03. Ngày Hắn Chết?
"Là mày. Chính mày đã bảo Học Cách Chiến Đấu vạch trần tao. Cũng đúng, tao đã rửa rất nhiều tiền cho lão ta mà, Joo Tae San chắc phải lo lắng lắm."
"Vậy là đã đến lúc vứt bỏ tao rồi à?"
Baek Seong Joon vẫn cười, nói tiếp.
"Lão ta mãi không cho tao tham gia vào chính trị. Tao đã nghi ngờ ngay từ lúc lão nói bây giờ chính là lúc để tham gia rồi."
Hắn cầm ấm rượu thẳng tay đập vào thái dương của Lee Jin Ho, lại bên trái, lại bên phải.
Máu đầu gã chảy xuống gương mặt, hắn vẫn cười đắc ý:" Mày hiểu không, 244? À, phải là Lee Jin Ho chứ nhỉ?"
Lee Jin Ho trừng mắt: " Sao mày lại biết tên tao?"
Nói chuyện không thành, hai người bọn hắn quay ra đánh nhau. Kẻ này người kia, tàn nhẫn dùng mọi thủ đoạn như muốn cướp đi mạng sống của đối phương.
Nhưng tất nhiên, Baek Seong Joon chiến thắng với chiếc đũa dừng ngay trước hàng mi của Lee Jin Ho.
"Tôi đầu hàng."
"Chúng ta phải đi cùng nhau đến tận cùng, cậu chỉ cần thế thôi phải không?"
Lee Jin Ho đặt hoàn toàn sự chú ý vào gương mặt sạch sẽ, đẹp đến không tì vết trước mắt. Đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má hắn.
"Đừng quên lí do tôi không giết anh. Và đừng chạm vào tôi."
"Được được, cậu muốn thế nào cũng được."
Gương mặt cả hai ngày càng sát gần nhau hơn, hơi thở lạnh lẽo của Baek Seong Joon vờn quanh chóp mũi gã, Lee Jin Ho khẽ cười. Đó là lần đầu, Baek Seong Joon thấy đôi đồng tử nâu đậm ấy dịu dàng đến thế. Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
...
...
"Này Ho Bin, chắc tôi sắp chết rồi."
Hắn khó khăn nói thêm một câu: "Sao cậu tìm được tôi thế..? Mau...về nhà đi."
Mặt mày Yoo Ho Bin nhem nhuốc hết cả, những giọt nước còn đọng lại không rõ là nước mắt hay hạt mưa rào.
"Hyung...Em thấy rất thương anh. Nhưng anh cũng biết anh không thể được tha thứ...Anh đã giết người, đó là việc không thể biện minh...Nếu..như anh không bị trừng phạt, thì sẽ chẳng ai trên đời này có tội cả..."
Vết thương ở eo hắn rỉ máu nhiều hơn, mỗi một lần mưa nhot giọt vào lại càng thêm đau xót. Baek Seong Joon mỗi phút mỗi giây đều thấy đau đớn, bị rút cạn sinh lực đến không thở nổi. Tầm nhìn hắn mờ đi, hắn dùng chút sức lực còn lại ấn đầu Ho Bin vào ngực an ủi.
"Tôi cứ tưởng cậu chỉ là một tên nhóc thôi...Nhưng...hoá ra cậu còn trưởng thành hơn cả tôi..."
...
...
"Không có bất kì...nhân chứng nào."
"Vâng. Waraioni đã chết."
"Baek Seong Joon, đã trút hơi thở cuối cùng."
Đau đớn, uất hận, hay bất kì thứ cảm xúc nào hắn mang ngày hôm ấy đều bị mưa rửa trôi, và rửa bằng giọt nước mắt giàn giụa của Yoo Ho Bin.
Baek Seong Joon đến chết cũng chưa từng có được thứ hắn mong muốn, chưa từng thực hiện được ước mơ hắn khao khát.
Tâm trí hắn mơ mơ hồ hồ. Đến cuối cùng, đại não hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng viễn cảnh bản thân được trở thành chính trị gia. Hắn nở nụ cười hạnh phúc trong tiếng hô hoán của những người phía dưới. Một nụ cười chân thành.
Cả cuộc đời Baek Seong Joon ngập trong nước mắt và máu. Từ nhỏ cho đến lớn, Baek Seong Joon chưa từng nếm trải hạnh phúc thực sự. Khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân bị lợi dụng bởi người hắn coi như bố ruột, hắn đau đớn đến mức nào? Lúc hắn nhận ra người mẹ của hắn bị tên khốn đó đối xử như vậy, hắn đã phẫn nộ tới mức nào?
Sinh ra trong môi trường xấu, trải qua hàng ngàn, hàng vạn những "chiến trường" khốc liệt đã tạo nên Baek Seong Joon của bây giờ. Nhưng ít nhất, Yoo Ho Bin đã đánh thức thứ lương tâm cuối cùng hắn còn sót lại.
Lí do Baek Seong Joon muốn trở thành người như thế, không phải vì muốn có được quyền lực, muốn được nhiều người ca ngợi.
Baek Seong Joon, không muốn ai bị tổn thương nữa.
...
...
Cái chết.
Có thể nó chỉ đơn giản là một người đã không còn thở nữa, có thể chỉ là mất đi hơi nhiệt của cơ thể, có thể chỉ là trái tim không còn đập liên hồi.
Nhưng, nó cũng có thể là bạn đi qua một nơi quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy, nhưng không còn người ấy nữa. Cũng có thể là bạn đi khắp nơi, lúc trước sẽ có một người cười rạng rỡ bên cạnh, nhưng giờ không còn nữa. Cũng có thể là sẽ không còn người ngày đêm lắng nghe câu chuyện của bạn nữa. Đó là cảm giác trống vắng, một người luôn ở bên bạn lại đột nhiên biến mất. Đau đớn nhưng không thể làm gì.
Tất cả mọi thứ về người đó bây giờ đều chỉ gói gọn trong tâm trí của người còn sống.
Lâu rồi, lâu rồi, bọn họ sẽ quên đi người ấy, mặt người đó ra sao? Chất giọng thế nào? Có từng đối xử tốt với họ không? Nhưng tuyệt nhiên vẫn sẽ có kẻ tìm đủ mọi cách để khắc ghi người ấy trong lòng, muốn quên cũng không được. Ngày ngày đều nhìn ngắm những bức ảnh chụp lại người ấy, tua đi tua lại thước phim hồi ức của hai người họ.
Lúc mà bạn biết trân trọng người ấy, chính là lúc người ấy vĩnh viễn không trở lại nữa.
...
...
Lee Jin Ho, gã đang cảm thấy thế nào?
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro