Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nỗi lo lớn nhất của Seokjin đã trở thành hiện thực – Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ChiChi là nam và cậu...nói sao nhỉ? Một từ đẹp không đủ để diễn tả nhan sắc của Taehyung mà phải dùng một từ đẹp được viết hoa và in đậm thế này – ĐẸP!

Là người có vẻ ngoài cũng yêu nghiệt không kém, Seokjin không bị phân tâm lắm. Vấn để ở đây là anh phải làm sao với con gái bé bỏng của anh.

Kim Chi, con nhóc ấy sẽ không biết xấu hổ mà bám dính thầy giáo mới mọi lúc mọi nơi cho coi. Thật tình, đến giờ anh cũng không biết ChiChi lây nhiễm tính cách này từ ai. Rõ ràng là hồi trẻ anh đã...ờ...khá đàng hoàng...

Được rồi, mình công nhận lúc còn nhỏ dại mình hay nháy mắt đưa tình với mấy anh đẹp trai, quai hàm sắc lẹm...cơ mà đó là chuyện quá khứ rồi nha! Nha! Nha!

Sau lần đổ vỡ kia, Seokjin đã nhận được bài học đáng giá rằng hãy giữ khoảng cách an toàn đối với những gã đàn ông mang loại gen trên. Thế nên anh có thể khẳng định lần này mình sẽ không sa ngã bởi chàng trai trước mặt.

Tuyệt đối không.

Nhưng mà cậu giáo viên này hơi lạ xíu.

Vì lý do nào đó, cậu chàng đang đứng trước quạt bàn, phủi phủi cái vị trí dưới rốn một gang tay trong một lớp học toàn những đứa nhóc chưa dứt sữa. Đã vậy, anh với ChiChi xuất hiện được khá lâu rồi mà cậu còn chưa chịu leo xuống.

Giáo viên gì kỳ vậy trời? Chẳng lẽ hiệu trưởng Kim chưa già mà đã hồ đồ rồi sao? Ai đời giáo viên mà lại chạm vào...OMG! Hông lẽ cậu ta là tên biến thái có sở thích ấu dâm?

Trong lúc Seokjin bận rộn nghĩ ngợi về đạo đức nghề nghiệp của Taehyung, ChiChi đã nhấc chân bước đến chỗ cậu.

Cái con bé này!!!!

Seokjin nhanh tay tóm ChiChi lại, hy vọng hành động của hai người sẽ thức tỉnh kẻ ngốc đang đứng như trời trồng kia. Nhưng thay vì đường hoàng bước xuống, Taehyung trượt và ngã.

May mắn thay Seokjin đã đỡ được cậu.

"Biết vậy để cho té chết luôn!" là tất cả những gì Seokjin có thể nghĩ sao khi phát hiện ra cái nơi Taehyung vừa mang ra hong trước quạt giờ đập thẳng vào mặt anh.

Dĩ nhiên khuôn mặt anh không thể nào chịu nỗi sức nặng của cậu và theo bản năng, anh chộp lấy cậu.

Ma trảo cứ thế túm chặt hai quả đào.

Seokjin thề! Anh không cố tình làm vậy đâu. Anh chỉ là quýnh quá, lo 'cây gậy' của cậu sẽ đập gãy mũi anh nên cầm nhầm thôi.

Như thể đang xem gì đó thú vị lắm, ChiChi bật cười khúc khích, còn tốt bụng vẫy tay kêu gọi bạn học lại hóng chuyện cùng.

Trong đám nhóc loi nhoi, Seokjin thấy Hobi và Monie tay chân, quần áo lấm lem thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ. Anh đoán mình đã hiểu ra mọi chuyện.

Cậu giáo viên nào đó lồm cồm ngồi dậy, mặt đỏ như tôm luộc.

Seokjin nghĩ, hôm nay anh bị Sao Chổi chiếu mạng rồi. Nhân viên mới của anh đã khiến mẻ bánh quy khét đen, thậm chí cậu ấy còn không khởi động được máy pha cà phê! Thế quái nào mà cậu ta dám bảo mình dùng cả đời để làm việc trong quán cà phê hả?!

"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi." Taehyung liên tục cúi đầu, mặt vẫn còn ửng hồng.

Seokjin ậm ừ đáp lại trong khi lấy khăn tay lau vết bẩn dính trên mặt mình.

Giờ thì hay rồi...không những mặt đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe nữa.

"Anh Kim, để tôi giúp anh." Cậu nói, bưng lấy mặt anh và bắt đầu chà khăn giấy lên khắp gương mặt xinh đẹp.

"Không cần đâu, tôi không sao." Anh gạt tay cậu ra. "Mà làm sao cậu biết tên tôi?"

Taehyung tròn mắt, nhận ra mình lỡ lời. "Ừm...hiệu trưởng đã đưa tôi thông tin của bọn trẻ và...ừ...trí nhớ của tôi khá tốt nên đã nhớ mặt anh."

Đó rõ ràng là việc một giáo viên mầm non cần làm nên Seokjin không nghi ngờ gì. "Vậy cậu là giáo viên chủ nhiệm mới? Er...thầy?"

"Taehyung. Tên của tôi là Kim Taehyung." Cậu đưa tay ra, môi vẻ lên hình hộp đặc trưng.

Tim ai đó lỗi nhịp, anh nuốt khan rồi bắt tay cậu. Có vẻ tay anh đã nán lại trong bàn tay to lớn kia đủ lâu, lâu đến mức Taehyung phải nhướn mày và mỉm cười lần nữa.

Vội vã thu tay lại, Seokjin quay sang đám nhóc đang nhìn hai người bằng cặp mắt tròn xoe. Không thể nghi ngờ, những chuyện sai trái luôn là thứ đám quỷ nhỏ này hiếu kỳ.

"Ok, vậy tôi không làm phiền lớp học nữa. ChiChi, đi học ngoan và phải nghe lời thầy đó biết chưa?"

"Vâng ạ~" ChiChi nhìn bố với nụ cười tinh quái.

Nụ cười ấy đã nhắc nhở Seokjin việc việc anh cần phải cảnh báo Taehyung về con gái mình. "Ừm...thầy Kim? Tôi có thể nói chuyện riêng với thầy một chút không? Rất nhanh, không quá một phút đâu."

"Tất nhiên. Để tôi—"

Câu nói của Taehyung bị cắt ngang bởi tiếng la hét của bọn trẻ, chúng lại chạy vòng vòng quanh lớp như bầy vịt lạc. Cậu bất lực nhìn đám học trò của mình, hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Để tôi chỉ cho cậu một cách." Seokjin thì thầm trước khi hít sâu một hơi và hét. "IM CON MÈO NON (CMN) LẠI HOẶC CAI SỮA CHUỐI TỚI CUỐI TUẦN!!!"

Căn phòng lập tức yên tĩnh cho đến khi Kookie cất tiếng khóc.

Double kill! Thằng nhóc xấu tính dám gọi con gái cưng của ta là hà mã.

Taehyung bối rối nhìn Seokjin.

"Chúng sẽ không nghe lời cậu trừ khi cậu hét lên bằng âm lượng như tôi vừa hét. Và nhớ là LUÔN LUÔN dùng sữa chuối để dọa bọn chúng. Lưu ý là không được văng tục nhưng cậu có thể tìm từ khác thay thế." Anh kề sát tai cậu thì thầm, nháy mắt.

"C-cảm ơn..." Taehyung lắp bắp.

Gật đầu hài lòng, Seokjin ra khỏi lớp học và Taehyung theo sau anh. "Anh muốn nói chuyện gì?" Cậu mỉm cười thân thiện.

Lại là nụ cười ấy.

"Chà..con gái của tôi, ChiChi...con bé có hơi..." Seokjin ấp úng, ngại ngùng nghịch những ngón tay của mình, hẳn là không biết nên nói sao mới phải.

"Vâng? Bé làm sao ạ?" Nhận thấy sự lo lắng của anh, cậu tiến gần thêm một bước, thái độ quan tâm.

"Ờ thì..." Anh thở dài. "Con bé có thói quen xấu là hay bám lấy...ừ...trai."

"Trai á?"

"Uh...yeah. Chính xác là đàn ông. Nhưng cậu đừng nghĩ theo nghĩa biến thái, con bé còn rất nhỏ để hiểu những thứ đó. Chỉ là con bé thích...đeo bám các chàng trai giống như...cậu."

"Giống như tôi? Anh có thể nói rõ hơn không?"

"Thì là những người trông giống cậu."

Taehyung bắt đầu khó hiểu. "Tôi trông như thế nào?" Cậu thắc mắc.

Seokjin gãi đầu, anh đang bức bối muốn chết. Cái người này có phải đang giả ngốc hay không? "Cậu biết đó...ý tôi là những người phong nhã và..."

"Đẹp?" Taehyung nhướn mày, có chút đắc ý.

Không được thua, Seokjin. Anh vờ đanh mặt. "Không phải ư?"

"Vậy tôi có thể hiểu là anh đang nói tôi đẹp không?" Đôi mắt cậu tròn xoe, lấp lánh.

Không không không. Nước cờ này mình đi sai rồi. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đừng nghĩ nhiều." Anh khoanh tay, biểu cảm lạnh lùng.

"Anh cũng rất đẹp." Cậu đáp lại một câu ngoài dự định của anh.

"Tôi đã nói là ý tôi không phải vậy!" Giọng anh lớn hơn dự tính. Nhưng rõ ràng là anh không có mượn chuyện ChiChi để khen cậu mà. "Cậu muốn hiểu sao cũng được. Tất cả những gì tôi muốn là cảnh báo cậu về con gái tôi. Đừng chiều theo nó nếu cậu không muốn mọi thứ tệ hơn. Cậu sẽ không ngờ được những chuyện mà cục bông bé nhỏ đó có thể làm với cậu đâu."

"Ngon rồi!" Taehyung lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói gì?" Seokjin hỏi lại.

Người nhỏ hơn lắc đầu, đem nụ cười ra đánh lạc hướng anh. "Ý tôi là chuyện đó thật tuyệt vì tôi đã luôn mong trở thành bạn với bọn trẻ. Là giáo viên mầm non nên tôi không để tâm đến việc chúng bám lấy mình đâu."

Mình có cần lo lắng cho cậu ta không nhỉ?

Mặc dù Seokjin biết anh nên cẩn thận, nhưng anh cũng không nên vội phán xét trước khi cậu có cơ hội được trải nghiệm đám học trò trong lớp bông Hướng Dương này.

"Đừng trách tôi đã không cảnh báo cậu. Giờ tôi về đây."

Taehyung vẫy tay chào Seokjin, nụ cười vuông vức làm cậu thêm mấy phần ngây thơ.

Người đó cũng đã từng ngây thơ như vậy trước khi bóp nát trái tim anh.

Đi dọc hành lang, Seokjin thầm cầu nguyện Taehyung sẽ là một giáo viên đúng mực và đàng hoàng để giảng dạy bọn trẻ. Hiện tại ChiChi là tất cả cuộc đời anh. Nếu cậu dám giở trò, anh nhất định sẽ cho cậu thẳng tiến đến địa ngục ngay lập tức.

Còn nếu cậu quá hiền lành, ChiChi sẽ là người cho cậu thấy thế nào là địa ngục.

Taehyung mãi mãi không biết mình vừa lỡ sa chân vào chốn nào đâu.

Sắp tới chắc vui vẻ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin