Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

how long 2

Chap 1: angel-live

"Này, dạo này sao bé của mày buồn xo vậy?"

Sang bay qua bàn thằng bạn, đá cái đứa ngồi cạnh, thế vào chỗ của nó rồi trưng cái bộ mặt tò mò rất chi là ngây thơ ra. Đạt quay sang, mỉm một nụ cười cũng rất chi là ngây thơ dịu dàng và hỏi lại với giọng nói tỏa mùi sát khí:

"Sao đột nhiên mày có lòng tốt quan tâm đến bé -của- tao -vậy ?"

"Không biết nữa" Sang đảo mắt "Tự nhiên thấy Quân buồn nên tao động lòng. Mày biết đấy, để một người đẹp rơi lệ là..."

Sang dừng việc lải nhải khi thấy cái bản mặt đẹp trai của thằng bạn tiến sát tới mặt mình.

"Thứ nhất, tao không làm Quân khóc. Thứ hai, mày mà còn lảm nhảm ba cái nhăng nhít vớ vẩn là tao sẽ tiết lộ..." trong mắt Đạt lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm "Hm...cái bí mật nho nhỏ đáng yêu của mày cho bàn dân thiên hạ."

Mồ hôi mẹ mồ hôi con không biết ở đâu thi nhau túa ra. Sang ráng nở nụ cười vẫn "ngây thơ" của mình

"Mày nói gì thế? Tao làm gì có bí mật nào."

"Ồ, thế mà có đấy" Đạt mỉm một nụ cười ác quỷ, vẫn không rời cái bản mặt đáng ghét, hạ giọng giả bộ rên rỉ "Ah...hn...đừng mà...à...anh Sang...ah..."

Sắc mặt Sang từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại chuyển qua đỏ.

"Cái...cái...quái gì..." Sang lắp bắp

"Hm...tao nghĩ là giọng honey của mày tuyệt hơn nhiều." Đạt nhếch môi

"Mày...sao mày biết?"

"Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra tiếng rên trong điện thoại và cái lý do bận việc của mày" hắn vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh "Thử tưởng tượng thằng Hoàng sẽ làm gì nếu tao tiết lộ chuyện này."

Sang thấy lạnh cả sống lưng. Cậu dáo dác nhìn quanh xem tên được nhắc đến có ở gần đó không. Nhận ra thằng bạn đang đứng ngoài lan can lớp, Sang thở phào rồi quay qua hăm dọa:

"Cấm mày nói nó nghe nghe chưa"

"Trừ phi mày thôi chọc điên tao" Đạt liếc

"Thì thôi" Sang giơ hai tay đầu hàng "Tao chỉ muốn hỏi thăm chút mà mày làm ghê vậy."

"Tao đang bực." Đạt gắt "Dạo này Quân toàn nhắc tới tên đó trước mặt tao."

"Có chuyện gì à?"

"Tú không nói chuyện với Quân. Và giờ thì tao là cái thùng rác để nghe Quân than vãn." Hắn nói giọng bức xúc.

Sang cố nén cười trước câu nói ví von đầy tính thực tế của thằng bạn. Cậu gật gù cảm thông cho số phận hẩm hiu như cơm thiu của Đạt. Có thằng nào chịu nổi việc người yêu cứ nhắc tên thằng khác trước mặt mình. Mà kể ra cũng tội cho Tú, bị từ chối vậy chắc shock lắm. Ủa mà...

"Hôm đó ai đưa Tú về?" Sang thắc mắc

"Vì cái lí do bận việc hết sức cao cả của mày nên tao phải nhờ thằng Hoàng đưa nó về chứ ai." Đạt ngáp dài "Tao lúc đó cũng đang kẹt chở Quân mà."

"Hơ! Vậy sao?" Sang đăm chiêu "Sao thấy thằng Hoàng im lìm vậy? Tao tưởng nó phải "xử" tụi mình rồi."

"Ờ mày nhắc tao mới thấy lạ." Đạt cũng nhíu mày "Bình thường thì nó sẽ "tặng" vài câu chửi rồi bằng cách nào đó bắt tụi mình trả công."

"Đúng đúng" Sang gật gù "Mày nhớ vụ Diamond không? Nó moi móc tao cả tháng tiêu vặt."

"Mày còn đỡ." Đạt nhăn mặt "Tao bị nó cướp mất đôi giày tiếc đứt ruột."

"Thằng Hoàng là đứa rất tính toán, chả cho không ai cái gì. Mà có cho thì nó sẽ đòi lại gấp hai, gấp ba" Sang chép miệng.

"Phải công nhận về mặt thâm độc tao còn phải bái nó làm sư phụ." Đạt gật gù "Chuyện lần này nó bỏ qua tao nghi mình sắp bị mất trí nhớ."

"Chắc là có gì đó mà mình không biết." Sang thì thào bí mật, mắt liếc ra ngoài cửa lớp.

"Thôi kệ đi. Nó không nói gì càng đỡ cho mình." Đạt đưa mắt nhìn cái mũ đen trắng ngoài lan can lớp.

"Uh...à mà Đạt!"

"Gì?"

"Lần sau đừng rên rỉ kiểu đó nữa" Sang ôm người rụt cổ "Tao nghe mà nổi cả da gà da vịt lên đây này."

"Vậy chứ mày nghe honey mày rên thì nóng hết cả người rồi quăng quần áo ra ngoài cửa sổ chứ gì." Hắn cười châm chọc.

"Đầu óc mày bậy bạ quá vậy." Sang thoáng đỏ mặt

"Tao cho mày nói lại đó." Đạt tặc lưỡi "Riết rồi tụi bay chả coi tao ra cái cóc khô gì sất. Chuyện gì cũng vượt mặt tao."

"Ai bảo mày thiếu kinh nghiệm" Sang cười lớn

"Ờ, vậy bữa nào tao kiếm bé Trí hỏi kinh nghiệm vậy." hắn vờ thở dài.

"Mày dám..." Sang gằn giọng

"Tao dám" Đạt hất mặt thách thức để rồi nhận nguyên cuốn tập vào...mặt.

"Dám đánh tao này" hắn quơ cuốn sách trên bàn đập lại Sang.

Cả hai quần nhau tóe lửa, cười giỡn lôi kéo mấy đứa khác tham gia. Lớp học rần rần như cái chợ đen. May là giờ ra chơi, chứ không cả đám được mời xuống uống trà đàm đạo với bà cô hiệu phó rồi.

Bên ngoài, Mũ Đen-Trắng quay người ngó vào. Nhận ra hai thằng bạn điên khùng đầu trò, hắn lắc đầu lẩm bẩm:

"Rõ một lũ dở hơi"

Từng giọt nắng rải đầy xuống mặt sân, làm khung cảnh trở nên sáng lóa rực rỡ. Gió chiều nhẹ thổi đưa những chiếc lá khô quét trên sân, tạo thứ âm thanh sột soạt khe khẽ. Nơi góc chân cầu thang, một bóng người nửa nằm nửa ngồi, môi mấp máy theo giai điệu phát ra từ chiếc máy nghe nhạc. Nếu nhìn xa xa thì khó nhận ra là ai vì đã bị chiếc mũ che sụp. Nhưng với cả cái trường này thì liếc sơ cũng có thể chỉ đích danh: Nguyễn Mạnh Hoàng.

Sẽ là một thiếu sót to lớn nếu là học sinh trong trường mà không biết tới chủ nhân cái tên đó. Từ các em khối 10 đến các anh chị 12 không ai không ngày đêm cập nhật tin tức nóng hổi xung quanh nhân vật này. Còn ai lạ gì hắn-tên sát gái super pro-còn được mệnh danh angel-live. Thiên thần sống, đó là cách mọi người hay gọi khi hắn sở hữu một khuôn mặt baby với đôi mắt to tròn. Nhưng hãy để ý chữ "live" khi đảo lại sẽ thành "evil". Hắn-không đơn giản chỉ là angel-mà còn là một ác quỷ.

Nhưng Hoàng không quan tâm, và cả hai thằng bạn thân cũng không quan tâm mọi người gọi tụi nó là gì. Xét trên mức độ được "soi" thì Hoàng nổi trội nhất trong ba đứa. Đa tình, lăng nhăng, vâng vâng và vâng vâng những tính từ tương tự được gán mác sau tên Hoàng. Ai nói gì thì nói, riêng bản thân Hoàng chẳng thấy mình sai cái gì cả. Người ta đến với hắn vì sự nổi tiếng và vẻ bề ngoài, còn hắn thì đơn giản là "làm phúc". Những đứa con gái lẳng lơ để được ở cạnh hắn dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi sẵn sàng trải qua một đêm với hắn. Về tuổi đời ăn chơi, Hoàng chắc phải vượt mặt mấy bác. Khi nào chán chê, hắn lạnh lùng phủi tay ra đi như thể phủi một hạt bụi không hơn không kém. Với thái độ khinh khỉnh kiêu ngạo, Hoàng nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt. Một con mắt rưỡi còn lại, hắn bận...tân trang nhan sắc.

Hoàng đưa mắt lơ đãng nhìn về phía dãy lớp học. Đối diện tầm nhìn của hắn là lớp Quân. Từ chỗ ngồi này nhìn vào chẳng thấy được ai vì bị che khuất. Vẫn còn đang trong giờ học. Cả sân trường vắng lặng không có bóng dáng đứa học sinh nào ngoài hắn.

"Hai thằng shit chết dẫm"

Hắn lầm bầm nguyền rủa. Hoàng đang thảnh thơi thế này vì hắn đang trốn tiết. Đáng lý ra hắn sẽ vui sướng hưởng thụ những giây phút tự do tự tại này. Nhưng hai thằng bạn dở chứng đòi ở lại lớp học mới đau chứ. Thành ra bây giờ hắn ngồi đây có một mình, với ý nghĩ mình bị hai tên bạn quăng xó. Thật là muốn kiếm đứa nào...đạp vài cú cho đỡ tức.

Điện thoại Hoàng rung lên trong túi quần. Hắn móc ra, đăm chiêu suy nghĩ khi đọc dòng tin nhắn trên màn hình.

"Cho cu~ nha a, dung wen doa. Hun a nhiu "

Đối với Hoàng, đây quả là một tin nhắn khó hiểu. Thứ nhất, số điện thoại lạ hoắc. Mà cái đó thì hắn không quan tâm, vì có bao giờ hắn lưu số của người hắn cho là không cần thiết để biết. Cái hắn đắn đo suy nghĩ là nội dung tin nhắn. "Chỗ cũ" là chỗ quái nào? Cái thành phố này chỗ nào là không cũ với hắn, nói thế bố khỉ ai mà tìm ra. Mà con nhỏ này "hun" nhiều là "hun" bao nhiêu? Nói khơi khơi thế thì hơn hai cũng là nhiều rồi. Đáng lý phải là "hun a ngàn cái" hoặc đơn giản hơn là "tặng anh tất cả của em" mới đúng. Đơn giản thế mà nói cũng không xong.

Chán nản bấm phím delete, Hoàng chuyển sang đọc nốt mấy tin trong box. Có vài cuộc gọi nhỡ, nhưng cũng toàn số không tên. Đúng là chán bỏ xừ.

Hắn nhẩn nha nhìn đồng hồ.

3 phút...2 phút...1 phút...và...

"Re...e...n...g" tiếng chuông vang lên vừa kịp lúc cây kim nhích gần sát đến viên đá bé tí trên cùng. Hoàng tặc lưỡi, liếc mắt lên dãy hành lang phòng học nhìn đám bạn ùa ra nhốn nháo. Ánh nhìn hắn hướng xuống phía dưới một chút, vừa kịp bắt lấy bóng dáng một người bước ra khỏi cửa lớp.

Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên.

Hoàng áp khối kim loại lành lạnh vào tai trong khi mắt vẫn không rời khỏi người đó. Đầu dây bên kia lanh lảnh giọng von gái. Hắn đáp lời, tắt máy. Có gì đó vừa vụt hiện lên trong đầu hắn. Hoàng đứng dậy, xốc ba lô lên vai, liếc nhìn bóng dáng đó một lần nữa. Môi hắn khẽ nhếch lên. Rồi rất nhanh, Hoàng rảo bước, biến mất sau cánh cổng.

Ở đây...

"Ủa thằng Hoàng đâu?" Đạt nhìn quanh

"Chắc lại về chuẩn bị bay đêm rồi" Sang vươn vai ngáp dài.

Đúng là Hoàng chuẩn bị bay đêm thật.

Chắc hẳn ai cũng biết "bay đêm" là tiếng lóng mà dân xài thuốc lắc hay dùng. Những viên thuốc bé tẹo nhiều màu ấy đưa con người ta vào điệu vũ cuồng loạn đến kiệt sức.Và một khi đã nếm thử sẽ khó mà thoát ra khỏi cái ma lực của nó.

Nhưng với Hoàng, "bay đêm" không phải là phiêu du bằng những viên thuốc lắc.

Hoàng đang đứng trước gương, săm soi lại bộ dạng của mình. Chiếc áo thun đỏ có hình đầu lâu xương chéo trước ngực làm hắn trông bổi bật hơn ngày thường. Đuôi áo nhét nửa trong nửa ngoài một cách cẩu thả, nhưng nhìn lại có vẻ hợp rơ với cái dây nịt nâu khá to bản. Dưới chân hắn, đôi giày thể thao cao cổ trắng viền đỏ càng làm màu chiếc quần jean tối đi. Hoàng đưa tay tạo kiểu tóc. Đoạn hắn vớ lấy chai keo xịt màu và bắt đầu công đoạn...phun. Chỉ vài lần đưa tay, mái tóc Hoàng đã chuyển màu đỏ nâu hơi óng ánh. Nở nụ cười hài lòng, hắn quay người bước ra khỏi phòng sau khi quơ lấy chiếc bông tai thánh giá bạc trên bàn.

Một ông già trong bộ comple đen vội vã bước lại khi Hoàng đi xuống.

"Cháu đi đâu vậy Hoàng?"

"Bác kêu anh Đức lấy xe chuẩn bị chở cháu." Hắn nói mà không buồn nhìn lên

"Cháu lại đi bar đấy à. Ông bà chủ đã dặn..."

"Đủ rồi!" Hoàng gắt "Cháu không muốn nghe nữa!"

Đôi mắt người đối diện nhìn hắn buồn bã. Lúc nào cũng thế, ánh nhìn ấy khiến hắn cảm thấy tội lỗi, như thể bản thân vừa làm gì sai trái. Hoàng quay người bước đi, buông một câu lạnh lùng:

"Bác nói anh Đức nhanh lên!"

-----------------------------R---u---b---Y-------------------------------

Chiếc BMW đen sang trọng lướt đi êm ả trên mặt đường. Bên cửa xe, cậu con trai với mái tóc nâu đỏ nghiêng đầu nhìn ra. Từng ngôi nhà trôi qua, cộng thêm ánh đèn đường tạo thành thứ hình ảnh nhập nhằng đến nhức mắt. Hoàng cứ nhìn vô định như vậy, cho đến khi...

"Một đôi mắt đẹp thì không nên mang vẻ u buồn"

Hoàng quay sang nhìn người vừa nói. Hắn mỉm cười qua kính chiếu hậu, cất giọng bình thản:

"Anh thấy em buồn sao?"

"Anh không nói em buồn. Anh chỉ nói đôi mắt em buồn thôi"

"Từ khi nào mà anh dẻo miệng thế Đức?"

"Từ lúc anh làm tài xế cho em" Đức điềm nhiên đáp.

Hoàng bật cười. Hắn khẽ lắc đầu như thể đã bó tay trước người thanh niên này. Nghiêng đầu nhìn ra ánh đèn đường một lần nữa, Hoàng buông một câu hờ hững:

"Buồn hay vui vốn dĩ không còn quan trọng nữa"

Đức liếc nhìn Hoàng qua gương, nén tiếng thở dài. Anh thấy ghét vô cùng những lúc phải nhìn Hoàng thế này, khi mà màn đêm đã bao phủ lên đôi mắt đẹp đẽ đó.

Chiếc xe dừng lại trước một vũ trường có vẻ sang trọng. Đức bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho cậu chủ nhỏ. Mấy tay bảo vê đã quá quen với cảnh này nên cũng không buồn chạy lại đón tiếp niềm nở như thông thường. Mặt khác, có vẻ như chẳng ai dám đụng đến người thanh niên cao to cương nghị mặc vest đen đó.

Hoàng bước ra, ngước nhìn cái bảng hiệu phía trên, thản nhiên đi vào khi cánh cửa trước mặt mở ra.

Chuyến bay đêm bắt đầu.

-----------------------------R---u---b---Y-------------------------------

"Anh sẽ gọi em"

Đạt nói trong khi vòng tay ôm ngang eo Quân kéo nó lại. Hắn chỉ kịp hôn phớt lên đôi má phính trước khi bị Quân đẩy ra.

"Làm gì vậy? Ai thấy thì sao?"

"Vắng vẻ tối trời thế này thì có ai"

"Ai biết được. Lỡ bố mẹ em thấy có mà tiêu à" nó lắc đầu

"Hix chỉ hôn có một cái cũng không được" hắn xụ mặt

Quân cố nén cười nhìn vẻ giận dỗi của thằng con trai to đùng trước mặt. Có ai ngờ hắn cũng trẻ con thế này chứ. Nó đưa tay kéo mặt Đạt quay lại giữ lấy rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Ý định của nó chỉ muốn làm cái mặt ngố đó vui lên một chút thôi. Vâng, ý định của Quân chỉ có thế. Nhưng Đạt gian manh láu cá có thừa. Khi đôi mội nó khẽ chạm vào, hắn đã nhân cơ hội kéo luôn nó vào lòng. Một tay Đạt vòng qua eo siết chặt, tay kia giữ lấy đầu Quân để hắn ép mạnh môi mình vào. Quá bất ngờ trước cái hôn mạnh bạo của Đạt nên Quân nhanh chóng cảm thấy khó thở. Nó hé miệng lấy không khí, đâu ngờ rằng đó là sơ hở sai lầm nhất. Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng luồn vào vòm miệng ướt át, quấn quít lấy vật thể ngọt ngào vừa tìm được. Tay Quân bấu chặt áo hắn, cố đẩy ra nhưng vô ích. Đến khi mặt nó đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí Đạt mới tiếc nuối rời môi.

"Hộc...anh...CẤM TÚC HAI TUẦN KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI."

Quân hét lên rồi...đạp vào chân hắn. Đạt ôm chân nhảy lò cò nhìn nó đùng đùng bỏ vô nhà mà...câm nín. Hai tuần, trời ơi hắn thà đập đầu vô...gối tự tử còn hơn. Hai tuần không được ôm hôn sao hắn sống nổi đây trời. Cầu cứu viện binh, à không chuyên gia thôi.

Nói rồi Đạt lò dò bấm điện thoại trong khi một tay giữ tay lái. Hên là không có cảnh sát không bị "triệu hồi" chứ chả chơi. Thật ra Đạt không gọi hỏi cách "hạ hỏa" Quân mà tại hắn nhớ ra nghe đâu hôm nay Hoàng "đi bay" nên muốn "bay ké" xem thử thế nào.

"Quái, thằng này làm gì mà không bắt máy?"

Đạt lầm bầm giữa những tiếng chuông đổ và tiếng xe cộ ầm ầm. Hắn tắt máy, liếc nhìn màn hình.

"10 giờ"

Hoàng ngán ngẩm nhìn những thân người uốn éo trong tiếng nhạc xập xình điên loạn. Lúc nào cũng thế, bước vô cũng đểu một cảnh cũ tua đi tua lại. Dù cao sang hay bình dân, thác loạn ở đâu cũng như nhau. Hoàng không thích những thứ dơ bẩn, nhưng lại ghét những cái quá trong sạch. Bản thân hắn vốn không sạch, nhưng cũng không quá nhơ nhuốc. Hắn biết mình nên dừng lại ở đâu, và nếu có muốn bước qua lằn ranh thì hắn cũng nắm rõ luật chơi sao cho kẻ thua không phải là mình. Trong ba đứa, Hoàng có những nét tính cách gần giống Đạt hơn. Nhưng điểm khiến HOàng là một kẻ khiến Đạt phải dè chừng chính bởi hắn không có tham vọng. Ngược với tính nóng nảy háo thắng của bạn, Hoàng lặng lẽ hơn, trầm tĩnh hơn. Với Hoàng, không có gì khiến hắn phải ao ước muốn chiếm đoạt, và hắn cũng không để thứ gì như thế tồn tại trong tâm tưởng. Chỉ có thứ xài được và không xài được, có giá trị và vô dụng. Mà cái thứ được gọi là xài được ấy nó cũng chẳng cố định, thường xê dịch từ 0%-1% trong tập hợp R còn lại những cái xài được, gọi nôm na là "rác". Phàm là người trần tục ai mà chẳng có lòng tham. Đó cũng chính là điểm yếu của con người, và dù không tránh được, Hoàng cũng cố gắng giảm thiểu mức độ xuống gần bằng 0. Vậy nên hắn chẳng sợ gì mà người ta phải sợ hắn.

Hoàng xoay xoay chiếc ly thủy tinh rồi giơ lên cao. Ánh đèn màu nhấp nháy làm hắn khó mà nhìn ngắm được thứ chất lỏng đang đựng trong đấy. Đưa mắt nhìn qua miệng ly, hắn bắt gặp thân hình sexy của một cô nàng là tâm điểm của sàn nhảy. Mỉm cười, Hoàng đứng dậy rời khỏi góc tối, tiến dần đến nơi ồn ào sôi động đó.

Đằng sau, ly rượu vẫn y nguyên.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang vọng ra tận bên ngoài, nhắc Hoàng nhớ hắn không ở đây một mình. Vẫn như mọi khi, hắn lại rời vũ trường tới một khách sạn nào đó, cùng một ai đó. Kể ra thì khách sạn này khá tốt, để sẵn rượu trên bàn. Dù không phải loại rượu ưa thích, Hoàng vẫn rót ra ly. Tím đen. Hắn nhăn mặt. Thứ màu Hoàng ghét, tối tăm đến khó chịu.

"Anh có tắm không?"

Quay lại nhìn người vừa cất tiếng, hắn nghiêng đầu khẽ cười:

"Không"

Hắn cầm lấy ly rượu bước đến chỗ người con gái đang đứng, chìa tay ra mời một cách lịch sự.

"Uống chút rượu nhé"

Cô nàng đưa tay đón lấy bằng vẻ tình tứ lộ liễu và mỉm nụ cười gợi tình nhất có thể. Hoàng cũng mỉm cười đáp lại, lướt những ngón tay lên làn da trần nơi cổ cô gái. Bàn tay hạ dần xuống chỗ nút thắt chiếc khăn tắm, kéo nhẹ. Chiếc khăn bung ra, chậm chạp rơi xuống nền đất lạnh, để lộ thân hình với nhưng đường cong gợi cảm. Cô nàng nhìn hắn cười quyến rũ, không có vẻ gì là e lệ ngượng ngùng. Hoàng để mặc những ngón tay với móng dài nhọn hoắt ấy lướt trên ngực mình. Rồi đôi môi đỏ chót tiến đến gần, chạm vào môi hắn. Cái thứ son dính trên môi cô nàng khiến Hoàng thấy tởm lợm. Nó cứ nhớp nháp, hoàn toàn khác xa với cái cảm giác ấm nóng mà hắn từng trải qua.

Thứ cảm giác đó, nó ở đâu nhỉ?

Ở đâu?

Ở...

Hoàng xô mạnh cô ả đang hôn hắn ra sau khiến cô ta ngạc nhiên tột độ. Vẻ mặt hắn thoáng khó chịu.

"Đừng hôn tôi"

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ đe dọa. Hoàng kéo tay rồi xô ngã cô ả xuống giường.

Trên bức tường, sau tấm gương trong suốt, cây kim phút nhẫn nại nhích từng chút một.

1h.

-----------------------------R---u---b---Y-------------------------------

Hoàng bước ra từ phòng tắm, móc điện thoại ra gọi cho Đức. Hắn vuốt lại mái tóc giờ đã chuyển lại thành màu đen. Cô ả khi nãy, cũng là tâm điểm của vũ trường nằm chống cằm nhìn hắn, cất giọng nũng nịu:

"Anh không ngủ lại à?"

Mỉm một nụ cười ngọt ngào, hắn tiến lại gần ném một xấp giấy xanh lá lên giường rồi quay ra cửa, không quên để lại lời nhắn nhủ:

"Xin lỗi, tôi không có thói quen ngủ với điếm"

Cánh cửa đóng sập và ánh mắt Hoàng tối sẫm lại. Khi hắn xuống dưới sảnh khách sạn đã thấy chiếc xe và Đức đứng đợi sẵn. Thả người xuống băng ghế, hắn đưa tay che một cái ngáp dài.

"Chuyến bay tệ lắm à?" Đức nhìn sang kiếng chiếu hậu

"Uhm. Máy bay tồi quá." Hoàng uể oải

Đức bật cười nói gì đó nhưng hắn không để ý. Cơn buồn ngủ dần kéo đến và hắn thiếp đi lúc nào không hay biết.

Chap 2: Trò đùa của thiên thần

"Eh tối qua mày đi bay sao không rủ tao?" Đạt thả ngưởi ngồi phịch xuống đối diện Hoàng.

"Huh?" Hoàng nhướn mày "Sao mày biết?"

"Thằng Sang nói. Mà đừng nói với tao mày đi bay là..." Đạt nhìn hắn nghi ngờ.

"Không phải xài thuốc như mày nghĩ đâu" Hoàng điềm nhiên.

"Vậy chứ là gì?"

"Make love"

"Hả?" Đạt trợn mắt

"Tao tưởng thằng Sang nói với mày rồi chứ"

"Không. Nó bảo tao muốn biết thì đi với mày."

"Thế đi không?" Hoàng vừa hỏi vừa bấm điện thoại

"Không hứng thú"

"Không hứng hay không dám?" hắn nhìn Đạt qua vành nón.

"Tao mà không dám. Tao chỉ thấy...dơ bẩn sao ấy."

Hoàng ngước đầu lên nhìn. Trong một thoáng, Đạt cảm thấy thằng bạn đang ngồi trước mặt mình thật ngây thơ, như thể không hiểu ý nghĩa câu hắn vừa nói. Nhưng rất nhanh chóng, Hoàng lại cúi đầu xuống chiếc điện thoại, đáp gọn lỏn:

"Tùy mày"

Đạt nhìn chăm chăm trong một lúc, cố gắng phán đoán cảm xúc của bạn mình. Nỗ lực đó dường như là vô ích khi chiếc mũ trắng đen đã che hết khuôn mặt hắn.

Đôi khi, Đạt thấy chiếc mũ ấy quả là chiếc "mặt nạ" hoàn hảo.

-----------------------------R---u---b---Y-------------------------------

Ngáp một cái muốn sái quai hàm, Hoàng vừa chống cằm nhìn ông thầy người Mĩ vừa xoay xoay cây bút trên tay. Còn năm phút nữa. Hắn nhịp nhịp ngón tay lộ vẻ mất kiên nhẫn. Chuông vừa reo là Hoàng thảy cái bal ô lên vai, phóng ra khỏi lớp.

"Lên Diamond luôn nha anh Đức" hắn nói khi đã ngồi vào xe

"Tối thế này còn lên đó à?" Đức thoáng ngạc nhiên

"Thằng Sang với thằng Đạt gọi em lên, chả biết để làm gì"

Đức không hỏi gì thêm, nhấn ga chạy thẳng. Chiếc xe vừa đỗ xịch, Hoàng đã mở cửa bước ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại gõ nhẹ lên cửa kính chờ nó hạ xuống.

"Đừng ăn tối một mình"

Giọng Hoàng điềm nhiên như không. Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng, để lại đằng sau một nụ cười mỉm và cái lắc đầu ngao ngán.

"Rõ cứng đầu"

Khung cảnh nơi ăn chơi có tiếng về đêm này thật không có gì thay đổi. Hoàng bước chậm rãi, tiến về phía các chiến hữu, từ tốn ngồi xuống đồng thời khẽ gật đầu với người pha chế.

"Hơi lâu đấy" Đạt nhếch môi

"Học sinh gương mẫu không nên trốn tiết" Hoàng nhếch miệng cười đáp trả

"Ăn chơi thì không sợ mưa rơi nhá" Sang chen vào

"Tao thấy có chơi chứ chưa được ăn" hắn đưa ly rượu lên miệng "Tiện thể tao muốn hỏi tụi mày kêu tao lên làm gì?"

"Thằng Sang chả vừa bảo là ăn chơi còn gì"

"Này, có mày kêu nó lên chứ chẳng dính dáng gì tới tao nha Đạt" Sang vừa cười đá đểu vừa vòng tay ôm eo cậu bé ngồi cạnh "Phải không honey?"

"Anh không ngờ em cũng tới đây đấy Trí"

"Uhm, cũng bình thường mà anh" Trí nở nụ cười ngượng ngùng, cố gắng đẩy cái bản mặt cứ dụi vào cổ mình ra.

"Sao mày không đưa Quân đi chung?" Hoàng nhìn Đạt qua miệng ly

"Nhóc của tao không thích hợp với những chỗ thế này" Đạt đưa tay vuốt tóc "Và Quân cũng không muốn đi"

"Thế nên mày kêu tao lên để khỏi cảm thấy lẻ loi khi bên cạnh có một cặp tình nhân cứ thắm thiết như thế?"

"Chính xác" Đạt nhe răng

"Tụi mày đừng có chọc khoáy vào nỗi đau còn độc thân của tao chứ" Hoàng thở dài

"Mày có mà "nhiều thân" chứ độc thân cái nỗi gì" Đạt nhăn mặt

Nhưng Hoàng chỉ nhún vai và lại đưa ly rượu lên miệng. Hắn nhìn lơ đãng xung quanh. Tiếng nhạc xập xình hòa cùng ánh đèn màu nhấp nháy dường như chẳng làm Hoàng thấy khó chịu. Nó đã quá quen rồi. Ánh mắt hắn bắt gặp một bóng người ngồi trong góc tối, một mình. Hoàng thấy hơi lạ vì chẳng có ai đến đây mà đi "lẻ bóng" thế cả. Vừa nhấp rượu, hắn vừa tự trả lời :"Chắc là đang thất tình hoặc là bị mấy đứa bạn bỏ rơi". Nghĩ tới đó, Hoàng chợt thấy thông cảm cho con người lạ mặt đó. Hắn liếc nhìn một lần nữa, đúng vào cái giây phút ánh đèn màu lia về phía đấy và giật mình. "Chắc mình nhìn nhầm thôi" Hoàng tự nhủ thầm, nhưng mái tóc xoăn ấy không thể nhầm đi đâu được. Và thế là hắn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao vừa thấy một người quen nên lại chào hỏi chút thôi"

"Ai?"

Hoàng quay lại nhìn khuôn mặt đầy tò mò của Đạt, cười mỉm

"Người tình một đêm"

Nhìn thấy cái nhăn mặt của bạn, hắn nở nụ cười, biết chắc Đạt không nghi ngờ gì. Vừa dợm bước quay đi, Hoàng chợt khựng lại

"Từ lúc vào đây mày có thấy gì lạ không?"

"Ví dụ như cái gì?" Đạt nhướn mày

"Thôi không có gì"

Hoàng phẩy tay và quay lưng bước đi. Để cho chắc ăn, hắn giả vờ đi về một hướng khác. Đến khi chắc hắn Đạt không còn nghi ngờ gì nữa, hắn mới tiến đến chiếc bàn trong góc. Dù trong tình trạng thiếu ánh sáng trầm trọng, Hoàng vẫn nhận ra con người đang ngồi trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khuog