Chương 3
– A, đây là nhà anh, em vào đi.
Jongup vào trước, lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt trước mặt cậu thiếu niên.
– Xỏ vào đi, trời rất lạnh, sẽ bị cảm đấy.
Jongup còn sợ cậu thiếu niên kia nghe không hiểu, còn làm mẫu động tác xỏ dép một lần cho cậu ta xem.
Thiếu niên chần chừ một lúc, sau cùng vẫn miễn cưỡng xỏ dép chân vào dép. Jongup đi bật máy sưởi trong nhà, còn cố tình bật ở nhiệt độ cao, vì lúc nãy nắm tay thiếu niên, thấy tay cậu ta run lẩy bẩy, lạnh ngắt không có một chút hơi ấm nào. Để thiếu niên ngồi trên sofa, Jongup chạy đi lấy hộp sơ cứu. Cũng may, thuốc sát trùng và băng cá nhân trong nhà không thiếu, một phần vì bình thường luyện nhảy, khó tránh khỏi chấn thương, một phần vì mẹ đã chuẩn bị quá mức đầy đủ rồi.
Jongup tẩm thuốc sát trùng vào tăm bông, giúp thiếu niên mở bàn tay bị thương ra.
– Anh sát trùng nó cho em, sẽ đau đấy, có nhịn nha.
Thiếu niên cũng không nhìn Jongup, mà chỉ chăm chú vào vết thương trong lòng bàn tay. Lúc đầu tẩm thuốc của tăm bông chạm vào vết thương, cậu ta đau đến muốn rụt tay lại, nhưng bởi vì tay đang bị Jongup nắm chặt, nên cậu ta chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn. Jonup biết thiếu niên bị đau, nên vừa bôi thuốc, vừa thổi nhẹ lên vết thương.
Sát trùng xong vết thương, Jongup dán một miếng băng cá nhân lên nó, vừa thu dọn lại hộp sơ cứu vừa dặn.
– Đừng đụng vào vết thương, để vậy vài hôm là không sao rồi.
Jongup thấy đối phương không phản ứng, biểu cảm trên mặt cũng y hệt khi nãy, giống như từ đầu đến giờ không nghe mình nói gì. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi cầm tập tài liệu trên bàn mở ra xem, bên trong có hộ chiếu và mấy thứ giấy tờ. Jongup mở quyển hộ chiếu, thiếu niên trong hình ngoại trừ nhỏ tuổi hơn một chút, thì cũng không khác người thật là bao, vẫn ngũ quan xinh xắn, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt to sáng như sao. Nếu như cậu ta không bị mắc chứng tự kỷ, thì đúng là hình mẫu của mấy đứa con gái rồi.
– Choi... Choi Jun Hong, Jun Hong.
Jongup ghi nhớ cái tên ghi trên hộ chiếu, thì ra cậu ta nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng lại cao như vậy... Nghĩ tới đây, Jongup có cảm giác mình vừa bị cả thế giới vứt bỏ.
Cảm nhận được ánh mắt trên người mình, Jongup quay sang, thì thấy Jun Hong đang nhìn cậu chằm chằm.
– Em tên là Jun Hong đúng không? Ừm.... Anh lớn hơn em, em phải gọi anh là Jongup hyung.
Jongup không ngạc nhiên khi Jun Hong không đáp lại mình, cô giúp việc khi nãy đã nói, đến cha mẹ Jun Hong cũng không quan tâm đến nó, như vậy Jun Hong lớn lên một mình sao? Có phải do không có giao lưu ngôn ngữ với người ngoài, nên khả năng ngôn ngữ cũng bị thoái hóa, nghe được mà không hiểu được? Mà khi nãy, Jun Hong có phản ứng lại khi cô giúp việc nhắc đến chứng tự kỷ của nó, như vậy nghĩa là nó vẫn nghe hiểu được. Trước đây có đọc sách xem tivi, đối với chứng bệnh này cũng có chút hiểu biết, bệnh tự kỷ có thể chữa khỏi được, Jun Hong bởi vì không được gia đình quan tâm chăm sóc, nên bệnh tình mới dậm chân tại chỗ.
So ra thì mình may mắn hơn nhỉ, Jongup nghĩ đến khi còn ở nhà, mình đã được cha mẹ và anh trai cưng chiều thế nào, rồi so sánh lại với tình cảnh của Jun Hong, trong lòng không khỏi hầm hừ mấy cái.
– Jun Hong ah, hyung sang nhà em dọn dẹp một chút, ở yên đó chờ anh nha.
Cho rằng Jun Hong vẫn sẽ không trả lời mình, Jongup bất mãn bĩu môi. Nhưng lúc quay đầu lại, thì thấy Jun Hong đang ngẩng đầu đối diện với mình. Jongup muốn thử hiểu ý nó, muốn giải thích ánh mắt của Jun Hong là ý gì. Hai người bất động mấy giây, không lảng tránh ánh mắt nhau, cố gắng mấy mà không đọc được ý nghĩ của Jun Hong, Jongup đành thất vọng đi ra.
Dọn dẹp xong đống bát đĩa vỡ và đồ ăn bị hất vung vãi dưới sàn nhà, Jongup mới thử tìm cách liên lạc với anh họ của Jun Hong, kết quả y như lúc đi tìm hộp cứu thương, không chút manh mối.
– Thôi quên đi, chờ anh ta tự liên lạc cho rồi.
Jongup gãi đầu, nghĩ thầm đối phương nhất định sẽ liên lạc với người giúp việc, bà ta cũng sẽ nói hết mọi chuyện cho anh ta thôi. Mấy ngày này cứ đề Jun Hong ở nhà mình, cũng may mình là sinh viên đại học, chương trình học cũng không quá căng thẳng, có đủ thời gian chăm sóc cho em ấy.
Cậu cầm một ít quần áo cho Jun Hong đi tắm, nhưng làm thế nào cũng không tìm được khăn mặt và mấy thứ khác. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi, thôi ngày mai dẫn em ấy đi mua mấy thứ này cũng được.
– Làm anh họ của người ta mà có cái này cũng không chuẩn bị cho tử tế. – Jongup bất mãn trách chứ. – Đúng là vô trách nhiệm mà.
– Anh về rồi. – Jongup hai tay ôm quần áo, đành dùng chân mở cửa.
Jun Hong vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, nghe tiếng Jongup trở về, mới cúi đầu thấp xuống.
... Đây là... đang chờ mình quay lại sao?
Jongup để quần áo vào trong phòng tắm, mà bận rộn lâu như vậy, cái bụng đã bắt đầu biểu tình rồi.
– A, Jun Hong cũng chưa ăn cơm ha.
Đói thì đói, Jun Hong vẫn không nháo không khóc ngồi ngoan trên sofa, đứa nhỏ này rõ ràng rất dễ chăm sóc mà.
Jongup vào bếp nấu mì ăn liền, còn cố tình bỏ thêm hai quả trứng cho Jun Hong. Mì chín, Jongup bê hai bát mì nóng hổi đặt lên bàn ăn, rồi mới dẫn Jun Hong lại bàn ăn, giúp nó ngồi vào ghế. Lo rằng tay Jun Hong đau, Jongup tự mình gắp mì, thổi nguội từng đũa đút cho nó.
– Jun Hong thật ngoan, ăn rất giỏi.
Đôi mắt dài đẹp vì cười mà híp thành hai đường chỉ, Jongup còn kinh ngạc khi phát hiện hai má Jun Hong đã đỏ ửng.
– Jun Hong đang ngại sao?
Jongup cảm thấy Jun Hong thẹn thùng như thế rất đáng yêu, không nhịn được mà nhéo má nó mấy cái.
Jun Hong vì hành động tình cảm này mà mặt càng đỏ tợn, Jongup cũng không đành lòng tiếp tục chọc nó, Jongup chuyển sang vuốt tóc nó.
– Ăn xong thì đi tắm nhé. Anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi.
Jongup đứng dậy, nắm cổ tay Jun Hong dẫn nó vào phòng tắm, kiên trì dạy nó cách sử dụng vòi hoa sen.
Giúp Jun Hong yên vị trong phòng tắm xong rồi, bụng đánh trống lần nữa, Jongup mới nhớ ra mình vẫn chưa đụng vào bát mì của mình.
– Xem ra mình rất có khiếu chăm sóc người khác mà.
Cậu vuốt mũi, cười dương dương tự đắc quay lại ngồi ăn mì.
Dọn dẹp phòng khách trong nhà, nhìn đồ dùng được bày trí chỉnh tề, lại nhớ đến lúc đầu mình cằn nhằn rằng rõ ràng muốn ở một mình, còn mua cái phòng tiện nghi đầy đủ này là thế nào, nhưng bây giờ xem ra đúng là bố mẹ đã dự tính đầy đủ từ trước. Ngồi lên giường thử xem có đủ mềm, lại thò tay vào chăn xem có ấm không. Nghĩ kĩ lại thì, Jongup lại thấy buồn cười, từ lúc nào mà mình lại quan tâm Jun Hong đến như thế nhỉ?
Không biết tại sao, hình ảnh Jun Hong ngồi co mình trong vách tường kia cứ luẩn quẩn trong đầu, làm tâm tình cậu cứ nhấp nhổm không yên.
-... Thương một đứa em trai, có lẽ là như vậy.
– Boong Boong Boong...
Chuông đồng hồ treo trên tường vang lên, Jongup bây giờ mới để ý đã mười giờ, nghĩa là Jun Hong đã ở trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Jongup hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đến mở cửa phòng tắm.
– Jun Hong, em sao ...
Lời còn chưa nói hết, cảnh tượng trước mặt lại làm Jongup câm nín.
Mùi nước gội đầu luẩn quẩn trong phòng tắm toàn hơi nước, Jun Hong ở trần, làn da trắng vì ngâm nước nóng quá lâu mà đỏ ửng như son, cơ thể gầy gò, cân ra chắc chẳng được mấy lạng thịt, cậu còn có thể đếm rõ mấy cái sương xườn trên lồng ngực nó.
Jun Hong rõ ràng bị giật mình, tóc ướt nhẹp, tóc mái vẫn còn dính đầy hạt nước, nó trợn mắt lên nhìn cậu, cả người co lại như con thỏ nhỏ bị dội nước. Bởi vì Jongup mở cửa ra, để hơi lạnh tràn vào mà Jun Hong cứ run lên bần bật.
– A...! Xin lỗi! Anh... anh nghĩ... anh nghĩ... Vậy... anh đi ra trước! Em mặc quần áo vào đi.
Jongup nhé tránh ánh mắt Jun Hong, hốt hoảng chạy ra ngoài. Coi như không gương, Jongup cũng biết mặt mình bây giờ đã đỏ ửng như quả cà chua rồi, cậu cảm thấy, nhiệt độ trên mặt mình chắc bây giờ cũng có thể luộc trứng gà.
Vuốt trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực của mình, Jongup cảm thấy hình như bây giờ thở cũng khó khăn quá.
– Làm sao chứ? Cả hai đều là con trai mà, có gì mà ngại, Jongup, mày điên rồi!! Aigoo!
Jongup khổ sở vò vò tóc mình, ngốc quá.
Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, Jongup tự nhiên xoay người, trái tim lần này còn nhảy nhanh hơn cả lúc này. Jun Hong không mặc áo mà chỉ lau khô nước trên người, quanh hông vẫn còn quấn khăn tắm. Bởi vì vừa đi từ trong phòng tắm ra ngoài, cơ thể bị ảnh hưởng chênh lệch nhiệt độ mà run rẩy lợi hại.
– Jun... Jun Hong , sao em không mặc quần áo vào? Như vậy sẽ cảm lạnh.
Jongup lắp ba lắp bắp, vẫn cứ cố ổn định lại tâm tình mình.
Jun Hong nắm khăn tắm quấn gần vạt áo, nhìn mắt Jongup, sau lại cúi xuống nhìn khăn tắm. Ép buộc bản thân tập trung tinh thần, cân nhắc động tác của Jun Hong, lại vào phòng tắm nhìn lại chỗ đồ mình đã chuẩn bị trước đó.
– A, Jun Hong... có phải không có quần thay không? Xin lỗi, bây giờ anh đi lấy cho em.
Cậu như đã tỉnh ngộ, vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy quần sạch cho Jun Hong, rồi giúp cậu đóng cửa phòng tắm lại.
Jongup đứng ngây ra, xem ra bản thân từ từ có thể hiểu được Jun Hong rồi.
Rửa mặt xong xuôi, mới quay lại phòng khách nhìn một chút. Jun Hong đã ngủ rồi, nó nằm nghiêng, cả người cuộn tròn lại, dáng nằm giống như bào thai trong bụng mẹ, cậu nghe nói, chỉ có những người luôn cảm thấy bất an mới hay nằm như vậy, giống như đang tự tìm kiếm cảm giác an toàn.
Jongup đắp chăn cho Jun Hong, lại nhìn gương mặt lúc ngủ của Jun Hong, lông mi dài như cánh quạt buông xuống, miệng hơi chu lên như đang chịu ủy khuất, gáy dài nhỏ lại trắng nõn. Jongup nhìn cảnh này, lại không muốn nghĩ tới cảnh lúc nãy trong phòng tắm. Đấu tranh tư tưởng cùng với công tác mệt mỏi cả ngày, Jongup cũng kiệt sức, cậu không đứng lên, cứ thế nằm nhoài bên cạnh Jun Hong mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro