All of this is not coincidence
"BTS hiện nay là nhóm nhạc đình đám nhất, với những kỉ lục cùng giải thưởng mà những người cùng ngành luôn hằng ao ước, có thể cho chúng tôi cảm nghĩ của các bạn về thành tích mà mình đã đạt được không?"
"Chúng tôi có được ngày hôm nay đều nhờ bởi các ARMY luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng chúng tôi qua mọi thăng trầm của sự nghiệp. Chúng tôi rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm cũng như tình yêu từ các bạn. Trong tương lai, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục đón nhận thật nhiều sản phẩm chất lượng từ chúng tôi."
Namjoon với cương vị là trưởng nhóm, đối với những câu hỏi này quả nhiên trả lời vô cùng thích đáng. Vừa khiêm tốn, vừa làm hài lòng mọi người.
"Các fan hâm mộ của các bạn quả nhiên sẽ vô cùng cảm động khi nghe những lời này đó! Cái đó, tôi có một câu hỏi khá riêng tư muốn dành cho các bạn."
"Về thành viên cũ..."
Chưa kịp hoàn thành câu hỏi, âm thanh từ chiếc mic trên tay MC đã hoàn toàn bị tắt ngúm. Đạo diễn hô ngừng và MC đó bị kêu ra một góc mắng đến thê thảm.
Buổi phỏng vấn này ghi hình trước nên phần kia sẽ bị cắt bỏ. MC kia vốn thật không biết điều vừa nói ra có thể sẽ một cước đá văng chén cơm của anh ta.
Khuôn mặt ai nấy trong nhóm bây giờ vô cùng nặng nề, đã qua bao lâu rồi, vậy mà...
"Jungkook này, em có điện thoại đó."
Trong giờ giải lao, anh quản lí đưa điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi cho Jungkook. Là số điện thoại của mẹ.
"Vâng? À con biết rồi, con đến ngay."
Cứ thế, Jungkook bỏ đi giữa buổi phỏng vấn. Phần sau bởi vì MC thiếu hiểu biết kia nên để khi khác lại tiếp tục ghi hình, dẫu sao buổi phỏng vấn này được chủ ý quay trước cả tháng nên không vội.
Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy bản mặt sáng lạn của Junghyun không có vẻ gì là đau đớn sau cuộc phẫu thuật như lời trong điện thoại thì mặt Jungkook liền đen lại.
"Ah Jungkook ah, mẹ, mẹ thấy chưa, chỉ có anh nó sắp chết thì mới gặp được mặt nó mà."
"Này Junghyun hyung, anh đã 28 tuổi rồi, đã làm bố của hai đứa cháu của em rồi, tại sao vẫn chơi trò trẻ con như vậy hả?"
Nhìn vẻ mặt khó coi của Jungkook, người anh đang nằm trên giường với đầy những dây truyền dịch như mở cờ trong bụng.
"Này thằng bé ích kỉ kia, em có biết bao lâu rồi em không về thăm nhà rồi không? Bận thì bận chứ, không anh chết cho em coi, nhé."
Bộp.
Thằng nhỏ cư nhiên dám đánh anh.
"Yah, anh mày vừa phẫu thuật xong đấy."
"Đừng có lôi mạng sống ra mà đùa."
Khuôn mặt trầm ngâm thoáng mang vẻ buồn bã cùng lời nói đanh thép kia khiến Junghyun ngay lập tức im bặt.
Thằng bé lại nhớ đến người ấy rồi.
Anh lập tức nhận thức được trò đùa quá mức trẻ con của mình thì liền an phận nằm ăn trái cây, vô cùng ngoan ngoãn.
Nếu Jimin còn, ắt hẳn sẽ bằng tuổi của Junghyun hyung, nhỉ...?
"Này Jungkook, con đi đăng kí trị liệu cho anh con nhé, chả biết mắt mũi ra làm sao lại bị tai nạn, chân cẳng vậy đi lại khó khăn cỡ nào, dù sao cũng cần mấy cái vật lí trị liệu như bác sĩ gợi ý."
Jungkook cúi xuống, trao cho mẹ một nụ hôn nhẹ bên má đã nhăn nheo của bà.
"Con đi ngay đây."
Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh bên cạnh.
"Oa...oa...oa..."
"Thằng bé dễ thương quá đi, mấy cô y tá chỗ tôi cứ đòi chăm, mãi mới qua đây được, cô thật có phúc đó cô Park."
Trên tay hộ lý là một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của một trẻ sơ sinh với đôi mắt nhỏ dài, má phúng phính như bánh mochi và đôi môi đỏ mọng chu ra.
"Cô Park cứ yên tâm nghỉ dưỡng, chồng cô đi đóng viện phí sẽ liền quay lại, đứa bé cứ để chúng tôi."
"Vâng, có thể nào đưa tôi bế một chút được không, tôi cảm ghấy khỏe hơn rồi."
"Ồ được, được chứ."
Đứa bé được đưa cho người phụ nữ nằm trên giường. Dù có tiều tụy, mất sức do trải qua mấy tiếng sinh mổ, nhưng vẫn không thể nào che dấu được đường nét xinh đẹp trên mặt cô.
Đứa bé mới phút trước còn bù lu bù loa giờ đã mỉm cười toe toét.
"Đứa bé lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp, chắc chắn thế, giống mẹ nó vậy."
"Cảm ơn cô."
Nghe lời khen ngợi từ hộ lý khiến cô bất giác ngại ngùng nhưng vẫn không thể nào dấu được niềm hi vọng cùng tự hào mà nhìn đứa bé.
"Jimin ah, con nghe không, cô ấy là đang khen con đó."
Đáp lại cô là một cái miệng nhỏ đang nhoẻn cười tươi tắn.
Từ bên ngoài chồng cô bước vào, vừa nhìn thấy con trai đã ôm vào lòng mà hôn tới tấp khiến đứa bé khóc ré lên.
Tan vào không khí lúc bấy giờ là những tiếng cười hạnh phúc cùng niềm hân hoan chào đón một thành viên mới, chào đón đứa con đầu lòng vào gia đình của họ.
Một thiên thần bé bỏng, đẹp đẽ được hạ sinh mới chỉ mấy tiếng trước, vào ngày 13/10.
Số phận như một trò đùa của tạo hóa...
Thế nhưng có vẻ
Số phận đã chiến thắng
Tình yêu của họ
Liệu có thể
Tiếp tục chứ?...
Chap sau là hoàn rồi đó 😁 nhanh ghê. Kế hoạch ban đầu là one shot cơ mà h ra thành cái gì r nè 😂
Nếu thấy hay thì hãy vote cho Eve nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro