Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So this is how love look like

Harry mở đôi mắt nặng trĩu ra , cố gắng đưa mình ra khỏi cơn mộng mị để cố gắng đáp ứng yêu cầu của thứ nào đó đang í ới gọi mình .
Draco đang cố gắng vỗ cho tên bên cạnh tỉnh giấc nhưng có vẻ nó như vả vào mặt người kia hơn là nhu mì nhẹ nhàng và từ tốn . Cậu quyết định không cho Harry yên mà đưa hắn từ sự phẫn nộ sang ngạc nhiên rồi lo sợ . Draco đã đưa ra một đề nghị " Harry , hôm nay chúng ta hẹn hò đi !" . Hắn chỉ biết ngệt mặt ra ngốc mất vài giây mới bắt đầu phản ứng , hắn tự tát mình rồi bảo Draco véo thử vào má xem có phải thật không thì Harry đã thành công trong việc ăn tẩn từ một Malfoy tức giận . Cuối cùng thì hắn cũng hò hét lên như thiếu nữ mới lớn khi được cậu túm tay và cười một cái , nụ cười nhếch sỉ vả vào mặt Harry mà hắn cho là nụ cười thiên thần của đời hắn .
Cuộc hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ nếu không có sự trục trặc của một cuộc cãi nhau nhẹ về địa điểm đến . Nhưng cuối cùng hai cậu chàng cũng quyết định nhanh chóng thôi . Họ cùng nhau mua sắm quanh các dãy phố trên một hòn đảo bé sau khi floo . Cùng nhau nhâm nhi tách cà phê thật lãng mạng và đến chiều thì người hứng chịu đau khổ nhiều nhất vẫn là Harry , hắn phải tay cầm cái này nách kẹp cái kia là lò dò đi theo Draco và cố gắng tránh bản thân khỏi việc vấp phải bất cứ viên sỏi hay viên đá dọc đường nào .
" Chúng ta lạc rồi !" Câu nói đó khiến Harry như không cần bị tác động mà cũng có thể đập mặt xuống đất xỉu ngay lập tức , nhưng không . Hắn trách cậu đôi ba câu rồi cũng từ bỏ . Bỗng dưng chẳng thấy Draco đâu nữa . Harry khả hoảng lúc đầu nhưng khi thấy cậu ở trước mắt kia , bên cạnh chiếc xe lăn của một bà lão . Draco rất từ tốn , hôn nhẹ lên bàn tay nhăn nheo của bà lão và trao đổi một số thứ mà hắn không thể nghe thấy được . Khi lại gần thì Draco bảo sẽ có chuyến xe ngựa đi ngang nên cậu sẽ đứng đằng kia chờ , trong lúc đó hắn phải nói chuyện với bà lão thật lịch thiệp như một quý ông .

Bà lão mở lời trước , " cậu trai trẻ à , cậu biết không , lão đã ngồi đây 50 năm rồi . Cũng từ một sự việc nọ , lão đã không còn nhìn thấy cảnh đẹp của vùng đồi vốn yên bình và xinh đẹp như lão thấy từ 50 năm trước . Nó chắc cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi , nhưng lão bà đây không nhìn thấy bằng đôi mắt mình được nữa ." Harry cảm thấy kì lạ , tại sao bà lão này lại nói cho hắn việc này ?
   Bà lão lại tiếp tục nói" liệu cậu có thể miêu tả cho lão những gì cậu thấy được không ? " .
     Harry không phiền mà trả lời , "vâng , tôi thấy một hồ nước và một thung lũng cỏ rộng lớn , bầu trời buổi chiều và...cậu ấy . "
Bà lão mỉm cười , " cậu miêu tả chi tiết hơn cho lão được không chàng trai trẻ ? Bầu trời màu gì ? Đồng có màu gì , nó trông thế nào ? Cậu ấy , trông như thế nào ? Màu tóc tóc cậu ấy là gì thế ?" Lão bà chầm chậm hỏi từng câu một .
Harry suy nghĩ một hồi rồi cũng từ tốn trả lời bà cụ , " tôi nhìn thấy hồ nước trong vắt , có mang sắc cam của bầu trời xế chiều ." Đắn đó một chút rồi tiếp tục nói " thung lũng cỏ xanh lúc đầu rồi dần tối đi đằng xa do bầu trời chuyển tối ." Harry dời đôi mắt xanh lục sang Draco và cất lời nói tiếp " cậu ấy có dáng người gầy gầy và trắng một cách kì lạ . Mái tóc cậu ấy chải chuốt rất kĩ , vốn mang mầu bạch kim nhưng khi ánh mặt trời của hoàng hôn rọi lên tôi thấy nó như toả sáng của màu vàng quý phái nhưng rất ấm áp và xinh đẹp ." Hắn dừng lại thì bà lão nọ chầm chậm cất tiếng xen đâu có chút vui vẻ , " cảm ơn cậu trai , nhờ cậu tôi có thể nhìn thấy cảnh đẹp của những quả đồi và thung lũng này rồi ... lão cá rằng chàng trai đây yêu rồi . Hãy trân trọng cậu ấy nhé . Chào cậu ." Nói rồi bà lão biến mất thành những chú đom đóm nhỏ rồi biến mất hẳn . Harry rất ngạc nhiên nhưng bị kéo lại hiện thực khi Draco đằng xa kia vẫy tay hò hét . Hắn lại lục đục xách mấy cái túi to ụ đi đến chỗ cậu và an toạ trên đoàn xe ngựa đi vào thành phố . Anh đã nghĩ lại rất nhiều , những gì vừa sảy ra với anh và bà lão . Bỗng dưng anh lại thấy yêu cậu nhiều hơn đến vậy , như muốn ôm mãi vào vòng tay và bảo vệ cậu thật tốt , cho cậu hạnh phúc nhiều đến cuối đời , muốn cùng Draco sống đến đầu bạc răng long cũng không rời xa .
   Suy đi tính lại , anh quay sang ôm cậu vào lòng rồi đặt lên đôi môi lạnh đến tím tái kia nụ hôn nhẹ , phớt nhanh như chuồn chuồn đậu mặt nước và bị cậu đánh cho đau điếng muốn u một cục to tướng trên đầu kia nhưng vẫn mặt dày nhe hàm răng ra rồi hì hì cười . Draco không thể phủ nhận được tên ngốc đầu bô cười lên trông rất đáng yêu , nên ngượng đến đỏ mặt rồi quay sang bên khác vờ giận dỗi và cảm thấy rất hả hê khi tên nọ bắt đầu nài nỉ đến đáng thương kia .
    Sau buổi hẹn hò thì cả hai vẫn về nhà an toàn . Cả hai cùng tắm và lên giường ngủ cùng nhau . Cậu nghĩ vậy là đã kết thúc một rồi nhưng không ! Hắn đè cậu và làm đến sáng rồi cố thề non hẹn biển sẽ bên cạnh cậu suốt đời , nghe mà muốn nổi hết cả da gà . Cả hai lại nằm xuống và ôm nhau ngủ . Draco lại tiếp tục nghĩ , tên đầu bô chết tiệt này cũng thật ấm áp quá đi , cậu yêu tên này , rồi lại xấu hổ với suy nghĩ của mình . Nhưng vẫn quay sang đối mặt với hắn rồi ngắm hắn ngủ , Harry ngủ trông rất điển trai và yên lành , thật khác khi hắn lúc thức , ồn ào và khó chịu . Draco không kiềm được bản thân mà rướn lên đặt nụ hôn lên trán , lên mũi rồi lên má và dừng lại ở môi rồi nhận ra tên kia đã mở mắt và nhìn cậu từ bao giờ . Aaa , xấu hổ chết mất ! Hắn mặt thớt hỏi cậu sao lại không hôn nốt mà dừng lại thì cậu thẹn quá hoá giận và đánh hắn một trận những vẫn cho hắn cái nụ hôn cuối cùng lên môi .

Hoá ra ,...tình yêu nó trông như thế này .
Ngủ ngon nhé , Draco .
Em yêu anh , Harry .



_____________________

Hết rồi nè , cảm ơn đã đọc nè ~~
Mãi yêuu :))

Nhớ cmt cho tác giả vui nha các bạn đọc :>>
Hai cái kia viết buồn thúi ruột rồi , qua cái này cho ngọt ngọt nè .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro