Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"CV của cậu hoành tráng thật đó, Taehyung-ssi. Cậu là người có nghiệm làm việc phong phú nhất tôi từng thấy. Tôi thực sự rất mừng vì cậu đã chọn nộp đơn ứng tuyển vào trường chúng tôi." Người đàn ông cao lớn nở nụ cười ấm áp, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.

Taehyung nghĩ tài làm giả hồ sơ của sếp Min quả thật càng lúc càng lợi hại. Để chứng tỏ bản thân là một giáo viên mầm non đúng chuẩn, Taehyung mỉm cười thân thiện. "Cảm ơn hiệu trưởng Kim. Được làm việc ở đây là vinh hạnh cho tôi."

"Khi nào nghỉ giải lao, tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với các giáo viên khác. Còn bây giờ để tôi đưa cậu đến nhận lớn? Bọn trẻ chắc là có mặt đầy đủ rồi."

Hai người đứng dậy, bắt tay và Namjoon đi trước, dẫn đường đến lớp mẫu giáo mà Taehyung sẽ chủ nhiệm.

Thật lòng Taehyung rất hào hứng, biết rằng cậu sẽ được nhìn thấy những thiên thần đáng yêu và dành cả ngày đẻ vui đùa với chúng. Cậu đặc biệt mong đợi cuộc gặp gỡ với bé Kim Chi – cô nhóc có đôi má chúm chím dễ thương nhất mà cậu từng thấy.

Dọc đường, Hiệu trưởng Kim dắt giáo viên mới dạo một vòng, chỉ cho cậu phòng giáo vụ, sân chơi và các lớp học khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đa số là Namjoon hỏi những câu mang tính thăm dò trình độ chuyên môn của Taehyung và đều nhận được câu trả lời ưng ý.

Mài mò nghiên cứu cả tuần lận mà.

"Lớp hoa Hướng Dương" là tên lớp của Taehyung. Như tên gọi, cửa ra vào được sơn màu vàng tươi, cửa sổ và tường thì trang trí bằng rất nhiều hình vẽ đầy màu sắc – chuẩn gu trẻ mẫu giáo.

"Từ hôm nay cậu sẽ quản lý lớp học này...và..." Namjoon đặt tay lên vai Taehyung, vẻ mặt chân thành. "Hy vọng mọi thứ đều suông sẻ." Anh quay người, định rời đi thì bị Taehyung gọi lại.

"Chờ đã...Hiệu trưởng không vào sao?"

"Không, tôi... có công vụ cần giải quyết. Gặp cậu vào giờ giải lao sau nhé!" Namjoon một bước thành hai, vài giây sau đã biến mất tăm.

Taehyung ngơ ngác nhìn theo, không phải hiệu trưởng sẽ dẫn cậu vào lớp rồi giới thiệu như trên TV ư? Sao tự nhiên bỏ con giữa chợ thế này?

Nắm lấy núm cửa, Taehyung hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì mình đã học. Cậu không muốn doạ bọn nhóc sợ và phải tạo sự tin tưởng với chúng ngay lần đầu tiên.

Suy cho cùng thì bộ dạng đàn ông cao to của cậu khác hẳn với cô giáo nhỏ nhắn ngọt ngào trước đây rất nhiều.

Treo lên mặt nụ cười ấm áp, Taehyung chuẩn bị tinh thần để gặp các thiên thần sau đó mở cửa. "Hellooooooo ~"

*Bộp*

Một cái gì đó ướt và lạnh chạm vào đũng quần giáo viên mới.

Mắt cậu nhìn theo vật thể lạ, thấy đó là một hỗn hợp quái dị được pha trộn từ hồ nước, đất nặn và màu sáp. Chất lỏng màu đỏ nâu theo lực hút của trái đất rơi xuống đôi giày Vans trắng cậu đang mang, để lại vết đỏ thẫm trên quần jean của cậu ở vị trí vô cùng tế nhị.

Không để Taehyung có một chút thời gian phản ứng, âm thanh ồn ào chấn động ập đến khiến cậu ngẩn đầu dậy và rồi há to miệng đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà.

Đập vào mắt Taehyung là ba thằng nhóc, hai đứa đang bơi trong thứ chất lỏng vừa bộp cho cậu một cú trực diện vào nơi nào đó, đứa còn lại thì đang hung hăng nhai một...chiếc giày.

Quay đầu qua bên phải, Taehyung thấy một bé trai đang bị kẹt đầu vào khung cửa sổ, quần tuột tới mắt cá, trưng nguyên cặp mông trắng tròn ra ngoài. Bi kịch là có một đứa khác vừa vẽ dấu X bự chảng lên cặp mông ấy.

Taehyung cầu trời rằng thằng nhóc không sử dụng bút lông dầu, nếu không thì hai quả đào kia coi như bỏ.

Đảo mắt sang cánh trái, cậu nhận ra tình hình bên này còn khủng bố hơn nhiều.

Hai bàn chân nhỏ xíu liên tục ngọ nguậy dưới núi đồ chơi, kế bên là một bạn học đang chăm chỉ xếp thêm mấy món đồ chơi nữa.

Rồi cả chục đứa chạy vòng vòng và la hét như bầy vịt, làm những chuyện chả tốt đẹp hơn mấy nhân vật kể trên là bao.

Giây phút này Taehyung đã hiểu tại sao vị Hiệu trưởng lại co giò bỏ chạy.

Cơ mà sao lúc đứng ngoài cửa cậu không nghe thấy gì vậy nhỉ? Thiết nghĩ cậu nên dành chút thời gian để cảm thán hệ thống cách âm xịn xò của trường.

Rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẫn, Taehyung bắt đầu hoảng sợ và quan ngại cho tương lai của mình.

Có điều, vấn đề đau não hiện giờ là cậu nên cứu ai trước? Đứa bị chôn hay đứa kẹt đầu vào cửa sổ??

Nghĩ nghĩ, Taehyung chạy đến kéo thằng nhóc nằm dưới đống đồ chơi ra. Sau đó, nó nhìn cậu và cười toe toét.

Taehyung hoang mang tột độ.

Cậu đặt đứa vừa cứu xuống đất rồi lao đến cửa sổ gỡ bé trai xuống.

Ngạc nhiên là nhóc con này cũng không khóc. Thay vào đó nó cởi hẳn quần ra, bán khoả thân chạy khắp nơi trong lớp với nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Nhịn hết nỗi, Taehyung đi đến bàn giáo viên và hắng giọng.

Nhưng không có tác dụng gì cả.

Cậu thử gọi.

Không ai phản ứng.

Rốt cuộc, cậu đập tay xuống bàn cái bốp.

Bọn trẻ khựng lại, mắt tròn xoe nhìn Taehyung. Ngay khi cậu định mở miệng nói vài câu thì chúng quăng cho cậu cục bơ rồi tiếp tục nghịch ngợm.

Taehyung bất lực nhìn cảnh hỗn độn trước mắt. Và như thể cảm thấy cậu chưa đủ thảm, nhóc con gặm giày nhìn lên cậu, chỉ vào đũng quần.

Liếc xuống, Taehyung nhận ra vết đỏ đã vây đầy khu vực nhạy cảm. Hoảng hồn, cậu vội lấy ít khăn giấy và bắt đầu lau chùi nơi dính bẩn nhưng không sạch mà chỉ làm nó lan rộng thêm.

Phát hiện cạnh bàn giáo viên có cây quạt máy, Taehyung nhanh tay bật nó lên. Ấy vậy mà, hướng gió lại thổi không đúng chỗ, nó hơi cao và đã quá cũ để có thể điều chỉnh góc độ.

Taehyung lén nhìn học trò, chúng dường như quá bận rộn để lưu ý đến việc thầy giáo đang làm. Vì thế cậu không do dự đứng dậy, quỳ một gối lên ghế, bên còn lại thì gác lên bàn với mục đích để gió phả thẳng vào chỗ ướt.

Tư thế hiện tại của cậu cực kỳ bất nhã, may mắn là chẳng đứa nào rãnh mà để ý nếu không thì cậu chỉ có nước độn thổ chứ dạy dỗ kiểu gì.

Vải vóc bị ướt đang khô dần và để đẩy nhanh tiến độ, Taehyung dùng thêm khăn giấy chà lên vị trí kia bằng tốc độ tên lửa.

"Chú ơi chú đang nàm dì dạ?"

Xoay về nơi vừa phát ra âm thanh ngọt ngào kia, Taehyung chạm mắt với một đôi mắt xanh đang nhìn cậu đầy bối rối.

Bé gái vừa xuất hiện mặc yếm màu hồng đào hệt như đôi gò má.

ChiChi đứng ở cửa, biểu cảm ghét bỏ.

Phía sau là Appa của bé với biểu cảm y hệt.

Taehyung như bị xịt keo, tay chân cứng đờ không thể cử động. Giày của cậu vướng vào tay vịn ghế còn chân trên bàn thì có dấu hiệu sắp trượt. Cậu bất lực nhìn hai bố con trong khi cả hai đang ngó vào đũng quần đỏ tươi, ướt sũng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin