Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 8

    "Taehoon..." tôi gượng cười khi thấy anh, đôi mắt với hàng mi dài hút hồn đó nhìn tôi rất lâu, như thể anh đang muốn giết tôi bằng ánh mắt đầy giận dữ đó vậy. Nhưng tiếc cho anh, thứ tôi để ý ở đây là quầng thâm dưới mắt của anh.

    Hình như hôm nay lại đậm hơn một tí rồi, thật chẳng biết nói gì với tên điên này nữa.

    "Anh đến trường em lấy lại áo khoác à? Nếu vậy thì anh đừng lo, tối nay áo khô rồi em sẽ mang sang trả cho anh ngay." tôi tháo chiếc áo khoác trên người xuống, vắt nó ngang hai cánh tay chứ không dám mặc nữa. Tôi sợ anh nổi sùng lên, dù chẳng hiểu sao tôi có cảm giác anh đang nổi sùng thật.

    "Tôi tới đưa em về nhà." anh hướng mắt sang Jiyong, "Nhưng có lẽ không cần rồi."

    Jiyong đeo hai chiếc cặp, một cái trước ngực của cậu và một cái sau lưng của tôi, cậu vừa dắt xe ra ngoài cổng vừa cúi cúi đầu, gật lên gật xuống chào Taehoon.

    "Em... em chào anh, em là Jiyong, bạn của In Min."

    Hình như do trông Taehoon dữ quá nên mặt Jiyong cứ trắng tái dần, tay chân luống cuống, miệng cố nở nụ cười tươi tắn nhưng thật chất lại giống một bông hoa héo úa hơn. Trông cậu ta cứ như kẻ khờ, vừa buồn cười vừa đáng thương.

    Tôi đi sát lại chỗ Jiyong vỗ vai trấn an thằng nhóc. Tôi đâu có ngờ tên ngốc lớn tướng này lại sợ Taehoon dữ vậy, cái thay cậu ta bây giờ to gần như gấp đôi tôi và "same same" Taehoon. Thế mà tôi lại có cảm giác cậu lúc này tựa con thú cưng được chăm bẵm kĩ càng, bất ngờ đụng mặt với con sói hoang tên Taehoon.

    Tôi còn tưởng tượng ra cảnh tượng con chó nhỏ trắng tinh như bông run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn con "sói" điên. Thương hết chỗ nói.

    "Đây là Jiyong, thằng bạn em hay kể với anh đó! Anh nhớ không?" tôi phải thay đổi tông giọng vui vẻ để trấn an Jiyong, cũng như thay đổi bầu không khí cứ quai quái ở đây, "Ừm... Còn đây là Taehoon, anh trai chơi với tui từ nhỏ... Tui cũng có kể với ông vài lần rồi đó."

    Jiyong "Ờ… ờ..." như gã khờ nhút nhát, hai bên thái dương vã mồ hôi trong khi trời đêm ở Hàn Quốc đang dần se se lạnh. Hoặc do tôi mặc áo ấm của Taehoon hơi lâu nên lúc cởi ra có cảm giác lành lạnh.

    "Hai đứa tính đi đâu à?" Taehoon vươn vai rồi lại tì tay lên tay lái, cả người ngả về trước, trông chán không chịu được.

    "Tụi em hẹn nhau đi ăn. Hôm nay anh không đi chơi game thùng ở tiệm game kia nữa hở?"

    "Đi, đuổi thì anh mày đi." Taehoon từ từ ngồi thẳng dậy, gương mặt trắng ngần đanh lại trong một thoáng rồi biến mất. Anh thủ sẵn thế đập đi.

    "Ơ! Em có đuổi anh đâu, anh tự muốn đi thì có!" tôi giật mình nói lớn, lời trót lưỡi đầu môi rồi thì không thể lấy lại được nữa.

    Tôi buông lời rồi mới nhận ra mình nói vậy khác vào vừa đuổi anh một cách gián tiếp đâu. Dở hết sức! Lỡ chơi dại rồi, lão ấy mà giận nữa thì thôi biết làm sao.

    Ấy đấy là bình thường lão sẽ không tới tìm tôi dù tôi biệt tâm một tuần nhé. Thế nhưng lỡ lão đến nhà và "vác" tôi đến trường như hồi sáng chắc tôi chết mất! Rồi ai biết lão sẽ tiếp tục làm gì sau một tuần không gặp mặt tiếp theo chứ!

    Nhưng may thay, tên ngố Jiyong đang ướt sũng mồ hôi vẫn động não cứu nguy cho tôi kịp thời, dù cậu phải bị tôi bấu một cái cậu mới giật mình lên tiếng, "Anh... anh... anh Taehoon ạ... Anh có muốn đi với tụi em không?"

    Cái này có thể gọi là động não cứu nguy không nhỉ? Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó sai trái thế đách nào ở đây ấy...

    "Không cần, anh đây còn phải về luyện võ." Taehoon ngừng mấy giây rồi banh mắt cười với hai đứa tôi. Nụ cười đáng sợ gai người, "Và...nhớ coi chừng đường xá cho cẩn thận nhé, hai nhóc ranh!" sau đó gương mặt anh thả lõng, mắt nhìn đăm đăm về phía trước rồi đạp đi thật nhanh. Thoáng cái, dáng người cao vạm vỡ đã khuất tít xa và biến mất sau đường chân trời.

    Jiyong liếc sang tôi, mặt đã bớt tái, nhưng môi thì vẫn tím ngắt như xác chết mấy ngày, "Sao anh ta nhấn mạnh hai chữ "coi chừng" với "cẩn thận" dữ vậy? Tui còn tưởng sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi."

    "Hơ hơ... chắc tại lại lo cho hai đứa đi xe lúc tan tầm nguy hiểm..."

    "Ha... Ha... Chắc vậy."

    Hy vọng vậy.

    Có lẽ Jiyong cũng cảm thấy có cảm giác gì đó rất sai ở đây. Đó rõ ràng là lời cảnh cáo! - À không! Là lời đe dọa đúng không?

    Jiyong đập vai tôi, "Bà có nghĩ bà làm gì ổng giận rồi không hở?"

    "Ai biết! Sáng giờ tui toàn đi với ông, điện thoại còn không thèm đụng thì chọc gì được anh ta mà giận."

    "Kì vậy... Tui cảm thấy giống ổng giận bà đó! Giống kiểu bà vừa cướp sổ đỏ của ổng!"

    "Điên à!" tôi hất tay Jiyong ra, "Thời buổi này cướp sổ đỏ được cái gì ngoài vô trại cải tạo đâu! Nhảm nhí!"

    "Tui nhảm nhí còn nghĩ được lí do, bà coi xem cái lí do gì không nhảm nhí đi, không lại bị người ta cho leo cây một tuần giống mấy bữa nữa."

    "Lo cái thay ông đi, sắp thi chuyển cấp rồi đó biết chưa!" tôi đá cho cậu bạn một cái. Cậu ta không những không đau mà còn né được. Rất nhanh.

    "À! Tui nghĩ bà nên suy nghĩ lại trường bà thi vào được rồi đấy. Bà mà vào Kangbuk thì còn bị hành tơi tả." Jiyong cười khúc khích như thể khoái chí lắm.

    Không! Cậu ta đúng thật là đang khoái trí mà!

    "Khùng điên! Đi ăn! Chuyện ảnh tui biết cách giải quyết sau!" tôi huýt cùi chỏ vào người Jiyong rồi đi thẳng một mạch, để cậu ta chạy theo kêu í ới mất lúc lâu mới chịu leo lên xe ngồi cho cậu đèo đến tiệm bánh.

    Vui được bao nhiêu thì cứ vui hết trước đã, rồi chừng nào gặp Taehoon tôi sẽ nghĩ cách sau, chứ gì tôi thèm bánh ngọt lắm rồi!

    ....

    Tôi nào có ngờ lão mặt trắng sáng mịn như mông em bé đó thật sự giận tôi đâu. Lần trước tôi giận hờn lão còn nói trước và chỉ trốn có một tuần, đã thế còn tận tình cho lão cách làm hòa rất đơn giản.

    Lần này tới lượt lão giận chẳng thèm nói tiếng nào, đã thế còn biệt tăm gần cả tháng làm tôi lo sốt vó. Hỏi ba lão - chú Hansoo thì chú bảo lão bận ra ngoài. Tôi ra tiệm game không thấy, đến võ đường cũng không thấy, chạy khắp phố và những nơi chúng tôi thường đến cũng không thấy.

    Hãi thật sự! Lão Taehoon giận còn hơn con gái thời 4.0 lẫy người yêu: khó đoán, khó tìm, khó hiểu, chẳng biết đâu mà lần.

    Một tháng sau Taehoon xuất hiện ở tiệm bánh ngọt đối diện Dojang với cái xe đạp màu vàng, kiểu dáng giống hệt chiếc xe màu xám cũ. Nhưng tôi biết chắc đây là một chiếc mới hoàn toàn, vì chiếc rổ xe bị tôi lén khắc mấy chữ "In Min" lên để đánh dấu chủ quyền hoàn toàn biến mất không dấu vết.

    Taehoon lúc biến mất thì tìm hoài không ra, lúc quay trở lại thì hành động như thể không có gì xảy ra. Đến lúc tôi hỏi lý do thì câm như hến, sau đó còn đá thủng bao cát làm tôi dọn bở hơi tai. Thật khóc không ra nước mắt.

    Và khi tôi nhận ra lão không tránh mặt tôi nữa thì tôi đã thi xong xuôi hết rồi, còn mỗi việc nằm nhà đợi đậu.

    Chẳng biết đó là may hay rủi, nhưng trong một tháng lão chơi trò trốn tìm, tôi -  người đóng vai kẻ đi tìm, đã đi khắp các xó xỉnh kiếm lão điên đó biết bao lần, chuyện đó còn khiến tôi khùng hơn việc thi cử đến mông nữa. Thật may là đề thi lần này tôi ôn trúng tủ khá nhiều nên không lo, không thì tôi sẽ vặn ngược cổ "ông thần" ngang ngạnh đó vì khiến tôi phân tâm cả tháng. Sau đó tôi sẽ điên tiết lên hét vào lỗ tai lão, rằng lão đừng có mà giở chứng hờn dỗi khùng điên đó nữa.

    Haiz... Nhưng dù sao "cơn ác mộng" đó cũng qua rồi. Bây giờ tôi chính thức là học sinh năm nhất lại trường trung học Kangbuk và là đàn em khóa dưới của Taehoon. Háo hức chết tôi mất! Thế là từ giờ tôi không nhất thiết phải đến võ đường Dojang làm "lao công" không công cho Taehoon để có cớ thấy mặt lão nữa rồi, tuyệt! Quá là tuyệt vời!

    ...

    ____Hết Ep 8____

    2021-9-6 05:50

    Đọc lại thấy chương này hơi nhàm tí😅 chắc phải ráng thêm cái gì đó kịch tính vào mới được:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro