Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Kẹo dâu

-"Em thích kẹo dâu lắm, nó ngọt ngào và rất ngon! Nhưng em còn thích chị hơn cả nó ấy!" /Em/

-"Nhưng tôi không thích em." /Chị/

---------------------------------------------------------------


Đêm Xuân ấy:

Trong một góc nhỏ, nơi tối tăm và lạnh lẽo bao trùm, hộp kẹo dâu nho nhỏ nằm gọn trên bia đá. Kế bên là chị ngồi cạnh, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và hối tiếc.

-Tôi có mang kẹo cho em đây Chaeyoung, thật tuyệt nếu em và tôi có thể cùng ăn nó như một cặp tình nhân.

-"Nó ngọt ngào và rất ngon!"-Từng câu nói của em cứ vang vọng trong tâm trí chị. Chị cảm nắng em và em yêu chị.

-Nếu như lúc đó tôi đồng ý và yêu thương em một cách tử tế thì em đã không phải cô đơn ở đây rồi phải không Chaeyoung?

Chưa bao giờ chị nghĩ đến lúc này, thậm chí chưa từng nghĩ lấy cho em một lần.

-Quay về bên tôi đi, được không? Xin em đây!-Chị càng nghĩ lại quá khứ lại càng thêm tiếc nuối.

***ÀO!***

Gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu, chị bất ngờ quay đầu lại rồi lại sững sờ đến chết lặng.

-Đến bao giờ cô mới để con gái tôi yên đây, nó chết hơn một năm rồi đấy!?-Vị phú bà liên tiếp nhắc đi nhắc lại cậu nói chua xót ấy. Rồi thẳng tay ném xấp tiền trong tay vào mặt chị.

-Cầm lấy và cút ngay cho tôi!

-Không!-Chị nhìn bà không chút bực bội, mà thay vào đó là anh mắt đầy hối cải và đau lòng.

-Dù cháu có bị đánh một nghìn lần, cháu vẫn sẽ không bao giờ quên em ấy. Làm ơn cho cháu cơ hội đi!!-Nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng cũng bị người ta đánh đến nhập viện. Lòng đau như cắt, da thịt ở lưng bấy giờ bất ngờ nhói lên. Cổ chị ấm lên như có ai đang ôm chầm lấy.

-Là em, đừng sợ!-Cho đến khi đã mất thì có lẽ em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nhỉ?

-E-Em, chị thật sự xin lỗi...Cầu xin em, đừng bỏ chị!-Lúc ấy thời gian như dừng lại, Lisa cảm thấy tim mình rất đau nhưng cũng gắng cười vì bé con đã từng nói là không thích nhìn thấy chị khóc. Cái quá khứ đau lòng ấy, cái hôm mà chị đánh mất em chị đã không thể quên, nó luôn ám ảnh trong tâm trí chị. Khuôn mặt em lúc ấy xanh xao, thân thể gầy gò ra sao thì giờ chị cũng vậy.

---------------------------------------------------------------


Chớm tắt đã đến Thu, mọi người đều đi mất, chỉ còn mình chị.

Ngồi trên giường, ngắm nhìn từng chiếc lá rơi. Nâng niu, trân trọng từng cái ôm, lời nói của em còn đọng lại trong tâm trí. Trò truyện với những bức ảnh ít ỏi của em mà chị còn giữ lại. Nhìn chiếc kẹo dâu trên tay, chị nhẹ nhàng nói:

-Em có muốn ăn không?-Lời như đã giành hết tất cả sự ô nhu mà chị có được để thốt ra

-Có chứ, cảm ơn chị, Lisa!-Hình ảnh vui cười nhận lấy chiếc kẹo hiện ra trước mắt chị. Khuôn mặt đáng yêu, cùng mái tóc vàng óng của cô gái bé nhỏ mà cả đời này chị không thể nào quên được.

Lisa điên rồi? Phải, chị thật sự đã nhớ em đến phát điên! Suốt một năm rưỡi qua không ngày nào chị không nghĩ về em. Có lẽ là...

-Chị sẽ đến bên cạnh em đây bảo bối. Chị không muốn để em phải cô đơn nữa.

-"Li không nên uống nhiều thuốc ngủ như vậy đâu, nó không tốt cho sức khỏe. Nếu chị khó ngủ, chị có thể nghe nhạc hoặc uống ít sữa nóng"

-Xin lỗi em, nhưng chỉ lần này nữa thôi...

---------------------------------------------------------------


*Tít...tít...tít...*. Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên.

-Tình trạng hiện tại đang rất nguy kịch. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại là sốc thuốc.

-Bác sĩ tim bệnh nhân...

---------------------------------------------------------------


-Chỗ này là chỗ nào vậy?-Tuy mơ hồ nhưng Lisa cũng biết lúc nãy mình vẫn đang ở bệnh viện, thế quái nào tại sao giờ lại ở đây?

Từ đằng xa, một bóng dám theo thuộc từ từ quay lại phía chị. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó đã làm cho chị cảm thấy vui mừng và có chút khó xử. Là em?!! Đôi chân chị từ từ nhấc lên, chạy nhanh về hướng em.

-Sao chị lại ở đây? Chỗ này không phải là nơi chị nên đến. Chị mau quay về đi, vẫn còn kịp đó!

-Chị không đi đâu hết! Khó khăn lắm chị mới gặp lại được em. Xin em đấy Chaeyoung, chị thật sự rất nhớ em! Làm ơn đi, hãy để chị được ở bên cạnh em...-Lại nữa rồi, đã không biết đây là lần thứ mấy chị lại khóc vì em. Như nó cũng đâu là gì nếu so với em đúng không?

-Nhưng chẳng phải lúc trước chị...-Không để Chaeyoung nói hết câu chị đã tiến tới mà ôm chầm lấy em.

-Li yêu em, Chaeyoung! Xin lỗi vì đã không nói ra điều này sớm hơn.-Lời nói được thốt ra có lẽ đã quá muộn, nhưng có còn hơn không.

-Giờ phút này, dù cho em có nói thế nào đi nữa Li vẫn sẽ không quay về đó đâu, vì nơi nào có em thì nơi đó chính là nơi Li muốn đến.

Nghe được những lời nói đó em thật sự rất vui, không ngần ngại mà ôm lại chị. Nước mắt vô thức rơi ra, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng chị đã có thể nói ra lời yêu với em, cuối cùng em cũng đã có thể chờ tới giây phút này.

-Em cũng yêu Li! Park Chaeyoung này yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro