#tip4: make friend with HER
Đúng bốn giờ chiều, cô ấy bấm chuông cửa nhà tôi. Soojin là một người đúng giờ hơn tôi nghĩ. Vì mấy cô gái khác, chẳng nói đâu xa, ví như người yêu Taehyung, buổi hẹn nào Tae cũng phải đợi cô ấy ba mươi phút đến một tiếng trễ nải.
"Chào Jeon-ssi!"
Soojin chào tôi với khuôn mặt rạng rỡ được trang điểm nhẹ. Tôi đôi tô son đỏ cong lên và khuôn miệng mà tôi tin khiến nhiều người đổ gục lại hiện ra. Nàng cười ngại ngùng khi nói câu đấy.
"Chào cô gái Busan!"
Tôi cũng chào lại cô ấy. Chiều nay trông nàng tươi tắn hẳn buổi sáng nên tôi cũng vui theo.
Nàng cười đùa vui vẻ lắm, kể hết cho tôi chuyện này đến chuyện khác – những chuyện đã xảy ra trong một tuần trước.
"Em chả có người quen ở trên này... Em lên để tìm việc làm một mình...
Nàng nói, giọng nàng hơi buồn buồn. Sau đó nàng lại hồ hởi ngay.
"Nhưng rồi em đã quen được rồi này! Jeon-ssi!"
"Hả?"
"Anh là người đầu tiên em quen đó!"
"Vậy hả? Vinh dự cho anh quá."
Tôi chọc nàng và nàng lại cười. Nàng cười nhiều thật. Tôi thích những cô gái cười nhiều nhưng lại mạnh mẽ và tự lập như nàng.
Tôi dẫn nàng đi hết khu phố này đến khu phố nọ, thăm thú hết thứ này đến thứ khác. Nàng mua vài bộ quần áo mới để mặc. Nàng bảo nàng muốn nhờ tôi chọn cùng vì nàng thấy tôi ăn mặc đẹp. Lúc ấy tôi chỉ biết cười ngượng.
Đến sáu giờ chiều, tôi dẫn nàng vào một quán thịt nướng quen thuộc mà tôi vẫn hay ăn.
"Hôm nay anh mời em một bữa nhé! Chắc em chưa ăn thịt nướng từ khi lên đây đúng không?"
"Vâng ạ. Em bận quá nên chưa có dịp ấy."
Nàng vén tóc ra sau tai trả lời tôi. Mũi nàng đỏ ửng lên. Tôi đoán chắc là vì trời trở nên lạnh dần sau sáu giờ. Tôi không dám kéo nàng vào trong quán nhanh nhanh. Tôi chỉ dám nói với nàng rằng nàng nên vào quán nhanh thôi vì trời bắt đầu lạnh rồi.
Quán này là quán quen của tôi mà, đương nhiên bác chủ quán cũng nhớ mặt tôi luôn.
"Jungkook đấy hả cháu? Hôm nay dẫn cả bạn gái đến à?"
Câu nói của bác gái làm tôi đỏ mặt. Tôi hi vọng nàng không nghe thấy hay nhìn thấy mặt tôi lúc này nên tôi nháy với bác rằng bây giờ chưa phải là bạn gái. Bác hiểu ra và cười khúc khích. Bác nói thầm chúc tôi may mắn lại càng khiến tôi xấu hổ hơn.
"Ôi lâu lắm rồi em chưa ăn thịt nướng!"
Nàng thốt lên khi thấy đĩa thịt được mang ra cùng với kimchi, rau và các đồ ăn kèm. Mắt nàng long lanh.
"Vậy ăn nhiều vào nhé!"
"Nhưng em cũng sợ béo nữa..."
Tôi suýt phun hết nước trong miệng mình ra ngoài.
"Béo á? Em đâu có béo?!"
"Em béo mà..."
Tôi cố nói với nàng rằng nàng không béo và không nên quá quan trọng về vấn đề cân nặng như vậy.
"Ăn thoải mái đi em. Chúng ta chỉ sống trên đời có một lần thôi. Ăn thoả thích vào, đừng ngại ngần."
Nàng lại cười và gật đầu rồi vừa ăn vừa kể chuyện. Chúng tôi ăn uống no say đến tận chín giờ mới ra khỏi quán.
"Cảm ơn anh Jeon Busan nhé! Hôm nay em đã rất vui đó! À mà này, lần sau đến lượt em mời nghen."
"Haha anh biết rồi. Cảm ơn em vì đã nhận lời đi chơi với anh hôm nay. Anh cũng vui lắm."
"Giời ạ, việc gì phải cảm ơn em chứ. Em cảm ơn anh chưa hết ấy chứ. Thôi em vào nhà đây. Anh ngủ ngon nhé!"
"Ừ, em cũng ngủ ngon nhé."
Tôi chào nàng rồi bước vào nhà. Tae đã đứng trước chờ tôi. Nó khoanh hai tay trước ngực.
"Đi chơi về sớm thế?"
Thằng này nó lại muốn trêu tôi đây mà.
"Chín rưỡi rồi, sớm sủa gì nữa đâu."
"Sao? Hôm nay đi chơi như nào? Có tiến triển gì không?"
"Ờ thì... Cũng không hẳn là tiến thêm bước nào, tao nghĩ là nhích lên thì đúng hơn. Tao bắt đầu thân hơn với cô ấy rồi. Kể nhiều chuyện lắm. Tao thề Tae ạ, mày phải nhìn nàng cười một lần..."
Thằng Tae cười khúc khích.
"Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa. Thôi, vào rửa ráy chân tay đi cho đỡ 'nóng' ."
Tôi không nghĩ mình lại thể hiện rõ như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro