Episode 14
Tôi chả buồn thèm nhẫn nhịn hay đợi chị ta tiếp tục ba hoa mà thủ sẵn thế, chuẩn bị tẩn cho chị ta một trận nên thân. Tẩn chị ta bằng loại võ không phải taekwondo tôi học bấy lâu…
oOo
Đương trong lúc bối rối, tôi mệt mỏi ôm cái mặt đỏ ửng ra gặp Jiyong đang đu đeo trước cửa lớp học. Cậu ta thấy tôi ra đến, còn bày trò chớp chớp đôi mắt cún con, mà nào có hay nội tâm tôi đang quằn quại gào thét, rằng tôi chả còn tâm trạng nào để hưởng ứng mấy trò nhảm nhí cùng cậu cả. Nhưng vì muốn dẹp hết mấy ánh mắt hiếu kỳ của mấy đứa bạn học mới, đồng thời giữ lại chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại của thằng bạn thân, tôi buộc lòng vác thân vàng ngọc của mình ra hỏi chuyện.
“Ông tới đây làm gì?”
Jiyong cười cười, hỏi: “Sao rồi? Tìm được balo chưa?”
Tôi hất đầu về vị trí ngồi của mình, chỉ cho Jiyong thấy cái balo màu hường hoè của tôi đã quay về với chủ. Jiyong ló qua đầu tôi, gật gù:
“Lấy lại được rồi hả, thì rồi anh ta tử tế hơn tui tưởng.” rồi Jiyong lùi về sau vài bước, cúi đầu nhìn xuống tôi. “Mà bà làm sao thế? Mặt mày tự nhiên bí xị như đưa đám vậy?”
Tôi mệt mỏi tựa người lên vách tường thở dài, kêu ca:
“Tui bị anh Taehoon bắt chẹt rồi.”
“Bắt chẹt chuyện gì!?” Jiyong ngơ ngác hỏi lại.
Tôi bức bối gãi đầu: “Ừ… thì là…”
[…]
“Em sao lại… đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của tôi?”
Câu nói của anh làm tôi ngớ người như
Phải rồi! Điện thoại của tôi! Nãy giờ tôi không để ý đến nó!
Tôi lật đật vạch balo ra, kéo khóa ngăn trong cùng tôi thường dùng để cất điện thoại. Nhưng rồi, chiếc điện thoại màu hường phấn đã lỗi thời vẫn nằm đó. Sự căng thẳng lúc nãy bỗng hoá nhẹ tênh như lông hồng. Tôi tỏ ra hậm hực, ôm ghì balo trước ngực, liếc mắt nhìn anh.
“Anh hỏi gì kì vậy? Em đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật anh làm gì chứ?” tôi hỏi.
Taehoon nhún vai: “Tôi chỉ hỏi thế thôi, sao nhóc cuống cuồng lên thế?” đôi môi phớt hồng mềm mại hơi cong lên thành nụ cười đắc ý. “Hay tôi nói trúng tim đen rồi nên mới phản ứng như vậy?”
Trong lúc anh nói, tôi không quên kéo khoá balo lại rồi lẳng nó lên vai, nghiễm nhiên đáp với thái độ chắc nịch: “Hoá ra anh vẫn tự phụ dữ dội! Chả biết anh nghĩ gì mà đi hỏi em câu đó.”
Tôi còn cố bồi thêm một câu trước khi quay về khu năm nhất, nhằm khẳng định tôi chẳng hề làm cái chuyện xàm xí anh đang nghĩ.
“Em còn chẳng biết sinh nhật anh là ngày nào, tháng nào!”
Mãi cho đến khi đã quay trở về lớp học, yên vị trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tôi mới nhận ra câu nói của mình lúc đấy nó vô lý đến cỡ nào.
Một đứa năm nào cũng bám dính lấy Taehoon để tra hỏi anh thích gì trước ngày sinh nhật một tháng, thế mà lại nói mình chẳng biết sinh nhật anh ngày mấy, làm vậy chả khác nào đang tự vả vào mặt mình và gào lên “Ngu như mày!” cả.
[…]
“Tất cả là vậy đó.” tôi hút rột rột hộp sữa dâu “may mắn” cuỗm được từ tay người bên cạnh.
Người bên cạnh ấy buộc lòng phải uống lon cà phê mua lộn, nét mặt khi nãy còn khổ sở vì bị cướp đồ ngon. Sau khi nghe tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện dở khóc dở cười của mình, cậu ta lại đâm ra cười không ngậm được mồm suốt giờ nghỉ trưa.
Tôi huýt vào eo tên cao to, càu nhàu: “Cười cái gì mà cười! Suốt ngày chỉ biết cười!”
Jiyong không né như mọi lần, để tôi huýt vào eo cậu như thể điều đó chẳng hề hấn gì. Cậu ta thôi tu lon cà phê trên tay, ngón tay cái bàn tay thon dài trắng trẻo còn lại khẽ chà chà cánh môi. Đôi mắt đen láy long lanh ý cười đánh sang tôi, hai hàng chân mày rậm đen nhướng lên. Những hành động đó tạo thành tổng thể đáng ghét mang tên Jiyong, làm người nhìn chỉ muốn “tẩn” cho một trận.
“Vậy là bà để mật khẩu là sinh nhật ảnh thật đấy hở?” Jiyong nửa như thật, nửa như đùa, hỏi.
Cùng lúc hai đứa vừa hay đi đến trước hàng ghế mát dưới bóng cây lớn, tôi chẳng nói chẳng rằng, bạ xuống chiếc ghế gỗ ngồi, chân phải vắt chéo lên chân trái.
Tôi rầu rầu hút rột thêm một cái, hộp sữa dâu hết sạch hơi móp lại. Tôi ngoẹo đầu sang một bên, đau khổ nhìn hộp sữa méo mó, miệng mồm rền rĩ:
“Tui đâu có dè ổng làm vậy…”
“Tui nghĩ ổng biết rồi.” một tay Jiyong cho vào túi quần, tay còn lại vẫn cầm lon cà phê, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh tôi.
“Biết? Biết gì? Sao ảnh biết được?” tôi thót tim, vô thức bóp mạnh hộp sữa trong tay, tròn mắt với Jiyong.
“Biết bà thích ông ấy chứ còn gì nữa, có vậy cũng hỏi! Bình thường bà thông minh lắm mà?”
Tôi sượng sùng biện bạch: “Nhưng… nhưng mà người bình thường có bao giờ tỉnh táo trong vấn đề của mình đâu…”
Jiyong xoay cổ một vòng rồi nhìn lên bầu trời, đôi môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, đáp:
“Ừ…” rồi cậu nhìn tôi, đôi mắt bố láo thường ngày bỗng hóa dịu dàng, “Ai rồi cũng tự lừa dối bản thân vì không dám đối mặt với sự thật… Cả bà… và cả tôi, đều đang tự lừa mình.”
Tôi hơi cau mày, mắt đối mắt với Jiyong. “Bộ hôm nay ông gặp chuyện gì hở? Tui thấy nay ông hơi là lạ đó nghen.”
Jiyong gục gặc đầu, nụ cười thẹn thùng liền xuất hiện. Nhưng sao tôi thấy đôi mắt cậu ta có gì đó rất kỳ lạ, nó khiến tôi có cảm giác không đúng lắm, dù có nghĩ nát óc tôi vẫn chẳng tài nào nhận ra.
Hồi sau, Jiyong thôi gãi đầu, đặt mấy ngón tay thon dài ra sau gáy, nói:
“Thật ra… không có gì to tát lắm đâu… chỉ tại… tui… khi nãy tui… được một bạn rất xinh đến bàn xin làm quen… nên…”
“Rồi hiểu rồi, ông cảm nắng con người ta rồi đúng không? Khỏi phải kể hết cũng biết!” tôi khoanh tay trước ngực, ra chiều như chuyên gia tư vấn tình cảm, hỏi: “Vậy ông có đưa số điện thoại cho người ta rồi đúng không?”
Nhưng còn chưa kịp đợi Jiyong trả lời, từ đâu có ba bốn bóng đêm kéo đến, tụm năm tụm bảy trước ghế hai đứa tôi ngồi, bóng của bọn họ to đến mức che hết ánh nắng mặt trời ngoài mái hiên bé nhỏ.
Tôi nhìn sang Jiyong, bản thân còn chưa nhận thức chuyện gì xảy ra thì mặt của đồng đội mình đã tái mét như tàu lá chuối, cắt không còn một giọt máu. Tôi sầu não thở dài, rồi ngước lên nhìn đám người đang đứng, tất cả bao gồm năm trai và một gái đứng san sát nhau, người thì tay khoanh trước ngực, người thì phì phèo điếu thuốc, còn người đút tay vào túi quần như đang thủ sẵn thứ gì đó bên trong.
Ban đầu tôi đang căng cơ mặt theo thói quen để mình trông thân thiện, dễ gần hơn. Nhưng bây giờ đối mặt với đám người trông không có thiện ý này, tôi mệt mỏi thả lỏng cơ mặt, tạo thành dáng vẻ bố đời, nhìn cả đám bằng nửa con mắt.
Tôi lên tiếng hỏi trước: “Có chuyện gì vậy? Mọi người là ai?”
Tên béo tròn và to con nhất trong đám bước lên phía trước, tiến đến gần vị trí của tôi hơn, tay hắn vẫn phì phèo điếu thuốc thối hoắc. Hắn cười hinh hích như tiếng lợn, cợt nhả nói:
“Cô em không quen anh, nhưng…” anh ta nhìn qua Jiyong ẩn ý, rồi nhanh chóng nhìn lại tôi bằng ánh mắt gớm ghiếc. “Chắc chắn thằng bạn của em biết tụi này là ai.”
Tôi quay sang, nhìn thấy Jiyong đang nghệt mặt ra như tên ngốc, tay run run vươn tới túm gấu tay áo đồng phục của tôi.
Đám người kia thì cười cợt trước phản ứng hèn nhát của Jiyong, còn tôi vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Cuối cùng tên chết nhất Jiyong cũng chịu lên tiếng. Giọng cậu run như thể vừa lội biển Bạch Hải ở Nga về:
(Theo Google: Biển Bạch Hải là biển lạnh nhất trên thế giới).
“Anh… anh ta… là… là… là cái người…tui… tui tông trúng giấc sáng! Tui có… có nói với… với… bà rồi… đó… đó!”
Hoá ra là đàn anh khóa trên bị Jiyong hậu đậu, nhắm mắt nhắm mũi tông trúng. Nếu tôi nhớ không lầm thì Jiyong nói anh ta tên Taehyun, học cùng lớp với Taehoon nhà tôi. Đúng là mấy chuyện trùng hợp đến khốn nạn!
Tôi nghiêng đầu sang một bên, bình tĩnh hỏi đám người kia: “Vậy mấy anh chị đến đây làm gì?”
Taehyun cười nhếch mép như gã biến thái, nói giọng ồm ồm như người có đàm: “Cô em hỏi khó tụi này quá! Tụi này không đến đây để nhận tiền bồi thường thì còn làm gì nữa?”
“Bồi thường? Mấy anh muốn bồi thường cái gì cơ?” tôi cao giọng hỏi lại.
Chị gái nãy giờ vẫn yên lặng bước lên, mắt dán vào bộ móng dài ngoằng màu hồng cánh sen, đính “kim cương hột xoàn”. Tôi nhăn nhó nhìn chị ta rồi oà ra một lẽ đương nhiên, rằng là chị ta làm sao quên phô bày quyền lực phần mình trước mặt học sinh năm nhất được!
Giọng chị ta chua như đấm vào tai: “Mấy đứa mày tông người ta mà không chịu bồi thường à? Toàn lũ trông tử tế, đàng hoàng vậy mà… hoá ra lại không biết điều.”
“Cảm ơn chị!” tôi vờ vịt xởi lởi như mấy người bán hàng ngoài chợ, “Tụi em không biết điều, nhưng ít nhất còn trông tử tế, đàng hoàng. Chứ mấy anh chị á hả? Nói thiệt, đã không biết trời cao đất dày, còn trông chả khác gì đám du côn!”
Tôi bỗng cảm nhận được cái giật bắn mình của Jiyong. Khỏi cần đoán tôi cũng biết chắc tiếp theo Jiyong sẽ níu gấu áo để ngăn tôi nói năng mất kiểm soát, rồi sau tôi sẽ quay lại nhìn cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng cả hai cùng vắt giò lên cổ chạy thục mạng đến dãy hành lang gần phòng giáo viên tìm cứu viện.
Đó đúng là một kế hoạch đê hèn, song, tôi và Jiyong đã dùng diệu kế này được vài năm rồi, chưa lần nào thất bại. Âu cũng vì tôi là học sinh giỏi có tiếng, còn Jiyong là thiên tài toán học và cả hai cùng chạy nhanh chăng?
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma! Tôi còn chưa kịp đứng dậy, bọn kia đã bắt chẹt được kế hoạch vừa diễn ra trong đầu hai đứa tôi. Tên béo Taehyun ra tay trước, hắn toan túm tóc Jiyong nhưng bất thành, vì cậu ta đã nhanh chân đứng dậy trước tôi, chạy cũng trước tôi!
Bà chị móng dài màu hồng kia thừa cơ hội tôi đang phân tâm, chị ta liền túm tóc tôi giật mạnh. Tôi theo quán tính đứng bật dậy, tuy không đau lắm nhưng tôi sợ nhất là đứt tóc! Tóc tôi gần đây vì stress mà rụng sắp hói đầu rồi, làm ơn thương xót cho nó đi!
Giọng bà chị kia cất lên, nghe rõ ràng như đang cười hả hê lắm: “Mày tính chạy hả gái?”
“Bà chị đúng là người không biết điều mà! Khôn hồn thì buông tay ra! Không tôi rút móng bà chị đấy!” tôi kiềm giọng xuống sao cho bản thân giống người đang bình tĩnh, mặc nội tâm đang gào khóc vì mấy bé tóc đáng thương đương nằm trong tay người.
Chị ta đắc ý gạt phăng lời cảnh cáo của tôi, ỷ mình có năm sáu người bảo kê nên to mồm:
“Tao cho mày nói lại xem ai rút móng ai? Đã bị túm đầu thế này còn mạnh miệng được! Tao coi mày còn mạnh miệng đến bao giờ!”
Thế rồi chị ta giật tóc tôi mạnh hơn nữa, ép người tôi rướn lên để đối diện trực tiếp với chị ta. Ừ thì tôi hơi lùn một chút, chị ta cũng không cao hơn là bao, chẳng qua nhờ dưới chân có mang đôi giày độn khoảng tám phân, chọi chó - chó lỗ đầu!
Tôi điên tiết gào lên cảnh cáo lần nữa: “Này này! Bà chị có biết “cái răng cái tóc là gốc con người” không!? Tôi đứt bao nhiêu cọng tóc là tôi rút của bà mấy nhiêu cái móng đấy nhé!?”
“Chị đây lại sợ mày quá cơ! Tao-”
Tôi chả buồn thèm nhẫn nhịn hay đợi chị ta tiếp tục ba hoa mà thủ sẵn thế, chuẩn bị tẩn cho chị ta một trận nên thân. Tẩn chị ta bằng loại võ không phải taekwondo tôi học bấy lâu…
Tay tôi vừa vươn lên, chân cũng vừa hay vào thế. Bất chợt từ xa có dáng người đủng đỉnh tiến đến, hai tay đút vào túi quần. Giọng nói anh rền vang như tiếng tù bà:
“Chuyện đ*o gì đang diễn ra ở đây vậy?”
—Hết chương 14—
2021-11-28 02:44
A/N: Như đã hứa, chương này mình tặng bồ đã đồng hành với mình từ những chương đầu: @Lilia_208_96
Về truyện, ban đầu tui không định cho InMin biết võ gì đâu, mấy xung đột để “đại ca” bảo kê hết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tui lấy luôn loại võ tui để dành cho bộ truyện đang lên ý tưởng sang cho InMin xài. Bật mí là InMin có năng khiếu về âm nhạc và nghệ thuật nên giỏi loại võ này lắm. Bồ nào có đọc Looksim mấy chương gần đây sẽ biết, loại võ này từng được nhắc sơ qua một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro