Chương 14
Báo thức đặt trên điện thoại chưa kịp bật lên đã bị Young Jae tắt đi, tối hôm qua cũng không mơ mộng gì, đã lâu bản thân không thể ngủ ngon giấc như vậy. Young Jae vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Daehyun, còn khe khẽ ngâm nga một bài hát, khóe miệng cong lên để lộ ra ý cười dạt dào. Nếu như có thể, Young Jae hận không thể dùng khuôn đúc trứng gà thành hình trái tim.
Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Young Jae đã véo má mình không biết bao nhiêu lần để xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Vuốt gò má đã sưng lên vì bị nắm nhéo quá nhiều, Young Jae khúc khích cười.
– Mình và Daehyun trở thành bạn bè rồi.
(Tách)
Daehyun cõng Young Jae trở lại văn phòng, tự mình đi lấy điện thoại cho Young Jae, sau đó vứt lại một câu.
– Cậu ở đây sửa lại tập tranh, tôi tự tham khảo địa điểm chụp cũng được.
Để máy ảnh vào một túi khác, Daehyun mới xách nó ra khỏi phòng.
Young Jae mở phần mềm,mất tập trung hết vẽ lại xóa, trên người vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của Daehyun làm anh không nhịn được mà có ảo giác mình vẫn đang ở trên lưng Daehyun. Tâm tư cứ như vậy mà không biết bay lên tầng mây nào, mãi đến lúc mọi người trở về, đồng nghiệp léo nhéo gọi thì anh mới phục hồi mà tập trung tinh thần làm việc đàng hoàng.
Vì cứ lơ ma lơ mơ suốt, Young Jae đành tăng ca ở lại để hoàn thành tập tranh. Đồng nghiệp cuối cùng đã thu thập xong đồ đạc của mình và ra về, chỉ còn một mình Young Jae ngồi trước máy tính ra sức hoàn thành công việc trong văn phòng rộng lớn. Chỗ của Daehyun trống không làm lòng Young Jae có chút trống trải, chuyện xảy ra hôm nay làm trái tim Young Jae thấy ngọt ngào như trẻ con được ăn kẹo đường, mà ăn một thì ít quá, anh muốn nhiều hơn nữa, còn hi vọng Daehyun có thể ở lại với mình.
Cái bụng vì đói đã reo lên biểu tình, mắt cá chân tuy đã không còn đau như ban đầu nữa, nhưng Young Jae cũng lười nhấc người lên ra ngoài, chỉ uống cà phê rồi tiếp tục làm việc.
Canh chả cá xiên nóng hầm hập và kimbab được để lên bàn, mùi hương thơm nức cả mũi làm Young Jae ngẩng đầu lên.
– Ngốc ra làm gì, trong lúc còn nóng thì ăn đi. – Daehyun lại lấy trong túi ra một bình sữa đậu còn ấm và một chai nước trái cây lạnh. – Tự chọn.
– Sao cậu lại về đây? – Young Jae vẫn nhớ mang máng là Daehyun thích nhất uống nước trái cây lạnh, nên cầm lấy bình sữa đậu.
– Cậu cấm tôi à? – Daehyun tách đũa, gắp một miếng kimbab bỏ vào miệng.
– Cậu không đi ăn cơm à?
-... Cậu là quyển sách mười vạn câu hỏi à? Làm gì nói nhiều thế, cậu ăn nhanh lên một chút đi.
Daehyun lấy một phần kimbab và nước trái cây, quay lại chỗ ngồi của mình kiểm tra lại ảnh chụp.
Young Jae lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, yên tĩnh ăn đồ ăn. Hai người liên như vậy ăn cơm trong im lặng, vừa ăn vừa tiếp tục làm việc của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc Young Jae sửa xong tập tranh thì đã mười giờ. Nhìn về phía Daehyun, cậu ta đã hoàn thành việc của mình từ sớm, đang buồn chán chơi game trên điện thoại, Young Jae muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại sợ Daehyun chê mình dông dài.
– Đã làm xong tập tranh chưa?
Trong lòng âm thầm vui mừng vì Daehyun đã mở miệng nói trước.
– Ừ, đã xong rồi.
– Vậy thì đi thôi. – Daehyun cất điện thoại di động, đeo ba lô trên lưng đi ra đến cửa thang máy. – Phản xạ của cậu không chậm đến thế chứ. Nhanh chân lên, thang máy sắp đến nơi rồi.
Young Jae máy móc tắt máy tính đi, đứng dậy lật đật chạy theo.
(Tách)
– Chân đã đỡ đau chưa? – Daehyun thả chậm bước chân, chờ Young Jae tập tễnh bắt kịp thì mới đi tiếp.
– Ừ... Đã đỡ đau lắm rồi.
– Cám ơn.
Hai chữ này đột nhiên nhảy ra làm Young Jae ngạc nhiên dừng lại.
– Vì đã bảo vệ máy ảnh cho tôi, cảm ơn. – Daehyun đút hai tay trong túi quần, bước chân cũng ngày một chậm lại. – Còn nữa, đừng để ý những câu tôi nói trước cửa tiệm thuốc.
Daehyun dừng bước, quay đầu nhìn Young Jae đang đứng sững tại chỗ.
– Đi nhanh cái chân lên, đứng đằng sau thế làm sao cậu nghe tôi nói gì?
Young Jae khập khễnh đi tới, dáng đi như vậy làm anh trông có vẻ ngốc còn có chút buồn cười. Bởi vì muốn chờ Young Jae, bước chân của Daehyun một lần nữa lại chậm lại.
– Lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi, nên cậu đừng quá để ý làm gì, cũng không cần phải xin lỗi. Nói thật, trước đây chỉ cần có thể tránh cậu là tôi sẽ tránh ngay, không làm thế nào để tôi có thiện cảm với cậu được. Sau đó lại phát sinh quá nhiều chuyện, làm tôi càng ngày càng ghét cậu thêm. – Ánh mắt Daehyun liếc thấy sắc mặt người bên cạnh trầm xuống, không chút hoang mang nói tiếp. – Nhưng mà, cậu bây giờ so với trước kia đã khác nhiều rồi. Nói chuyện với tôi lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chọc tôi khó chịu, rất để ý đến suy nghĩ của tôi. Tôi nhiều lúc còn đang nghi ngờ, cậu và Yoo Young Jae ngày xưa có đúng là cùng một người không đấy.
Young Jae xưa nay được xưng là đại não, mà đứng trước mặt Daehyun, bao nhiêu thông minh cũng không đủ. Đầu óc cứ như bị đổ đầy hồ dán, cũng không hiểu nổi cả câu nói dài này là tốt hay xấu, trong nháy mắt, Young Jae cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
– Xin lỗi...
– Cậu lại xin lỗi cái gì... – Mặt Daehyun đã hơi tối lại. – Tôi chẳng qua cảm thấy, hiện tại làm bạn với cậu cũng được. Hay là... chúng ta cứ coi những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra, chúng ta bây giờ là hai người bạn học đã lâu không gặp lại, từng bước tìm hiểu nhau là được rồi.
Young Jae bắt đầu hoài nghi tai mình có vấn đề, lại một lần nữa dừng bước.
– Hả?
– Cho nên, đừng có mà nói xin lỗi nữa. Cứ vui vẻ làm thân với nhau đi, giống như hai thằng bạn ấy. – Daehyun quay đầu, cười toe nhìn Young Jae.
"Ầm ầm"
Young Jae theo bản năng úp tay vào ngực mình, cảnh tượng này lại giống như khi hai người vẫn còn nhỏ, đây là lần đầu tiên, để Young Jae cảm giác khoảng cách giữa mình và Daehyun đang chầm chậm kéo gần lại.
Young Jae nghĩ đến nụ cười của Daehyun, tâm can như được nắng vàng sưởi ấm. Đặt các món ăn đã được nấu kỹ càng vào hộp cơm, anh thầm thì.
– Có thể tới gần Daehyun thêm một chút, thật tốt quá rồi.
(Tách)
Suốt một đêm không ngủ, Yongguk chỉ rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ đứng trước cửa phòng của Jun Hong. Từ tối hôm qua sau khi dẫn thằng bé về nhà, Jun Hong vẫn tự nhốt mình trong phòng, không cần biết anh gõ cửa thế nào, người bên trong cũng không có chút phản ứng. Ban đầu còn nghe được tiếng khóc nức nở trong phòng, nhưng sau đó thì cái gì cũng không nghe thấy.
Dựa vào cửa phòng, chú ý nghe động tĩnh bên trong, Yongguk gọi cho công ti một cuộc điện thoại để báo nghỉ. Tình trạng của Jun Hong xấu như vậy, Yongguk làm sao có thể yên tâm đi làm đây.
Trong gian phòng yên tĩnh vang lên rất nhiều tiếng vật nặng bị ném xuống đất, còn có tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng. Tiếng vang rất to, giống như người ở trong đang dốc hết sức lực mà đập phá. Yongguk vặn nắm đấm cửa không được, lại dùng tay đập thình thình lên cửa gỗ.
– Jun Hong? Mở cửa cho anh đi!!!!
Tiếng người trút giận, đập phá ầm ỹ vẫn không dừng lại, Yongguk như con kiến bò trên chảo nóng, không nhịn được nữa lùi lại vài bước lấy đà rồi chạy đến dùng hết sức phá cửa.
Đồ đạc trong phòng đã bị đập cho tan nát lộn xộn, Jun Hong ngồi thu lu dưới đất, hai chân trần đạp trên các mảnh vỡ đã chảy đầy máu, hai tay ôm đầu gối, đầu vùi vào hai tay còn đang run rẩy. Yongguk kéo nó lại gần, lại bị Jun Hong dùng hết sức đẩy ra.
Hai mắt Jun Hong đã vừa sưng và đỏ ngầu, uể oải vì khóc nhiều, hai hàng mi dài ướt sũng dính vào nhau, nước mắt vẫn bịt kín trong mắt, từng giọt từng giọt theo gò má chảy dài xuống. Jun Hong run rẩy đứng lên, gạt đi bàn tay Yongguk đang dùng để đỡ mình, thẳng một đường đi ra ngoài, hai chân dẫm đạp lên các mảnh vỡ mà giống như không cảm đau. Mỗi bước đi, mảnh vỡ rơi đầy trên đất sẽ cắt sâu vào chân, những mảnh nhỏ hơn sẽ cắm sâu vào da thịt, lưu lại trên sàn nhà đầy vết máu làm người khác thấy giật mình sợ hãi.
Yongguk nhìn không nổi, ôm ngang Jun Hong lên, lại một lần nữa bị Jun Hong đẩy ra, còn nó thì ngã nhoài xuống đất. Yongguk sợ Jun Hong càng giãy dụa sẽ bị thương càng nhiều, không còn cách nào khác chỉ có thể cắn môi im lặng đi theo thằng bé.
Jun Hong mở cửa chính, từng bước từng bước lết chân đến căn hộ sát vách của Jongup. Đã không còn bao nhiêu hơi sức, Jun Hong vô lực đập tay vào cửa. Yongguk nặng nề hừ một tiếng, đi tới nhấn chuông cửa, nhưng ấn mấy lần mà trong nhà không có ai trả lời, đợi một lúc lâu, Yongguk nắm vai Jun Hong, xoay nó đối diện với mình.
– Jun Hong, Jongup không có ở nhà, em theo anh về trước được không? Em thế này sẽ dọa Jongup đấy!
Yongguk nào có biết, trong đầu Jun Hong lúc này đang nghĩ gì. Jun Hong chỉ nhớ Jongup đã từng nói với mình, 'khi nào Jun Hong giận dữ muốn ném phá đồ vật, lúc nào Jun Hong muốn khóc, nhất định phải tìm anh đấy'. Trong đầu Jun Hong, chỉ có câu nói này cứ quanh quẩn, để Jun Hong lại nặng nề đập mạnh tay vào cửa. Đối với Jun Hong mà nói, Jongup nói cái gì, nó sẽ vô điều kiện mà nhớ kỹ trong lòng. Nó muốn gặp Jongup, cảm giác bức bối phiền muộn trong lòng làm nó muốn đập phá đồ vật, nhưng lần này, Jongup không xuất hiện trước mặt nó, Jun Hong chỉ có thể tự mình đi tìm đối phương thôi.
Môi Jun Hong bắt đầu chuyển màu trắng bệch, hai tay vô lực lướt xuống, hai chân không đứng nổi cũng mềm nhũn ra. Yongguk vội vàng ôm Jun Hong trở về nhà, gọi điện thoại gọi bác sĩ đến.
Dưới sự phản đối và ngăn cản cật lực của Yongguk, bác sĩ cũng không tiêm thuốc an thần cho Jun Hong. Anh cũng biết, bác sĩ làm thế để phòng ngừa Jun Hong bị mất kiểm soát lần thứ hai, nhưng anh không muốn phải tiêm những thứ thuốc không có lợi với cơ thể vào người nó. Vết thương trên chân đã được băng bó cẩn thận, Jun Hong nằm trên giường, còn đang truyền đường Gluco, trên mặt không còn màu máu. Jun Hong đang ngủ hơi thở cũng nặng nề mệt nhọc, nhìn đứa em họ mà mình yêu thương nhất chịu khổ như vậy, Yongguk vừa áy náy vừa đau lòng, nắm chặt lấy tay Jun Hong.
(Tách)
Daehyun bấm chọn số điện thoại trên danh bạ, áp lên tai nghe xong lại bỏ ra nhìn một chút, nghi hoặc hít một hơi để điện thoại sang một bên. Young Jae cầm hộp cơm đi vào, nhìn thấy Daehyun đã đến trước mình, giật mình giấu hộp cơm ra sau lưng.
– Ầy, lẽ ra nên đến sớm một chút. Bây giờ làm sao để hộp cơm lên bàn Daehyun bây giờ!
Young Jae oán thầm trong lòng, do dự mấy giây sau mới quyết định chào hỏi một tiếng.
– Daehyun, chào buổi sáng, sao lại tới sớm vậy?
Nghe được tiếng chào, Daehyun xoay ghế lại.
– Chào buổi sáng, hôm nay dậy sớm, nên đến công ty luôn.
Điện thoại để trên bàn kêu một tiếng báo hiệu có tin nhắn, Daehyun trở tay cầm điện thoại lên, lầm bẩm.
– Kỳ quái.
– Sao vậy?
– Tôi cứ chờ Jongup nhắn tin, đã có hẹn trước hôm nay gặp cậu ấy để nói chuyện của tôi ở trung tâm vũ đạo. Nhưng gọi mãi mà cậu ấy không trả lời. – Daehyun vung vẩy điện thoại. – Hầy, là tin nhắn quảng cáo, làm tôi tưởng là Jongup.
– Có khi em ấy đang ngủ, bây giờ hẵng còn sớm mà, chờ lát nữa gọi lại đi. – Young Jae giơ tay nhìn đồng hồ, vô tình giơ cả hộp cơm đang cầm trong tay lên.
– À mà... – Ánh mắt của Daehyun nhìn theo cánh tay của Young Jae, nhìn thấy hộp cơm bị xách đang đung đưa giữa không trung.
Young Jae bây giờ mới phản ứng được mình đã vô tình làm lộ đô đang cầm, cánh tay nhất thời cứng đơ tại chỗ.
– Này, đây là...
– Cho tôi chứ gì. Tôi đã biết từ sớm, trưởng phòng sẽ không tốt bụng chuẩn bị bữa sáng đặc biệt gì. – Daehyun nhướn mày, xấu bụng cười. – Hoặc là cậu có biệt danh trưởng phòng.
– Tôi chỉ muốn cậu không phải nhịn bữa sáng mà làm việc thôi, trước đây lúc nào cậu cũng như vậy. Lượng công việc ở đây rất lớn, lúc bận bịu thì không biết lúc nào mới có thể ăn cơm, nên mới muốn giúp cậu chuẩn bị bữa sáng.
– Biết rồi, biết rồi, cảm ơn. – Daehyun cười cười, nhận lấy hộp cơm Young Jae đưa cho. – Tôi còn không biết cậu tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ bình thường vẫn làm bữa sáng cho bạn giá hả?
– Bạn gái gì đâu... – Young Jae nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẫn bị Daehyun nghe thấy.
– Nói trúng rồi hả? – Daehyun cười toe, lộ cả hai cái răng nanh nhỏ.
– Ồ? Young Jae, sao lại đến sớm như vậy? Không phải bình thường đều thảnh thơi, đi đứng từ từ như quý phu nhân sao hả?
Himchan uống một ngụm cà phê đang cầm trên tay, thả túi cầm theo vào ghế ngồi.
– Ông anh sắp thành một bà đanh đá sao hả, Himchan hyung? – Young Jae ung dung đáp lại Himchan.
– Cái gì? Cậu nói ai đanh đá hả! Thằng ranh này!
– Chào anh, em là Jung Daehyun, nhiếp ảnh gia mới tới.
Nhìn thấy Himchan đến rồi, Daehyun đứng lên, khom lưng chào hỏi.
– Ồ ~ cậu là người mới tới. – Himcahn nhấp một hớp cà phê, run lên, theo phản ứng lớn tiếng nói. – Jung Daehyun? Cậu chính là Jung Daehyun?
Phản ứng mãnh liệt của Himchan làm Daehyun ngơ ra.
– Đúng đấy, thì sao ạ?
– Trong máy ảnh của Young Jae... – Nhìn thấy Young Jae nháy mắt ra hiệu, Himchan nhanh nhẹn lấp liếm. – À, ý tôi là, Young Jae đã nhắc với tôi rất nhiều về cậu. Cậu là bạn học của cậu ấy à?
– Vâng, sau này xin được anh chỉ giáo nhiều hơn. – Daehyun chìa tay, bắt tay với Himchan.
Himchan kiếm cớ gọi Young Jae ra ngoài, hai người ngồi nghỉ ngơi, Young Jae ung dung thong thả pha cà phê, chỉ lo nước dính vào vào vết thương trên đầu ngón tay mình.
Himchan nhìn Young Jae từ đầu đến chân, rồi liếc nhìn bàn tay cậu ta.
– Cậu đang dùng khổ nhục kế sao?
– Đâu có, em cũng không phải là anh mà...
Himchan chỉ cảm thấy giờ khắc này, trong đầu cả hai chỉ có một câu.
"Round one, Yoo Young Jae win."
– Thế còn vết thương trên tay cậu thì sao, không phải vì Daehyun à?
– Cũng có thể nói là như thế, nhưng sao anh nói khó nghe quá. Em bị thương vì buổi sáng giúp Daehyun chuẩn bị bữa sáng thôi mà.
– Vậy cậu nên đưa vết thương cho Daehyun xem, rồi sụt sịt nói vì cậu ta mà bị thương. Daehyun nhất định cảm động đến khóc ròng ròng.
– Cái tiết mục dở hơi ấy chỉ có Himchan anh diễn được thôi, hơn nữa Daehyun đâu có phải Yongguk hyung, cậu ta không yêu em như Yongguk hyung yêu anh đâu.
"Round two, Yoo Young Jae win."
Khóe miệng co giật vài cái, Himchan hít sâu.
– Không trách, anh đây nghĩ làm sao cậu đến sớm thế, giống như thành người khác ấy. Hóa ra là mang bữa sáng đến cho cậu ta. – Himchan nhíu mày, gian giá ám muội tiến gần Young Jae. – Cậu cũng giỏi lắm, biết muốn theo đuổi người ta đầu tiên phải bắt được dạ dày. Nhưng đồ cậu làm ăn có sao không đấy? Chẳng may lát nữa Daehyun bị ngộ độc thì không tốt nha.
Khóe miệng Young Jae dãn ra, không chút biến sắc nhíu mày, lập tức trả treo.
– Em dù sao cũng là bạn thân của anh mà, ít ra cũng sẽ không giống anh. Lần trước làm bánh ga tô tặng Yongguk hyung, không phải suýt nữa đã làm nổ banh nhà bếp hay sao?
"Round three, Yoo Young Jae win."
– Yoo Young Jae, coi như lần này em thắng.
Young Jae nhếch miệng cười.
– Ai bảo hyung tới trêu em làm gì.
Young Jae đổ cà phê đã được pha kỹ vào trong cốc.
– Được ở chung với Yongguk hyung nên vui lắm hả? Khuyên tai là do ảnh tặng đúng không?
Himchan tựa vào bàn, sờ sờ vành tai.
– Ừ, sao cậu biết?
– Mấy năm rồi đều không thấy hyung đeo khuyên tai. Đột nhiên đeo một cái khuyên tình nhân, em chẳng lẽ nghĩ không ra?
– Cậu thông minh đấy chứ. Có điều nói đi nói lại, anh thấy quan hệ của cậu và Daehyun cũng không đến mức tệ hại như cậu nói.
Nghe được Himchan nói, Young Jae lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hai gò má cũng đỏ lên như hai trái táo, căng thẳng cười.
– Mới chỉ cải thiện hồi tối hôm qua thôi, Daehyun nói có thể thử làm bạn với em một lần nữa.
– Như vậy không phải rất tốt sao? Cứ từ từ đi.
– Đúng rồi Himchan hyng. Anh đừng nói lộ hết, Daehyun vẫn chưa biết việc em thích cậu ấy. Em sợ nếu cậu ấy biết rồi, sẽ bị dọa chạy mất dép.
– Biết rồi biết rồi, có điều, ở mấy ngày này cậu cứ tìm cách bẻ cong cậu ta đi. Cũng phải quay lại thôi, trưởng phòng sắp đến rồi. – Giúp Young Jae cầm một ly cà phê, anh hỏi. – Của Daehyun hả?
(Tách)
Jongup đã ra ngoài từ sáng sớm, cậu tới thư viện của trường để học bài. Cậu sợ nếu cứ ở nhà mãi, mình sẽ bị bức cho phát điên mất. Dù cậu làm gì, cũng sẽ nhớ tới Jun Hong, lúc nào trong lòng cũng nghi vấn lo lắng, lo thằng bé về nhà mà còn chưa quen, bây giờ thế nào, còn buồn bực hay không.
Mặc dù lo đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cậu vẫn không có dũng khí sang hỏi Yongguk. Mất tập trung lật lật sách vở, ép buộc mình phải học thuộc lòng bài giảng mà mãi không nhớ được chữ nào vào đầu.
Buồn bực xoay xoay bút viết tron tay, một tay nâng cằm.
'Anh không muốn Jun Hong à...'
Bất tri bất giác lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhớ đến gương mặt đau buồn của Jun Hong. Trong lòng Jongup lại căng thẳng, tay cầm bút siết chặt lại, đầu ngón tay cũng bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
– Mình làm như vậy, là đúng đi...
Thực ra, trong lòng Jongup cũng không cách nào thuyết phục được mình, cho rằng cái việc mình làm vì Jun Hong là đúng. Cậu thở dài một cái, bút trong tay cũng rơi xuống, phát ra âm thanh lạch cạch trong thư viện yên tĩnh.
(Tách)
Ngồi mãi ở thư viện cũng không học được cái gì, cậu tùy tiện nhét lại sách vở vào cặp, phờ phạc lê gót trở về nhà.
Mở cửa ra vào, cậu thấy cả nhà trống không lạnh lẽo. Jongup bật hết đèn trong nhà, cho rằng làm như vậy có thể cho gian nhà này chút ấm áp, dễ chịu một chút. Đi dạo đến căn phòng Jun Hong đã từng ở, nhẹ nhàng vặn cửa đi vào ngồi trên giường. Sờ sờ ga trải giường, cậu luôn cảm thấy trên đó còn chút hơi ấm của Jun Hong.
– Hầy...
Jongup lạnh lùng tự giễu, lắc đầu một cái chuẩn bị đứng lên, chân lại chạm phải cái gì trong gầm giường.
Cúi người xuống nhìn, tay mò vào trong sờ xoạng.
– Vở?
Lật qua lật lại quyển vở trên tay, tâm tư vốn không được bình tĩnh của Jongup lại một lần nữa sôi trào.
Trên mỗi trang vở, đều có chữ mà Jun Hong tập viết, mỗi dòng chỉ là ba chữ 'em thích anh'. Coi như đã có mấy chữ rất đẹp rồi, mà dường như người viết vẫn chưa được hài lòng, lại lật sang từ khác tiếp tục luyện.
Jongup kiên nhẫn lật từng trang đọc hết, có thể trong mắt người khác, mấy chữ này chỉ là của một đứa trẻ mới tập viết, nghệch ngoạc xấu xí, còn không bằng tranh của trẻ con mẫu giáo. Nhưng với Jongup, nó còn đẹp và hay hơn cả tiểu thuyết. Động tác lật trên tay rất cẩn thận, giống như đang cầm một tác phẩm vô giá, sợ rằng mình sẽ làm nhầu cả tờ giấy.
Liền như vậy lật đến tận trang cuối cùng, chữ viết ở trang này không giống trước đó, mấy chữ này còn chưa viết xong, xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó đọc. Jongup cẩn thận nhìn mấy lần, con ngươi trong mắt căng lại, ngón tay miết lên mấy chữ trên giấy, khóe miệng nhếch lên cười đầy cay đắng.
'Jong... Up hyung.'
Đem hết đồ đạc của Jun Hong đóng gói lại, bỏ hết vào trong vali, trên tay còn cầm quyển vở. Jongup muốn đem hết mấy thứ này lại cho Yongguk, cũng coi như tự cho mình một lý do, một lý do có thể đến để nhìn Jun Hong một chút.
Nghe được tiếng chuông cửa, Yongguk đặt bát cháo xuống, xoa đầu Jun Hong vừa tỉnh lại.
– Anh đi mở cửa, em chờ chút.
Mở cửa, nhìn thấy Jongup sắc mặt mệt mỏi cầm hành lý đứng trước cửa.
– Jongup?
– Yongguk hyung, đây đều là đồ đạc của Jun Hong, em đã thu lại hết rồi, mang sang cho anh.
Jongup âm thầm nhìn quanh phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng Jun Hong. Cậu bất đắc dĩ cười khẽ, đưa quyển vở đang cầm cho Yongguk.
– Còn đây là vở của Jun Hong, vậy... em về trước.
– Jongup ah! Chờ đã!
Yongguk gọi Jongup lại, nhìn quyển vở đang cầm, đang chuẩn bị nói cho cậu chuyện của Jun Hong, lại không nghĩ người đang nằm ở trong lại chạy ra ngoài.
Hai người đứng trước cửa nhìn Jun Hong, mặt thằng bé tái nhợt, chân còn đầy băng gạc. Jongup cảm thấy mới chỉ có một ngày không thấy, Jun Hong đã gầy đi không ít. Cảm giác đau lại lan tràn trong lồng ngực, cậu cau mày.
Ánh mắt Jun Hong nằm trên quyển vở Yongguk đang cầm, giống như bị đâm trúng chỗ đau, lao đến giật lấy, kích động mà kéo xé. Những cử động này nhất thời làm hai người Yongguk giật mình, đứng sững tại chỗ không biết phản ứng thế nào. Jun Hong ngồi sập xuống đất, vết thương đã được băng bó cẩn thận vì bị động vào mà chảy máu thấm ra băng gạc. Jongup muốn đỡ Jun Hong lên, nhưng chân như bị dính trên sàn nhà, một bước cũng không động được.
– Jun Hong! Ngoan nào! Bĩnh tĩnh lại đi! Jun Hong!
Yongguk khống chế lại hai tay Jun Hong, nó bởi vì quá kích động, hơi thở gấp gáp, lồng ngực cũng vì thế mà nâng lên hạ xuống nhanh vô cùng.
– A...
Jun Hong khàn khàn kêu lên, điên cuồng xé rách mấy trang giấy, mãi đến khi tờ giấy cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ xíu, Jun Hong mới giơ gương mặt đỏ bừng vì khóc lên nhìn Jongup.
– Em... Em đi trước đây, Yongguk hyung.
Jongup siết chặt nắm đấm, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay.
– Chờ đã! Này, trời ạ!
Yongguk nhìn Jongup đóng cửa lại, mau mau ôm lấy dỗ dành Jun Hong.
– Jun Hong, đừng khóc, ngoan, Yongguk hyung ở ngay đây mà.
Vẫn như trước đây, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ Jun Hong, vừa vỗ vỗ lưng của nó.
– Em sai rồi...
Jun Hong vùi đầu vào vai Yongguk, nước mắt trên mặt chảy xuống ướt cả vai áo anh.
Tâm tình phức tạp làm Yongguk không biết phải nói gì.
– Jun Hong làm sai gì? Đừng nghĩ như vậy, Jun Hong không sai.
Hai mắt Jun Hong trống rỗng nhìn vào trang giấy bị xé nát trên đất, nó cảm thấy, bởi vì mình viết ra những dòng kia, nên Jongup mới không cần nó nữa. Jun Hong chỉ muốn nói cho Jongup biết, nó muốn ở bên người lớn hơn kia cả đời thôi. Nó ấm ức khóc, nước mắt lại một lần nữa lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro