Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jungkook chống hông nhìn chằm chằm vào Seokjin và ngược lại.

Tóc Jungkook đã dài hơn nhiều kể từ lần cuối anh gặp hắn, đen mun và xoăn nhẹ khiến hắn trông già hơn thực tế. Thoạt nhìn vẻ ngoài của hắn người ta sẽ nghĩ đây là một người đàn ông trưởng thành – áo thun đen, quần jean rách rối kết hợp với áo khoát da hầm hố bao lấy cớ thể rắn chắc nặng hơn 70kg. Sẽ không ai đoán được rằng chàng trai này chẳng hề phát triển về mặt tinh thần dù tuổi tác tăng đều đều hằng năm, bạn vẫn có thể dụ dỗ hắn bằng sữa chuối nếu bạn muốn. Thật đấy!

"Cậu làm gì ở đây, Jungkook?" Seokjin khoanh tay lại.

Hắn mím môi và nghiến chặt xương quai hàm, trông hắn lúc này trông rất đáng sợ, anh dám cá là bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ co giò bỏ chạy bởi vẻ hung tợn của hắn.

Bất kỳ ai, ngoại trừ Kim Seokjin.

Anh biết rõ con thỏ cơ bắp này hoàn toàn vô hại.

Rốt cuộc Jungkook cũng lên tiếng sau hồi lâu im lặng. "Đừng đánh em, Jin."

"Đó không phải câu trả lời tôi cần."

"Em biết. Em sẽ nói nhưng anh phải hứa là không được đánh em. Mà trước tiên em có thể vào trong không?"

"Không." Anh quả quyết đáp.

"Nhưng ngoài này lạnh lắm!" Hắn ỉ ôi.

"Biết lạnh thì mắc gì mặt cái quần rách đến tận đùi hửm?!"

Jungkook bĩu môi. "Người lớn tuổi như anh sao hiểu được thế nào là thời trang...với cả em đã đứng ngoài này được một lúc lâu rồi chứ bộ."

Seokjin nhăn nhó. "Được rồi, cậu có thể vào nhưng cậu chỉ được phép nán lại 10 phút." Hắn cho anh nụ cười chiến thắng và nhanh nhảu chạy vào trong. "Muốn gì thì nói nhanh." Anh bực bội yêu cầu.

"À mà...đó là ai vậy?" Jungkook hỏi, nhìn quanh quán cà phê trước khi tóm lấy bịch kẹo dẻo Seokjin để trên quầy, bóc mấy viên cho vào miệng nhai chóp chép.

Seokjin cau có đập bốp vào tay hắn trước khi đẩy hắn ra khỏi quầy. "Ai là ai?"

"Người chở anh về ban nãy."

"Cậu quan tâm làm gì?"

Jungkook vừa nhai điên cuồng vừa đáp: "Anh biết không, em thật sự quan tâm đến anh dù anh không cho là vậy. Anh đã cười rất tươi với anh ta. Thật lạ khi thấy anh không cau có."

"Không phải lúc nào tôi cũng cau có." Seokjin đính chính. "Tôi chỉ cau có khi cậu ở gần."

Jungkook nhúng vai, cầm lấy chai siro, phun thứ chất lỏng ngọt ngấy nó vào miệng.

Cái miệng này của cậu ta không thể yên dù chỉ một giây hả trời!

"Ughhh! Dừng lại! Gớm quá. Tôi sẽ lấy cho cậu ít bánh quy, đừng tàn phá nguyên liệu pha chế của tôi nữa."

"Yeah!" Jungkook khúc khích, khoe ra nụ cười răng thỏ thương hiệu, đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

"Mau nói cho tôi biết lý do tại sao cậu đến đây? Muộn rồi, tôi muốn nghe nhanh rồi đi ngủ, ngày mai tôi còn phải dậy sớm."

"Em tới vì ChiChi." Hắn trả lời như một điều hiển nhiên.

Seokjin không dám tin vào tai mình. "Excuse me??!" Anh đập mạnh tay xuống bàn khiến hắn giật mình, làm rơi chiếc bánh quy đang ăn dỡ. "Uống nhiều sinh tố protein quá làm não cậu bị hư rồi phải không?!"

"Arrghh...muộn rồi đừng lớn tiếng như vậy chứ. Em đã nói gì sai nào?"

"Em không muốn làm bố." Anh trả lời, lạnh nhạt. "Đó chính xác là những gì cậu đã nói với tôi Jungkook. Thế quái nào bây giờ cậu dám đứng đây nói với tôi cậu đến vì con gái huh?"

Vẻ hối lỗi hiện lên trên mặt Jungkook, hắn né tránh ánh mắt của anh, nhìn chằm chằm ra con đường vắng ngoài ô cửa kính.

Tâm trí Seokjin tự động trôi về những ngày xưa cũ, cái lúc mà anh ngã mũ trước chàng trai này và hắn cũng vậy, say mê anh như điếu đổ.

Năm ấy, Seokjin là sinh viên năm cuối đại học trong khi Jungkook chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, cả hai lần đầu gặp nhau tại một quán bar. Âm nhạc sập sình, hơi men chếnh choáng và ánh đèn mờ ảo đã kéo hai người lại gần nhau, mặc kệ cách biệt tuổi tác. Hai người dính nhau như sam, dường như bị ám ảnh bởi đối phương.

Đó cũng là cái sai của họ.

Đã nhiều lần, anh và hắn nhầm lẫn giữa yêu đương sâu sắc và mê muội, cho đến khi anh nhận ra cả hai quá khác biệt, tựa như hai nam châm trái dấu. Tệ hơn khi chưa một lần anh hoặc hắn cố gắng tìm hiểu đối phương, vì hời hợt nên không ai nhận ra họ không hợp nhau tới mức nào.

Mỗi lần gặp gỡ, đôi môi họ chạm vào nhau trước khi thanh quản có thể thốt được tròn câu 'xin chào'. Giống như họ dùng cơ thể để thay cho lời nói, và cả hai đã 'nói' rất nhiều.

Jungkook là một chú thỏ năng động, Seokjin phải công nhận điều ấy. Và kết quả của sự năng động ngày đó là Kim Chi của ngày hôm nay.

Thẳng thắn thì mang thai cũng là việc ngoài ý muốn đối với Seokjin, nhưng anh thật sự rất vui mừng khi biết tin. Anh luôn mong có một gia đình nhỏ của riêng mình, cùng nhau sinh sống trong căn hộ ấm cúng, hạnh phúc. Có điều, anh đã sớm nhận ra rằng đấy chỉ là mong ước của riêng anh.

Jungkook đã rất hoảng sợ, dù đoán được phần nào nhưng anh không nghỉ hắn sẽ hoảng đến mức ấy. Anh thông báo với hắn khi hai người đang nằm trên giường sau một màn làm tình nóng bỏng, và phản ứng của hắn là....bỏ chạy. Chân trần và trên người chỉ mặc mỗi quần đùi.

Sau đêm đó, tên ngốc này đã trốn trong quán net suốt ba ngày cho đến khi Seokjin tìm được hắn, dần cho hắn một trận nhừ tử. Hắn quả thật vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc có một sinh mệnh bé nhỏ đang sống trong bụng anh.

Nói đi cũng phải nói lại, Jungkook là một chàng trai tuyệt vời, suốt thời gian hai người bên nhau, hắn chưa bao giờ làm điều gì tổn thương hoặc thiếu tôn trọng Seokjin. Chỉ là cái não đầy sữa chuối của hắn không chấp nhận nổi việc ổn định và có gia đình khi tuổi đời còn quá trẻ.

Seokjin cũng không thể trách hắn, mọi người đều có lý tưởng và mơ ước của riêng họ. Bên cạnh đó, làm thế nào một đứa trẻ sẽ nuôi dạy một đứa trẻ khác đây?

Hai người chia tay trong yên bình, Seokjin đồng ý làm bố đơn thân mà không cần hắn trợ cấp hay giúp đỡ.

Đến hôm nay Jungkook đã có người sau, thật dễ dàng vì tình cảm của họ chẳng hề sâu đậm đến nỗi khắc cốt ghi tâm, thậm chí theo như anh biết thì hắn đã dọn vào ở chung với bạn trai mới được một thời gian.

"Không muốn ổn định con khỉ!"

Còn Seokjin ở đây, sau bốn năm. Đẹp rạng ngời nhưng cũng cô đơn đến thê lương. Thật khó để nghĩ đến việc ra ngoài, tìm một ai đó khi mà bên cạnh anh có một đứa trẻ, con gái đã chiếm hết thời gian và tâm trí của anh. Ngoài ra, đàn ông thời gian có xu hướng tránh xa việc lập gia đình như bệnh dịch.

Yêu cầu được yêu thương là quá đáng lắm ư?

Một anh chàng đẹp trai, cao ráo, có thu nhập ổn định muốn có một anh chàng cũng đẹp trai, cao ráo không kém mình còn rất tử tế tặng kèm một cô con gái xinh đẹp, hiểu chuyện.

Mình đang đòi hỏi quá nhiều sao?

Không

Những điều Seokjin muốn là điều mà bất cứ ai sống trên đời này cũng muốn – Một ai đó để yêu, để chia sẻ.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Seokjin không nhận ra anh vừa phát ra một tiếng thở dài não nề nhất từ trước đến nay.

Jungkook gõ nhẹ lên bàn. "Em xin lỗi vì đã xuất hiện mà không báo trước, Jin."

Anh gật đầu. "Không sao. Nhưng tại sao cậu đến? Nói thật cho tôi biết."

Jungkook ngồi dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc. "Em đã xem tin tức về những vụ bắt cóc, nạn nhân đều là trẻ em có màu mắt đặc biệt. Em không thể nào ngồi yên được nữa. Làm ơn đừng bảo em cút đi hoặc đứng sang một bên khi con gái chúng ta đang phải đối mặt với mối nguy hiểm tiềm tàng như thế. Em phải ở đây. Xung quanh con bé để bảo vệ nó." Đôi mắt Jungkook mở to cầu xin, biểu thị sự trân thành trong những lời hắn vừa nói.

Dù là một người tích cực, thích nghĩ về mặt tốt của mọi thứ nhưng thực tế Seokjin vô cùng sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng nếu chuyện khủng khiếp kia xảy ra với ChiChi, anh sẽ phải sống thế nào? Một người bố đơn thân bận rộn mưu sinh như anh rõ ràng không đủ sức để bảo vệ con gái.

Seokjin nghẹn ngào, nước mắt vô thức trào ra.

Jungkook đặt tay lên tay anh, trấn an.

"Đ-được rồi." Anh thì thầm.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. "Thực tình em không hy vọng anh phản đối hay đá em ra khỏi đây. Em đã xin nghỉ việc ở Busan và dọn đến đây." Hắn cười toe.

"Vậy bạn trai của cậu thì sao?" Seokjin không nhịn được tò mò.

"Jimin cũng thôi việc. Tuy nhiên, anh ấy đã được nhận làm giáo viên vào hôm qua."

"Giáo viên á?" Anh nhướng mày.

"Vâng. Chỉ là giáo viên mầm non thôi nên không có gì quá phức tạp. À! Đó là trường mà ChiChi học luôn ấy. Tuyệt thật đúng không? Jimin có thể giúp trông coi con bé khi nó ở trường."

Ý nghĩ về việc con gái mình sẽ ở gần cái bánh Mochi thối tha đó không làm anh sốc, mà là vì một lý do khác. Anh lẽo đẽo theo Jungkook khi hắn đứng dậy đi ra cửa. "Cậu đang nói Jimin...bartender tại quán bar, người liên tục tự nhận mình là 'ngon nhất Busan' sẽ trở thành giáo viên mầm non?!"

Jungkook gật đầu, tự hào như vừa đạt được một thành tựu.

"Hiệu trưởng trường đó bị cái quái gì vậy chứ? Hết thuê vũ công thoát y giờ lại thuê bartender!"

"Hả? Vũ công thoát y?" Jungkook quay lại, sự chú ý của hắn va phải nghề nghiệp nóng bỏng kia.

"Mau đi đi...chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hiện tại tôi không đủ bình tĩnh." Seokjin vô tình đẩy Jungkook ra ngoài và sập cửa lại.

Anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem mình có nên chuyển trường cho con hay không?

Nhưng đó là ngôi trường gần nhà nhất và—

Nhưng anh không muốn đụng mặt cái bánh Mochi thối tha kia.

Nhưng mà...

Anh muốn nhìn thấy chàng trai với nụ cười hình hộp đặc biệt lần nữa.

Anh muốn gặp lại Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin