Chương 11
Ba người ngồi trong tiệm cà phê hơn mười phút, nhưng không ai mở miệng nói câu gì, không khí lúng túng lại có chút ngột ngạt, Young Jae thở dài một tiếng trong lòng, tay cầm thìa không ngừng quấy ly cà phê, tâm tình cũng dần theo dòng cà phê đang tan ra mà cuộn xoắn lại với nhau.
Noona nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi tao nhã đặt lại nó lên bàn.
– Có thể gặp lại hai đứa chị rất vui, hai đứa bây giờ đã đi làm ở đâu chưa?
Young Jae cảm thấy anh không nên chen vào, hay có ý kiến gì cả, dù sao nguyên nhân cũng vì anh, mà Noona và Daehyun đã có những hồi ức không được tốt đẹp. Có lẽ bởi vì áy náy, mà cũng có lẽ vì anh thấy sợ sệt, Young Jae quyết định ngậm miệng làm thinh.
Im lặng một lúc lâu, Daehyun mới thả ra một tiếng thở dài.
– Ừ, em làm nhiếp ảnh gia ở một công ty thiết kế.
– Young Jae, còn cậu thì sao? – Noona cười cười quay sang hỏi Young Jae.
-... Làm cùng công ti với Daehyun.
– Hai đứa làm cùng một công ti hả? Nói cách khác, hai đứa đã hóa giải hiềm khích lúc trước rồi à?
Sắc mặt Young Jae trầm hẳn xuồng, vì câu nói của Noona đã đụng trúng vết thương mà anh không muốn chạm hay nhớ tới nhất. Mà Daehyun ngồi bên cạnh dường như cũng không có dự định trả lời vấn đề này.
Mà từ nét mặt của hai người, Noona cũng đại khái đoán được câu trả lời rồi.
– Có phải bởi vì chuyện kia không... Xem ra chị nên tìm hai đứa để giải thích sớm hơn mới phải.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Noona, nhưng hai dòng suy nghĩ trong đầu lại không ăn nhập với nhau.
– Noona... Chuyện này đừng nên nói ra... Đã là quá khứ thì thôi đi. – Young Jae không muốn nhắc lại chuyện này nữa, huống hồ, lúc nãy Daehyun cũng đã biểu thị là không muốn biết.
– Không nhắc tới, cũng không giải thích, sau đó giữa cậu và Daehyun vĩnh viễn có một bức tường ngăn cách không phải sao?
– Khúc mắc giữa em và cậu ta, cũng không chỉ vì một chuyện ngày hôm đó mà thành, nên Noona cũng không cần thấy áy náy gì cả. – Daehyun uống một ngụm đồ uống. – Còn với chuyện kia, em cũng không muốn biết.
– Chị nhìn hai đứa từ đó đến giờ không nhìn mặt nhau một lần cũng rất áy náy, vì nói trắng ra, cũng vì chuyện của chị thì chuyện của hai đứa mới biến căng thẳng như vậy.
– A, đừng nói như vậy. Là... là vấn đề của cá nhân em thôi, không liên quan đến Noona. Nên... Đừng tiếp tục nói ra. – Young Jae hoang mang xua xua tay, đồng thời cũng hy vọng đối phương có thể tốt bụng mà không nhắc đến cái đề tài này nữa.
– Chị không muốn cứ băn khoăn mãi trong lòng. – Noona thở dài. – Daehyun, chị cảm thấy, có chuyện cần phải nói rõ với em.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của đối phương, Daehyun cũng thôi không cự tuyệt nữa.
– Chị nói đi.
– Trên thực tế, là do chị tiếp cận Young Jae trước.
Young Jae kinh ngạc nhìn Noona, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Noona cắt lời.
– Young Jae, để chị nói hết đã.
– Vâng.
– Tâm ý của Daehyun, chị biết. Trước đây chị cũng hay đến câu lạc bộ nhiếp ảnh chơi, Daehyun mời chị tham gia hoạt động của câu lạc bộ, lại rất quan tâm chú ý đến chị, nên làm sao chị có thể không hiểu. – Noona miết tóc ra sau tai theo thói quen. – Nhưng khi đó chị đã thích Young Jae rồi, nên chị mới không đáp lại tình cảm của Daehyun. Hôm sinh nhật, chị đã định bày tỏ hết lòng dạ mình với Young Jae, nhưng lại không biết Daehyun đã chuẩn bị quà bất ngờ cho chị. Cho nên... Young Jae vốn không làm gì sai cả.
Young Jae ngơ ngác nhìn Noona, bởi vì những điều chị ấy vừa nói ra, so với sự thật thì khác nhau hoàn toàn.
Daehyun không nói gì, lúc nghe hết mấy lời này cũng chỉ nhíu mày một cái.
– Hơn nữa, tình cảm ngày đó vốn là chỉ có chị đơn phương, Young Jae không thích chị, khi đó chị muốn gọi Young Jae ra, cậu ấy cũng tìm đủ mọi cách từ chối. Có thể cậu ấy đã biết em muốn chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của chị. Từ hôm hai đứa cãi nhau về sau, chị lúc nào cũng thấy Young Jae buồn bã ủ rũ, ít cười hẳn đi. Chuyện đã qua nhiều năm, bây giờ cũng đã thể giải thích rõ ràng, cho nên... chúng ta cũng nên để nó qua đi. – Noona vỗ tay Daehyun, quay sang khẽ mỉm cười với Young Jae. – Xin lỗi Young Jae, là vì chị mà hai đứa mới thành ra như thế này.
-...Noona không cần phải xin lỗi. – Young Jae lí nhí nói, nghe cũng nghe không rõ.
Suy nghĩ rất lâu, Daehyun nhẹ giọng nói.
– Nếu sự thật đã là như vậy, giải thích cũng xong rồi, em cũng không giận nữa.
– Chuyện này đã qua, nhưng hai đứa vẫn còn nhiều vướng mắc, Daehyun ah, em chí ít cũng nên cho Young Jae một cơ hội giải thích. – Noona cầm túi xách đứng dậy. – Chị biết hai đứa từ nhỏ đã làm bạn với nhau, gia đình hai bên cũng thân thiết, tình cảm hiếm thấy như vậy, đừng để vì những chuyện quá khứ mà làm hỏng. Khi đó còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện, nhưng bây giờ hai đứa đã trưởng thành rồi, đã bước chân ra xã hội, thì càng phải học cách tha thứ cho nhau chứ đừng ôm chuyện cũ trong lòng làm gì.
Tiếp tục im lặng, Daehyun hoặc vô tình, hoặc cố ý, lảng tránh những gì Noona vừa nói.
– Noona, em đưa chị ra ngoài.
– Không cần, đừng khách khí như thế. – Noona cười, khéo léo từ chối lời đề nghị của Daehyun, quay sang Young Jae nói. – Chị còn có lời muốn nói với Young Jae, chuyện này là vấn đề riêng của chị.
Young Jae theo chân Noona ra trước cửa tiệm cà phê, nghi vấn trong lòng cứ dâng tràn, anh không nhịn được hỏi.
– Noona, những chuyện chị nói, sự thật rõ ràng không phải...
– Những điều chị nói là sự thật, em cứ nhớ kỹ như vậy là được. – Noona ra dấu suỵt với Young Jae. – Huống hồ, làm như vậy mới có thể giải trừ khúc mắc của Daehyun với em. Bằng không... Chẳng lẽ em muốn nói với cậu ấy, em thích cậu ấy, nên mới tới gần chị để thăm dò xem chị và cậu ấy có hợp nhau hay không sao?
Young Jae nghe được câu cuối này, sợ hãi kéo Noona ra xa khỏi cửa tiệm một chút mới dám nói tiếp.
– Chị... làm sao chị biết...
– Tình cảnh ngày đó, chị cũng là người trong cuộc, làm sao có khả năng không đoán ra nguyên do. Chị nghĩ, chuyện rõ ràng như vậy mà còn không nhận ra được, chỉ có anh chàng đần độn Daehyun này thôi. – Noona bất đắc dĩ cười cười. – Đừng từ bỏ vội em ạ. Điều em cần làm bây giờ, là phải từ từ xóa bỏ hết những ấn tượng xấu của Daehyun với em. Em là đàn ông con trai, thì đừng khúm núm như thế, phải can đảm lên chứ.
Young Jae nghĩ tới thái độ lạnh nhạt của Daehyun với mình, thì bao tâm tình vui vẻ cũng bay hết, bí xị như quả bóng bị xì hơi.
– Tình cảm nhiều năm như vậy, Young Jae em muốn từ bỏ cũng không được đâu. Chị đi trước đây, không quấy rầy em với Daehyun nữa.
(Tách)
Thanh toán tiền cà phê cho ba người xong, Daehyun mới đi ra, nhìn thấy Young Jae đứng đơ ra một chỗ, mặt ngơ ra không biết là đang nghĩ cái gì. Anh tới gần, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào eo Young Jae.
Young Jae vội vàng lấy lại tinh thần, xoay người lại.
-...Sao, làm sao?
– Trăng sao cái gì, đi thôi.
Daehyun rút điện thoại di động trong túi quần ra, ngữ khí vẫn bình thản như ban đầu.
– Này?...Cái gì? Vậy em có cần tới bệnh viện không?... Được rồi, anh tới ngay đây.
Bởi vì Daehyun đang nhìn thẳng vào mình, làm Young Jae cứ lắp bắp bắp.
– Sao? Chuyện gì vậy?
– Này, theo tôi đến một chỗ.
(Tách)
Mở mắt ra, Himchan bị gương mặt đang gần kề mình dọa nhảy lên một cái, sáng sớm ngủ dậy vẫn còn thấy Bang Yongguk nằm bên cạnh mình, nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên xảy ra. Himchan nháy mắt một cái, mí mắt hơi dày lên làm anh thấy không thoải mái lắm, xem ra đêm hôm qua thực sự khóc rất thảm.
– Tất cả đều tại anh!
Himchan hờn giận trừng mắt với Yongguk vẫn đang ngủ say. Đêm hôm qua khóc lóc thê thảm như vậy, sáng sớm hôm nay mí mắt không sưng lên mới là chuyện lạ. Muốn nhích người ra, nhưng lại phát hiện Yongguk đang ôm dúi mình vào lòng.
Hai người đều trần truồng, buổi sáng cơ thể lại có phản ứng tự nhiên, Himchan thẹn thùng đành nằm im không dám lộn xộn. Nếu như có thể, Himchan rất muốn dán lên trán mình mấy chữ 'không tiền đồ', bởi vì bản thân không thể buông tay, quá lụy tình với Yongguk, mà người ta vừa nói xin lỗi, vừa nói đừng bỏ anh thì đã lập tức tha thứ cho tên trời đánh này.
Himchan nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy nhẹ lên môi Yongguk, rồi lại tự miết một đường trên môi mình.
– Sao lại có cái miệng lớn như vậy... đúng là không hiểu tại sao lại thích anh.
Ngón tay trượt xuống sống mũi Yongguk, từng chút từng chút phác lại gương mặt nghiêm nghị cứng rắn, không thể không nói, Yongguk tuy chỉ được tính là ưa nhìn, nhưng lại rất khí chất, rất có mị lực.
Himchan lại nhìn cánh tay mà Yongguk dùng để ôm mình, gầy gò nhưng có cơ thịt rất rõ ràng, so với cánh tay mảnh khảnh và trắng muốt của mình đúng là một trời một vực. Nặn nặn bắp thịt trên tay Yongguk, chỉ cảm thấy nó cứng và không thoải mái chút nào. Himchan chép miệng, tay vì vừa duỗi ra khỏi chỗ đang dựa trên ngực Yongguk mà trở nên lạnh lẽo, đặt tay lại chỗ cũ, Himchan còn nghịch ngợm dùng những ngón tay lạnh ngắt của mình mó qua mó lại.
– Sáng sớm ngủ dậy em hay táy máy nghịch ngầm thế sao? – Yongguk vươn mình, đè luôn Himchan xuống dưới, cười một mặt lưu manh.
Cảm giác thứ cứng cứng nóng nóng đang tựa vào đùi trong của mình, Himchan nghiêng đầu, muốn đẩy Yongguk ra.
– Hừ, đừng nói chuyện với tôi. Tôi còn chưa tha thứ anh cho đâu.
– Thật sao? Xem ra là do anh chưa cố gắng hết sức rồi. – Yongguk nhếch miệng. – Vậy chúng ta tập thể dục buổi sáng, thế nào? Nói không chừng xong rồi em sẽ tha cho anh đấy.
Vừa nói, còn cố tình đưa đẩy trên người Himchan.
– Ai nói muốn cùng anh tập thể dục buổi sáng, anh tự dùng tay thỏa mãn đi. – Himchan vặn vẹo cơ thể, cố tránh thoát cọ xát với Yongguk.
– Vợ giúp chồng giải quyết vấn đề sinh lý là chuyện đương nhiên mà!
– Dựa vào cái gì anh lại là chồng tôi! – Himchan bất mãn lườm Yongguk.
– Bởi vì em đúng là vợ anh mà, chẳng lẽ em muốn đảo chính? Tỉnh lại đi, Kim Himchan, em không có cơ hội đâu.
Bởi vì lúc nãy đã kỳ kèo qua lại, nên chỗ đó của Himchan đã ẩm ướt, Yongguk ưỡn người đẩy mạnh một cái.
– Oái! Bang Yongguk, anh!....A!!
– Anh cái gì, còn sống là phải vận động, chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng.
(Tách)
Hai người tắm rửa sạch sẽ xong, Yongguk nằm dài trên giường nhìn Himchan thay quần áo.
– Em lúc nào về nước?
– Chắc một hai ngày nữa, thiết kế của em cũng xong rồi, nhưng em muốn chờ anh cùng về.
Himchan đã mặc quần áo từ tế, ngồi xuống bên cạnh Yongguk.
– Vậy chúng ta cùng về, bên công ty cũng đang muốn anh quay lại tổng bộ.
Yongguk ngồi dậy, mặt khác, vết thương của Ji Eun cũng đã khá hơn nhiều, mình có thể an tâm.
– Vậy thì em sẽ đặt sẵn hai vé máy bay. – Himchan vuốt vuốt ngực Yongguk.
– Hừm, em cứ đặt vé và quyết định thời gian đi, anh thế nào cũng được. – Yongguk ghé sát vào tai Himchan. – Em có lỗ tai này, xỏ từ khi nào thế?
– Này, em đúng là không quan trọng với anh đến thế hở? Em đã xỏ lỗ tai từ mấy trăm năm trước đấy được chưa! Anh bây giờ mới để ý? Bang Yongguk, anh là đồ tồi! – Himchan hờn dỗi đẩy Yongguk ra. – Em thì trên người anh có mấy cái nốt ruồi cũng biết rõ mồn một.
– Cáo nhỏ của chúng ta yêu anh thế nào, đến cái này cũng biết. – Yongguk nịnh nọt ôm lấy Himchan. – Em đừng có giận anh mà, mỗi lần em giận dữ anh lại không biết phải làm sao hết.
– Được, từ sau phải đối xử tốt với em một chút, như vậy em sẽ không giận nữa.
– Được rồi, biết rồi.
Jongup mơ màng mở mắt ra, nhìn đồng hồ thấy đã gần mười một giờ. Cậu biết đã đến lúc phải rời giường, nhưng đầu đau đến sắp nứt làm cậu không có sức mà đứng lên. Cả người cứ rét run, lạnh đến mức hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, cậu áp tay lên trán mình, nóng đền kỳ cục, thì ra đã bị sốt rồi.
Nếu như trước đây bị ốm, thì chỉ cần ngủ hết một ngày là sẽ khỏe lại ngay, nhưng bây giờ ở bên cạnh còn có một người cần cậu chăm sóc. Jongup cảm thấy không yên lòng, mình đã bị sốt thế này, chưa nói đến chuyện có thể lây cho Jun Hong, mà đến cả sức lực để chăm sóc cho nó cậu cũng không có.
Jongup không thể gọi điện thoại về nhà, một phần vì nếu ở nhà biết, cậu nhất định sẽ bị lôi về. Một phần vì Jun Hong chưa gặp người nhà của cậu bao giờ, có thể làm thằng bé thấy sợ hãi. Nghĩ tới đây, Jongup đã biết mình cần phải gọi điện thoại cho ai.
(Tách)
Daehyun và Young Jae xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn và mấy thứ lặt vặt khắc lặn lội đến trước cửa nhà Jongup. Thằng nhỏ khoác cả cái chăn, lật đật đi ra mở cửa cho hai người.
– Cảm ơn Daehyun hyung, người này là...
– Em đừng có khách sáo thế.
Daehyun đặt hết những túi đồ mình và Young Jae mang tới gọn trên bàn bếp.
– Anh là Yoo Young Jae, anh tới cùng với Daehyun vì sợ cậu ấy một mình không xoay sở được, đã quấy rầy rồi.
Young Jae giới thiệu bản thân với Jongup, cũng thuận tiện âm thầm đánh giá cậu ta. Nhìn qua là biết, Jongup là đứa trẻ lễ độ, ngoan hiền.
– A... Young Jae hyung đừng nói vậy, em còn phải cảm ơn hai người, nếu không, em cũng không có cách nào chăm sóc cho Jun Hong.
Jongup vừa nói xong, cũng bị Daehyun chạy ra xua vào phòng để nghỉ ngơi.
Young Jae cảm thấy hình như mình đã nghe thấy cái tên Jun Hong này ở đâu đó rồi, mà nghĩ mãi không ra là đã nghe được lúc nào, cuối cùng bỏ cuộc mà đi vào bếp vo gạo nấu cháo.
Daehyun mò vào bếp, giật lấy cái muôi Young Jae đang cầm.
– Để tôi nấu cháo cho, cậu đi gọi Jun Hong dậy.
– Tôi? – Young Jae tự chỉ vào mình, – Cậu bé kia chưa gặp tôi bao giờ mà, lần trước không phải cậu đã tiếp xúc với nó rồi sao? Cậu đi gọi thì tốt hơn chứ?
-... Tôi lại cảm thấy cậu khá phù hợp. – Daehyun mặt không biến sắc dùng muôi quấy cháo, anh tuyệt đối không thừa nhận bởi vì anh gọi mãi mà đứa nhỏ kia không chịu dậy mới chạy ra đây đẩy việc cho Young Jae.
Young Jae cũng không nói lại Daehyun nữa, anh rửa sạch tay, rót một cốc nước nóng cầm vào cho Jongup, sau khi hỏi kỹ thêm vài chuyện nữa mới sang phòng của Jun Hong.
Jun Hong vẫn đang ngủ say, trong tay còn ôm gấu bông, Young Jae hồi hộp nhỏ giọng gọi.
– Jun Hong, Jun hong?
Nghe thấy có người gọi mình, Jun Hong lim dim mở mắt ra, nhìn thấy người đang ở bên cạnh không phải Jongup, cảnh giác ôm chặt lấy gấu bông trong tay.
– Em đừng sợ, Jongup hyung của em đang nghỉ ngơi, cậu ấy bị cảm rồi, nên hôm nay anh và Daehyun đến chăm sóc cho hai đứa.
Young Jae cố dùng giọng ôn hòa, hiền lành nhất có thể để Jun Hong thấy an tâm.
– Anh là Yoo Young Jae, Jun Hong dậy đi đáng răng rửa mặt, chúng ta cùng dùng bữa.
Trên đường tới đây, Daehyun đã từng nói, Jun Hong bám Jongup, chỉ thiếu điều muốn dùng keo dán hai đứa lại với nhau. Nếu như Jongup rời khỏi tầm mắt của nó, thằng bé sẽ rất hoảng sợ. Nên Young Jae đã phải rất kiên nhẫn giải thích tình hình của Jongup, thì Jun Hong mới không làm loạn lên.
Young Jae muốn dẫn Jun Hong vào nhà vệ sinh, nhưng thằng bé vừa ra khỏi phòng đã đứng lỳ trước cửa phòng của Jongup, nói thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Young Jae quay lại mở cửa cho Jun Hong, đứng bên ngoài nhìn nó rón rén đến cạnh giường Jongup, ngồi thụp xuống, chống đều nhìn đứa trẻ lớn hơn kia đang ngủ say, còn cố tình dùng ngón tay chọc chọc lên mặt người kia.
Jongup vốn ngủ không sâu liền tỉnh lại ngay, nhìn thấy Jun Hong đang ngồi trước giường mình thì lẩm bẩm.
– Young Jae hyung, anh đưa Jun Hong ra ngoài đi, em không muốn lây bệnh cho em ấy.
– Ừ.
Young Jae đi vào kéo Jun Hong đứng dậy, dắt tay nó dẫn ra ngoài.
Mỗi bước đi, Jun Hong đều ngoái đầu lại nhìn Jongup, môi hơi bĩu lên, biểu thị rõ là mình không thích.
Cháo nấu chín rồi, Daehyun mới bê một bát vào cho Jongup ăn một chút. Ăn xong thì giục thằng nhỏ uống thuốc hạ sốt, vì thuốc tác dụng nhanh, nên Jongup cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
Jun Hong ngoan ngoãn tự giác bê cháo ăn, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngoái đầu về phía cửa phòng của Jongup.
Young Jae nhìn Jun Hong rất kỹ, anh luôn có cảm giác cái tên lẫn đứa nhỏ này rất quen thuộc. Mới quay sang hỏi Daehyun.
– Daehyun, cậu biết anh họ của Jun Hong đi đâu không?
Nhét đầy một miệng thức ăn, Daehyun vừa nhai vừa nói.
– Hình như là Mỹ thì phải?
– Mỹ? Cậu biết anh họ nó tên gì không?
– Để tôi nghĩ lại xem. – Daehyun cắn một miếng kimchi. – A, Bang... Bang Yongguk? Tên này thì phải, Jongup đã nói rồi mà tôi quên mất.
– Bang Yongguk!? – Young Jae nhảy dựng lên.
– Bộ người ta nợ cậu tiền hay sao mà kích động thế?
-...Tôi biết Yongguk hyung, thế giới này thực sự rất nhỏ. – Young Jae nhìn thấy bên mép Daehyun còn dính một hạt gạo, cầm khăn ăn muốn chùi giúp.
Daehyun nhíu nhíu mày, khó chịu chặn Young Jae lại.
– Để tôi tự làm.
Nói rồi tự lấy giấy ăn lau miệng.
Young Jae giờ mới biết mình đã quá đà, lúng túng rút tay trở về.
(Tách)
Cơm nước xong, Daehyun ôm túi đồ ăn vặt ngồi xem tivi. Young Jae chỉ có một ý nghĩ, Daehyun thật may mắn khi có thể chất ăn hoài không béo. Nếu như đổi lại là anh, ăn theo thực đơn như kiểu Daehyun, nói không chừng bản thân sẽ có một chân vào làng đô vật thế giới.
Young Jae thay cho Jongup cái khăn lạnh khác, mới ra sofa ngồi. Nhìn thấy Jun Hong tới gần muốn mở cửa phòng Jongup, vội vã chạy ra cản lại.
– Không được nha, Jongup không khỏe nên phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, nếu Jun Hong đi vào rồi bị lây cảm, Jongup sẽ không vui đâu.
Jun Hong do dự thả tay xuống, cuối cùng vẫn nghe lời của Young Jae, ngoan ngoãn trở lại phòng của mình.
Một lần nữa, Young Jae trở lại ngồi trên ghế sofa, làm như đang tập trung xem tivi, nhưng thực ra chương trình đang nói gì anh cũng không biết. Bên cạnh không ngừng truyền đến mùi thức ăn vặt và mùi nước hoa trên người Daehyun, luôn nhắc nhở cho Young Jae biết, tình đầu của mình chỉ cách mình vài gang tay.
Hai người chỉ im lặng xem tivi. Âm thanh duy nhất trong phòng chỉ có tiếng nói của MC dẫn chương trình, tiếng bao túi đồ ăn vặt cọ vào nhau, và tiếng Daehyun nhai rau ráu đồ ăn trong miệng.
Ngoại trừ máy móc nhét đồ ăn vào miệng và nhai, Daehyun cũng hầu như không để ý đến chương trình đang phát trên tivi, anh vẫn đang nhớ lại những gì Noona đã kể lại về chuyện với Young Jae. Đúng là hiềm khích giữa Daehyun và Young Jae không chỉ vì một hai chuyện mà tạo thành, vì từ xưa đến nay ấn tượng tốt của anh với Young Jae vốn đã không có bao nhiêu. Tuy rằng thời gian đã lâu như vậy, lúc gặp lại thì thù hận trong lòng cũng đã vơi đi không ít, bây giờ đã nói rõ chuyện với Noona kia, nhưng Daehyun cũng không cách nào lập tức tiếp thu Young Jae. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn, Daehyun đã không ưa Young Jae, nên dù hiểu lầm đã được hóa giải, muốn hai người lập tức trở thành bạn bè thân thiết thì cũng quá khó.
Liếc mắt nhìn Young Jae ngồi bên cạnh, cá tính của cậu ta dường như đã thay đổi nhiều rồi, so với Young Jae thô bạo và ngang ngược trước đây, muốn Daehyun làm bạn với Young Jae ở thời điểm hiện tại cũng không phải không được. Chỉ là Daehyun cần một chút thời gian, cần một cách tiếp cận khác.
Có một chuyện Daehyun nghĩ mãi không ra, đó là tại sao Noona lại muốn mình và Young Jae giải quyết hết các hiểu lầm, sau đó lại giống như đang muốn tác hợp cho bọn họ. Coi như không có chuyện này, trước đây mình và Young Jae có lẽ vẫn miễn cưỡng có thể coi là thân thiết.
Tác hợp? Daehyun ý thức mình vừa dùng đến cái từ này, lắc lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục nhét khoai chiên vào miệng.
Jung Daehyun, đừng suy nghĩ bậy bạ.
(Tách)
Trạng thái nhìn tivi mà không biết nó đang phát cái gì, đầu lại nghĩ lung tung giữa hai người cứ kéo dài như vậy. Mãi đến tận giờ ăn tối, hai người như đã óc hiểu ngầm, tự động tắt tivi dắt nhau vào bếp nấu cơm.
Jongup ngủ mê mệt suốt một ngày, đến lúc ăn tối Young Jae mới vào đánh thức thằng nhỏ để đi ăn cơm. Young Jae sờ trán Jongup.
– Vẫn nóng quá, sao lại không hạ sốt nhỉ. Jongup, hay là chúng ta vào viện kiểm tra?
Jongup ngồi thẳng lên, dựa lưng vào đầu giường suy yếu lắc đầu một cái.
– Không cần, lát nữa uống thêm một viên hạ sốt là được rồi. Em không yên tâm để Jun Hong ở nhà.
Daehyun tựa ở trước cửa phòng, nói vọng vào.
– Cùng lắm đêm nay hyung ngủ lại nhà em, để Young Jae đưa em vào viện.
– Không được, em không sao thật mà, không cần vào viện.
Thấy Jongup kiên quyết như vậy, hai người cũng thôi không bắt ép nữa. Young Jae dẫn Jun Hong từ phòng bên cạnh sang, Jun Hong nhìn thấy Jongup tỉnh rồi, tự giác đi tới cạnh giường của cậu, không nói lời nào, chỉ đặt một bàn tay lên chăn.
– Jun Hong, em đi ăn cơm đi. Phải nghe lời Young Jae hyung và Daehyun hyung đấy. – Jongup vuốt nhẹ mu bàn tay của Jun Hong, ra hiệu cho nó theo Young Jae ra ngoài.
Jun Hong nghe lời theo Young Jae ra ngoài, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn Jongup, trong ánh mắt vẫn là một chút không muốn.
(Tách)
Dọn dẹp xong nhà bếp, hai người chờ Jun Hong tắm rửa sạch sẽ, nhìn thằng bé đã nằm yên vị trên giường. Sau đó mang thuốc sang cho Jongup uống rồi mới trở về nhà.
Jun Hong nằm trên giường, hai mắt trợn tròn lên nhìn trần nhà. Đêm nay sao khó ngủ quá, nó lăn qua lộn lại, cuối cùng ôm gối xuống giường. Sờ soạng mở cửa phòng mình rồi mò sang phòng Jongup.
Nhờ ánh trăng, Jun Hong thấy Jongup nằm trong chăn mà vẫn run lẩy bẩy, quan sát kỹ hơn một chút mới biết thực ra người lớn hơn đã ngủ say rồi. Jun Hong rón rén nhẹ nhàng đặt gối bên cạnh Jongup, cố chấp chen người vào chăn, vùi đầu vào lồng ngực Jongup, cơn buồn ngủ bây giờ mới kéo tới, làm Jun Hong lúc nãy còn rất tỉnh táo chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
(Tách)
Lúc hai người từ trong nhà Jongup đi ra, trời đã gần tối muộn rồi, gió lạnh nổi lên thổi vù vù, làm Daehyun ăn mặc sơ sài lạnh đến hắt xì vài cái.
Young Jae tháo khăn quàng cổ và mũ len của mình ra, tò tò đi tới bên cạnh Daehyun.
Daehyun bị gió thổi mà nheo mắt, mũi bị lạnh nên đỏ ửng, tay nhét trong túi quần cứ run lẩy bẩy. Young Jae quàng khăn lên cổ Daehyun, buộc chặt lại, đội mũ của mình lên đầu Daehyun, còn cởi cả áo khoác của mình trùm lên vai anh.
– Này, tôi không cần. – Daehyun giơ tay, muốn gỡ khăn quàng cổ trả lại cho Young Jae.
– Cậu cứ mặc đi, đừng từ chối. Tôi mặc rất nhiều, nên tôi không lạnh. – Young Jae cố chấp buộc chặt khăn quàng cổ, để tránh không có Daehyun cự tuyệt, cố tình đi nhanh hơn một đoạn về phía trước.
Bởi vì có thêm khăn quàng cổ và áo khoác, Daehyun cảm thấy ấm lên rất nhiều. Áo khoác và khăn quàng đều có mùi của Young Jae, không phải mùi nước hoa nồng nặc làm người khác say, mà là mùi hoa quả nhàn nhạt. Daehyun nhìn Young Jae bị gió lạnh làm run cầm cập đi đằng trước, trên môi lộ ra nụ cười nhợt nhạt mà chính mình cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro