Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chiếc xe ta xi dần đần đi xa, gò má của Ji Eun cũng dần trở nên mơ hồ. Bị tấm kính xe che đi tầm mắt, anh không cách nào nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô.

Cô đang cau mày? Hay đang khóc?

Áy náy đè nặng trong lồng ngực khiến Yongguk không thở nổi, anh buồn bã nhắm chặt hai mí mắt đã nặng trĩu rồi chầm chậm mở mắt, quay đầu cất bước đi mà không biết mình nên đi đâu. Cảm giác lạc lõng này thực sự không dễ chịu.

Ánh mắt anh dao động nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang ở ngay trước mắt mình.

Hai chân tự động tăng tốc, anh còn chẳng buồn bỏ ra một giây xem mình có hoa mắt nhìn nhầm người hay không, cứ như vậy trực tiếp lại gần kéo lại cánh tay của người kia.

- Himchan!

Hai vai Himchan run rẩy vì kinh hãi, từ đầu đến gáy cũng trở nên cứng ngắc, anh thầm tự chửi bới chính mình, biết như vậy nên chuồn đi sớm một chút. Anh không quay lại, chỉ chắp tay sau lưng cố gắng thoát khỏi cầm cố của Yongguk.

- Buông tay.

Himchan cố gắng để âm thanh của mình cứng rắn, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút giọng mũi.

Yongguk đi tới trước mặt Himchan, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của Himchan. Tuy rằng Himchan đang cúi đầu, muốn dùng tóc mái che đi gương mặt, nhưng Yongguk vẫn có thể thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Himchan.

- Là vì khi nãy...

Hình ảnh ôm ấp cùng Ji Eun lướt qua trước mắt, Yongguk lắp bắp muốn giải thích rõ ràng với Himchan.

- Không phải như em nghĩ đâu, anh và Ji Eun đã nói rõ ràng, cái ôm đó chỉ là... Thực ra tối hôm qua anh đã nghĩ...

Không cách nào giải thích được lưu loát làm Yongguk vô lực cúi đầu, nặng nhọc thở dài. Một lần nữa ngẩng lên nhìn Himchan, người kia cũng chỉ bình tĩnh không nhúc nhích, mặc kệ cho Yongguk lôi kéo, kiên nhẫn lắng nghe từng câu giải thích chấp vá của anh. Hai mắt khóc đến đỏ ửng của Himchan ghép trên bộ mặt điềm tĩnh này thực sự có chút không hợp.

- Anh chia tay với Ji Eun, anh biết làm vậy là có lỗi với cô ấy, tổn thương cô ấy, chuyện hôm nay thành như vậy, tất cả là lỗi của anh.

Một người luôn thong dong bình tĩnh như Yongguk, cũng có lúc trăm miệng không nói nên lời như bây giờ. Chính anh cũng không biết mình muốn biểu đạt hay nói cái gì, chỉ có thể lộn xộn chắp vá từng câu để biện bạch với Himchan.

Cứ như vậy nói liên hồi suốt một phút, Yongguk vẫn không cách nào thuận lợi nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Anh hít một hơi dài, hai tay một lần nữa nắm chặt tay Himchan.

- Tha thứ cho anh được không?

Himchan không trả lời, né tránh không nhìn thẳng vào ánh mắt thành khẩn của Yongguk. Anh không phải đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, mà cơ bản hoàn toàn không có ý định trả lời Yongguk.

- Hôm sinh nhật em, Ji Eun đến thăm là hoàn toàn bất ngờ, anh thật sự chỉ muốn quay về lấy đồ rồi lập tức chạy đến cùng em ăn sinh nhật... – Thấy Himchan vẫn không lên tiếng, Yongguk lại cố gắng giải thích.

- Anh không hiểu sao? – Himchan ngắt lời Yongguk, bình thản hỏi.

Bị câu hỏi đột ngột đánh gãy mấy lời giải thích, Yongguk không kịp chỉ phản ứng chỉ hỏi ngược lại một câu.

- Cái gì?

- Không hiểu sao? Mọi chuyện thành ra thế này, không phải chỉ đêm sinh nhật đó tôi nhìn thấy anh và Ji Eun hôn nhau, cũng không phải vì lúc nãy nhìn thấy hai người ôm ấp.

Yongguk cảm thấy Himchan đang đứng trước mặt anh sao mà xa lạ quá. Giọng điệu xa lạ, vẻ mặt xa lạ, giống như trước đó hai người chưa từng quen biết, cũng chưa từng có cảm tình sâu đậm.

- Đêm anh sang Mỹ, cũng đúng hôm tôi bị sốt. Trước khi đến gặp tôi, anh và Ji Eun đã ở cùng nhau đúng không? Kỳ thật đêm đó sang Mỹ không phải vì tôi, cũng không phải vì có công việc, anh đi rồi lại về chỉ vì Ji Eun đúng không?

Yongguk không cách nào phủ nhận những vấn đề này, tất cả đều là sự thật như ván đã đóng thuyền. Bọn họ vừa gặp lại đã lập tức hẹn hò, đó là chuyện xảy ra trước khi Ji Eun bị thường. Khoảng thời gian trở lại Mỹ, là lúc tình yêu giữa anh và Ji Eun đang ở giai đoạn bùng cháy mãnh liệt. Yongguk nhớ rất rõ, khi đó anh tay ôm Himchan, trong đầu lại coi Himchan như thế thân của Ji Eun.

- Trả lời tôi.

Lông mày chau lại thành nếp nhăn rõ rệt, Yongguk chột dạ bất lực đáp lại.

- Phải.

Câu trả lời ngắn gọn này càng xác nhận suy đoán trong lòng, Himchan bề ngoài thì bình thản, còn trái tim lại trống rỗng như vừa bị bão quét sạch. Anh đã từng hi vọng, có thể lưu lại một chút hồi ức, chút tư tâm lừa mình dối người để an ủi mình. Nhưng suy cho cùng, ngay từ đầu chính anh mới là người đã chen vào giữa Yongguk và Ji Eun, chỉ là một kẻ thay thế đáng thương mà thôi.

- Vậy giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói thêm nữa. Những gì tôi muốn nói, thì đã nói xong vào đêm sinh nhật đó rồi.

Himchan gạt tay Yongguk ra, hai tay Yongguk cứ như vậy vô lực lướt xuống, không có nổi chút sức lực nào để níu kéo nữa.

- Tạm biệt.

Bầu không khí trong phòng khách quá mức quái dị, Jongup nghĩ vậy. Cậu vừa đi mua thuốc nhỏ tai trở về nhà Yongguk thì cũng cảm nhận được dị dạng này. Ngồi xuống bên cạnh Jun Hong, trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, cậu chỉ dám dùng ánh mắt hỏi dò Jun Hong vừa xảy ra chuyện gì. Mà đối phương cũng chỉ ngồi xếp bằng trên sa lông, vuốt ve Toto đang nằm ườn trên đùi, lắc đầu một cái biểu thị chính mình cũng không biết tình huống hiện tại là thế nào.

- Anh làm mất Himchan rồi.

Yongguk nói xong câu đó cũng không mở miệng tiết lộ gì nữa. Thất thần ngồi ở bên kia vuốt ve điện thoại di động đến khi nó tự tắt màn hình rồi lại bật lên. Anh cứ như người mất hồn tuần tự làm cái việc không có tí ý nghĩa kia mà không có dấu hiện dừng lại.

Anh ấy làm như vậy chắc vì muốn nhìn thấy người trên màn hình đi. Jongup chiếu ánh mắt theo tầm nhìn của Yongguk liền để ý, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Hyung, anh với Himchan hyung cãi nhau à?

Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Jong Up, Jun Hong mở miệng cẩn thận hỏi dò.

Như đột nhiên nhớ ra bên cạnh mình còn có hai người khác, Yongguk đặt điện thoại xuống khay trà, điều chỉnh lại tư thế ngày. Tuy rằng anh cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng cả người vẫn tỏa ra sự u ám tối tăm. Anh không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, chuyện như thế vẫn có thể coi là cãi nhau sao? Mà theo ý của Himchan, tình cảm của hai người thực sự đã bị đặt cho một dấu chấm hết.

Cảm giác được không khí càng trên nặng nề, Jun Hong biết câu hỏi của mình không được thích hợp cho lắm. Nó dùng ánh mắt quay sang cầu cứu Jongup, tay bất an vuốt ve tai của Toto. Cái tai nhỏ của Toto vì được Jun Hong vuốt ve mà giật giật mấy cái, mèo con vẫn híp mắt thoải mái nằm ườn trên đùi của Jun Hong mà ngủ.

- Không có chuyện gì, anh cố gắng nói chuyện với Himchan hyung đi. Nói không chừng ngày mai có thể làm hòa.

Jongup nhanh chóng cố gắng làm hòa hoãn bầu không khí, cũng cố an ủi Yongguk, chỉ là hiệu quả cũng chẳng có mấy.

- Himchan hyung yêu anh như thế, bây giờ chắc chỉ giận quá nên nói cho thỏa.

Nếu thực sự chỉ có như vậy thì tốt quá rồi, Yongguk tự nhủ trong lòng. Nhưng lần này, anh đã làm ra một sai lầm không thể tha thứ. Anh biết hai đứa em nhỏ này chỉ muốn an ủi mình, tuy rằng lời an ủi này lại giống như dao bén, lập tức đâm trái tim anh thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Anh nghiêng người, đưa tay xoa đầu mèo con trên đùi Jun Hong, dời đề tài sang chuyện khác.

- Em định nuôi nó à?

Đột nhiên bị chuyển đề tài, khiến Jun Hong chần chừ một chút rồi mới trả lời.

- Vâng.

Vuốt ve đám lông mềm của Toto, nhìn Toto co rụt về phía sau, quậy đầu muốn thoát khỏi tay anh, nụ cười của Yongguk lại nhạt đi.

- Vậy thì phải đối xử tốt với nó, đừng làm nó phải đau buồn.

Nói xong liền đứng lên, cầm điện thoại đặt trong khay trà bỏ vào túi quần, đi ra cửa.

- Muộn thế này rồi, anh còn muốn ra ngoài à?

Jongup đứng lên hỏi dò Yongguk đã quay lưng đi, Jun Hong bên cạnh chỉ biết lo lắng nhìn người anh trai đã hồn bay phách lạc này.

Yongguk không trả lời, chỉ đi giày, mở cửa đi ra ngoài, không nói thêm một lời mà đóng sập cửa lại.

Young Jae thực ra không thích mấy cái club tối tăm lại ồn ào, tiếng nhạc xập xình ầm ỹ nhảy thình thịch làm màng tai của anh cơ hồ cũng muốn vỡ ra. Cũng may hôm nay chỗ này cũng không quá đông người, chí ít ở chỗ anh ngồi cũng được, nhưng điều này cũng không đủ làm anh thấy thoải mái.

Nếu không phải do hoàn cảnh ồn ào chỗ này so với sự yên tĩnh đến lúng túng của quán cà phê thì thích hợp để nói chuyện hơn, Young Jae thực sự cũng không muốn đến nơi này để chịu tội.

Sáng sớm đi làm, Young Jae thấy Himchan cứ đi ra lại đi vào văn phòng của trưởng phòng, anh đứng từ ngoài cửa nhìn vào, chỉ mơ hồ nghe thấy Himchan và trưởng phòng đang thương lượng chuyện gì đó. Himchan quay lưng lại với anh, nên Young Jae chỉ nhìn thấy vẻ mặt suy tư của trưởng phòng. Chờ được đến lúc Himchan ra ngoài, thì dù Young Jae và Daehyun có gặng hỏi thế nào, Himchan cũng chỉ trả lời bằng một câu, không có chuyện gì.

Thế là Daehyun và Young Jae cứ vậy lôi Himchan vào trong cái club này, nửa dụ nửa ép anh ngồi đối diện với cả hai người. Cả ba không ai nói một lời, anh lắc lắc ly thủy tinh trước mặt, đến tận khi đá trong ly bị rượu hòa tan, từ từ pha loãng ly Whiskey.

Anh biết hai người đối diện đang quan sát nhất cử nhất động của mình, cũng biết nguyên nhân họ dẫn anh đến đây là gì. Nhưng nếu họ đã chưa tự mở miệng hỏi mình, Himchan cũng không có ý định nói thẳng ý định của họ ra. Hai người không chủ động hỏi, Himchan cũng sẽ không tự động nói ra, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng khoe khoang.

Himchan miết tay trên thành ly rượu, để hơi nước trên ly bám lên đầu ngón tay. Hơi nước đọng trên ly rượu tí tách chảy xuống, Himchan cũng không để ý nước chảy xuống quần của mình, cầm lấy ly rượu uống liền một hơi.

Chất rượu uống vào miệng rõ ràng đã bị hòa tan rất nhiều, vậy mà uống một hơi cạn chén vẫn để lại vị cay độc đặc trưng của Whiskey. Đối với Himchan mà nói, Whiskey không phải rượu mạnh, nhưng ly rượu đã bị nước hòa tan ngày hôm nay, vẫn khiến cổ họng và dạ dày rát bỏng.

Dạ dày khó chịu khiến Himchan nhíu mày, chép miệng một cái.

- Ăn chút gì đi, - Young Jae đẩy đĩa mực nướng và đậu phộng lên trước mặt Himchan, quay người lại rút tờ thực đơn để phía sau, - Hay để em gọi nước trái cây, đừng uống rượu.

Cắn một miếng mực nướng để lót dạ, Himchan vung tay.

- Tới đây rồi gọi nước trái cây? Nghe buồn cười lắm.

- Hyung, anh và Yongguk hyung xảy ra chuyện gì? – Daehyun lắc chiếc ly trong tay, ánh mắt vẫn tập trung vào gương mặt Himchan, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh.

Himchan chép miệng, khóe môi cong lên cười tự giễu, ngón trỏ tay cầm ly rượu chỉ vào Daehyun.

- Nhịn không được rồi à? Thấy hai đứa không mở miệng, anh còn tưởng hôm nay hai người theo anh đi uống rượu giải sầu.

Young Jae đang định nói gì, hai mắt lại bắt gặp một bóng người đang tới gần bọn họ. Anh nheo mắt, muốn nhìn rõ người đến là ai, nhưng vướng phải ánh đến lấp lóa, dát lên thân người của người nọ màu xanh làm đến chói mắt, phải đến tận khi người đó đến thật gần mới phân biệt được đó là ai.

Nhìn thấy rõ gương mặt người đang đến gần bọn họ, cả người Young Jae lập tức cứng đờ. Anh vốn đang ngồi tựa vào vai Daehyun, lập tức để mình ngồi thẳng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy ra chỗ khác, cách ra một khoảng không vừa đủ một người với Daehyun.

Daehyun còn chưa để ý có người đang lại đây, chỉ bị Young Jae đang cuống cuồng bỏ chạy hấp dẫn sự chú ý. Anh buông cái ống hút đang ngậm, khẽ cau mày, không hài lòng nhìn Young Jae đang ngồi co lại trong góc.

- Cậu sao thế?

Young Jae nơm nớp lo sợ lắc đầu, ánh mắt cũng không lưu lại trên người Daehyun. Anh máy móc ngẩng đầu chào hỏi hai người đồng nghiệp đã đứng trước mặt bọn họ.

- Mấy người cũng tới chơi à?

Daehyun nghe tiếng mới quay đầu, nhìn thấy đồng nghiệp cùng tổ đang ôm một cô gái vóc người nóng bỏng. Tuy rằng trong lòng bất mãn với hành động của Young Jae, trên mặt Daehyun vẫn không chút tức giận, tươi cười nói với cậu đồng nghiệp kia vài câu khách sáo.

- Ba người cũng đến tìm bạn gái sao?

Cậu đồng nghiệp kia vuốt eo cô gái bên cạnh, liếc mắt nhìn ba người Himchan.

- Ba người tụ lại một chỗ, không lo không ai đến gần, có khi còn tìm được một cô gái quyến rũ đấy. Ha ha.

Daehyun tự nhiên trêu chọc lại vài câu, còn Young Jae chỉ biết ngồi tại chỗ cười lúng túng. Mãi đến khi cậu đồng nghiệp kia dẫn bạn gái đi rồi, anh mới dám thở phào một hơi, cười khổ đón nhận ánh mắt công kích đến từ phía bên trái mình.

Young Jae làm bộ không thấy, bốc một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, lúc chuẩn bị ăn thêm hạt thứ hai bị Daehyun đập nhẹ một cái, hạt đậu phộng rơi bên mép rồi cứ vậy lăn xuống quần của anh.

- Lúc nãy cậu cố tình tránh tôi đấy à ?

Daehyun cũng không chú ý đến Himchan đang ngồi đối diện, vừa nói vừa tiến sát lại bên cạnh Young Jae.

Young Jae làm bộ bình tĩnh, cúi xuống giả như đang tìm hạt đậu phộng rơi.

- Không phải.

Hạt đậu phộng không được cầm chắc lại lăn xuống đất. Dưới chân đen thui, Young Jae cũng nản chẳng buồn tìm nữa.

- Vậy sao cậu tự nhiên ngồi xa tôi thế?

- Thì...

Young Jae cúi đầu nhìn li rượu, không dám nhìn thẳng vào mắt Daehyun, anh làm bộ suy nghĩ, cố gắng tìm một cái cớ thích hợp để trả lời.

- Thì trời nóng quá, ngồi gần vậy cũng thấy khó chịu mà...

- Đúng là như vậy? – Daehyun nhướn mày nghi ngờ, nhìn Young Jae gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cũng chỉ biết miễn cưỡng tin tưởng. – Vậy cũng được, tôi đi vệ sinh một chút.

Nhìn Daehyun đứng dậy rời đi, Young Jae hài lòng mình có thể thuận lợi qua loa cho qua chuyện. Anh cũng không phải cố ý muốn giấu Daehyun, chỉ là anh thực sự không muốn để hai người quá mức thân mật trước mặt nhiều người, để đồng nghiệp quay sang ngờ vực mà thôi.

- Đừng suy nghĩ quá phức tạp, - Himchan nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, ly rượu trong tay đã được đổ đầy, - Có lúc cứ như vậy sẽ phản tác dụng, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

- Đừng thuyết giáo em, - Young Jae nghiêm nghị, đàng hoàng đàm luận về đề tài vừa nãy, - Rốt cuộc hai người các anh xảy ra chuyện gì? Anh vốn biết bọn em muốn hỏi cái gì, nhưng cố tình không mở miệng, tự anh làm cái gì lại sống chết không chịu nói cho bọn em biết.

Gắp một viên đá trong xô thả vào li rượu, nhìn vài giọt rượu bắn lên khi viên đá rơi xuống, Himchan lau rượu dính trên ngón tay, khóe miệng nặng nề nhấc lên cười tự giễu.

- Chủ động nói? Nói thế nào đây? Nói mình bị đá sao? – Anh uống một hớp rượu rồi thả li xuống, - Chuyện này chẳng có gì vui, cũng chẳng đáng để anh tự chủ động nói ra.

Young Jae bình tĩnh nghe Himchan nói, cũng không nói một lời can ngăn khi Himchan cứ uống rồi lại rót, li rượu cứ thế vơi rồi lại đầy.

Chuyện xảy ra khi nào? Young Jae nghĩ thầm, có lẽ bắt đầu từ bữa tiệc họp hằng năm. Hôm đó trên đường đến phòng vệ sinh, lúc đi qua cửa lớn thì vô tình nghe thấy Yongguk nói chuyện điện thoại. Lúc nghe Yongguk gọi "Ji Eun", cái tên quen thuộc khiến anh lập tức rà soát lại trí nhớ. Đúng rồi, Himchan từng kể với anh, cô gái đó là tình đầu của Yongguk. Từ khi đó, Young Jae đã bắt đầu hoài nghi Yongguk đang giấu diếm chuyện gì với Himchan, chỉ không ngờ hóa ra nó lại nghiêm trọng đến vậy.

- Không vui thì cứ nói ra thôi. – Young Jae giơ li rượu, nhẹ nhàng cụng vào li rượu chỉ còn một nửa của Himchan, - Chí ít em cũng sẽ không chê cười anh.

Tuy rằng bình thường hai người chỉ biết đấu võ mồm, nhưng đã quen nhau nhiều năm như vậy, đã sớm coi nhau như anh em ruột. Young Jae không biết nói mấy câu an ủi sến súa buồn nôn, nên anh nghĩ, cứ dùng khấu khí bình thường mà an ủi Himchan sẽ tốt hơn nhiều.

Himchan cười khẽ, chỉ có như vậy, nhưng chí ít cũng đã khiến Himchan mỉm cười. Uống sạch nửa chén rượu còn lại, do ảnh hưởng của cồn, hai gò má Himchan đã ủng hồng. Không gian tối tăm, hai mắt đã mơ mơ hồ hồ khiến Himchan không cách nào nhìn rõ cái gì. Anh không nhìn rõ vẻ mặt của Young Jae đối diện, càng không nhìn thấy nét đồng tình buồn khổ của người nhỏ hơn.

- Ai đau buồn chứ. – Himchan quơ quơ chai rượu đã trống không, - Khóc cũng khóc xong rồi, chẳng lẽ cứ như con gái khóc hoài không thôi sao? Anh là đàn ông mà.

Có thật không, trong mắt Young Jae, Himchan đã bắt đầu thay đổi. Vậy mà anh lại không biết nên vui hay buồn vì sự thay đổi này. Cặp đôi mà anh ngưỡng mộ giờ đường ai nấy đi, nguyên nhân lại là một chuyện anh nghĩ sẽ Yongguk sẽ không bao giờ làm. Thực sự là chuyện cười ra nước mắt.

- Young Jae à, - Himchan nhấc đầu, hai mắt đã lim dim buồn ngủ, - Anh có chuyện muốn nói với em.

Yongguk lôi một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo ra, động tác cuống quít lo lắng khiến quần áo của anh cũng bị kéo rơi xuống đất. Áo ngủ nhàu nhĩ nằm dưới sàn nhà, phòng ngủ lộn xộn như vừa bị bới tung, đến chai nước hoa cũng bị quăng quật rơi tuốt vào trong góc gầm giường.

Hoảng hốt mặc được cái áo sơ mi, chân của Yongguk lại bị đập mạnh vào khuông cửa. Anh đau đến nhe răng trợn mắt cũng không cúi xuống mà xoa ngón chân đau mà cứ khập khiễng cầm ví tiền và chìa khóa xe lao ra ngoài.

Anh đóng sập cửa xe, mạnh đến nỗi buồng xe cũng rung lên. Nhanh chóng khởi động động cơ, tay rút điện thoại tiếp tục nháy vào số máy của Himchan.

Mà hiện tại như gáo nước lanh dội thẳng xuống đầu anh, đầu kia của điện thoại vẫn chỉ có tiếng "Số điện thoại này hiện đã xóa" vô cảm. Yongguk siết chặt điện thoại di động, nắm đấm đập mạnh lên tay lái.

- Rốt cuộc đã đi đâu rồi!

Đầu óc của Yongguk bây giờ hết sức hỗn loạn, ngón chân lúc nãy bị đụng, chỉ cần hơi cử động sẽ đau đến buốt cả não, cộng thêm mấy ngày nay ngủ không được ngon, Yongguk cảm giác đầu mình sắp vỡ tung ra rồi.

Từ hôm bị Himchan chính thức cho vào sổ đen, Yongguk mỗi đêm đều ngồi trước cửa nhà Himchan. Ban đầu anh gõ cửa, Himchan còn có thể miễn cưỡng dùng bộ mặt lạnh như băng mở cửa đuổi anh về. Sau đó dù anh gọi điện hay gõ cửa, Himchan cũng không cự tuyệt không trả lời. Yongguk cũng không ngây thơ đến mức tin chuyện của họ có thể được hóa giải chỉ bằng vài lần nói chuyện tử tế, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Himchan ghét bỏ đến mức không muốn nói chuyện rồi. Nhưng mỗi lần thấy thái độ xa lạ của Himchan với mình, Yongguk cũng phải thừa nhận, anh thực sự đã phát hoảng lên rồi.

Anh yêu Himchan thật lòng, đối với Yongguk, đây là phần giác ngộ đến quá muộn. Anh cũng không hi vọng Himchan sẽ tha thứ cho anh, anh chỉ cần mình vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Himchan, để anh làm cứ điều gì bồi thường cho Himchan cũng được. Nên mỗi lần bị cánh cửa đóng sầm vào trước mặt, Yongguk đều cảm thấy đây là điều anh đáng phải nhận.

Mãi đến tận hôm qua, đối mặt với chuyện Himchan đã chuyển đi, Yongguk mới ý thức được đến cả cơ hội hiếm hoi cho anh chuộc tội cũng đã mất đi. Đến cả số điện thoại trước giờ vẫn liên lạc cũng đã như khi nãy nghe nhắc nhở, số điện thoại này đã không tồn tại.

Yongguk tìm kiếm Himchan khắp nơi như đã phát điên. Tất cả những nơi Himchan từng đến anh cũng đã tìm, còn chạy đến nơi ở của Young Jae và Daehyun để tìm, tìm tới tìm lui mà cả cái bóng của Himchan cũng không thấy đâu.

Buổi tối trời nóng, khiến cả người Yongguk đổ mồ hôi ướt sũng. Anh không ngừng tìm kiếm suốt một ngày, tim phổi bị ép hoạt động liên tục ở cường độ cao đã sớm kiệt sức. Yongguk sức cùng lực kiệt dựa mình vào bức tường bên ngoài nhà Himchan, hai chân mềm nhũn đứng không vững, chỉ biết co quắp ngồi dưới đất.

Yongguk co chân, hai tay khoát trên đầu gối, tóc anh bị mồ hôi dính bết lại với nhau, mồ hôi còn theo sợi tóc nhỏ xuống đất thành từng vết nước. Mặt Yongguk đỏ bừng, toàn thân cơ hồ tỏa ra khí nóng, cơn mệt mỏi đổ ụp xuống, anh bây giờ chỉ muốn gục ngã.

Himchan chắc cũng đã từng tìm mình như vậy. Yongguk nghĩ, đêm đó Himchan chắc chắn cũng từng chạy khắp nơi đi tìm anh, chỉ có một điểm không giống là, đêm đó Himchan vừa phải tìm, vừa phải chịu gió lạnh đến thấu xương, lạnh đến cả người run rẩy.

Trong đầu Yongguk chỉ vang vọng duy nhất một câu, xin lỗi.

(tách)

Vội vã đỗ xe xong, Yongguk chạy thẳng một đường vào công ti Himchan, lại bị bảo vệ ngăn ngay ngoài cửa.

- Tôi muốn vào! Tôi muốn tìm người!

Yongguk quần áo không chỉnh tề thu hút không ít ánh mắt tò mò của những người xung quanh, có người còn dự định dừng chân đứng lại nhìn trò hay. Nhân viên bảo vệ tưởng Yongguk đến gây sự, nếu có chuyện không hay xảy ra coi như ông cũng mất việc. Nên ông cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo Yongguk thẳng ra bên ngoài.

- Chờ đã! Tôi nói tôi muốn tìm người! Tôi muốn tìm Himchan!

Giọng nói trầm ổn thường ngày của anh hoảng loạn hết mức, bộ dạng lôi thôi lếch thếch càng làm anh trở nên chật vật khó coi.

Young Jae còn chưa vào đến đại sảnh công ty đã nghe cãi vã ầm ĩ, bên ngoài tập trung không ít công nhân đứng xem trò vui. Bóng lưng quen thuộc thấp thoáng qua đám người lập tức lôi kéo sự chú ý của Young Jae.

- Yongguk hyung?

Yongguk như được Chúa cứu rỗi, anh lập tức túm lấy cọng cỏ cứu mạng này như người sắp chết đuối.

- Young Jae? Em tới thật đúng lúc! Anh muốn đi tìm Himchan, cậu ấy...

- Himchan hyung đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro