05. Day 2
Đếm ngược, 6 ngày trước khi hắn siêu thoát
Baek Seong Joon đã quyết định ám theo Lee Jin Ho.
Vừa về nhà Lee Jin Ho, hắn lướt mắt qua một lượt thì giật mình. Phòng gã ta trông như vừa có trộm đột nhập, đồ đạc lung tung, bình hoa vỡ vụn. Thành thật mà nói, cũng khá giống mấy kẻ nghiện rượu phá đồ đạc.
|...Tôi nhớ nhà anh rất gọn gàng.|
"Đừng quan tâm, tôi sẽ kêu người dọn sau."
Lee Jin Ho cười mỉm, gã không nói do bữa trước nghe tin hắn chết mà phát điên đâu.
...
...
Lee Jin Ho choàng tỉnh giấc, tất cả, là một giấc mơ sao?
Không, nhất định là sự thật!!!
Gã trợn mắt, mở cửa chạy ra ngoài nhà, lục tung khắp các căn phòng đến mức mọi thứ bừa bộn hết lên.
Lo lắng.
Sợ hãi.
Hụt hẫng.
Lee Jin Ho trượt người xuống dựa vào bức tường. Căn phòng tối mịt, giấy tờ bay tứ tung, chỉ có gã ngồi ôm đầu một góc, liên tục lẩm bẩm tên của Baek Seong Joon.
Không có, Baek Seong Joon đâu rồi?
Bên trong gã đang nóng ran lên, đầu chảy mồ hôi liên tục. Hàng mi lay động liên tục.
"Seong...Seong Joon.."
Baek Seong Joon đứng một góc, linh hồn dần hiện rõ lên. Hắn nheo mắt, nhẹ giọng:
|Là anh đã giết tôi mà? Sao giờ lại khổ sở như thế? Lee Jin Ho, anh đúng là khó hiểu thật.|
Đến khi nhìn thấy dáng hình người con trai gã mong, trái tim gã mới thôi rạo rực lo sợ. Lee Jin Ho cứ vậy nhìn ngắm hắn thật lâu, bờ môi mấp máy cố gắng nói ra điều gì đó.
"Tôi..."
Giọng gã khàn khàn run rẩy.
Gã đã rất sợ hãi, sợ rằng sẽ đánh mất Baek Seong Joon thêm lần nữa. Gã muốn ôm chặt hắn vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp và nhịp tim đập trong lồng ngực. Gã muốn Baek Seong Joon là của riêng gã thôi.
Nhưng Baek Seong Joon chỉ là một linh hồn, mà linh hồn thì không có thể xác, nhìn thấy đã rất khó, nói gì là chạm.
"Seong Joon, đừng đi, đừng đi đâu cả..."
Hai chữ "rời đi" thốt ra từ miệng Baek Seong Joon khiến gã muốn điên lên được. Nếu như hắn vẫn còn sống, gã có thể bắt giữ hắn, giam cầm hắn và đảm bảo hắn là của một mình bản thân. Lee Jin Ho có máu chiếm hữu cao ngất ngưởng, thứ gì gã muốn là phải có bằng được. Đỉnh điểm là khi Baek Seong Joon nhắc tới việc đi một con đường khác, đối với gã chính là bỏ rơi bản thân. Không ăn được thì đạp đổ.
Cuối cùng sự việc lại thành ra như vậy. Baek Seong Joon chết.
Lee Jin Ho quơ tay trong vô thức, mong mỏi sẽ chạm vào được dù là một sợi tóc của hắn. Tóc gã rối bù xù lên, rũ rượi che phủ nửa gương mặt. Gã lại quỳ xuống, chạm vào không khí, chạm vào bàn tay của hồn ma trước mắt.
"Tôi yêu cậu."
Baek Seong Joon ngạc nhiên một lúc, chầm chậm lùi về sau.
|Anh đã giết tôi.|
"Phải, nhưng tôi yêu cậu...rất nhiều."
Khoảnh khắc Baek Seong Joon nghe xong câu nói, hắn đã thay sự bất ngờ bằng gương mặt lạnh nhạt. Ấn tượng duy nhất Baek Seong Joon còn lưu giữ về Lee Jin Ho chỉ là tên sát nhân tâm thần khốn nạn, hoặc là hung thủ gián tiếp giết chết mình. Việc tốt gã làm cho hắn không ít, nhưng việc xấu chắc chắn là cực nhiều, thậm chí còn chiếm đa số.
Baek Seong Joon rất thông minh, hắn cũng từng ngờ ngợ ra loại cảm xúc Lee Jin Ho dành cho mình. Ánh mắt sặc mùi thèm muốn, như một con thú dữ nhìn con mồi của bản thân.
Hắn đã lường trước được cái chết của bản thân, về việc bị lão Joo Tae San và Lee Jin Ho phản bội, nhưng việc Lee Jin Ho thành khẩn ngỏ lời như này không nằm trong tính toán của hắn. Baek Seong Joon không nghĩ có ngày Lee Jin Ho lại phải chật vật thế này vì một ai đó, hơn hết, lại còn là loại tình nghĩa mà gã luôn khinh thường.
Baek Seong Joon không ghê tởm đồng tính, có điều, ai có thể yêu kẻ đã sát hại mình chứ?
Lee Jin Ho tự hành bản thân, người trong gương đối với gã cũng sắp không còn là người rồi.
"Ra là vậy, đây là loại tình cảm mà lũ động vật hay có à? Sao lại đau đớn thế..."
...
...
...
_________
Mày chết mẹ mày nè Lee Jin Ho😏😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro