Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 3

   "Lên xe đi, tui chở bà về." Jiyong leo lên xe, chỉ tay về chiếc yên trống đằng sau, ý bảo tôi lên ngồi đi.

    Tôi đứng nhìn một lúc, im lặng suy nghĩ. Có một giọng nói sượt qua tâm trí tôi nhanh hơn cả gió, bảo tôi tốt nhất nên giữ mình, đừng đi xe cùng bất kì người con trai nào khác ngoài Taehoon. Nhưng đối với tôi lúc đó, nó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, không đáng lưu tâm.

    Tôi gục gù nhìn Jiyong, thoải mái đáp: "Được thôi, chạy xe cho đàng hoàng đó nghe chưa!" đâu nào hay biết, đây chính là nguyên nhân mở ra chuỗi ngày đầy sóng gió sau này.

    ...

    Sáng hôm sau, ngày cuối cùng trong chuỗi đợi chờ Seong Taehoon đến xin lỗi tôi trong mòn mỏi. Dù biết giận mười lần thì đủ cả mười lần anh không thèm xin lỗi. Lúc tôi mặt dày quay lại võ đường tìm anh, anh còn làm như không hay biết lí do tôi biến mất, hay thậm chí còn không nhận ra tôi đã tránh mặt anh mất một tuần.

    Tựa như... sự có mặt của tôi trong cuộc đời anh chẳng hề quan trọng, dù tôi cố gắng bên cạnh anh, hay chen chân vào cuộc sống không bao giờ yên bình của anh ra sao. Tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì khi trong mắt anh, tôi như có như không đều được.

    Tôi ước mình tài giỏi một tí, xinh đẹp hơn một tí, thông minh hơn, can đảm hơn,... Hoặc đơn giản là một đặc điểm gì đó nổi bật để anh chú ý đến tôi. Một đặc điểm để tôi thấy mình không quá tầm thường so với những người xung quanh anh.

    Nhưng làm sao được chứ. Tôi có thể tồn tại trong một bộ truyện dành cho thanh thiếu niên thế này đã là điều phi lí rồi, tôi còn đòi hỏi một vai trò quan trọng trong cuộc đời các nhân vật chính sao?

    Không thể nào đâu, phải dằn lòng tham của mình xuống. Kiềm chế như đó giờ tôi vẫn làm - thật an phận vào.

    Tôi nằm ì trên giường, hướng mắt lên trần nhà, đờ đẫn suy nghĩ về tương lai của mình sau này, khóe mắt chợt cay.

    Rồi một ngày nào đó tôi phải chấp nhận xa Taehoon thôi, không thể ở cạnh anh mãi được. Anh là nhân vật khá quan trọng trong bộ truyện, trợ giúp nhân vật chính không ít lần dù tần suất xuất hiện của anh không nhiều.

    Còn Han In Min này á? Là một nhân vật chẳng ai biết đến, chính tôi còn không biết có cô bé tên Han In Min tồn tại. Nói trắng ra, tôi đúng là nhân vật không tồn tại, không có vai trò, không thể xuất hiện truyện, vì vậy sự xuất hiện bây giờ của tôi có thể làm thay đổi cốt truyện chính. Tôi cũng rất sợ liên quan đến những nhân vật chính, nhưng lại không thể kìm lòng trước Taehoon.

    Gần đây, tôi cảm thấy cơ thể mình có nhiều sự thay đổi, tất nhiên là theo chiều hướng xấu. Hẳn đó là sự trừng phạt dành những kẻ "ngoại lai" không biết điều, cố tình liên quan đến cốt truyện, dẫu tôi chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì trong thế giới này.

    Biết làm sao được... Có khi lần giận dỗi vô cớ này lại là cơ hội giúp tôi tránh xa anh sớm hơn thì sao? Chỉ cần tôi không liên quan đến mạch truyện, chắc chắn tôi có thể tồn tại ở thế giới này một cách yên bình, không lo bị "đào thải".

    Lỡ một ngày nào đó tôi tan biến thì sao? Taehoon nhớ đến tôi không? Hay anh sẽ quên tôi đi như tôi chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong đời anh.

    Tôi cũng biết sợ chứ, tôi là một con nhỏ nhát gan mà, tôi sợ một ngày sẽ phải chết đi, vì tôi từng đi qua cái chết một lần mới có thể xuất hiện ở đây. Nhưng không được nhìn thấy Taehoon nữa càng khiến tôi sợ hơn.

    Sinh tồn và tránh xa các nhân vật có mặt trong truyện chính là điều duy nhất tôi có thể làm để tồn tại trong thế giới này. Tôi có thể làm được chứ! Nhưng như vậy thì chẳng khác nào trước đây, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến, khó chịu lắm. Người ở ngay trước mắt mà mình không thể nắm được.. Nó còn dày vò tôi hơn việc chết đi một lần nữa.

    A... Nhưng đây đâu phải nơi thuộc về tôi, tôi không thuộc về thế giới này, có chết đi một lần nữa cũng không sao. Đó là lý do tôi chọn mạo hiểm ở cạnh Taehoon đến tận bây giờ, bên anh những lúc anh không có vai, không có cách nhân vật chính xung quanh.

    Tôi phải tính toán lắm mới có thể tránh được hết tất cả cảnh có thể khiến tôi dính vào khung truyện, nhưng tần suất xuất hiện của Taehoon ngày càng nhiều vì vai trò của anh, như tôi đã nói, khá quan trọng. Còn trí nhớ của tôi về tình tiết trong truyện ngày càng phai dần, gây ra không ít trở ngại.

    Không bao lâu nữa Taehoon sẽ chính thức xuất hiện như một nhân vật có vai quan trọng trong truyện... Chỉ một năm nữa thôi, trước khi câu chuyện diễn ra, tôi cần phải quyết định giữa việc nên hay không nên tiếp tục ở cạnh Taehoon như hiện tại.

    Còn thêm một điều khiến tôi trăn trở nữa, bộ truyện này đang trong quá trình sáng tác, còn chưa biết được kết cục ra sao, hay ngay cả Taehoon sau khi học xong cấp ba sẽ làm gì tiếp theo tôi cũng chẳng biết...

    Nghĩ mong lung nhiều như vậy, tính toán nhiều như vậy, cuối cùng tôi lại chọn cách sống thả trôi, bên cạnh Taehoon được ngày nào hay ngày đó.

    Rồi tôi sẽ quên anh vào một ngày không xa, khi anh tìm ra tình yêu đời mình... Tôi sẽ phải quên thôi, vì vốn hai đứa tôi là hai thế giới tách biệt, không thể liên quan đến nhau.

    Sẽ quên nhanh thôi... Nhưng không phải là bây giờ.

    Tôi ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ đã là 7 giờ 15 phút sáng. Tôi nên chuẩn bị nhanh và phắn tới trường trước khi thầy thể dục chặn cửa, tôi ngán cái cảnh đứng ngoài cổng van nài thầy đến khàn cả cổ lắm rồi.

    ...

    Tôi vừa uốn xong lọn tóc cuối cùng thì bên dưới nhà có tiếng chuông xe đạp. Ban đầu tôi không quan tâm lắm, tiếp tục chỉnh chỉnh, vuốt vuốt tóc, nhưng tiếng chuông cứ kêu hoài không ngừng như buộc tôi phải ngó xuống xem đó là gì. Tôi khó chịu nhổm người dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ:

    "T... T-Taehoon!" Tôi lắp bắp, lấy tay dụi mắt liên tục như không tin vào những gì mình đang thấy.

    Taehoon đến nhà tôi vào sáng sớm với bộ đồng phục học sinh trường anh. Anh đến đây làm gì vào giờ này cơ chứ? Hay là thèm cơm hộp tôi làm rồi? Nếu vậy tôi rất tiếc cho anh, hôm nay tôi không làm cơm hộp.

    ---

    02/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro