6
"Hoseok, lần tới trước khi đổ nước sôi lên đầu ai đó thì làm ơn đánh tiếng cho tôi trước có được hay không? Tôi suýt nữa đã làm khét cả mẻ bánh sừng bò rồi đấy."
"Hehe...tôi xin lỗi, Jin. Tôi không cố ý đâu. Thật sự." Hoseok bẽn lẽn cười.
Đến giờ Seokjin vẫn không thể hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà việc đổ cả cốc cà phê lên đầu người khác được gọi là sơ ý. May mắn thay, vị khách xấu số ấy không bị thương gì nhưng anh ta đã nổi trận lôi đình và phải mất rất lâu Seokjin mới có thể xoa dịu anh ta.
"Muộn quá rồi. Giờ tôi đi đón ChiChi. Cậu có thể tự giải quyết những chuyện còn lại không?"
"Được. Hãy tin tôi."
Thật sự tôi có thể tin cậu sau khi tai nạn này xảy ra sao?
Hoseok là một chàng trai thú vị khi trò chuyện cùng, cậu sôi nổi, hài hước và biết lắng nghe nhưng ở khoản làm việc như một phục vụ thì là một con số không tròn chĩnh. Chả trách cậu bị hết quán này đến quán khác đuổi việc.
Nhắc đến ChiChi, Seokjin bâng khuân không biết cô nhóc đang làm gì với thầy giáo mới đến. Ngay khi hình ảnh của Taehyung lướt qua tâm trí Seokjin, cửa quán cà phê đột ngột mở ra và ai đó dắt tay con gái anh bước vào.
"ChiChi...này—"
"Thưa Appa con đi học mới dìa. Thầy đã đưa còn dìa đó ba." Bé cười tươi kéo theo vị thầy giáo nọ.
Sắc mặt Taehyung trắng toát như gặp phải quỷ.
"Chú Hoseokie, con về rồi đây." ChiChi sà vào vòng tay rộng mở của Hoseok rồi cả hai vui vẻ ré lên. Trong vòng một tuần ít ỏi, hai người đã nhanh chóng thân nhau và nhóc ChiChi bắt chước những hiệu ứng âm thanh của Hoseok ngày càng nhiều.
Seokjin quay lại đối mặt với người mới đến, Taehyung giật mình khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như còn hơi đỏ mặt.
"Này...ờ...cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về nhà."
"Vâng." Taehyung trả lời lớn tiếng hơn dự tính. "Không có gì đâu."
Bất thường.
Seokjin có cảm giác dạo gần đây xung quanh anh toàn xuất hiện những người kỳ lạ.
"Cậu có muốn nán lại một lúc và thưởng thức một tách cà phê hay gì đó không?"
*Gật đầu*
"Appa, Appa nói hôm nay sẽ dẫn con đi xem chó con mà." ChiChi nhắc nhở. Anh đã hứa sẽ đưa bé đến cửa hàng thú cưng gần đó để xem những chú chó diễn tạp kỹ. Chắc chắn con bé sẽ cằn nhằn anh cả tháng nếu không được đi.
"Appa nhớ rồi...nhưng mà...ahh. Appa cần phải giao bánh cho bà cụ Lee trong nửa giờ nữa. Bà ấy đang chờ bánh tới để bắt đầu bữa tiệc." Seokjin giải thích. "Hoseok, cậu có thể giao hàng thay tôi không? Cậu biết toà nhà của hội người cao tuổi không?"
"Không." Hoseok dứt khoát đáp.
"Vậy cậu biết Pet Shop nằm cách đây mấy dãy phố không?"
"Không luôn." Lần này thì chàng trai mặt trời vừa đáp vừa cười ngượng.
Ai đó nhắc tôi lý do tại sao tôi lại thuê cậu ta điiii
"ChiChi biết cửa hàng chó con." Thiên thần đến giải cứu cuộc đời Hoseok.
"Con không thể đi một mình, bảo bối. Hơn nữa phải hai người mới giao hàng được, một lái xe và một cầm hộp bánh. Có lẽ buổi biểu diễn sẽ kết thúc sớm—"
"Tôi có thể chở anh đến đó." Taehyung bỗng nhiên đề nghị. "Ý tôi là giao hàng. Còn ChiChi sẽ đi với...uhm...anh ấy."
Seokjin nhìn về hai kẻ đang gật gù thích thú. So với Taehyung, anh tin tưởng giao con gái mình cho Hoseok hơn nhưng anh lại không muốn làm phiền cậu. "Như vậy thì phiền cậu quá." Anh nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Hãy coi đó là chuộc lỗi cho...uh... chuyện đã xảy ra sáng nay." Taehyung vừa dứt lời, cả hai liền vội vã quay mặt đi, má đỏ bừng.
"Ừm...được rồi. Nếu cậu không phiền..."
"Tuyệt vời! Đi thôi, Tinker Bell bé nhỏ." Hoseok bế ChiChi đang cười khúc khích lên, phi thẳng ra cửa.
"Hết show thì về ngay đó!" Seokjin hét với theo nhưng cả hai đã đi xa.
__________
"Tôi thắc mắc hội người cao tuổi bày kiểu tiệc tùng nào mà lại đặt một chiếc bánh có ghi 'I got hooked again, bitches' trên đó vậy?" Taehyung dùng ánh mắt kỳ quái nhìn dòng chữ trên bánh kem qua lớp bìa trong suốt ngoài vỏ hộp.
Seokjin bật cười. "Bà cụ Lee là người nổi tiếng hay tán tỉnh và may mắn nhất trong vòng bạn bè của bà ấy. Đây là lần đính hôn thứ ba của bà chỉ trong hai năm qua. Bà cụ được rất nhiều người mến mộ và rất thích thể hiện điều đó."
Taehyung có vẻ không bị thuyết phục bởi câu trả lời của Seokjin cho lắm, biểu cảm của cậu thậm chí còn khó dò hơn, trông như một chú gấu nhỏ đang bối rối.
"Tôi nói thật! Cậu sẽ hiểu khi chúng ta đến nơi."
Cả hai đi vào toà nhà dành cho người cao tuổi, Seokjin rất hay giao bánh đến đây nên khá quen thuộc với mọi người. Anh chào một vài nhân viên trên đường đi cho đến khi dừng lại tại phòng tổ chức tiệc. Xung quanh được trang trí bằng những sợi dây kim tuyến và bóng bay lấp lánh màu vàng đồng, trang phục của các vị khách tham gia tiệc cũng lấp lánh không kém. Những người phụ nữ này rõ là biết cách tận hưởng cuộc sống.
"Bà Lee ơi, bánh kem và cupcake của bà đến rồi đây." Seokjin đặt những chiếc hộp lên bàn dài và Taehyung làm theo.
Bà cụ Lee trong bộ váy hồng nóng bỏng tiến lại gần hai người với một nụ cười rạng rỡ, để lộ cái răng khểnh duyên dáng. "Cháu đã ghi đúng những gì ta yêu cầu lên bánh phải không Seokjinnie?"
"Tất nhiên rồi ạ. Cháu đã viết 'Bitches' bằng kem màu vàng có nhũ đúng như lời bà dặn."
"Đúng là thợ làm bánh yêu thích của ta không bao giờ làm ta thất vọng. Chà...ai đây?" Bà đẩy Seokjin sang một bên rồi tiến đến bắt tay Taehyung.
"Uh...đây là thâ—"
"Bạn. Cháu là bạn của anh ấy ạ." Taehyung cắt lời anh.
"Lạy Chúa, thật là một quý ông đẹp trai. Phải không mấy nàng?" Bà cụ Lee và những người bạn của mình bật cười khúc khích, ai cũng gật đầu đồng ý với lời nhận xét trên, thậm chí còn huýt sáo vào để tạo thêm hiệu ứng. Những người phụ nữ này có thể ồn ào và quá mức phóng khoáng nhưng tất cả chỉ là đùa vui, không hề có ý gì khác.
Seokjin rõ ràng thích thú khi thấy Taehyung hoảng sợ vì bị trêu chọc, hội bạn thân lớn tuổi không ngừng hỏi Đông hỏi Tây, xoay cậu như chong chóng.
"Chờ đã, tôi biết cậu." Giọng của ai đó vang lên. "Cậu không phải là cảnh sát sao? Tôi thường thấy cậu đi cùng vài anh chàng khác, tất cả đều mặc đồng phục."
Mọi người im lặng.
"Nhưng cậu ấy là giáo viên." Seokjin nghi hoặc nói.
"Thật sao? Tôi thề là tôi đã nhìn thấy họ mặc đồng phục cảnh sát ở công viên lúc đi tập thể dục buổi sáng. Thậm chí đã thấy một người tóc vàng dùng dùi cui đánh hai người còn lại."
Nếu lời bà ấy nói là thật thì tại sao một cảnh sát lại ở đây với tư cách là giáo viên? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu ta đang che giấu điều gì?
Seokjin chuyển sự chú ý về phía Taehyung, trông cậu có vẻ hoảng hốt, cả người cứng đờ như tượng. "Taehyung? Chuyện này có thật không?" Anh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro