Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Seokjin từng trải qua rất nhiều cuộc hẹn hò trong đời, một số diễn ra suông sẻ, một số nóng bỏng, số khác lại là thảm họa mà anh muốn chôn vùi mãi mãi. Nhưng trong tất cả những lần đó, anh chưa bao giờ anh phải vác một kẻ sống dở chết dở về nhà như thế này.

Kim Taehyung, đồ đại ngốc!!!

Thực ra sáng nay lúc cậu mời anh ăn tối, anh đã đoán được phần nào kế hoạch của cậu. Dẫu sao thì đó cũng là kịch bản kinh điển – say sỉn, đầu óc không tỉnh táo dẫn dến việc làm ra những hành động thân mật. Buổi sáng thức dậy sẽ ngại ngùng, đòi chịu trách nhiệm và cuối cùng là thổ lộ tình cảm.

Seokjin biết tất cả những điều này, nhưng vấn đề là anh ngàn chén không say, không ngàn chén thì tệ nhất cũng một thùng thì mới lảo đảo đôi chút. Tuy nhiên nếu cậu muốn thì anh sẽ diễn với cậu, giả bộ say sỉn không phải là chuyện gì khó.

Lúc đó anh còn nghĩ trông cậu khờ khờ vậy mà cũng ranh mãnh gớm, hổ đội lốt cừu.

Nhưng không, anh sai rồi. Kim Taehyung là một con hổ giấy!

Bữa tối vốn diễn ra rất tốt đẹp, đã có hơi men nên giọng Taehyung trầm hơn vài quãng, môi khẽ nhếch lên, cố gắng nói những lời đẩy đưa tán tỉnh. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng sẽ lướt qua khuôn ngực lộ ra dưới cổ áo của anh, còn làm động tác liếm môi vài lần.

Vâng, rất là tốt đẹp cho đến khi con hổ này nằm bẹp xuống bàn.

Uống chưa hết một chai soju mà đã ngất, cậu là người đầu tiên.

Seokjin vừa gọi vừa lay nhưng Taehyung không tỉnh lại, bạn bè của cậu mà anh biết chỉ có mình Hoseok nhưng cậu ấy đang trông ChiChi, anh không thể gọi cậu ấy đến và để con gái một mình ở nhà. Anh thậm chí đã tát Taehyung vài lần, nhưng toàn bộ những gì cậu làm là nhe răng cười với anh, mắt vẫn nhắm chặt.

12:30 khuya, Seokjin vận hết mười phần công lực mới có thể kéo được cái người nát rượu ấy về nhà. Dọc đường đi cậu đã đánh rắm hai lần, và dường như cảm thấy chưa đủ xấu hổ, tài xế taxi còn nhiệt tình giới thiệu với anh một đơn thuốc chữa bên dạ dày.

Seokjin muốn khóc, có phải thần Cupid ghen tị với vẻ ngoài xuất chúng này nên mới nhẫn tâm bẻ gãy hết mũi tên tình yêu của anh không?

Trải qua muôn vàn sóng gió, rốt cuộc hai người cũng đến nơi an toàn. Anh muốn ném Taehyung lên sofa nhưng Hoseok và ChiChi đang ngủ trên đó. Không còn cách nào khác, anh đành phải gồng mình kéo cậu vào phòng ngủ và thả xuống giường của mình.

Trái tim anh nhói đau khi thấy cậu vùi mặt vào gối đầu, quần áo đầy mùi rượu lăn qua lăn lại trên tấm ga giường bằng lụa đắt tiền. Rên rỉ, anh mặc kệ cậu và quay lại phòng khách để bế ChiChi về phòng con bé.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước vào, nhận thấy cậu vẫn còn mang giày nên ngồi xuống giúp cậu cởi ra, không muốn ngày mai ga giường lại có thêm mấy vết bẩn to đùng.

"Mmmmm...Seokjin."  Taehyung lầm bầm, hai mắt nhắm nghiền. "Seokjin." Cậu lần nữa lên tiếng, chẳng biết là đang nửa mê nửa tỉnh hay chỉ lèm bèm trong giấc ngủ.

"Taehyung, cậu tỉnh rồi à?"

"Seokjin." Cậu đáp lại, không hoàn toàn tỉnh táo.

"Ừ tôi ở đây."

"Tốt quá rồi." Taehyung chợt mỉm cười, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.

Lại là nụ cười đó, thứ có tác dụng khiến tim anh trở nên mềm mại.

Seokjin ngồi xuống sàn, một tay chống cằm nhìn cậu. "Sao lại tốt?" Anh thắc mắc.

"Tôi...Tôi đã nói dối?"

"Về chuyện gì?"

"...Về việc uống rượu. Thực ra tửu lượng của tôi rất thấp...Tôi xin lỗi..."

Seokjin không thể không mỉm cười một chút. "Vậy tại sao cậu lại rủ tôi đi uống?"

"...Vốn muốn rủ anh ngồi đu quay nhưng...nhưng Hobi nói..."

"Hobi? Ý cậu là Hoseok? Cậu ta đã nói gì?"

"Hobi nói uống rượu sẽ khiến anh nhảy bổ vào tôi."

"Trời ạ. Cái tên đó chẳng có ý tưởng gì hay ho."

"Tôi không muốn anh nhảy. Tôi chỉ muốn hôn anh."

Lời lẽ ngây thơ chân thật này khiến Seokjin đỏ mặt. "Vì—vì sao lại muốn hôn tôi?"

"Vì...vì...tôi thích anh."

Tim anh bất giác lỗi nhịp.

"...Tôi rất thích anh."

"Cậu thích tôi vì điều gì?" Anh hỏi, muốn biết điểm nào của mình đã thu hút cậu.

"...Có rất nhiều lý do...nhưng cũng chẳng có gì cả. Lúc anh cười tôi sẽ thấy vui, khi anh buồn tôi cũng buồn. Thỉnh thoảng anh trông rất cô đơn...những lần như thế tôi chỉ muốn ôm anh và nói với anh rằng có tôi ở đây rồi." Taehyung chậm rãi nói, dành thời gian để rót hết nỗi lòng mình vào từng con chữ.

Ngực Seokjin cảm thấy nặng nề, những chuyện cậu nói rất đơn giản nhưng từ trước đến nay chưa một ai làm được. Anh luôn chờ ai đó xuất hiện, nhận ra sự cô đơn của anh và cho anh bờ vai để nương tựa.

Chờ đợi nhiều năm, hóa ra chàng trai ngốc nghếch này lại là tất cả những gì anh cần.

"Taehyung-à?" Sekjin thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi trên môi dưới cậu rồi nán lại đó, ánh mắt quan sát khuôn mặt điển trai đang dần chìm vào giấc ngủ.

Kẻ lạ mặt này đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh với bao bộn bề, để rồi thu hút sự chú ý của anh trong thời gian ngắn ngủi.

Taehyung là một chàng trai vui tính, đôi lúc trẻ con và kỳ quặc nhưng cậu rất tốt bụng, lại còn chu đáo nhiệt tình. Chưa hết, cậu là một trong những người hiếm hoi mà anh tin tưởng để giao phó con gái, cô bé là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh. Đáng nói ở đây chính là anh không thể tin tưởng để ChiChi ở bên cạnh Jungkook, người vốn là cha ruột của con bé dù chỉ một ngày.

Bất kỳ người nào trở thành cha mẹ đơn thân ngoài ý muốn đều khao khát một gia đình hạnh phúc, Seokjin cũng không ngoại lệ. Anh luôn muốn gặp được một ai đó sẽ yêu mình bằng cả trái tim, đối xử với anh bình đẳng và tôn trọng. Đặc biệt là họ sẵn sàng chấp nhận ChiChi, yêu thương con bé nhiều như họ yêu anh.

Liệu Taehyung có phải là người mà anh đang tìm kiếm?

"Taehyung..."

"Hm?" Cậu lẩm bẩm trong giấc ngủ.

"Ngày mai tỉnh lại, hãy rủ tôi đi chơi đu quay và lặp lại tất cả những điều cậu vừa nói, được chứ?"

"Được."

"Cậu không được phép quên, biết không?"

"...Biết..." Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần.

"Hứa?"

"Hứa." Taehyung đáp lại, gò má tì hẳn vào gối, hít thở đều đặn.

Seokjin thoáng cong môi, mí mắt cũng trở nên nặng nề hơn.

Giường của anh là loại king-size nên dù Taehyung nằm rồi thì vẫn còn dư ra một khoảng trống, hơn nữa buổi sáng anh cũng dậy sớm nhất, sẽ không sợ bị nhìn thấy. Thế nên chẳng lý di gì anh phải đày ải thân mình mà nằm dưới sàn.

Anh theo lên giường, tìm một chổ thoải mái và nhắm mắt lại.
—————
"Appa, Appa ngủ ngon không?" ChiChi sáng nay nghe có vẻ ríu rít hơn mọi khi, cơ mà sao con bé dậy sớm thế? "Thầy ơi, buổi sáng tốt lành ~" Bé ngân nga, vui vẻ nhảy lên giường.

Thầy nào—

Seokjin quay ngoắc ra phía sau, lập tức bắt gặp vẻ mặt kinh hãi thế tục của Taehyung – mắt mở to, môi mím chặt, gò má đỏ bừng. Anh sốc tới mức không nói nên lời, não bắt đầu vận động nghiên cứu vị trí hiện tại của hai người.

Đầu anh tựa lên cánh tay Taehyung, chân lồng vào nhau, đùi gần như chạm vào—

Chết tiệt!

Thế quái nào lại thành ra thế này? Anh thề tối hôm qua anh đã nằm xa cậu nhất có thể. Lẽ nào vì lạnh nên anh đã tự động nhích về phía cậu?

"Tôi—tôi—tôi—xin lỗi Seokjin, tôi..." Taehyung lắp bắp, mặt trời mọc trên gò má.

"Vì chuyện gì?"

"Anh—anh—anh biết mà..." Cậu đáp, mắt nhắm chặt lại như đang sợ bị anh đánh, hẳn là nghĩ rằng trong lúc say hai người đã làm loại chuyện kia.

"Nói chính xác." Anh cao giọng, sắp bốc hỏa đến nơi.

"Chúng ta..." Taehyung nhìn sang ChiChi, bộ dáng con bé sau khi thấy thầy giáo và Appa ngủ chung thì vui như Tết. "Xin lỗi vì nếu...nếu tôi đã làm bẩn anh."

"Ahhhh!!" Seokjin chính thức bùng nổ, một cước đạp cậu té lăn quay xuống sàn. "Thứ duy nhất cậu làm bẩn đêm qua là ga trải giường và áo sơ mi của tôi!!" Anh hét lên, thẳng tay ném gối nằm vào mặt cậu.

Taehyung ôm chặt cái gối, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Ôi trời! Seokjin, anh không thể nói những thứ đó trước mặt trẻ con được." Chẳng biết từ lúc nào Hoseok đã xuất hiện ở cửa, mỉm cười toe toét nhìn hai người họ, còn rất tử tế bịt tai ChiChi lại.

"Biến ngay! Tất cả các người! Lập tức ra khỏi phòng tôi!"

Thấy Seokjin nổi cơn tanh bành, Hoseok và ChiChi tíu tít dắt nhau ra ngoài còn Taehyung thì chạy chối chết, mặt vẫn chưa kịp đổi màu.

Seokjin bức bối vò tóc, đúng là tức chết anh. Ngay bây giờ anh cần làm nguội cái đầu mình bằng một cốc cà phê, nếu không chẳng biết anh sẽ làm ra chuyện tày trời gì đâu.

Vào bếp, Seokjin nhìn thấy Taehyung đã ngồi trên bàn ăn. Anh trừng mắt với cậu, và cái người này đáp lại anh bằng nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng, xác định đã quên sạch sành sanh chuyện xảy ra tối qua.

Seokjin rất muốn lật bàn, mình thì xúc động gần chết trong khi người ta lại quên gần hết. Hỏi có tức không chứ?!

*BANG!*

Định mệnh cảm thấy tinh thần của anh bị hành hạ chưa đủ thảm, cửa quán cà phê mở tung kèm theo một tiếng vang thật lớn khiến anh giật nảy người.

"SEOKJIN HYUNG!!" Jungkook hoảng loạn chạy vào trong, nước mắt nước mũi tèm lem.

Seokjin tức giận đập cốc cà phê xuống bàn. "GÌ NỮA ĐÂY??"

"Giúp em với, hyung!! Em nghĩ Jimin đang lừa dối em."

"Tôi không quan tâm! Cậu mau ra khỏi đây!" Anh gào lên, hết chuyện rồi hay sao mà người yêu cũ đến đòi tư vấn tình cảm vì bị người yêu mới cắm sừng?

"Anh ấy ra ngoài mua tạp hóa với hiệu trưởng có lúm đồng tiền kia. Jimin không bao giờ mua hàng tạp hóa! Chưa từng! Em phải làm gì đây, hyung?? Giúp em với!" Jungkook bắt đầu than vãn.

Chút kiên nhẫn còn sót lại của Seokjin bị thổi bay, hôm nay anh nhất định phải thấy máu! Kim Taehyung, Jeon Jungkook và quả cầu lông lá màu hồng Park Jimin, các người xong đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin