"11 giờ 59 phút"
From Girl to her dear muses:
in chào các tình yêu của mình, đây là món quà nhỏ và cũng là một lời cảm ơn chân thành của mình đến với các bạn. Một năm vừa qua, mình đã mạnh mẽ hơn trong việc thể hiện bản thân qua con chữ và cũng như ngoài đời thực mà động lực này đến từ chính những người sẵn sàng đọc tất cả mọi thứ mình viết ra cho đến tận bây giờ. Mình biết là, việc mình viết tất cả mọi suy nghĩ của mình ra thành con chữ nó không hề hoàn hảo, đôi khi khó hiểu và thiếu tính diễn đạt rất nhiều, nhưng các bạn đọc, nhận xét, khen ngợi, cảm ơn, đồng hành cùng mình, trao cho mình những ủng hộ thầm lặng nhưng lâu dài, fandom của chúng ta nhỏ thôi, chiếc shipdom này cũng vậy, nhưng mình biết ơn và cảm ơn tất cả cả bạn, mong năm mới với các bạn hòa hợp, ngọt ngào, nhiều điều hạnh phúc! Chúc mừng năm mới! Và, chân thành cảm ơn!❤️
-----------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu giao thừa những năm gần đây Yeonwoo phải đón một mình trong căn nhà rộng lớn thì năm nay có chút khác biệt, kiểu là, nếu căn nhà này vốn đã cô đơn như thế này rồi thì anh cho nó cô đơn hẳn luôn, tết này, anh đóng quân ở nhà cục cưng của anh luôn!
Thật ra, từ lúc quen Taehoon thì ngày nào với anh cũng vui hơn hẳn, cái cách cậu chàng xuất hiện trong đời anh rất đặc biệt nên cậu ấy đã là một sự tồn tại không hề tầm thường đối với anh.
Trên cả tình yêu anh hằng mong ước, Taehoon là mặt trời của anh!
"Mọt, nhiêu đây thôi hả, không đem theo gì nữa sao?"
"Tớ nghĩ là không đâu, à! Có, còn một thứ!"
"Là gì đấy? Xem với"
Yeonwoo chạy vội đến ngăn kéo, bằng tốc độ tên lửa, mó thấy thú bên trong thì ngay lập tức nhét vào túi áo, cố ý giấu đi, rồi quay sang nhìn Taehoon cười giả ngu.
"K-không có gì đâu~ Bí mật!!"
"Bí với chả mật, giấu kĩ tí, tao mà túm được thì!"
"Hê hê, tớ sẽ cho cậu xem vào giao thừa mà~"
Taehoon bĩu môi, đánh nhẹ vào đầu người yêu rồi thôi, hôm nay cậu sang đây chủ yếu là giúp Yeonwoo dọn dẹp và soạn hành lí để chơi ở nhà cậu một tuần tết. Nói thật thì, ở nhà ý, ngoài việc giúp bố dọn dẹp võ đường thì nhà cửa Taehoon lười mó vào lắm, bố mẹ có bắt làm thì lau được dăm ba cái cửa sổ là kiếm cớ chuồng mất. Thế mà, chẳng biết nghĩ gì mà lại đòi qua nhà Yeonwoo giúp đỡ, còn dọn dẹp rõ nhiệt tình, cái này gọi nôm na là "có hiếu với trai" chứ còn gì nữa?
"Mày có mang theo sách vở gì không?"
"Tớ nghĩ là không đâu, bài tập tết tớ làm xong cả rồi"
"Siêng gớm nhỉ, biết tao sẽ rủ mày sang nhà hay gì?"
"Có lẽ thế ~Mà tớ làm nhanh lắm ý, từ 27 đến hôm nay là xong hết rồi"
"Cái bữa 27 đi ăn tất niên với bọn Hobin xong là về nhà làm bài tập đến tận giờ?"
"Ừa, tớ rảnh mà~ Bố mẹ tớ cũng bận, mọi năm toàn gọi công ty dọn dẹp đến ý chứ"
Taehoon nghe xong thì chẳng hiểu sao thấy lòng mình mềm ra, thở dài, vẫy vẫy tên người yêu của mình đến gần. Yeonwoo đang hớn hở soạn quần áo thì nghiêng đầu rồi chạy đến, bị Taehoon tóm má, hôn chụt lên mũi.
"Lẹ đi, tao dẫn mày đi chơi"
Yeonwoo cảm thấy má mình nóng lên rồi bùng nổ, từ hớn hở chuyển sang phấn khích thấy rõ, gật đầu lia lịa rồi ném tọt vài bộ quần áo vào vali, nếu Taehoon không nhắc nhở thì hẳn anh ta đã quên cả đồ lót. Yeonwoo mấy lúc này trong đáng yêu phết, dù ngày thường anh ta cũng thế, nên Taehoon từ lúc quen anh ta đến bây giờ lúc nào chẳng thích trêu anh ta.
"Chúng ta có cần giúp hai bác dọn dẹp không?"
"Không, nhà tao hôm qua xong hết rồi, mẹ tao mà để khách làm việc nhà mới sợ đấy, thôi, xong chưa, đi?"
Yeonwoo gật đầu, kéo theo Vali, cẩn thận để lại lời nhắn với bố mẹ trên bàn trà, nếu may họ có về thì cũng biết anh đã sang nhà Taehoon rồi. Ban đầu, khi Taehoon đề nghị anh đến nhà mình ở một tuần suốt Tết, Yeonwoo vừa mừng vừa lo, mừng vì biết Taehoon coi trọng mình đến thế, cũng lo chẳng biết mở lời với bố thế nào, mãi đến lúc làm xong hết đống bài tập cao như núi mới dám mở lời với bố anh, đáng ngạc nhiên hơn là bố anh đồng ý, về sau mới biết Taehoon nhờ bác Hansoo ra mặt giúp anh. Gia đình họ Seong ấm áp đó là điều quý giá thế gian này mang đến cho anh.
Cẩn thận kiểm tra điện đóm, tắt máy lạnh, khoá gas, đóng cửa sổ, kéo rèm, Yeonwoo mỉm cười với bóng tối tĩnh lặng cô đơn rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Nở nụ cười rạng rỡ với Taehoon đang đợi anh trên mô tô.
"Đi chưa?"
"Đi~"
Họ đến một tiệm mì nằm sâu trong con hẻm, đường đi vào hơi hẹp một chút, miễn cưỡng chui lọt "em chiến mã" của họ, cũng không thấy trang hoàng gì nhiều nhưng vẫn có không khí năm mới, một đàn mèo tầm 8 con đang ngủ cùng nhau dưới hiên, Yeonwoo mê mẩn, vọt xuống xe sờ mèo, bị Taehoon túm lại, lôi vào trong.
"Ổ, nhóc Hoon, đến ăn mì à?~"
"Dạ, cho con một phần như mọi khi nhé, con cảm ơn ạ"
Chào đón họ là một cặp vợ chồng già, trong rất hiền lành, người vợ đương dở việc dọn dẹp, có lẽ hai người họ là vị khách cuối cùng của năm nay rồi.
Yeonwoo hơi ngại ngùng một chút, Taehoon chỉ đâu thì ngồi đó, ngoan ngoãn đến mức bác chủ quán trai phải bắt chuyện, giọng hào sảng.
"Con trai, con là bạn của Hoon à? Ăn gì nào?"
"D- dạ vâng, con là bạ-..."
"Nó là bạn trai con ạ, cứ lấy cho nó một phần giống con, cay nhiều hơn chút là được"
Hai bác ngạc nhiên thì không có gì lạ, đằng này, chính Yeonwoo lại trợn tròn mắt nhìn bé cưng nhà mình, mặt thì lúc hồng lúc đỏ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hét lên chữ hạnh phúc bằng ba thứ tiếng rồi. Cuối cùng cũng khống chế được thần kinh của mình, anh gãi nhẹ má, bẽn lẽn gật đầu.
"Vâng ạ...con, con là bạn trai của em ấy ạ~"
Sở dĩ Yeonwoo có phản ứng như thế vì trước nay Taehoon ít khi giới thiệu anh bằng danh xưng 'bạn trai' với mọi người, cơ bản không phải là vì Taehoon không muốn, là bởi vì cậu sợ Yeonwoo khó xử, bởi lẽ, thầm lặng trong tâm tưởng của Taehoon ấy, cậu muốn chừa đường lui cho anh, ngược lại, Yeonwoo lại nghĩ Taehoon không thích biết người khác biết về mối quan hệ của họ nên cũng chẳng hỏi gì những lần như thế, đối vơi họ, đối phương quan trọng nhưng không nhất thiết phải có một danh xưng nào nhất định trong cuộc đời.
Em ấy là người tôi thương.
Anh ấy là người tôi trân trọng.
"Ồ, hoá ra là thế, đẹp trai đáng yêu quá~ Taehoon đúng là có mắt nhìn người mà! Nào, ăn đi, đừng ngại, Hoon ăn ở chỗ bọn ta suốt, đây là lần đầu nó dẫn người yêu tới đó"
Yeonwoo nhìn bát mì đầy ắp thức ăn mà nhoẻn cười, vì mì thơm là một, vì mấy chữ "lần đầu dẫn người yêu tới" là hai. Bác gái mỉm cười khoác vai Taehoon, thì thầm gì đó Yeonwoo chẳng nghe được, nhưng nếu mặt Taehoon thót đỏ nom xinh lắm.
"Hai đứa có định đi xem bắn pháo hoa tối nay không?"
"Từ cửa sổ phòng con nhìn thấy được, với lại đông lắm, con chẳng muốn đi đâu, mà..."
Taehoon bỗng nhìn sang anh rồi nhếch cười ranh mãnh, làm Yeonwoo suýt nữa sặc mì.
"Con có quà đặc biệt cho anh bạn này rồi"
Ăn xong thì trời đã sập tối, Yeonwoo ngó lên đồng hồ thì thấy đã 6 giờ rồi, Taehoon cũng hiểu chuyện muốn để hai bác nghỉ ngơi, chưa kịp mở mồm ra gọi thanh toán thì đã bị đá đít về với hai phong bao lì xì trên tay. Taehoon muốn chạy vào trả nhưng hai bác kiên quyết không nhận lại, còn doạ nếu không nhận thì đừng hòng ăn ở đây nữa, Yeonwoo nhận được lì xì cũng vui lắm, trước lúc đi lặng thầm để lại một số tiền dưới bát mì rồi hối Taehoon về nhà nhanh một chút.
Đường phố bây giờ lại còn đông hơn cả ban chiều, đèn nhiều màu thắp sáng rực. Hàng quán ven đường đều chật kín người vào kẻ ra, nghe loáng thoáng còn có tiếng nhạc xuân truyền thống cứ vang vọng. Yeonwoo ngắm còn mãi mê hơn quên cả chuyện trò với người ngồi trước, trừ bỏ tay vẫn ôm eo Taehoon chẳng rời phút nào.
Về đến nhà đã thấy hai bác chờ sẵn, Yeonwoo ngại ngùng cúi chào.
"Cháu chào hai bác! Cảm ơn hai bác đã cho con đến chơi nhà mình ạ!"
Bác Hansoo mỉm cười, gật đầu, vỗ nhẹ vai anh.
"Đừng khách sáo, con còn lạ gì nhà bọn ta nữa đâu? Nhỉ? Thằng Taehoon nó có giúp con dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng không thế?"
"Dạ có, cậu ấy giúp con nhiều lắm, còn dẫn con đi ăn mì nữa ạ"
"Gì cơ? Hai đứa ăn rồi à? Ta đã dặn thằng Taehoon dẫn con về nhà ăn cơm cơ mà? Taehoon!!"
"Xùy, tại con sợ nó đói mà, bố cứ bắt nó ăn tiếp cơm cũng được, nhưng con không ăn đâu, con đi tắm dây!!"
Taehoon trả lời rồi chuồn êm, tót lên phòng đi tắm, bỏ lại Yeonwoo chỉ biết cười trừ, cảm thấy hơi có lỗi nhìn về phía bác gái.
"Cháu giúp được gì cho bác gái không ạ? Cháu vẫn còn đói lắm! Vẫn ăn thêm được ạ!"
Bác gái nghe xong thì bật cười, xoa nhẹ đầu anh.
"Ngoan thế này thì thằng Taehoon cứ bắt nạt suốt thôi đấy, bắt nạt lại nó cũng được, hai bác không ý kiến đâu~Với lại, no rồi thì đừng cố, còn tận một tuần để ăn cơm bác nấu mà ~Lên phòng Taehoon đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Yeonwoo à"
Yeonwoo khóc trong lòng mất, lòng anh cứ thấy ngọt ngọt bùi bùi, anh nhìn bác gái với đôi mắt tròn xoe, chân thành nói lời cảm ơn rồi cũng chạy lên lầu. Chọn góc tối nhất của cầu thang mà lau nhẹ vết nước đọng trên mi, bác gái dịu dàng thật đó, thích bác gái quá à, cả bác trai nữa!
"Yeonwoo, lên đây nhanh đi"
Taehoon gọi với, làm anh giật cả mình, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi lên lầu, cửa phòng Taehoon mở, luôn sẵn sàng cho anh vào. Yeonwoo đã được ở trong căn phòng này không ít lần rồi nên cũng chẳng dè dặt nữa làm gì hết, tự nhiên bước vào, đúng lúc thấy Taehoon đang loay hoay cởi quần áo để đi tắm. Còn nốt cái quần con nữa là trần truồng rồi. Yeonwoo nhìn thấy thì trố cả mắt, đứng trân trân ở cửa, mắt dán keo chặt cứng vào cặp mông tròn trịa lộ ra nôm nửa của người yêu, cả bờ ngực đầy đà phô tròn hai hạt đậu nho nhỏ hồng hồng nữa chứ.
Lạy hồn,
Mỹ cảnh nhân gian.
Taehoon nhìn cảnh này buồn cười lắm. Nhướn mài trêu chọc.
"Có phải lần đầu thấy đâu mà nhìn kĩ thế? Sao, năm nay chưa đụ tao phát nào có tiếc không?~"
"Taehoon à!!!!"
"Muốn tắm chung không?"
"T-tắm chung? Tớ m-...à, không, không, Taehoon tắm trước đi, tớ vào sau"
Taehoon đảo mắt, đánh cái thở dài rồi gật đầu, lững thững đi vào nhà tắm, cái thằng này, sao mà hiền quá thể đáng, vậy thì làm sao mà tăng quà cho nó được? Không, Taehoon này đã muốn tặng thì thằng Ji Yeonwoo kia bắt buộc phải nhận!!
Đợi Taehoon đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi. Yeonwoo cười tỉnh như ruồi ngã lưng lên giường của cậu, cuộn tròn, lăng lăng. Cái mặt thì thế, chứ thâm tâm anh ta cũng muốn thử chuyện này chuyện kia lắm ý chứ, tại vì hôm nay chưa chuẩn bị kỹ càng, nhỡ đâu làm Taehoon phật ý ngay giao thừa chắc cả năm sau cậu ngày nào cũng mắng anh mất.
Nhìn quanh căn phòng mới thấy cũng có không khi tết rộn ràng, trên bàn học ( ít khi được dùng để học) là lego hình con rồng mà họ cùng nhau lắp cách đây không lâu, còn có gấu bông anh gắp cho cậu lúc họ đi chơi ở siêu thị, được thêm bó hoa vải nhung anh tự tay xếp cho cậu, cả cái ống viết hình con hổ anh mua tặng cậu lúc đi chơi về nữa, mấy thứ linh tinh khác anh tặng cậu cũng cất kĩ trên bàn, mỗi đứa chúng nó mỗi góc, như một đàn con.
Yeonwoo hạnh phúc ôm gối của Taehoon lăn lăn trên chiếc giường, vô ý rơi xuống đất, đánh cốp một cái rõ to, thấy được cả vũ trụ ngàn vì sao luôn, lồm cồm bò dậy, nhìn thấy gì đó dưới gầm giường, tò mò nổi lên, anh đưa tay vào trong lấy ra, là bao bì của một sản phẩm nào đó mà anh chưa thấy qua bao giờ, hình dạng hộp cũng khá kì lạ, tại sao phải bỏ trong túi bóng màu đen nhỉ?
Đang lúc anh tính cầm lên đọc kĩ thì Taehoon đã tắm xong bước ra ngoài, chậm chậm bước đến bên giường rồi ngồi xuống, hất đầu với anh.
"Đi tắm đi, lẹ đi, 8h30 rồi, ra còn chơi game với tao"
"Dạ vâng ~"
Yeonwoo như cún con nghe lời, hớn hở chạy vào phòng tắm, Taehoon nhìn theo, cười cười, hôm nay nhất định phải làm tên mọt sách này thành người lớn.
Ngả lưng xuống chiếc giường của chính mình, ah, thằng mọt mới nằm đây nhỉ, có mùi mồ hôi của nó nè.
Dễ chịu ghê,
Tầm mắt Taehoon từ từ mờ đi, nặng trĩu rồi khép hẳn lại.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Taehoon ngủ chẳng còn biết trời trăng mây gió gì mới thèm tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt ra, đập ngay vào mặt là gương mặt của anh người yêu đang ngó mình lom lom, mắt còn tròn xoe như cún con thấy chủ. Hớn ha hớn hở thơm má cậu.
"Cậu dậy rồi hả! May quá! 11 giờ rồi, tớ sợ cậu mệt, không dám đánh thức! Cậu ngủ ngon k- úi!'
"11 giờ rồi?!"
Yeonwoo chẳng hiểu sao bị người yêu cắn vào mũi, ngây ngốc trả lời.
"Ưm, 11 giờ rồi"
Taehoon nghe thấy thì khẩn trương vô cùng, kế hoạch cậu chuẩn bị kĩ càng chỉ vì một cái vạ mắt buồn ngủ mà suýt nữa tiêu tùng, hoạ nay ngủ lố giờ thì kế hoạch 'tặng quà' cho tên này tiêu tùng mất. Không biết lúc mình ngủ quên thằng mọt có để ý gì không? Ngộ nhỡ nó phát hiện là xôi hỏng bỏng không mất, thôi vậy triển luôn.
"Yeonwoo, ra đóng cửa phòng đi, khoá kĩ vào luôn"
"Dạ vâng, nhưng để làm gì thế?"
"Làm lẹ đi"
"Vầng~"
Nhân lúc Yeonwoo đóng cửa, Taehoon lén lút đưa tay xuống sờ mông mình, may quá, vẫn chưa bị phát hiện.
Yeonwoo đóng cửa xong thì xoay vào ngay, bước đến giường chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Taehoon kéo ngã ra giường, rồi dùng mông ngồi lên bụng anh. Yeonwoo ngơ ngác như trẻ con mới bị véo má bởi người lạ. Nhìn lên Taehoon đang ngồi trên bụng mình, cẩn thận hỏi han.
"T-Taehoon à...có chuyện gì vậy? Cậu muốn chơi đấu vật sao?"
Taehoon cười nham hiểm, rút từ đâu ra một dải lụa đỏ đung trang trí cây cảnh ngày tết trói hai tay của Yeonwoo vào giường trong sự phản khán ( có như không có của anh bạn trai). Taehoon cúi đầu hôn nhẹ môi anh, vén áo lên rồi cởi ra, vất một bên.
"Quà của mày tới rồi đây~ Không nhận cũng phải nhận"
Việc diễn ra tiếp theo chắc chắn là việc cả đời này Yeonwoo không quên được đứng sau ngày anh gặp Taehoon. Trước con mắt ngây ngô tò mò của anh, Taehoon từ từ cởi quần ra, rồi xoay mông về hướng mắt anh đang chăm chú quan sát.
Ở đó,
Giữ hai cánh mông no đầy, tròn trịa, mê người của Taehoon, chính là đồ chèn lỗ hậu bằng kim loại, hình trái tim, lại còn sáng lấp lánh!!!!!
Máu mũi Yeonwoo tuôn ra ngay tức khắc, hoá ra cái bao bì kì lạ anh thấy dưới gầm giường chính là hộp đựng của thứ đồ này đây, thứ hiện tại đang làm nhiệm vụ trong tiểu huyệt ngọt ngào của Taehoon. Yeonwoo cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, máu sôi sùng sục đến nỗi khó thở, hai tay bị trói vẫy vùng trong vô thức, khát thèm được tự do để banh hai cánh mông ấy ra mà chiêm ngưỡng thật kỹ món quà được Taehoon tặng cho anh, mọi chuyện còn tệ hơn khi dương vật trong quần bắt đầu phản bội anh, nó tiếp nhận tín hiệu nòi giống mạnh mẽ từ não bộ rồi dõng dạc giương cờ đứng lên, đột ngột đến nỗi quẫn bách, anh cố gắng bình tĩnh, cắn chặt môi mình. Trước cố gắng yếu ớt của anh người yêu tội nghiệp, Taehoon đang được thế thượng phong thì lại càng quá đáng hơn, đưa tay về sau, từ từ kéo cái nút chèn ra, hai mông run bần bật, mép thịt sau mà cứ ghì chặt cái nút chẳng buông, múp míp sưng đỏ, đủ biết Taehoon đã nhét cái nút này vào bên trong lâu cỡ nào.
"T-Taehoon...cởi trói cho tớ..tớ.."
"Tớ làm sao?~ Hôm nay mày chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi"
Taehoon cố gắng đưa ra đút vào cái nút chèn một lúc thì dừng lại, dùng đùi trong cọ hai bên xương sườn của Yeonwoo để kích thích, rồi cứ thế hạ người xuống, ngực áp vào cơ bụng Yeonwoo, mông cứ thế đưa đến thật gần khuôn mặt của kẻ bị trói khốn khổ.
"Tao không khách sáo đâu nhé"
Miệng nói tay làm, thành thục đưa tay vào mân mê cái thứ nam tính trong quần Yeonwoo, ngón tau miết theo thân dài gân guốc rồi giải phóng nó, thứ to lớn mạnh mẽ ấy được Taehoon chăm sóc tận tình, môi hoa đào hé mở, mút nhẹ đỉnh đầu, nếm được hương vị nam tính thì bày ra vẻ thoả mãn lắm, hít một hơi thật sâu rồi nuốt trọn côn thịt vào miệng trong tiếng rên trầm thấp đầy khoái cảm của "ghệ iu". Miệng trên chăm sóc con cu của anh miệng dưới cùng tích cực dụ dỗ anh. Yeonwoo sắp chảy hết tất cả máu trong cơ thể qua đường mũi của anh ta, khi mà cái lỗ hồng hào múp míp trước mắt cứ co bóp liên hồi, đẩy cái nút chèn ra được một nửa rồi lại kéo về, cứ mỗi nhịp lại một ít dâm thủy bắn ra, ướt át giữa khe mông. Cái mông xinh đẹp tròn đầy cứ nhấp nhỏm, lúc lùi về sau, lúc ưỡn về trước lâu lâu còn sượt nhẹ qua má anh đầy khiêu khích.
Phía trước,
Tiếng bú mút chùn chụt cứ vang lên cùng tiếng kim đồng hồ chuyển động trong không gian, chỉ còn 15 phút nữa thôi là năm này sẽ kết thúc, Yeonwoo không nghĩ năm này lại kết thúc bùng nổ đến vậy, cảm giác hai núm vú be bé của người yêu ma sát trên cơ bụng anh thật thích quá, nếu tay anh tự do, anh sẽ véo hai núm vú xinh xắn ấy đến mức Taehoon khóc thì thôi, còn nữa, anh muốn hôn Taehoon quá, muốn cắn cái miệng ngọt ngào của cậu ấy.
"Chắc như này là được rồi"
Taehoon nhả dương vật đã ướt dẫm nước dãi ra khỏi miệng, vuốt ve phần gốc hùng dũng rồi chụt một phát thật kêu trên đầu khấc. Yeonwoo hút khi lạnh, gân xanh co giật trên tay. Taehoon hài lòng nhìn anh đầy kiêu ngạo, xoay lại đối mặt với anh.
"Này nhé, tao sẽ lấy cái nút này ra, rồi từ từ đưa con c*c của mày vào trong này, tao nghe cái trong cái lỗ này sướng lắm đấy, nhất mày nhé, con cu đầu tiên nhét vào đây là m-... Á!!!"
Taehoon bỗng cảm thấy tầm nhìn đảo lộn, Yeonwoo đang mỉm cười đè cậu dưới thân, lụa trói tay anh đã bị giật đứt từ bao giờ, tên con trai nhút nhát đã thả cái con thú ẩn giấu trong anh ta ra ngoài rồi. Yeonwoo gỡ kính, vuốt ngược tóc mái vướng víu ra sau. Ghì chặt hai tay người tình xinh đẹp.
"Vậy thì cậu nên nhớ rằng, từ này về sau, cái lỗ của cậu, thuộc về dương vật của tớ!!"
Yeonwoo nghiến răng đáp lời trêu chọc, tay mạnh mẽ đưa xuống giật phăng cái nút chèn, Taehoon co giật, dâm thủy bắn cả thành dòng khi cái thứ đó bị mạnh bạo giật mạnh khỏi cơ thể, ưm a đáng yêu, quằn quại dưới thân anh ghệ.
"K-khoan đã...tao...từ từ..tao..Á! Ưn...Hức...t-to quá, từ từ thôi...từ ..."
Yeonwoo không nghe, có nghe cũng giả vờ không nghe, nãy giờ ai trêu chọc, đùa giỡn anh? Anh xấu xa lắm đấy, quyết định phục thù. Nhấp nhẹ đếm được mỗi 4 nhấp là bắt đầu tăng tốc rồi. Trách làm sao được, tại Taehoon nói đúng, bên trong Taehoon sướng điên chết được, vách thịt vừa dày vừa khít, lại còn ngoan ngoãn mút dương vật của anh thật chặt, nóng đến mức anh thấy lưng mình bắt đầu vã mồ hôi. Taehoon bị động chỉ lì lợm được lúc đầu, sau vài cú nhấp mạnh mẽ thì bắt đầu tan chảy, miệng cầu xin anh từ thôi, tay thì vuốt ve tấm lưng nam tính của anh. Tuy chê cười Yeonwoo là thế, chứ Taehoon không phải trai tân sao? Đã thế còn chơi dại, thả ra là cái con thú trong gã thư sinh hiền lành, giờ thì chỉ còn cách dạng chân ra cho anh nhấp.
"Ah...ah..ah..từ thôi...Hức...ngh-nghe tao nói...nghe tao nói đi mà..ức"
Yeonwoo lại làm lơ, vuốt tóc ra khỏi vần trán dẫm mồ hôi của người yêu, đặt lên đó chiếc hôn khẽ, rồi đến mắt, đến mũi, đến ngực, sau cùng là môi, vừa hôn vừa cắn, nếm chút ít nước mắt sung sướng của người yêu.
"Sao nào? Tớ chỉ đang bốc quà thôi mà, phấn khích quá, không làm chậm được ~"
"Hức... hức....tao-tao không thở được, bên trong tao kì lắm...tao...tao"
Taehoon hé miệng khóc thút thít, cố gắng rút tay ra để dụi mắt mình, Yeonwoo dịu đi chút ít, cầm lấy tay người yêu, hôn lên mu bàn tay trắng nõn, áp lòng bàn tay ấm áp vào má mình, dụi vào như cún dụi tay chủ. Thành công chọc Taehoon mỉm cười một chút, bên dưới cũng chịu thả lỏng hơn.
"Tớ tiếp tục nhé?"
"Được...lẹ lên kẻo không kịp giao thừa..."
"Ừ nhỉ, mấy giờ rồi?"
11 giờ 58 phút??
"Thôi chết!!!"
Yeonwoo luống cuống, Taehoon cũng y rang.
"Vậy thì nhấp lẹ đi! Lẹ lên!! Tao không muốn bị mày đút suốt năm đâu!"
"C-chờ tớ một chút!! Tớ đang tìm cái đó!! Đâu rồi đâu rồi!!"
"Lẹ lên!! 59 rồi!!!!"
"Tớ...a thấy rồi!! Ưm-..."
Tiếng pháo hoa đúng giờ rền vang, thắp sáng bầu trời với tiếng reo hò, từ khung cửa sổ mở toang ấy, hạnh phúc hân hoan với hai kẻ môi đang kề môi nhau, tay Taehoon ấn trên gáy Yeonwoo, cả hai hôn nhau say đắm, Yeonwoo cũng tìm thấy đồ rồi, là hộp đựng nhẫn, chiếc nhẫn đặc biệt mà chỉ dành cho người anh thương.
Giống như,
Cả đời này, sẽ có người đến, người đi.
Có những người đến với ta chắc có bất kì danh xưng nào cả, hoặc là không cần, hoặc là không có.
Là những người đáng trân trọng và yêu thương.
Nguyện cầu đối phương năm mới đầy hạnh phúc, bước trên con đường về sau ánh sáng ngập tràn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rồi khi nào mày mới chịu rút ra? Tính cho tao ăn tinh khỏi ăn cơm hả?"
"Tớ nghe nói tinh trùng có nhiều protein lắm đó, ăn vào chắc cũng giống thịt hen~“
"...."
"Với cả, cái nút chèn ý....cậu đeo nó từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc sang nhà mày đấy"
"Ư....tớ..tớ..Taehoon!! "
"Gì?"
"Tớ thích lắm ~ Cảm ơn cậu"
"Tao cũng thích cái nhẫn của mày lắm"
"Thế... thế tớ nhét cái nút lại vào cậu được không?"
"Đéo!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro