Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Young Jae và Daehyun từ nhỏ đã ở cạnh nhau, gia đình là hàng xóm sống cùng một khu phố, hai đứa trẻ lại cùng đi học ở cùng một trường mẫu giáo nên rất thân thiết.

Young Jae hồi nhỏ rất giống con gái, lúc nào cũng ôm cứng tay Daehyun bằng bàn tay tròn trịa múp míp của mình, nũng nịu nói với Daehyun.

– Daehyun hyung, cõng em đi.

Jung Daehyun chỉ lớn hơn Yoo Young Jae gần một tuổi, nhưng bởi vì quá tốt bụng nên cũng chưa từng chối yêu cầu của thằng em từ trên trời rơi xuống này bao giờ. Có lẽ cũng bởi vì bị Daehyun chiều cho hư, nên Young Jae đứng trước mặt cậu thì lúc nào cũng kiêu ngạo, lại có chút xấu tính như công chúa nhỏ. Đành chịu thôi, ai bảo Daehyun dễ dãi quá, cái gì cũng theo ý Young Jae chứ.

Càng lớn, mấy trò đùa của Yoo Young Jae đối với Daehyun càng tai quái, không chỉ thường xuyên quấy phá Daehyun, thậm chí có lần còn hại Daehyun bị người trong nhà mắng. Bởi vì trước mặt người khác, Young Jae luôn là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ tỏ ra bướng bỉnh hay ngang ngược, nên dù Daehyun giải thích thế nào cũng không có ai chịu tin. Lâu dần rồi quen, Daehyun cũng không buồn biện bạch gì nữa.

– Có lẽ bởi vì Young Jae không thích mình. – Jung Daehyun khổ não nghĩ.

Thực ra, Yoo Young Jae không cố ý làm như vậy, cũng không phải vì nhóc ghét Daehyun đâu. Ngược lại, vì quá thích Daehyun nên mới đối xử với cậu ta như vậy. Khi còn bé cứ líu ríu đi theo Daehyun như gà con, chỉ cần thấy có bạn gái cùng lớp tò mò thấy hai bạn trai dễ thương chơi cùng nhau muốn tới làm thân, sẽ bị Young Jae lời nặng lời nhẹ đuổi đi không thương tiếc. Young Jae không bao giờ chịu cho các bạn gái hay ai khác tiếp cận hai người, bởi vì Daehyun là của một mình nhóc thôi, không muốn chia sẻ cho ai khác hết. Dần dần, ỷ lại và độc chiếm nảy mầm thành yêu thích. Thích nên mới bắt nạt, nên Young Jae càng ngày càng không kiêng nể gì bắt nạt Daehyun.

Jung Daehyun cảm thấy, chỉ cần mình nhịn đến khi cả hai đi học thì có thể tránh được tiểu ác ma này, nhưng không như mong muốn của cậu, lúc biết Yoo 'thiếu gia' kia sẽ học cùng lớp với mình, chỉ biết hậm hực đấm ngực giậm chân. Mẹ của Young Jae còn nhờ cậy, hy vọng hai người có thể cùng đi học, tan học thì về cùng nhau, còn cùng cố gắng bảo ban lẫn nhau trong học tập. Điểm ấy làm Young Jae vui vẻ, còn Jung Daehyun lúc nghe tin dữ này đã hóa đá á khẩu.

Mà, từ lúc tiểu học, rồi cấp hai, cấp ba, Daehyun vẫn không thoát khỏi Young Jae.

Cấp ba, trường sẽ tính theo thành tích để chia lớp, Daehyun nghĩ thành tích của mình cũng bình thường, không bằng Young Jae xuất sắc, chia lớp có lẽ sẽ không phải gặp nhau. Nhưng Daehyun quên phắt mất một chuyện, Young Jae thông minh như thế, đời nào chịu bỏ qua cơ hội được ở bên cạnh Daehyun. Cho nên lúc làm bài thi đầu năm để chia lớp, đã cố ý làm điểm của mình thấp đi, cuối cùng vẫn được sắp vào cùng một lớp với Daehyun.

Cấp ba, Jung Daehyun trở thành tình đầu trong lòng của phần lớn con gái trong trường. Ngũ quan hài hòa, vóc dáng mạnh mẽ, tốt bụng cá tính lại có tài ăn nói. Liền ngay cả khả năng ăn thế nào cũng không béo lên của Daehyun cũng làm các bạn nữ cho là đáng yêu. Daehyun thích chụp ảnh, bản thân lại là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường, nên thường thấy Daehyun ôm máy ảnh ra ngoài chụp, có thể nói, Daehyun là mẫu người trong mơ của các bạn gái, nên thư tình nhận được ngày nào cũng chất cao như núi.

Young Jae làm sao sẽ chịu để yên cho người mình thích thành hình mẫu trong mơ của quá nhiều người như vậy, cậu thường dùng chút trò vặt lan truyền rất nhiều tin đồn không tốt về Daehyun, hoặc cố tình nói xấu cậu ta trước mặt người khác. Nói đúng ra thì, bản thân Young Jae cũng có rất nhiều người thích, dù sao da dẻ trắng trẻo, gương mặt tuy không có nét mạnh mẽ như Daehyun, nhưng tướng mạo xinh đẹp như hoa cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của con gái rồi. Mà Yoo Young Jae không thích để người khác tới gần mình, nên dù có nhiều người dũng cảm đi tỏ tình với cậu, cũng đều bị từ chối thẳng thừng.

Vì muốn lấy lòng Daehyun, Young Jae cũng học nhiếp ảnh, mục đích rất đơn giản, là để có nhiều đề tài nói chuyện với Daehyun hơn. Thẩm mỹ và cảm quan nghệ thật của Young Jae rât tốt, nên kỹ thuật cũng tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cùng Daehyun không phân cao thấp.

Khi đã chắc mình đã biết đủ những thứ cần phải biết, Young Jae mới muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Lúc đi tới cửa văn phòng của câu lạc bộ, Young Jae nhìn thấy một bóng người vội vã tông cửa chạy ra ngoài. Cậu cũng không chú ý quá nhiều tới người lạ, nhìn thấy máy ảnh của Daehyun để trên bàn, mới tò mò cầm lên xem thử một chút.

– Kỳ lạ, sao nắp lens lại kẹp vào thế này. – Young Jae thử tháo nắp ống lens, mới thấy trên đó có vết nứt rất lớn. – Không phải chứ, sao Daehyun lại bất cẩn như vậy? Cái lens này không rẻ đâu.

– Young Jae? Cậu đang làm gì thế hả? – Daehyun đẩy cửa ra, nhìn thấy Young Jae đang cầm máy ảnh của mình nên căng thẳng hỏi dò.

– A! – Bị âm thanh quát gọi lớn như vậy dọa, hai tay Young Jae run lên, vô tình thả máy ảnh của Daehyun rơi cái bộp lên bàn.

– Này! Cậu cầm máy ảnh của tớ làm gì? – Daehyun đẩy Young Jae ra, cầm máy ảnh lên kiểm tra, vết nứt trên lens lúc nãy đã lớn, vừa bị cú thả tự do của Young Jae mà càng nứt ra nhiều hơn. – Yoo Young Jae, cậu cố tình đấy à?

Yoo Young Jae bị cơn giận của Daehyun làm sợ rồi, nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào. Xưa nay chưa từng thấy Daehyun nổi cáu với mình, đây là lần đầu tiên.

– Không... không phải tớ làm đâu. Lúc tớ tới thì ống lens đã hỏng rồi.

Young Jae luôn thẳng thắn, mà lúc đối mặt với Daehyun đang tức giận lại không biết phải làm thế nào.

– Trước đây là trò đùa trẻ con thì thôi, tớ nhịn. Nhưng cậu cùng dùng máy ảnh, cũng biết ống lens quan trọng thế nào mà.

– Tớ... – Young Jae lắp bắp giải thích, – Không phải như vậy...

– Tớ không hiểu, tại sao cậu cứ phải đối đầu với tớ như vậy? Cậu ghét tớ đến thế à? Tớ đã cố gắng tránh cậu ra rồi, cậu còn muốn thế nào hả? – Daehyun nổi nóng, mới đem hết chuyện giấu kín trong lòng nói ra hết.

– Cậu... tránh tớ? Tại sao?

– Tại sao à? Tự cậu biết rõ nhất mà, sau này cậu đừng có động vào đồ đạc của tớ nữa.

Daehyun vẫn nghĩ đến hai người làm bạn đã lâu, cũng có chút bận tâm đến quan hệ hai nhà, nên mới không nói nữa, cầm máy ảnh rồi bỏ đi luôn.

Young Jae bị ném lại một mình, hụt hẫng lẩm bẩm.

– Tại sao... Daehyun lại nói né tránh mình...?

Quay lại lớp, Young Jae nhìn thấy Daehyun đang buồn bực kiểm tra máy ảnh, do dự đi tới muốn nói chuyện với cậu ta.

-...Dae, Daehyun...tớ...

Bình thường miệng lưỡi Young Jae sắc nhọn, thế nhưng bây giờ lại cứ lắp ba lắp bắp...

Không chờ Young Jae nói xong, Daehyun đã cáu kỉnh xách máy ảnh rời khỏi lớp học.

Bị mất mặt, Young Jae cắn môi không nói tiếng nào mà quay lại chỗ ngồi.

Lúc tan học, Young Jae để ý Daehyun vẫn ở lại chờ mình, còn tự giác đi tới bên cạnh mình, nói.

– Đi thôi.

Young Jae rất kinh ngạc vì sự chủ động của Daehyun, dù trong giọng nói vẫn còn lẫn chút tức giận, nhưng chí ít việc cậu ta vẫn để ý đến mình và chịu cùng mình về nhà cũng để Young Jae cảm thấy yên tâm không ít.

Young Jae không dám thẳng thắn nhìn người bên cạnh, chỉ có thể lén lút quan sát cử động và vẻ mặt của cậu ta.

Jung Daehyun cũng không tính toán nữa, nguyên nhân lớn nhất bởi vì quan hệ giữa hai nhà, còn việc hai người cùng nhau đi về, cũng bởi vì muốn thực hiện nhờ cậy của mẹ Young Jae. Trước đây chỉ muốn tránh né Young Jae, bởi vì nghĩ bản thân trêu chọc không nổi cậu ta, chứ thực ra trong lòng cũng không có xúc cảm gì đặc biệt. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, đã để trong lòng lòng Daehyun nảy sinh cảm giác ghét bỏ.

Sau chuyện kia, Young Jae cũng không hay trêu chọc Daehyun nữa, vì cậu nhớ Daehyun đã nói cố tình trốn mình, lại càng sợ Daehyun sau này sẽ không để ý tới mình nữa. Thế nhưng cậu vẫn cảm giác Daehyun không giống trước đây, tuy rằng hai người vẫn nói chuyện với nhau, nhưng cách hành xử của Daehyun đã thay đổi nhiều rồi.

Sinh hoạt ngoại khóa xong, câu lạc bộ nhiếp ảnh tản ra tìm chỗ ngồi tán gẫu nghỉ ngơi. Young Jae lần đầu tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, lại nhớ đến lần trước Daehyun nổi nóng với mình, chột dạ không dám ngồi cạnh cậu ta, mà chọn chỗ ngồi cách xa một chút để quan sát.

Mấy bạn gái hưng phấn nhào vào nói chuyện với Daehyun.

– Daehyun, cậu là công hay thụ?

– Hả? Công thụ cái gì cơ?

Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của Daehyun, mấy cô gái che miệng cười hì hì.

– Daehyun, cậu không biết sao? Đó là nếu hai bạn trai là một đôi, ai là người chủ động ai là người bị động ấy.

Daehyun thẹn thùng, cả mặt lẫn trán đều đỏ au.

– Trời đất, nói với tớ những thứ này làm gì. Tớ không biết.

Young Jae nâm cằm, làm bộ nhìn qua nhìn lại, nhưng thực ra ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào Daehyun.

– Cậu ghét những thứ này à? – Một nữ sinh tiếp tục truy hỏi.

Young Jae ngồi ở đằng xa cũng rất quan tâm chuyện này, cậu thích Daehyun, nhưng Daehyun đối với những chuyện này thái độ thế nào, cậu cũng chưa từng biết. Cũng đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình với Daehyun, nhưng lại không mở miệng được, vì cậu sợ bị từ chối.

– Tớ không kỳ thị cái này, dù sao bây giờ với chuyện đồng tính luyến ái, mọi người cũng đã cởi mở hơn nhiều rồi. – Jung Daehyun lấy ra một tấm vải mền, nhẹ nhàng lau sạch ống lens.

– Vậy Daehyun, nếu sau này cậu cũng yêu một đứa con trai, thì có theo người đó kết hôn không?- Mấy bạn gái càng hỏi càng hăng say.

– Chuyện này... tớ nghĩ mình sẽ không thích con trai đâu, kỳ lắm. Tớ sau này muốn kết hôn sớm một chút, lấy một cô gái hiền thục đảm đang làm vợ, sau đó sinh thật nhiều con cái. Tớ nghĩ chắc sẽ thích mấy chị lớn hơn ấy. Ha ha ha. – Nói xong, Daehyun ngại ngùng bật cười, cười lên là hai mắt híp lại như con mèo nhỏ. – Con trai ấy à, tớ nghĩ không có khả năng lắm.

– Ai~ hóa ra là vậy! Daehyun, noona lớn hơn em đây! Lại đây thích chị đi nào! – Một chị lớp trên nắm tay Daehyun mà lung lay.

– Này này bà chị tránh ra coi. Daehyun, có phải cậu cảm thấy chuyện con trai yêu nhau có chút phản cảm không?

– Chắc vậy! Dù sao tớ cũng không nghĩ tới, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi. Nhưng nếu có một đứa con trai ra tỏ tình với tớ thật, chắc tớ sẽ chạy mất dép.

Tuy tỏ ra thờ ơ, nhưng thực ra Young Jae vẫn đang chú ý đến cuộc đối thoại của bọn họ, câu trả lời của Daehyun thực sự đã phá hỏng ý định tỏ tình của Young Jae, cậu không muốn mình sẽ là người dọa Daehyun chạy mất dép.

Sinh hoạt câu lạc bộ vừa kết thuc, lúc thu dọn lại dụng cụ nhiếp ảnh, Young Jae lại nghe được một đứa bạn thân của Daehyun hỏi.

– Không lâu nữa là sinh nhất của noona đấy, cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa?

– Đã chuẩn bị kỹ càng rồi, hy vọng chị ấy sẽ thích.

– Aiz ~, Jung Daehyun, cậu yên tâm đi. Noona nhất định sẽ thích quà của cậu, cũng sẽ thích cả cậu nữa. Ha ha ha ha ha.

– Thật sao? Tớ cũng mong như vậy.

Young Jae đi rất chậm, vì trong đầu vẫn lẩn quẩn những gì mình vừa nghe. Daehyun đã thích người khác sao? Lớp trên? Hẳn là cái chị lần trước đến văn phòng của câu lạc bộ. Khí chất rất tốt, hình như cũng là con nhà gia giáo, quan trọng là chị ấy nhìn thanh thuần đẹp đẽ, nghe nói còn rất thích làm mấy món ăn vặt nhỏ như kiểu bánh quy hay bán ga tô. Nhìn là biết, đây chính là hình mẫu mà Daehyun yêu thích.

– Cậu đang nghĩ gì thế? Đi chậm vậy. – Daehyun dừng bước lại chờ Young Jae.

– A... Không. – Young Jae chạy tới, do dự mở miệng. – Daehyun, tớ nghe được, cậu.. thích chị gái lớp trên phải không?

Daehyun suy tư một chút, gần đây Young Jae cũng không làm phiền mình, dù chuyện này ban đầu không có ý định nói cho cậu ta, nhưng nếu cậu ta đã chủ động hỏi, thì mình cũng không cần phải giấu.

– Ừ, đúng.

– Có phải cái chị đến văn phòng lần trước không?

– Ừ.

Sau đó suốt đường về, hai người cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng thẳng đường về.

Young Jae chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngăn cản Daehyun, coi như ngăn được, bản thân với cậu ta cũng không có cơ hội. Chỉ là dù sao cũng là cô gái mà Daehyun thích, Young Jae chung quy cũng nên tìm hiểu một chút về 'tình địch' của mình chứ.

Giữ ý định đó, ngày hôm sau đến trường, Young Jae liền nhờ quan hệ rộng rãi của mình mà đến làm quen được với chị gái lớp trên. Khẩu khí không thua Daehyun, hơn nữa trước đó đã có nghiên cứu rồi, nên rất nhanh có thể làm quen được với chị ấy.

Chị ấy thích gì, không thích gì, có thích ai hay chưa, những chuyện này Young Jae đều biết rất rõ. Bởi vì những gì Jung Daehyun thích, Young Jae đều biết rất rõ, hiểu rõ như vậy để biết cậu ta với chị gái này có hợp nhau hay không. Chị gái này không có sở thích nào xung đột với Daehyun, thậm chí có thể nói rất xứng đôi với cậu ta.

Khả năng Daehyun tỏ tình thành công rất lớn, vì chị gái này cũng có ấn tượng rất tốt với cậu ta. Young Jae rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi.

Hôm sinh nhật chị gái ấy, Young Jae bị chị ta gọi vào phía sau hội trường, ban đầu đã lấy cớ bận để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục đi theo. Trước khi đi còn liếc nhìn phòng học, từ chiều, Daehyun đã bận bịu chịu qua chạy lại suốt, bây giờ cũng không có trong lớp, chắc là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho chị gái kia đi.

– Young Jae, em đến rồi.

– Hừm, noona, chị có chuyện gì không?

Nói gì nói nhanh lên, Young Jae không muốn nhìn thấy cảnh Daehyun tỏ tình với chị ấy đâu.

– Young Jae, em cảm thấy noona thế nào?

Chị gái vuốt nhẹ tóc ra sau tai.

– Noona rất tốt bụng, cũng rất xinh đẹp.

– Vậy... chúng ta có thể hẹn hò không?

– Ừ.. hả? – Vừa mới hiểu được noona kia vừa nói gì, Young Jae sợ hết hồn. – Noona vừa nói gì cơ?

– Ý chị là, Young Jae, chị thích em.

Không biết phải làm thế nào, Young Jae nhìn xung quanh hy vọng tìm được đường thoát thân, không ngờ lại nhìn thấy Daehyun đứng cách đó không xa.

– Daehyun. – Noona này cũng đã nhìn thấy Daehyun.

Daehyun đi tới, không nhìn về phía Young Jae, mà đưa bánh gato cho chị gái lớp trên.

– Noona, sinh nhật vui vẻ. Bánh ga tô này tặng cho chị. Em đi trước.

Nhìn thấy Daehyun bỏ đi, Young Jae vội vã xin lỗi noona kia rồi đuổi theo, vất vả lắm mới đuổi kịp, nắm lấy vai cậu ta kéo lại.

– Daehyun!

Hất tay Young Jae ra, Daehyun cũng không có ý muốn dừng lại, cứ thẳng đường đi về phía trước.

– Daehyun, nghe tớ nói đã! – Young Jae lại đuổi tới kéo Daehyun lại. – Tớ...

Không muốn nghe Young Jae nói, Daehyun vung tay đấm về phía Young Jae. Cậu ta không phòng bị gì, ăn đòn thì ngã phịch xuống đất, khóe miệng chảy ra một ít máu.

– Đừng gọi tao nữa! – Daehyun kích động thở hổn hển. – Tao vốn nghĩ mày đã thay đổi một chút, không nghĩ mày là cái loại như vậy.

– Không phải... cậu nghe tớ nói đã! – Young Jae lau khóe miệng, nỗ lực đứng lên.

– Giải thích? Giải thích cái gì? Mày biết tao thích noona chứ gì? Cho nên, mày mới dùng thủ đoạn thấp hèn này chơi tao sao? – Daehyun cười trào phùng. – Mày giải thích thế nào hả?

– Tớ... – Young Jae sửng sốt, bản thân muốn giải thích thế nào, nói vì mình thích Jung daehyun, nên muốn xem noona có xứng đôi với cậu ta không? Chính mình còn không thể tự thừa nhận bản thân thích Daehyun nữa mà.

– Không nghĩ ra được lý do chứ gì? Trước đây mày nhìn tao không hợp mắt, tao cũng không biết mình đã làm gì đụng chạm đến mày. Tránh mày cũng tránh không được! Cho nên mới dùng thủ đoạn này sao? Tao cho mày biết, sau này đừng có đến gần tao nữa, mày làm tao buồn nôn chết đi được!

Ánh mắt của Daehyun rất lạnh lùng, không chứa một chút cảm tình nào, trái tim của Young Jae cũng theo đó mà chìm hẳn xuống.

Mình đã bị Daehyun chán ghét, Young Jae đã nhìn thấy quá nhiều ghét bỏ và thất vọng trong ánh mắt Daehyun lúc cậu ta nhìn mình rồi.

Thì ra, những hành vi của mình trước đây trong mắt cậu ta, là chính bản thân đang đối nghịch với cậu ta.

Nhìn bóng lưng Daehyun cứ xa dần, nước mắt dâng lên mờ cả mắt, không giữ được cứ thể chảy xuống.

Tan học, Young Jae đứng trước mặt Daehyun, hai mắt sưng húp lên vì khóc.

– Daehyun...

Daehyun lại làm như không nhìn thấy, xách ba lô mặc kệ Young Jae mà bỏ đi, liếc nhìn một cái cũng không muốn làm. Young Jae khịt mũi, cố gắng để nước mắt không chảy ra.

Young Jae đi theo phía sau Daehyun, cẩn thận không để tiếng bước chân của mình làm Deahyun thêm khó chịu. Nhìn bóng lưng của Daehyun, Young Jae lại nhớ khi còn nhỏ, mình lẽo đẽo đi đằng sau, miệng liên tục gọi 'Daehyun hyung', 'Daehyun hyung', sau đó Daehyun sẽ dừng chân, quay đầu lại cười rạng rỡ, hỏi rằng có phải bé Young Jae muốn Daehyun hyung ôm một cái hay không.

Hồi ức trong đầu cùng so sánh với hình ảnh hiện tại, làm Young Jae không nhịn được mà khóc, tay nắm chặt quai ba lô đang đeo trên vai, dùng giọng nói khàn đặc gọi.

– Daehyun...

Daehyun không đáp lại, cũng không như lúc còn nhỏ, quay lại mỉm cười với Young Jae.

Muốn kéo Daehyun lại, Young Jae từng li từng tí giơ tay, muốn chạm vào cậu ta.

Nhưng tay vừa đụng vào, đã bị Daehyun hất ra, không nhìn Young Jae, giọng nói cũng không nghe ra cảm tình gì.

– Cút.

Young Jae bị quát, trái tim đã sụp đổ rồi, cũng không đủ dũng khí đi theo Daehyun nữa, cậu đứng giữa đường khóc thút thít, khóc đến không thở nổi, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người đi đường xung quanh.

– Daehyun... Sẽ không tha thứ cho mình...

Young Jae nhìn lại từng bức ảnh của Daehyun, những tấm hình này đều do Young Jae chụp, phần lớn là khi cả hai còn học cấp ba, cậu đã lén chụp lúc sinh hoạt câu lạc bộ. Sau chuyện kia, Daehyun cũng không gần gũi hay để ý tới Young Jae nữa. Gia đình hay bên vẫn rất thân thiết, nhưng mỗi lần Young Jae ở gần, Daehyun đều kiếm cớ để không phải gặp mặt hay nói chuyện.

Daehyun không thích mình cũng không sao, nhưng mà lại căm ghét mình như vậy, để Young Jae đến giờ này vẫn yêu Daehyun không biết phải làm gì.

– Young Jae, cậu xem cho anh cái này trông thế nào. – Himchan cầm quyển vẽ phác họa vung lên trước mặt Young Jae. – Này này Young Jae, cậu sao thế? Sao lại khóc hả?

Himchan thả tập phác thảo xuống, vội vàng lấy một ít giấy ăn nhét vào tay Young Jae.

– Himchan hyung... Bị người mình thích căm ghét, có phải rất đau không, đau đến phát điên lên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro