Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 13

Ha… bấy lâu nay tôi luôn tự vấn bản thân, rằng tôi thật sự có còn tỉnh táo không, khi thích một tên cọc cằn, thô lỗ và là ông trùm khó ở như anh ta.

oOo

“Bộp…”

Một phen hú vía. Tôi đã tưởng anh ta đánh tôi, nhưng thực chất, đó chỉ là một cái vỗ vai.

Anh cười xởi lởi đến nham nhở: “Chào, tôi chưa thấy cậu bao giờ, hay cậu là học sinh mới chuyển đến?”

Tôi toát mồ hôi hột, nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình và chưa có dấu hiệu sẽ buông xuống. Theo phản xạ có điều kiện, tôi hơi nhích người tránh xa tầm với của anh.

    “Không ạ, em là học sinh năm nhất…” cặp mắt tôi hết đảo lên nhìn anh ta, rồi lại ngó xuống bàn tay thô kệch nặng bằng tảng đá to.

    “Học sinh năm nhất?” anh nghiêng đầu, gương mặt góc cạnh mang đầy nét dữ tợn hơi nghệch ra. “Có phải em đi lạc không? Đây là khu của năm hai.”

Tôi cười khổ: “Em biết ạ, em cần tìm người nên mới đến đây…”

Bất chấp nỗ lực vừa diễn, vừa cố gắng hất cánh tay anh ra khỏi vai mình, thì đôi tay nặng như chì kia vẫn chẳng động đậy tí nào.

Rốt cuộc thì anh ta tính túm vai tôi đến khi nào? Nhưng khổ nỗi, tôi không đủ to gan để ý kiến ý cò với anh ta.

    “Em tên gì? Tìm ai?” anh lại hỏi.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh… anh Taehoon ạ…”

    “Taehoon?” anh lặp lại một cách khó hiểu, song vẫn gặng hỏi tên tôi: “Em tên gì? Anh sẽ gọi Taehoon cho em.”

Tôi tự hỏi, có nhất thiết phải biết tên tôi hay không, chỉ cần biết tên người cần tìm là được rồi mà?

Nhưng thực tế thì tôi chẳng dám cãi anh câu nào, dù tâm trạng có hơi khó chịu. Mà thú thật, tôi cảm thấy sợ anh ta nhiều hơn là bức bối.

    “Em… tên Han In Min.”

    “Han In Min… em học lớp nào? Sao mò được đến tận đây?” anh ta tiếp tục hỏi, tựa như chẳng nhận ra sự khó chịu của tôi.

Tôi bắt đầu ngập ngừng trước những câu hỏi của anh ta, nửa không muốn trả lời, nửa lại không dám phản kháng.

Được lúc, tôi hít một hơi thật sâu rồi gạt tay anh ta ra.

    “Ờm… em xin lỗi nhưng… phiền anh gọi anh Taehoon ra dùm em được không ạ? Anh ấy tên là Seong Taehoon, nếu anh sợ trong lớp có người trùng tên.” tôi dứt khoát nói, dù tôi biết nhìn mình lúc này xanh chẳng khác nào tàu lá chuối.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ trở nên hung tợn trước hành động của tôi, nào có ngờ, dáng điệu tưởng chừng rất hung văn của anh bỗng hoá ngơ ngác như nai tơ. Đôi mắt đen láy của anh mở to nhìn tôi vài giây rồi gù lưng quay đi, tay gãi đầu liên tục.

Song, từ lúc tôi tới đây đến giờ, Taehoon vẫn cắm mặt vào điện thoại chát chít gì đó, mãi đến khi anh trai to con khi nãy khều mấy cái, anh mới ngẩng mặt lên.

Ha… bấy lâu nay tôi luôn tự vấn bản thân, rằng tôi thật sự có còn tỉnh táo không, khi thích một tên cọc cằn, thô lỗ và là ông trùm khó ở như anh ta.

Nếu tôi không lầm, ông anh to con mà không chỉ tay về phía tôi kịp lúc, có lẽ Taehoon đã nhếch mép khiêu khích người ta rồi.

    “Nhóc tới lấy balo phải không?” Taehoon đút tay vào túi quần, đủng đỉnh tiến về phía tôi.

Tôi nhăn nhó nhìn anh, nhàm chán hỏi: “Vậy balo của em đâu rồi?”

    “Tôi đem đi làm ổ cho mèo hoang rồi.” anh rất thản nhiên vươn vai sang bên này, rồi ngã người về bên kia cho giãn gân cốt.

    “Chắc anh đùa. Mau trả cho em đi.” tôi nhích sang bên phải một tí, để có thể dùng khoảng trống nhỏ nhoi mà Taehoon không che hết được, lén nhìn vào bên trong lớp học.

Taehoon ngáp hơi, chầm chậm cúi thấp người xuống. Và rồi, trong chớp mắt, tôi và anh mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi… dường như tôi có thể ngửi được mùi xả vải quen thuộc từ bộ đồng phục, hoà cùng hương thanh mát toả ra từ mái tóc màu nâu sáng.

Nhìn mái tóc anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt anh… tim tôi bỗng nặng trĩu cái cảm giác tội lỗi không thể thay đổi, đồng thời con tim nhỏ nhoi cũng thật xốn xang.

Nhịp đập nơi tim như tăng nhanh theo từng khắc tôi đối diện với đôi mắt phượng ấy.

Tôi bối rối né tránh cái nhìn khó hiểu của anh. Dù thâm tâm rất thích, nhưng tôi lại vô thức vùi về sau, vì sự choáng ngợp mà anh mang đến là quá lớn.

    “Anh… anh… có chuyện gì sao…?” tôi chắp hai tay sau lưng, cười sượng, “Bộ mặt em dính gì hay sao mà anh…”

Anh nhếch mép, cười cái điệu quen thuộc làm tôi đứng hình.

    “Dính cái gì à…” anh ngân dài chữ cuối, nhìn thôi cũng biết anh chuẩn bị nói ra điều gì đó để chế giễu tôi.

Để ngăn chặn tình trạng bị chọc quê, tôi vội ngắt lời: “Thôi em không cần biết đâu, anh cứ trả balo cho em đi đã.”

Hình như hành động này của tôi thực sự khiến anh cụt hứng, anh đứng thẳng người dậy rồi cụp mắt nhìn tôi một khắc. Một cái nhìn rất kỳ lạ, tựa như anh đang muốn nói điều đó, nhưng rồi lại thôi. Và điều đó mới làm tôi cảm thấy khó chịu hơn cả.

Anh quay lưng vào lớp, lấy chiếc balo màu hồng đưa tôi: “Mốt còn để quên là tôi đem đi làm ổ cho mèo con thật đấy.”

Lấy lại được đồ của mình rồi, song, tôi vẫn chưa muốn đi. Vì khi nhìn vào trong balo, tôi cảm giác có gì đó là lạ… bứt rứt… khó chịu… bất an mà cũng rất hồi hộp…

Tôi cứ đứng đó, tần ngần nhìn vào không gian bừa bộn bên trong balo, cố gắng tìm kiếm điểm khác lạ, rồi chợt nhận ra, balo của tôi lúc nào cũng vậy, có nhìn thế nào cũng như nhau cả thôi.

Khổ thật mà… cảm giác này thực sự rất… khó chịu!

Tôi bức bối lục tung bên trong balo lần nữa, cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Vào cái giây phút tôi chuẩn bị bỏ cuộc, thì Taehoon lại xuất hiện. Anh đã vào lớp lúc nãy để bấm điện thoại, nhưng chả hiểu sao giờ lại quay trở ra, nhìn tôi như chế giễu.

Tôi liếc lên hỏi: “Anh có vấn đề gì với em à?”

    “Sao còn chưa về lớp của nhóc đi?”

Tôi gục gặc đầu một cái, đáp: “Em không biết, tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu nên…”

    “Tôi có cái này muốn hỏi nhóc…” anh ngắt lời tôi, giọng nói như thì thầm, nhưng cũng đủ lớn để tôi nghe rõ mồn một.

    “Vâng? Anh hỏi gì?” sau lần mắt giao mắt với anh lúc nãy, tôi cảm thấy như mình có khả năng bình tĩnh khác thường.

Lần này anh hạ thấp người sao cho vừa tầm với tôi, giọng nói cùng hơi thở ấm ấm của anh phả vào tai tôi, đốt gương mặt tôi đỏ như hòn than nóng ran… và thiêu rụi hoàn toàn sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tôi.

    “Em sao lại… đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của tôi?

—Hết episode 13—

2021-11-14 01:50


A/N: Tui biết mỗi chương đều có note của tui thì hơi kỳ… nhưng mà hổng nhiều chuyện cuối chương tui chịu hổng nổi.

Cái lý do mà nay mấy cô thấy tui lên chương sớm nó đơn giản lắm, tại tui mới lọ mọ đi làm cái bìa trên canva, khoái quá nên lên đây khoe. Với cũng tính hỏi ý kiến mấy cô luôn, xem mấy cô thấy bìa nào okla hơn.

Bìa 1 nà~

Bìa 2 nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro