06. Day 3
Đếm ngược, 5 ngày trước khi hắn siêu thoát
Máu chảy tí tách. Chiếc gương phòng tắm vỡ vụn thàng từng mảnh, ghim vào mu bàn tay Lee Jin Ho. Sau một tiếng lục đục nhỏ, gã trượt người xuống bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng.
Nước tràn ra ngoài.
Vừa là nước từ bồn tắm, vừa là nước từ đôi mắt nhắn nghiền thâm quầng. Gã thả lỏng tay, máu rỉ ra từ vết thương hoà cùng dòng nước lạnh lẽo ngập cả cơ thể trần trụi.
"Lạnh thật, cậu có thấy lạnh không?"
Đáp lại gã chỉ là một khoảng lặng thinh dài lâu. Lee Jin Ho mở mắt, hồn ma kia đã đi từ lúc nào rồi. Hụt hẫng, gã chầm chậm rút những mảnh kính vỡ ra khỏi làn da. Máu ứa liên tục, gã không quan tâm.
Lee Jin Ho ngửa đầu, dựa vào thành bồn tắm mà khẽ nhắm mắt. Cảm nhận dòng chảy lạnh băng luồn vào kẽ hở của da thịt. Gã cắn môi đến bật máu, giọt lệ mặn vương trên mi ướt sũng.
Đây có lẽ là lần cuối hắn khóc, sau lần đầu tiên là vừa mới chào đời.
|Không định ra ngoài à? Nếu anh cứ ngâm như thế chẳng mấy chốc sẽ cảm thôi.|
Lee Jin Ho cười khẽ, ngồi dậy nhìn thân ảnh trước mắt.
"Seong Joon lo cho tôi, hạnh phúc ghê."
Baek Seong Joon tặc lưỡi, không thèm đôi co với gã, đi ra ngoài.
Khoảng 15p sau, Lee Jin Ho cài nốt cúc áo sơ mi dưới cùng rồi ra ghế sofa ngồi cạnh Seong Joon. Gã đặt tay lên đầu Baek Seong Joon, nhưng lại xuyên qua, gã chỉ cười.
"Quên mất, tôi không chạm được cậu nhỉ?"
"Seong Joon, cậu có đói không?"
"Làm ma chắc chán lắm, xem phim nhé."
"Cậu muốn xem gì, Seong Joon?"
Lee Jin Ho cứ nói, Baek Seong Joon cứ im lặng. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn cương quyết không quan tâm đến kẻ kia. Kì quặc thật, hắn không có ghét Lee Jin Ho, nhưng cũng không quý mến gì gã, vậy mà hắn vẫn quyết định ở lại căn nhà này. Có lẽ do hắn có lương tâm. Chỉ cần không thấy bóng dáng Baek Seong Joon nữa, gã ta sẽ phát điên lên mà tự hành hạ bản thân, rúc mình trong góc ôm đầu mà lẩm bẩm tên hắn. Ngược lại, Baek Seong Joon mà đứng trước mặt gã, gã sẽ vui vẻ mà nói chuyện liên hồi, kể cả khi hắn có không đáp lại.
Dường như Lee Jin Ho trong mắt Baek Seong Joon đã trở nên thảm thương lắm rồi.
|Tôi...|
Baek Seong Joon vô thức nói ra một từ, rồi lại im bặt.
Đến cuối cùng, khoảng cách giữa linh hồn và con người là quá lớn.
_______________
Lee Jin Ho (Góc Nhìn)
Tôi yêu Baek Seong Joon.
Tôi biết, thật kì quoặc khi đem lòng yêu một hồn ma, lại còn là kẻ chính tay mình sát hại. Nhưng, chỉ cần không nhìn thấy Seong Joon trong một giây, một phút nào là cơ thể tôi lại rạo rực đến mức muốn điên.
Cảm xúc chân thực là một thứ từng quá đỗi xa vời với tôi. Ít nhất là tôi đã thiết nghĩ, những kẻ mang nặng tình nghĩa mà phải điên vì yêu là động vật. Cả thế giới xung quanh tôi chỉ có động vật, lũ khỉ ngu ngốc.
Cái lần đầu tôi gặp Baek Seong Joon, tôi đã rất cảm kích. Nhưng tôi biết cậu ấy không phải loại người có thể ở chung chiến tuyến với mình. Nhìn Seong Joon, cũng như nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân tôi. Nhưng cũng không phải, Seong Joon có lương tâm, và cậu ấy đã yêu cô công tố viên nào đấy mà tôi cũng đếch biết. Bọn họ có lẽ đã làm chuyện chăn gối rồi cũng nên.
Ban đầu, tôi nghĩ bản thân chỉ cảm thấy thất vọng với Seong Joon thôi. Hoá ra ngay từ lúc đó, ấy là cảm xúc, là tình yêu, là sự ghen tuông mà người ta nhắc tới. Nhưng thứ tình cảm thay đổi thất thường như thế bản thân tôi lúc đó càng không hiểu nổi, và, chuyện khiến tôi hối tiếc nhất đời đã xảy ra.
Cậu ấy chọn ở bên tôi, trước khi đi đầu thai.
Tôi vừa muốn, vừa không muốn. Tôi biết cứ dây dưa với Seong Joon như thế sẽ càng khổ hơn thôi. Nhưng bóng hình nam nhân còn vương trên môi nụ cười nhẹ đã thành một cái gì đó ám ảnh tôi. Là ám ảnh, không phải nhớ nhung. Nên dù có làm mọi cách, tôi không tài nào quên được cậu.
Chà, thứ duy nhất khiến cậu ấy ở bên tôi chắc chỉ còn cái hình dạng thảm hại này. Tự làm bị thương bản thân, đó là cách duy nhất níu giữ Seong Joon ở đây.
Dù Seong Joon có không đáp lại tôi cũng được, tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, không thông qua những thước phim tấm ảnh.
Tôi không biết tình yêu ngọt ngào họ nói là thế nào.
Yêu Baek Seong Joon, yêu một hồn ma. Tôi không biết nó có ngọt ngào hơn viên kẹo đường của lũ trẻ con hay không, cũng không biết nó có ấm áp hơn chiếc lò sưởi mùa đông tuyết rơi hay không. Tôi chỉ cảm thấy đau, như mỗi nhịp tim đều có ngàn mũi kim đâm vào, như hốc mắt bị trét ớt cay đến điên dại, như hô hấp bị bóp đến nghẹt thở.
Liều thuốc cuối cùng của tôi, là hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Baek Seong Joon.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro