Chương 24
Giờ vẫn chưa phải tối muộn, nhưng con đường vắng người qua lại cũng khiến người ta thấy sợ sệt. Xung quanh vắng lặng, nếu không phải có tiếng gió thổi sạt sạt qua tàng cây, với những con côn trùng nhỏ lờn vờn trên ánh đèn đường bốn phía, thực sự sẽ có cảm giác như thời gian đã dừng lại. Vì hoành cảnh xung quanh, cũng vì nghe được câu trả lời khiến người kinh ngạc, Young Jae ngẩn ra đến quên cả chớp mắt, mi mắt còn vương một giọt nước mắt nhỏ khẽ run lên.
- Cậu nói cái gì?
Daehyun kéo dài ống tay áo, dùng nó để lau nước mắt cho Young Jae, ống tay áo bị ướt, để lại một mảng loang thấm đẫm. Daehyun dùng ống tay còn lại lau đi mồ hôi trán cho Young Jae, Young Jae không tránh ra, cứ đứng yên đó hưởng thụ sự săn sóc của Daehyun.
Không nhận được câu trả lời nào, anh chỉ biết hỏi thêm một lần nữa.
- Cậu vừa nói gì?
- Cậu nghe được cái gì?
Daehyun nhìn hai bên ống tay áo, thả tay xuống vẩy vẩy mấy lần coi như hong khô.
Lại thêm một câu trả lời kinh ngạc, Young Jae run lên, như đã hiểu mà mỉm cười, nụ cười lúc ẩn lúc hiện, còn mang theo chút tự giễu. Trong lòng cũng tự trả lời mình một câu, "đúng đấy, làm sao Daehyun có thể nói ra câu kia được."
- Không có gì.
Vội vã trả lời một câu ngắn gọn, Young Jae khom người nhặt máy ảnh đeo lên vai. Anh nhìn quanh tìm túi đựng, nhưng lúc nhận ra túi đựng đang nằm chỏng chơ phía sau Daehyun thì đành lựa chọn bỏ của chạy lấy người. Young Jae cũng không nói được câu, "tôi về trước", đã xoay lưng cất bước đi.
Daehyun thấy Young Jae quay lưng muốn bỏ đi, nhanh chân chạy đến trước mặt Young Jae chặn đường cậu. Anh giật lấy máy ảnh đang treo trên vai Young Jae, đeo lên cổ mình.
- Sao lại muốn chạy?
Young Jae liên tục nhìn chằm chằm vào máy ảnh treo trước ngực Daehyun, anh thực sự sợ hãi trên màn hình sẽ hiện lên những hình chụp trộm kia, dù máy ảnh đã tắt nguồn rồi.
- Không chạy thì nên làm sao, cứ đứng đó khiến cả hai phải lúng túng à!
Cũng phải, cái cần thấy cũng phải thấy rồi, cái cần biết cũng biết rồi, nên vì sao phải lo lắng nữa, tâm lý của Young Jae đã bình thản lại.
- Tôi biết những chuyện lúc nãy là chuyện cười, sẽ không coi là thật. Huống hồ, tôi cũng không đến mức không biết tự lượng sức mình.
- Chỗ nào tôi nói là chuyện cười? Cậu có nghe rõ tôi vừa nói gì không?
Daehyun nắm chặt hai tay Young Jae, ngăn không cho cậu ta bỏ chạy. Anh muốn chính tai nghe Young Jae thừa nhận ra là cậu ta thích anh.
- Trêu đùa tôi vui lắm à? - Young Jae nhìn thẳng vào Daehyun. - Tôi còn chưa đến mức ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi, nên đừng có nói đùa nữa.
- Sao cậu lại không tự tin như vậy ?
Daehyun bật cười, đã lâu rồi không nhìn thấy một Young Jae nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Thực ra Young Jae như một con mèo có vuốt sắc, bị trêu chọc sẽ xù lông giương vuốt phản kháng, vậy mà cậu ta lúc ở bên cạnh anh, lại thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn nhu thuận.
- Nếu như một người trong chúng ta là con gái, tôi nghĩ mình sẽ có tự tin.
Young Jae hất bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra, quay lại nhặt lên túi đựng máy ảnh đang nằm lăn dưới đất, cầm quai xách của nó mà phủi đi bụi bám ở trên.
- Chỉ tiếc chuyện như vậy lại không xảy ra, tình cảm đồng tình thế này với cậu mà nói, chắc là một củ khoai lang bỏng tay chỉ muốn ném đi.
- Có lẽ là vậy.
Daehyun liếm môi dưới, làn môi đang nhếch lên ướt át, phản lại ánh sáng.
- Thực sự là ứng phó không kịp.
Bởi vì thật vất vả mới quyết định giấu đi tâm ý của mình mà.
Young Jae quay lưng với Daehyun, tay đang phủi bụi dừng lại, dùng tay áo lau mặt. Có lẽ vì đeo kính sát tròng quá lâu, hai mắt khô ran khiến Young Jae nháy mắt liên tục.
- Cậu không cần vì thế mà cảm thấy phiền lòng hay nặng nề, tôi sẽ không dây dưa gì cả. Nếu cậu muốn, ngày mai tôi sẽ nghỉ việc, trả tự do cho cậu. Ngay từ đầu, tôi cũng không có ý định để cậu biết, chuyện như vậy thực sự không có hay ho gì.
Thứ thấp kém, đó là cái nhãn to đùng mà tình cảm này từ đầu đã mang. Tâm ý của Young Jae rất rõ ràng, đối mặt với Daehyun, anh cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân không phải tự trách móc chính mình. Young Jae, chỉ mong có thể bảo vệ chút lòng tự ái ít ỏi còn sót lại của mình.
Dường như không hài lòng với cách nói năng của Young Jae, Daehyun nhíu mày khó chịu.
- Cậu nghe tôi nói đã...
- Nếu như thực sự chán ghét tôi, cậu cứ việc nói thẳng ra. Tôi nhất định sẽ tránh xa cậu.
- Có ai nói ghét bỏ cậu đâu.
Daehyun bắt Young Jae nhìn thẳng vào mình, giữ chặt đầu cậu ta để cậu không né tránh ánh mắt của mình.
- Lúc nãy tôi nói cậu nghe, hình như cậu lại chẳng lọt tai được cái gì. Thôi được rồi, thành tâm thành ý nói lại cho cậu nghe một lần là được.
Hai gò má bị ôm ấp đã bắt đầu nóng lên, mặt của Daehyun chỉ cách anh có một đầu ngón tay. Young Jae đảo mắt ngó xung quanh, không biết nên dừng ở chỗ nào, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Daehyun.
- Nhìn tôi này Young Jae, lần này nhất định phải nghe cho rõ.
Daehyun lại tiến gần hơn một chút, chờ đên lúc ánh mắt hai người giao nhau, mới mở miệng nói.
- Tôi không nói đùa, tôi thực sự rất thích cậu. Không biết là khi nào, tình cảm của tôi với cậu từ ghét bỏ đến thân thiện, sau đó lại tiến tới yêu. Cái kiểu biến hóa rất "phim" đúng không?
Ánh mắt Young Jae hạ thấp, chăm chú vào khuôn miệng đang nói ra từng lời gan ruột của Daehyun.
- Thế nhưng chuyện khi còn bé cũng chỉ là khi còn nhỏ dại thôi, quá khứ được xây dựng từ những hiểu lầm tại sao phải lưu ý đến nữa? Bây giờ tôi mới biết tôi vốn không hiểu gì về cậu cả, những gì tôi biết chỉ là hình ảnh do tôi tự bịa ra thôi. Young Jae thật rất hiền lành, đối xử với tôi rất tốt, là một người rất hấp dẫn.
Nhìn vào bờ môi vẫn đang khép mở của đối phương, Young Jae nhắc theo một lần.
- Hấp dẫn...?
- Không sai.
Daehyun híp mắt cười, lòng bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo, anh sợ Young Jae thấy không thoải mái nên buông tay ra.
- Người cứ cẩn thận dè dặt trước mặt tôi, lén lút chuẩn bị bữa sáng nhưng không nói cho tôi biết, vì đỡ máy ảnh cho tôi mà bị thương, thậm chí cả uống rượu say cũng làm tôi thích, chỉ có mình cậu thôi.
Hình ảnh mình đứng nhảy nhót theo điệu nhảy của SNSD chạy nhanh qua đầu, hồi ức xấu hổ không thể tả khiến Young Jae cúi đầu, hai gò má cũng nổi lên một vệt hồng lớn.
- Trước đây tôi không biết người cậu thích là tôi, mỗi lần nghe cậu nhắc đến người đó thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi không thích nhìn thấy cậu buồn bã, cũng không muốn nhìn thấy cậu đau lòng. Lúc đó tôi còn nghĩ cô gái đó là ai, được sướng mà không biết hưởng, quanh đi quẩn lại bao nhiêu lâu, hóa ra là tôi tự ghen với chính mình.
Daehyun thẹn thùng hạ thấp đầu nhoẻn cười.
- Cậu thực sự... không nói đùa à? - Young Jae chần chừ hỏi, như vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn với những gì mà mình vừa nghe được.
Nghe được cậu này, Daehyun chống hông thở dài.
- Hết cách rồi, tôi vừa nói ra một đống từ ngữ sến sẩm mà cậu vẫn còn chưa tin à? Jung Daehyun cực kỳ cực kỳ yêu Yoo Young Jae, như vậy là đủ rõ ràng rồi chứ?
Young Jae nghẹn lời, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ, ánh mắt phiêu phiêu bay thẳng qua người Daehyun, không biết nhìn về nơi nào.
- Cậu sao thế? - Daehyun duỗi tay, quơ quơ bàn tay trước mặt Young Jae. - Đã hoàn hồn chưa?
Nước mắt lại một lần nữa lấp kín viền mắt, Young Jae sợ làm mình thất thố, giơ cánh tay lên che khuất chân mày. Cơ thể sau một hồi rượt đuổi đã mệt mỏi, hai chân cũng đã mỏi nhừ. Young Jae không để ý nền đất có sạch sẽ hay không, cứ để cả người ngồi phịch xuống. Dù cơ thể không còn sức lực cũng không đến mức khiến anh muốn nằm gục xuống đất, chỉ là trong lòng có bao nhiêu suy tư, ngũ vị tạp trần mà không thể nói ra được.
Daehyun ngồi xuống, đối mặt với Young Jae.
- Tại sao lại khóc?
Anh duỗi thẳng cánh tay, lắc lắc cổ tay mình mấy lần để lôi kéo sự chú ý của Young Jae.
- Đừng khóc, cậu xem, tôi đâu còn tay nào để lau nước mắt cho cậu nữa.
Anh dùng ngữ khí yêu chiều anh ủi cậu, cũng không để ý hiện tại hai người vẫn đang ở nơi công cộng, chỉ một lòng muốn dỗ Young Jae nín khóc.
Young Jae đối với những lời tâm tình của Daehyun thì không có chút đề kháng nào, nghe thấy chỉ tổ khóc to hơn. Có lẽ Daehyun không biết, trong lòng con gái, cậu ta là "hoàng tử ấm áp", một động tác hay lời nói lơ đãng đều như dòng nước ấm chảy vào trái tim đối phương, giống như bàn tay hiện đang vuốt đỉnh đầu của anh vậy.
Cảm giác an tâm rất dễ khiên nội tâm kiêu ngạo nổi sóng, bởi vì biết đối phương sẽ bao dung vô điều kiện, nên Young Jae càng không cần kiêng dè mà tỏ ra khó chịu.
- Đừng đối xử với tôi tốt thế. - Young Jae đẩy tay Daehyun ra, trấn định lại cảm xúc mà nước mắt vẫn rơi. - Cứ như vậy tôi sẽ nghĩ mình đang mơ, mơ đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.
- Tại sao cậu lại không chịu tin đây là hiện thực? - Daehyun ảo não, sự không tin tưởng trần trụi này làm anh cảm thấy mình rất thất bại. - Ngay cả khi tôi đã nói rằng tôi thích cậu, mà cậu vẫn không tin.
- Từ lúc học cấp ba, biết cậu ghét người đồng tính, tình cảm này đã bắt đầu bị đeo gông. Chỉ cần tôi bị hãm sâu trong tình cảm với cậu, tôi lập tức trở thành một người ôm ấm nước sôi đi trên cầu độc mộc. Nước sôi rất nóng, dưới chân chỉ có một đường gỗ chật hẹp, đường dài không thấy quá khức tương lai, mỗi một bước phải bước đi rón rén cẩn thận, dù có bị nước sôi làm phỏng tay, cũng vẫn phải ôm lấy nó mà đi tiếp, vì tôi không cách nào bỏ nó xuống được.
Young Jae dùng mu bàn tay quyệt nước mắt, khóe mắt vì bị nước mắt chạp vào đã sưng đỏ lên, chớp mắt một cái cũng thấy đau.
Daehyun thu lại nụ cười, chỉ dùng ánh mắt mà nhìn Young Jae nói.
- Rồi đến lúc cậu bắt đầu ghét bỏ tôi, cầu độc mộc đã biến thành dây thép, treo lơ lửng giữa trời cao, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Đừng nói đến chuyện bày tỏ, cả việc ở bên cạnh cậu làm một người bạn bình thường tôi cũng không được làm. Một một bước là một lần dày vò, nên nửa bước cũng không đi được. Ánh mắt chán ghét, khẩu khí lạnh lùng như hiện thực tát thẳng vào mặt tôi.
Mũi bị nghẹt đặc làm giọng nói của Young Jae trở nên kỳ quái, anh không thở nổi, chỉ có thể hấp thụ dưỡng khí qua đường miệng.
- Sau đó cậu từ từ chấp nhận tôi, dù tình cảm với cậu cứ tràn trề, tôi cũng không dám nói ra. Bởi vì ngay cả quyền lợi đi trên dây thép đó tôi cũng không có.
Daehyun nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Young Jae, một tay ôm lấy bờ vai Young Jae, kéo cậu ta vào lòng mình. Chiều cao cách biệt khiến đầu Young Jae tựa sát vào lồng ngực Daehyun.
- Không có đâu, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Giờ đến lượt tôi yêu cậu, tôi ở đây, đừng sợ.
Jun Hong xuýt xoa bưng một hộp tokbokki, lớp sốt đỏ hồng và vị cay ngọt trộn vào nhau khiến ai cũng thèm rỏ dãi, không nhịn được mà ăn thêm mấy miệng. Jun Hong lấy một cái xiên tre, xiên một miếng đút cho Jongup, rồi mới tự lấy một miếng bỏ vào miệng.
- Có cay không?
Jongup đi bên cạnh Jun Hong, mỗi lần nói chuyện ánh mắt lại chú ý lên người nó.
- Em muốn uống ít nước đá không?
Jun Hong lắc đầu, hiếu kỳ nhìn các cửa hàng ở ven đường. Có lúc vì quá hưng phấn, nhìn qua ngó lại, lơ đãng sẽ đối mặt với một người đi đường vừa vặn bước qua. Có người bị đôi mắt to tròn như nai con của Jun Hong nhìn, sẽ thẹn thùng cúi đầu xuống. Cũng có mấy chị gái lớn tuổi, sẽ đứng lại nhìn theo Jun Hong, hoặc có thể tới gần hỏi chuyện vài câu, có điều tất nhiên hầu hết sẽ do Jongup đứng ra trả lời.
- Hyung!
Jun Hong miệng vẫn nhai thức ăn, tay cầm xiên tre chỉ chỉ vào cửa hàng cách đó không xa.
- Đó là cửa hàng gì vậy?
Ngoại thất của cửa hàng trang trí rất đáng yêu, tường được sơn màu xanh da trời nhạt. Cạnh cửa tiệm còn có bảng hiệu hình động vật đứng thẳng, ánh đèn trắng đơn giản tương phản với những ánh đèn rực rỡ xung quanh. Trong cửa sổ kính là chiếc kệ gỗ sơn màu vàng nhạt, bên trên xếp rất nhiều túi và lon thức ăn.
Jun Hong chân dài, chỉ bước hai ba bước là đã đứng ở bên ngoài cửa hàng. Nó hơi cúi người, hai bàn tay áp sát cửa sổ nhìn vào trong, chốc lát mới quay lại vẫy tay gọi Jongup đến gần.
- Jongup hyung!
- Em cứ lao phăm phăm như thế, bị lạc khỏi anh cũng không chú ý.
Ở bên ngoài cửa hàng có một thùng rác, Jongup liền tiện tay vứt chai nước khoáng vừa uống hết vào đó.
- Em còn hay đi lung tung, lát nữa không tìm được đường về thì làm sao bây giờ?
Jongup nghiêm túc nói ra câu đó, cậu cũng không nói đùa. Jun Hong hầu như không thể nhận được đường xá, đừng nói là ở chỗ xa lạ nào, ngay cả đi loanh quanh trong khu nhà cũng có khả năng bị lạc đường.
Jun Hong ngồi bệt xuống đất, mặt vẫn dán vào cửa sổ, chăm chú suy nghĩ hai giây.
- Không sao, có Jongup đi cùng thì bị lạc cũng được.
Nói xong, nó mới chịu đứng dậy nóng lòng đi vào trong cửa hàng.
- Chào mừng quí khách.
Nhân viên cửa hàng mở miệng, chó mèo trong cửa hàng cùng đồng thanh cất tiếng ồn ào. Nội thất cửa hàng rất sạch sẽ, không có mùi khó chịu mà còn thoang thoảng mùi chanh, còn lẫn một chút mùi cồn rửa tay. Trong cửa hàng rất rộng, bước vào là có thể nhìn thấy dãy lồng thú nuôi được phân chia theo chủng loại bày bên tay phải. Vách tường phía trên lồng sắt còn đóng giá, bày trên đó là đồ ăn thú nuôi, xích, vòng đeo cổ, thậm chí còn có cả quần áo cho thú nuôi và mũ quả dưa.
Những thú nuôi được thả trong lồng đều là những con vật nhỏ nhắn, còn loại lớn hơn một chút tỉ như Golden Retriever thì được thả trong vòng hàng rào. Nhưng thay vì thích thú với những con thú nhỏ như thỏ, cún con hay mèo con, Jun Hong lại chăm chú với những chiếc lồng nuôi bò sát được xếp phía bên trái cửa hàng.
- Ồ! Có cả rắn nè!
Jun Hong khom người, hiếu kỳ nghiên cứu những con thú nhỏ này, ánh mắt vốn sáng người giờ còn sáng rõ hơn nữa.
- A! Ếch xanh, thần kỳ thật đấy!
Chủ cửa hàng cũng là một người hiền lành, nhìn thấy Jun Hong hứng thú như vậy, quay sang Jongup đang áy náy cười một cái ý bảo không sao cả, bản thân quay lại phòng tắm giúp thú nuôi tắm rửa. Jongup đi tới canh Jun Hong, cùng nó nhìn những con rắn nuôi và ếch được thả trong lồng.
- Oa, hyung! Anh nhìn con này nè, đẹp quá!
Jongup nhìn Jun Hong chỉ tay vào một con thằn lằn, đột nhiên cảm thấy Jun Hong có vẻ ngoài hiền lành như vậy lại sẽ thấy loại thú nuôi thế này, quả thực là ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Nếu như nói người có vẻ ngoài cứng rắn, Jongup vẫn cảm thấy thấy Yongguk mới là người thích hợp nuôi những thứ này. Đừng nói rắn hay thằn lắn, coi như có ngày nào đó Yongguk vác một con cá sấu về nuôi cậu cũng không thấy kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Jun Hong, Jongup thấy rất an tâm. Thời gian trôi thật nhanh, Jun Hong từ một người vài tuần không nói đến nửa câu, bây giờ đã có thể dễ dàng giao tiếp với người khác, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng khôn xiết. Jongup hi vọng Jun Hong có thể hoàn toàn khỏi hẳn, càng quan trọng là trong lòng cậu còn thấy thỏa mãn.
- Jongup hyung! - Jun Hong đứng dậy, đi tới lồng thú nuôi bên cạnh Jongup. - Em có thể nuôi một con ếch xanh không?
- Chuyện này...
Jongup khó nghĩ vuốt gáy.
- Chuyện này phải hỏi Yongguk hyung, hôm nay chắc anh ấy cũng về rồi, gặp anh ấy rồi hỏi.
- Hôm nay trở về rồi sao?
- Ừ. - Jongup chỉnh lại mũ bóng chày. - Hôm nay là sinh nhật Himchan hyung, chắc chắn sẽ trở về.
Jun Hong tiện tay cầm lấy một túi snack thú cưng, tung lên rồi bắt lấy, cứ vậy mà tự chơi.
- Hai người Daehyun hyung cũng đi tới chỗ Himchan hyung sao?
Canh lúc Jun Hong ném gói snack lên không trung, trước khi nó rơi xuống bàn tay của Jun Hong, Jongup nhanh nhẹn bắt lấy, để cái túi lại lên giá.
- Đừng nghịch hàng hóa của người ta.
Cậu xoay mình đi sang khu lồng bên phải. Chú cún Golden Retriever ngồi sau hàng rào nhìn thấy Jongup lại gần, lè lưỡi thở hà hà, dúi đầu vào tay cậu lấy lòng.
- Hình như hai người họ đến viện mồ côi rồi.
Jongup xoa đầu chú cún Golden Retriever, vuốt vuốt bộ lông bóng loáng của nó, nghĩ thầm, bọn họ không cần đi theo để làm kỳ đà cản mũi.
Jun Hong cũng muốn xoa đầu cún Golden Retriever, nhưng tuy chú cún to xác này rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, nhưng cậu vẫn không dám tới gần. Dù Jun Hong ngồi xuống cũng cao hơn chú cún kia vài lần, cậu vẫn chọn đứng phía sau Jongup, chỉ lén lút liếc nó vài lần.
- Đó là đâu vậy?
Jongup ngồi xổm xuống, vươn tay trái ra với cún Golden Retriever, nó ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Jongup vài cái.
- Rất nhiều đứa trẻ vì không có cha mẹ, hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, nếu không tìm được người giám hộ sẽ được đưa tới đó nuôi dưỡng đến trưởng thành.
Jongup khen thưởng vuốt đầu chú cún, khiến nó vui vẻ ngoáy đuôi.
- Lũ trẻ không có cha mẹ thương yêu, không có người thân, cũng không có nhà. Cũng may là ở nơi đó sẽ có viện trưởng và nhiều nhà hảo tâm sẽ chăm sóc và thương yêu tụi nhỏ.
Jun Hong gật gù, hiểu mà không hiểu, nó đi tới gần mấy lồng sắt được xếp ở góc khác trong cửa tiệm. Nó quan sát một lúc mới phát hiện, chỉ có mấy cái lồng sắt này không dựa theo chủng vật thú nuôi để phân biệt, mà là một khu vực biệt lập. Một chú mèo con ở trong lồng thấy Jun Hong tới gần, đang ngồi trong góc liếm móng vuốt, lập tức thả chân xuống bước đến cánh cửa lồng đang bị đóng. Vì Jun Hong quá cao, mèo con chỉ biết cố gắng ngẩng cao đầu, hếch chóp mũi hồng hồng lên khịt khịt vài cái kêu meo meo gọi Jun Hong.
- Chỗ thú đó là do nhân viên trong cửa hàng của tôi nhặt được ở đầu hẻm, haizz, thật không hiểu nổi suy nghĩ của những người đã vứt bỏ chúng.
Chủ cửa hàng ra khỏi phòng tắm, vừa cởi khẩu trang vừa nói.
- Như chú mèo con đó, là nhân viên vừa nhặt được. Nó mới được được vài tuần tuổi là cùng, có lẽ bởi vì trong nhà không nuôi được, mới đem nó vứt cạnh thùng rác, nếu không phải nhân viên cửa hàng tìm thấy đúng lúc, thì bé mèo đáng thương đó không biết sống chết ra sao.
Jun Hong vừa nghe chủ cửa hàng nói chuyện, tay tiến gần lồng sắt, xuyên qua khe hẹp của lồng sắt, dùng ngón tay sờ chóp mũi hồng hồng của mèo con. Mũi vừa bị chạm, mèo con đã sợ hãi rụt xuống. Đến khi nó hiểu rõ Jun Hong không có ác ý, mới lại ngẩng đầu lên. Mèo con lân la tới gần, khịt mũi ngửi ngón trỏ của Jun Hong. Có thể nó đã ngửi thấy mùi Tokbokki còn sót lại, nó lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp.
Mèo con rất bé nhỏ và gầy yếu, từ tiếng kêu non nớt của nó, có thể đoán được rằng có thể nó còn chưa dứt sữa. Bé mèo trừ mấy túm lông đen ở chóp đuôi, toàn thân nó trắng toát như viên viên kẹo đường. Được Jun Hong vuốt ve, đôi mắt màu xanh lục trong veo như hai viên pha lê khẽ híp lại.
- Không phải em cũng như vậy à?
Jun Hong gãi cằm mèo con, tiếng nói cũng không còn cao hứng như khi nãy.
- Nếu không phải có Yongguk hyung, chắc em cũng như những đứa trẻ trong viện mồ côi, hay như mèo con này, sẽ bị vứt bỏ.
Vẻ mặt Jongup ảm đạm, cậu đứng phía sau Jun Hong, vỗ nhẹ lên lưng nó.
- Bố mẹ Jun Hong không phải bỏ rơi em, họ chỉ quá bận thôi.
Cậu nói rất nhỏ, dù trong lòng chua xót hay sóng ngầm nổi lên mãnh liệt thế nào, Jongup cũng phải cố gắng mạnh mẽ động viên Jun Hong. Vì cậu là chiếc ô lớn nhất của Jun Hong, phải cố hết sức che chở cho đứa trẻ này.
Cậu hiểu rõ, chứng tự kỷ của Jun Hong có phần lớn là do thiếu hụt sự yêu thương của bố mẹ. Jun Hong không phải đồ ngốc, nó hiểu rỗ bố mẹ mình cứ thế giao mình cho Yongguk, không phải vì họ tin tưởng anh, cũng không phải vì họ quá bận rộn. Chỉ đơn giản vì nó không có giá trị gì với họ, nó trong mắt họ là người có cũng được, không có cũng không sao, còn nếu nói khó nghe hơn, họ chỉ coi nó là một gánh nặng.
- Nhỏ như vậy đã không có mẹ, nó có nhớ mẹ không nhỉ?
Jun Hong không đáp lại Jongup, mà thì thầm với mèo con trong lồng. Nó quay lại nhìn Jongup, dù khóe miệng đang giương lên, nhưng trong ánh mặt lại chứa đầy cô đơn.
- Hyung, chúng ta dẫn nó về nhà được không?
Jongup cũng tới gần vuốt đầu mèo con.
- Không phải vừa nói muốn nuôi ếch xanh à?
Mèo con hình như rất thích Jun Hong, cứ dụi mũi vào lòng bàn tay nó, cũng không rụt lại khi Jun Hong xoa đầu.
- Em vẫn muốn mang nó về, như vậy còn nó còn hi vọng có một mái nhà.
Jun Hong nói mèo con, hay nói rõ hơn là tự nói về chính mình.
Jongup ôm khoanh hai tay trước ngực, trước mặt cậu một người một mèo đang mở to hai đôi mắt long lanh mong chờ nhìn mình. Nhìn qua thì bé mèo kia rất giống Jun Hong, trắng trẻo non nớt khiến người ta muốn thương yêu thật nhiều, nếu nói có chỗ nào khác, thì chắc là do túm lông đen ở chóp đuôi.
- Được rồi, nếu Yongguk hyung không đồng ý thì hãy để nó ở nhà anh vậy.
Được Jongup đồng ý rồi, Jun Hong dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mũi mèo con.
- Mày theo tao về nhà nha?
Mèo con sượt đầu nhỏ trên tay Jun Hong, kêu meo một tiếng coi như trả lời.
Không khí vào lúc này như bị một ngoại lực vô hình kéo căng, ngột ngạt đến mức không ai dám nhúc nhích. Yongguk vẫn đứng chôn chân tại chỗ, là Ji Eun mở miệng nói trước, tự nhiên lấy khách làm chủ ngồi xuống đi văng trong phòng khách.
Yongguk kéo ghế trong phòng ăn ra, chân gỗ của ghế cào xuống sàn nhà thành tiếng ken két. Tạp âm chói tai khiến Yongguk nhíu mày, nhấc hẳn cái ghế lên mang nó ra bên cạnh đi văng. Chìa khóa nắm trong tay đã nóng lên, mà tâm tình của Yongguk trong giờ khắc này cứ nhiễu loạn không yên.
- Sao anh không ngồi trên đi văng?
Ji Eun vuốt một bên tóc mai ra sau tai, nhìn thấy Yongguk cố ý chuyển ghế từ chỗ khác đến ngồi, cô nhẹ nhàng vỗ chỗ trống bên cạnh trên đi văng, trên mặt cũng có vẻ lúng túng.
Di động chìa khóa xe trong lòng bàn tay, tiếng kim loại va vào nhau mới thêm chút sống động cho bầu không khí như đang đóng băng này.
- Anh... anh quên mất.
Lúng túng đáp trả một câu, Yongguk ghé mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, trong đầu lại nghĩ đến tiếng nói nghẹn ngào và bóng người cô độc bất lực của Himchan.
- Sao em lại đến đây?
Ji Eun nghịch ngợm mỉm cười, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Yongguk, cánh tay tự nhiên khoác lên đùi anh.
- Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Mấy tháng này em tranh thủ lo liệu xong thủ tục ở trường, không nói cho anh biết vì muốn anh bất ngờ. Anh gọi điện thoại đến em cũng sợ sẽ buột miệng nói ra nên mới không liên lạc với anh.
Yongguk cười gượng, nụ cười so với khóc còn khó coi, anh đứng dậy, né đi cánh tay đang đặt trên đùi mình, ánh mắt chăm chú nhìn lên đồng hồ.
- Ji Eun, anh có việc muốn nói với em.
Cánh tay của Ji Eun tuột xuống tay vịn của đi văng lúc Yonggul đứng dậy, tuy đã thấy lạ, nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười.
- Chuyện gì vậy? - Ji Eun để ý từng động tác của anh, thấy Yongguk vẫn mải nhìn đồng hồ. - Yongguk, anh có việc gấp phải ra ngoài à?
- Anh có hẹn với người ta. Bây giờ phải đi gặp người ta ngay, không thể nói chuyện với em được, chờ mấy ngày nữa chúng ta ra ngoài được không? - Yongguk sờ túi áo, cảm nhận được chiếc hộp vẫn đang nằm gọn trong túi mới đứng lên. - Chắc anh không đưa em về được rồi, xin lỗi.
Ji Eun hiểu ý gật đầu một cái, đứng dậy đối mặt với Yongguk. Trên mặt Yongguk vẫn tràn đầy nét lo âu, cô nhón hai chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh, ngẹo đầu hôn lên môi anh.
Mùi đào mật của son dưỡng môi truyền đến, Yongguk ấn tay lên vai Ji Eun, đẩy cô ra, nhìn cô nhíu chân mày, anh cúi đầu hít sâu một hơi, rồi ngẩng lên nói.
- Xin lỗi, anh không phải là một người đàn ông tốt.
- Ở trong lòng em, anh là một người tốt.
- Nhưng anh không phải là một người bạn trai tốt.
Yongguk nói xong quay người đi, ngồi xuống trước cửa xỏ giày, còn quay lại nói với cô.
- Anh xin lỗi.
Ji Eun cầm túi xách, một tay tì lên vách tường để xỏ giày cao gót, chỉnh lại quần áo trên ngừi cô đứng ngoài cửa, vẫn tươi cười nói.
- Hết bận nhớ gọi điện cho em nhé.
"Kính Coong"
Yongguk ấn chuông vài lần, cúi xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, anh đã đến muộn mười mấy phút rồi. Ngẩng đầu nhìn cửa lớn vẫn đống chặt, Yongguk nghĩ thầm trong lòng phải tìm cách dỗ dành Himchan xong, tự tin đứng chờ cửa lớn mở ra.
Cửa chậm rãi mở ra, Himchan vẻ mặt uể oải, hai mắt cũng không như bình thường giật mình trợn lên, mà thất thần lạnh nhạt. Anh không ngẩng lên nhìn Yongguk, mà cúi thấp đầu nhìn chằm chằm xuống chân hai người.
- Himchan!
Yongguk vào nhà, chuẩn bị nắm lấy tay Himchan, lại bị người yêu thờ ơ tránh đi.
Đóng chặt cửa, Yongguk đối mặt Himchan, anh nắm lấy hai cánh tay của Himchan, hai mắt đầy ý cười để sát mặt người yêu, để nổi lên nụ cười dấu móc đặc trưng.
- Em giận à? Chắc chờ lâu lắm rồi phải không!
Himchan chậm rãi nhấc mắt lên, đôi mắt không còn sáng sủa, như ánh trăng bị sương mờ che phủ, không còn thấy ánh sáng. Đôi mắt vốn là điểm hấp dẫn nhất trên gương mặt Himchan, bình thường đều lấp lánh như sao, cực kỳ linh động, nhưng bây giờ lại như bị rút đi linh hồn, chỉ có đau thương và tuyệt vọng.
- Anh định cứ thế mà lừa em sao? Cứ coi em là đứa ngốc như vậy à?
- Cái gì?
Yongguk cho rằng Himchan chỉ đang giận dỗi, muốn giang tay ôm người yêu vào lòng, mà lại một lần nữa bị cự tuyệt.
Himchan không cười, chỉ nhìn Yongguk.
- Anh và Ji Eun vẫn đang yêu nhau không phải sao?
Trái tim đột ngột đập mạnh một cái, hơi thở của Yongguk cũng bắt đầu nặng nề.
- Em nói gì cơ?
Himchan cau mày, nhắm chặt như hai mắt như muốn đè xuống chua xót đang dâng lên, anh mở mắt ra, nhưng lần này trong mắt đầy tơ máu.
- Em đã quấy rối hai người sao? Hôm nay là ngày hai người hẹn hò?
Anh muốn cười nhẹ nhõm, mà khóe miệng chỉ khẽ động một cái, sự chua xót cố nén lại lần nữa xộc lên.
Himchan đã nhìn thấy tình cảnh đó sao? Yongguk muốn mở miệng giải thích, nhưng miệng như bị nhựa cao su dính cứng, lắp bắp mãi nói không ra câu.
- Em nghe anh giải thích, chuyện lúc nãy... không phải...
Himchan giơ tay, ra hiệu Yongguk đừng nói gì cả.
- Em chỉ hỏi một câu, anh và cô ấy vẫn đang yêu nhau sao?
Yongguk bậm môi, nhắm mắt luống cuống trả lời.
- Đúng.
Nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Himchan đang dần đổ vỡ, Yongguk giơ tay lên, run rẩy áp vào má trái Himchan.
- Em nghe anh nói... Anh...
Tay trái của Yongguk phủ trên tay phải của Himchan, những đầu ngón tay trắng bệch trượt qua khe hở của mu bàn tay.
- Yongguk, em thực sự muốn những chuyện này chưa từng xảy ra.
Môi đã khô đến nứt nẻ, Himchan nuốt xuống, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
- Nhưng anh đến cơ hội để em mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng không có... Hôm nay là sinh nhật em, cũng tự mình chuẩn bị bánh sinh nhật, rượu đỏ vè tươi, cũng tự mình bày trí. Em không cần anh mua cho em cái gì, cũng không cần anh phải chuẩn bị bất ngờ gì, anh chỉ cần đến đã là tốt lắm rồi. Em cảm thấy thân là một người đàn ông, có thể vì một người đàn ông khác làm chuyện này đã không dễ dàng gì.
Yongguk nhìn ra phía sau HImchan, phòng khách còn sót lại một ngọn nên đã bị đốt mất một nữa, bó hoa trong lọ trên khay trà cũng đã héo tàn. Nực cười nhất chính là có hai li rượu đỏ, chỉ có một li đã uống hết, một li khác lại bị người lẽ ra nên uống lãng quên. Bánh sinh nhật còn cắm một ngọn nến đã thổi tắt, ngọn nến có đường cong đầy tinh tế như đang cười nhạo, cười nhạo cái tiệc sinh nhật đã đổi thay.
- Trong lòng anh em rốt cuộc là cái gì? Là người thay thế của Ji Eun sao?
Himchan nhẹ giọng chất vấn, viền mắt cũng trở nên ướt át. Anh đã không nhìn rõ dáng vẻ của Yongguk, bóng dáng ấy đã bị sương mù che khuất chỉ còn một đường viền, đường viền của một Yongguk đã không thể biện bạch.
- Anh chưa từng nói anh yêu em, có phải anh ở bên cạnh em vì có thể lên giường với em mà không cần phụ trách không? Kỳ thực em đã biết, từ lúc học cấp 3 em đã biết rồi, anh vì Ji Eun uể oải suy sụp, đến cả cô gái anh yêu về sau để rồi bị lừa cũng vì cô ấy có gương mặt giống Ji Eun. Em chưa bao giờ hi vọng xa vời gì, em chỉ mong có thể ở bên cạnh bầu bạn với anh là tốt lắm rồi.
Nước mắt từ viền mắt chảy xuống, Himchan giơ tay lau nó đi.
- Nhưng Yongguk, anh không nên cho em kì vọng. Anh để em cảm thấy em có thể tới gần anh, có thể nắm giữ anh. Đến tận mấy tiếng trước em vẫn còn ảo tưởng, có thể chung sống với anh, không để ý tới ánh mắt thế tục, chỉ cần hai chúng ta hạnh phúc là được rồi.
Bàn tay nắm chặt của Himchan đã trắng bệch.
- Nhưng anh lại dùng hành động chứng minh với em, tất cả những thứ này chỉ là mơ hão.
Yongguk nhìn Himcahn rơi lệ, nhưng đến cả dũng khí lau nước mắt cho người yêu cũng không có.
- Nếu như hôm nay người anh hôn là một cô gái khác, thì em cũng không tuyệt vọng đến vậy. Chí ít em còn có thể vui mừng, trước khi anh đi cùng cô gái kia, thì thời gian chúng ta bên nhau là thật, là chân tâm thực lòng.
Những giọt nước mắt nằm trên đất như những giọt nước mưa cực nhỏ, chúng nằm tan tác, không thể kéo lại thành một giọt hoàn chỉnh. Giống như cả trái tim của Himchan rơi xuống đất vỡ tan tành, từng mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, làm thế nào cũng không thể lắp lại được trái tim hoàn chỉnh.
Himchan cảm thấy trong lòng Yongguk, mãi mãi chỉ có chỗ cho một Song Ji Eun. Vị trí đặc biệt kia, là địa vị mà anh không cách nào chạm đến. Anh càng cảm thấy mình đáng thương, vì ánh mắt yêu thương của Yongguk, rồi những lời tâm tình thân mật kia, cũng chỉ là nói cho một thế thân của Ji Eun là anh, dù trong ánh mắt của Yongguk có ôn nhu vô tận, nhưng ôn nhu ấy lại không dành cho anh. Hồi tưởng như sương khói, Yongguk đối với mình đâu là thật, đâu là giả. Tình cảm đã được gần mười năm này, bây giờ lại chỉ là một vai diễn, cuối cùng đã thành giấc mộng. Dù anh có yêu Yongguk đến thế nào, cũng không sánh bằng một Song Ji Eun.
Himchan giơ tay che mặt, dùng sức lau sạch nước mắt. Anh hít một hơi dài, tiếp tục nói bằng giọng mũi dày đặc.
- Đàn ông với đàn ông rất dễ giải quyết, em đương nhiên sẽ không níu kéo gì anh, cũng không khóc lóc làm loạn. Em cũng biết nên làm thế nào, sẽ không để bản thân trở nên quá rẻ mạt.
- Channie...
Yongguk nghẹn ngào, một tiếng gọi Channie này, đã bao hàm bao nhiêu ý nghĩa. Là xin lỗi, là níu kéo, cũng là anh yêu em.
- Anh đừng gọi em như vậy nữa, xin hãy để em lưu lại cho mình chút tự tôn, dù chính bản thân em đã chà đạp lên nó quá nhiều lần.
Himchan lau sạch nước mắt, ép khóe miệng nhếch lên, mắt nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt của Yongguk, tình cảm này đã thành một khối đá vụn, rơi vào nội tâm đang cố ép phải bình tĩnh của anh, gây nên vô số gợn sóng. Tay phải buông xuống lén lút cấu vào bắp đùi, lấy đau đớn nhắc nhờ mình đừng tiếp tục mê muội những thứ này.
- Chúng ta chia tay đi.
yƷgd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro