Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Con hông muốn ăn nữa đâu~" Bé gái buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đang ăn dở.

Thân là Appa của bé, Seokjin biết rõ con gái không muốn gì hơn là ngấu nghiến cả cái bánh ngay và luôn. Đặt chiếc ly rỗng lên quầy, anh bước đến chỗ bé.

Kim Chi đang ngồi trên cái ghế đẩu cao dành cho trẻ em, hai bàn chân nhỏ xíu không ngừng đung đưa qua lại. Con bé chính là quả cầu lông trắng trắng, mềm mềm, dễ thương nhất trên đời này, đến mức anh không thể tin rằng bé chui ra từ bụng mình.

"Sao vậy, tiểu bảo bối? Chẳng phải con vừa nói với Appa con đang rất đói ư?!"

"Con đang đói." Bé ỉu xìu gật đầu.

"Vậy...tại sao con lại không ăn?"

"Hôm nay Ggukkie gọi con là hà mã." Bé nói, đôi mắt to tròn ngấn nước.

Mình thề sẽ có ngày mình đánh sưng mông tên oắt con thúi tha đó!

"Ý con là bạn Kookie với hai cái răng thỏ to bằng tấm thớt ấy hở?" Seokjin bắt chước một chú thỏ để chọc cười con gái.

Kim Chi bật cười khanh khách, âm thanh tựa tiếng chuông bạc cực kỳ vui tai.

"Con đừng nghe Kookie hay bất cứ ai nói xấu về con. ChiChi của Appa rất xinh đẹp...con biết tại sao không?" Anh nhướn mày.

"Biết ạ! Bởi vì Appa của ChiChi siêu cấp xinh đẹp!!" Bé con vui vẻ reo lên.

"Chính xác. Không ai có thể đẹp hơn Appa và ChiChi. Hãy nhớ kỹ điều này." Seokjin véo nhẹ chóp mũi con gái.

ChiChi gật đầu, khẳng định sẽ ghi nhớ lời dạy của Appa trước khi quay sang ngấu nghiến đồ ăn một cách tức giận. Sau hai lần cắn chiếc bánh biến mất không dấu vết. Bàn tay nhỏ xíu bê cái đĩa lên, mắt tròn xoe hướng về phía Appa. "Appa ơi, ChiChi muốn ăn thêm."

Seokjin phì cười, cầm lấy cái đĩa và lấy thêm cho con gái một suất. Khẩu vị lớn như vậy đều là được di truyền từ anh.

Trái tim Seokjin ấm lên khi nhìn đứa con gái duy nhất, ChiChi là tất cả những gì anh có, là thế giới của anh. Bé gái bốn tuổi với gò má phúng phính, môi hồng răng trắng và chiếc mũi thanh tú trông giống hệt anh còn đôi mắt nai to tròn thì được thừa hưởng từ người bố còn lại. Đặc biệt nhất là tròng mắt mang màu lam sáng của bé, khá bất ngờ vì cả anh và người kia đều có con ngươi nâu nhạt.

Seokjin lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều về tên khốn đó. Việc anh cần làm nhất lúc này là tập trung nuôi nấng ChiChi lớn khôn.

Dạo gần đây, tin tức về trẻ em bị bắt cóc tràn lan trên TV khiến anh càng thêm lo lắng. Chưa kể đến chuyện hôm nay nhà trường gọi điện cho anh, thông báo rằng cô giáo Han đã thôi việc. Anh băn khoăn, không biết ban giám hiệu có thể kiếm được giáo viên thay thế liền hay không? Hoặc người mới đến có kiên nhẫn và giỏi giang như cô ấy hay không?

Thay đổi giáo viên là một vấn đề lớn đối với những bậc phụ huynh, bởi đó là người mà họ sẽ đặt lòng tin để phó thác điều nhỏ bé quý giá của mình.

Mặc kệ ai là giáo viên mới, Seokjin mong anh ấy/cô ấy sẽ là người đàng hoàng. Có lẽ anh nên cố gắng hết sức gần gũi và xây dựng mối quan hệ với họ để họ có thể nể tình mà lưu tâm đến ChiChi một chút.

Một điều quan trọng khác, anh thực lòng hy vọng giáo viên mới không phải là anh chàng đẹp trai nào đấy. ChiChi có một tật xấu, cứ hễ gặp trai đẹp là sẽ bám chặt không buông. Lý do là vì ấn tượng duy nhất của con bé đối với bố ruột chính là cực kỳ đẹp trai.

Tôi nguyền rủa cậu, Jeon Jungkook. Đồ đẹp trai chết bằm.

"Wahhhhhhhhhh."

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang bởi tiếng hú thất thanh phát ra từ ngoài quán cà phê, anh quay lại và thấy một chàng trai với mái tóc màu cam chói loá đang ôm menu khóc nức nở.

Đoán rằng vị khách này đã bị đá hoặc gặp vấn đề thương tâm gì đó. Không muốn xen vào chuyện riêng của người khác, Seokjin bỏ qua vị khách lạ và quay trở lại với công việc của mình.

Và âm lượng của tiếng khóc tăng dần đều.

Lần nữa quay lại, Seokjin phát hiện ChiChi đã đến bên cạnh người đàn ông tóc cam từ lúc nào. Theo bản năng, anh lao tới chỗ con gái nhanh nhất có thể.

"Chú ơi, sao chú khóc dạ?" ChiChi lo lắng hỏi, đặt một tay lên đùi cậu ta như an ủi.

Seokjin kéo con gái về phía mình, xã hội này nguy hiểm lắm, anh không thể bất cẩn được.

Người tóc cam liếc nhìn hai cha con, tiếp tục ỉ ôi to hơn.

"Ừm...tôi có thể giúp gì được không, thưa quý khách? Thực đơn có vấn đề gì sao ạ?"

Lắc đầu, cố kìm lại những tiếng nức nở. "Tôi chỉ đang rất buồn mà thôi..." Cậu sụt sịt, dáng vẻ đáng thương hệt như vừa chia tay bồ, còn không thì bị đuổi việc.

Hai cha con lén lút trao đổi ánh mắt, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Nghĩ nghĩ, Seokjin ngồi đối diện với chàng trai và hắng giọng. "Cậu có muốn tâm sự một chút không?"

"Tôi không mua nổi bất cứ món gì trong thực đơn ở đây." Đóng lại quyển menu, tóc cam thút thít.

"Ồ? Chà...không sao đâu. Cứ thoải mái thưởng thức một ly cà phê và bánh quy. Tôi mời." Seokjin đứng dậy, muốn lấy bánh và nước nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Không, anh không hiểu đâu."

"Tôi không?"

"Tôi vừa bị sa thải." Cậu nhìn anh, ánh mắt như đang cầu xin anh ngồi xuống.

Seokjin buộc lòng phải làm theo và tóc cam bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Chuyện là thế này, tôi đã làm việc trong quán cà phê cả đời và đó là công việc duy nhất tôi yêu thích và có thể làm. Tôi hạnh phúc nhất khi được làm việc với cà phê, bánh trái và...uh...tất cả những thứ liên quan đến quán cà phê. Sau đó tôi gặp khó khăn tại quán cà phê cuối cùng...khi...khi..."

Nói đến đây chàng trai nghẹn ngào, bắt đầu nước mắt ngắn dài.

Seokjin tốt bụng đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Cậu nhận lấy, hỉ mũi một cách thô bạo.

ChiChi nhăn mặt và mặt Seokjin cũng nhăn y hệt.

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Seokjin hỏi.

"...Tôi đã rất vui khi được làm việc trong quán...vậy mà họ sa thải tôi vì chỉ vì tôi nhuộm tóc." Cậu gục đầu xuống bàn, gào khóc.

"Sa thải vì nhuộm tóc? Thật nực cười."

"Ông chủ nói tôi quá chói mắt, sẽ làm mọi người bị phân tâm, khách hàng sẽ để ý đến tôi thay vì sản phẩm của quán. "

Ok, cái lý do đuổi việc xàm xí nhất trên đời.

"Bây giờ sẽ không ai chịu thuê tôi. Tôi sẽ không bao giờ được làm công việc mà tôi yêu thích nữa, tôi sẽ thất nghiệp rồi trở thành tên vô gia cư, không chừng còn có thể gây ra tệ nạn xã hội gì đó.

Trong lúc lang thang, tôi thấy quán rất đẹp nên đã ghé vào, nó chính xác là hình mẫu chỗ làm lý tưởng của tôi...nhưng tôi biết nó chỉ là điều viễn vong vì vậy tôi rất xúc động. Tôi xin lỗi..."

Tiếng khóc thấu ruột thấu gan lần nữa vang vọng trong góc nhỏ.

"Appa...làm cho chú nín đi...." ChiChi nhăn nhó, khổ sở che tai lại.

"Ừm, nếu cậu không phiền...cậu có thể làm việc ở đây. Tôi không thực sự cần thêm nhân viên nhưng cậu có thể giúp đỡ tôi một tay khi tôi đưa đón con gái đi học. Tôi không thể trả lương cao nhưng..."

"Anh nói thật chứ???" Tóc cam chồm sang, nắm lấy tay Seokjin. "Anh không cần phải trả công cho tôi đâu. Chỉ cần cho tôi làm việc ở đây là tôi đã thoả mãn rồi. Anh thấy đó, tôi chỉ yêu-yêu công việc ở quán cà phê quá nhiều mà thôi..."

Kỳ lạ...mà kệ...coi như mỗi ngày làm một việc thiện tích đức cho ChiChi vậy.

"Tốt rồi...vậy cậu có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai. Chào mừng, ờ...?"

"Hoseok. Jung Hoseok." Tóc cam cười toe toét, rạng rỡ hệt như mặt trời ngày hè.

Seokjin tự hỏi mớ nước mắt vừa nãy biến đâu mất rồi?

Mẹ kiếp thượng tá Min! Bắt tôi giở trò khóc lóc, giả bộ vô gia cư, khiến tôi chẳng khác gì một tên não tàn là "Chúng ta có cách của mình" của anh đó hả? Hả? Hả?

Thượng tá Min nào đó: 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin