Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#tip1: try to find HER

Ngày tôi tìm thấy cô ấy...

Đó là một ngày khi tôi than với Taehyung rằng tôi muốn có người yêu ngay lúc này. Tôi đã sống cô đơn suốt hai mươi bảy năm trên cuộc đời mà không cần đến tình yêu. Nhưng khi bước sang năm thứ hai mươi tám, tôi chợt nhận ra mình phải đứng lên và làm điều gì đó để tìm thấy tình yêu đời mình đi trước khi quá muộn. Trai ba mươi đến nơi mông rồi vẫn ế – trong khi Taehyung thằng bạn tôi đã có người yêu và chuẩn bị cưới.

Tôi còn nhớ như in ngày tôi gặp cô ấy. Trời mùa đông lạnh âm độ, gió thổi mạnh, buổi sáng sớm tuyết còn rơi một chút. Một ngày chủ nhật đầu năm mới. Tôi ngồi ở nhà cả buổi sáng chơi game cho đến khi thằng Taehyung bảo tôi lười. Nó đá đít tôi ra khỏi nhà, bắt tôi đi dạo một chút rồi mua hamburger và nước ngọt về cho nó. Lúc đầu tôi nhất quyết không chịu đi (vì tôi lười), nhưng xong vì Tae bảo nhà không còn gì ngoài một quả cà chua nên tôi mới chịu đi đấy chứ.

Đang đi trên đường, hai tay đút túi áo thong dong, nhắm mắt cảm nhận không khí mùa-đông-chẳng-có-ai-để-sưởi-ấm-cùng thì có ai đó đâm vào người tôi. Không ai khác ngoài cô ấy của tôi. Lúc ấy nàng vụng về lắm, tay cầm bản đồ đi tìm nhà, xong vấp phải hòn đá mới đâm vào người tôi.

"Này, cô đi đứng kiểu gì đấy hả?!"

Tôi đã quát lên như vậy mà cũng chẳng hiểu vì sao mình phải làm thế, trong khi cô gái chỉ đi bộ rồi lỡ va vào.

Nàng lúc không mở mồm nhìn thuỳ mị nết na, hiền thục thật đấy. Nhưng đến lúc cãi lại tôi thì cái mỏ cứ chu chu lên, nhìn muốn lấy kéo xẻo đi lắm.

"Tôi xin lỗi... Nhưng mà anh gì ơi, anh cũng đang nhắm mắt mà đi đó thôi?"

Đanh đá, đanh đá, đanh đá. Thật sự rất đanh đá. Kể ra cũng đúng thật. Lỗi cũng một phần do tôi không để ý đường đi.

"Ừ thì... Tôi xin lỗi..."

Tôi gãi đầu ngại ngùng, nói nhỏ một câu. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu xua tay rồi kéo vali đi tiếp. Trước khi đi hẳn còn cố nán lại, nói với tôi bằng giọng chán nản.

"Lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé, anh-gì-đó. Đi đường mà mắt nhắm tịt hết cả vào, có ngày đâm phải xe đạp thì không hay đâu. May cho anh là đâm phải một người dễ tính như tôi đấy. Thôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở thân thiện như vậy thôi. Chào anh."

Ngay sau câu nói ấy, tôi quyết định phải tìm bằng được thông tin về cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro