
Episode 18
Lật một trang gần giữa, nhìn vào khoảng thời gian được ước tính từ trước, dường như… tôi đã quên đi một chuyện rất quan trọng.
oOo
Tiếng chuông trường reo vang khắp sân trường, học sinh từ các lớp túa ra thành dòng người trải dài khắp hành lang. Mặt mũi ai cũng rạng rỡ hẳn ra, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn lúc ngồi nghe cô toán giảng bài liên tục hai tiết liền.
Lẳn cái cặp lên vai, tôi vươn mình đủ kiểu rồi bước ra khỏi lớp với tinh thần cuốc bộ về nhà. Cái này có thể gọi là bỏ con giữa chợ hay không, khi Taehoon chở tôi đến trường rồi lại bỏ tôi tự lội bộ đường xá xa xôi về nhà?
Sau khi cả ba cùng chịu phạt trong phòng giám thị, Taehoon nhờ ơn Jiyong nên phải ở lại trong phòng giám thị thêm một lúc nữa, bởi ông thầy giám thị hói nào đó muốn “hàn thuyên tâm sự” với anh về những vấn đề nhức nhối anh gây ra suốt thời gian qua.
Song, tôi thấy hành vi cáo buộc tội lỗi lên người Taehoon của thầy giám thị hói vô lý vô đối! Taehoon nào đã làm gì ai, ngoài việc xin người ta 500 won không được thì doạ rồi đánh, hay anh ấy trong vô thức đã khiến bao cô nàng phải hấp hối vì nụ cười đểu trên đôi môi hồng, thì anh chẳng làm hại gì tới không gian riêng của ai.
Cũng kể từ lúc tạm biệt nhau ở phòng giám thị, tôi chẳng thấy anh đâu nữa, dù tôi đã cố lượn lờ qua lớp anh rất nhiều lần, sau cùng vẫn không thấy tung tích gì của anh. Ngược lại, ở cái lớp quái đản đó cứ có một người luôn nhìn chòng chọc tôi, mười lần đi ngang qua cái chốn ấy thì đủ cả mười lần.
Quay lại hiện tại, bước đến lớp Jiyong, lòng tôi bức bối muốn đấm cho tên ngốc xít thêm mấy cái hả giận, nhưng rồi lương tâm mềm yếu lại thôi cho tôi làm ra hành động ác nhân thất đức. Vì thế, tôi quyết định dùng tấm lòng độ lượng của mình trấn lột con xe đạp của Jiyong, thay vào tổn thất tinh thần tôi và Taehoon phải chịu.
Dừng lại trước cửa lớp bốn, tôi tựa người lên khung cửa sổ hành lang nhìn tên Jiyong dưới nắng chiều đỏ hồng, thật là một cảnh sắc lung linh, đủ làm cho bất cứ trái tim thiếu nữ nào cũng phải lay động.
Những lúc Jiyong không làm mấy chuyện khùng điên, tôi thấy cậu ta cũng đâu có tệ. Nhìn xem, cô gái đương trò chuyện cùng cậu liên tục ửng hồng đôi má.
Với vốn kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình, tôi thừa sức nhìn ra tình ý trong đôi mắt long lanh và mộng mơ của cô ấy.
Sau cùng, tôi vẫn mong Jiyong có thể tìm được ai đó cạnh bên cậu ấy bằng cả trái tim… Hiển nhiên, người đó không thể nào là tôi.
Tôi đã lỡ dành trọn trái tim nhỏ bé này cho người khác rồi, tôi không thể đành lòng ở bên một người mìn không thương. Nếu không phải Taehoon, tôi thà một thân một mình cả đời còn hơn.
Thực vậy, tôi đã chọn đơn chiếc cả đời, vì tôi biết người bình thường như tôi làm sao có thể với tới vì sao tinh tú ngoài vũ trụ bao la.
Tôi cứ đứng ngoài cửa lớp nhìn Jiyong, lòng bất chợt ấm áp khó tả. Sự dịu dàng đó, tôi đã không ít lần nhìn thấy, nhưng riêng lần này, khi sự ấm áp và ân cần đó không phải dành cho tôi, lòng tôi bỗng thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Có lẽ… biết đâu… Jiyong tôi trân trọng từ lúc nào sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thì sao. Nếu có một ngày Jiyong chạy đến tôi với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, nói tôi nghe về người cậu yêu, tôi sẽ vui vẻ chúc mừng cho cậu bằng tất cả những chân thành và hạnh phúc mình có.
“Tạm biệt cậu. Nếu vẫn có chỗ không hiểu, cậu có thể nhắn tin cho mình.” Jiyong vẫy tay chào người con gái tóc đen nhánh xoã dài.
Rồi tên ngốc ấy thình lình kêu lên khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở ngưỡng cửa: “Mẹ ơi! Hết hồn con chồn!”
Tôi trêu: “Ông không thể ngầu được năm phút thôi à? Khi nãy bình thường trông tuyệt vời biết bao nhiêu, giờ lại thành thằng dở người rồi.”
Jiyong gục mặt gãi đầu, “Tui… tui… tại tui không biết bà có ở đây. Bà đứng trước cửa lớp tui có chuyện gì không?”
Tôi khoanh tay trước ngực, đá vào ống chân Jiyong, “Tui có ở đây thì sao? Đừng nói do tui làm ông khùng nhé?”
Jiyong kịp lúc rụt chân lại nên chẳng hề hấn gì. Cậu im lặng nhìn thẳng vài mắt tôi đôi ba giây trầm mặc rồi quay đi. Tôi khó hiểu chạy theo sau gọi:
“Sao đấy? Sao không trả lời tui? Nay chập mạch nữa hả?”
Bình thường tên này có thế đâu.
“'Có bà mới chập mạch! Tại thở chung bầu không khí với bà nên tui khùng đó!”
“Cái đồ đổ thừa!” tôi kêu lên, chạy thật nhanh đến trước mặt Jiyong, “Hôm nay ông đi bộ về đi, con xe đạp xịn sò của ông bây giờ sẽ là của tui!”
Không đợi đối phương kịp trả lời, tôi nắm chặt quai đeo balo chạy thật nhanh về phía nhà xe.
Cứ tưởng đời dễ ăn, nào ngờ dễ ăn thật, mà là ăn năn!
Đứng trước con xe xịn sò con bò của thằng bạn rồi, tôi chợt nhận ra cậu ta dùng dây xích sắt xích cả hai bánh xe vào cây cột gần đó. Giờ có hai Inmin đi nữa cũng không thể cạy cho xong hai cái ổ khoá tán thủng đầu đối phương.
Đương lúc không biết phải làm gì, tôi ngồi chồm hổm ngó chiếc xe đạp bằng nửa con mắt, miệng lầm bầm chửi mình ngu không nhận ra thái độ bình tĩnh lạ thường của thằng bạn.
Phải chi lúc nãy tôi chịu nói chuyện đàng hoàng tử tế với Jiyong, thì biết đâu bây giờ đã không phải vừa ngồi thở hồng hộc, vừa đợi cái “thân ngọc thân ngà” chấp hai tay sau lưng, khoan thai, đủng đỉnh bước về phía mình như ông hoàng con.
“Lẹ cái chân lên! Về trễ là tui đấm ông đấy!”
“Tui khỏi chờ về cho mà biết!” Jiyong xoay chùm chìa khoá trong tay với vẻ đắc ý lồ lộ.
Chợt, đương lúc tháo dây xích bánh xe, Jiyong hỏi: “Anh Taehoon gì đó đâu? Không chở bà về hử?”
Tôi lắc đầu, rầu rầu trả lời: “Không biết nữa, anh ấy đi đâu mất dạng rồi. Tui có tìm mà không thấy… tui nghĩ ảnh cúp học sau khi tạm biệt chúng ta ở phòng giám thị.”
“Sao ảnh lại cúp học?” Jiyong hỏi ngay.
Tôi vẫn chỉ biết lắc đầu thở dài, “Tui biết đã không ở đây đợi ông chờ về rồi…”
Nhún vai, tôi nói như để trấn an Jiyong, cũng là tự trấn an mình: “Mà chắc không sao đâu… anh Taehoon cũng thường biến mất không thấy tâm hơi như vậy…”
Jiyong dắt xe đi chậm rãi khỏi bãi xe. Thoạt nhìn không có gì đáng lưu tâm, nhưng tôi biết, tôi nhìn ra được, thái bộ bất thường của thằng bạn mình.
Jiyong đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng, có ờ vậy. Cậu ấy chưa từng có thái độ nghiêm túc thế này trước đây.
Chạm vào yên xe, tôi hỏi: “Bộ ông có chuyện gì hở?”
Jiyong dừng vài giây rồi ngoái đầu lại, chầm chậm nói: “Không, làm gì có. Chả có việc gì đâu…”
Tôi cau mày càu nhàu: “Thật hở? Thế thì mặc xác ông đấy… trông cứ như người mất hồn!”
Bước theo chân Jiyong, tôi nhàm chán lấy ra cuốn sổ tay từ trong túi balo ngoài. Đó là một cuốn sổ màu đen tuyền, bên trong ruột sổ cũng là một màu đen. Tôi thường dùng bút trắng để viết lại vào đấy những sự kiện đã và sẽ diễn ra, hoặc những biến đổi bất thường có nguy cơ làm thay đổi tương lai. Bất cứ điều lớn bé mà tôi nhớ được đều nằm trong cuốn sổ nhỏ ấy.
Lật một trang gần giữa, nhìn vào khoảng thời gian được ước tính từ trước, dường như… tôi đã quên đi một chuyện rất quan trọng.
“Có chuyện gì hả? Sao mặt bà nghiêm trọng vậy?” giọng Jiyong cất lên sau lưng tôi.
Nhìn lại, Jiyong đã ngồi trên yên xe từ lúc nào chẳng hay. Cậu ấy đương ngó tôi với gương mặt khó hiểu, có phần dò xét.
“Bà còn tính đi bao xa nữa thì lên xe?”
“Lên ngay đây, làm gì mà nay khó tính, cộc cằn thế?” tôi bất mãn vẩu mỏ với thằng bạn.
Nếu là bình thường, chắc tôi sẽ để cái “tôi” lên ngôi và mắng cho Jiyong một trận, nhưng hôm nay phận làm người đi ké xe, tôi nào có dám manh động như thường lệ. Mà… một phần khiến tôi không hành động lưu manh với Jiyong yếu đuối là vì — tôi cảm giác không khí xung quanh cậu ấy hôm nay có gì đó khan khác, nó lạnh lùng và có phần xa cách, lạ lẫm khó hiểu.
Tôi tự hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với Jiyong hiền lành thường chỉ biết nhún nhường?
Hay tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu ấy lúc nào không hay?
Tôi không thể biết được. Thế nhưng, nhìn Jiyong cứ xa lạ như này… tôi không thể thoải mái như mọi khi được. Lòng chợt có chút bức bối khó tả…
Ngồi sau yên xe êm ái, tôi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Khắp mọi nẻo đường chúng tôi đi qua đều ồn ã vô cùng, vậy mà lòng tôi lại thấy vắng lặng quá đỗi.
Tôi lại nghĩ đến anh…
Giờ này anh đang ở đâu? Có phải là võ đường không? Hay một tiệm giải trí nào đó tôi không biết?
Đoạn, tôi vỗ vai Jiyong bảo: “Xíu thả tui ở võ đường nhà anh Taehoon nhé.”
“Bà không tính về nhà nghỉ hay sao?” Jiyong quan tâm hỏi lại.
“Hôm nay tui rảnh… nên tự dưng muốn ghé võ đường ngó lũ trẻ một chút…” tôi gãi đầu ngượng ngùng với lí do không mấy thuyết phục vừa nghĩ ra.
Jiyong vẫn cứ đạp xe đều đều, “Có cần tui ở lại chờ không?”
“Nếu được vậy thì nhờ ông đợi tui một chút, ngó xíu rồi tui xuống ngay!”
Một thoáng im lặng, tôi biết Jiyong sẽ không từ chối và hành động im lặng ấy tương đồng với lời đồng ý. Nhưng sao bầu không khí bỗng ngột ngạt lạ thường.
Tôi dè dặt hỏi lại: “Được không?”
“Được, tui đợi mà.” Jiyong đáp thoải mái.
Có lẽ cậu ấy đã biết chắc ý định thực sự của tôi khi muốn tới võ đường, song lại giữ suy nghĩ đó cho riêng mình mà lặng lẽ. Hoặc không.
Băng qua con đường vắng người cách không xa võ đường là bao. Khác với con đường lộ lớn dẫn tới võ đường, đây chỉ là một con hẻm nhỏ với những ngôi nhà đều nhau, tĩnh lặng và hiền hoà trong tiếng chim véo von buổi chiều tàn.
Tưởng chừng nơi này sẽ yên bình ư? Không, hiển nhiên là không rồi.
Ngay từ lần đầu tiên lướt qua nơi này tôi đã nhận ra khung cảnh quen thuộc — nơi Taehoon lần đầu tiên gặp mặt Hoobin, nhân vật chính của thế giới này.
Nếu là thường ngày, tôi sẽ không chọn đi con đường này, nhưng người cầm lái là Jiyong nên thôi cũng đành mặc cậu ta muốn chở đi đâu thì chở. Âu cũng do còn đường này là lối ngắn nhất để đến võ đường, tôi không thể đòi hỏi thằng bạn mình đạp xe ra đường lộ xa xôi được.
Thả hồn theo làn gió mơn man, tôi khẽ khép hờ đôi mắt đón nắng chiều, cõi lòng dậy sóng như yên bình hơn đôi chút.
Chợt Jiyong biểu: “Min! Min! Nhìn kìa, đó có phải anh Taehoon không?”
Nghe đến tên anh, tim tôi bất giác hẫng một nhịp. Hai mắt mở trừng trừng, gấp gáp đảo khắp tìm bóng dáng anh.
Trong con đường vắng thế này, tìm anh cũng chẳng có gì khó. Với thân hình đồ sộ đó, với bộ đồng phục trường và với dáng người thân quen chẳng thể lu mờ trong tâm trí tôi,… làm sao mà tôi không nhận ra anh được.
Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ anh trong nắng chiều chói lòa, “Hình như… hình như không phải chỉ có mình anh Taehoon ở đó phải không? ”
Jiyong hơi chúi người về trước, đáp ngay: “Tui thấy hình như còn có hai ba người nữa thì phải.”
Vỗ vào vai Jiyong mấy cái, tôi hối: “Dừng lại… dừng xe lại! Dừng lại một chút đi Jiyong! Tui có việc phải làm!”
Dường như điều tôi sợ nhất đã xảy ra rồi…
Từ bây giờ, anh sẽ chính thức là một trong những người quan trọng của thế giới này…
Đó như dấu hiệu cho thấy, vào một ngày không xa, tôi đây sẽ biến mất như cái cách tôi xuất hiện…
— Hết chương 18 —
2022-4-17 04:12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro