7
"Taehyung? Chuyện này là thật sao?"
Khỉ thật.
Taehyung rủa thầm, cậu nên biết ra công viên chạy bộ không phải là ý kiến hay. Rõ ràng cậu không nên nghe lời Hoseok mặc đồng phục chỉ vì lý do cả bọn sẽ không phải tốn công giặt giũ. Trên thực tế, đồng phục của họ sẽ được đội hậu cần thu gom và giặt sấy vào mỗi cuối tuần. Suy nghĩ lại hôm đó, Taehyung thấy lẽ ra mình không nên bị sự lười biếng xâm chiếm và chỉ mặc đồ thể thao như người bình thường.
Ngài cảnh sát trưởng họ Min chắc chắn sẽ lột da cả hai nếu phát hiện thân phận họ bị lộ theo cách này, Taehyung chắc mẩm cậu sẽ được nếm mùi vị của cái dùi cui thần thánh kia lần nữa cho mà xem.
Mình nên nói gì để nghe có vẻ thuyết phục nhỉ?
Im lặng quá lâu sẽ khiến bản thân bị nghi ngờ thêm nên Taehyung bắt đầu động não. "Đó chỉ là...hóa trang mà thôi. Ừm...vai cảnh sát Kim."
Mình nói cái quái gì vậy?
"Hóa trang?"
"Ờ...tựa tựa như diễn viên vậy đó." Bộ não của Taehyung đã đăng xuất khỏi hệ thống.
"Diễn viên? Ý cậu là nghệ danh?"
Một ý tưởng sáng lên trong đầu chàng trai tội nghiệp. "Chính xác!"
"Nghệ danh để làm gì??"
"Aish xấu hổ lắm. Nói ra rồi anh đừng phán xét tôi."
Seokjin lùi lại. "Đừng nói với tôi cậu đã làm gì đó như kiểu...ừm...vũ công thoát y?"
Taehyung đã định bịa cậu từng là diễn viên bán thời gian nhưng nghề vũ công này cũng ổn, ít nhất là cậu sẽ không phải nghĩ thêm nếu anh hỏi cậu đã xuất hiện trong bộ phim nào. Tới chừng đó, có trăm cái miệng cậu cũng không giải thích được.
"ĐĐĐĐúng-đúng vậy."
Seokjin tròn mắt gật gù. "Hơi ngạc nhiên nhưng có thể hiểu được. Tôi cũng đã trải nghiệm chuyện đó một lần."
"Gì cơ?" Cậu nắm chặt tay anh, không nhận ra mình dùng quá nhiều lực khiến anh hét lên.
"Ouch, đau đó!"
Mọi người quay về phía hai chàng trai, căn phòng rơi vào im lặng. Một người phụ nữ lén lút giấu thứ gì đó ra sau lưng.
"Chill nào, mọi người. Cậu ấy không phải cảnh sát, đó chỉ là hóa trang mà thôi. Cậu ấy là vũ công thoát yyyyy!" Seokjin giải tỏa sự bối rối cho đám đông, kéo dài phần 'nghề nghiệp' của Taehyung hơn mức cần thiết.
"Ahh! Tuyệt vời!" Cụ Lee vỗ tay thích thú, bà đến gần Taehyung và nở nụ cười hồn nhiên. "Vậy cho chúng tôi mở mang tầm mắt một chút đi."
Taehyung lui về sau, va vào ghế khiến nó ngã lên chân cậu. Tuy nhiên nỗi đau da thịt không thể so sánh với sự hoảng loạn mà cậu đang cảm thấy.
"Ừ, Taehyung...nhảy cho mọi người xem một điệu đi." Seokjin cười toe toét.
Ai đó không dám tin rằng sáng nay cậu còn thấy anh dễ thương. "C-cái đó là quá khứ rồi. Dù rất muốn nhưng tôi đã bỏ nghề từ lâu..."
"Haizz...ta còn tưởng rằng điều gì đó thú vị cuối cùng cũng xuất hiện trước khi ta nhắm mắt xuôi tay. Một người phụ nữ già cỗi như ta có thể mong đợi gì trong ngôi nhà dưỡng lão tẻ nhạt này chứ."
Cụ Lee thân ái, vui lòng không sử dụng khổ nhục kế.
Taehyung quay lại đối mặt với Seokjin, tròn mắt cún cầu xin anh giúp đỡ nhưng anh đã theo phe địch, vỗ về cụ Lee khi bà làm bộ lau nước mắt.
"Thôi nào...đừng làm hỏng bữa tiệc nhỏ của đám người già cô đơn này. Chúng tôi sẽ boa cho cậu." Người phụ nữ đã huýt sáo ban nãy hét lên.
"Phải, mấy bà già lụm khụm này chẳng có gì ngoài tiền đâu." Bà lão ngồi đan len trên ghế mây ngọt nào nói.
Taehyung rùng mình, biết rõ sẽ không thoát khỏi 'nanh vuốt' của những người này dễ như vậy. Thế nên cậu tốt nhất là nhanh chóng hoàn thành nó, biết đâu trong quá trình còn phát hiện ra mình có thiên phú làm vũ công thoát y.
"Nhanh lên! Nhanh lên nào!" Một tiếng hò hét khác vang lên từ phía sau.
Có nằm mơ Taehyung cũng không dám tin mình thật sự sẽ nhảy, thế quái nào mà chỉ trong một ngày, cậu chuyển nghề từ giáo viên mầm non sang trai nhảy vậy chứ??? Cảnh sát trưởng Min nên tăng lương vì sự linh hoạt của cậu.
Hết cách, Taehyung đưa tay vò rối mái tóc của mình trước khi ra hiệu: "Được rồi. Nổi nhạc lên nào."
Nhân viên chăm sóc các bà cụ vui vẻ gật đầu, nhanh chóng kết nối điện thoại với loa TV.
Seokjin sửng sốt nhìn lên, không nghĩ rằng Taehyung thực sự sẽ nhảy.
Surprise, honey!
Đám đông bắt đầu huýt sáo và hò hét phấn khích, giành lấy chỗ ngồi để thưởng thức buổi biểu diễn độc nhất vô nhị.
Lil mama want her hair pulled
Legs pushed back
Mắt Seokjin trợn tròn, hy vọng thính giác của các các bà cụ đang vỗ tay kia không còn đủ tốt để nghe được lời bài hát. Taehyung nhắm mắt lại, cố gắng di chuyển theo nhịp điệu, nhớ lại những bước nhảy của mình lúc đến câu lạc bộ với Hoseok.
Lắc hông, cậu cởi áo khoát.
Tiếng reo hò càng lúc càng lớn.
Chiếc áo được cậu xoay trong không trung một cách điệu nghệ, sáo rỗng nhưng quan trọng là khán giả thích.
Anh vẫn nhìn cậu không rời mắt, biểu cảm ngạc nhiên tột độ.
"Cái này dành cho anh." Taehyung nói, ném áo khoác về phía Seokjin trước khi quay xung quanh, đối mặt với đám đông.
Chống tay vào hông, một cái nghiêng đầu, một cái liếc mắt lạnh lùng và một cái liếm môi khiêu gợi.
Show time!
Take it slow, put it down on me
I said jump on it, ride like a pony
Lights down low, time to get naughty
Lights down low, time to, time to get naughty
_________
"Hahahahahahaha"
"Không được cười!" Taehyung hét vào mặt cái người đang cười ngoặt nghẽo, mặc dù giọng cười của anh nghe như tiếng cần gạt nước trên kính chắn gió nhưng cậu lại thấy vô cùng đáng yêu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Seokjin ôm bụng và ngồi sụp xuống, cười đến không đứng dậy nổi.
Mặt người nhỏ hơn đỏ bừng vì xấu hổ, không tin rằng mình thật sự đã làm 'chuyện đó'. May mắn thay họ đã thương tình để cậu dừng lại lúc trên người cậu chỉ còn mỗi cái quần đùi.
Chỉ là chiếc quần đùi in hình Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol* mới là điều khiến Seokjin buồn cười nhất.
*Paw Patrol boxers
Và để làm rõ, cái quần đó là quà cháu trai tặng Taehyung nhân dịp sinh nhật, không phải cậu tự đi mua!!!
"Tôi đi đây." Taehyung dậm chân, tức tối trèo lên xe.
"Được rồi, được rồi, không cười cậu nữa. Tôi xin lỗi." Anh cố nuốt lại tiếng khúc khích nhưng bất thành.
Ai đó vờ bực bội và quay mặt đi, quyết định ăn vạ. "Tốt thôi, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Với điều kiện anh kể tôi nghe trải nghiệm nhảy thoát y mà anh đã đề cập trước đó." Cậu nhe răng cười tự đắc.
Seokjin khựng lại. "Không đời nào. Mà nó có gì thú vị đâu chứ." Anh lắc đầu từ chối.
"Anh không thấy nó thú vị nhưng tôi thấy. Hơn nữa nếu anh không kể tôi sẽ không tha thứ cho anh vì đã hùa với mấy bà lão bắt nạt tôi."
Tặc lưỡi, Seokjin cố nén xuống nụ cười khác về lời nhắc nhở về màn thoát y của Taehyung. "Được rồi, tôi kể."
Cậu dựa vào đầu xe, khoanh tay lại, bộ dáng chuẩn bị nghe kể chuyện.
"Nó xảy ra khi tôi học đại học. Vào lễ Halloween, tôi đã thua cá cược với bạn bè nên phải mặc trang phục thỏ sexy đến một bữa tiệc."
*Naughty bunny
Taehyung mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, không tin những gì mình vừa nghe được.
"Sau bữa tiệc, nhóm chúng tôi đến quán bar, những người ở đó nghĩ tôi là nhân viên của quán nên đã cho tôi tiền tip. Là một cậu nhóc sinh viên nghịch ngợm nên tôi không nói gì cả, cứ thế nhận tiền. Hôm ấy tôi kiếm được kha khá bằng việc mặc một bộ đồ đi tới đi lui. Bố của ChiChi đã rơi vào lưới tình của tôi ngay trong ngày hôm đó. Đến giờ tôi vẫn giữ bộ đồ thỏ con kia làm kỷ niệm. Toàn bộ câu chuyện là vậy đó. Giờ thì cậu mau ngậm miệng lại cho tôi." Seokjin thở dài, mỉm cười ngượng nghịu. "Không thể tin được là tôi vừa kể chuyện xấu hổ đó cho giáo viên của con mình!"
"Còn tôi thì không thể tin được mình vừa lột đồ trước mặt phụ huynh của học sinh. Chúng ta coi như huề nhau." Câu nói của Taehyung khiến cả hai cười to, trên đời chắc chẳng có phụ huynh và giáo viên nào như họ đâu.
"Mà này, cậu làm thầy giáo, rồi vũ công...còn nghề gì của cậu mà tôi chưa biết không Kim Taehyung?" Seokjin cười nhẹ, tay vô thức vỗ vào vai cậu nhưng đã nhanh chóng thu lại.
"Rất nhiều. Còn rất nhiều nữa. Tôi có thể cho anh thấy...và tôi muốn biết anh—"
*Ring ring.*
"A! Là Hoseok! Trời, gần 9 giờ rồi! Chúng ta về nhanh thôi." Seokjin nói rồi leo lên xe. "Tôi cá hôm nay là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà cụ Lee từng có... Bà ấy chắc chắn sẽ gọi cậu vào lần sau." Anh trêu, khúc khích suốt đường về.
"Anh nói đây là lần kết hôn thứ hai hay ba gì đó của bà ấy. Nếu cuộc hôn nhân này tiếp tục thất bại, tôi thắc mắc tại sao bà ấy không chọn cho mình một con đường khác việc liên tục kết hôn? Tôi không phán xét nhưng..."
"Tôi đoán là vì bà ấy không muốn cô đơn." Seokjin nhẹ nhàng trả lời, đầu tựa vào lưng Taehyung. Cậu có thể cảm thấy vòng tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn một chút.
Gió đêm rất lạnh.
__________
"Tạm biệt, Seokjin."
"Ừ...ngày mai gặp lại, thầy Kim." Anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu.
"Ahhh...sao hai người đi lâu thế?" Hoseok rên rỉ khi thấy cả hai bước vào quán cà phê. "ChiChi ngủ gật nên tôi đã bế con bé lên phòng. Tôi cũng đã nấu cho bé ít mì nên anh đừng lo về bữa tối nhé."
"Cảm ơn cậu, Hoseok. Ngày mai gặp lại."
"Vâng tạm biệt."
"Hoseok, hôm nay em sẽ đãi anh ăn thịt nướng." Taehyung thì thầm khi hai người đã ra ngoài.
"Wow! Đâu ra nhiều tiền vậy, man?"
"Suỵt...lát em kể cho nghe."
Taehyung dừng lại khi phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt, cậu ta đứng tựa vào chiếc Harley Davidson, từ trên xuống dưới thuần một màu đen. Mái tóc đen nhánh dài quá mang tai, áo khoác da đen và quần jean rách gối. Cả người toát lên mùi vị của một badboy lạnh lùng.
*Xe Harley Davidson
Hắn liếc nhìn cả hai, hàm nghiến chặt nhưng ngay khi thấy Seokjin xuất hiện ở cửa thì vội vã đi về phía anh.
"Cậu làm gì ở đây, Jeon Jungkook?"
Taehyung nghe giọng chất vấn của Seokjin.
Jungkook là ai? Tại sao cậu lại cảm thấy bức bối như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro