Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cố gắng vì người

Phía dưới sân trường lúc này đang có rất nhiều học sinh tập trung lại một chỗ. Cũng đúng thôi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Lalisa Manobal - một đàn chị rất nổi tiếng ở trường nên việc chị được rất nhiều học sinh vây quanh là lẽ đương nhiên thôi. Và trong đó có cả Park Chaeyoung - một nhóc con khối dưới đã thích chị từ lâu. Không khí của buổi lễ diễn ra hết sức nhộn nhịp. Cô em Chaeyoung thì cứ đứng từ xa mà ngắm nhìn Lisa cho tới khi buổi lễ kết khúc cô mới tiếng lại gần chị để nói chuyện.

-Lisa, em có chuyện muốn nói với chị!

-'Nếu không nói lúc này thì chắc gì sau này còn cơ hội để nói nữa?'

Chaeyoung hẹn chị đến một chỗ ít người qua lại để nói chuyện. Tuy trong đầu có chút khó hiểu nhưng Lisa vẫn đi theo.

-Có chuyện mà nhìn em căng thẳng quá vậy nhóc con?

-'Làm ơn đi, chị có thể đừng vừa nói vừa cười như thế được không!? Chính vì nụ cười đó của chị mới dẫn đến tình trạng hiện tại này đó!!!'

-Lisa, em...em yêu chị! Chị có thể làm bạn gái của em được không!?-Chaeyoung nghĩ chị sẽ bất ngờ khi nghe được lời tỏ tình của mình nhưng không! Biểu cảm trên khuôn mặt chị như thể đã đoán trước được chuyện mày.

Về phần Lisa, chị cũng đã đoán được phần nào tình cảm của cô nhóc đấy nên nội tâm cũng chả mấy xao động. Phải thôi, làm gì có ai rảnh rỗi tới mức, mỗi lần chị có tiết thể dục cũng đều trốn học chạy đi mua nước cho chị. Làm gì có ai tốt tới mức, mỗi lần chị có những buổi học thêm vào tối muộn cũng đều không cảm thấy phiền mà đưa chị về đến tận nhà mới an tâm rời đi. Và cũng làm gì có ai ngốc tới mức, chỉ vì vài dòng tin nhắn than đói của chị mà mặc kệ trời mưa, mua đến cho chị thật nhiều món mà chị thích nếu như người đó không có tình cảm với chị. Em thật sự rất tốt, chị biết điều đó và tính cảm của em dành cho chị, chị tin nó là thật, nhưng thật sự không thể...

-Xin lỗi, nhưng chị không yêu em. Chị là một người thực tế. Chị sẽ không giành thanh xuân của mình chỉ để yêu một cô nhóc chỉ mới học xong lớp mười và chưa hề có định hướng nào rõ ràng như em. Nếu sau này em có một tương lai tươi sáng chị sẽ nghĩ lại.-Lời nói được thốt ra, Lisa thật không nghĩ em lại xem nó là cơ hội để cố gắng.

Sau hôm đó, Chaeyoung đã chạy đến trước mặt chị, thông báo về việc em sẽ đi du học ở Úc để sau này về thừa kế công ty của gia đình.

-"Chị nói đúng! Em phải có trách nhiệm với người con gái em yêu và cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Năm năm thôi, chờ em nhé?! Khi về em nhất định sẽ có tất cả và đến cầu hôn chị"-Từng câu nói ngây thơ của em làm tim Lisa như thắt lại.

Tại sao chứ? Rõ ràng là muốn từ chối khéo em, nhưng em lại xem nó như cơ hội cho mình để níu kéo chị. Em là đang ngốc thật hay chỉ là giả ngốc để không đối mặt với sự thật? Tại sao chị cũng yêu em nhưng lại không thể nói ra? Thứ tình yêu đẹp đẽ không gì có thể ngăn cách lại bị định kiến xã hội chèn ép bằng hai từ "giới tính"!

---------------------------------------------------------------


*Năm năm sau

-Chủ tịch, có người nói muốn mua mẫu nhẫn cưới được trưng bày ở trung tâm cửa tiệm của chúng ta ạ.-Người nhân viên đi vào, cuối chào vị chủ tịch của mình rồi cung kính cất lời.

-Không bán! Mẫu nhẫn đó là giành riêng cho tôi và chị ấy trong ngày trọng đại, trên thế giới không có mẫu thứ hai!-Chaeyoung rất bực khi ngày nào cũng có vài vị khách cứ nhắm vào cặp nhẫn của cô và chị mà đòi mua. Tuy đã nói rất nhiều lần với nhân viên là không bán nhưng lúc nào họ cũng hỏi. Phiền thật!

Park Chaeyoung, 21 tuổi, cô hiện tại đang là chủ tịch trẻ của tập đoàn trang sức và đá quý nổi tiếng nhất, nhì thế giới. Suốt năm năm qua không ngày nào cô không cố gắng vì chị. Và giờ đây cô đã làm được, cô đã dám tự tin mà đứng trước mặt chị nói lời yêu và cho chị một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ như chị mong muốn. Còn về mẫu nhẫn được trưng bày đó cũng chính là mẫu nhẫn do chính tay cô làm ra. Nó được đính từ 2703 viên đá quý khác nhau mà trong suốt nhưng năm qua cô cố gắng thu thập được. Và chắn chắn rồi con số 2703 đó chính là ngày sinh của chị.

-Nhưng Giám đốc, họ nói nếu không bán thì họ sẽ cho người đến phá cửa tiệm chúng ta!-Cô nhân viên lo lắng nói.

-Đưa tôi ra gặp họ!-Chaeyoung cũng không còn lạ gì với mấy vị khác kiểu này, cứ cho rằng trong tay có chút ít tiền thì nghĩ muốn làm gì làm sao? Nực cười!

-Tôi nói rồi, tôi muốn có hai chiếc nhẫn này, nếu các người vẫn nhất quyết không bán tôi sẽ khiến cho cửa tiệm này của các người phải đóng cửa!

-Anh nghĩ mình là ai mà có thể động đến cửa tiệm của tôi vậy hả?

-Chủ tịch!-Các nhân viên khi thấy cô ra liền thở phào nhẹ nhõm vì biết mọi chuyện sắp được giải quyết.

Cái phong thái tự tin, quyền lực pha chút cao ngạo ấy là thứ mà những năm qua cô đã rèn luyện được. Đang định bước ra và dằn mặt cái tên gây rối cửa tiệm của mình thì...bóng dáng quen thuộc, mà ngày đêm bản thân luôn mong nhớ ấy đã lọt vào mắt cô. Là chị, tay còn đang khoác tay hắn!? Lisa bất ngờ tới mức hai mắt mở to ra. Chaeyoung, em ấy...giờ đã là chủ tịch!?

-Chị...người này là?-Cô khó khăn lên tiếng, cố kiềm nén lại cảm xúc của mình.

-Là chồng sắp cưới của chị...-Lisa không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung khi nói ra câu nói đó.

-'Chị xin lỗi!'

-Đóng gói lại cho họ đi. Không cần thanh toán, xem như là quà mừng cưới tôi tặng cho chị ấy.

-Chủ tịch, nhưng...

-Cứ làm theo lời tôi nói đi, dù gì nó cũng được trao đúng chủ nhân của nó rồi.-Nói xong Chaeyoung liền nhanh chóng rời đi.

-'Cuối cùng em cố gắn là vì ai, vì điều gì chứ?'

---------------------------------------------------------------


Hôm nay chị đẹp lắm! Lúc về nước em cứ ngỡ ngày ta gặp lại em và chị sẽ cùng nhau bàn về ngày cưới, cùng nhau làm thiệp, cùng nhau nâng ly rượu giao môi và cùng nhau đeo nhẫn cho đối phương. Nhưng em lầm rồi, không có ngày cưới nào của hai ta cả, không phải thiệp cưới mà là thiệp mời cưới, không phải rượu giao môi mà là rượu mừng và...người đeo chiếc nhẫn ấy cho chị cũng như được chị đeo lại nhẫn càng không phải là em. Ngồi phía dưới nhìn người con gái mình yêu lộng lẫy trong bộ váy cưới em thật sự chịu không nổi. Xin lỗi vì không thể ở lại đám cưới chị lâu hơn được, em phải đi rồi!

-'Lisa, em mong chị đã chọn đúng người vì từ giờ em không còn bên cạnh chị nữa đâu.' -Cô khó khăn bước từng bước nặng nhọc ra khỏi lễ đường.

-'Đây là lần đầu cũng như lần cuối em quay lưng với chị. Hẹn chị ở một thân phận khác, nếu có thể...em sẽ đến tìm chị.'

Sau hôm ấy cái tên Park Chaeyoung đã biến mất hoàn toàn trên thương trường, cứ như nó chưa từng tồn tại trên thế giới vậy!

Một tuần sau, tất cả bài báo đều đồng loạt đăng tin về cái chết đột ngột của chủ tịch tập đoàn C&L. Bất ngờ hơn nữa khi khối tài sản kếch xù của cô lại được chuyển tên hết cho người con gái tên Lalisa Manobal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro