Episode 7
"Min..." Jiyong ngồi bàn trên bỗng xoay người lại, hai tay ôm lưng ghế, gương mặt non choẹt của cậu nhìn tôi như thể cún con muốn được cưng nựng.
"Có chuyện gì?" tôi lật sách vở cho môn đầu tiên ra ôn lại. Dù tôi tự tin mình là học sinh có đầu óc thông minh, nhưng tâm lý của tôi rất yếu.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thi chuyển cấp, tôi đã khóc ròng và rơi vào trầm tư suốt mấy ngày liền. Có lúc tôi còn nghĩ mình rớt vào trường tư học chắc rồi, thật may là tôi vẫn đậu nguyện vọng một với số điểm cao không ngờ.
Song kiến thức ở Hàn Quốc không giống với những gì tôi được dạy ở đời trước là bao, vì vậy tôi vẫn phải chăm học dẫu đã có sẵn nền tảng cơ bản.
Vì tôi cứ chăm chỉ học thế đấy, nên đám mọt sách trong lớp sau khi biết tôi thi vào Kangbuk học, bọn đó từ quý mến liền chuyển sang nhìn tôi bằng nửa con mắt. Đúng là lũ dị, cuộc đời tôi là do tôi quyết định, chả liên quan gì chúng, cũng không thèm liên quan, mà cái thái độ thâm thù của họ cứ nhắm thẳng vào tôi, đôi khi còn là chỉ trích, đá xéo các kiểu. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi vừa cướp sổ gạo của bọn đó không bằng ấy!
Jiyong thấy tôi lôi sách vở ra đọc cũng không còn gì lạ lẫm, cậu vẫn cứ là thản nhiên hỏi đủ thứ, không sợ chuyện làm phiền tôi sẽ khiến cái miệng lắm điều của cậu ta sưng vù lên, "Bà lại ôn bài à?"
"Ừ, làm sao? Bộ muốn mượn tiền hả? Không được nha, tui phải để dành tiền mua đồ."
"Bà muốn mua gì? Mắc lắm hả?"
"Mắc hay không thì liên quan gì ông? Nhưng nếu ông có thể hào phóng bao tui bữa trưa thì tui rất cảm kích." tôi rút cây bút chì ra hí hoáy, ghi chú lại mấy chỗ khó hiểu.
"Cũng được, chiều về bà rảnh không? Tui bao bà ăn trưa, còn bà đi ăn bánh với tui sau khi tan học? Tui nghe nói tiệm bánh bà thích ở gần võ đường Dojang bà từng học, bà còn nhớ không? Tiệm đó mới ra loại bánh mới đó." Jiyong áp má lên tay mình, ngước mắt nhìn tôi tha thiết.
"Tiệm bánh gần Dojang á? Thật không?" tôi buông bút. Tên ngốc này bắt ngay "đài" của tôi rồi, giỏi thật!
"Thật! Có cả hương chanh dây và chocolate bà thích nữa. Đi không?" còn biết dụ tôi bằng mấy vị bánh tôi thích nữa chứ.
Vừa hay tôi cũng đang thèm đồ ngọt. Mà hình như lâu rồi tôi chưa ra ngoài chơi với Jiyong, coi như xõa một hôm cũng được. Tiện thể ăn xong rồi tạt ngang qua tặng Taehoon một cái bánh chocolate cho anh tăng cân chung với tôi luôn.
"Đi! Bắt Taxi phải không?" từ trường tôi mà đi bộ qua nhà Taehoon chắc rụng chân mất, "Hôm nay tui không đi xe." không phải lúc nãy Taehoon "ngỏ ý" chở thì tôi không phải tốn tiền taxi rồi, may trước xui sau, khổ thật đấy!
Tôi quyết định rồi, chiều nay đi ăn xong tôi sẽ bắt tên Taehoon đó chở tôi về cho bằng được! Ấy! Nhưng mà không được, nhỡ anh lại chở tôi về với cái tướng hồi sáng chắc tôi kiếm lỗ mà chui quá, còn mặt mũi nào qua khu nhà anh nữa.
Jiyong lắc đầu trong khi mặt vẫn còn áp lên tay, mái tóc nâu sẫm tung bay mềm mại theo cái lắc đầu của cậu rồi rối bù lên, "Không, tui chở, tui có xe đạp mà. Bà nghĩ tui không chở được cái thay của bà à?"
Jiyong ngồi thẳng dậy, sắn tay áo phải lên rồi gồng cho tôi thấy cái tay gân guốc đầy cơ bắp, "Thấy chưa? Tui dư sức vác bà chạy vài vòng sân trường luôn đấy nhé!"
"Gớm! Được thôi, đỡ tiền đi xe." tôi phì cười rồi cầm lại cây bút chì, tiếp tục hí hoáy vào sách vở.
"Hay bà muốn tui chở bà như hồi sáng anh gì gì đó chở bà?"
Tôi lấy bút gõ lên cái đầu tổ quạ của tên điên ấy, vừa tức vừa thẹn, "Ông điên à? Nhắc lại chuyện đó làm gì?"
"Thì... tại... tui thấy bà bất mãn nên..." Jiyong đưa một tay lên đầu xoa xoa chỗ tôi đánh, mặt mày đáng thương còn đầu tóc càng thêm rối.
Tôi lại đánh lên đầu cậu ta lần nữa, "Cấm ông nhắc chuyện đó nữa, nghe chưa!"
"Cái bà la sát này! Không nhắc thì không nhắc, cần gì đánh tui?"
"Thôi thôi để yên tui ôn bài, xíu còn trả bài cho thầy nữa. Hay ông muốn thầy Jihoon gọi ông lên trả bài thay?"
"Học thì học đi, ai thèm làm phiền bà chằn! Tui đi mua sữa!" Jiyong bật dậy, đi lẹ ra ngoài.
Cậu ta còn chưa kịp ra khỏi lớp thì tôi la lên: "Đàn ông con trai gì suốt ngày uống sữa dâu!"
Jiyong quay lại lườm tôi một cái rồi bỏ đi.
...
Nhưng uống sữa dâu cũng ngon phết, chút xíu tôi sẽ cuỗm một hộp của cậu ta. Dù sao cậu cũng thường mua hai hộp đút túi, tôi lấy một hộp chẳng mất miếng thịt nào đâu.
...
Chiều hôm đó, tôi ném cặp cho Jiyong xách, cả hai cùng ra ngoài lấy xe đạp chạy về. Nhưng đi được nửa đường tôi mới nhận ra mình để quên điện thoại ở trong lớp, thế là đành phải quay về lớp lấy điện thoại với tâm trạng bất mãn.
"Nhớ đợi ở cổng, tui chạy lên lấy rồi ra liền." tôi dặn Jiyong trước khi bỏ đi, tên ấy gật đầu với bản mặt khổ sở, luôn miệng nói "biết rồi, biết rồi…"
Chả biết có biết thật hay không cũng, cái thằng mất não ấy hay để quên tôi ở trường lắm. Tôi phải chạy lẹ lẹ lấy lại cái điện thoại mới được, không thì chết dở với hắn.
Tôi leo lên đến lưng chừng cầu thang lầu hai thì nghe thấy tiếng xì xầm. Ban đầu tôi không để tâm lắm, nhưng khi cái tên "Han In Min" được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai thiếu nữ "thơ ngây" tôi mới giật mình, thót tim, trốn vào góc khuất đó nghe lén.
Ừ thì người ta nói xấu mình, mình nghe tí thì có làm sao? Bản tính trời sinh tôi nhiều chuyện mà, đâu thể cản được.
"Cái con Inmin đó suốt ngày bám lấy Jiyong! Nếu tao biết sau này Jiyong đẹp trai như vậy thì tao cũng ra tay nghĩa hiệp rồi, chẳng tới lượt con nhỏ đó!"
Người còn lại chêm thêm vào: "Nó cũng có giỏi giang hơn ai, học hành chả tới đâu nên mới thi vào Kangbuk, sau này khỏi thấy nó, đỡ chướng mắt!"
Ha! Giọng hai bạn nữ "thân quý" cùng lớp của tôi đây mà, nay về trễ còn buôn dưa lê to tiếng như vậy, bộ không sao tôi lại vặn họng cho nữa à. Hai cái con tày trời này!
Tất nhiên tôi không để yên cho hai con nhỏ này rồi. Tôi bước đi như bình thường, thái độ cũng không có vẻ gì là giận dữ, từ từ bước lên cầu thang để chạm mặt với hai con mắm thối tha đó.
Hai nhỏ đang phấn khích vì "chủ đề chính" để chỉ trích quá là hợp ý đi, nên có lẽ chúng không thèm chú ý đến tiếng dép lê của tôi trên cầu thang. Mãi đến khi tiếng cười thích thú khựng lại, cũng là lúc sáu mắt nhìn nhau.
Tôi nghiêng đầu cười thân thiện, "Chào Sanna, Sora. Trông hai đứa bây có vẻ vui nhỉ?"
Tôi thong dong đi lên như người đang tản bộ dạo mát, còn hai đứa kia lùi theo từng bước tiến của tôi.
"Sợ cái gì? Hai đứa bây mạnh miệng lắm mà? Còn nói tao không hơn ai cơ đấy!" tôi bước bước cuối lên cầu thang thì bọn kia đã lùi về phía nửa cuối hành lang, mắt mở to như nhìn thấy quái thú hiện hình.
"Nè! Tao chào mà không chào lại là bất lịch sự đó biết không?"
Hình như tôi bắt đầu có thói côn đồ rồi ha...? Kệ đi, lỡ có bị méc giáo viên thì tôi nói mình học theo Taehoon là được, cóc có sợ ai hết! Nhưng hai con mắm thúi, cứ thích tung tin đồn xấu sau lưng người khác thì phải ngậm hành thay cơm hôm nay thôi!
Tôi bắt trước nụ cười thấy gớm của Taehoon, "Hai bây bị câm hết rồi à? À... Mà bây có biết, mấy đứa thích nói dối láo sẽ bị gì không?" tôi đút tay vào túi áo khoác của Taehoon, đủng đỉnh tiến tới.
"I'm a babie girl... In the babie world..." bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Vì trường không còn ai nên tiếng hát của nhạc chuông như chiếc loa phát thang, vang vọng khắp hành lang.
Chắc tên Jiyong gọi, nãy giờ tôi để cậu ta đợi cũng hơi lâu rồi.
Tôi đành chuyển hướng đi vào lớp lấy điện thoại, vừa định bắt máy bảo cậu ta chờ thêm 5 phút để tôi giải quyết tí chuyện. Nào ngờ tôi vừa bắt máy thì Jiyong đã gấp gáp giành quyền nói trước:
"In Min!!! Bà đi đâu mà lâu thế hả? Có... Có anh… anh nào tới tìm bà nè."
"Gì mà giọng ông run dữ vậy? Đừng nói mấy thằng đó trấn lột tiền ông nha. Nếu là mấy thằng đó thì tự giải quyết đi, tui đang bận, xíu tới giúp ông sau."
"Không!" Jiyong thì thầm qua điện thoại, "Là... Là cái người hồi sáng đi với bà đó!"
"Hả!? Thiệt không?" tôi thét lại qua điện thoại.
"Người hồi sáng đi cùng bà" mà Jiyong nói chắc... Chắc là Taehoon đúng không?
Tôi chạy lại cửa sổ lớp học, gấp gáp tìm người phía cổng trường. Cuối cùng bắt gặp được tướng người cao dong dỏng, thân hình vạm vỡ cực kì nổi bật. Và anh càng nổi bật hơn với quả đầu màu nâu dị thường của mình. Anh ngồi trên chiếc xe đạp màu bạc, hai tay kê lên tay lái, ngó hết phòng này tới phòng khác ở lâu hai.
Đúng là Taehoon rồi! Anh tới đây làm gì chứ? Lại muốn lôi tôi đi làm mấy chuyện phát rồ kì lạ ư? Chắc là không đâu, tôi có biết võ đâu mà đi chung với anh.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở phòng học nơi tôi đang đứng, dù không thể nhìn rõ vì tôi bị loạn thị, nhưng tôi vẫn đoán được anh đã "bắt" được tôi.
"Alo! In Min, bà có nghe tui nói gì không đó? Giờ tui trả lời ảnh sao!?"
"Taehoon thấy tui rồi... Tui không trốn được đâu, cứ nói ảnh đợi tui ở dưới đi, tui xuống liền."
Tôi bước ra khỏi phòng học, "vô tình" đóng cửa hơi mạnh làm hai "bạn nữ ngây thơ" giật thót tim trong lúc khom người, nhón chân bỏ trốn lén lút như một con chuột.
"Ha ha... Hai đứa bây làm sao thế? Tính trốn hả? Rồi tụi bây có chắc trốn được tao hoài không?" tôi thì thầm thích thú, "Tao với tụi bây cùng lớp, cạnh bàn đó!"
Cảm giác bắt nạt người ta cũng phấn khích quá đi! Nhưng tôi đành lòng bỏ qua, không muốn bản thân trở thành mấy đứa bắt nạt không biết điều. Dù đối với tôi, hai con mắm mặt mày lòe loẹt đó đáng bị đánh!
Tôi đi lướt qua hai đứa rồi quay lại nhìn cảnh cáo: "Mà tao nói nghe này, tao có vào Kangbuk hay bất cứ đâu thì hai bây cũng không thấy được tao cũng đâu."
"..."
"Biết vì sao không?" tôi nghiêng đầu, "Vì chúng ta không cùng đẳng cấp! Mấy cái "bóng" thối nát ạ!"
Haizz... giờ thì tôi phải đi hỏi xem Taehoon đại ca muốn gì đây. Tốt bụng chở tôi đi học rồi còn đến tận trường lúc tan học... vậy thì chắc chắn là anh có âm mưu gì đó rồi!
...
___
2021-9-6 1:01
A/N: mình vừa chỉnh lại cách xưng hô của Min với Yong. Đồng thời chỉnh lại tuổi của Taehoon và Min luôn. Vậy Min học năm cuối cấp 2, còn Taehoon học năm nhất cấp 3. Tức có nghĩa là còn 1 năm nữa Taehoon mới xuất hiện trong truyện nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro