I miss our good old days...
"Em nghĩ mình đang làm gì hả?"
"Tại sao em lại có ý nghĩ ngu xuẩn đó chứ?"
"Em làm vậy có ích gì sao?"
"Nếu Jimin ở đây..."
"Jimin không có ở đây."
Jungkook gằn giọng, cắt lời những câu trách móc liên tiếp từ những thành viên.
Không khí trầm lặng, khó xử xen lẫn đau buồn.
"Dễ dàng quá nhỉ,...chấp nhận,dễ dàng quá nhỉ?"
Giọng nói khản đặc vì dầm mưa, ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ khinh bỉ. Jungkook ngồi đó, tỏ vẻ bất lực.
Bốp.
Má trái bỏng rát, khóe miệng rách một đường, rỉ máu. Rõ ràng lực tay vô cùng mạnh, không hề kiêng dè.
"Tae...Taehyung ah..."
Jin chế trụ hai vai của Taehyung, ý muốn thằng bé bình tĩnh lại, xô xát, tổn thương nhau không phải là một cách giải quyết hay.
Vì ai cũng tổn thương quá nhiều rồi...
Sự ra đi quá đỗi đột ngột của đứa em anh vô cùng thương yêu, một đứa em lễ phép, chân thành và tốt bụng.
Ai cũng như nhau cả thôi.
Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng tơ máu mỏng manh trong đôi mắt phượng dài. Máu nóng sôi sục trong lòng, Taehyung đối với những lời nói vừa rồi của em út thì chẳng khác nào nhát dao chí mạng, khoét sâu vào trái tim của y.
Dễ dàng?
Trong mắt Jungkook, mọi người đối với chuyện này cảm thấy dễ dàng sao?
Không hề.
Cảm giác Taehyung đang trải qua bây giờ, không khác Jungkook là bao.
Bởi với Jimin, Taehyung cũng có loại tình cảm đó.
Y yêu Jimin.
Như cách Jungkook yêu Jimin.
...
Chỉ có hơn, chứ không kém...
---------
Từ những ngày đầu làm thực tập sinh, bỡ ngỡ cùng lo lắng, luôn thấp thỏm về ngày được ra mắt, niềm hi vọng vẫn chưa ngày nào vụt tắt. Taehyung lúc đó chỉ là một cậu bé mới lớn, tâm tình hỗn loạn, tương lai chỉ vì một lời tuyên bố ra mắt mà gửi gắm vào. Liều lĩnh nhưng đáng để đánh cược. Khi ấy, đôi lúc vì quá lo sợ hay chần chừ, muốn từ bỏ vì mệt mỏi, Jimin là người đã bên cạnh, lấy danh nghĩa một người bạn tri kỉ mà khuyên răn cùng động viên. Là người chỉ cần y mệt mỏi thì luôn có một vòng tay, chỉ cần ốm đau liền sẵn sàng không quản mọi thứ mà chăm sóc, là người bảo vệ, là người thân, là một tri kỉ.
Và có lẽ còn hơn cả hai chữ Tình bạn...
Tình cảm cứ ngày một dần lớn, đến khi y kịp nhìn nhận được bóng hình ấy tồn tại vô cùng rõ rệt trong trái tim mình, thì Jungkook đã đi trước một bước... Ngày Jungkook tuyên bố mối quan hệ của hai người, Taehyung đã có thể nghe thấy tiếng vỡ nát của trái tim mình.
Y như thế lại vụt mất Jimin...
Y cứ như thế bỏ lỡ Jimin...
Ngày ngày thấy hai người họ quấn quýt, y chỉ hận không thể biến mất ngay tức khắc. Hình ảnh ấy nhức nhối đến đau lòng.
Nhưng Taehyung cũng đã từng có một hi vọng vô cùng nhỏ nhoi. Lúc y cho Jimin nghe bản 2U, bài hát yêu thích của y, cậu bạn có vẻ vô cùng thích. Thích đến mức thuộc làu làu, còn hằng ngày nghe nó cùng y, điều đó làm y sung sướng không thể tả, có khi nào... đúng vậy có khi nào lại thế không...
Y nhớ từng chữ trong bài hát đó, y muốn hát cho Jimin nghe thật nhiều, thật nhiều như tình cảm của y vậy.
Vậy mà...
Jimin lại bắt Jungkook học thuộc, bắt cậu nghe chung, để hát cùng Jimin...
Jimin ah, còn tớ thì sao đây...
Y lao đầu vào những hoạt động, từ đóng phim cho đến chụp ảnh, việc sáng tác hay, nhảy. Thời gian y ở nhà vô cùng ít. Y tưởng mình có thể quên, có thể buông bỏ đi đoạn tình cảm đau khổ này...
Nhưng không...
Vào những ngày Taehyung đóng phim, Jimin sẽ đến phim trường, quan sát và chăm sóc y. Những lúc y về nhà muộn vì những bản nhạc dang dở, Jimin sẽ đến công ti để đem theo đồ ăn, hoặc chỉ đơn giản đến để đợi y cùng về. Lúc ngủ quên ngoài ghế sofa, những chiếc chăn ấm luôn được bao phủ lên người. Và còn cả tỉ tỉ thứ Jimin luôn mang đến cho y,mang đến sức sống mãnh liệt cho từng nhịp đập của trái tim, mang đến những điều ngọt ngào đến mức không có cách nào buông bỏ.
Taehyung yêu Jimin, thật nhiều, nhưng chính vì yêu, y chấp nhận chỉ đừng phía sau, để quan sát, để quan tâm trong thầm lặng, y muốn con người xinh đẹp ấy được hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc đó không phải bởi y mang đến.
Ngày hôm ấy, khi Taehyung ghé qua phòng tập, y muốn Jimin cùng mình về, y muốn ở cùng Jimin, dù khoảng khắc ấy có ngắn ngủi, có thoáng chốc nhưng y muốn nắm bắt, không để lãng phí dù chỉ một giây. Nhưng tất cả những gì Taehyung nhận được là sự từ chối. Jimin muốn ở lại, muốn tập luyện thêm. Y không biết Jimin có phát hiện ra tình cảm vượt quá mức tình cảm của y dành cho cậu hay không, nhưng đôi mắt bối rối khi ấy làm y chùn bước.Y không muốn Jimin bối rối hay cảm thấy có lỗi với bất cứ ai.
Nếu như...khi ấy y bỏ mặc ánh mắt hoài nghi, hỗn loạn của Jimin khi nhìn mình, nếu như y tham lam thêm một chút, nếu như y nhất quyết cùng Jimin trở về...
Thì
Có lẽ...
Đã không đau như thế này.
Từ sớm hôm nay, y đã không thể ngủ được nữa.
Hôm nay là đã tròn một năm Jimin hoàn toàn bỏ lại mọi thứ sau lưng để ra đi, mãi mãi...
Jungkook từ sáng sớm đã không thấy đâu, y cũng hiểu được cảm giác của cậu.
Đau đến chết đi được...
Thằng bé không muốn đi chung với mọi người cùng thăm Jimin, y hiểu chứ, nên đã khuyên Jin cứ để thằng bé như vậy.
Trong mắt mọi người, kế cả y, thằng bé thật sự đáng thương...
Trái tim tổn thương của nó, ai cũng có thể nhận thấy...
Nhưng bên trong vẻ ngoài lãnh đạm kia, y cũng đang che giấu một trái tim đã không còn nguyên vẹn...
Eve cảm thấy fic này buồn quá đi huhu :<
Không biết sao nghe mấy bản cover của Jungkook cứ như đang diễn tả tâm trạng của nhân vật của Eve vậy.
Nếu mọi người thấy hay thì hãy vote cho Eve nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro