tới cơn động kinh, mắt trợn trắng. Xấu vãi linh hồn.

Cậu thiếu niên thu chân về. Nhìn đám lâu nhâu còn lại.

"Thằng nào muốn công nghệ va tiếp thì vào đây."

Đám lâu nhâu sợ run cầm cập, bỏ lại đại ca rồi chuồn hết. Thiếu niên nhìn theo nhưng cũng chẳng đuổi theo, nhưng vài giây sao cậu ta chợt nhớ ra gì đó.

"Ơ, đụ má? Còn lon coca của tao ai đền?"

Cậu ta lúc này mới chú ý đến Yeonwoo vẫn còn ngồi trên đất, bước chân lười biếng đi đến, ngồi xổm xuống, hai ánh mắt giao nhau, khoảng khắc ấy, tim anh đã hẫng mất một nốt. Gương mặt xinh đẹp, in trên nền da mượt mà, trắng tuyết, môi mỏng hồng nhạt, lại còn đang cười.

"Mày có 500 won không?"

Vị cứu tinh hay tên côn đồ ?

Yeonwoo giật mình, luống cuống đứng dậy, anh nhìn cậu ta, mò mẫm trong túi lấy ra cái ví, dù sao thì cậu ta cũng vừa cứu anh, 500 won cũng không nhiều. Chết rồi, không có đồng 500 won nào hết...

"Xin lỗi cậu... nhưng tôi không có đồng 500 won nào hết, hay là cậu..."

"Ai bảo cũng đưa à?"

"Hả?"

"Tao hỏi mày đó, đứa nào kêu mày đưa tiền mày cũng đưa à?"

Yeonwoo càng lúng túng hơn, anh nghĩ ngợi rồi trả lời.

"Không phải đâu, vì cậu vừa cứu tôi nên là..."

Cậu thiếu niên bĩu môi, cho tay vào túi áo.

"Mấy tờ 10000 của mày có nhét vào cái máy bán nước cổ lỗ sỉ này được đéo đâu, phắn mẹ mày đi, trước khi tao đá mày như tụi nó."

Yeonwoo chần chừ, nhưng nhìn lại đồng hồ đeo tay thì tá hỏa, trời ạ, trễ giờ rồi. Anh rút ra một tờ giấy note có ghi Kakaotalk của mình.

"Tôi sẽ đưa cậu 500 won sau!!!!"

Cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay, khoé miệng nhếch lên nhìn theo tên mọt sách vừa chạy đi.

"Nhìn muốn đá bỏ mẹ nó ghê."

--------

Hôm nay bố không có nhà, lần hiếm hoi anh được vừa học vừa dùng điện thoại.

Nói là dùng điện thoại thì cũng chỉ đơn giản là để nó phát một bài nhạc nhẹ nhàng, nghe như bài "Careless whisper"

*Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it's better this way
We'd hurt each other with the things we'd want to say*

Trong đầu anh, vừa là lời hát vừa là đạo hàm lại vừa là nụ cười của cậu ta lúc ban chiều.

Nó rối một cục, Làm anh chẳng thể tập trung được, thở dài, cầm lấy điện thoại, Kakaotalk vẫn không có thông báo từ liên lạc mới nào, cũng phải, có mỗi 500 won thôi mà, nó cũng đâu có to tát gì đâu....cũng có thể cậu ta quên rồi.

Hửm, Bomi nhắn gì vậy nhỉ?

Bạn bè à?

Lại thở dài một lần nữa, cứ vậy mãi đến cả không khí cũng não nề. Định tắt điện thoại để tiếp tục làm bài tập thì, một tin nhắn đột ngột xuất hiện ở phần liên lạc mới.

Ồ!

Hoá ra,500 won lại rất "là gì" nhỉ?

Bây giờ là 8 giờ 30 phút.

Yeonwoo không suy nghĩ quá nhiều, nó không giống anh bình thường cho lắm, một người như anh sẽ ra ngoài vào lúc 8 giờ tối giữa buổi học của mình chỉ để đưa người lạ 500 won ư?

Bố không có nhà, không sao cả.

Yeonwoo đắn đo rồi cuối cùng chọn một chiếc áo Hoodie màu xanh, bước ra khỏi căn nhà trống vắng, cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng, lâu lắm rồi anh mới ra ngoài vào giờ này, gió lạnh nhẹ nhàng chạm vào da anh, đánh một cái rùng mình.

Lúc Romeo trốn nhà đi gặp Juliet thì cũng có cảm giác như này hả ta?

Yeonwoo cuối cùng cũng tìm thấy người đó ở máy bán hàng tự động đó. Câu ta đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo, trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh, hoá ra cậu ta cũng tầm tuổi anh. Thấy anh, cậu ta khó chịu cằn nhằn.

"Mày lâu thế, lạnh muốn chết rồi nè."

Yeonwoo bước đến gần, chắc là lạnh thật, anh thấy mũi cậu ta đỏ lên.

"Xin lỗi cậu, nhà tôi cách đây hơi xa một chút."

Câu ta đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Rõ ràng là mày là người có tập võ, đúng không?"

Anh giật mình, nhưng cũng gật đầu.

"Tại sao lúc đó mày không đánh trả bọn kia?"

Tại sao à?

Một khoảng lặng kéo dài trong vài phút.

Chuyện đó có nói cậu cũng sẽ chẳng hiểu được đâu.

"Ừm....đây là 500 won của cậu đây, cảm ơn cậu vì chuyện khi đó-..."

"Trả lời tao."

"Tôi...."

Cậu ta nhếch mép cười, chân cậu ta đột nhiên nhấc lên, đế giày đối diện với gương mặt của Yeonwoo.

"Đấu với tao một trận, nếu mày thua, tối nay phải làm theo lời tao nói."

Yeonwoo phải nhìn lại lần nữa vào khuôn mặt cậu ta để xác định điều anh vừa nghe là thật.

"Chúng ta không nên đánh nhau điều đó là không t-...hự!!"

Chưa kịp nói xong đã bị ăn một đá vào bụng, đau đến nỗi khiến anh phải lấy hơi lên. Hai chân đã kịp thời vào tấn nên may mắn không bị ngã ra đất.

Cậu ta cười khoái chí.

"Tao biết mà, mày chắc chắn không chỉ là thằng mọt sách. Tiếp này!"

Cậu ta tiếp tục đá, lần này là nhằm vào mặt anh, nếu người bình thường ăn đòn này chắc chắn sẽ đo sàn, nhưng dù có không muốn đánh trả thì tay anh vẫn theo bản năng đỡ lấy cú đá hiểm hóc ấy.

Không muốn đánh nhau, nhưng tại sao máu lại đang sôi sục?

Cậu ta không nhiều lời, nhảy lên cao, một đòn gót chân đang được tung ra, nhắm vào đỉnh đầu. Người bình thường sẽ né, Yeonwoo không bình thường nên dùng hai tay tạo thế đỡ chữ x đỡ lấy, đôi chân ấy mạnh đến nỗi khiến xương tay anh tê rần.

"Đánh trả đi, đứng đó chán lắm."

"Không, tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu."

Cậu ta tỏ vẻ khó chịu, tấn công liên tục vào vai và bụng Yeonwoo, cũng đau đấy, nhưng anh dần cảm thấy quen rồi, nếu chân cậu ta là rìu, thì người của anh sẽ là đá.

"Cái thằng này, đánh trả đi!!"

Sự khó chịu càng rõ ràng hơn với sự hằn hộc trên gương mặt xinh đẹp của cậu ta.

Cậu ta nhún chân, xoay hông, tung một cú đá móc vào hông Yeonwoo.

"Hự!"

Yeonwoo ngã về một bên, nhưng trước khi hoàn toàn ngã xuống đã kịp trụ lại.

"Mày trâu phết đấy nhỉ."

Cậu ta nhảy lùi về sau, tạo một khoảng cách vừa đủ, ý định khá rõ ràng, chỉ là Yeonwoo cũng không định không đánh trả một cách bình thường. Chính là lúc này, Yeonwoo hạ thấp người xuống hai tay đang vào nhau trên vai, thành công đón được cú đá bằng lòng bàn tay và xương vai, hất mạnh cậu ta về sau một khoảng dài, thành công khiến cậu ta mất thăng bằng ngã va vào máy bán nước tự động.

"A! Tôi xin lỗi cậu...cậu có sao không?"

Yeonwoo nhanh chóng chạy đến xem xét, anh chắc chắn không muốn làm ân nhân của mình bị thương.

Cậu ta đột ngột thu chân lại, cho tay vào túi quần.

"Mày thua rồi."

"Ơ?"

"Chứ mày có đánh trả éo đâu mà đòi thắng tao? Người mày cứng như đá, đau chân tao, chả muốn đá nữa."

Yeonwoo thu thế lại, xoa xoa cái hông tê tê, cảm giác như anh vừa bị dùng làm bao cát luyện chân ấy...

"Đưa tao 500 won."

"À đây, của cậu, cảm ơn cậu vì chuyện lúc chiều..."

"Tao cũng vừa tẩn mày mà, cảm ơn làm đéo gì?"

Yeonwoo gãi đầu, cười ngốc nghếch.

"Hai chuyện khác nhau mà."

Cậu thiếu niên thở dài, nhìn đồng 500 won trong lòng bàn tay. Sao mà giống quá vậy? Vừa ngốc nghếch vừa...ah...điên mất, khó chịu quá.

Yeonwoo đứng nhìn cậu ta một lúc, thấy cậu ta không phản ứng gì mà chỉ nhìn mãi vào lòng bàn tay. Nếu không còn gì nữa thì anh được về nhà, nhỉ?

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi..."

"Về nhà?" - giọng cậu ta gọn lỏn, khó chịu.

"À, ừm, vâng."

"Đéo cho về."

"Hả?"

"Mày thua rồi mà, mày phải làm theo lời tao nói, nhớ chưa?"

Yeonwoo lúng túng, anh còn chẳng thể biết được chuyện này sẽ đi đến đâu.

"À, vâng... nếu cậu muốn tôi giúp việc gì thì..."

"Đi theo tao, và đừng có hỏi gì hết."

"Đi đâu thế?"

"Vừa dứt mồm kêu mày đừng hỏi mà, nhanh lên."

Cậu ta nói xong liền xoay người đi, Yeonwoo không biết làm gì nên đành lẽo đẽo theo sau. Họ băng qua vài con hẻm, ra đường lớn, ánh đèn đường chiếu xuống cả hai, hai vết bóng dài in trên nền vỉa hè lát đá, thi thoảng anh nghe thấy cậu ta lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, gió bắt lấy vài từ rời rạc và rải chúng vào tai anh, giọng cậu ta không vui cũng không buồn chỉ là đang hát mà thôi, cảm xúc vốn có của bài hát cũng chẳng ảnh hưởng gì.

À, anh đoán được rồi, có lẽ là bài Daylight.

*There's darkness in the distance
From the way that I've been livin'
But I know I can't resist it

Oh, I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Oh, I love it and I hate it at the same time
Hidin' all of our sins from the daylight
From the daylight, runnin' from the daylight
From the daylight, runnin' from the daylight
Oh, I love it and I hate it at the same time*

Đi khoảng 1km, Yeonwoo đoán thế, họ dừng trước một cửa hàng game thùng, bảng đèn hiệu to, sáng rỡ, xanh dương, đỏ, vàng, lấp lánh như bảng hiệu công viên giải trí mà lúc nhỏ hiếm hoi anh được ghé thăm.

"Vào đi, tao bao."

Cậu ta mỉm cười, xoay đầu lại nhìn anh, giống như, giống như là, đằng sau là ánh đèn màu rực rỡ, giống như là chú hề sặc sỡ canh giữ cánh cửa miền đất hứa, bước vào đó, liệu anh sẽ vui hơn bây giờ không?

Lại nói tiếp, vẫn bằng giọng nói cợt nhả ấy.

"Mày trả tiền là được."

Chân anh nặng nề trước cám dỗ này, đây là điều cả đời anh chưa từng làm, buông thả bản thân ở một cửa hàng game hệt như một học sinh bất cần hoặc một tên côn đồ bất hảo, quá thú vị để đoán được trước, đứng chôn chân tại đó tận 5 phút anh mới lề mề bước vào. Trong người anh cứ như tổ hợp của sự hỗn loạn ấy, à, phải rồi, thậm chí đến kẻ không đọc kinh thánh còn biết rằng là, bên trong người tồn tại hai nửa, hiền triết đôi khi cũng nhìn ăn xin bằng ánh mắt không ưa, kẻ ăn xin cũng chưa chắc sẽ giúp một tên ăn xin khác. Anh đói khát niềm vui, cậu ta đang mở rộng sự đói khát đó của anh.

Từng chút một.

"Mày làm gì mà lề mề quá vậy? Nhanh lên, trong đây không ai ăn thịt mày đâu."

Cậu ta đang ngồi trước một thùng game đối kháng, trên màn hình là hai nhân vật ở hai bên khác nhau, chỗ bên trái còn trống, chắc hẳn là cho anh rồi nhỉ? Yeonwoo chủ động ngồi vào, đôi mắt quả hạnh như lấp lánh nhìn màn hình.

"Đây cái lỗ này, đút đồng xu của mày vào."

Yeonwoo nhìn theo ngón tay trắng muốt của cậu ta, ánh mắt chăm chăm vào cái lỗ nhét xu. Tay anh run run, cầm đồng xu đưa đến.

"Gì mà run dữ vậy, đưa tao."

Cậu ta cướp lấy đồng xu nhét tọt vào.

"Đút đồng xu còn không làm được, sao này làm chồng, mày tính nhét c** vào như nào?"

"Cậu!! Trời ạ...cậu đang nói gì vậy?!"

Yeonwoo giật mình, mặt anh nóng lên, cái miệng cậu ta xinh thế mà cậu ta lại cứ dùng để nói lời xấu xa vậy nhỉ?

Cậu ta lại xấu xa nhếch mép cười, lại cười rồi, nụ cười trên bờ môi mỏng ấy, nhìn thôi cũng thấy ngon.

"Nhìn gì tao mãi vậy, chơi đi, ấn cái nút đỏ này để đánh, nút xanh để né,...à cái cần này để tiến lùi, hiểu chưa?"

"À, ừm...vâng."

"Đỡ nè, mọt sách. Tao chưa thua ai trò này bao giờ."

Anh bất giác cười.

"Mong cậu chỉ giáo."

Ah, cảm giác phấn khích ghê. Nếu bố biết thì sao nhỉ? A, anh thậm chí còn quên mất mình có cầm theo diện thoại hay không, bố hay gọi điện kiểm tra đột xuất. Bịa lí do để nói dối ông ấy thì được nhỉ? Anh có nên xin lỗi thay vì nói dối không?

Lúc vui vẻ, thời gian sẽ trôi nhanh một cách đáng sợ, họ chơi đến tận khi người quản lý phải nhắc nhở họ rằng quán sắp đóng cửa, cảm giác tiếc nuối khá rõ ràng trên nét mặt của Yeonwoo, cậu ta nhận ra, nhưng cũng chẳng nói gì, cả hai sau đó lại tiếp tục đi bộ trên con đường bây giờ đã khá vắng vẻ, gió đêm đã lạnh hơn rất nhiều, cậu ta cứ đi vài bước rồi lại xoa hai tay vào nhau, nom lạnh lắm nhỉ, anh lại không thấy lạnh cho lắm, thành thật mà nói áo Hoodie cũng không thật sự cần thiết với anh.

"Này"

"Hửm?"

"Cậu muốn mặc áo khoác của tôi không?"

"Để làm gì?"

"Vì tôi nghĩ cậu lạnh."

"...." Cậu ta nhìn anh với ánh mắt dò xét, đôi mày mỏng nhăn lại, cong cong. Như thế cố đoán thử xem anh đang nghĩ gì.

"Thôi, giữ lấy mà mặc, tao không thích mùi mọt sách."

Khoảng không lại chìm vào yên lặng, cả hai bước đi mà chẳng nói với nhau thêm gì. Mãi đến khi họ trở lại nơi máy bán nước cũ. Cậu ta lấy đâu ra hai đồng xu và cho vào máy, ấn chọn một lon nước dưa hấu, hất đầu về phía cái máy.

"Còn một lon đấy, chọn đi."

"Ơ?...cậu tặng tôi à?"

"Nói lắm quá, bảo chọn thì chọn đi!!"

Cậu ta giơ chân đá nhẹ vào bắp chân anh, cáu kỉnh một cách giả vờ như cách ta nhìn con mèo mình nuôi khi nó ăn vạ để ta chú ý. Anh thở dài, người gì đâu mà kì lạ, bộ người đẹp thì ai cũng tàng tàng thế này hả?

"Cái này là công bằng."

"Vâng?"

"Mày trả tiền ở chỗ chơi lúc nãy, tao mời mày lon nước, vậy thôi, tao ghét mắc nợ người khác."

Uống hết ngụm nước cuối, rồi cậu ta vứt cái lon rỗng vào thùng rác.

"Trừ phi tao cướp từ tay mày thì tao mới không mắc nợ thôi, mày tự nguyện mà? Đúng chưa?"

Anh gật đầu, đồng ý một cách vô điều kiện, thấy.... cũng hợp lí mà nhỉ?

"Ừm, nếu lần sau cậu muốn chơi game mà không có tiền thì cứ đến tìm tôi, 500 won cũng không nhiều."

Anh mỉm cười.

"Tôi sẽ để cậu "cướp", 100 lần cũng được."

Một cơn đau thoáng qua lớp vỏ của trái tim đang đập trong lồng ngực, vì nó chẳng phải trải tim, nó rỗng, đập nhưng không sống.

Tại sao mày lại làm vậy, chết tiệt, khó chịu quá đi mất, chết mẹ nó chứ, cảm giác khó chịu trong ngực tao nó cứ thế mà lớn lên, sao mày biết được?

"Cút về nhà đi đứng đó thêm chút nữa là tao đá chết mày đấy."

Yeonwoo nhân ra ngay, dù chỉ là thoáng qua, nét mặt ấy xuất hiện một chút sương, màn sương của sự đau buồn, chỉ một thoáng thôi, như sương chỉ có thể đọng không lâu trên lá, bản thân anh lỡ mồm ư? Yeonwoo lúng túng, anh không biết làm gì tiếp theo cả, mãi mấy phút sau mới đáp lại.

"Ừm...cậu cũng mau về đi thôi, muộn rồi."

"Mày không phải bố tao, không cần lo cho tao."

"À ừ..."

Anh nhìn lon nước vẫn chưa khui trên tay. Thở dài, xoay người bước đi. Đi được vài bước lại chậm, rồi lại nhanh hơn một chút, rồi lại chậm lại một nhịp. Xoay đầu lại nở nụ cười rộng, đôi mắt quả hạnh nheo lại.

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu."

Nhưng cậu ta đã biến đâu mất từ lúc nào, con đường vắng tanh chỉ còn lại vài người đang bước vội. Có cảm giác những gì anh vừa trải qua siêu thực đến muốn bật khóc, gió lạnh lần nữa lướt qua tay, qua má, qua tóc, rải vào tai anh vài âm thanh rời rạc xa xăm, một cửa hiệu hiếm hoi vẫn sáng đèn, đang phát bài hát mà anh chẳng biết tên.

*Call me babydoll
Come break down these walls

Don't leave me alone
Call me babydoll
Too cold, it's withdrawal
This house ain't a home.*

À, đâu phải chỉ tên bài hát, đến tên cậu ta anh vẫn còn chưa biết là gì.

Hết phần mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro