
Chương 29
Keẹeeet!
Cửa không khóa, Young Jae đẩy nhẹ một cái là mở ra. Anh ngó đầu vào nhìn phòng khách vắng tanh, nghe phía sau có tiếng động thì quay lại, thấy Daehyun cũng đã theo ra từ lúc nào.
- Cậu đi theo làm gì?
- Tôi đi theo cậu mà.
Miệng Daehyun còn ngậm miếng táo, nói chuyện nghe không rõ tiếng, có lẽ vì vội vã chạy ra nên nhồi vội mấy miếng.
- Theo tôi làm gì? Tôi vừa nói muốn sang gặp Yongguk hyung mà, cậu về nói chuyện với Jongup đi.
Một tay đẩy ngực Daehyun về căn phòng bên cạnh. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Daehyun, anh giơ ngón tay chọc lên gò má đang căng ra của người yêu.
- Tôi nói xong sẽ quay lại, nhanh thôi.
Nghĩ Young Jae tìm Yongguk cũng chỉ vì chuyện Himchan, Daehyun cũng đành thỏa hiệp. Dù khoảng cách hai nhà chung cư siêu ngắn, anh vẫn cứ phải nhìn Young Jae vào nhà bên kia rồi mới chịu về.
Young Jae bước vào phòng khách nhìn xung quanh, không thấy Yongguk. Bước chân về phía phòng ngủ lứn, mới nghe thấy tiếng loạt xoạt trong đó.
Yongguk đang thu dọn đống đồ rơi đầy trên đất, anh nhặt một tập giấy lên, ai biết vừa buông vali ra, thì đống giấy tờ vừa sắp xếp xong lại rơi xuống. Anh buồn bực vò rối cả tóc mình.
- Yongguk hyung?
Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Young Jae đang đứng trước cửa, tự nhiên thấy mình có chút thất lễ.
- A, Young Jae đến rồi à. Ở đây hơi bừa bãi, em cứ ngồi tự nhiên đi.
Anh khom lưng thu dọn đống giấy rơi trên đất, tâm trạng ngột ngạt khó chịu vẫn chưa tan đi.
- Vâng.
Young Jae nhóm chân tránh đồ đạc rơi trên sàn đi tới cạnh bàn làm việc, xoay ghế tránh chồng sách sau đó ngồi xuống. Nhìn căn phòng lộn xộn, cả mấy vali quần áo cũng ngã trên đất.
- Yongguk hyung, anh đang dọn phòng à? Vừa mới về mà.
Yongguk dừng tay, ngồi chỗm hỗm trên sàn vài giây.
- Chắc là đang thu dọn nhỉ?
Yongguk tự chất vấn chính mình, anh xoay người ngồi dựa vào mép giường, cuốn đống giấy trong tay thành một cuộn dày.
- Thực ra cũng không phải, căn phòng này từ mấy tháng trước đã như vậy rồi.
Anh tiện tay nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất ném lên giường, trong gầm giường cũng có mấy tờ văn kiện bị bỏ quên. Thời gian ở nhà lúc cuối tuần của anh vốn đã ít nay lại càng ít, bình thường vì công tác mà phải thường xuyên tăng ca. Ý tưởng cho dự án mới bị gạch bỏ cũng chồng lên thành đống. Cuối tuần, anh chỉ vơ đại vài bộ quần áo là xách vali lên đường tìm Himchan ngay. Nghĩ đến việc vẫn chưa thấy tăm hơi Himchan, Yongguk chỉ biết ôm đầu.
- Anh không có thời gian dọn dẹp, cũng không có sức để làm.
Bộ dạng khổ sở của Yongguk cũng khiến Young Jae thở dài. Anh tự nhiên chú ý bây giờ Yongguk nhếch nhác không thể tả, tóc tai bờm xờm với đám râu mọc tua tủa. Nhìn cho kỹ thì đến quần áo trên người Yongguk cũng nhàu nhĩ lộn xộn, chẳng hợp rơ nhau chút nào.
- Nghe Jongup nói, anh còn đến Mỹ và Nhật để tìm Himchan hyung?
Sách vở và giấy tờ trên bàn được sắp xếp lại cẩn thận, mặt bàn vì lâu không được lau dọn đã bám một tầng bụi, chỉ có khung ảnh vẫn sạch sẽ. Young Jae nhấc khung ảnh lên, không có phản quang, đập vào mắt anh là nụ cười của Himchan trong ảnh.
- Ừ, chỗ nào em ấy ở, anh cũng sẽ tìm. - Yongguk chầm chậm nhặt nhạnh đồ đạc rơi đầy trên đất. - Đến khi tìm được mới thôi.
- Tìm được Himchan rồi thì sao? Cầu xin anh ấy tha thứ à?
Yongguk trầm mặc hồi lâu, bàn tay nắm chặt trắng bệch vì không biết trả lời thế nào.
- Anh cũng không biết, có lẽ đến lúc tìm thấy Himchan, anh lại chẳng nói được câu nào. Nhưng anh muốn tìm ra em ấy, nhất định phải tìm được.
Yongguk siết chặt nắm tay, tờ giấy anh cầm đã nhăm nhúm không ra hình thù, lông mày trùng xuống, anh lẩm bẩm.
- Bởi vì anh yêu em ấy.
Trên đời cảm động nhất chỉ có một chữ yêu, Young Jae nghe thấy rõ ràng. Lời tỏ tình của Yongguk với Himchan làm anh suy tư, lại nhớ lại tỉnh cảnh khi đó Yongguk nghe điện thoại.
- Nếu như khi đó anh sớm giải quyết chuyện với Ji Eun là tốt rồi.
- Có thuốc hối hận thì anh cũng muốn uống. - Yongguk cười gượng, khó coi vô cùng. - Sau đó lựa chọn quay lại thời điểm chấp nhận lời bày tỏ của Ji Eun, như vậy anh sẽ không làm tổn thương bất cứ ai.
Young Jae không đáp lại, khiến bầu không khí xung quanh trầm xuống. Yongguk tiếp tục dọn dẹp, mà dù anh có thu dọn thế nào, căn phòng cũng không thể trở nên ngăn nắp.
- Nếu Himchan hyung không ở Nhật thì sao? Anh định làm gì bây giờ?
Yongguk quay lưng Young Jae, kéo lại lưng quần của mình.
- Tới Luân Đôn, anh nhớ Himchan từng nói muốn đi Luân Đôn. Cho nên tới đó có lẽ sẽ gặp được.
Tuy nói vậy, nhưng Yongguk biết, tìm một người trong một quốc gia rộng lớn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ có thể ôm lòng cầu may đi lại trên đường lớn, hi vọng có thể nhìn thấy Himchan.
- Ở Trung Quốc. - Young Jae nói, anh lau sạch vết tay trên khung ảnh rồi đặt nó vào chỗ cũ.
- Cái gì? - Yongguk xoay người, lông mày nhướn lên nghi vấn.
- Himchan hyung ở Trung Quốc.
(Tách)
Hai chiếc túi màu nâu đậm được đặt lên bàn trà, Daehyun vì muốn có chỗ để đã cố tình đẩy hết đống chén đĩa sang bên cạnh. Jongup không hiểu tại sao anh làm thế, sợ anh làm đổ đồ đạc cũng đành vào giúp.
Daehyun cười tinh quái, cố ý tỏ ra bí ẩn làm Jun Hong hiếu kỳ. Anh cũng không định tiếp tục nhử hai đứa này, rút trong túi ra một tấm hình đưa cho Jongup.
- Mấy ngày trước kiểm tra bộ nhớ thấy còn tấm này, nên in ra cho hai đứa. Không cần cảm ơn nha, ha ha ha.
Jun Hong vươn mình từ cạnh ghế sa lông đến cạnh Jongup, nó quỳ ở mộ bên, chen đầu qua, phần tóc mai vuốt lên má Jongu. Vì để Jun Hong nhìn rõ hơn, cậu dịch tấm ảnh đến gần nó, tay kia thì đứa lên vuốt vuốt gò má.
Jun Hong lần đầu tiên nhìn thấy mình trong hình có chút thẹn thùng. Hai tay nó che lên gò má đỏ ửng, mắt mở tròn xoe không dám nhìn thẳng Jongup, chỉ lén lút quan sát vẻ mặt cậu.
Jongup bình tĩnh hơn nhiều, cậu đối với tấm hình này rất hài lòng, tỉ mỉ nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Tấm hình này đưa Jongup trở lại quá khứ, khi Jun Hong vẫn là đứa trẻ khép kín, không biểu lộ được tình cảm. Nhưng Jun Hong chấp nhất đút kẹo vào miệng cậu, để cậu nếm được cái vị còn ngọt hơn cả kẹo kia.
- Tấm này à. - Jongup ngẩng lên cười với Daehyun. - Cảm ơn hyung.
Toto cũng chạy tới, cho rằng Jongup đang cầm món ăn gì đó, hai chân trước đặt lên đùi cậu, ướn người dùng chóp mũi khịt khịt vài cái.
- Biết ngay hai đứa sẽ thích mà. Hôm ấy thấy Jun Hong cố tình đưa kẹo cho em thấy khá đáng yêu nên mới chụp lại. - Daehyun che khóe miệng đang nhếch lên, nhỏ giọng nói. - Hơn nữa đó là nụ hôn kẹo ngọt.
Đúng rồi, Jongup nhớ ra, cái kẹo đó Jun Hong từng ăn, trước khi ngủ vì ăn không hết mới bỏ vào chén. Sau đó lại nhét cho mình ăn, nghĩ ra như vậy, Jongup không khỏi cảm thấy nóng mặt.
Nhìn hai bạn nhỏ đỏ mặt như cà chua, Daehyun ngả người tựa vào ghế sa lông bật cười ha hả.
- Cười vui như thế, cậu đang bắt nạt lũ nhỏ đấy à?
Young Jae từ nhà bên trở lại, vừa vào liền nhìn thấy một Daehyun đang cười khoái chí và hai đứa nhỏ cúi đầu như muốn chôn luôn xuống đất.
- Đâu có đâu có, tôi tặng quà cho lũ nhỏ đấy chứ. - Daehyun kéo Young Jae ngồi bên cạnh mình. - Cậu với Yongguk hyung nói chuyện xong rồi à? Anh ấy đâu?
Young Jae trấn định cầm chén trà lên uống một ngụm.
- Đi tìm Himchan hyung rồi.
(Tách)
"Bịch"
Yongguk thả Himchan đang nằm trên lưng mình lên giường. Himchan dưỡi người, hai tay đập cái cốp lên đầu giường. Yongguk vội vã kiểm tra tay người yêu, mà mà hai tay không bị đập thương.
Một đường cõng Himchan về nhà, cả người Yongguk đã đầm đìa mồ hôi, mấy giọt mồ hôi trên trán chảy cả vào mắt, anh chỉ qua loa dùng áo lau. Anh không để ý cả người dính dớp bẩn thỉu, đi tìm điều khiển điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, lại liền một mạch đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt.
Yongguk giúp Himchan cởi bộ quần áo đầy mùi rượu, dùng khăn mặt vò bằng nước nóng giúp anh lau sạch cơ thể. Qua mấy lượt nước, thì trên xuống dưới Himchan đã khô ráo rồi.
Mình nên vui mừng sao? Yongguk nghĩ, anh hiểu rõ tính cách của Himchan, bao gồm cả sở thích về khăn mặt và đồ dùng, nên có thể dùng nhiều khăn mặt khác nhau lau người cho người yêu. Nếu làm sai, có lẽ Himchan sẽ cằn nhằn với anh. Nghĩ đến bộ dạng tức giận của Himchan, Yongguk cảm thấy Himchan như vậy cũng rất đáng yêu.
Đến lúc lo xong tất cả cũng đã ba giờ rưỡi sáng. Yongguk qua loa rửa mặt, nằm xuống bên cạnh Himchan, tỉ mỉ nhìn ngắm người đang ngủ say. Mấy ngày không gặp như cách ba thu. Anh và Himchan không biết mấy tháng mới có thể gặp nhau, có thể lại ngắm nhìn Himchan ở khoảng cách gần như vậy, thật sự cảm giác như đang mơ.
Himchan thay đổi nhiều lắm, nhưng thay đổi đó là vì chính anh, không liên quan gì đến Yongguk cả. Dù suy nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng một người vốn đã luôn cuốn quanh mình, lại có một ngày không vì mình mà ưu thương nữa, cảm giác đó thực sự rất đau khổ.
Anh đã từng tưởng tượng ra cảnh anh và Himchan gặp nhau, giống như bây giờ, có thể Himchan không nghe thấy, nhưng Yongguk có thể bày tỏ hết thảy lòng mình ra. Nhưng đến lúc thực sự đối mặt, anh lại không nói ra nổi một câu. Nhìn người đang ngủ bên cạnh, Yongguk có thể cảm nhận được Himchan đã đẩy anh ra khỏi thế giới của mình. Himchan cố sức thay đổi, để khi gặp lại, có thể thẳng thắn nói thẳng với anh rằng, thế giới của tôi đã không cần anh nữa.
Mắt Yongguk mờ mịt, mũi cũng cay xè, nỗi đau xé rách tâm can cũng chỉ đến thế. Đối mặt với một Himchan đã thay đổi, anh không thể thốt lên lời cầu xin tha thứ. Giống như một người không thích hợp cố tình xông vào cuộc sống của đối phương, mặt dày nói hãy tiếp tục yêu tôi. Làm như vậy quá tàn nhẫn với một Himchan đã đóng kín cửa lòng. Himchan không làm được, Yongguk cũng không làm được. Nếu hai bên đã không thật lòng, ở bên nhau chỉ thêm đau khổ.
Himchan vẫn đang bình yên mà ngủ. Yongguk không kìm lòng được nhẹ tay vuốt ve lông mày Himchan. Anh không muốn ép buộc Himchan, chỉ có thể lẳng lặng theo phía sau, đợi một ngày Himchan quay đầu lại có thể nhìn thấy mình vẫn đang đợi phía sau, ôm chặt lấy Himchan, nói rằng mình vẫn đang ở đây.
Yongguk không biết Himchan vẫn có ý thức. Tuy rằng đầu óc mê muội, anh vẫn không thể ngủ say. Chỉ là mí mắt nặng trịch không thể nhấc lên thôi. Trong mơ hò, có người giúp anh rửa ráy, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, làm anh không nỡ mở mắt ra.
Tiềm thức nói rằng người chăm sóc anh là Yongguk. Mà anh không biết tại sao tâm tư ẩn giấu trong lòng không phát ra được. Chờ mong người ta có thể nói gì đó với mình, mặt khác lại sợ hãi những gì anh ta sắp nói. Nên Himchan mới không để mình tỉnh táo.
Nội tâm mâu thuần giày dò anh. Thực ra Himchan cho rằng Yongguk sẽ nhân lúc mình say mà nói ra gì đó, những câu không thể nói khi anh đang tỉnh táo. Nhưng mãi đến cuối cùng khi cơn buồn ngủ chiếm cứ, anh cũng chỉ chờ được đối phương vuốt ve chân mày mình, đã ngủ mất rồi.
Yongguk dựa trên giường, yên tĩnh lắng nghe tiếng thở đều đều của Himchan suốt một đêm. Qua rèm cửa có thể thấy mặt trời đang lên. Anh gối đầu lên tay nhắm mắt nằm năm phút lại mệt mỏi mở mắt ra. Gương mặt ngủ say của Himchan càng làm anh chua xót, anh mơn trớn vầng trán lộ ra dưới lớp tóc Himchan, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn.
Lúc Himchan thức dậy thì đã trưa rồi. Anh nhìn bốn phía tìm kiếm bóng hình ai, nhưng trong phòng chỉ có mình anh. Anh không biết ký ức đêm qua là mơ hay thực. Tâm tư trống vắng không ngừng dao động, Himchan giơ tay che mắt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay.
Anh thực sự không biết, mình rời xa Yongguk là cứu rỗi hay trừng phạt bản thân nữa.
Đầu óc tỉnh táo rồi, anh mới kéo thân thể nặng nề xuống bếp uống nước. Đi ngang qua phòng khách, sự chú ý của anh bị chiếc cặp lồng trên bàn trà hấp dẫn. Anh vòng lại phòng khách, mở nắp cặp lồng ra, bên trong đựng cháo. Anh dùng tay thử, cháo bên trong vẫn còn nóng. Himchan bây giờ mới để ý, cái mác trên cặp lồng còn chưa xé, xem ra vì muốn giữ cháo nóng mới mua vội.
Không chỉ có vậy, trên bàn còn mấy lọ thủy tinh và sữa. Himchan ngồi trên ghế sa lông, cầm một lọ thủy tinh lên, đọc nhãn dán thì đây là thuốc giải rượu. Mà sữa... Himchan biết, chỉ có một người sẽ không nhắc mình buổi sáng nên uống sữa chứ đừng uống cà phê.
Nội tâm mang theo những suy nghĩ phức tạp càng khiếm Himchan mơ hồ.
Thời gian nối nhau trôi qua, Himchan chỉ để ý mấy ngày cuối tuần. Không cần biết thời tiết thế nào, Yongguk cũng sẽ xuất hiện trước bảy giờ. Có lúc Yongguk cả người ướt sũng đứng ngây ngốc ngoài cửa, đưa cho anh mấy món đồ mang từ Hàn Quốc đến. Dần dần, Himchan cũng vì Yongguk mua thêm quần áo từ nhỏ đến lớn.
Thứ thời gian thay đổi không chỉ là thời tiết, mà còn có quan hệ của hai người. Yongguk không phải đứng chờ ngoài cửa nữa, Himchan sẽ mời anh vào nhà, nếu đúng giờ cơm Himchan cũng sẽ mời anh ăn cơm. Hai người có thể hàn huyên vài câu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến quan hệ của cả hai. Có lúc cả hai không làm gì, chỉ bật một bản nhạc cả hai đều thích, ngồi trên sa lông ai làm chuyện nấy. Himchan tạp chí thiết kế, Yongguk hoàn thành dự án mang từ Hàn Quốc sang.
Dường như hai người chỉ còn cách nhau một tầng giấy mỏng, nhưng cả hai đều không chủ độc chọc thủng nó.
Lịch cũ rất nhanh bị ném vào thùng rác, lịch mới trên bàn đã lật ra một phần ba. Himchan đến Trung Quốc gần một năm, chia tay với Yongguk cũng được gần một năm. Quan hệ giữa anh và Yongguk đã lệch đường ray nghiêm trọng so với ý tưởng cố gắng đẩy người kia ra khỏi cuộc sống của mình khi mới đến Trung Quốc. Khoảng trống trong lòng vừa lúc được Yongguk lấp đầy. Tuy Himchan không muốn thừa nhận, nhưng đúng là anh bây giờ so với một năm trước thì vui vẻ hơn nhiều.
Quen thuộc là thứ đáng sợ, nhất là hiện tại, Himchan cảm nhận điều này hết sức sâu sắc. Không tự chủ được nhìn xung quanh, còn mở đóng cửa nhiều lần. Nhìn đồng hồ điện thoại vô só lần, thậm chí anh còn so với đồng hồ của tivi. Nếu hai đồng hồ không khớp nhau, anh sẽ thực sự cho rằng điện thoại của mình hỏng rồi.
Himchan giận dỗi vứt điện thoại lên ghế, cả mình cũng nằm nhoài lên sô pha. Lơ đễnh càm điều khiển chuyển kênh, đến cả bộ phim ưa thích cũng không hứng thú nữa.
- Làm sao đây?
Nói thật, Himchan cũng không biết anh đang tự nói mình hay nói Yongguk nữa.
"Ding doong"
Nghe được tiếng chuông, Himchan gần như nhảy lên, chạy ra phòng khách một tay bật đèn một tay mở cửa.
Yongguk áy náy đứng ngoài cửa.
- Hôm nay công ty có chút việc, nên anh tới muộn.
Rõ ràng anh vội vã chạy đến đây, trên mũi còn dính đây mồ hôi hột, quần áo cũng không kịp thay, cà vạt xiêu vẹo trên cổ áo, áo khoác thì chỉ vội vã cởi ra nắm trong tay.
Thật đáng ghét, Himchan không thích cảm giác này. Anh không khống chế được trái tim đang đập thình thịch, cũng không muốn thừa nhận bản thân bình tĩnh hơn khi nhìn thấy người này.
Tưởng Himchan giận, Yongguk cuống lên giải thích.
- Anh định gọi điện cho em, nhưng mà... bây giờ anh mới nhớ ra mình chưa hỏi số mới của em.
Đúng vậy, mấy tháng trời rồi, Yongguk vẫn chưa hỏi được số điện thoại mới của Himchan. Bọn họ đều gặp nhau vào cuối tuần, lại thêm một tầng quan hệ nửa nạc nửa mỡ, anh thật không có tư cách đòi tiến them một bước. Bây giờ anh biện giải lại như đang giải thích cho bạn gái của mình.
Himchan nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao, may mà đúng lúc tiếng điện thoại vang lên cứu cánh cho anh. Chạy vào phòng nhấc điện thoại lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Yongguk để anh vào nhà rồi mới nhận điện thoại.
- A lô?
- Himchan hyung, anh rảnh không?
Là điện thoại của Young Jae, còn có tiếng của Daehyun và Jongup. Xem ra mấy đứa này đang tụ tập ở nhà Jongup.
Anh dựa vào khuông cửa sổ phòng khách, trả lời.
- Ừ, sao thế?
- Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh không định về à? Lâu rồi chưa về Seoul, cũng coi như nghỉ đông đi. Để bọn em tổ chức sinh nhật cho anh.
Đột nhiên có tiếng điện thoại bị giật, sau đó giọng Daehyun vang lên.
- Đúng thấy đấy hyung, anh mau về đây đi. Lâu rồi không gặp, bọn em nhớ anh lắm.
Đám Young Jae mà không nhắc, anh cũng quên mất sắp sinh nhật mình. Một năm qua nhanh quá. Anh cũng muốn về, dù sao đó cũng là nơi mình thuộc về, chỉ là...
- Để anh nghĩ đã.
Himchan hàn huyên thêm vài câu mới cúp điện thoại. Anh đăm chiêu tra rveef phòng khách, ngẩng đầu nhìn thấy Yongguk đang nhìn mình, anh khó chịu hỏi.
- Chuyện gì?
- Là Young Jae gọi à? - Yongguk thẹn thùng gãi đầu một cái.
Anh xoa tay, cố gắng che giấu mình đang mất tự nhiên.
- Anh không cố ý nghe lén, tiếng mấy đứa Young Jae...
Không phải to một cách bình thường, Yongguk oán thầm.
- Không có chuyện gì.
Điện thoại trên bàn rung lên, Yongguk ấn nút tắt. Nó lại rung, anh lại tắt đi. Sau đó một hàng tin nhắn lũ lượt kéo đến. Anh bất lực cầm điện thoại lên liếc nhìn, buồn bực kháng nghị.
- Có chuyện gì?
Cau mày trả lời xong, Yongguk cầm áo khoác, hình như muốn đi.
- Ở công ty có chút vấn đề, anh phải về Seoul. Anh... Anh đi trước.
- Không sao, anh về trước đi.
Anh liếm môi, bờ môi khô nứt nhắc nhở Himchan hình như cả ngày hôm nay anh chưa uống nước.
Yongguk cầm áo khoác, mở cửa, chân trái bước ra chân phải vẫn đứng tại chỗ, anh nghiêng đầu dò hỏi Himchan đang đứng trong phòng.
- Em có định về Hàn Quốc không?
- Tôi không biết.
Himchan lắc đầu, anh cũng không biết mình có muốn quay đầu lại không. Anh luôn cảm thấy luôn có thứ gì rằng buộc không để anh nói ra chữ được.
- Trở về đi, anh vẫn đang chờ em.
(Tách)
Jun Hong ngồi ở ghế sau, đường xá xóc nảy làm nó bám chặt lên đầu ghế trước.
- Chúng ta đi đón Himchan hyung à? - Nó nhỏ giọng cẩn thận hỏi dò. - Đến sân bay?
Daehyun vừa nhìn đường, vừa liếc Jun Hong ngờ nghệch qua kính chiều hậu.
- Không phải, chúng ta đi chơi, chỉ bốn người chúng ta.
Nói xong bật cười, Young Jae ngồi bên cạnh cũng gật đầu biểu thị tán thành.
- Nhưng hôm nay không phải ngày Himchan hyung về sao? - Jun Hong hồ đồ trừng mắt, nhìn Jongup cũng đang cười trộm bên cạnh. - Không cần giúp anh ấy tổ chức sinh nhật à?
Jongup xoa gáy Jun Hong.
- Không cần lo lắng, có người thích hợp hơn tổ chức sinh nhật cho anh ấy rồi.
Ngoại trừ Jun Hong, ba người kia đều hiểu ý mỉm cười. Ánh sáng chói trang chiếu rọi trên cửa sổ xe.
- Tinh cảm ngây thơ đúng không? - Young Jae kéo dây mảnh cửa sổ xe, - Thời tiết đẹp thật đấy.
(Tách)
Himchan tháo kính râm, sửa sáng lại mái tóc lộn xộn. Từ mái tóc ngắn trở lại với kiểu tóc trước đây cảm thấy không quen, như đôi khi sẽ cảm thấy nóng quá. Mà qua phản quang từ kính râm, lại thấy hình như mình trẻ lại không ít. Thôi, vì điều này mà nhịn một chút vậy.
Sân bay rất đông, so với ngày bình thường thì náo nhiệt hơn nhiều. Himchan thấy rất nhiều cô gái trẻ cầm băng rôn chờ đợi, có lẽ có anh thần tượng nào đó sắp đên. Himchan không biết mình cũng vừa bị người ta có chụp trộm, một cô bé ở trong đám người nhìn thấy anh, tưởng anh không để ý mới chụp lại một tấm.
- Người đâu? - Nhìn quanh một lúc không thấy ai, Himchan mới lấy điện thoại ra gọi Young Jae. - Mấy đứa ở đâu? Anh xuống sân bay rồi.
- A, anh về nhà luôn đi! Bọn em giúp anh dọn dẹp xong rồi, đang tụ tập ở đấy.
Young Jae trả lời xong thì không chờ Himchan nói thêm gì đã cúp điện thoại luôn.
Tám phần mười là kiểu tiệc bất ngờ ấu trĩ kia rồi, Himchan cất điện thoại, kéo hình lý gọi taxi. Nói địa chỉ với tài xế xong, Himchan thích ý tựa lưng vào ghế dựa. Nhìn phong cảnh không ngừng lui lại phía sau, Himchan mê mẩn, trở về Hàn Quốc rồi mới biết mình nhớ nơi này đến mức nào.
- Trở về đi, anh vẫn đang chờ em
Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu anh, Himchan chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự thực là sau khi nghe câu đó của Yongguk mới quyết định về nước. Có lẽ trong tiềm thức, anh vẫn luôn chờ đợi Yongguk nói câu này. Cho nên khi nghe được rồi, chỗ rỗng trong lòng như được lấp kín. Ngoài Yongguk ra, không ai có thể làm được chuyện này.
Một câu này như viên đạn bắn xuyên qua phòng tuyến của Himchan, buộc anh phải đối mặt với tình cảm của mình. Từ ngày Yongguk xuất hiện trước mặt anh, lớp mặt nạ anh phủ lên mình cũng bị xé rách. Cảm tình của anh với Yongguk vốn không phải tình bạn, mấy lời phủ nhận kia chỉ là cái cớ anh lấy cho mình, tự anh lừa gạt chính mình.
Dù thế nào, anh cũng không quên được Yongguk, không giải được chất độc mang tên Bang Yongguk. Himchan bắt đầu hoài nghi, hành động trốn ra nước ngoài của mình chỉ là lừa mình dối người.
Yongguk vì anh làm tất cả, anh không phải cây cỏ, làm sao không biết cảm động. Dù bên người Yongguk có là hố lửa anh cũng nhảy vào, anh thấy mình hết cứu được rồi.
Cũng như bây giờ, khi đứng trước cửa nhà mình cũng đã xác minh, trong chuyện tình này anh là người thua đến không còn manh giáp, vì anh không kiềm được lòng mình.
Tay cầm nắm đấm cửa của Himchan run rẩy, chậm rãi mở cửa để ánh sáng theo khe hở tràn ra. Trong nhà sáng choang, đến khi anh lấy lại tinh thần nhìn lại, nhìn thấy là một Yongguk ăn mặc bảnh bao đang đứng giữa phòng.
Cánh hoa hồng tản mác, Himchan thấy rõ, trên bàn trà đặt một chiếc bánh gato, rượu đỏ và chén uống cũng được để ở một góc. Nến thơm được đặt trên bàn, chờ người đốt lên để tỏa hương thơm càng tăng thêm ý cảnh. Himchan bị cảnh tượng này ngạc nhiên không nói ra lời, chỉ biết đứng yên tại chỗ.
- Chúc mừng sinh nhật.
Himchan bị kích động đến ngẩn ngơ cũng có hành động, tay không biết làm gì chỉ biết buông xuống. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng môi lại không nhúc nhích chỉ run rẩy liên tục. Chốc lát sau, nước mắt nhẹ nhàng theo gò má chảy xuống.
- Sau một năm, chúng ta cuối cùng lại cùng nhau về đây, như trở về điểm xuất phát. Một năm trước, anh ở đây đánh mất em, hiện tại mới có thể tìm em về. Từ nơi này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?
Yongguk lau nước mắt cho Himchan, đôi mắt dịu dàng mang theo thâm tình khó giấu, Yongguk móc chiếc hộp trang sức trong túi quần.
- Vốn đã chuẩn bị một năm trước, bây giờ mới lấy ra, đi một vòng lớn, cuối cùng nó đã có thể nằm trên tay em.
Yongguk nâng mặt Himchan, hôn lên đôi mắt đỏ ửng vì khóc, để người yêu đối diện với mình.
- Anh biết anh phụ lòng em, anh rất xấu, nhiều năm như vậy rồi mà không đối mặt với tình cảm của em, để em phí hoài nhiều thời gian yêu anh. Đến tận lúc làm em tổn thương, mới biết em quan trọng đến mức nào. Lần này đánh đổi quá lớn, suýt chút nữa đã mất em rồi. Từ nay anh sẽ nắm tay em thật chặt, từng giờ từng phút, tuyệt đối không buông ra nữa. Anh thực sự rất yêu em, Himchan.
Himchan đã đợi câu nói anh yêu em này từ rất lâu rồi, nước mắt theo vui sướng trong lòng cứ thế tuôn trào. Anh khóc nức nở như đứa trẻ, khóc đến mức không ngẩng đầu lên được, chỉ cần nhìn thấy Yongguk, anh sẽ lại khóc.
Tháo dây ruy băng bằng lụa, Yongguk mở hộp trang sức, cẩn thận nhấc chiếc nhẫn bên trong ra. Chiếc nhẫn mãi mới có hội nhìn thấy ánh sáng tỏa sắc lấp lánh. Yongguk nắm tay Himchan, đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương. Nhẫn vừa khít trên ngón tay Himchan, như lời thề vĩnh viễn không buông tay của Yongguk.
- Marry me.
(Tách)
Jun Hong ngồi trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay vừa bay xẹt qua.
- Chiếc này có phải chuyến của Yongguk hyung không? Hay là của Daehyun hyung?
Jun Hong vạch quỹ tích của máy bay trên kính cửa, đến khi máy bay ra khỏi tầm nhìn, nó quay lại nhìn Jongup đang nằm nằm nửa ngồi đọc sách trên sa lông.
- Anh không biết, có lẽ là vậy đấy.
Jun Hong cầm gậy buộc búp bê vải chơi với mèo, đầu ngón tay kẹp chặt gậy lay động sợi dây buộc.
- Hai người Yongguk hyung đi hưởng tuần trăng mật, đám Daehyun hyung cũng đi mất, thật tốt nhỉ.
- Hai người Daehyun hyung đi du lịch, mà ý nghĩa cũng gần như vậy.
Nhớ tới bộ dạng ân ái của Daehyun và Young Jae, Jongup không khỏi bật cười, hai người họ thực sự rất xứng đôi.
- Em chưa từng ra nước ngoài, hâm mộ họ quá.
- Em cũng muốn đi à? Thực ra em có thể theo Daehyun hyung đi mà.
Jongup khép sách lại, để sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Không muốn. - Jun Hong chạy đến bên cạnh Jongup, vuốt lên đôi mắt đã nhắm của cậu. - Hyung ở đâu thì em theo đó.
- Vậy lần sau chúng ta ra ngoài chơi đi.
Jongup bị Jun Hong chòng ghẹo, cậu cũng quay lại chọc Jun Hong, hai tay nắm lấy hai gò má trắng mịn của nó.
- Được, dù sao thì chỉ cần ở được ở bên cạnh Jongup hyung, thì đi đâu cũng được.
- Hoàn -
:6<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro